TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Chiến thuật
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 84: Chiến thuật

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung không lên tiếng, nghe những lời này, nàng cảm thấy có một sự mềm mại không tên nhẹ nhàng cuốn nàng đi. 

 

Sự dịu dàng khiến nàng an tâm khó tả, trong chốc lát, nàng thấy bản thân mình như đang ở tuổi mười tám. 

 

Chỉ có bản thân ở tuổi mười tám mới có tư cách như vậy, để lộ hoàn toàn tâm tư không hề che giấu, lại còn được người khác trân trọng, vỗ về. 

 

Nàng cúi đầu, ngẩn người rất lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nói với vẻ hơi ngượng ngùng: "Để chàng chê cười rồi."

 

"Có sao đâu…" Bùi Văn Tuyên cười lên: "Nhìn dáng vẻ chật vật của điện hạ, ta mới thấy vui vẻ."

 

Lý Dung nghe hắn nói như vậy, lập tức trừng hắn với đôi mắt còn đỏ hoe: "Một ngày chàng không bị mắng nên ngứa da có phải không?"

 

"Điện hạ…" Bùi Văn Tuyên thu hai tay lại trong áo: "Hôm nay nàng có lỗi với ta, có phải là nàng nên làm chút gì đó cho ta không? Nàng biết biển hoa hôm nay đắt bao nhiêu không?"

 

"Đắt bao nhiêu không phải vẫn là tiền của ta à? Đừng nói là chàng quên tiền từ đâu tới nhé." Lý Dung cười lạnh: "Một ngày tốn một mớ tiền ở chỗ vô vị như vậy, ta không tìm chàng hỏi tội là tốt rồi, chàng còn muốn ta bồi thường tiền ư?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Điện hạ…" Bùi Văn Tuyên phủi một ống tay áo, cực kỳ huênh hoang nói: "E ràng nàng đã quên, ta là người thừa kế tài sản của phụ thân ta."

 

Lý Dung bị Bùi Văn Tuyên giận lẫy, mới nhớ ra sau trận náo loạn ở Bùi gia đợt trước, Bùi Văn Tuyên đã lấy lại toàn bộ tiền phụ thân hắn để lại. 

 

Nàng nhướng mày: "Xem ra là ta coi thường chàng rồi?"

 

Bùi Văn Tuyên tỏ vẻ kiêu ngạo, gật đầu: "Điện hạ biết là tốt rồi."

 

Lý Dung nhất thời cứng họng, phất tay một cái rồi đi về phía trước: "Được rồi, không nói với chàng nữa, lạnh chết mất."

 

Nàng vừa nói vừa vội vàng đi về phòng, đi chưa được hai bước đã cảm giác được sự ấm áp do Bùi Văn Tuyên khoác áo choàng ngoài cho mình. Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên mặc áo mỏng, đi trên hành lang dài với nụ cười bên môi, cũng không nói gì thì, nàng nhanh chóng dời tầm mắt, cúi đầu đi về phía trước. 

 

Nàng cũng không biết tại sao, lúc nói chuyện không cảm nhận được gì, nhưng đến khi nói xong một hồi, Bùi Văn Tuyên chỉ ngắt lời cũng có cảm giác rối rắm tràn ra làm cả gương mặt nàng nóng bừng lên. 

 

Bùi Văn Tuyên đưa mắt về phía Lý Dung, thấy trên mặt nàng nhuốm một tầng màu đỏ nhẹ, hắn cố kiềm chế nụ cười bên môi, cũng không định thêm dầu vào lửa lúc này.

 

Hai người vào phòng, Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung vào trong phòng mà Lý Dung vừa nghĩ tới đêm nay còn phải đối mặt với hắn ngủ chung lại có cảm giác căng thẳng. 

 

Nhưng nàng không định vất vả lắm mới nói chuyện xong xuôi lại đẩy người ra ngoài, chỉ có thể giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên đi rửa tay rồi xử lý công vụ. 

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng cố tình tỏ ra bận bịu, không chịu quay đầu nhìn mình. Hắn cũng vào trong nữa, hai tay giấu trong tay áo, nghiêng người dựa vào một bên cửa, cười nhìn Lý Dung bận bịu một lúc. Lý Dung không nghe thấy tiếng động sau lưng, cuối cùng cũng thấy kỳ lạ, quay đầu lại đã thấy thanh niên đứng nhìn ngoài cửa, nàng buột miệng: "Sao chàng không đi vào?"

