TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Lời chân thành
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 82: Lời chân thành

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài tiếng chém giết nổi lên tứ phía, xe ngựa nhanh chóng tăng tốc độ, ba cô nương trong xe ngựa bị đung đưa trái phải điên cuồng, đang tự tìm một chỗ gồ để bám chặt cố định bản thân.  

 

Tĩnh Mai, Tĩnh Lan sợ đến mức mặt tái đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từng cơn từng cơn mưa tên nện vào thành xe ngựa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua thành xe. 

 

"Điện hạ…" Tĩnh Lan run rẩy nói: "Xe ngựa... xe ngựa có thể bị bắn thủng hay không?"

 

Chỉ nghe tiếng cung tên va vào nhau bên ngoài là biết mức độ cơn mưa tên này như thế nào, nếu như đây không phải là xe ngựa đặc chế thì bọn họ ở bên trong đã sớm bị bắn thành cái sàng rồi. 

 

Lý Dung giữ người mình, nghe tiếng động bên ngoài, bình tĩnh nói: "Đừng hốt hoảng, xe ngựa này đâm không thủng đâu, lát nữa sẽ bị lật, các ngươi ngồi cho chắc.”

 

Vừa dứt lời, bọn họ lập tức nghe thấy tiếng hét thảm thiết vọng vào từ bên ngoài, xe ngựa lập tức long trời lở đất. Tay Lý Dung dùng sức, cố định mình để không bị lăn lộn theo tác động của xe ngựa, nhưng vẫn bị một lực lớn va vào nên vẫn bị đụng mạnh vào thành xe. 

 

Lý Dung thở chậm ra, thấy một thị vệ vén rèm rồi vội vàng kêu lên: "Điện hạ mau ra đây."

 

Nàng cũng không kịp để ý hình tượng, vội vàng xông ra ngoài, dặn dò Tĩnh Mai và Tĩnh Lan: "Các ngươi chạy trốn sang chỗ khác đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong nàng lập tức theo thị vệ xông tới bên cạnh, phóng người lên ngựa, sau đó phi nhanh vào trong eo Hồ Điệp. 

 

Tĩnh Lan, Tĩnh Mai từ trong xe ngựa bò ra, chạy như điên về phía rừng. 

 

Thượng Quan Nhã đã sớm cho người mai phục ở hai bên đỉnh núi của eo Hồ Điệp, các nàng cần phải nhanh chóng đi tìm Thượng Quan Nhã. 

 

Lý Dung vừa ra sức cưỡi ngựa về phía eo Hồ Điệp dưới sự bảo vệ của thị vệ, hắn vừa đánh với sát thủ đằng sau vừa lui, dụ những sát thủ kia xông vào. Thượng Quan Nhã đứng ở trên cao, nhìn những sát thủ bị Lý Dung dụ vào trong eo Hồ Điệp, mắt thấy hơn nửa số người xông vào, nàng ấy quát to một tiếng: "Thả đá!"

 

Nàng vừa dứt lời, đá lập tức được đẩy từ hai bên khe núi xuống, chặn đội sát thủ thành hai nửa. 

 

Bùi Văn Tuyên đang gảy đàn thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức ngẩng đầu, thấy Lý Dung mặc một bộ đồ đỏ, cùng với thị vệ phi như điên về phía hắn. Đồng tử Bùi Văn Tuyên co chặt lại, sau đó nghe thấy tiếng ầm ầm lớn, cửa vào của eo Hồ Điệp bị đá lớn chặn lại ngay tại chỗ, bắn lên khói bụi cuồn cuộn, sau đó ngựa của Lý Dung giẫm lên nước suối và hàng thược dược lao về phía hắn, nói lớn tiếng: "Bùi Văn Tuyên, tránh ra!"

 

Sau lưng nàng, thị vệ và sát thủ đang giao chiến một trận, hai nhóm người liên tục chém giết trong biển hoa. Bùi Văn Tuyên chỉ thấy từng bụi thược dược bị chúng chà đạp qua, từng đao từng đao chém lên hoa, cánh hoa tung bay đầy trời, Lý Dung mặc đồ đỏ trên ngồi trên tuấn mã, nhanh chóng từ biển hoa lao tới. 

