TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Tỏ tình
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 83: Tỏ tình

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung ôm đàn đi tới, Thượng Quan Nhã mới dẫn người từ đằng xa trở lại, tới bên cạnh Lý Dung. Nàng ấy nhìn sắc mặt Lý Dung, thận trọng nói: "Nói xong rồi ư?"

 

"Mang thi thể về trước đã…" Lý Dung không trả lời, bình tĩnh nói: "Mang cả đám còn sống về thẩm vấn luôn."

 

Lý Dung vừa nói vừa quay đầu kêu Tĩnh Lan vẫn còn đang tái mặt, giao đàn cho nàng ấy: "Đưa đàn cho sư phụ giỏi nhất, cầm đi sửa."

 

Tĩnh Lan đáp một tiếng, ôm đàn đi ra.

 

Chờ Tĩnh Lan đi ra, Lý Dung và Thượng Quan Nhã cùng đi gặp những sát thủ còn sống kia.

 

Người bị thương đã bị Thượng Quan Nhã áp tải về Đốc tra tư, hai người cùng nhau ra ngoài. Vừa ra khỏi eo Hồ Điệp, Lý Dung lập tức nhìn thấy một đám người chạy nhanh tới, sau đó vội vàng dừng lại.

 

Lý Dung ngẩng đầu lên, có hơi kinh ngạc, nàng không khỏi lên tiếng: "Tô đại nhân?"

 

Vẻ mặt Tô Dung Hoa bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, tung người xuống ngựa hành lễ với Lý Dung: "Điện hạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sao ngươi lại tới đây?" Lý Dung cười lên: "Đáng nhẽ Tô đại nhân vẫn đang trong trong kỳ nghỉ phép mới đúng."

 

"Nghe nói điện hạ xảy ra chuyện…" Tô Dung Hoa lấy hơi, mới mở miệng nói tiếp: "Vi thần đặc biệt tới hỗ trợ."

 

"Tô đại nhân tới không sớm cũng không muộn…" Thượng Quan Nhã đi từ đằng sau Lý Dung tới, cười híp mắt nói: "Vừa xong chuyện mới tới đúng là một thời cơ hay."

 

"Thượng Quan đại nhân không cần mỉa mai như thế." Tô Dung Hoa lạnh nhạt liếc Thượng Quan Nhã, quay đầu nhìn về phía Lý Dung nói: "Lúc điện hạ ra khỏi kinh thành vi thần mới hay tin, gọi người vội vàng chạy tới chứ không phải cố ý trì hoãn…"

 

"Ta biết." Lý Dung gật đầu: "Ngươi có thể tới đã là có lòng rồi."

 

Nàng nói xong, quay đầu gọi Thượng Quan Nhã, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

 

Lý Dung cất bước đi về đằng trước, hờ hững nhìn người Tô Dung Hoa dẫn tới, nàng không lên tiếng. Thượng Quan Nhã kề bên tai nàng, nói: "Điện hạ, hắn dẫn theo người của Hình bộ."

 

Lý Dung ừm một tiếng, không nhiều lời.

 

Hai người lên xe ngựa, lập tức trở về Đốc tra tư. Lý Dung cho người tách những sát thủ này ra rồi giam lại, sau đó lôi tên thủ lĩnh ra.

 

Người này bị trói rất chặt, trong miệng có nhét giẻ, Thượng Quan Nhã cúi người, ghé vào tai Lý Dung: "Tên này một lòng muốn chết, trong miệng có nhét túi chất độc đã bị tràn ra rồi."

 

Lý Dung cẩn thận quan sát một lượt, lập tức nhận ra người này. Kiếp trước người này cũng là một nhân vật khá nổi danh, là Phó Đường chủ đứng đầu tổ chức sát thủ Thất Tinh Đường, Lận Phi Bạch.

 

Nàng khẽ bật cười: "Mởi cả Lận Đường chủ tới, e là lần này Trần gia mất không ít tiền rồi."

 

Mặt Lận Phi Bạch lạnh lùng không nói lời nào, trong lòng Lý Dung lại có phần nghĩ lại mà sợ.

 

Mời cả nhân vật tai to mặt lớn như Lận Phi Bạch xuống núi, may mà hôm nay nàng đã bố trí người chặn đội ngũ sát thủ thành hai nhóm, để lại một ít bên ngoài, sau đó dùng một lượng người bao vây tấn công, dùng thuốc nổ mai phục, nếu thực sự lấy đá chọi đá thì hôm nay có khi lại lành ít dữ nhiều, chỉ có đi chứ không có về.

 

Cũng khó trách lần này Trần gia to gan như vậy, thì ra là có ý định hôm nay nàng phải chết.

 

Nhất định là có người đứng đằng sau hứa hẹn với Trần gia cái gì đó, ví như sau khi nàng chết, dù là truy xét ra được là Trần gia thì bọn họ sẽ để Trần lão phu nhân ra để chịu tội, đám người đằng sau lại hành động một phen, bảo vệ được Trần Nghiễm.

 

Lần này Trần lão phu nhân đã đánh cược tính mạng, nhất định phải giữ được nhi tử này.

 

Lý Dung suy tính tất cả những thứ này rõ ràng, ngước mắt về phía Lận Phi Bạch: "Lận Đường chủ, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Hiện tại ta cho ngươi lựa lời cho thuận, nếu ngươi chơi trò cắn lưỡi tự vẫn gì đó với ta. Ngày mai, ta sẽ cho người dẫn binh lính tấn công núi Tần Khúc, phá hủy Thất Tinh Đường của các ngươi, nghe rõ không?"

 

Nghe thấy núi Tần Khúc, Lận Phi Bạch bỗng dưng mở mắt, dường như có vài phần khiếp sợ.

 

Điều mà tổ chức sát thủ kiêng kị nhất là để người khác tìm được hang ổ của mình, bọn họ dám đến là vì dù cho chuyện bại lộ, người trong cung cũng không tìm được người của bọn họ, hang ổ của bọn họ. Không ngờ Lý Dung vừa mở miệng đã nói ra cứ điểm của bọn hắn khiến Lận Phi Bạch nhất thời luống cuống.

 

Lý Dung thấy Lận Phi Bạch dao động thì giơ tay lên cho người lấy giẻ trong miệng Lận Phi Bạch ra. Hắn ta vừa mở miệng được, lập tức nói: "Sao ngươi biết được?"

