TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghĩ đến chuyện bồi thường tiền, vô thức đỡ trán mình. 

 

Nàng nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, rồi quay đầu lại, cũng không biết tại sao tự dưng cảm thấy có hơi tủi thân. 

 

Mà Bùi Văn Tuyên giống như không hề hay biết gì vậy, hắn cúi đầu liếc nhìn tấu chương trong tay, không nói một lời. 

 

Hai người yên lặng về đến phủ công chúa, Lý Dung nhảy xuống xe ngựa trước đã thấy Thượng Quan Nhã trực chờ ở trước phủ. Thượng Quan Nhã thấy Lý Dung, kinh ngạc nói: "Điện hạ, trán người làm sao thế?"

 

Lý Dung nghe thấy lời này, quay đầu liếc Bùi Văn Tuyên ở đằng sau. 

 

Thượng Quan Nhã vừa nhìn cũng có thể nhận ra, Bùi Văn Tuyên đúng là mù mà. 

 

"Không sao, đi vào trước rồi hẵng nói, ngươi nghe được tin tức rồi à?"

 

Ánh mắt Lý Dung rời khỏi Bùi Văn Tuyên, dẫn Thượng Quan Nhã vào trong phủ. Bùi Văn Tuyên thấy hai người cùng vào thư phòng, hắn đứng trong đình viện một lúc, quay đầu dặn dò người bên cạnh: "Đi lấy ngọc cơ cao và vải băng tới cho ta."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung và Thượng Quan Nhã vào phòng, Thượng Quan Nhã lập tức mở miệng: "Ta nghe nói hôm nay mẫu thân của Trần Nghiễm đập đầu chết trên triều."

 

"Ừm." Lý Dung ngồi xuống, nói một lượt: "Lúc sáng Tạ Thanh Lan hỏi dò ta tình hình, sau đó lên triều bọn họ dẫn Vương thị ra, bà ta vu khống chúng ta tra tấn ép cung Trần Nghiễm, còn nói mình chưa từng ám sát, muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch, rồi đập đầu tự vẫn."

 

"Lợi hại đó…" Thượng Quan Nhã cảm khái ngồi đối diện với Lý Dung: "Tần Chân Chân khiến bọn họ linh cảm đó. Người lấy chuyện Tần Chân Chân chết để ép phúc thẩm án Tần gia, hôm nay bọn họ lấy Trần Vương thị để ép án này kết thúc. Điện hạ…" Thượng Quan Nhã dựa vào ghế: "Vụ án này vẫn thuộc về chúng ta chứ?"

 

"Ngươi cho là trán ta nở hoa không công à?"

 

Lý Dung trợn mắt nhìn Thượng Quan Nhã, sau đó nói: "Phụ hoàng nói chuyện xong với ta rồi, vụ án thuộc về Bùi Văn Tuyên."

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ấy đang định nói tiếp thì nghe có người gõ cửa phòng, Lý Dung hô lên một tiếng: "Vào đi.", sau đó thấy Bùi Văn Tuyên cầm dược cao và vải băng vào. 

 

Hắn cười chào Thượng Quan Nhã, Lý Dung thấy khó hiểu: "Chàng tới làm gì?"

 

"Không có gì." Bùi Văn Tuyên cười đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng nói: "Ta tới thoa dược cho điện hạ, nàng cứ nói đi, không cần để ý đến ta đâu."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong rồi nâng cằm Lý Dung lên, giơ tay thoa trên trán nàng, sau đó trước khi hai người kịp phản ứng, dùng vải băng băng lại từng vòng từng vòng, cuối cùng thắt một cái nơ bướm lớn, tựa như thứ đập vào trán nào không phải tấu chương mà là nghiên mực, mà cũng không phải nàng bị rách da mà bị đập chảy máu. 

 

Sau khi làm xong, hắn cũng không nói nhiều, lấy hũ dược và đồ còn dư lại, cầm rồi đi, trước khi đi còn không quên khép cửa cho Lý Dung. Đến sau khi hắn ra khỏi cửa, Thượng Quan Nhã mới lẩm bẩm: "Hắn làm thế này là sao, kỳ quái quá?"

 

"Có lẽ là vì ta chưa bồi thường tiền."

