TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.165
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Lạt mềm buộc chặt 1
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 85: Lạt mềm buộc chặt 1

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên đang lặng im suy nghĩ xem nên trả lời nàng thế nào, cách đó không xa truyền tới tiếng của một ông già: "Điện hạ!"

 

Hai người cùng nhìn sang, nhìn thấy Tạ Lan Thanh từ gần đó đi tới. 

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung thoáng liếc nhau, nhận ra mấy phần kinh ngạc trong mắt của đối phương, cùng lúc đó Tạ Lan Thanh đi tới trước mặt hai người, hành lễ với Lý Dung: "Điện hạ."

 

"Tạ Thượng thư." Lý Dung gật đầu một cái, coi như là chào lại, sau đó cười lên, nói: "Bình thường Tạ Thượng thư không nói lời nào với bổn cung, sao hôm nay lại chủ động hỏi thăm thế này?"

 

Lời nói này cực kỳ hạ thấp thể diện của người khác, nhất là đối với Tạ Lan Thanh - người có vị trí then chốt ở Hình bộ Thượng thư đã nhiều năm thì lại càng là chuyện khó gặp. 

 

Thế mà ông ta vẫn tỉnh bơ, nói một cách bình tĩnh: "Nghe nói hôm qua điện hạ gặp phải ám sát, lão thần rất lo lắng, sợ điện hạ trẻ người non dạ chưa có kinh nghiệm phá án nên đặc biệt tới hỏi, có cần Hình bộ hỗ trợ hay không?"

 

"Ta bắt được người rồi, cũng sắp thẩm vấn xong hết rồi…" Lý Dung nhìn vào mắt Tạ Lan Thanh: "Cũng không khiến Tạ đại nhân nhọc lòng tốn công."

 

"Vậy là điện hạ biết chủ mưu rồi ư?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Lan Thanh hỏi rất thẳng thừng. Lý Dung để hai tay đằng trước, nhìn ông ta cười nhưng không nói khiến Tạ Lan Thanh nhíu mày: "Vì sao điện hạ không đáp?"

 

"Vì sao Tạ đại nhân muốn hỏi thế?" Đúng lúc này Bùi Văn Tuyên chen miệng vào, Tạ Lan Thanh nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn như cười như không, nói: 

 

"Chẳng lẽ là Tạ đại nhân có chuyện gì lo lắng, cho nên cố ý tới xác nhận với điện hạ ư?"

 

"Lão thần chỉ là lo lắng cho điện hạ nên thuận miệng hỏi một chút thôi, Bùi đại nhân nghĩ nhiều quá rồi."

 

Tạ Lan Thanh lạnh mặt, vô cùng bất mãn, Bùi Văn Tuyên để hai tay đằng trước, hành lễ, tỏ ý xin lỗi. 

 

"Nếu quan tâm nhiều khiến điện hạ hoài nghi, lão thần sẽ không hỏi nữa." Ông ta trực tiếp quay người, lạnh lùng nói: "Điện hạ tự điều tra đi."

 

Tạ Lan Thanh vừa nói vừa trở về vị trí của mình. Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, sau đó cười lên: "Điện hạ, vi thần cáo lui trước."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, hành lễ rồi cũng lui về vị trí của mình. 

 

Không được bao lâu sau, Lý Minh tới đại điện, bắt đầu thượng triều. Nhìn ông ta có vẻ mệt mỏi, dường như là rất phiền não. Sau khi thượng triều, ông ta hỏi thăm thời tiết ở các nơi, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Dung, nghiêm mặt nói: "Bình Nhạc."

 

"Phụ hoàng."

 

Lý Dung nghe thấy giọng Lý Minh có phần kiềm chế, biết hôm nay tâm trạng của ông ta không tốt lắm, nàng vội vàng quỳ làm tư thế chịu tội. Lý Dung thấy hành động của nàng, dịu đi mấy phần: "Trẫm nghe nói hôm qua ngươi bị người khác ám sát, có chuyện này thật sao?"

 

"Bẩm báo phụ hoàng, đúng là có chuyện này."

 

"Láo xược!"