 

"Sao bổn cung biết được không quan trọng, Lận công tử chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Ta biết đám sát thủ các ngươi được được bồi dưỡng chung một chỗ từ nhỏ, những huynh đệ kia của ngươi đều ở trên núi Tần Khúc đúng chứ? Ngươi nói xem hôm nay ta cho người lên đường rồi giết bọn chúng cũng trở tay không kịp, thế nào?"

 

Mặt Lận Phi Bạch không cảm xúc, Lý Dung nói tiếp: "Ta biết lần hành động này của các ngươi, tiết lộ tin về cố chủ là đại kỵ, ta sẽ không để ngươi ra mặt làm chứng, cũng không vạch trần ngươi, ngươi chỉ cần nói những thứ ngươi biết cho ta là được."

 

"Nói cho ngươi rồi sau đó thì sao?" Lận Phi Bạch nói với giọng lạnh lùng: "Ngươi dựa theo lời ta nói tìm được hung thủ thì không phải đằng nào ta cũng phải chết sao?"

 

"Chuyện này cũng chưa chắc…" Lý Dung dẫn dắt từng bước: "Ngươi có thể để lại đầu mối cho ta, ta theo đó điều tra thì coi như là ta tra được rồi. Sau đó ta cho ngươi một cơ hội, ngươi vượt ngục chạy ra ngoài, trở về thông báo cho huynh đệ ngươi đổi chỗ ở, thế nào?"

 

"Trên đời này có chuyện tốt vậy ư?" Lận Phi Bạch giễu cợt, nói: "Điện hạ coi ta là hài tử sao?"

 

"Ra điều kiện đi, chắc chắn có."

 

Lý Dung phe phẩy quạt cây quạt: "Ta muốn đặt một đơn với Thất Tinh Đường, các ngươi phải nhận."

 

Lận Phi Bạch không lên tiếng, Lý Dung biết hắn đang đợi mình, nàng ngả người về đằng trước thăm dò, thấp giọng nói: "Người ám sát Bùi Văn Tuyên là người của các ngươi phải không?"

 

Hắn không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Lý Dung cười lên, hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: "Ai đề nghị các ngươi ám sát Bùi Văn Tuyên, các ngươi trở về, dùng cách y hệt giết hắn cho ta!"

 

"Sau khi ra tay, các ngươi tìm một người ngụy trang thành một người bình thường giao dịch với ta. Ta có thể bán một mảnh đất trong đất phong của ta cho các ngươi, đương nhiên, thực tế các ngươi cũng không cần đưa tiền cho ta. Chỉ là làm một cuộc giao dịch bên ngoài, giả dạng là ngươi ta không quen biết, rồi các ngươi chuyển cứ điểm của các ngươi từ núi Tần Khúc vào trong đất phong của ta, ta bảo đảm các ngươi không cần phải lo tính mạng của mình nữa."

 

Lận Phi Bạch tỏ vẻ chần chừ, Lý Dung thấy điều kiện tốt như vậy mà hắn vẫn không đồng ý thì biết điều kiện của người đằng sau hắn cũng ngang với nàng.

 

Nàng suy nghĩ thêm về vị trí của núi Tần Khúc, nâng tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ cho kỹ đi, dẫu sao Tạ gia cũng chỉ là thế gia, dù bọn họ có nhiều đất đai thế nào nhưng nơi đó dù là của quan phủ hay quân đội thì trên danh nghĩa đều thuộc về triều đình, nếu phụ hoàng cho người điều tra các ngươi, đám quan viên nơi đó nghe Tạ gia hay nghe triều đình cũng không biết được. Mà đất phong của ta..."

 

Lý Dung giương mắt nhìn về phía Lận Phi Bạch: "Ta là công chúa, đất phong của ta chính là của ta, ngươi biết sự khác biệt chưa?"

 

Vẻ mặt Lận Phi Bạch dao động, Lý Dung nghịch tách trà trong tay: "Ta cho ngươi thời gian uống cạn một tách trà, ngươi nghĩ cho kỹ đi."

 

"Nếu đã xuống vũng bùn, giữa ta và Tạ gia, thể nào các ngươi cũng phải chọn một chỗ mà đứng. Ta đi trước, ngươi phải cho cho ta một câu trả lời."

 

Hắn không nói lời nào, Lý Dung cúi đầu lắc phần trà trôi lơ lửng trong tách. Hết thời gian uống một tách trà, Lý Dung dứt khoát đứng dậy, đang định rời đi thì Lận Phi Bạch nói gấp: "Là Tạ Lan Thanh."

 

Nàng dừng bước, Lận Phi Bạch đưa mắt về phía Lý Dung: "Hình bộ Thượng thư Tạ Lan Thanh, ngươi có chắc là vẫn còn muốn giết hay không?"

 

Tạ Lan Thanh là chủ tử hiện tại của Tạ gia, có lẽ một lần ám sát không khó, khó khăn là sự phản công của gia tộc lớn như vậy.

 

Lý Dung trầm ngâm, Thượng Quan Nhã nhíu mày, đang định mở miệng thì nghe Lý Dung nói: "Giết."

 

Nói xong, Lý Dung cứ thế đi ra ngoài, dặn dò Thượng Quan Nhã: "Cho người thẩm vấn rõ ràng, ta đi ra ngoài trước."

 

Thượng Quan Nhã hơi không tình nguyện trả lời một tiếng, sau khi đưa Lý Dung ra ngoài thì lập tức quay trở lại, bày giấy bút trước mặt Lận Phi Bạch, quyết đoán nói: "Khai đi."

 

Lận Phi Bạch giương mắt nhìn nàng ấy, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, Thượng Quan Nhã bị hắn nhìn đến mức có hơi sợ hãi: "Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì?"

 

"Ta còn nhớ ngươi—" Lận Phi Bạch mở miệng nói chuyện lạnh như băng, Thượng Quan Nhã nhướng mày, hắn lại nói tiếp: "Đã nhét giẻ vào trong miệng ta."

 

Thượng Quan Nhã: "…"

 

"Ta không khai, ngươi đổi người khác tới làm đi." Lận Phi Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh mặt không nói thêm gì nữa.

 

Thoáng cái cơn giận bốc lên đầu Thượng Quan Nhã, nàng ấy giơ tay lên định đánh, nhưng nghĩ đến trong tay Lận Phi Bạch nắm giữ chứng cứ quan trọng nên tay giơ lên khựng lại giữa không trung, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

 

Trong lúc nàng đang lúc lúng túng thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ cửa truyền tới: "Muốn đổi người thẩm vấn à? Được thôi, ta tới cho."