 

Lý Dung bình tĩnh lại, đầu đeo nơ bướm, tiếp tục nói: "Không cần để ý đến hắn, tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Bây giờ vụ án thuộc quyền quản lý của Bùi Văn Tuyên, coi như có thể yên tâm, nhưng ta cảm thấy chuyện của Trần Vương thị này sợ là không kết thúc đơn giản như vậy đâu."

 

"Vậy điện hạ định thế nào?" Thượng Quan Nhã lập tức trả lời, Lý Dung nghĩ ngợi rồi ghìm giọng nói: "Tối nay thả Lận Phi Bạch ra ngoài."

 

"Tối nay ư?" Thượng Quan Nhã kinh ngạc thốt lên, nàng suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Điện hạ, hôm nay đang ở đầu ngọn sóng gió, người còn muốn thả Lận Phi Bạch ra ngoài ám sát Tạ Lan Thanh, quá mạo hiểm."

 

"Không sao." Lý Dung bình tĩnh nói: "Ngươi lén thả hắn ra ngoài, nói rõ với hắn, nhớ giao hẹn với ta."

 

"Điện hạ..."

 

"Cứ làm theo đi, ngươi yên tâm." Lý Dung giương mắt: "Ta nắm chắc rồi."

 

Thượng Quan Nhã thấy vẻ mặt của nàng, hơi chần chừ một lúc rồi cung kính nói: "Vâng."

 

"Còn một việc nữa…" Nàng ấy thấy nói xong chuyện của Trần Vương thị, không nhịn được nói sang chuyện khác: "Đêm qua Thần phi tới cung Minh Nhạc."

 

Lý Dung nghe nàng ấy nói như vậy thì hơi khựng lại, sau đó trả lời: "Ta biết rồi."

 

"Điện hạ…" Thượng Quan Nhã hơi lo lắng: "Liệu chúng ta có nên thư thư lại, ép chặt quá, thế gia rất nhiều người, e là sẽ chống lại phía Túc vương."

 

Nghe thấy vậy, Lý Dung bật cười. 

 

"A Nhã, ngươi biết tại sao phụ hoàng sủng ái Nhu phi không?"

 

Thượng Quan Nhã không lên tiếng, Lý Dung nghịch nghịch chén trà: "Phụ hoàng cho bà ta vinh quang và tình yêu vô điều kiện, người người nói ngài ấy vô cùng sủng ái Nhu phi, Nhu phi yêu cơ họa quốc. Ngươi nói xem ngài ấy quan tâm Nhu phi như vậy, sao có thể để bà ta chịu tiếng như thế?"

 

"Ý của điện hạ là, người bệ hạ yêu không phải Nhu phi này, mà là Nhu phi này đại biểu cho thứ gì đó sao?"

 

"Sủng ái Nhu phi là để ngăn cản thủ đoạn của mẫu hậu."

 

Giọng Lý Dung bình thản: "Chỉ cần bà ta còn là quân cờ ngày nào, dù là bà ta phạm bất cứ sai lầm nào, Túc vương có bao nhiêu tội, phụ vương cũng không thể vứt bỏ bọn họ thật. Nếu ngài ấy vứt bỏ bọn họ thì chỉ có thể có một lý do."

 

Lý Dung vừa nói vừa ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã, cười với ý sâu xa: "Bọn họ không phải quân cờ nữa."

 

Thượng Quan Nhã im lặng, nhìn Lý Dung, một lúc sau, nàng ấy xụ mặt giơ tay lên, chỉ vào chiếc nơ bướm trên đầu Lý Dung: "Điện hạ, người xử lý đầu mình nghiêm túc một chút đi, chứ người cứ tiếp tục nói những lời này với ta e là ta sẽ cười điên mất, sẽ có vẻ không quá tôn kính ngươi."

 

Sắc mặt Lý Dung thoắt cái thay đổi, sau đó nàng khẽ quát một tiếng: "Cút ra ngoài làm việc nhanh lên."

 

Thượng Quan Nhã bật cười, đứng lên giơ tay hành lễ: "Điện hạ, vậy ta đi về trước thả chuột xổng chuồng đã, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."