 

Lý Minh bất chợt đứng dậy, hét lớn tiếng: "Ngay cả ngươi cũng dám ám sát, không muốn sống nữa sao!"

 

"Bẩm phụ hoàng, hiện tại đã lấy được khẩu cung của hung thủ, là người nhà của nguyên Thương bộ Chủ sự, Trần Nghiễm, lý do là báo thù."

 

"Báo thù?" Lý Minh nghe thấy lời này, tức cười: "Hắn còn chưa chết, báo thù cái nỗi gì? Hơn nữa hắn tham ô quân lương, phạm tội lớn như vậy không đáng chết sao?! Người nhà hắn còn mặt mũi báo thù cơ à?"

 

"Bẩm báo bệ hạ, vi thần có lời muốn tâu." Một Ngự Sử trong đám Ngự Sử đài đứng dậy, Lý Minh giương mắt, lạnh lùng nói: "Trẫm đang nói chuyện với công chúa, nếu ngươi muốn tâu cái gì chờ một chút không được sao?"

 

"Bệ hạ…" Vị Ngự Sử kia không lui về, tiếp tục nói: "Chuyện vi thần muốn tâu có liên quan với việc của công chúa."

 

Lý Minh nhíu mày, Lý Dung cũng quay đầu nhìn sang, nhìn một lát, rốt cuộc cũng nhận ra người nào, là biểu huynh của Trần Nghiễm, Vương Hoán. 

 

Nàng nhíu mày, nhìn thấy Lý Minh sốt ruột phất tay, Vương Hoán lập tức hành lễ, rồi nói: "Vi thần xin bệ hạ triệu kiến dân phụ Trần Vương thị."

 

"Trần Vương thị?"

 

Lý Minh hơi nghi ngờ, Vương Hoán cung kính nói: "Chính là mẫu thân của Trần Nghiễm, Trần Vương thị."

 

Hoàng đế hơi trầm ngâm, sau đó dường như đã nhớ ra cái gì đó, không kiên nhẫn nói: "Truyền đi."

 

Lý Dung quan sát vẻ mặt của Lý Minh, nghĩ ngợi. Chưa được bao lâu, phía cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, một lát sau, một lão phụ nhân với đầu tóc bạc phơ đi vào, cung kính nói:

 

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

 

Tất cả mọi người quay sang, Lý Minh ngẫm nghĩ, sau đó chần chừ nói: "Ngươi… hình như là..."

 

"Bệ hạ…" Phụ nhân kia ngẩng đầu lên, cung kính nói: "Dân phụ vốn là nữ quan ở trong cung, đã từng trông điện hạ một thời gian khi bệ hạ còn bé, không ngờ bệ hạ vẫn nhớ."

 

"Trẫm nhớ ra rồi…" Vẻ mặt Lý Minh dịu đi, gật đầu nói: "Ban đầu ngươi hầu hạ ở trong cung của Thái hậu một thời gian."

 

Trần Vương thị nghe ông ta nói như vậy, vội vàng dập đầu tiếp, vành mắt rơm rớm lệ. Lý Minh nhìn đầu tóc Trần Vương thị bạc trắng, thấp giọng nói: "Tuổi tác của Trần phu nhân không nhỏ, cho ngồi trước. Hôm nay vào triều đình là vì chuyện gì?"

 

"Bệ hạ, hôm nay dân phụ tới là để đòi lại công bằng."

 

Trần Vương thị nói xong, ngẩng đầu lên, khóc lóc nói: "Hôm nay, dân phụ vào triều đình là để tố cáo công chúa điện hạ Bình Nhạc, tra tấn ép cung nhi tử của ta - Trần Nghiễm, bức hắn nhận tội, mong bệ hạ minh giám!"

 

Lý Minh cau mày, nhìn Lý Dung. 

 

Lý Dung vừa tố cáo Trần gia ám sát nàng, mà giờ Trần Vương thị này lại tố cáo Lý Dung tội ép cung, tất cả mọi người đều hóng trò vui nhìn nàng. Lý Minh trầm ngâm một lát, sau mới nói: "Ngươi nói Bình Nhạc đánh Trần Nghiễm, làm thế nào mà một phụ nhân như ngươi lại biết?"