 

Tô Dung Hoa vừa nói vừa đi từ cửa vào, đi tới ngồi đối diện Lận Phi Bạch, phất vạt áo một cái, nghiêng người trên ghế dựa, ngước mắt thản nhiên nói: "Vị công tử này, nói đi."

 

Lận Phi Bạch im lặng, Tô Dung Hoa giơ tay chỉ giẻ trên đất, trực tiếp sai bảo: "Nhét miếng giẻ kia vào miệng hắn đi."

 

Mà Lận Phi Bạch vừa nghe thấy lời này, lập tức trợn to mắt, tức giận nói: "Ngươi dám?"

 

"Thượng Quan đại nhân dám mà ta lại không dám à? Ngươi cũng coi thường ta quá rồi, nhét vào!"

 

Tô Dung Hoa lên tiếng ra lệnh, lính canh ngục hơi lưỡng lự, cuối cùng đến chỗ hai người, nhặt giẻ trên đất lên, Lận Phi Bạch không dửng dưng được nữa, bỗng nhiên quay đầu, nói với Thượng Quan Nhã: "Ngươi bảo hắn ra ngoài đi!"

 

Thượng Quan Nhã buông tay: "Ngươi nói muốn đổi mà."

 

"Không đổi nữa…" Lận Phi Bạch nhăn mặt, vô cùng sốt ruột trả lời: "Ngươi bảo hắn ra ngoài đi, ta sẽ khai ra."

 

Thượng Quan Nhã nghe hắn nói vậy, phì cười: "Không phải nói sớm là xong chuyện rồi sao?"

 

Nói xong, nàng quay đầu hành lễ với Tô Dung Hoa, giơ tay lên làm tư thế "mời": "Tô đại nhân?"

 

Tô Dung Hoa thấy động tác "mời" ra ngoài của Thượng Quan Nhã, thở dài: "Thật đúng là hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân* mà, vô tình, thật quá vô tình."

 

*Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân (有事钟无艳, 无事夏迎春): Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân là hai nữ tử cổ đại, một người rất xấu, người còn lại rất xinh đẹp. Hai người đều thích Tề Tuyên Vương, đều là nữ nhân bên người ông ta. Chung Vô Diệm rất có tài, có thể làm việc vì Tề Tuyên Vương, cũng có thể phụ giúp ông ta, còn Hạ Nghênh Xuân thì ngoại trừ sắc đẹp và biết dỗ Tề Tuyên Vương vui vẻ thì không thể giúp gì được Tề Tuyên Vương. Lúc Tề Tuyên Vương gặp nạn thì chạy đi tìm Chung Vô Diệm, tai nạn vừa qua lại đi tìm Hạ Nghênh Xuân tìm chuyện mua vui, vứt Chung Vô Diệm qua một bên. "Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân" ý chỉ Tề Tuyên Vương có khó khăn mới có thể nhớ tới Chung Vô Diệm, không có việc gì thì lập tức ném đến nàng sau đầu, bây giờ thường để chỉ người vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa. 

 

Tô Dung Hoa ra vẻ bùi ngùi, vừa đứng dậy hành lễ với Thượng Quan Nhã rồi đi ra ngoài. 

 

Thượng Quan Nhã xoay người lại, đẩy giấy bút tới trước mặt Lận Phi Bạch: "Lận Đường chủ, xin mời?"

 

Đến khi nàng thẩm vấn hắn xong đã là đêm khuya, Lận Phi Bạch có địa vị cao nên biết nhiều chuyện, khai ra một loạt, lượng tin tức quá lớn. Thượng Quan Nhã chỉnh sửa lại lời khai xong, đi ra tới cửa, dặn dò người ở đó rồi đi về đằng trước: "Giam những người còn lại, mai ta thẩm vấn tiếp."

 

"Đại nhân, điện hạ thẩm vấn cả đêm đã xong rồi."

 

Người hầu khêu đèn dẫn đường cho Thượng Quan Nhã, nàng ấy nghe xong thì ngẩn người, hơi kinh ngạc nói: "Điện hạ vẫn chưa đi à?"

 

"Dạ."

 

Người hầu cười lên: "Điện hạ vẫn đang phê duyệt văn thư."

 

Thượng Quan Nhã nghe thấy lời này, do dự một thoáng rồi đi vòng hướng ngược lại, nhíu mày nói thêm: "Ta đi thăm điện hạ." rồi đi thẳng tới thư phòng của Lý Dung, từ xa đã nhìn thấy nàng trong thư phòng, trên bàn có thắp đèn, cả người nàng thẳng tắp giống như không biết mệt mỏi vậy, lặng lẽ phê duyệt lời khai vừa khảo tra xong. 

 

Thượng Quan Nhã đi tới trước cửa phòng, đứng yên một lúc, đúng lúc này Tô Dung Hoa khóa cửa phòng mình đi ra thấy Thượng Quan Nhã thì có vẻ khá bất ngờ: "Thượng Quan đại nhân?"

 

Thượng Quan Nhã bị Tô Dung Hoa dọa giật mình, mà lúc này Lý Dung cũng nghe được tiếng của hai người, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa, cười một tiếng: "Các ngươi vẫn chưa đi à?"

 

"Điện hạ." Thượng Quan Nhã và Tô Dung Hoa cùng hành lễ với Lý Dung, nàng nhìn trăng sáng bên ngoài, mệt mỏi mở miệng: "Trở về đi. Tình huống hôm nay đặc biệt, nhờ Tô đại nhân thuận tiện tiễn Thượng Quan đại nhân về một đoạn."

 

Hôm nay bọn họ dám làm lớn chuyện như vậy, khó bảo đảm sẽ không bị cắn lại, tuy không giết được Lý Dung cũng có khả năng chăm chăm nhắm vào Thượng Quan Nhã. Nếu có Tô Dung Hoa đi cùng với nàng ấy, muốn động tới Thượng Quan Nhã cũng phải nể mặt Tô gia. 

 

Lý Dung vừa nói xong, không ngờ Tô Dung Hoa lập tức đồng ý. Nàng yên tâm hơn mấy phần, gật đầu, nói thêm: "Đi đi."

 

Thượng Quan Nhã không lên tiếng, Tô Dung Hoa giơ tay lên nói: "Thượng Quan đại nhân, mời."

