TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99: Nhóm nam tử
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 99: Nhóm nam tử

 

Edit: Ballantine’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Điện hạ anh minh." Thượng Quan Nhã thấy Lý Dung ra quyết định, lập tức chắp tay tán dương: "Chuyện thuyên chuyển bây giờ là chuyện lo lắng nhất của phò mã, nếu như điện hạ có thể giúp hắn giải quyết, sau khi hắn biết đương nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hạnh phúc vô cùng, cảm nhận được sự quan tâm của điện hạ đối với hắn, tiện thể mở lòng, cùng điện hạ lên tới vu sơn, là một chuyện tốt."

 

"Chuyện phía sau thật sự cũng không chắc." Lý Dung ho nhẹ một tiếng: "Hắn vui vẻ là được rồi, còn về chuyện còn lại..." Lý Dung nghĩ ngợi: "Thật ra hắn nói đúng, không nhất định là không tốt."

 

"Ý của điện hạ là?" Thượng Quan Nhã hơi khó hiểu. Lý Dung chắp hai tay sau lưng, cười cười: "Ta chưa từng trải qua chuyện tình cảm đúng nghĩa với người ta, chỉ nhìn thoáng qua bức họa đã vội vàng thành hôn, rất mơ hồ, ngược lại không biết rằng nếu như hai người yêu nhau, đính ước, thành hôn là cảm giác gì."

 

Lý Dung nói xong, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã lúc này vừa xinh đẹp lại dồi dào sức sống, Lý Dung nhìn nàng ấy một lúc lâu rồi từ từ cười rộ lên: "Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đừng cả ngày tìm cho người khác, cũng tự tìm cho chính bản thân mình, nên ra tay thì ra tay đi, không tiện ra tay thì ngươi nói với ta một tiếng…" Lý Dung nhướng mày: "Bổn cung giúp ngươi."

 

"Tạ ơn ý tốt của điện hạ." Thượng Quan Nhã vừa nghe đến chuyện Lý Dung muốn giúp nàng, lập tức nói: "Vẫn là chuyện của ngài quan trọng hơn, chỉ là chuyện hôn sự, tự thuộc hạ có thể giải quyết được."

 

Lý Dung gật gật đầu, cũng không quan tâm nhiều nữa, dù sao đây cũng là việc riêng của Thượng Quan Nhã, nàng ấy muốn thế nào, nàng cũng không quan tâm nữa.

 

Vì vậy nàng lại quay trở lại chuyện thuyên chuyển của Bùi Văn Tuyên, trong lòng suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này.

 

Bùi Văn Tuyên muốn chuyển đến Lại bộ, đầu tiên là Ngự Sử đài phải đồng ý thả người, sau đó chính là Lại bộ phải đồng ý nhận người. Ngự Sử đài do Thượng Quan Mẫn Chi quyết định, ngược lại khó khăn cũng không lớn. Nhưng Lại bộ do Vương Hậu Văn quyết định, trước đó nàng đã đắc tội với không ít người của Vương gia, Bùi Văn Tuyên muốn chuyển qua đó, nếu Vương Hậu Văn biết chắc chắn sẽ không thể chuyển qua được. Cho nên biện pháp phù hợp nhất bây giờ là phải tìm một người có thể quản lý ở trong Lại bộ, để cho Bùi Văn Tuyên lặng lẽ chuyển đến một vị trí nhỏ trong Lại bộ, chờ đến khi Vương Hậu Văn biết được thì cũng khó để đuổi Bùi Văn Tuyên ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu tiên trà trộn vào Lại bộ trước, sau đó mới lên chức rồi tính toán tiếp.

 

Mà bây giờ, người Bùi Văn Tuyên cần chính là một người đồng ý lén bỏ tên của hắn vào danh sách những người được điều chuyển đến Lại bộ.

 

Lý Dung nghĩ đến những tên người phía trong, phía ngoài Lại bộ phụ trách điều động, trong lòng bắt đầu có chủ ý.

 

"Kỳ ghê."

 

Lý Dung đang suy nghĩ đến chuyện Bùi Văn Tuyên thăng chức, bỗng nghe thấy Thượng Quan Nhã khẽ than một tiếng, Lý Dung ngẩng đầu lên liền chú ý đến dường như có rất nhiều phần tử trí thức bên ngoài Hoa Kinh đang đi tới đi lui trên đường, bọn họ có người đang hỏi đường, có người đang trò chuyện, khẩu âm trời Nam đất Bắc hỗn tạp, đầy ở trên ngã tư đường, khiến cho Lý Dung không khỏi nhìn thêm vài lần.

 

Thượng Quan Nhã cũng chú ý đến điều đó, nàng ấy hơi tò mò: "Gần đây hình như có thêm rất nhiều thư sinh ở những vùng bên ngoài đến."

 

"Biết vì sao không?"