 

"Bệ hạ, tuy dân phụ là phụ nhân, nhưng nhớ nhi tử khôn xiết cho nên để hạ nhân đút lót khắp nơi, cuối cùng cũng có cơ hội gặp được nhi tử của ta. Dân phụ biết mình làm như vậy là có tội, cũng nguyện ý gánh chịu nhưng lời dân phụ nói, từng câu từng chữ đều là sự thật. Mong bệ hạ lệnh cho một đại nhân khác, phúc thẩm án quân lương lần nữa, hơn nữa nhi tử của ta trong sạch."

 

"Chuyện này, ngoại trừ ngươi ra, có người khác làm chứng không?"

 

"Chuyện này, ngoại trừ dân phụ, còn có một gia nô đi cùng dân phụ và những thị vệ khác trong Đốc tra tư. Chẳng qua là bọn họ có bằng lòng nói thật hay không, dân phụ cũng không biết."

 

"Gia nô nhà ngươi là người của Trần gia, đáng nhẽ ngươi nên tránh hiềm nghi, cũng không tìm thị vệ trong Đốc tra tư tới, nói cách khác, lời của ngươi nói như vậy cũng không có bằng chứng xác thực."

 

Lý Minh suy nghĩ, nói chậm rãi: "Mà hôm nay, Bình Nhạc tố cáo Trần gia nhà ngươi ám sát nàng, có nhân chứng và vật chứng, ngươi có thừa nhận không?"

 

"Trần gia ta ám sát công chúa?"

 

Trần Vương thị mở to mắt, sau đó hấp tấp nói: "Không, không thể nào. Bệ hạ, Trần gia ta trăm năm trung thành với quân vương, không dám có nửa điểm trái lời, dù điện hạ chém ta, Trần thị diệt tộc, chúng ta cũng không dám ám sát điện hạ!"

 

"Vậy ngươi có chứng cứ không?"

 

Lý Minh bình tĩnh hỏi ngược lại, sắc mặt Vương thị lập tức trắng bệch, bà ta ngơ ngác quỳ, một lúc lâu sau mới dập đầu nói: "Bẩm bệ hạ, bà già này không có. Dân phụ cũng chỉ là nữ tử hậu trạch, dốc hết gia tài cũng chỉ có thể thấy nhi tử của ta, không thể tra tấn bức cung, cũng không thể hối lộ người khác, lại càng không thể lão luyện ngụy tạo chứng cứ, đổi trắng thay đen. Nhưng dân phụ tin tưởng, trên cõi đời này thiên lý sáng tỏ, ngẩng đầu ba thước có thần linh, dân phụ không ngụy tạo chứng cứ, nhưng dân phụ…" Trần Vương thị bình tĩnh lên tiếng: "Nguyện lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch!"

 

Nói xong, Trần Vương thị lập tức đập đầu xuống đất. 

 

Lý Dung chợt đứng dậy, quát to: "Ngăn bà ta lại!"

 

Ngay lúc nàng đứng dậy, Bùi Văn Tuyên đã nhanh chóng xông ra, những người khác khiếp sợ nhìn theo, đến khi Bùi Văn Tuyên xông tới trước mặt Trần Vương thị, bà lão này đã duy trì tư thế đập đầu xuống đất, trên đất là một vũng máu tuôn trào ra ngoài. 

 

Bùi Văn Tuyên vội vàng lật người lại, đưa tay để lên chóp mũi phụ nhân, Lý Dung bình tĩnh truyền triệu: "Ngự y, mau truyền ngự ý tới!"

 

Nói xong, Lý Dung đến trước mặt Trần Vương thị, tay nàng khẽ run. Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, im lặng một lát rồi lắc đầu. 

 

Hắn vừa đứng dậy thì ngự y vọt vào, bắt mạch cho Vương thị. Một lát sau, ngự y ngẩng đầu lên, sợ hãi nói: "Bệ hạ, vị phụ nhân này… đã chết rồi."

 

Sắc mặt Lý Minh cực kỳ khó coi, dường như ông ta đang cố gắng kiềm chế bản thân, rất lâu sau mới lên tiếng: "Mang người xuống trước đi."