 

Lý Dung gật đầu một cái. Thượng Quan Nhã đi ra ngoài, vừa đi được hai bước nàng ấy lại thò đầu quay lại, nhìn Lý Dung, cười cong mắt nói: "Ngươi không tức giận chuyện bị đập vào đầu sao? Có cần ta trút giận cho ngươi không?"

 

"Loại chuyện vặt này không cần ngươi ra tay."

 

Lý Dung phất tay: "Đi nhanh lên."

 

Thượng Quan Nhã cười một tiếng: "Vậy ta đi đây."

 

Thượng Quan Nhã nói xong, lập tức lùi đi, biến mất sau cánh cửa. Lý Dung suy nghĩ một lúc, đỡ trán mình, liếc mắt về phía Tĩnh Lan: "Nói xem, đầu ta có xấu thật không?"

 

"Hay là, ta để ngài soi gương một chút nhé?"

 

Tĩnh Lan chần chừ mở miệng, Lý Dung thoáng do dự, phất tay áo nói: "Thôi, cũng không phải chuyện to tát gì."

 

Nàng vừa nói vừa đứng dậy, dặn dò Tĩnh Lan: "Đi tìm trướng phòng, hỏi xem phò mã mua thược dược hết bao nhiêu tiền rồi trả tiền lại cho hắn, ta đi ngủ một lúc."

 

"Điện hạ…" Tĩnh Lan nhìn Lý Dung, nhỏ giọng nói: "Hay là ngài đừng nghĩ đến chuyện này nữa."

 

Lý Dung hơi dừng lại, giương mắt nói: "Sao thế?"

 

"Ta đã hỏi chuyện đó rồi, nửa năm chi tiêu của phủ công chúa lận đấy, bây giờ trướng phòng nhất thời không thể lấy ra được bao nhiêu tiền đâu."

 

Lý Dung nghe vậy thiếu chút nữa tắt thở. 

 

Từ khi trọng sinh đến giờ, nàng vẫn luôn tiết kiệm trong chuyện tiền bạc, chính là để lấy ít bạc ra phát triển thế lực của bản thân.

 

Nuôi ám vệ, nuôi tổ chức tình báo, nuôi quan hệ quan trường, bây giờ còn phải nuôi Đốc tra tư nữa, chỗ nào mà không cần tiền chứ? Thế nên nàng vừa nghe thấy Bùi Văn Tuyên vừa ra tay đã tiêu mất nửa năm chi tiêu của phủ công chúa thì không còn có cảm giác lãng mạn gì nữa cả, giận đến mức muốn mắng chửi người ngay lập tức. 

 

Nhưng vừa cất bước về đằng trước, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, trong chuyện này nàng và Bùi Văn Tuyên đã tranh cãi một lần, chuyện đã qua rồi, nàng nói nữa cũng vô ích. 

 

Bùi Văn Tuyên không phải người không biết nặng nhẹ, hắn nguyện ý bỏ tâm tư ra như thế là hắn dụng tâm, nàng đã phá hết hoa của người ta, nếu bây giờ còn nói hắn phô trương lãng phí thì e rằng lại cãi nhau tiếp mất. 

 

Lý Dung bình tĩnh lại, ý thức được Bùi Văn Tuyên biết sổ sách của nàng, hắn cũng biết mình tốn bao nhiêu tiền, hẳn là cũng đã biết nàng không bồi thường nổi số tiền này rồi. 

 

Bây giờ nàng không bồi thường nổi số tiền này, Bùi Văn Tuyên vẫn đang dỗi nên hiện tại không muốn gặp nàng cũng là chuyện bình thường. 

 

Nàng từ nổi giận đùng đùng chuyển sang chột dạ, cũng chỉ trong chốc lát, nàng có thể tưởng tượng được thái độ như gần như xa mấy ngày nay của Bùi Văn Tuyên, đặc biệt là hôm nay - trong lòng nàng lại dâng lên sự bất mãn. 

 

Tĩnh Lan quan sát vẻ mặt thay đổi thất thường của chủ nhân, thận trọng nói: "Điện hạ, giữa vợ chồng cũng không cần phân chia rõ ràng như vậy. Cứ cho là ngài đưa tiền qua cho phò mã thật, chưa biết chừng ngài ấy còn tức giận ấy chứ. Ta thấy hay là ngài đối xử tốt với phò mã hơn một chút, phò mã tốt tính, ngài nói mấy lời lấy lòng rồi nhận sai, có khi ngài ấy lại vui quá ấy chứ?"