 

Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn nhìn hàng thược dược hắn dùng số tiền lớn vơ vét hết xung quanh Hoa Kinh mới tìm ra được, nhìn những bông hoa thược dược biến thành cánh hoa bay tán loạn đầy trời trong trận đánh nhau, mà những người đó không hề hay biết, đánh không biết trời đất. 

 

Hắn giận đến run rẩy cả người, khó nói thành lời. 

 

Lý Dung cưỡi ngựa tới bên cạnh hắn, xoay người nhảy xuống, kéo hắn nói: "Còn đứng làm gì? Chạy đi!"

 

Nàng vừa nói vừa kéo Bùi Văn Tuyên đi về đằng trước, chạy điên cuồng, sát thủ đuổi theo Lý Dung xông tới đã bị thị vệ ngăn cản ở đằng sau. Lý Dung quay đầu nhìn về phía thị vệ của mình, nói lớn tiếng: "Rút lui! Dẫn người rút lui!"

 

"Điện hạ…" Rốt cuộc Bùi Văn Tuyên kịp phản ứng, hắn ý thức được đang xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vội vàng nói lời đã chuẩn bị thật lâu ra khỏi miệng: "Ta chờ ở đây là vì..."

 

"Nín thở!" 

 

Không đợi Bùi Văn Tuyên nói xong, thoáng cái Lý Dung đã đẩy hắn vào trong hồ lạnh như băng. 

 

Lý Dung đẩy dứt khoát và mạnh mẽ, phảng phất như dùng toàn bộ sức lực, Bùi Văn Tuyên không đề phòng nên bị nàng đẩy thẳng xuống. 

 

Nước hồ tràn vào miệng, mũi hắn, may mà hắn nghe lời Lý Dung nín thở theo bản năng. 

 

Sau khi rơi xuống nước, điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo, Bùi Văn Tuyên hốt hoảng chỉ trong chốc lát rồi bình tĩnh lại, điều chỉnh tư thế, tiếp đó hắn có cảm giác có một người kéo hắn, lôi hắn về phía trước. 

 

Bùi Văn Tuyên biết đây là Lý Dung nên bám sát theo nàng đi về đằng trước. Hai người bơi về trước chưa tới trăm thước, Lý Dung lôi hắn trồi lên, vừa nhú đầu lên thì có cảm giác một trận đất rung núi chuyển, Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung lại, kéo đến bên bờ, sau đó hai người nhanh chóng leo lên bờ. 

 

Mùa đông lạnh giá, hai người vừa mới lên bờ đã cảm thấy có hơi lạnh thấu xương xộc lên. 

 

Bùi Văn Tuyên vẫn chưa kịp hỏi có chuyện gì, thấy Lý Dung run rẩy hấp tấp đến bên cạnh mình, cầm theo một cái bọc, lục y phục ra, ném một cái cho hắn, run lẩy bẩy nói: "Thay."

 

Nàng vừa nói vừa trực tiếp cởi y phục ra mặc kệ Bùi Văn Tuyên đang ở đây. 

 

Bùi Văn Tuyên lật đật quay đầu, không dám nhìn nàng. Chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không kịp đề phòng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nghe theo Lý Dung nhanh chóng thay đồ. 

 

Thay y phục xong, tóc vẫn ướt nhưng sự ấm áp khiến cảm giác căng thẳng ban nãy thoáng lắng xuống vài phần. Lý Dung quay đầu lại, nhìn Bùi Văn Tuyên, cười nói: "Dọa ngươi rồi hả?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, chỉ mím chặt môi, nhìn chằm chằm nàng. 

 

"Người của ngươi hẳn là không sao đâu." Lý Dung thấy hắn có vẻ bất mãn, tưởng là hắn lo lắng cho sự an nguy của người bên ngoài, tỏ vẻ trấn an, nói: "Ta đã để cho người chỉ huy người của ngươi rút lui trước rồi, mấy thuốc nổ này đều có một khu vực an toàn, trước khi tới ta đã dặn dò, nếu không phải không còn cách nào khác thì phải đảm bảo tất cả mọi người tiến vào khu vực an toàn mới được châm thuốc. 

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, mà chỉ gật đầu, có vẻ hơi nhếch nhác. 

 

Lý Dung thấy vẻ mặt hắn khác thường, không nhịn được nói: "Vừa nãy ngươi muốn nói gì với ta?"

 

"Không có gì."