 

Thị vệ nhận mệnh lệnh, vội vàng tiến lên, đưa Trần Vương thị xuống. Toàn bộ triều đình im lặng, lát sau, Lý Minh bưng tách trà uống một ngụm, nói: "Bãi triều trước đi."

 

Mọi người hành lễ, sau đó lặng lẽ rời đi. Bùi Văn Tuyên tới bên cạnh Lý Dung, khẽ gọi một tiếng: "Điện hạ."

 

"Ta không sao."

 

Lý Dung dần bình tĩnh lại, lúc này Phúc Lai đi tới, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, bệ hạ gọi ngài qua."

 

Nàng đáp lại một tiếng, quay đầu nói với Bùi Văn Tuyên: "Chàng về trước đi."

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, hành lễ với Lý Dung và Phúc Lai, do dự một thoáng rồi nói: "Ta chờ điện hạ ở bên ngoài Ngự thư phòng."

 

Lý Dung không còn lòng dạ nói trả lời hắn, gật đầu một cái rồi đi theo Phúc Lai rời đi.

 

Nàng được Phúc Lai dẫn tới, đi thẳng tới ngự thư phòng. Vào trong phòng, Lý Minh đứng quay lưng về phía nàng, nàng lập tức bước tới, quỳ xuống hành lễ nói: "Tham kiến phụ..."

 

"Ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt gì đi!"

 

Lý Minh ném tấu chương vào đầu nàng, trong nháy mắt tấu chương đập vào trán Lý Dung tạo thành vết máu bầm. 

 

Ông ta thấy trên đầu Lý Dung có vết thương thì hơi khựng lại, sau đó vẫn cương quyết, lạnh lùng nói: "Trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải chững chạc, không được liều lĩnh. Ngươi xem chính mình hôm nay đi, ngươi thẩm tra vụ án lớn như vậy, sao có thể tùy ý làm bậy? Là do trẫm cưng chiều nên ngươi coi trời bằng vung sao?!"

 

"Nhi thần không biết phụ hoàng đang trách cứ điều gì?"

 

Lý Dung quỳ xuống đất, bình tĩnh nói: "Phụ hoàng cảm thấy, nhi thần không nên thẩm tra án Tần thị và án quân lương sao?"

 

"Ngươi có thái độ gì đây?" Lý Minh liếc nhìn dáng vẻ của nàng, cơn giận xộc lên: "Ngươi đang uy hiếp trẫm ư? Trẫm để ngươi xử hai vụ án này không phải để ngươi gây chuyện cho trẫm! Đâu phải ngươi không biết không được sử dụng hành hình với sĩ tộc, thế mà ngươi còn dám nghiêm hình bức cung quan viên..."

 

"Ta không có." Lý Dung nói một cách quả quyết. 

 

Lý Minh nhìn xung quanh, giơ tay lên phất một cái, đuổi người khác ra ngoài, sau đó tới trước mặt Lý Dung, ngồi xuống: "Ngươi cho rằng trẫm đang nổi nóng chuyện ngươi dùng hình với bọn chúng sao? Ngươi muốn điều tra án, ngươi dùng cách của ngươi, trẫm chỉ cần kết quả. Trẫm tức giận là vì ngươi không chu toàn đầu cuối, không xử lý sạch sẽ!"

 

"Ta không có." Lý Dung ngẩng đầu, nói rất mạnh mẽ: "Phụ hoàng, tại sao ngài không tin ta không tra tấn ép cung bọn họ? Bọn họ muốn hại ta, muốn ám sát ta, ngài không trách bọn họ thì thôi, sao bây giờ ngài lại trách ta?! Cản trở của hai vụ án này lớn đến mức nào, trong lòng phụ hoàng không biết sao? Ta vì phụ hoàng, vì sự công bằng chính trực trong lòng mà phải chịu áp lực lớn thế nào, phụ hoàng không hiểu sao?"

 

Lý Dung vừa nói vừa đỏ vành mắt, nàng nhìn chằm chằm Lý Minh: "Ngài biết rất rõ bao nhiêu người trong bọn họ muốn sát hại ta, thế mà ngài còn tin bọn họ..."

