TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.070
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Eo Hồ Điệp
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 81: Eo Hồ Điệp

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người mang theo suy nghĩ của riêng mình, bắt đầu tự chuẩn bị. 

 

Vụ án trong tay Lý Dung cuối cùng cũng kết thúc, đã định tội toàn bộ, hơn bảy mươi quan viên, cách chức hơn bốn mươi người, lưu đày mười ba người, xử tử bảy người, không tính mấy người vừa điều tra đã tự sát. 

 

Lúc tấu chương này tới tay Lý Minh, ông ta cân nhắc một ngày, cuối cùng viết xuống chữ "Chuẩn". 

 

Sau đó giao tấu chương cho Môn hạ tỉnh xét duyệt, cùng ngày đó Môn hạ tỉnh bác bỏ, viết rành mạch, liệt kê ra chiến công của những quan viên kia, tổng kết lại hai chữ: Quá nặng. 

 

Lý Dung cũng lười nói qua nói lại với những văn thần này, nàng nhờ Bùi Văn Tuyên viết tấu chương mắng người cho mình. 

 

Gần đây Bùi Văn Tuyên rất tốt tính, buổi tối ngồi bên cạnh nàng, nàng mắng một câu, hắn đổi thành cách văn nhã để viết lên. 

 

Nàng mắng tới mệt mỏi, hắn lập tức bưng cho nàng ly nước, giúp nàng nhuận giọng. 

 

Trước mặt nàng nói qua nói lại với mấy vị quan này, đồng thời âm thầm phái người tới mai phục ở eo Hồ Điệp, dự định sẽ qua eo Hồ Điệp trước một ngày. Nàng dặn dò Thượng Quan Nhã chôn thuốc nổ trong eo Hồ Điệp để đề phòng có chuyện bất trắc. Kết quả tối hôm đó, Thượng Quan Nhã bẩm báo với nàng: "Điện hạ, người có từng đề cập chuyện mai phục ở eo Hồ Điệp với những người khác hay không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung ngẩng đầu khỏi văn thư: "Sao thế?"

 

"Có một nhóm người khác đang làm vài chuyện ở eo Hồ Điệp."

 

"Vài chuyện?" Lý Dung cảnh giác: "Có biết rõ là ai không?"

 

"Ta còn tưởng ngài biết cơ…" Thượng Quan Nhã cười lên: "Hình như là người của phò mã."

 

"Phò mã?" Lý Dung hơi kinh ngạc: "Người của hắn làm gì ở đó?"

 

"Tạm thời ta chưa rõ, có điều hôm nay bọn họ vận chuyển một lượng lớn hoa vào, hình như là đang sắp xếp thứ gì đó."

 

Lý Dung nghe nàng nói xong, nghĩ nghĩ, rồi nói: "Vận chuyển rất nhiều hoa, thế này không phải là rất rầm rộ sao?"

 

"Đúng vậy." Thượng Quan Nhã có vẻ khá hưng phấn: "Ban đầu ta còn đang rầu rĩ, nếu chuyến xuất hành này của điện hạ, bên Trần gia không có hành động gì thì làm sao. Bây giờ không cần lo nữa, hôm nay phò mã vừa xuất hiện đã sớm kinh động tới người của Trần gia. Tối nay mật báo chỗ Trần gia có tin tức, nói hôm nay có rất nhiều người tới Trần phủ, Trần phu nhân lấy một lượng lớn vàng bạc từ trướng phòng*, e là đang chuẩn bị rồi."

 

*Trướng phòng: Phòng thu chi - nơi quản lý tiền nong thời xưa. 

 

"Gừng càng già càng cay." Lý Dung có chút bất đắc dĩ: "Đúng là không lừa gạt được Bùi Văn Tuyên."

 

"Phò mã là một người thông minh…" Thượng Quan Nhã cười lên: "Điện hạ đi tới bước này, hắn biết rằng không ngăn được điện hạ, nên trực tiếp giúp điện hạ."

 

"Nếu ngày mai thành công, ai ai cũng có thưởng."

 

Lý Dung hài lòng, sau đó nàng lại nhớ ra: "Chôn thuốc nổ xong chưa?"