 

"Không phải điện hạ đã đồng ý cho ta ngủ ở thư phòng rồi sao?"

 

Bùi Văn Tuyên trả lời cực kỳ ngay thẳng. 

 

Lý Dung ngẩn người, nàng bối rối, sự căng thẳng lập tức tiêu tan đi rất nhiều, thay vào đó trong lòng lại đột nhiên nổi lên sự lo lắng liệu Bùi Văn Tuyên có tức giận hay không nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lập tức ngăn chặn lại, cảm thấy việc mình để ý hắn có tức giận hay không có hơi kỳ cục. 

 

Nhất thời suy nghĩ của nàng lộn tùng phèo, Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt nàng biến đổi tới lui, cuối cùng nghe Lý Dung nói: "Vậy chàng còn đứng ở cửa làm gì?"

 

Nói xong, Lý Dung lại cảm thấy lời nói này quá cứng nhắc, lại hạ giọng nói dịu dàng: "Chàng đi nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải lên triều."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói lời này, lúc này mới bật cười, hắn đứng thẳng người, hành lễ với Lý Dung rồi cung kính nói: "Xin tuân lệnh theo sự dặn dò của điện hạ, vi thần cáo lui trước."

 

Lý Dung ậm ừ đáp lại, nhìn Bùi Văn Tuyên xoay người rời đi. 

 

Nàng lẳng lặng đứng trong phòng, nhất thời không đoán được ý của Bùi Văn Tuyên Ban nãy vẫn còn nói tình cảm các kiểu, sao giờ lại đi ngủ ở thư phòng rồi. 

 

Nàng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sau đó thấy Bùi Văn Tuyên trở lại, đi tới cửa, cười nói: "Thiếu chút nữa đã quên chuyện vừa rồi."

 

"Chuyện gì..."

 

Lý Dung chưa nói hết câu đã thấy Bùi Văn Tuyên đi tới trước mặt mình, khom người khẽ đặt một nụ hôn lên mặt nàng, dịu dàng nói: "Điện hạ, ngủ ngon!"

 

Sau đó hắn không đợi Lý Dung kịp phản ứng đã đứng thẳng người, xoay người đi ra ngoài. 

 

Lý Dung đứng đực tại chỗ, mặt không cảm xúc. Một lúc sau, nàng giơ tay lên, xoa mặt, lẩm bẩm: "Làm màu."

 

Nàng nói xong cũng bình tĩnh lại, cởi áo choàng của Bùi Văn Tuyên ra, treo ở một bên, sau đó đi tới mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. 

 

Nàng ngồi ở mép giường không được bao lâu thì thấy Tĩnh Lan đi vào, đánh giá Lý Dung, thận trọng nói: "Điện hạ, nô tỳ nghe nói hôm nay phò mã phải ngủ ở thư phòng."

 

"Ừm…" Lý Dung lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị giường và chăn cho hắn."

 

"Điện hạ…" Tĩnh Lan nói một cách khó khăn: "Phu thê giận nhau mà qua đêm..."

 

"Chúng ta không giận nhau, đừng quan tâm linh tinh." Lý Dung nâng mí mắt, thờ ơ nói: "Ta và phò mã thế này gọi là tình thú, đừng quấy rầy bọn ta."

 

"Dạ?" Tinh Lan kinh ngạc lên tiếng, Lý Dung đứng dậy, đi tới tịnh thất, căn dặn nàng ấy: "Lát nữa đưa chén canh gừng cho phò mã, để hắn uống phòng cảm lạnh rồi cho người đi thăm dò, mấy ngày vừa rồi phò mã mua thược dược hết bao nhiêu, báo khố phòng chi ra rồi đưa cho hắn."

 

Tĩnh Lan yên lặng nghe Lý Dung nói, càng nghe càng kinh hãi, đến cả tiêu tiền cũng phải bù lại, chuyện này gọi là tình thú gì đó ư? Đây rõ ràng là ở riêng mà. 

 

Nhưng Tĩnh Lan cũng biết tính Lý Dung, giờ phút này nàng ấy mà nói thêm e là Lý Dung sẽ thấy phiền hà, không gặp nàng ấy nữa, vì vậy Tĩnh Lan chỉ có thể nuốt lời lại, không nói gì, nhớ kỹ lời dặn dò của Lý Dung. 