 

"Bình Nhạc..." Lý Minh thấy Lý Dung khóc, lập tức có hơi chột dạ: "Không phải là phụ hoàng không tin ngươi, chẳng qua là tính ngươi..."

 

"Tính ta thế nào?" Lý Dung không đoái hoài gì tới thể diện, cứ thế quỳ sụp xuống đất, khóc lớn nói: "Tính ta không tốt có phải không? Ta không xứng làm công chúa hay không xứng làm nữ tử có đúng không? Ngày nào bọn họ cũng muốn giết ta, ngài còn muốn ta tốt tính thế nào nữa? Ngài là phụ hoàng của ta, ngài không che chở ta thì cũng đành thôi, ngài lại còn hùa với bọn họ cùng ức hiếp ta."

 

"Sao ngươi lại nói những chuyện này…" Lý Minh nhức đầu: "Cái gì mà ức hiếp với không ức hiếp? Hôm nay ngươi là một mệnh quan triều đình, sao lại giống như một hài tử vậy? Thế này còn ra thể thống gì?"

 

"Ta không cần thể thống gì cả!" Lý Dung khóc nói: "Chức quan này ta không làm nữa, ngài để cho ta về thôi, Trường Nhạc, Hoa Nhạc đều sống rất tốt, vì cái gì mà ta lại phải chui vào vũng nước đục này? Tại sao ta phải làm vậy? Phụ hoàng, ngài nói xem ta có ý đồ gì đây?!"

 

Lý Dung nói xong, ngẩng đầu lên, túm chặt y phục của mình: "Ta sống chết chạy tới chạy lui như vậy, chẳng lẽ không phải là vì phụ hoàng ư? Ta không đành lòng nhìn những thế gia kia dồn ép phụ hoàng, ta làm sai rồi ư?"

 

Trong chớp mắt lời nói này đánh thằng vào trong lòng Lý Minh, ông ta nhìn Lý Dung chật vật khóc lóc ở dưới chân mình, trong chốc lát không nói gì ra khỏi miệng nữa. 

 

Trong lòng ông ta có hơi chua xót, Lý Dung khóc dữ dội. Lý Minh do dự một lúc lâu, sau đó không nói được cái gì ra lời, thở dài, cuối cùng nói: "Ngươi về trước đi, đừng xía vào án quân lương và án của Tần thị nữa."

 

"Ta không làm thì ai quản chứ?"

 

Lý Dung khàn giọng lên tiếng: "Phụ hoàng ư? Hay Thái tử? Hay những người khác? Ai quản được chuyện này người đó xui xẻo. Đã bỏ ra nhiều công sức như vậy rồi, phụ hoàng lại muốn cúi đầu lần nữa sao?

 

Lý Minh trầm ngâm. Lý Dung chống người từ từ đứng dậy: "Phụ hoàng quyết định đi, nhi thần sẽ không xía vào chuyện gì nữa."

 

"Dung nhi…" Lý Minh nhìn bóng lưng tỏa ra sự mất mát của nàng, chần chừ gọi, thật lâu sau, ông ta mới nói: "Vậy, để Bùi Văn Tuyên quyết định đi. Hắn định tội, ngươi yên tâm rồi chứ?"

 

Lý Dung đưa lưng về phía Lý Minh, một lúc sau, nàng nói một cách cung kính: "Tạ ơn phụ hoàng."

 

Nàng nói xong thì hành lễ một cái: "Nhi thần xin cáo lui."

 

Lý Minh ‘ừm’ một tiếng, Lý Dung lau nước mắt ra khỏi cửa. Đến khi nàng rời khỏi cửa rồi, Phúc Lai bưng trà lên, cười nói: "Bệ hạ, dù sao điện hạ vẫn là hài tử, còn nhỏ."

 

"Cứ tưởng là nàng trưởng thành rồi…" Lý Minh thở dài: "Nhưng vẫn còn non nớt lắm."

 

Lý Dung lau nước mắt, đi thẳng ra khỏi Ngự thư phòng. Vừa ra tới hành lang dài, vẻ mặt nàng lập tức lạnh đi. 