 

Thượng Quan Nhã thở dài, thấp giọng hành lễ: "Điện hạ cũng sớm trở về thôi."

 

Lý Dung đáp lại một tiếng, cúi đầu nhìn giấy tờ trong tay: "Ta xử lý xong chuyện rồi sẽ trở về."

 

Thượng Quan Nhã thấy dáng vẻ của nàng, cũng không nói thêm gì nữa, đi cùng với Tô Dung Hoa ra khỏi cửa. Hắn lặng lẽ quan sát Thượng Quan Nhã, khẽ cười mở miệng: "Hình như Thượng Quan đại nhân có tâm sự."

 

"Cũng không có gì." Thượng Quan Nhã cười một tiếng. 

 

"Hôm nay phiền Tô đại nhân tiễn rồi."

 

"Chuyện nhỏ thôi." Tô Dung Hoa quan sát Thượng Quan Nhã đang đi sóng vai, nói: "Có thể đưa Thượng Quan tiểu thư về nhà là vinh hạnh của ta."

 

Thượng Quan Nhã không trả lời, một lát sau, nàng ấy nói: "Tô Dung Hoa, đúng là ta nhìn không rõ con người ngươi."

 

"Hử?"

 

"Ngươi có thể tới Đốc tra tư là vì lý do gì, chúng ta đều hiểu. Nhưng hôm nay ngươi đưa ta trở về thì chính là đang giúp ta với điện hạ rồi."

 

"Thượng Quan tiểu thư, không phải lúc nào ta cũng muốn đối nghịch với các người." Tô Dung Hoa nói với vẻ khá nghiêm túc: "Trong lòng ta có đúng có sai. Ta cảm thấy các người sai, ta sẽ đi giúp những người khác. Nhưng nếu ta cảm thấy những người khác sai, ta sẽ giúp các người."

 

"Tô đại nhân không có lập trường của chính mình ư?" Thượng Quan Nhã ngước mắt nhìn hắn, Tô Dung Hoa cúi đầu bật cười:

 

"Có, chẳng qua là lập trường của ta, đúng sai trong lòng ta không có bất cứ liên quan nào tới thế gia hay hoàng quyền gì cả."

 

"Vậy sao?" Thượng Quan Nhã nói rất khẽ, nghe là biết nàng qua quýt. Tô Dung Hoa thở dài: "Thử tính xem, vất vả lắm mới có cơ hội như hôm nay, ta không nói những chuyện này với Thượng Quan tiểu thư nữa. Lo lắng hiện tại của Thượng Quan tiểu thư e là có liên quan đến điện hạ, sao không nói thử với ta chút đi?"

 

Nàng im lặng, hai người cất bước ra cửa. Tô Dung Hoa gõ cây quạt trong lòng bàn tay, nói chậm rãi: "Thượng Quan tiểu thư không nói ta cũng biết. Thược dược khắp núi sáng nay hẳn là Bùi đại nhân tốn không ít tâm tư, thế mà công chúa lại mai phục ở chỗ đó. Chắc là lúc này quan hệ của Bùi đại nhân và công chúa rất là nhạy cảm."

 

Thượng Quan Nhã dừng bước, Tô Dung Hoa đảo mắt nhìn nàng ấy: "Có phải Thượng Quan tiểu thư nghĩ, rõ ràng trong lòng điện hạ có Bùi Văn Tuyên, trong lòng Bùi Văn Tuyên cũng có điện hạ, vì sao quan hệ với Bùi đại nhân lại có vẻ vẫn bế tắc như vậy đúng không?"

 

"Tô Dung Hoa!" Thượng Quan Nhã nâng mắt, lạnh lùng nhìn hắn: "Điện hạ là người ngươi có thể bàn luận xằng bậy như thế sao?"

 

Tô Dung Hoa cười lên, đến gần nàng ấy, khẽ nói: "Cười một cái đi."

 

Thượng Quan Nhã không đáp, nàng nhìn chằm chằm Tô Dung Hoa, chỉ mở miệng: "Vì sao?"

 

Mặc dù nàng không nói rõ, Tô Dung Hoa vẫn biết, Thượng Quan Nhã đang hỏi đáp án của vấn đề hắn vừa nói ra ban nãy, hắn nhíu mày: "Đây là thái độ hỏi chuyện người khác của nàng à?"

 

"Không nói thì thôi." Giọng Thượng Quan Nhã rất nhỏ, nàng trực tiếp đổi hướng đi về xe ngựa, còn chưa tới trước xe đã nghe thấy Tô Dung Hoa nói: "Bởi vì để ý."

 

"Con người điện hạ, càng để ý thứ gì lại càng không dám đụng chạm vào thứ đó. Nàng ấy không giống Bùi Văn Tuyên, năm đó Bùi Lễ Chi đại nhân, phu thê ân ái quá mức bình thường, cho nên Bùi Văn Tuyên coi trọng chuyện tình cảm hơn, cũng có dũng khí hơn. Còn điện hạ sống trong hoàng cung, cả nàng và ta đều biết chúng ta cũng sinh ra với sự dạy dỗ từ thuở nhỏ rằng giữa phu thê chỉ có khuôn phép, tình yêu chỉ là trăng trên trời, nước trong hoa, sao điện hạ không cho là như thế?"

 

"Sống không cùng nơi, đương nhiên tính cách cũng khác biệt. Nhìn Bùi Văn Tuyên có vẻ nhã nhặn khiêm nhường, thực tế là cực kỳ cương quyết, nếu đã quyết cái gì thì sẽ từng bước thận trọng, tấc đất cũng tranh, nhất là chuyện tình cảm, không đạt được mục đích thề không dừng lại. Còn điện hạ lại không giống như vậy, đối với chuyện tình cảm, điện hạ thấy vừa nghiêm túc lại vừa xót xa, nàng ấy sợ mình mất chừng mực trong tình cảm, cho nên càng để ý thì càng sợ."

 

"Tại sao ngươi lại rõ điện hạ như vậy?"

 

Thượng Quan Nhã quay đầu lại, nhíu mày, nàng không tìm thấy lỗi nào trong từng câu nói của Tô Dung Hoa nhưng điều nàng cảm thấy kỳ lạ là, tại sao hắn lại hiểu rõ Lý Dung như thế. 

 

Tô Dung Hoa nhún vai: "Không phải ta nói, người khác nói cho ta."

 

"Ai?"

 

"Chuyện này nàng không cần biết."