 

"Chôn xong rồi." Thượng Quan Nhã vừa nói vừa lấy bản đồ của eo Hồ Điệp ra, chỉ vị trí cho Lý Dung, nói: "Ta đặt ở ba vị trí này. Sau khi điện hạ vào eo Hồ Điệp xong, nhảy xuống cái đầm thứ ba, sau khi nhảy xuống thì đi về hướng Tây, đi hết mười trượng, thấy một cái đầu dò thì đó chính là một sơn động nhỏ khuất. Dù có bất cứ chuyện bất trắc nào, điện hạ đều có thể tránh dưới sơn động này."

 

Lý Dung gật đầu, sau khi hỏi cặn kẽ, rõ ràng toàn bộ lộ trình, thấy sắc trời đã tối, nàng và Thượng Quan Nhã cùng cửa. Hai người vừa ra đến cửa, thấy Tô Dung Hoa cũng đang định ra ngoài, hắn chào Lý Dung rồi nói một cách cung kính: "Điện hạ."

 

Lý Dung gật đầu: "Tô đại nhân về à?"

 

"Ừm." Tô Dung Hoa cười lên: "Điện hạ và Thượng Quan tiểu thư cũng định về sao?"

 

Ba người cùng bước ra khỏi Đốc tra tư, Lý Dung cười lên: "Cũng không còn sớm nữa."

 

"Gần đây trời rét…" Tô Dung Hoa đỡ nàng lên ngựa, kính cẩn nói: "Thời gian này, điện hạ vẫn nên ít ra ngoài thôi."

 

Lý Dung nghe hắn nói vậy, động tác không khỏi dừng một thoáng, nàng quay đầu, ánh mắt dừng trên người Tô Dung Hoa một lúc lâu, sau đó nàng khẽ cười một tiếng: "Cám ơn Tô đại nhân đã nhắc nhở. Đêm khuya, Tô đại nhân nên hạn chế đi đêm thôi."

 

Tô Dung Hoa khẽ cười, trên mặt có chút không đành: "Điện hạ, có đi đường đêm hay không cũng không phải chuyện vi thần có thể quyết định. Chuyện duy nhất vi thần có thể làm cùng lắm chỉ là đi dưới đèn mà thôi."

 

"Ngông cuồng như Tô đại công tử…" Lý Dung hơi khó hiểu: "Cũng không thể lựa chọn đi hay không đi sao?"

 

Tô Dung Hoa không lên tiếng, hắn nhấc tay lên hành lễ, thấp giọng nói: "Cung tiễn điện hạ."

 

Lý Dung nhìn hắn, một lát sau, nàng gật đầu, nói tạm biệt Thượng Quan Nhã và Tô Dung Hoa. 

 

Nàng trở lại phủ đệ đã thấy Bùi Văn Tuyên đợi mình như mọi khi. Hắn nghe tin nàng trở lại đã đúng đợi ở cửa từ trước, Lý Dung vừa vào cửa đã thấy thanh niên mặc lam y đứng trên hành lang dài.

 

Lý Dung nhìn thấy Bùi Văn Tuyên, không kìm được cười lên, nàng đi tới trước mặt hắn, vỗ vai hắn, tỏ vẻ khích lệ nói: "Làm tốt lắm."

 

Bùi Văn Tuyên ngơ ngác, hắn thận trọng nói: "Điện hạ nói làm rất tốt, là chỉ..."

 

"Ta biết chuyện ngươi làm ở eo Hồ Điệp."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói vậy, trong lòng giật thót, hắn không ngờ Lý Dung lại quan tâm hắn đến vậy, ngay cả chi tiết này cũng thăm dò. Hắn không nhịn được nói: "Nếu điện hạ đã biết, vậy ngày mai…" Hắn hơi lo lắng: "Điện hạ vẫn sẽ đến nơi hẹn chứ?"

 

"Ngươi phí nhiều tâm tư như vậy, sao có thể không đi cơ chứ?"

 

Lý Dung cười lên: "Ngươi cứ làm theo ý của ngươi đi, có điều, phải làm đẹp đẽ một chút."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói, nhất thời hơi sửng sốt, tim hắn đập sắp nhảy ra ngoài, nhìn bóng lưng Lý Dung chắp tay đằng sau, đi về trước, hắn ngập ngừng há miệng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại sợ mạo phạm. 

 

Nếu Lý Dung biết hắn làm gì ở eo Hồ Điệp, với trí thông minh của nàng tất nhiên cũng biết được trong lòng hắn nghĩ điều gì. Mà nàng vẫn cho phép hắn như vậy, liệu có phải đồng nghĩa với… một cách đáp lại khác hay không?