 

Lý Dung quay đâu nhìn về phía Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã lắc đầu, mặc dù nàng ấy hiểu rõ từng nhà trong những quý tộc thượng tầng, nhưng những chuyện của dân chúng phía dưới thì lại không hiểu rõ cho lắm.

 

Lý Dung cũng rất quen thuộc với lai lịch của những thư sinh này: "Thời gian mở khoa cử là vào tháng Ba, đầu tháng Hai, sinh đồ và hương cống ở khắp nơi sẽ đến Thượng Thư tỉnh, báo danh ở Thượng Thư tỉnh."

 

Đây là chuyện đại sự quốc gia trong giai đoạn cuối kiếp trước của nàng.

 

"Vậy bọn họ đến sớm như vậy làm gì?"

 

(Pass chương sau: yeucacban)

 

"Đương nhiên là có tác dụng khác. Cuộc thi khoa cử, không chỉ thi văn chương ngay tại trường thi, lúc bình thường cũng có thể dùng văn chương để gửi đến các quan chủ khảo, nếu như các quan chủ khảo thích, cho dù trong trường thi văn chương có bình thường thì cũng có thể dựa vào văn chương lúc thường ngày để bước vào kỳ thi Đình."

 

"Nhưng những đệ tử bình thường thế này, làm sao có thể giao những văn chương ngày thường cho quan chủ khảo được? Là tất cả đưa đến trường thi cùng nhau đưa cho hắn sao?"

 

Thượng Quan Nhã thấy hơi khó hiểu, Lý Dung nhìn về phía bên cạnh một chút, thấy hai thư sinh đang thảo luận bản thân mình nên đến Tô phủ để học hỏi một chút. Nàng vừa lắng tai nghe lại vừa giải thích với Thượng Quan Nhã: "Cho nên đầu tiên bọn họ sẽ đến Hoa Kinh, đưa văn chương của mình đến những phủ đệ quyền quý thích thu nạp thơ từ, nếu được coi trọng thì những người quyền quý đó sẽ đề cử bọn hắn với quan chủ khảo năm đó."

 

"Nếu nói như vậy..." Thượng Quan Nhã nghĩ ngợi: "Thật ra kỳ khoa cử này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

 

"Sao lại nói như vậy?" Lý Dung thấy hình như Thượng Quan Nhã đã có phản ứng gì đó, Thượng Quan Nhã bĩu môi: "Nếu được các nhà quyền quý đề cử mà quan chủ khảo có thể xét thêm điểm, vậy những đệ tử quyền quý tham gia chẳng phải đều là Trạng Nguyên sao?"

 

"Những đệ tử quyền quý thì cần gì tham gia khoa cử chứ?" Lý Dung cười thành tiếng: "Đệ tử thế gia vốn đã được thừa hưởng từ tổ tiên, có thể trực tiếp tiến cử vào triều, tỷ như Tô Dung Khanh, không phải mới mười hai tuổi đã theo tổ phụ vào triều thảo luận chính sự sao, hắn có cần tham gia khoa cử đâu? Cho nên những người tham gia khoa cử phần lớn đều là người trong gia đình bình thược hoặc là những đệ tử cao ngạo muốn đi thử xem rốt cuộc là mình được mấy cân mấy lượng. Sự bất công trong khoa cử ở chỗ những người thường đấu đá nội bộ, mà không phải do các thế gia nhúng tay vào."

 

Thượng Quan Nhã nghe những lời này thì thở dài. Lý Dung không khỏi nở nụ cười: "Ngươi thở dài gì vậy?"

 

"Điện hạ." Thượng Quan Nhã cảm khái: "Cũng may lúc đầu thai chúng ta chịu cố gắng."

 

Hai người trò chuyện cả quãng đường, Lý Dung đưa Thượng Quan Nhã trở về phủ. Sau khi hồi phủ, Lý Dung quay đầu phân phó người đi thăm dò Lại bộ Lang trung Lưu Xuân Hàng.

 

Mãi đến khi xử lý xong một loạt công việc, nàng bỗng nghe thấy báo Bùi Văn Tuyên đã trở lại.

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên trở về cũng không đến gặp nàng trước mà ngược lại đi vòng đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một lượt xong lúc này mới quay về.

 

Lý Dung đang phê sổ sách, thấy hắn thay y phục bước vào nàng cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Phò mã đi uống hoa tửu ở chỗ nào vậy?"

 

"Điện hạ nói oan cho ta rồi."

 

Bùi Văn Tuyên cười vang, đi về phía Lý Dung, ngồi xếp bằng xuống: "Có vi thần ở đây, ai dám to gan đưa ta đi uống hoa tửu chứ?"

 

"Những lão cẩu trong triều đình lá gan đều lớn đó." Lý Dung đặt những sổ sách đã phê xong sang một bên: "Trước kia không phải họ đã đưa chàng đi sao? Đâu phải là ta không biết."