 

"Nhận sai, ta còn phải nhận sai thế nào nữa?"

 

Lý Dung lạnh nhạt lên tiếng: "Ta còn chưa đủ mềm mỏng ư?"

 

"Điện hạ…" Tĩnh Lan có hơi rối rắm: "Phò mã vẫn còn ngủ ở thư phòng đó, thế này là ngài gọi là mềm mỏng sao?"

 

"Thế còn muốn thế nào? Hay là ta phải dùng kiệu tám người khiêng đón hắn trở về ư?"

 

Lý Dung hơi nóng nảy, đi đến bên cạnh phản nhỏ, ngả người trên đó. Tĩnh Lan thấy thế vội vàng đắp chăn cho nàng, nhỏ nhẹ nói: "Ngài cứ nói chuyện rõ ràng với phò mã là được rồi."

 

"Có cái gì mà nói rõ ràng…" Nàng nhắm mắt lại: "Ta không bồi thường nổi số tiền này cho hắn, trong lòng hắn lại không thoải mái, thế thì ta cần gì phải mềm mỏng chứ? Bây giờ ta bị bắt nạt, hắn cũng không an ủi ta, thấy ta bị thương, hắn cũng làm như không thấy, lại còn băng cho ta cái đầu xấu như vậy đã thể hiện rõ suy nghĩ hiện giờ của hắn, còn lâu ta mới đi cho hắn ức hiếp!"

 

Nghe Lý Dung nói ra một tràng như vậy, Tĩnh Lan im lặng, cũng không biết làm sao, nhận ra chút tủi thân trong lời nói của công chúa, nàng ấy lại nghĩ Lý Dung cũng không phải người yếu ớt như vậy, cũng không đến nỗi chỉ vì chút chuyện như vậy mà bộc phát. 

 

Tĩnh Lan không khuyên được, thở dài, chỉ có thể nói: "Điện hạ đi nghỉ ngơi trước đi."

 

Lý Dung đáp một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

 

Đến khi Tĩnh Lan đi ra ngoài, trong lòng Lý Dung vẫn bứt rứt, ngồi dậy rút ra cuốn sách bình thường Bùi Văn Tuyên thích xem nhất ra đập một cái rồi ngả đầu đi ngủ. 

 

Giày vò hơn nửa ngày mà không có chuyện này hài lòng, phiền chết đi được. 

 

Nàng mơ màng thiếp đi, ngủ một giấc tới tối mới thức dậy, nghe báo Bùi Văn Tuyên vẫn còn ở quan thự chưa về. 

 

Nàng ăn cơm một mình, trở về Đốc tra tư xử lý công vụ chưa được một lúc, Tĩnh Lan đã bưng một chồng giấy vào cửa, cung kính để trước mặt Lý Dung: "Điện hạ, đây là tin tức đưa tới của hôm nay."

 

Mỗi ngày tình báo do Lý Dung bồi dưỡng sẽ sửa soạn tin tức lớn nhỏ có giá trị trong kinh thành gửi về cho nàng, Lý Dung trả lời một tiếng rồi bắt đầu xem những tờ giấy này.

 

Sáng nay nàng đã biết chuyện tối qua Lý Minh đi qua chỗ Nhu phi phạt Hoa Nhạc, nên nhìn không đau không ngứa, đến khi lật đến tờ tiếp theo, nàng đọc được "Công chúa Hoa Nhạc dùng bữa cùng với hoàng thượng, bởi vì đeo trâm Bạch ngọc lan mà bị rầy la, công chúa khi quân, quân giận bỏ đi."

 

Lý Dung đọc mấy tờ giấy này, không nhịn được sững sờ, dù Hoa Nhạc là nữ nhi của Nhu phi, tính tình lại gió chiều nào theo chiều đấy, được sủng ái vô cùng, chỉ một cây trâm sao lại bị Lý Minh đánh chứ?

 

Nàng ngẫm nghĩ, giơ tay lên đọc lại một lượt tin tức lần nữa cũng không tìm được nguyên nhân Hoa Nhạc bị đánh. Nàng nghĩ thêm, dò hành trình của Lý Minh một lượt, lúc này mới nhìn thấy, trước bữa tối, Lý Minh triệu kiến Bùi Văn Tuyên. 