 

Tô Dung Hoa cười khẽ: "Cái ta nói cũng chỉ là giải thích thắc mắc cho Thượng Quan tiểu thư mà thôi, thật ra thì Bùi Văn Tuyên và điện hạ không hề xứng đôi. Tình cảm của Bùi Văn Tuyên, điện hạ muốn cũng không được, điện hạ biết sợ."

 

Thượng Quan Nhã không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Dung Hoa, hắn đi về đằng trước, thở dài: "Cho nên nàng đó, đừng có bận lòng vì bọn họ nữa, tùy duyên đi."

 

Mà Thượng Quan Nhã nghe xong lại bật cười. 

 

"Xứng đôi hay không, không phải do ngươi quyết định."

 

Nàng ấy để lại câu này rồi cất bước đi về phía Đốc tra tư. Tô Dung Hoa ngẩn người, thấy Thượng Quan Nhã xuyên qua đình viện, bước nhanh về phía thư phòng của Lý Dung.

 

Lý Dung vẫn đang cúi đầu viết chữ, Thượng Quan Nhã đi tới trước mặt nàng, đột ngột rút bút trong tay Lý Dung ra, nghiêm túc nói: "Điện hạ, đừng viết nữa."

 

Lý Dung dừng động tác lại, nghe thấy Thượng Quan Nhã nói: "Điện hạ, nếu người muốn hòa ly thì hòa ly sớm một chút. Nếu người vẫn muốn giữ lại phò mã thì bây giờ trở về đi."

 

"Sao ngươi vẫn chưa đi?"

 

Lý Dung bật cười, đưa mắt nhìn Thượng Quan Nhã, hơi bất đắc dĩ nói: "Nhỏ tuổi để ý nhiều như vậy làm gì?"

 

"Điện hạ, năm nay người cũng mới mười tám."

 

Thượng Quan Nhã nghiêm túc nhìn nàng: "Tính ra thì ta còn lớn hơn điện hạ một ít. Điện hạ nghe ta khuyên một câu, trở về đi."

 

Lý Dung không trả lời, vẻ mặt nàng hờ hững như thể không nghe hiểu Thượng Quan Nhã đang nói chuyện gì. 

 

Thượng Quan Nhã nhíu mày: "Điện hạ, xưa nay người làm việc quyết đoán, cần gì phải trốn tránh như vậy? Người cũng không thể ở Đốc tra tư phê duyệt giấy tờ đến chết được, dù sao cũng phải gặp hắn."

 

Lý Dung nghe nàng ấy nói, một lát sau, nàng cười lên, quay đầu nhìn về phía hoa đèn: 

 

"Ngươi cảm thấy hôm nay ta do dự thiếu quyết đoán rất khiến người khác không thích có đúng không?"

 

Thượng Quan Nhã ngẩn người, Lý Dung lấy lại bút từ trong tay nàng ấy, bình thản nói: "Nếu như ta trở về, Bùi Văn Tuyên muốn gặp, ta chính là như vậy."

 

"Vậy thì thế nào chứ?"

 

Thượng Quan Nhã không kìm chế được mở miệng: "Trong lòng Bùi Văn Tuyên có ngươi, mà cũng không phải ngươi không để ý đến hắn."

 

"Ai nói với ngươi là ta để ý hắn?"

 

Lý Dung cúi đầu, viết từng chữ từng chữ lên trang giấy. Thượng Quan Nhã tức cười, cũng bất chấp tôn ti, trực tiếp hỏi ngược lại: "Điện hạ, ngươi từng đút canh cho người khác rồi ư?"

 

Lý Dung dừng bút, nàng ấy lại nói tiếp: "Ngươi từng hầu hạ ai sao? Ngươi thận trọng để ý cảm xúc của những người khác rồi ư? Ngươi để ý người khác thích hay không thích mình ư?"

 

"Ngươi không để ý ư? Ngày đó lúc sát thủ muốn giết ngươi, ngươi nói với ta là không cần để ý, thế nhưng đến lúc chúng ám sát Bùi Văn Tuyên, ngươi lại muốn một mẻ hốt gọn bọn chúng. Ngay cả hôm nay, rõ ràng giết Tạ Thanh Lan quá mạo hiểm nhưng vì cảnh cáo bọn chúng, ngươi vẫn muốn giết hắn…"

 

"Ngươi hỗn xược!"

 

Lý Dung hét lên, Thượng Quan Nhã mím chặt môi, nàng ấy nhìn chằm chằm Lý Dung: "Điện hạ, người cứ tiếp tục như vậy, người có nghĩ tới sẽ sống cả đời này thế nào không? Người cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ép hết tất cả những người thực sự thích người bỏ đi hết đó!"

 

"Ta chưa từng nghĩ ư?" Lý Dung bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Thượng Quan Nhã, nói cực kỳ nghiêm túc: "Ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi, ta không để ý tới người khác, cũng không cần người khác để ý tới ta. Đời này ta sẽ để cho người ta để ý sống thật tốt, bản thân ta có tiền có quyền, muốn ai ở bên cạnh sẽ để người đó ở bên ta. Ta đã nghĩ rõ ràng hết rồi, ta không cần ngươi nói cho ta biết ta phải sống cả đời thế nào!"

 

Thượng Quan Nhã khiếp sợ khi nghe Lý Dung đáp lại, thấy Lý Dung đặt bút xuống, có vẻ hối hận mình đã buột miệng những chuyện này với Thượng Quan Nhã. 

 

Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi đứng lên, tỏ vẻ chính mình bình tĩnh hết mức: "Ta biết, các ngươi cảm thấy tất cả mọi chuyện cần phải có kết quả, Bùi Văn Tuyên muốn kết quả này nên ép ta, hôm nay ngươi cũng muốn ép ta. Hắn nói không sai, ta không muốn trả giá nhưng vẫn muốn hắn ở bên cạnh ta…" Lý Dung nói xong, hơi dừng lại, nàng cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, để giọng mình không khác biệt so với bình thường: "Ta biết đây chính là ích kỷ, dù ta có đối xử tốt với hắn thế nào đi chăng nữa cũng không cho được hắn cái hắn muốn nên sẽ nói rõ ràng tất cả, không nên lưu luyến nữa."