 

"Bây giờ nào có giống lúc xưa." Bùi Văn Tuyên dựa vào phía bên trái một chút, cười tủm tỉm nói: "Năm đó đưa ta đi uống hoa tửu, nhiều lắm là bị công chúa Bình Nhạc đến cáo trạng với bệ hạ, bệ hạ cũng chỉ giáo huấn một chút trên miệng thôi, nói lý ra thì sợ còn phải dạy dỗ điện hạ phải tu dưỡng phụ đức nhiều hơn. Nhưng nếu hôm nay đưa ta đi uống hoa tửu..." Bùi Văn Tuyên nhặt một hạt đậu phộng trên đĩa, ném vào miệng: "Sợ Đốc tra tư sẽ lập tức đến cửa nhà họ tra án, tự tìm phiền phức cho mình sao."

 

"Nữ tử ấy..." Bùi Văn Tuyên cảm khái thành tiếng: "Có tiền sẽ trở nên hung dữ liền à."

 

"Sao nào, trước kia ta rất dịu dàng à?" Lý Dung nhướng mày nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên thấy sự cảnh cáo trong mắt nàng, nhanh chóng nói: "Bây giờ cũng rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng."

 

Lý Dung bị hắn chọc cười, cũng lười nói linh tinh với hắn, chỉ nói: "Hôm nay phải đi bàn về chuyện thuyên chuyển sao?"

 

"Còn không phải sao?" Bùi Văn Tuyên thở dài: "Tốn bao nhiêu công sức, mời hết một lượt người trong Lại bộ, mỗi người đều ra sức từ chối, nói đến mức ta có thể thuộc lòng luôn."

 

"Phò mã, không phải chúng ta không giúp ngài." Bùi Văn Tuyên đứng thẳng dậy, học theo dáng vẻ của những người đó, nói một cách quái gở: "Chuyện này phải làm theo quy củ, đến lúc đó ai thích hợp thì sẽ chính là người đó. Phò mã, ngài đừng lo lắng, dựa theo quy củ là được."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng "phụt" một tiếng: "Đám chó già này, trong lòng bọn họ có quy củ cái quỷ ấy, chỉ là muốn tiền thôi. Nhưng tiền của ta thì bọn họ lại không dám nhận."

 

"Nếu không thì..." Lý Dung thử thăm dò, nói: "Chuyện này giao cho ta đi?"

 

"Nàng cảm thấy ta không làm được sao?"

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, nhướng mày: "Điện hạ." Hắn ngồi ngay ngắn lại, nói khá nghiêm túc: "Nàng có thể nói con người ta hơi xấu. Nhưng mà..." Bùi Văn Tuyên nâng ngón tay chỉ vào đầu mình: "Nàng không thể nói ta ngu được."

 

"Vậy..." Lý Dung vô cùng cẩn thận hỏi: "Chuyện này tự chàng giải quyết sao?"

 

"Tự chính ta giải quyết."

 

Bùi Văn Tuyên giơ tay cuốn tay áo, từ tốn nói: "Chuyện nhỏ thôi, không cần làm phiền đến điện hạ đâu."

 

"Nếu như ta muốn bị làm phiền thì sao?" Lý Dung chần chừ hỏi một câu như thế, động tác của Bùi Văn Tuyên khẽ ngừng lại, những lời này rơi vào đầu Bùi Văn Tuyên, trong nháy mắt, hắn phân tích những động cơ có chứa trong những câu này của Lý Dung.

 

Cái gì gọi là muốn bị làm phiền, nàng hy vọng hắn có thể dựa vào nàng sao?

 

Vì sao nàng lại muốn hắn dựa vào nàng?

 

Có phải là...

 

Trong đầu Bùi Văn Tuyên lướt qua một lượt những khoảnh khắc ở chung của bọn họ, bỗng nhiên hắn ý thức được, mỗi lần hắn gặp chuyện rủi ro, dường như Lý Dung sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút.

 

Bùi Văn Tuyên không khỏi nhớ đến lời ngoại tổ mẫu của nàng nói với mẫu thân hắn: "Phu thê ở chung với nhau phải học cách biết yếu thế, nếu như việc gì cũng do chính ngươi làm, đối phương không làm được gì cho ngươi cả, cho dù ngươi có tốt như thế nào, hắn cũng khó đặt ngươi trong lòng được."

 

Lời này dịch nghĩa rõ ràng ra, có lẽ chính là, phàm là việc gì lấy được một cách dễ dàng thì đương nhiên sẽ không được coi trọng.

 

Như vậy, bình thường có phải hắn đã mạnh mẽ quá rồi không?

 

Nếu như là nữ tử bình thường, hắn cường đại, có lẽ đối phương sẽ vô cùng vui mừng, nhưng người như Lý Dung đã quen cường thế, có phải là hắn yếu thế một chút thì ngược lại sẽ khiến Lý Dung vui vẻ hơn không?