 

Lý Minh gặp Bùi Văn Tuyên, sau đó gặp Hoa Nhạc, sau đó dạy dỗ Hoa Nhạc, Lý Dung nghĩ một chốc, không nhịn được phỏng đoán, có phải Bùi Văn Tuyên đã làm gì đó hay không? 

 

Từ trước đến giờ Bùi Văn Tuyên không quan tâm đến chuyện hậu cung, sao bây giờ lại nhúng tay vào chuyện của Hoa Nhạc?

 

Câu hỏi này vừa nảy ra, ngay sau đó Lý Dung loáng thoáng đoán được câu trả lời, đáp án này khiến nàng ngẩn ra một lát, đến khi Tĩnh Lan hỏi nàng: "Điện hạ ngẩn người gì thế ạ?" thì nàng mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Không sao."

 

Nàng vừa nói vừa sắp xếp lại giấy tờ trong tay, thật ra nàng hơi muốn đi hỏi Bùi Văn Tuyên xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi chuyện nhỏ như vậy có phần lúng túng nên dứt khoát làm bộ như không biết, tiếp tục làm chuyện chính sự. 

 

Nàng cứ ngồi mãi tới khi Bùi Văn Tuyên trở lại. Hắn vừa vào phủ, Tĩnh Mai đã chạy qua, hưng phấn nói: "Điện hạ, phò mã trở lại rồi."

 

Lý Dung tỉnh bơ, tiếp tục xem tấu chương, nói: "Trở về thì trở về thôi, kêu la ầm ĩ cái gì?"

 

"Điện hạ…" Tĩnh Mai quỳ gối trước mặt Lý Dung: "Ngài không đi thăm một chút sao?"

 

"Hắn không đến bái kiến ta, ta lại còn phải đi thăm hắn ư?"

 

Lý Dung giễu cợt mở miệng: "Quyền uy lớn quá nhỉ?"

 

Tĩnh Mai và Tĩnh Lan nhìn nhau, Lý Dung cúi đầu, nói tiếp: "Các ngươi lui xuống đi, ta đi ngủ chút."

 

Bùi Văn Tuyên về muộn, cũng không tới bái kiến Lý Dung. Nàng rửa mặt xong rồi tắt đèn đi ngủ. 

 

Tắt đèn xong, Lý Dung nằm trên giường một lúc, không nhịn được trở mình. 

 

Bùi Văn Tuyên không ở đây, giường rộng hơn rất nhiều, nhưng giường rộng như vậy, tự dưng nàng lại khó ngủ. 

 

Đã quen có một người ở bên, cảm thấy dường như tất cả là chuyện đương nhiên, ví dụ như khi thấy nàng bị thương phải hỏi thăm là chuyện đương nhiên, nhường nàng là chuyện đương nhiên, đùa giỡn với nàng là chuyện đương nhiên, bất kể là xảy ra chuyện gì, ban đêm cũng nằm ngủ bên cạnh nàng cũng là chuyện đương nhiên. 

 

Mà khi chuyện đương nhiên ấy lẳng lặng mất đi, dù lý trí nàng biết đây là quyền hạn của Bùi Văn Tuyên, nàng vẫn cảm thấy có phần khó chịu cố tình gây sự. 

 

Nàng không thích cảm giác bị người khác điều khiển cảm xúc, nhưng cũng không thể không chấp nhận chuyện này. 

 

Dù là sự bày tỏ tâm ý trong hành lang dài, hay sự ngẩn người vô cớ, thầm vui vẻ khi nhận ra dấu vết của Bùi Văn Tuyên trong chuyện Hoa Nhạc bị phạt, đều chứng tỏ đoạn tình cảm này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. 

 

Lý Dung cố gắng bắt mình nhắm mắt, lại cảm thấy đầu mình loạn cào cào, một lúc lâu sau, nàng không biết làm sao, tái hiện đi tái hiện lại chuyện Hoa Nhạc bị trói, cuối cùng nàng không kiềm chế được nữa, xốc chăn xoay người đứng dậy. 

 

Nàng phải tìm Bùi Văn Tuyên hỏi rõ. 