 

Bùi Văn Tuyên không dám nghĩ nhiều, hắn sợ mình nghĩ nhiều nên không kìm được lòng mà nói nhiều. Nhưng hắn vốn chuẩn bị kỹ càng, sẽ nói vào ngày mai thế nên hắn cười lên, trịnh trọng nói: "Điện hạ yên tâm, thần sẽ sắp đặt cho tốt."

 

Lý Dung gật đầu, vui vẻ nói: "Được, ăn cơm thôi."

 

Đêm hôm đó Lý Dung vui vẻ, Bùi Văn Tuyên nhận ra nàng đang vui nên trong lòng lại có phần bất an. 

 

Hắn nghĩ hẳn là nàng rất mong đợi biểu hiện ngày mai của hắn, nếu như hắn thể hiện không tốt, liệu có khiến nàng thất vọng hay không?

 

Bùi Văn Tuyên hiểu tính Lý Dung, lòng phòng bị của nàng nặng, chắc chắn sẽ không để xuống sự đề phòng chỉ vì một lần bày tỏ của hắn. Thế nhưng nàng có vẻ rất mong chờ chuyện ngày mai, hẳn là nàng kỳ vọng vào những chuyện hắn có thể làm cho nàng vào ngày mai. 

 

Tiểu cô nương vẫn luôn có chút lòng hư vinh, muốn lấy được sự quan tâm và ân cần khác với người khác, nhưng Lý Dung đã từng thấy nhiều chuyện lớn lao, nhất thời hắn cũng không xác định được bản thân hắn có thể cho Lý Dung một sự hồi đáp hoàn hảo hay không. 

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ ngợi chuyện ngày mai, cuối cùng cả đêm không ngủ, suốt đêm lăn qua lăn lại, lại sợ làm ồn tới Lý Dung nên chỉ hình dung ngày mai hết lần này đến lần khác, từng câu nên nói ngày mai, từng chuyện cần làm, từng chi tiết…

 

Hắn xác nhận từng cái một xong thì trời cũng sắp sáng. 

 

Hai người họ cũng đã xin nghỉ xong xuôi, Lý Dung vẫn nằm trên giường, ngủ tiếp. Còn Bùi Văn Tuyên dậy thật sớm, đến phòng bên cạnh. Hắn rửa mặt chải đầu xong, trời vẫn chưa sáng, ra khỏi thành trước. 

 

Lý Dung ngủ không biết trời đất, đến khi tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Nàng ngáp ngồi dậy, thấy Tĩnh Lan tiến lên hầu hạ, vô thức nói: "Phò mã đâu? Sao không thấy bóng dáng hắn đâu?"

 

"Phò mã đã ra ngoài từ sớm."

 

Tĩnh Lan cười nói: "Ngài ấy có để lại lời nhắn, nói đợi điện hạ ở eo Hồ Điệp trước."

 

"Hắn dẫn theo bao nhiêu người?"

 

Nghe xong, Lý Dung cân nhắc tới an nguy của Bùi Văn Tuyên trước. Tĩnh Lan biết ý của Lý Dung, cười trả lời: "Phò mã dẫn theo quân ám vệ dưới trướng ra ngoài, điện hạ yên tâm, phò mã đã lo liệu hết rồi."

 

"Vậy thì tốt rồi."

 

Lý Dung nghe thấy Bùi Văn Tuyên dẫn theo toàn bộ quân ra ngoài cũng yên lòng, càng thêm khẳng định chuyện hôm nay, Bùi Văn Tuyên đã hiểu rõ trong lòng.

 

Nàng để Tĩnh Lan hầu hạ mặc quần áo vào, đi tới nhà ăn húp cháo, rồi để nàng ấy dẫn lên xe ngựa, sau đó ra đi về phía ngoại thành.

 

Lý Dung mang theo rất nhiều người, nhìn rất rầm rộ. Tĩnh Lan và Tĩnh Mai ngồi trong xe ngựa cùng với Lý Dung, Tĩnh Mai nóng lòng nói: "Điện hạ, ngài mang nhiều người như vậy, có ai dám tiếp cận ngài chứ?"

 

Lý Dung đang uống trà, nghe được lời Tĩnh Mai nói, như cười như không ngẩng đầu nhìn nàng ấy: "Ngươi đó, đúng là vẫn còn quá nhỏ. Nếu ta đi một mình không mang theo người, e là người ngoài mới không dám tiếp cận đâu."