 

Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, che đi biểu cảm. Hắn quay đầu nhìn về mặt sáng bên ngoài sơn động: "Chuyện hôm nay đều do điện hạ sắp xếp?"

 

"Ngươi không biết ư?" Lý Dung cười lên: "Ngươi đừng nóng giận, trong lòng ta đã nắm chắc. Ban nãy ngăn bọn chúng thành hai nửa, chặn một phần nhóm người đó ở bên ngoài, ta cho Thượng Quan Nhã bắt sống một vài người ở bên ngoài, thế là đủ chứng cứ Trần gia ám sát."

 

"Thế này là điện hạ đang dùng mình làm mồi nhử." Giọng Bùi Văn Tuyên rất thấp, Lý Dung cười lạnh nói: "Ta không có kiên nhẫn dây dưa với chúng, luôn lúc ẩn lúc hiện như vậy, ta không thể đề phòng chúng mỗi ngày, chẳng thà tung một mẻ lưới bắt hết."

 

"Quá nguy hiểm."

 

Bùi Văn Tuyên đè thấp giọng, dường như hắn có hơi không tập trung, đang cố gắng kìm chế lòng mình. Lý Dung cũng nhận ra điều này, nàng do dự một lúc, cuối cùng nói: "Sau này sẽ không thế nữa, yên tâm đi."

 

Hắn nhìn bên ngoài sơn động, vẫn không lên tiếng. Lý Dung thấy đầu tóc rối bời và y phục hắn thay ra, lúc này mới nhận ra hôm nay Bùi Văn Tuyên mặc đồ trắng. 

 

Đã rất nhiều năm hắn không mặc đồ trắng rồi. 

 

Lý Dung không hiểu sao lòng mình hơi thảng thốt, nàng muốn nói gì đó nhưng Bùi Văn Tuyên cứ mãi im lặng, nàng cũng không biết nói từ đâu. 

 

Tiếng chém giết bên ngoài nhỏ dần, chỉ trong chốc lát, có tiếng Thượng Quan Nhã từ bên ngoài truyền tới, la lên: "Điện hạ, người có sao không?"

 

"Ta ở đây."

 

Lý Dung lập tức lên tiếng, Thượng Quan Nhã theo tiếng nói, dẫn người vào, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhìn là biết gặp chuyện vui rồi, nàng hành lễ với Lý Dung, sau đó gật đầu với Bùi Văn Tuyên, nói: "Bùi đại nhân."

 

Bùi Văn Tuyên im lặng đáp lễ, sau đó Thượng Quan Nhã quay đầu nói với Lý Dung: "Điện hạ, hôm nay bắt sống mười hai người, phe ta bị thương mười người, những người khác đều ổn cả."

 

"Mang người về thẩm vấn trước."

 

Lý Dung nói thêm: "Mang cả thi thể về, tra từng người từng người một."

 

"Vâng."

 

Thượng Quan Nhã nói xong, quan sát Lý Dung một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi về trước đi, đừng để bị cảm lạnh, chuyện còn lại cứ giao cho ta."

 

Nàng ấy vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, cười lên: "Lần này phò mã lập công lớn, điện hạ nói muốn trọng thưởng cho ngài."

 

Mặt Bùi Văn Tuyên không cảm xúc, chỉ tỏ vẻ cung kính nói: "Cám ơn điện hạ."

 

Lý Dung gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm. Nàng giơ tay lên, hướng ra bên ngoài.

 

"Đi thôi."

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này Thượng Quan Nhã cũng phát hiện hắn khác thường, nàng đi bên cạnh Lý Dung, nói nhỏ: "Điện hạ, nhìn phò mã có vẻ không vui lắm."

 

Lý Dung ờ một tiếng, nhìn bóng lưng gầy gò của Bùi Văn Tuyên, nhẹ nhàng gõ cây quạt trong lòng bàn tay, hình như là đang suy nghĩ gì đó. 

 

Sau đó lúc đi ra, nàng nhìn thấy dưới đất bề bộn, thi thể ngã trong biển hoa, nước suối bị máu chảy biến thành màu đỏ, chiếc bàn dài và đàn mà Bùi Văn Tuyên chuẩn bị trước đó đều bị đập xuống đất, bếp lò hâm nóng rượu cũng lăn lóc một bên. 