 

Nàng thầm nghĩ, hỏi rõ chuyện này, nếu Bùi Văn Tuyên có thái độ tốt, nàng sẽ dựa theo đó nói với hắn chuyện về phòng ngủ. Nhưng nếu thái độ của hắn không tốt, nàng sẽ để hắn cô độc hết quãng đời còn lại ở thư phòng. 

 

Dẫu sao nàng đã đồng ý với hắn, rằng mình sẽ cố gắng sửa tính một chút. 

 

Bùi Văn Tuyên nói hắn chờ nàng, nàng không thể cứ giống như trước đây, chuyện nào cũng cứng đầu, cứ phải đợi Bùi Văn Tuyên cúi đầu trước. 

 

Lý Dung thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng lập tức có hơi không kiềm chế nổi. Dường như nàng đã tìm được lý do gì đó hợp lý hóa tất cả các hành động của mình, lý do này giống như có ma lực, dụ dỗ nàng đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ. 

 

Dù là chủ động đi tìm Bùi Văn Tuyên nhưng nàng vẫn không muốn để người khác nhìn thấy, vì vậy nàng đẩy cửa sổ thò đầu ra, nhìn xung quanh một vòng, thấy ngoài cửa sổ không có ai, nàng cứ thế mặc một chiếc áo mỏng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, chạy thẳng tới thư phòng của Bùi Văn Tuyên. 

 

Đến bên ngoài thư phòng, nàng quan sát một vòng, nhìn thấy trong thư phòng của Bùi Văn Tuyên chỉ có hai người canh gác đang hơi lim dim, nàng đi vòng qua phía sau phòng, đến bên cửa sổ. 

 

Giờ đang là ban đêm, trong phòng đốt chậu than, Bùi Văn Tuyên mở cửa sổ ra cho thông gió, Lý Dung khẽ đẩy cửa sổ ra rồi lật người qua cửa sổ đi vào. 

 

Sau khi vào phòng phát hiện ra trong này tối om. Lý Dung tìm theo trí nhớ, dè dặt đi tới bên cạnh phản nhỏ, rồi dùng tay áo hất mấy cuốn sách xuống. Nàng vội vàng đỡ lấy, nhất thời không rõ mình có đánh thức Bùi Văn Tuyên hay không. 

 

Trong chốc lát, nàng cứng đờ cầm sách, thấy không có động tĩnh gì mới thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía trước. 

 

Lúc này nàng đã thích ứng với ánh sáng trong phòng, thấy đại khái chỗ của Bùi Văn Tuyên, rón rén đến bên mép phản của Bùi Văn Tuyên giống như con mèo nhỏ, chưa kịp nghĩ xem mình tới làm gì đã bị người trên phản đột ngột đưa tay kéo một cái, sau đó cả người bị hắn lôi vào trong chăn. 

 

Sự ấm áp trong chăn truyền tới, Bùi Văn Tuyên che miệng nàng, một tay ôm eo nàng, hai chân vòng qua người nàng, ôm cả người nàng vào trong ngực. 

 

Nhịp tim Lý Dung đập thình thịch, nghe thấy hắn ghé vào bên tai mình, khẽ khàng nói: "Đêm rồi công chúa đi mò mẫm chiếc phản nhỏ của vi thần là muốn làm gì đây?"

 

Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa xích gần lại hơn chút, môi gần như chạm vào vành tai nàng, trong giọng nói hàm chứa mấy phần ý cười, bờ môi mỏng mấp máy theo tiếng hắn nói chuyện, như có như không lướt qua vành tai nàng, trong giọng nói trong trẻo có mấy phần trầm khàn, tựa như bảo thạch xẹt qua tơ lụa gấm hoa, ma sát ra giọng nói cuốn hút: "Muốn ta ư?"

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói

 

[Vở kịch nhỏ 1]

 

Thượng Quan Nhã: "Điện hạ, người yên tâm, ta được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, bình thường sẽ không cười đâu, trừ khi không khống chế được thôi, đầu của người, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…."

 

Lý Dung: "..."

 

[Vở kịch nhỏ 2]

 

Độc giả: "Là thứ gì khiến ngài khom lưng, đi dỗ cái người làm mình làm mẩy kia thế?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Là tình yêu."

 

Lý Dung: "Là nghèo khổ."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)