 

Một đống suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu, chẳng qua là động tác cuốn tay áo của Bùi Văn Tuyên chỉ khẽ ngừng trong chốc lát, hắn cười vang, tiếp tục cuốn ống tay áo lên cánh tay, từ tốn nói: "Vậy điện hạ muốn bị làm phiền như thế nào đây?"

 

"Nếu không thì chuyện này giao cho ta đi." Lý Dung nổi lên hứng thú, hào hứng nói: "Hình như ta chưa giúp được chàng gì cả, để ta giúp chàng một lần, ta cam đoan sẽ làm chuyện này vô cùng ổn thỏa!"

 

"Được."

 

Bùi Văn Tuyên mỉm cười, ngẩng đầu nói: "Vậy đành nhờ điện hạ rồi, thật ra chuyện thế này, nếu ta muốn làm ổn thỏa cũng rất khó, điện hạ có thể hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn."

 

Nghe thấy Bùi Văn Tuyên nói hắn làm ổn thỏa rất khó thì Lý Dung theo bản năng xem nhẹ những lời "chuyện nhỏ" trước đó hắn đã nói, lập tức trở nên vui vẻ.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng hào hứng, giơ tay xếp gọn chồng sổ sách rồi sau đó đứng dậy, duỗi tay kéo Lý Dung: "Được rồi, đã trễ thế này rồi, đi ngủ đi."

 

Lý Dung để hắn kéo, cùng hắn bước về phía giường, chờ đến khi lên giường, Bùi Văn Tuyên buông mành xong, Lý Dung mới chợt nhớ đến, nàng nghiêng người qua, nhìn về phía hắn: "Hôm nay chàng có uống rượu không?"

 

"Không đâu."

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu hỏi của nàng, cũng nghiêng người qua, quay đầu lại nhìn nàng: "Bây giờ nếu có thể không uống rượu thì ta sẽ không uống."

 

"Sao kiếp này chàng lại không uống rượu?" Lý Dung thấy hơi lạ, Lý Dung nhớ rõ những năm đó trong quan trường, Bùi Văn Tuyên thuận lợi mọi bề, tửu lượng cũng được luyện ra trong giai đoạn đi theo các quan lớn đó. Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu hỏi của hàng, chỉ nói: "Thứ nhất, ta không muốn nàng chăm sóc ta, sau khi uống rượu xong sẽ phiền nàng phải lo lắng cho ta. Thứ hai, ta tiếc mạng sống của mình."

 

Bùi Văn Tuyên vừa dứt lời thì nâng tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt Lý Dung qua sau tai, dịu dàng nói: "Kiếp trước, cả hai người chúng ta đều giày vò cơ thể mình quá mức, nàng vừa mới năm mươi đã bị bệnh hiểm nghèo quấn thân, ta cũng chẳng tốt hơn gì so với nàng. Lúc nàng nằm trên giường bệnh thì ta cũng đã ho ra máu."

 

"Ta không biết." Lý Dung thở dài: "Chàng giấu cũng quá kĩ rồi."

 

"Chỉ mỗi ta với đại phu biết thôi."

 

Giọng Bùi Văn Tuyên rất ôn hòa: "Hơn nữa cũng chẳng bao lâu hai chúng ta cũng đã cùng nhau đi rồi. Ta nghĩ, nếu ta còn sống thì chắc hẳn thời gian cũng không còn nhiều. Cho nên đời này chúng ta không giày vò nữa, sống lâu một chút thì thời gian được ở cùng nàng có thể dài hơn một chút. Ta còn phải chờ nàng, nếu lỡ như mạng sống ngắn ngủi, không đợi được..."

 

"Đừng nói hươu nói vượn." Lý Dung không hài lòng với những lời này của hắn, Bùi Văn Tuyên cười cười, cũng không nói nhiều. Hắn nghĩ ngợi một chút, thấy Lý Dung hào hứng nói chuyện với mình thì tiện thể hỏi: "Hôm nay nàng đi thăm Lận Phi Bạch sao?"

 

"Ừm. Ta để cho hắn đi Tây Nam sung quân, lo kiến công lập nghiệp."

 

"Cũng tốt, không thể trông cậy tất cả vào Tần Lâm, bây giờ gần như hắn đã bị lộ hoàn toàn rồi." Bùi Văn Tuyên gật gật đầu. Lý Dung nghĩ một chút, nàng bỗng nói: "Bùi Văn Tuyên, kiếp trước chàng có muốn có hài tử không?"

 

Lời này khiến cho Bùi Văn Tuyên ngẩn người, một lát sau, hắn mới thong thả nói: "Muốn thì chắc chắn là muốn rồi, nhất là khoảng thời gian lúc sau, mỗi lần về nhà một mình thì cảm thấy thật sự vô cùng tịch mịch."