 

Còn Bùi Văn Tuyên đi một mình tới thư phòng, đến khi vào trong, hắn đóng cửa lại, nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc ban nãy của Lý Dung thì lập tức vui vẻ bật cười. 

 

Hắn đi qua phản nhỏ nằm lên, chưa được bao lâu lại nghe tiếng Đồng Nghiệp ở bên ngoài nói vào: "Công tử, đã lấy chăn tới rồi ạ."

 

Bùi Văn Tuyên vội vàng ngồi dậy, cất giọng nói: "Vào đi."

 

Đồng Nghiệp ôm chăn, đẩy cửa lách người vào, Bùi Văn Tuyên đứng dậy, nhìn Đồng Nghiệp trải chăn. Hắn vừa trải chăn vừa không nhịn được, nói: "Công tử, ngài với điện hạ giận gì nhau ạ? Ngừi chủ động chuyển qua đây ngủ, e là điện hạ bị ngài chọc tức chết mất."

 

"Haizz, ngươi thì biết cái gì…" Bùi Văn Tuyên chê bai hắn, nói: "Cái này gọi là lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt, đây là chiến thuật."

 

"Nô tài không hiểu chiến thuật của ngài." 

 

Đồng Nghiệp trải phản, lẩm bẩm: "Nô tài cũng biết, phản nhỏ của thư phòng này cứng muốn chết. Nếu ngài muốn ngủ riêng thật, chi bằng tìm một phòng khách để nằm đi, chứ ngủ thư phòng thế này không phải là tự giày vò mình hay sao?"

 

"Đi đi đi." Bùi Văn Tuyên thấy Đồng Nghiệp trải phản kha khá rồi, phất tay nói: "Thư phòng giống với phòng khách sao? Ngủ thư phòng là vì chờ điện hạ gọi ta trở về. Ngủ phòng phòng, ta còn lý do gì để trở về nữa?"

 

"Vậy sao ngừi không ở lại đó luôn chứ?"

 

Đồng Nghiệp hỏi thẳng thừng, Bùi Văn Tuyên bị hắn hỏi cứng họng, lát sau mới kịp phản ứng, 'chậc' một tiếng, nói: "Ta thấy lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đó? Không muốn làm nữa à?"

 

"Nô tài đang lo cho ngài…" Giọng Đồng Nghiệp rất thành khẩn: "Công tử, tình cảm không thể chịu nổi sự giày vò, nếu ngài có tình cảm với điện hạ thì cứ trực tiếp một chút, mặt dày mày dạn vào, nữ nhân đứng đắn sợ nam nhân dây dưa, ngài vốn ở gần được lợi thế mà bây giờ lại tự mình dời tới thư phòng thế này, vừa lạnh vừa cứng vừa trống vắng, người có mưu đồ gì thế?"

 

"Mưu đồ gì à?" Bùi Văn Tuyên nhướng mày: "Đương nhiên là mưu đồ với công chúa rồi. Thôi đừng nói nữa…" Hắn đi tới, phất tay: "Lui xuống đi, ta muốn ngủ rồi."

 

Đồng Nghiệp thấy Bùi Văn Tuyên không nghe mình nói bèn thở dài, xoay người rời đi. 

 

Đợi đến khi Đồng Nghiệp đi xong, Bùi Văn Tuyên tắt đèn, một mình nằm trên phản. 

 

Đầu tiên hắn nằm ngang, một lát sau lại trở mình, đoán xem lúc này Lý Dung đang làm gì, đang suy nghĩ điều gì. 

 

Hắn nhận ra, sau khi nàng nói những lời đó với hắn xong hẳn là rất ngượng ngùng, có lẽ nàng cần một khoảng thời gian để tiếp nhận, cho nên hắn đành lui ra cho nàng một thời gian, và cũng là cho chính hắn thời gian. 

 

Hắn chưa từng nghĩ Lý Dung sẽ nói những điều đó với mình, nhưng lúc nàng nói ra khỏi miệng, lần đầu tiên hắn mới nhìn rõ, thì ra kiếp trước hắn để lại cho Lý Dung tổn thương sâu sắc đến như vậy. 

 

Hắn những tưởng thời gian sẽ khép lại những vết thương này, nhưng hôm nay hắn mới biết, không có vết thương nào tự dưng khép lại được, chẳng qua là nó được người ta giấu sâu trong một góc nào đó, làm như không thấy mà thôi. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại, sẽ lặng lẽ không một tiếng động phát huy ảnh hưởng trong vô số lần lựa chọn trong đời người. 