 

"Chuyện hôm nay là ta sai…" Lý Dung nói rất lý trí, giọng nói không hề có cảm xúc: "Là do lòng ta vẫn luôn trốn tránh tình cảm của hắn cho nên đều nghĩ mọi chuyện theo hướng khác. Hôm nay, chỉ cần ta để ý một chút cũng không đến mức làm tổn thương đến hắn. Ta phải nói lời xin lỗi với hẳn, nói rõ ràng với hắn, không thể tự cho mình là đúng mà tưởng rằng đối xử tốt với hắn là có thể đền bù những thứ hắn trả giá vì ta. Hắn muốn cái gì, ta sẽ cho cái đó, nếu không cho được, ta sẽ nói rõ ràng. Ngươi không cần nói thêm gì nữa, ta trở về."

 

Thượng Quan Nhã ngơ ngác nghe, Lý Dung quả quyết thả tay áo xuống rồi đi ra cửa. Mà Thượng Quan Nhã thì một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, có phần khó tưởng tượng nổi, thốt ra: "Điện hạ."

 

Lý Dung dừng bước, Thượng Quan Nhã quay đầu nhìn nàng: "Tại sao trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến việc muốn ở bên hắn?"

 

Lý Dung không lên tiếng, nàng quay lưng về phía Thượng Quan Nhã, thật lâu sau đó, nàng bình tĩnh nói: "Trở về đi."

 

Nói xong, nàng lập tức cất bước ra ngoài, lên xe ngựa, một mình ngồi trên xe. 

 

Trong chớp mắt không gian lẻ loi choán lấy nàng, nàng siết chặt bàn tay. 

 

Nàng liên tục siết chặt lòng bàn tay, điều hòa hô hấp, ép tất cả tình cảm tràn ra trở về. 

 

Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý, nàng không nên rối loạn, thiếu chừng mực vì chúng. Chuyện cần giải quyết thì sẽ giải quyết, không nên dây dưa. 

 

Tất cả lý trí đang khống chế nàng, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, đầu nàng chợt xuất hiện câu hỏi kia của Thượng Quan Nhã, tại sao trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến việc ở bên hắn?

 

Tại sao chứ?

 

Không phải là nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng mỗi khi tưởng tượng chuyện sau này, nàng lại lơ đãng nghĩ bọn họ có thể ở bên nhau bao lâu, liệu bọn họ có chia tay không, ở bên nhau thì nàng sẽ biến thành người thế nào? Sau khi chia tay thì sẽ như thế nào?

 

Nàng từng chứng kiến mẫu hậu mình ngồi suốt đêm trong tháp Bắc Yến, cũng từng thấy vô số dáng vẻ của nữ nhân trong hoàng cung đã được hứa hẹn nhưng chịu đủ loại biệt ly, nàng vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác nhục nhã, chán ghét và tự trách với chính năm mười tám tuổi ấy khi nghe Bùi Văn Tuyên nói "Ta không bỏ được nàng ấy", cũng nhớ rõ khoảnh khắc luống cuống mờ mịt lúc Tô Dung Khanh quỳ xuống trước mặt khi nàng thử hỏi dò Tô Dung Khanh "Ta có thể hòa ly với hắn". 

 

Những ký ức ấy đã khắc vào trong xương, nàng chưa bao giờ chịu để lộ ra một mặt nhục nhã như vậy cho người khác thấy. 

 

Nàng chỉ muốn Lý Dung trong mắt tất cả mọi người, dù thế nào cũng ngạo mạn, nhất quyết không cúi đầu. 

 

Lý Dung nhớ lại từng chuyện lúc trước để nội tâm chính mình nguội lại, để chính mình bình tĩnh lại. 

 

Qua một hồi lâu, xe ngựa dừng lại, nàng nghe thấy tiếng Tĩnh Lan cung kính lên tiếng: "Điện hạ, tới rồi ạ."

 

Lý Dung chậm chạp ở trong xe ngựa, rồi mới đáp lại một tiếng. Nàng đưa tay ra, được Tĩnh Lan đỡ xuống xe ngựa. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới, một trận rùng mình vô cơ cuốn lấy nàng. Nàng đứng trước cửa phủ công chúa, ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi chữ vàng, đột nhiên nàng nhớ lại phủ công chúa kiếp trước. 

 

Trong trí nhớ của nàng, phủ công chúa vẫn luôn lạnh lẽo, yên tĩnh, dù Tô Dung Khanh có đi ngay sau lưng nàng, giống như một cái bóng lặng lẽ không tiếng động cùng nàng đi qua tất cả các ngõ ngách nhưng nàng vẫn cảm thấy có ngọn gió vô cùng tràn tới, thấm vào tận trong xương nàng. 

 

Nhưng kiếp này, nàng chưa từng cảm thấy phủ công chúa như vậy. 

 

Lúc Tô Dung Khanh ở sau lưng nàng, giống như cái bóng của nàng, một nàng khác. Hai người bọn họ rất giống nhau, cùng nhau vùi mình trong phủ công chúa không khí u ám này, không ai hiểu rõ Tô Dung Khanh hơn nàng. Nhưng cũng chính vì vậy, lúc bọn họ cùng rơi vào bóng tối, không ai cứu được ai, chỉ có thể cùng nhau trầm luân. 

 

Mà Bùi Văn Tuyên không giống như vậy, hắn khác nàng, hắn đứng sau lưng nàng, nàng biết được sự tồn tại của hắn, có thể cảm giác được rất rõ, có một người dù nàng rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể đưa tay ra, kéo nàng ra ngoài. Cảm giác ấy khiến nàng sợ hãi không thể kiềm chế được khát vọng, cho nên dẫu biết rằng chính mình ở trong vũng lầy, nàng vẫn vô thức đưa tay về phía hắn. 

 

Nhưng nàng biết rõ, tình cảm của mình chính là một bãi đầm lầy, nàng đưa tay về phía Bùi Văn Tuyên, có lẽ cũng chỉ là kéo một người từ trên bờ cùng chết chìm với mình trong đầm lầy mà thôi. 

 

Nàng sẽ phá hủy Bùi Văn Tuyên. 

 

Sự nhạy cảm, đa nghi, ích kỷ của nàng sẽ làm héo mòn con người ôm ấp mong đợi tình cảm tốt đẹp nhất, sau đó dần dần biến hắn thành người giống như nàng. 

 

Lý Dung bước từng bước vào trong viện tử, sau đó nàng lập tức trông thấy thanh niên đứng trên hành lang dài. 

 

Hắn mặc áo mỏng, bên ngoài khoác một áo choàng lông chồn, lẳng lặng ngẩng đầu ngắm trăng sáng. 