 

"Chàng muốn nam hài hay nữ hài?"

 

Lý Dung hơi tò mò, Bùi Văn Tuyên suy tư một lúc rồi mới trả lời: "Chuyện này thì không sao cả, đều được hết. Nhưng mà bây giờ thì ta không muốn cho lắm."

 

"Vì sao?" Lý Dung ngỡ ngàng. Bùi Văn Tuyên ngắm nàng một lúc lâu, hắn dùng trán nhẹ nhàng chạm vào trán nàng: "Ta sợ nàng gặp chuyện không may, không hề muốn một chút nào, không muốn mạo hiểm, phiêu lưu một chút xíu nào cả."

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì buông mắt xuống. Bùi Văn Tuyên nhìn dáng vẻ của nàng, giơ tay ôm người vào trong ngực, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

 

*

 

Bùi Văn Tuyên đã đồng ý giao chuyện thuyên chuyển cho Lý Dung xử lý thì thật sự không hỏi đến nữa.

 

Không phải lo chuyện thuyên chuyển công tác, Bùi Văn Tuyên lại trở nên nhàn hạ, đặt một mộc đồng* trước cửa phủ công chúa, trên đó viết lên hai chữ "Nạp hiền".

 

*Mộc đồng: Là một ống tròn bằng gỗ.

 

Mộc đồng này được gọi là nạp hiền đồng. Những cao môn ở Hoa Kinh trước khoa cử, nếu như muốn xem văn chương của các sĩ tử thì đặt một mộc đồng trước cửa, sĩ tử có thể đặt tác phẩm của mình vào bên trong mộc đồng, ký tên trên lạc khoản, để cho các nhà quyền quý xem.

 

Nếu như xem trọng văn chương của sĩ tử đó thì có thể mời họ đến trong phủ làm khách.

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên cho đặt nạp hiền đồng, trong phủ bắt đầu thường xuyên tụ hội. Mỗi ngày Lý Dung về nhà đều có thể nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên và một đám sĩ tử thảo luận về tình hình chính trị đương thời. Ngoại trừ những thư sinh này, một số đệ tử thế gia cũng đến. Trước khi tham dự khoa cử, bởi vì các sĩ tử tham dự yến hội khắp nơi, nên cũng là thời kỳ thanh đàm yến* thịnh hành nhất.

 

*Thanh đàm yến: tiệc nói chuyện suông (theo mình hiểu thì là thuần nói chuyện chứ không ăn nhậu, có bạn nào có cách hiểu khác thì comment giúp mình để mình sửa nhé.)

 

Có đôi lúc Lý Dung cũng lén đi qua, sẽ thấy một đống thư sinh bàn luận trên trời dưới bể trong phòng, Bùi Văn Tuyên mặc y phục màu trắng có hoa văn mây cuộn màu vàng, đầu đội ngọc quan, một chân gập lại, một chân khác quỳ gối để ngồi, một tay bưng chén trà, tay kia thì đặt lên trên đầu gối, nhìn thoáng qua lộ ra vẻ nhàn tản, thêm vài phần ngạo khí không kiềm chế được. Nhưng khi hắn cười nhìn dáng vẻ những người khác thì có thêm phần bình tĩnh, chín chắn.

 

Ngay từ lúc ban đầu, Lý Dung lén nhìn đó là bởi vì vừa đúng lúc muốn đi gặp Bùi Văn Tuyên lại nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy đi vào thì không ổn lắm nên lại lặng lẽ rời đi.

 

Nhưng sau này nàng phát hiện, mỗi lần đi qua dường như đều có thể thấy một đống nha hoàn tập trung ở cửa, len lén quan sát những người bên trong.

 

Có một lần đi qua, nàng không chỉ thấy nha hoàn, còn thấy cả Thượng Quan Nhã. Lý Dung không nói lời nào, giả vờ như không nhìn thấy.

 

Thêm lần sau nữa, nàng phát hiện, không chỉ có Thượng Quan Nhã, một đám tiểu thư quý tộc cũng bắt đầu đi theo Thượng Quan Nhã đến phủ công chúa làm khách, lần nào cũng báo tên của Thượng Quan Nhã, sau đó một đám lén lút ở hoa viên ngắm nhìn Bùi Văn Tuyên mở hội thanh đàm.

 

Chuyện này bại lộ là bởi vì có một ngày bỗng nhiên Lý Dung muốn đi gặp Bùi Văn Tuyên, sau đó vừa qua đến nơi thì phát hiện một đám cao môn quý nữ đều đi theo Thượng Quan Nhã vào trong viện của nàng.