 

Bùi Văn Tuyên nhìn thấy cảnh tượng này, hơi khựng bước chân lại, một lát sau, hắn không nói một lời, hai tay đan chặt lại, đạp lên biển hoa, đi thẳng về phía trước. 

 

Hắn mặc áo khoác màu đen, tóc rối bù, gió thổi cánh hoa thược dược bị đạp tới, Lý Dung giương mắt nhìn thấy bóng lưng hắn đi ra khỏi eo Hồ Điệp, càng lúc càng xa. 

 

"Mùa đông lạnh thế này rồi…" Thượng Quan Nhã rất ngạc nhiên: "Ngài ấy kiếm được đâu ra nhiều thược dược thế này cơ chứ?"

 

Ánh mắt Lý Dung dời tới chỗ đám thược dược, nàng nhất thời sững sờ, cất bước đi tới bên cạnh đàn.

 

Nàng giơ tay vuốt ve chiếc đàn cổ, nhìn trên đàn có khắc hai chữ "Lục cầm", lập tức nhớ lại, đây là cây đàn mà Bùi Văn Tuyên thích nhất. 

 

Thược dược khắp núi, đàn cổ trân quý nhất, nếu như hắn chỉ phối hợp dụ địch, việc gì phải phí tâm tư lớn như vậy?

 

Lý Dung ngây ngẩn nhìn trân trân, Thượng Quan Nhã sững sờ trong chốc lát, đã kịp phản ứng lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Dung, nhét đàn vào trong lòng Lý Dung, gấp gáp nói: "Điện hạ, người còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đuổi theo đi!"

 

"Đuổi..." Lý Dung ngơ ngác ngẩng đầu: "Đuổi theo ư?"

 

"Đuổi theo chứ, nếu không phò mà đau lòng chết mất." Vẻ mặt Thượng Quan Nhã nghiêm túc kéo Lý Dung đứng lên, đẩy nàng nói: "Ngươi mau nhanh lên, ta giúp ngươi dẹp tất cả những người khác, ngươi cứ yên tâm mà nói."

 

Lý Dung ôm đàn, nhất thời luống cuống không biết làm gì. Thượng Quan Nhã lập tức dùng sức đẩy nàng, một lúc sau, nàng mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói: "Đừng đẩy nữa, ta đi."

 

Nói xong, Lý Dung ôm đàn, đi qua đám người. 

 

Nàng đi rất nhanh nhưng cực kỳ kiềm chế giống như một dây cung căng hết mức, tốn rất nhiều sức, dáng vẻ vừa muốn đuổi kịp nam nhân kia lại vừa sợ sơ xuất, rảo bước tới sau lưng Bùi Văn Tuyên, lớn tiếng gọi hắn: "Bùi Văn Tuyên."

 

Bùi Văn Tuyên dừng bước nhưng không quay đầu lại, Lý Dung mím môi, khẽ khàng nói: "Đàn của ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên im lặng rất lâu, giọng nói hơi khàn khàn: "Đàn gãy rồi, không cần nữa."

 

Lý Dung không nói rõ mình có cảm giác gì, dường như nàng cảm thấy tim mình bị chiếc đàn gãy này nện vào.

 

Hắn nói không cần nữa giống như không phải không cần đàn nữa, mà là…

 

Nàng không nghĩ nữa, chỉ ôm đàn, nói với giọng lạnh lùng: "Chiếc đàn này theo ngươi rất lâu rồi, sửa qua là vẫn có thể dùng được mà."

 

"Thần đã sửa quá nhiều lần rồi…" Bùi Văn Tuyên nói chậm rãi: "Không cần nữa."

 

Lý Dung nắm chặt thân đàn, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Lý Dung, mặt nàng không có cảm xúc. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú thật lâu, thật lâu sau, hắn cười lên: "Điện hạ, hôm nay thần đã chuẩn bị rất lâu, thược dược là thần dùng một số tiền lớn mới mua được, y phục cũng là bộ điện hạ từng khen ngợi năm đó. Tất cả đều theo những thứ điện hạ thích, thần chỉ sợ điện hạ không thích."

 

Hắn nói, dường như cũng cảm thấy lúng túng, rũ mi mắt, nhìn cánh hoa dưới đất, môi nở nụ cười: "Điện hạ nên nói cho thần biết trước."