 

Lý Dung sợ tình cảm. 

 

Nàng kiêu ngạo cả đời, nhưng trong chuyện tình cảm này, nàng không có chút lòng tin nào với chính mình. Bởi vì biết chắc mình sẽ là người thua cuộc, cho nên mỗi khi bắt đầu nàng sẽ quả quyết rút người rời đi. 

 

Đây mới là nút thắt giữa bọn họ, nàng không có cách nào cho phép chính mình mà hắn lại quá yếu đuối. 

 

Cho nên kiếp trước, dù là không có Tần Chân Chân, không có Tô Dung Khanh, cuối cùng bọn họ cũng sẽ vì những lý do khác mà đưa đoạn tình cảm này đi tới đường cùng. 

 

Hắn không thể ép nàng. 

 

Bùi Văn Tuyên trầm ngâm suy nghĩ, Lý Dung giống như một con mèo con vừa chập chững bước vào thế giới tình cảm, nàng sợ tất cả mọi thứ, hắn chỉ có thể để nàng dò dẫm, không thể đưa tất cả mọi thứ tới trước mặt nàng trong một lần. 

 

Tới cũng là do nàng, đi cũng là do nàng, chỉ khi có đủ quyền quyết định mới có thể có đủ cảm giác an toàn.  

 

Lý Dung muốn chờ đợi, có lẽ cũng chính là vì như vậy. 

 

Khoảng cách giữa bọn họ sẽ do nàng quyết định, mà không phải là hắn. 

 

Nàng đã sẵn lòng bước ra bước đầu tiên, bằng lòng quyết định khoảng cách này cũng đã là một sự khởi đầu rất tốt rồi. 

 

Trong đêm, Bùi Văn Tuyên mấp máy môi, không nhịn được bật cười. 

 

Đêm đó, hai người đều có suy nghĩ riêng mơ màng ngủ thiếp đi, đến khi trời sáng, Lý Dung nghe loáng thoáng có tiếng người gọi nàng thức dậy. Nàng vô thức muốn gọi Bùi Văn Tuyên nhưng chợt nhớ ra hắn đã tới thư phòng ngủ rồi. 

 

Nàng mơ hồ đáp lại một tiếng, Tĩnh Lan lập tức cầm đèn đi vào. Ánh sáng chói mắt khiến Lý Dung nhất thời chưa thích ứng được, sau đó nàng bị kêu xuống giường. 

 

Trước kia, Bùi Văn Tuyên sẽ dậy trước, dùng một mảng chăn che mắt nàng đi, sau đó quay lại trước cửa sổ, dùng bóng mình ngăn ánh đèn bỗng sáng lên làm chói mắt nàng. Sau đó hắn sẽ lấy quần áo mặc cho nàng ở trong chăn, đảm bảo nàng sẽ không bị chút khí lạnh nào xâm nhập vào. 

 

Hôm nay không có hắn ở đây, hạ nhân dù có tận tâm tận lực cũng không thể săn sóc được như thế. 

 

Từng chuyện nhỏ nhặt, Lý Dung lập tức nhớ đến điểm tốt của Bùi Văn Tuyên, nàng khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nói: "Phò mã dậy chưa?"

 

"Phò mã đang đợi ở nhà ăn rồi ạ." Tĩnh Mai hầu hạ Lý Dung mặc quần áo, cười nói: "Điện hạ muốn qua cùng dùng bữa không ạ?"

 

"Tất nhiên là phải qua rồi."

 

Lý Dung trả lời, mặc quần áo xong rồi đi tới nhà ăn. 

 

Bùi Văn Tuyên đã thay xong quan phục ngồi xem tình báo mới chuyển tới, Lý Dung vừa vào phòng, hắn đã ngẩng đầu, cười nói: "Điện hạ, chào buổi sáng."

 

"Chào buổi sáng." Lý Dung cười lên, ánh mắt lướt qua tình báo vừa tới: "Hôm nay có tin gì đặc biệt không?"

 

"Cũng không có gì…" Bùi Văn Tuyên bỏ tình báo trong tay xuống, ngắm nghía Lý Dung: "Đêm qua điện hạ ngủ có ngon không?"

 

"Rất ngon." Lý Dung vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Bùi Văn Tuyên: "Chàng thì sao?"