 

Nàng xác nhận một lượt, nhóm người này đều không thông báo, chỉ thông báo tên Thượng Quan Nhã, nàng đứng từ xa nhìn một chút, xác nhận tầm mắt của tất cả những cô nương này đều dừng trên người những nam tử trong hội thanh đàm, trong đó có hơn một nửa dừng trên người Bùi Văn Tuyên.

 

Nàng lặng lẽ bước qua, nhẹ nhàng đá Thượng Quan Nhã một cái từ phía sau. Thượng Quan Nhã nổi giận quay đầu lại nói: "Làm..."

 

Lời còn chưa dứt, nàng ấy thấy ánh mắt từ trên nhìn xuống của Lý Dung, Thượng Quan Nhã sợ đến mức nói lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

 

"Ngươi đi đến đây với ta một chút."

 

Lý Dung trực tiếp túm lấy cổ áo Thượng Quan Nhã, kéo nàng ấy đi. Sau khi hai người đi xa, Lý Dung khoanh tay trước ngực, nhìn Thượng Quan Nhã đang cúi đầu không dám nói lời nào trước mặt mình.

 

"Được lắm nhỉ." Lý Dung cười lạnh: "Công việc thì không làm, đưa một đám cô nương đến phủ ta ngắm phò mã sao?"

 

"Điện hạ." Thượng Quan Nhã nói vòng vo: "Thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều đến ngắm phò mã..."

 

"Cho nên ta phải cảm ơn vì một số người các ngươi bỏ qua hắn sao?"

 

"Điện hạ." Thượng Quan Nhã hít sâu một hơi: "Kỳ thật, đây cũng là một loại phương pháp để chúng ta lôi kéo nhân tâm đó."

 

"Dùng khuôn mặt của phò mã ta sao?"

 

"Không phải." Thượng Quan Nhã lập tức nói: "Điện hạ, người phải biết rằng, một nam tử đẹp thật ra không có nhiều lực sát thương cho lắm, nhưng mà một đám nam tử đẹp lại còn tài hoa thì không giống vậy. Nhất là cảm giác nhìn trộm này nữa, không tin thì ta đưa ngươi đi xem."

 

Lý Dung nghe thấy lời Thượng Quan Nhã thì nửa tin nửa ngờ, bị nàng ấy kéo lẫn vào đám người.

 

Ở chỗ này có rất nhiều cô nương, tất cả mọi người đều tránh ở bên ngoài, không hiểu sao trong khoảnh khắc đó Lý Dung hơi xấu hổ, nàng không biết vì sao mình đến gặp trượng phu của mình mà còn phải lén lút như vậy.

 

Điều quan trọng nhất là, dựa vào đầu mà những nam tử này thong dong áo mỏng trong phòng ấm, còn các nàng phải run lẩy bẩy trong gió lạnh thế này?

 

Nàng cảm thấy những cô nương này úng não hết rồi, nhưng mà nàng vẫn tò mò vì sao đầu Thượng Quan Nhã lại có thể điên đến mức như vậy.

 

Vì vậy nàng quyết định đi theo Thượng Quan Nhã để trải nghiệm một chút.

 

Thanh đàm yến của Bùi Văn Tuyên được hoan nghênh nhất trong các nhà trong thời gian gần đây, vì vậy người đến hôm nay cũng rất nhiều. Cao môn như Tô Dung Hoa, hàn tộc bình thường như Thôi Ngọc Lang cũng đều ở bên trong đại sảnh đường.

 

Cho dù là Tô Dung Hoa hay là Thôi Ngọc Lang, đều là những người phong lưu có tiếng trong Hoa Kinh, mà Bùi Văn Tuyên mặc y phục màu trắng, đeo ngọc quan ở trong đó cũng không lộ ra vẻ yếu thế hơn, cho dù hắn ngồi hay đứng thì tư thế cũng thể hiện rõ sự anh tuấn, lịch sự, tao nhã, dù là đối thơ hay biện luận đều vô cùng tinh thông.

 

Hôm nay hắn với Tô Dung Hoa biện luận về "Lễ".

 

Hai người mỗi người ngồi một bên chiếu, cùng ngồi xuống, Bùi Văn Tuyên nâng tay ý bảo Tô Dung Hoa nói trước, Tô Dung Hoa gật đầu dò hỏi: "Lễ, cũng là luật, đúng không?"

 

"Thế nào là luật?" Sắc mặt Bùi Văn Tuyên rất bình tĩnh, ung dung hỏi lại.

 

"Quy củ là luật."

 

"Thế nào là pháp?"

 

"Luật là pháp."

 

"Quy củ với pháp có gì khác nhau?"

 

Lời này hỏi khiến Tô Dung Hoa chần chừ một lát, cuối cùng lên tiếng: "Pháp là quy củ, nhưng quy củ lại không phải là pháp."