 

"Ta cứ tưởng là ngươi biết rồi."

 

Lý Dung nói rất bình tĩnh: "Ngươi vốn rất thông minh, thấy mầm biết cây*. Ngươi vừa bị ám sát, ta lại mang ngươi ra ngoài nên ta tưởng rằng ngươi đã biết rồi, thầm điều tra ta, cho nên mới phối hợp gióng trống khua chiêng qua eo Hồ Điệp làm những việc này."

 

*Kiến vi tri trứ: Thấy mầm biết cây, ý chỉ người nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện có thể đoán được tương lai của nó. 

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung cụp mắt, thấp giọng nói: "Là ngươi mất đi lý trí vốn có của mình."

 

"Điện hạ nói đúng." Bùi Văn Tuyên cười giễu: "Trước giờ thần vẫn không hiểu, vì sao điện hạ lại kháng cự chuyện tình ái như vậy. Hôm nay thần đã biết rồi."

 

Hắn vừa nói vừa ngước mắt nhìn Lý Dung: "Nếu trong lòng có một người thì khó tránh sẽ có chút thất thố. Thần đã sớm phát hiện điện hạ khác thường nhưng thần cứ tưởng rằng đó là do điện hạ lấy lòng thần, thì ra là thần thiếu chừng mực, thiếu chút nữa đã làm loạn kế hoạch của điện hạ mất rồi."

 

Mỗi một câu nói của Bùi Văn Tuyên đều xoáy vào trong lòng Lý Dung. Nàng siết chặt cây đàn, lần đầu tiên nàng phát hiện, thì ra câu nói bình thường cũng có thể tổn thương người ta đến vậy. 

 

Nhưng nàng không thể hiện ra, chỉ hờ hững nghe Bùi Văn Tuyên mở miệng: "Là lỗi của vi thần, điện hạ yên tâm, sau này thần sẽ không như vậy nữa."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, hành lễ một cách trang trọng rồi xoay người đi ra ngoài. 

 

Lý Dung thấy hắn rời đi, bấu chặt ngón tay lên đàn. Mắt thấy hắn sắp đi xa, rốt cuộc nàng không nhịn được nữa, gọi hắn lại: "Bùi Văn Tuyên!"

 

Bùi Văn Tuyên không quay đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước, Lý Dung cắn răng hét lớn với hắn: "Vì sao cái gì cũng là ngươi định đoạt? Ngươi nói muốn làm bằng hữu thì làm bằng hữu. Bây giờ ngươi nói không làm bằng hữu nữa thì không làm nữa. Tới cũng là ngươi, đi cũng là ngươi, ngươi lấy tư cách gì tức giận với ta như vậy?!"

 

"Đúng…" Bùi Văn Tuyên dừng chân lại, quay đầu, lớn tiếng trách móc với Lý Dung: "Thần không có tư cách, trước giờ thần chưa từng có tư cách, trước kia người không để thần trong lòng, hôm nay thần làm gì người cũng không để trong lòng. Thần không ở trong lòng người, cho nên ngay cả tư cách thích người, cùng người theo đuổi quyền lực cũng không có, đúng không?"

 

Lý Dung mở to mắt, Bùi Văn Tuyên nhìn vẻ mặt nàng thì lộ vẻ tự giễu cười lên: "Người kinh ngạc ư? Không phải người đã sớm biết rồi sao?"

 

Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa đi về đằng trước, hắn siết chặt nắm đấm, kiềm chế lòng mình, hạ giọng nói trong phạm vi chỉ hai người nghe thấy được: "Rõ ràng là người biết tất cả nhưng lại giấu trong lòng, người giả bộ không biết, chẳng qua là hi vọng thần vẫn giống như trước kia, duy trì cái gọi là tình hữu nghị với người, sau đó tiếp tục đối xử tốt với người."

 

"Người không muốn ở bên thần…" Giọng Bùi Văn Tuyên run run: "Nhưng người lại luyến tiếc tài năng của thần, luyến tiếc thần đối xử tốt với người. Cho nên người vừa lấy lòng để giữ thần lại, vừa cự tuyệt khi thần tiếp cận, nhưng Lý Dung à…" Vành mắt Bùi Văn Tuyên đỏ lên: "Tình cảm không thể bị chà đạp như vậy. Người có thể nói người không thích thần, nhưng chí ít người cũng nên tôn trọng tình cảm này của thần."