 

Làn sương trắng nhỏ xuống, Lý Dung đứng lại trước lối vào hành lang dài, không dám tiến lên. 

 

Bùi Văn Tuyên khẽ quay đầu, nhìn thấy Lý Dung, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau cách một hành lang. 

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Dung, Bùi Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói khó tả. 

 

Dường như hắn cảm thấy chính mình có dáng vẻ giống như Lý Dung của kiếp trước, mỗi lần nàng xuất hiện trước mặt hắn đều lạnh lùng, cao ngạo. 

 

Hai người không ai lên tiếng, cứ thế yên lặng nhìn đối phương. 

 

Một lúc lâu sau, Bùi Văn Tuyên cười lên trước: "Điện hạ trở lại rồi."

 

"Ừm."

 

Lý Dung hỏi lại: "Vẫn chưa ngủ à?"

 

"Có tâm sự nên muốn chờ điện hạ trở lại, cứ thế chờ."

 

"Ngươi hỏi đi."

 

Lý Dung đáp lại khá thẳng thắn, giống như đã quyết định rồi, không sợ hãi nữa. 

 

Bùi Văn Tuyên phát hiện cảm xúc của nàng khác thường, hắn hơi khựng lại nhưng vẫn nói tiếp: "Sáng nay điện hạ nhắc tới chuyện kiếp trước nổi giận với thần, thần thấy điện hạ có vẻ đau lòng. Từ trước tới giờ điện hạ luôn kín đáo, có thể nói ra như vậy chắc hẳn là chuyện kiếp trước tổn thương đến điện hạ quá sâu. Thần biết là không nên hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi điện hạ một câu."

 

Tiếp đó, Bùi Văn Tuyên nghiêm túc hỏi nàng: "Kiếp trước thần làm tổn thương điện hạ, có phải là dù thần có giải thích thế nào, điện hạ cũng khó quên được hay không?"

 

"Không phải, ngươi đã giải thích rất rõ chuyện kiếp trước rồi, ta đã bỏ xuống rồi."

 

Lý Dung rũ mắt. 

 

"Vậy chuyện hôm nay điện hạ nói, không phải là một mình thần cảm thấy tình cảm bị chà đạp, cũng không phải một mình thần cảm thấy đáng thương là có ý gì?"

 

"Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lúc nào cũng cần phải giữ lý trí."

 

Giống như nàng năm đó vậy. 

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như vậy, cứng người lại, sau đó, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy hơi hoang đường, muốn nói gì đó lại kiềm chế, cuối cùng khẽ bật cười: 

 

"Điện hạ vẫn là điện hạ, do vi thần suy nghĩ nhiều rồi."

 

Hắn vừa nói vừa giơ tay hành lễ, cung kính nói: "Điện hạ, dạo gần đây vi thần đi sớm về trễ, rất bận rộn. Thế nên để tránh quầy rấy tới điện hạ, vi thần tính đợt này sẽ ngủ đêm ở thư phòng, mong rằng điện hạ đồng ý."

 

Lý Dung cúi đầu, trả lời một tiếng: "Ừm."

 

"Cám ơn điện hạ." Bùi Văn Tuyên thẳng người, nói bình thản: "Đêm khuya sương nhiều, điện hạ đi nghỉ sớm chút."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lập tức xoay người rời đi. Lý Dung thấy bóng lưng hắn rời đi, cuối cùng cũng mở miệng: "Thật xin lỗi."

 

Bùi Văn Tuyên dừng bước, Lý Dung cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, khẽ nói: "Trước kia ta chưa từng nói rõ với ngươi, vẫn luôn giấu ngươi là ta không đúng. Phụ tâm ý của ngươi cũng là ta không đúng."

 

Bùi Văn Tuyên hơi buồn cười khi nghe Lý Dung nói những lời này, lại cảm thấy khó mở miệng, sau đó thật lâu, hắn mới thở ra một hơi, thờ ơ nói: "Điện hạ không cần để ý, tất cả đều là quyết định của thần. Chấp nhận hay không vốn là chuyện của điện hạ, không thể nói đúng hay sai. Chuyện hôm nay là do thần lỗ mãng, mong điện hạ thứ lỗi."

 

Lý Dung im lặng, Bùi Văn Tuyên cũng không đi tiếp, hắn không rõ mình đang chờ đợi điều gì, chỉ là hắn luôn cảm thấy nếu giờ phút này hắn đi, có lẽ là sẽ không quay lại được nữa. 

 

Cho nên hắn không dám di chuyển, mà người đằng sau hắn cũng không rời đi. 

 

Hai người giằng co trong yên lặng, Lý Dung chậm rãi ngẩng đầu. 

 

Nàng lặng lẽ ngắm bóng lưng Bùi Văn Tuyên, ánh đèn rọi lên người hắn một vầng sáng. 

 

Trên người con người không có chỗ nào không đẹp, cho dù là bóng lưng cũng cao gầy, thon dài tựa như ngọn trúc sắc bén, nhìn một cái là biết vô cùng đẹp đẽ. 

 

Người tốt như vậy, giờ phút này chỉ cần dời bước là sẽ không cùng xuất hiện với nàng nữa. 

 

Bùi Văn Tuyên, người này muốn cái gì đều có thể khom lưng cúi đầu, nhưng thực ra bên trong rất kiêu ngạo, nếu lần này cự tuyệt hắn e là sẽ không còn lần thứ hai nữa. 

 

Nàng chưa từng có hắn mà lại sắp mất đi hắn. 

 

Không có hắn ở đây, phủ công chúa sẽ lạnh lẽo như kiếp trước. Không có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ giống như kiếp trước, sẽ không có thứ gì khác ngoại trừ quyền thế. 

 

Thật ra nàng đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng giờ phút này lại phát hiện ra chuẩn bị thế nào cũng không đủ. 

 

Bỗng dưng nàng nhớ lại lời Thượng Quan Nhã hỏi mình: "Điện hạ, người cứ tiếp tục như vậy, người có nghĩ tới sẽ sống cả đời này thế nào không?"

 

Mà tương ứng với câu hỏi này, vào đêm thành hôn ấy, Bùi Văn Tuyên ngồi yên trước mặt nàng, nghiêm túc nói với nàng: "Bởi vì người muốn sống thật tốt cả đời này."

 

"Người không muốn sống như đời trước."