 

"Lễ là quy củ, pháp cũng chỉ vì quy củ, cả hai quy tắc đều là một loại trong quy củ, nhưng lại không giống nhau. Nếu như ngươi phạm luật thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của quan phủ. Nếu như ngươi phạm lễ thì chưa hẳn sẽ bị trừng phạt. Cho nên..." Bùi Văn Tuyên bưng chén trà bên cạnh, ngước mắt lên cười: "Lễ không phải là luật."

 

Nụ cười này của hắn như có mang theo ánh sáng rực rỡ, Lý Dung cong lưng, nép ở hoa viên nhìn trộm hắn, không biết vì sao, tim nàng cũng đập nhanh nửa nhịp.

 

Nàng ngắm đến mức ngơ ngẩn, ngay đúng lúc này, có một cô nương phía sau hình như kích động quá mức, bỗng nhiên giẫm trượt chân, đổ người về phía trước.

 

Vì vậy đẩy một cái, Lý Dung đứng ngay đầu hàng,  nàng vẫn còn chưa hồi thần sau nụ cười của Bùi Văn Tuyên, bị người ta đẩy như vậy nên trực tiếp bổ nhào ra ngoài.

 

Lý Dung lảo đảo ngã xuống đất một cái, tất cả mọi người đều bị giật mình, đồng loạt nhìn về phía này.

 

Bùi Văn Tuyên vẫn còn bưng chén trà, dùng đôi mắt đong đầy nụ cười nhìn qua, khi phát hiện người bị ngã xuống đất là Lý Dung thì hắn lập tức nhíu mày.

 

Lý Dung bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng vô cùng xấu hổ.

 

Cũng may da mặt nàng dày, nàng cố gắng khiến bản thân mình dùng vẻ tao nhã đứng lên, sau đó phủi phủi bụi khắp nơi, nói lời bình luận: "Nói không sai, các vị cứ tự nhiên."

 

Nói rồi, nàng phe phẩy cây quạt, mỉm cười bước vào đám người, trong lúc đi vẫn còn đạp một chân lên đùi Thượng Quan Nhã - kẻ đã đẩy nàng phía sau.

 

Thượng Quan Nhã hít một hơi khí lạnh nhưng lại không dám kêu la, nhanh chóng khập khiễng chạy theo.

 

Mọi người nhìn theo bóng dáng phiêu dật, sinh động của Lý Dung đang phe phẩy quạt giữa trời rét mướt, lúc này cuối cùng cũng có sĩ tử phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, nghi hoặc nói: "Bùi đại nhân, vị phu nhân vừa rồi kia là?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy câu hỏi, quay đầu lại, nở nụ cười mang theo sự hối lỗi: "Nội tử bướng bỉnh, chê cười rồi."

 

Nói dứt lời, hắn uống một ngụm trà, nhớ tới ánh mắt Lý Dung ngơ ngác nhìn hắn khi vừa ngã xuống thì không nhịn được mà nụ cười lại tăng thêm vài phần.

 

Sau khi Lý Dung dẫn Thượng Quan Nhã đi xa, cuối cùng nàng cũng đã có thể phát hỏa. Nàng quay đầu lại, dùng cây quạt chỉ thẳng vào Thượng Quan Nhã, giận không biết để đâu cho hết: "Ngươi xem ngươi đi..."

 

"Có phải phò mã rất anh tuấn hay không!" Thượng Quan Nhã giơ tay nắm lấy cây quạt của Lý Dung, Lý Dung nghe thấy nàng hỏi như vậy, lập tức cứng đờ.

 

Thượng Quan Nhã nhìn Lý Dung chằm chằm, nói rất nghiêm túc: "Điện hạ, có phải có cảm giác rung động hay không? Nhìn một đám nam tử thì cảm giác không giống đúng không?"

 

Lý Dung: "..."

 

"Ngươi đã tra xét Lưu Xuân Hàng xong chưa?" Lý Dung cảm thấy xoắn xuýt với một tiểu cô nương hơn mười tuổi chẳng có ý nghĩa gì, dù sao Thượng Quan Nhã còn nhỏ, thiếu nữ hoài xuân, lúc còn trẻ nàng cũng như vậy. Nàng không muốn trả lời câu hỏi Bùi Văn Tuyên có anh tuấn hay không, chỉ đành đổi đề tài.

 

Thượng Quan Nhã gật gật đầu: "Đã tra rồi, ngày mai ta sẽ đặt hết tất cả những thứ ngươi cần lên bàn ngươi. Lại nói, ngươi xem, dựa vào việc ta dốc sức lo lắng giúp đỡ ngươi làm việc như vậy, ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ hay không?"

 

"Ngươi nói đi." Lý Dung gật đầu, vừa mới dứt lời nàng đã thấy Thượng Quan Nhã lấy ra một đống giấy đủ loại màu sắc.