 

"Chuyện hôm nay, chỉ cần người để ý một chút thì sẽ không đến nỗi không hề hay biết gì."

 

"Thần không đoán được âm mưu dương mưu gì của người không phải thần ngu, mà là thần càng muốn tin tưởng, người bảo thần ra ngoài thật sự là vì trong đầu người muốn ở bên thần cho khuây khỏa, chứ không liên quan gì đến những âm mưu quỷ kế này."

 

"Nhưng người biết rõ ý định của thần, lại không đoán được hành động của thần, cũng không phải người không hiểu. Mà là trong lòng người càng muốn tin tưởng thần đang chơi âm mưu quỷ kế, chứ không phải là..." Bùi Văn Tuyên dừng lại một chút, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này sau khi nghe hắn nói xong tất cả, mặt vẫn không hề biến sắc chút nào.

 

Đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó chịu, thậm chí hắn còn cảm thấy, nếu như hắn nói ra những lời này, có lẽ hắn sẽ thật sự thua đến không còn manh giáp, đến một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng thua nốt. 

 

"Mà không phải là cái gì?" Lý Dung ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn. 

 

Bùi Văn Tuyên chạm tới đôi mắt bình tĩnh đến tột cùng, hắn không nhịn được bật cười: "Vẫn là điện hạ cao tay hơn một bậc."

 

Hắn nói xong thì quay đầu sang chỗ khác, giọng khản đặc: "Điện hạ còn chuyện quan trọng cần xử lý, vi thần xin cáo lui."

 

"Bùi Văn Tuyên." Giọng Lý Dung có phần mệt mỏi, nàng nhìn xuống dưới đất, thấp giọng mở miệng: "Trước giờ ta chưa từng nói lời này với ngươi…"

 

"Không phải một mình ngươi cảm thấy tình cảm bị chà đạp, cũng không phải mình ngươi cảm thấy mình đáng thương."

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, mà Lý Dung nói xong những lời này lại cảm giác rối rắm, nàng hít sâu một hơi, ôm đàn xoay người, cố gắng để mình bình tĩnh lại: "Ngươi về trước đi, ta còn có việc phải làm."

 

"Điện hạ..."

 

"Về đi!"

 

Lý Dung hét lớn tiếng, Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng cao ngạo như kiếm của Lý Dung. Hồi lâu sau, hắn giơ tay lên, hành lễ với nàng. 

 

"Vi thần chờ điện hạ về nhà."

 

Tiếng hắn nói rất khẽ, mang theo chút khẩn cầu. 

 

Lý Dung dừng bước, thật lâu sau, nàng mới đáp lại một tiếng: "Ừm."

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói

 

[Vở kịch nhỏ 1]

 

Bùi Văn Tuyên: "Hôm nay đừng nói bất cứ cái gì nữa, ra sức đạp, đạp, đạp hoa của người ta!!!!"

 

Tác giả: "Thê tử của ngươi cũng đạp."

 

Bùi Văn Tuyên: "Nàng đạp có đau chân không? Thích đạp thì ta chuyển thêm hai chậu hoa nữa."

 

Mọi người: "Ngươi đúng là cẩu vẫn hoàn cẩu..."

 

[Vở kịch nhỏ 2]

 

Tác giả: "Xin hỏi một chút, phu thê hai người cãi nhau như thế nào?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta dỗi trước."

 

Lý Dung: "Ta dỗ chàng."

 

Bùi Văn Tuyên: "Sau đó ta giở trò đùa bỡn."

 

Lý Dung: "Ta mắng chàng."

 

Bùi Văn Tuyên: "Sau đó ta bộc phát."

 

Lý Dung: "Ta suy nghĩ lại thấy ta mới cần phải dỗi."

 

Bùi Văn Tuyên: "Sau đó ta lập tức quỳ. Ta quỳ hai hướng."

 

Tác giả: "Hai hướng nào?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Quỳ cầu xin nàng về nhà, hoặc có lẽ là quỳ cầu xin nàng cho ta về nhà."

 

Lý Dung: "Cho nên ta đã nói từ trước rồi, bảo chàng làm từ sớm đi rồi mà."

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta dỗi..."

 

Tác giả: "Im miệng."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)