 

"Người muốn Thái tử điện hạ sống tốt, muốn một gia đình tốt đẹp, muốn một người yêu người và người cũng yêu người đó, muốn có hài tử phụng dưỡng, muốn đến khi tuổi già, có một người để dựa vào, nắm tay cùng xuống hoàng tuyền, không phải ư?"

 

Không phải ư?

 

Tay Lý Dung hơi run rẩy, nàng yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của người kia. 

 

Nàng thấy người ấy vẫn đứng ở đó, tựa như vẫn đang chờ nàng. Nàng cũng không rõ tại sao trong lòng đột nhiên lại xuất hiện vài phần dũng khí yếu ớt. 

 

Bùi Văn Tuyên chờ rất lâu, cuối cùng cũng cảm thấy rã rời, hắn mệt mỏi mở miệng: "Điện hạ, vi thần mệt rồi, cáo lui trước."

 

"Bùi Văn Tuyên!" Lý Dung bỗng gọi hắn lại, giọng nói hơi run rẩy.

 

Bùi Văn Tuyên nghi ngờ quay đầu đã thấy Lý Dung đứng ở cuối hành lang dài, nhìn hắn chăm chú, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc: "Ngươi có thể, chờ ta một chút nữa không?"

 

Thực ra, không phải hắn không biết nàng đang nghĩ gì nhưng khoảnh khắc nàng nói ra, hắn cảm thấy nàng giống như một người trèo đèo lội suối, xé hết bụi gai cọ phải khiến người nàng đầm đìa máu tươi, tiến đến gần hắn, cố gắng hết sức thốt ra lời. 

 

"Bùi Văn Tuyên…" Dường như Lý Dung cực kỳ mệt mỏi: "Ta không phải là người khiến người ta yêu thích, ta biết trong chuyện tình cảm, ta khiến người khác chán ghét, ta cũng rất không đáng, ta không tốt, ta không có cách nào tin tưởng ngươi cũng không có cách nào tin tưởng chính ta. Ta biết vô số đạo lý, nhưng ta không làm được những điều đó."

 

"Nhưng dẫu cho ta có nhiều thứ không tốt…" Lý Dung gắng gượng cười lên: "Ngươi có thể nể mặt cả hai kiếp chúng ta đều được trời cao khó khăn tác hợp ở bên nhau mà chờ ta một chút nữa được không?"

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, sự im lặng ngắn ngủi đã làm tiêu hao hết dũng khí của nàng. Lý Dung gượng gạo cười một tiếng, cúi đầu xuống, dường như hơi ngượng ngùng: "Ta chỉ tùy tiện nói thế thôi, có lẽ ngươi không nghe hiểu, cảm thấy hoang đường thì thôi. Ngươi cứ làm theo ý mình, khó chịu thì rời đi cũng không sao, chúng ta đã quá quen..."

 

Nghe Lý Dung nói những lời này, Bùi Văn Tuyên cảm thấy cơn nhói đau khe khẽ, lan ra trong lòng hắn, thấm đẫm trên da thịt mềm mại, nhìn đến mức người vừa khó chịu vừa xót xa.

 

Hắn nhìn Lý Dung, cắt ngang mấy lời tự giễu của nàng, khàn giọng mở miệng: "Dung Dung."

 

Lý Dung nghe thấy tiếng gọi này, chầm chậm ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Văn Tuyên đang đứng dưới ánh đèn, trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng lại bao dung, tựa như gió xuân lướt nhẹ qua cành liễu, nhẹ nhàng vấn vương lòng người, làm dịu đi tất cả khổ đau. 

 

"Nàng đừng sợ…" Hắn dịu dàng mở miệng: "Nàng chậm một chút cũng không sao."

 

"Ta ở đây, vẫn luôn ở đây."

 

"Nàng biết không…" Bùi Văn Tuyên bật cười: "Kiếp trước, ta đã đợi nàng ba mươi năm rồi."

 

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay khẽ đặt lên mặt nàng: "Ta rất có kiên nhẫn, ta có thể đợi rất lâu, Dung Dung."

 

Hắn rũ mắt nhìn nàng, giọng nói trầm khàn hàm chứa sự quyến luyến: "Ta thích nàng, thích rất lâu rồi."

 

Lý Dung nghe hắn nói, bối rối không biết làm thế nào. 

 

Lần trọng sinh này khó chịu cỡ nào nàng cũng chưa từng rơi lệ, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nước mắt nàng dâng trào, rơi xuống bàn tay hắn. 

 

Rốt cuộc lời tỏ tình trễ ba mươi năm này đã được chuyển tới trước mặt nàng trong khoảnh khắc vừa rối loạn vừa tầm thường này. 

 

"Ngươi…" Giọng Lý Dung khàn lại, nàng hơi buồn cười nhưng không cười nổi: "Sao ngươi không nói sớm chút chứ?!"

 

"Đã ba mươi năm rồi…" Lý Dung ngẩng đầu lên, mắt đỏ nhìn hắn: "Giờ mới nói cho ta, ngươi còn muốn làm gì đây?"

 

"Ta muốn ở bên nàng." Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, hắn mở miệng quả quyết, nhìn nàng chăm chú: "Muốn không buông tay, muốn ôm nàng lúc nàng khóc, muốn ở bên nàng lúc nàng cười, muốn vì nàng bật ô mỗi khi trời mưa, muốn ở bên nàng mỗi khi nàng chật vật, dù là vui vẻ, vinh quang, thất bại, sinh tử hay xuống hoàng tuyền ta cũng muốn ở bên nàng."

 

"Ngươi thích ta ở điểm nào chứ? Ta vừa xấu tính vừa suốt ngày ức hiếp ngươi."

 

Lý Dung cười lên, Bùi Văn Tuyên cũng cười. 

 

"Có lẽ là ta mù…" Giọng nói của hắn hàm chứa ý cười của ngày xuân ấm áp: "Cho nên ta cứ cảm thấy trên thế giới này, không có ai tốt bằng nàng."

 

"Lý Dung…" Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng: "Ta sẽ chờ nàng, nàng cứ tiến về phía trước."

 

"Ta vẫn luôn ở đây."

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Vở kịch nhỏ:

 

Thượng Quan Nhã: "Ta quá mệt mỏi, không chỉ bận nhảy nhót lung tung trên ruộng dưa ăn dưa, mà còn phải tiêm hormone cho dưa, ta mệt…"

 

Tô Dung Hoa: "Thượng Quan Nhã, lại có dưa!"

 

Thượng Quan Nhã: "Tới tới, ta tới đây!"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)