 

"Điện hạ, có thể phiền ngươi nói với phò mã một tiếng, để hắn phát những tờ giấy này xuống cho những người được viết tên trên từng trang giấy viết lên đó được không. Viết tên, viết thơ ca hay viết cái gì cũng được hết."

 

"Ngươi điên rồi ư?" Vẻ mặt Lý Dung vô cùng hoảng sợ: "Ngươi để ta nhờ Bùi Văn Tuyên làm chuyện này sao?"

 

"Điện hạ." Nét mặt Thượng Quan Nhã rất nghiêm túc: "Chuyện hệ trọng của ta và các đại tiểu thư thế gia phải nhờ vào ngươi rồi."

 

Lý Dung không nói lên lời, nàng lẳng lặng nhìn những tờ giấy Thượng Quan Nhã đang cầm, sau khi cầm vào tay, nàng nhìn một lượt những tên trên đó, cuối cùng nàng hít sâu một hơi: "Những tên này không thể ký không được, một tờ năm lượng bạc."

 

"Đồng ý."

 

Thượng Quan Nhã hào hứng trả lời. Lý Dung nhét giấy vào trong tay áo rồi nàng đi về phòng mình.

 

Đợi đến tối, hội thanh đàm của Bùi Văn Tuyên cũng cũng coi như chấm dứt, hắn trở lại phòng mình.

 

Hắn vừa quay về đã thấy Lý Dung đang chờ hắn trong phòng. Lý Dung nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên bước vào nhà, nhưng lại nghĩ đến những chuyện buổi chiều, nàng cảm thấy hơi xấu hổ nên không muốn chủ động chào hỏi. Bùi Văn Tuyên cất bước đi vào, ngồi xuống đối diện Lý Dung, giọng nói mang theo ý cười: "Điện hạ?"

 

"Đã về rồi sao?" Lý Dung không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê sổ sách, Bùi Văn Tuyên cười cười ngắm nhìn nàng một lát. Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang nhìn nàng, nên nàng giả vờ như không có chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Văn Tuyên nói: "Hội thanh đàm này của chàng làm không tệ, có thấy người nào dùng được không?"

 

"Đương nhiên là có, suy cho cùng năm nay cũng là Long Hổ bảng, có rất nhiều người tài."

 

Lý Dung nghe thấy lời này, gật gật đầu. Bùi Văn Tuyên tươi cười nhìn Lý Dung không nói, Lý Dung bị hắn nhìn nên khá ngại ngùng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, chỉ ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy thì chàng tiếp xúc với họ nhiều một chút."

 

"Đương nhiên rồi." Bùi Văn Tuyên giơ tay nhón lấy một hạt đậu phộng trong đĩa của Lý Dung, nói chậm rãi: "Hôm nay điện hạ nhìn trộm ta bao lâu vậy?"

 

"Không lâu." Lý Dung phản bác theo bản năng, sau đó lại cảm thấy hình như hướng này không đúng lắm, nhanh chóng sửa lời: "Ta không có nhìn chàng."

 

"À." Bùi Văn Tuyên thờ ơ trả lời, lúc này Lý Dung mới nhớ đến hôm nay mình còn có nhiệm vụ, vì vậy nhanh chóng dịu giọng lại: "Chuyện đó... Bùi Văn Tuyên, có thể nhờ chàng giúp ta một việc được không?"

 

"Điện hạ cứ nói." Bùi Văn Tuyên mân mê hạt đậu phộng trong tay, thấy vẻ mặt Lý Dung hơi ngượng ngùng, hắn đã đoán được chuyện Lý Dung muốn hắn giúp có lẽ là không liên quan gì đến chính sự cả.

 

Không liên quan đến chính sự vậy thì chắc hẳn là chuyện nhìn lén rồi, nhớ tới vẻ mặt ban ngày Lý Dung nhìn mình, còn thêm một loạt động tác trước đó Lý Dung muốn giúp hắn thuyên chuyển công tác, hắn không khỏi đoán rằng, chuyện bây giờ Lý Dung muốn hắn giúp, có lẽ là bởi vì thích hắn nên muốn làm gì đó.

 

Chẳng hạn như muốn một bức tranh chữ của hắn, dùng để mô phỏng theo?

 

Vừa nghĩ như thế, ý cười của Bùi Văn Tuyên lại càng sâu thêm, hắn cố gắng kiềm chế, bỗng lại nghe thấy Lý Dung nói: "Ta biết những văn nhân như bọn chàng có chữ viết rất tốt, chàng xem có thể hay không..."

 

"Đương nhiên có thể." Bùi Văn Tuyên hào hứng lên tiếng trả lời: "Điện hạ muốn mô phỏng..."

 

"Chàng xem xấp giấy này đi." Lý Dung lấy ra một xấp giấy, mang theo vài phần lấy lòng: "Có thể dựa theo tên trên đó để phát ra, mời những bằng hữu của chàng hỗ trợ ký tên được không?"













 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)