 

Hôm nay tâm trạng của Lý Minh khác thường, tỏ rõ vẻ bất mãn với nàng. Mà chuyện của Trần Vương thị cũng là có chuẩn bị từ trước, đoán chừng là hôm qua nàng vừa mai phục, những người kia đã lén lút nghĩ ra vở tuồng hôm nay rồi. 

 

Vấn đề là ai đã tác động tới Lý Minh? 

 

Lý Dung suy nghĩ, bước ra khỏi cửa đi ra ngoài. Nàng vừa ra sân thì thấy một thanh niên đứng bên cạnh hành lang dài, hắn mặc đồ quan phục đen đỏ, tay cầm cây quạt, đang lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật của đinh viện. 

 

Nghe xung quanh truyền tới tiếng nói, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Dung thì lập tức cười lên, cung kính nói: "Điện hạ."

 

Lý Dung không ngờ Bùi Văn Tuyên vẫn đang đợi nàng, ở đây nhất thời có hơi rối, cúi đầu che đi dấu vết của việc vừa khóc ban nãy, đi tới bên cạnh hắn, giọng khàn khàn: "Sao chàng không đi quan thự?"

 

"Vừa rồi điện hạ không nghe rõ lời ta nói lắm thì phải…" Bùi Văn Tuyên vừa nói giống như không nhìn thấy gì, thở dài nói: "Vi thần nói muốn đợi điện hạ thế mà điện hạ vốn không để trong lòng, xem ra trong lòng điện hạ, sức nặng của ta không lớn lắm, còn chưa đủ nặng."

 

Lý Dung nghe hắn nói xong, không nhịn được cười: "Chàng muốn nặng bao nhiêu?"

 

"Không nhiều, không ít." Bùi Văn Tuyên khẽ gõ lên ngực: "Cả trái tim là được rồi."

 

"Khẩu vị của chàng lớn quá đó." Lý Dung giễu cợt: "Nằm mơ giữa ban ngày."

 

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng gật đầu: "Cám ơn điện hạ khen ngợi, ưu thần lớn nhất của vi thần là khẩu vị tốt, dã tâm lớn, ban đêm mất ngủ nhiều mộng, ngày thường vận may vùn vụt."

 

Mới nói hai ba câu, Lý Dung đã bị hắn chọc cười, nàng nhẹ nhàng liếc hắn, nhướng mày nói: "Không phải hôm qua chàng còn chia giường với ta còn gì? Hôm nay không dỗi nữa à?"

 

"Điện hạ cứ đùa, lúc nào ta giận điện hạ chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên nói nhẹ nhàng: "Vi thần chỉ cảm thấy, cần phải giữ chút khoảng cách với điện hạ mà thôi, tình cảm chưa tới một bước kia, không thể uổng công điện hạ làm vấy bẩn sự trong sạch của vi thần, chiếm tiện nghi của vi thần."

 

Lý Dung: "..."

 

Rất tốt, to mồm ghê.

 

Bùi Văn Tuyên thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, hắn cảm thấy bầu không khí khá ổn rồi, thấy chung quanh không có người, nhẹ nhàng xích gần lại, khẽ nói: "Vừa rồi ta mới đi điều tra, đêm qua bệ hạ ngủ lại chỗ Nhu phi. Hoa Nhạc điện hạ làm mình mẩy với bệ hạ, bị phạt chép Nữ giới mười lần."

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, hắn cười lên: "Chắc có thể giải đáp sự nghi ngờ này của điện hạ."

 

Lý Dung không lên tiếng, nàng cùng Bùi Văn Tuyên đi trên hành lang dài, đúng là nàng biết. 

 

Hôm qua nàng mai phục ở eo Hồ Điệp với hành động ám sát lần này của Trần gia, theo lý mà nói đã có thể dựa vào lần ám sát này làm lợi thế đàm phán, dồn ép án quân lương và án của Tần thị phải có quyết định. 


Mà những người sau lưng kia tất nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, bọn họ không muốn hai vụ án này đi đến quyết định. Một khi quyết định, vấn đề không chỉ thay đổi một lượng lớn quan viên mà quan trọng nhất là trong đám quan viên thay đổi chắc chắn sẽ có người của Lý Dung được đề cử lên, thế nên vị trí của nàng trên triều đình cũng vững chắc hoàn toàn. 