 

"Cũng không tệ." Bùi Văn Tuyên nói xong, Lý Dung gật đầu, muốn tìm chủ đề nói chuyện nhưng còn chưa nghĩ ra, đã nghe Bùi Văn Tuyên nói: "Chuyện ám sát hôm qua, điện hạ định hôm nay lên triều tố cáo hay là định xem xét thêm nữa?"

 

"Xem xét thêm chút đi." Lý Dung thấy hắn chủ động nhắc tới chính sự, lên tiếng đáp lại: "Nói không chừng chúng ta không tố cáo, chủ mưu lại chủ động vạch tội chính mình thì sao?"

 

"Cũng không phải không có khả năng." 

 

Lý Dung gật đầu một cái, nói chậm rãi: "Lặng lẽ theo dõi sự tình xem sao."

 

Bùi Văn Tuyên đồng ý, rồi bắt đầu nói tới những chính sự khác. Hắn không hề nhắc một chữ nào tới chuyện đêm qua, tựa như không xảy ra chuyện gì vậy. 

 

Lý Dung cũng theo hắn nói chuyện chính sự nhưng trong lòng lại có phảng phất có hơi bất an. 

 

Nàng cảm thấy nên nói gì đó nhưng không biết nói gì. 

 

Ăn xong bữa cơm, hai người cùng nhau thượng triều, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên sóng vai đi trên hành lang. Bình thường Bùi Văn Tuyên vẫn luôn tìm đề tài để nói chuyện phiếm với nàng song hôm nay lại cực kỳ đàng hoàng, dường như chỉ có quan hệ bạn đồng liêu với nàng, không có chút tình cảm rung rinh nào, chăm chăm nói mãi chuyện triều chính.

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện phiếm với nàng, trong lòng Lý Dung cứ quẩn quanh cảm giác kỳ lạ khó tả, có lẽ nàng đã coi việc này là thói quen, thế nên Bùi Văn Tuyên đột nhiên không làm, nàng sẽ thấy lạ lẫm… khó nói thành lời. 

 

Nàng không thể hiện trên mặt, chẳng qua là lặng lẽ nhích tới gần Bùi Văn Tuyên, sóng vai đi chung với hắn. 

 

Bùi Văn Tuyên cảm giác nàng xích lại, ống tay áo nàng chạm vào hắn, theo hai người đi đi lại lại, nàng lơ đãng chạm vào mu bàn tay hắn, thoáng ngắn ngủi đan vào nhau dâng lên sự nhột khó tả. Bùi Văn Tuyên vô thức ngẩng đầu nhìn nàng, lại ra vẻ như không hề hay biết, tiếp tục nghiêm túc nói chuyện chính sự. 

 

Hắn không tránh nhưng cũng không chủ động, thuận theo sự khẽ vuốt ve của vạt áo Lý Dung, hắn chỉ rũ mắt, cúi đầu nói chuyện triều chính với Lý Dung. 

 

"Theo cách nói của nàng, nếu Tạ Lan Thanh thật sự xúi giục Lận Phi Bạch giúp Trần gia ám sát nàng, vậy thì lập trường hiện tại của Trần gia sẽ vẫn bằng lòng ủng hộ thái tử sao?"

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, hai người cũng đã đến cạnh xe ngựa. Rốt cuộc lúc này hắn mới chìa tay ra, thuận theo Lý Dung, đỡ nàng lên xe ngựa. 

 

Tay Lý Dung đặt trên mu bàn tay hắn, da thịt hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau một mảng lớn nhưng trên mặt Bùi Văn Tuyên vẫn ra vẻ bình tĩnh, coi đây chỉ là một động tác lịch sự. 

 

Mà Lý Dung lại thừa dịp tay hai người chạm vào nhau, dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn. Nàng cảm thấy lần này mình lấy lòng đã đủ rõ ràng thế mà Bùi Văn Tuyên vẫn không hề có hành động gì như trước.

 

Hai người vào xe ngựa, Bùi Văn Tuyên tiếp tục phân tích cho Lý Dung: "Hơn nữa, dựa theo toan tính của Tạ Lan Thanh, e là hôm nay vào triều, hắn sẽ chủ động dâng tấu tố cáo Trần gia, nếu điện hạ đợi ngày sau mới tố cáo, có khi nào bị trễ hay không?"

 

"Cứ xem trước tình hình thế nào đã."