 

Bọn họ sợ Lý Dung đứng vững gót chân, đồng thời cũng sợ nàng điều tra kỹ chuyện này, người tham gia ám sát cũng hết sức sợ hãi, cho nên có lẽ đã đạt được hiệp nghị gì đó trong đêm, chí ít là đạt được hiệp nghị gì đó với Nhu phi, cho nên Nhu phi mới để Hoa Nhạc loan tin gì đó khiến Lý Minh nổi nóng với nàng hôm nay. 

 

Với thái độ của Lý Minh ngày hôm nay, đoán chừng cái Hoa Nhạc nói cũng chỉ là làm việc không ra gì, tra tấn ép cung quan viên, làm đủ loại nóng nảy, thất thường quá đà. Cho nên ông ta phạt Hoa Nhạc nhưng vẫn để mấy lời không não này trong lòng, gây phiền phức cho nàng. 

 

Lúc Lý Minh không hài lòng với nàng, để Trần Vương thị vào triều tự chứng minh trong sạch, vụ ám sát lần này sẽ khó mà điều tra được nữa. Dẫu sao ‘chủ mưu’ trước mắt đã chết, mà những vụ án qua tay Lý Dung, dù có nhiều chứng cứ hơn nữa cũng sẽ có mấy phần không đáng tin trong nhận thức của dân chúng bình thường nói chung. 

 

Dù là vì ý dân hay vì trấn an thế gia, Trần Vương thị chết bằng cách như vậy, chắc rằng án quân lương và án Tần thị cũng không thể nào xử nặng được. 

 

Lý Dung nhíu chặt mày, cúi đầu đi về phía trước. Nàng vừa đi được vài bước đã nghe Bùi Văn Tuyên cung kính nói: "Tạ Thượng thư."

 

Lý Dung nghe hắn nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Lan Thanh đang đứng trước mặt nàng. 

 

Nhìn Tạ Lan Thanh có vẻ rất vui, giơ tay lên hành lễ với Lý Dung: "Bình Nhạc điện hạ."

 

"Tạ Thượng thư muốn đi đâu đây?"

 

Nàng mở miệng, giọng nói hơi khàn, Tạ Lan Thanh khẽ cười: "Lão thần đang muốn đi tìm bệ hạ, điện hạ như thế này là có chuyện gì sao, ánh mắt hơi đỏ, hình như là đã khóc ư?"

 

"Bụi bay vào mắt." Lý Dung vờ như không nhận ra sự cười nhạo của Tạ Lan Thanh trong lời nói, trả lời: "Nếu Tạ đại nhân có việc, vậy bổn cung đi trước."

 

"Điện hạ xin chậm chút…" Tạ Lan Thanh gọi nàng lại, Lý Dung quay đầu nhìn ông ta. Tạ Lan Thanh cười lên: "Điện hạ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."

 

Lý Dung nhìn chằm chằm Tạ Lan Thanh, rất lâu sau, nàng bật cười: "Cám ơn Thượng thư đại nhân đã chỉ giáo, bổn cung cũng gửi một câu cho đại nhân nhé."

 

"Ồ…" Tạ Lan Thanh giơ tay lên: "Xin rửa tai lắng nghe."

 

"Bớt xen vào chuyện của người khác, bảo dưỡng tuổi già." Nàng nói xong thì lập tức rời đi, Bùi Văn Tuyên hành lễ với ông ta rồi đuổi theo sau Lý Dung, nhỏ giọng nói: "Nàng đừng giận, tức giận gì với lão già bảo thủ đó này chứ? Dù sao ông ta cũng sống không lâu đâu."

 

Kiếp trước, sau khi Lý Xuyên lên ngôi, Tạ Lan Thanh chính là quan lớn thế gia bị chém đầu đầu tiên. 

 

Lý Dung lạnh lùng nhìn bóng lưng của Tạ Lan Thanh, tiến tới bên cạnh Bùi Văn Tuyên, hắn hơi khom người, nghe thấy Lý Dung khẽ nói ở bên tai hắn: "Có vẻ như là ta biết tại sao Lý Xuyên lại muốn chém ông ta rồi. "

 

"Hừm?"