 

Dù sao Tạ Lan Thanh cũng chỉ là châu chấu mùa sau, cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu.

 

Hôm nay Lý Dung chỉ chú ý một chuyện, rõ ràng tối qua đã nói rõ ràng rồi, sao hôm nay Bùi Văn Tuyên lại lật lọng chứ?

 

Rốt cuộc là Bùi Văn Tuyên có ý gì, nếu đêm qua hắn từ chối nàng thì sẽ không quay lại hôn chúc ngủ ngon.

 

Nếu đồng ý với nàng rồi, tại sao lại phải đi tới thư phòng để ngủ chứ, buổi sáng còn đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy?

 

Lý Dung đắn đo suy nghĩ, lời của Bùi Văn Tuyên nói nàng nghe tai trái ra tai phải. Dù sao chuyện này đã là vấn đề nàng nghĩ đêm qua rồi, nàng không muốn nhắc lại nữa. 

 

Nàng nghe Bùi Văn Tuyên nói ở bên cạnh, liên tục quan sát hắn. 

 

Bùi Văn Tuyên nhận ra ánh mắt của nàng, trong lòng hiểu rõ. Hắn lui bước như vậy, quả nhiên Lý Dung đã cắn câu.

 

Hắn tỉnh bơ, tiếp tục nói hươu nói vượn chuyện trên triều đình. 

 

Lý Dung suy nghĩ dọc đường, đến khi xuống xe ngựa, Bùi Văn Tuyên chìa tay ra đỡ nàng xuống, nàng bèn ho nhẹ một tiếng, quyết định lấy lòng rõ hơn chút nữa: 

 

"Bùi Văn Tuyên, ừm, phản ở thư phòng rất nhỏ, chắc là chàng ngủ không ngon ha?"

 

"Bẩm điện hạ…" Bùi Văn Tuyên cười hớn hở: "Ngủ lâu trên giường cao gối mềm, phản nhỏ đúng là có một hương vị khác."

 

Lý Dung thấy hắn vẫn không chịu tiếp chiêu, bật cười, dịu dàng nói: "Ngủ ngon như vậy, chi bằng chàng ngủ ở phản nhỏ cả đời luôn đi."

 

"Điện hạ cứ nói đùa…" Bùi Văn Tuyên lập tức nói thêm: "Vi thần vẫn phải trở về chứ, dẫu sao vi thần và điện hạ…" Hắn giương mắt nhìn nàng, như cười như không: "Tương lai còn dài mà."

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng nhìn chằm chằm gương mặt Bùi Văn Tuyên đang cười, nhìn thật lâu, cuối cùng bừng tỉnh. 

 

Quả nhiên thược dược lần này hơi đắt. 

 

Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, không phải Bùi Văn Tuyên muốn mỗi người một ngả với nàng, mà là sợ đồng ý với lời nàng nói, sự tức giận do biển hoa thược dược đầy khe núi kia sẽ bị hủy nên quyết định tìm tạm chỗ trút giận, làm bộ làm tịch với nàng. 

 

Lý Dung nghĩ nghĩ, gõ nhẹ cây quạt nhỏ lên lòng bàn tay mình, hiểu lòng người nói: "Ta hiểu ý chàng rồi."

 

Bùi Văn Tuyên ngơ ngác, Lý Dung giương mắt, nghiêm túc nói: "Ta sẽ bồi thường tiền thược dược, nhưng sau này chàng không được kiêu căng như vậy nữa."

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Rõ ràng chữ nào hắn cũng biết, nhưng sao ghép vào một chỗ hắn lại không nghe hiểu cơ chứ? 

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Vở kịch nhỏ

 

Các chương trước---

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta theo đuổi điện hạ trước, chia thành ba bước đi, trước hết là để cho nàng quen với ta, sau đó mới lạt mềm buộc chặt, tiếp theo điện hạ động lòng, sau đó ta thành công."

 

Độc giả: "Trước giờ Bùi Văn Tuyên chưa từng thành công trong việc lập kế hoạch tình cảm."

 

Bây giờ ---

 

Bùi Văn Tuyên: "Các ngươi xem đi, có phải ta sắp thành công rồi không? Trong tình cảm, ta luôn là người chiến thắng."

 

Độc giả: "... Có lẽ kết cục là ngươi đúng, nhưng quá trình thì… điện hạ nói, ngươi đứng có mà kiêu căng nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)