 

Lý Dung cắn răng: "Lão già khọm này khiến người khác bực mình quá."

 

Bùi Văn Tuyên ngẫm nghĩ, thật ra ban nãy Tạ Lan Thanh cũng không nói gì nhiều, nhưng Lý Dung lại tức giận nhiều như vậy, e là chuyện nàng khóc cũng bị Tạ Lan Thanh nhìn ra rồi. 

 

Bùi Văn Tuyên tỉnh bơ nhìn hướng ông ta rời đi, cười nói: "Điện hạ nói đúng, lão già khọm này không tốt."

 

Lý Dung nghe thấy Bùi Văn Tuyên đứng về phía mình, trong lòng nàng thoải mái hơn rất nhiều, chờ đến khi hắn đỡ nàng lên xe ngựa, nàng mới chợt nhớ ra, có hơi bất mãn nói: "Sao chàng không an ủi ta?"

 

"Nàng đừng có biết rồi mà giả vờ hồ đồ." 

 

Lý Dung giơ tay lên, dùng cây quạt gõ người hắn: "Bây giờ lá gan chàng càng lúc càng lớn rồi hả?"

 

Bùi Văn Tuyên biết ý nàng chỉ việc hắn thấy nàng khóc mà không nói lời nào, trong lòng hắn thấy buồn cười nhưng không thể hiện gì trên mặt, cúi đầu kéo tấu chương, bình thản nói: "Điện hạ không cần mặt mũi nữa nhưng ta vẫn cần."

 

Nàng cau mày, sau đó lại nghe thấy Bùi Văn Tuyên thản nhiên nói: "Nàng còn chưa bồi thường tiền đâu, đâu phải mỗi an ủi ta là xong?"

 

Lý Dung nhất thời cứng họng, sau đó trong lòng không kiềm được sự chột dạ. Nàng nghĩ xong rồi, đến khi trở về nàng sẽ trả lời tiền thược dược cho Bùi Văn Tuyên. 

 

Bùi Văn Tuyên lén nhìn vẻ mặt nàng, mím môi cười, ra vẻ tập trung. 

 

Đột nhiên hắn cảm thấy, Lý Dung của hôm nay cực kỳ thú vị. 

 

Giống như một con mèo cố gắng đưa ra móng vuốt bám lấy, bạn lại cảm thấy mắt mát, vớt vát bao nhiêu tâm cân để thu hút sự chú ý của em..

 

Trước kia, hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Lý Dung, hôm nay lại thấy nên cảm thấy vừa vui vừa thú vị, hắn đẩy hết áp lực xuống ngực, cũng không mở miệng. 

 

Nàng đã nghĩ xong chuyện bồi thường tiền, thấy Bùi Văn Tuyên cúi đầu, khóe môi điên cuồng nhếch lên, nàng lại kìm lại lời muốn nói ra, nhất thời chưa nói gì.

 

Nàng nhìn Bùi Văn Tuyên không biết làm thế nào, sau khi suy nghĩ, nàng quyết định không nói lời nào nữa. 

 

Giả vờ.

 

Nàng nghĩ đợi nàng bồi thường tiền đến khi không còn nợ hắn nữa, mà hắn vẫn làm mình làm mẩy như vậy nữa thì đừng trách nàng khách khí.

 

---

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Bùi Văn Tuyên: Đột nhiên tìm được niềm vui của lạt mềm buộc chặt, khóe miệng cũng không ngừng nhếch lên.

 

Lý Dung: Không phải là chàng vui vì tìm được lạt mềm buộc chặt mà là chàng tìm thấy người được sủng ái.

 

Bùi Văn Tuyên: Điện hạ nói đúng.

 

Lý Dung: Nhưng chàng nhớ cho kỹ, sự sủng ái của chàng với ta, cho đến khi ta bồi thường tiền sẽ dừng lại. 

 

Bùi Văn Tuyên: Được, nàng yên tâm đi, số tiền lần này không còn nữa rồi. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)