 

"Dạ?" Tĩnh Mai ngơ ngác: "Ta không hiểu lời điện hạ nói."

 

Nàng cười lên, ngồi trên xe ngựa không có chuyện gì làm, đành kiên nhẫn giải thích cho Tĩnh Mai: "Thân phận ta sờ sờ ra đó, hiện tại lại đang trong thời điểm mấu chốt của vụ án, xuất hành rầm rộ như vậy, nếu không đề phòng nghiêm ngặt thì tất nhiên có bẫy. So với rầm rộ ngoài sáng, âm thầm sắp đặt mới khiến đám sát thủ kia sợ hãi hơn. Dẫu sao ngoài sáng nhiều người như vậy, mức độ nguy hiểm cũng chỉ tầm đó thôi. Bọn họ không có năng lực ra tay, nhìn một cái là biết."

 

"Vậy nếu bọn họ thấy điện hạ đề phòng nghiêm ngặt, không động thủ thì làm thế nào?"

 

Tĩnh Mai không hiểu, Lý Dung cũng không biết làm sao, đành cầm cây quạt nhìn đầu nàng ấy, bất đắc dĩ nói: "Tất nhiên là ta đã hay tin nên mới đề phòng như vậy, ngươi yên tâm đi."

 

Trong lúc nói, ánh mắt nàng lạnh đi mấy phần: "Trần Nghiễm là độc đinh của Trần gia, dù lão phu nhân liều mạng cũng phải cứu người. Có người tình nguyện làm đao, lý nào người muốn động thủ lại bỏ qua cơ hội này được?"

 

"Vừa khéo trừng trị một mẻ…" Lý Dung cười lên: "Suốt ngày bọn họ muốn giết gà dọa khỉ cho phụ hoàng xem, cho ta xem, đúng là thấy ta dễ tính quá mà, không có cách nào bắt được chúng."

 

Tĩnh Mai nghe thấy những lời này, vô thức liếc Tĩnh Lan, thật ra nàng ấy nghe không hiểu hết nhưng cũng đã hiểu sơ sơ. 

 

Tĩnh Lan châm trà cho Lý Dung, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ nói phải."

 

Lý Dung trò chuyện với Tĩnh Lan, Tĩnh Mai, trong khi đó, ở trong eo Hồ Điệp, Bùi Văn Tuyên đang bận túi bụi. 

 

Từng chậu từng chậu thược dược nở trong khe núi, hắn chỉ huy sai người đặt thược dược vào đúng vị trí, biến toàn bộ eo Hồ Điệp thành một biển hoa. 

 

"Công tử…" Đồng Nghiệp từ lối nhỏ đi ra, đứng cạnh Bùi Văn Tuyên trong biển hoa, phấn khích nói: "Điện hạ tới rồi."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, nhếch môi cười một tiếng, cúi đầu, nói: "Vậy ta sẽ bắt đầu hâm rượu, chờ điện hạ đến nơi là uống vừa rượu ấm."

 

Hắn vừa nói vừa để một chiếc bếp lò nhỏ dùng để hâm rượu bên cạnh chiếc bàn dài đã cho người dựng từ trước, sau đó hâm một hũ rượu hoa đào.

 

Đến khi rượu vừa ấm, để rượu lên, Bùi Văn Tuyên ngồi quỳ trước bàn dài, giơ tay lên chạm vào chiếc đàn cổ trên bàn. 

 

Đã rất nhiều năm hắn chưa gảy đàn. 

 

Kiếp trước, Lý Dung thích nghe hắn gảy đàn, vì vậy cứ sau khi bãi triều, hắn lại đánh đàn cho nàng nghe. Cô nương sẽ nằm bên cạnh bàn, lẳng lặng ngắm hắn, đến khúc cuối cùng, nàng sẽ cười lên, vui vẻ nói một câu: "Bùi Văn Tuyên, ngươi thật đẹp trai."

 

Hắn không biết rốt cuộc là người này thích nghe đàn thật, hay chỉ đơn thuần là cảm thấy dáng vẻ hắn gảy đàn đẹp, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần nàng thích, vậy là đủ rồi. 

 

Bùi Văn Tuyên giơ tay lên khẽ lướt qua dây đàn. Cùng lúc này, xe của Lý Dung ra khỏi thành, càng lúc cách Hoa Kinh càng xa. 

 

Thấy sắp tới eo Hồ Điệp, hàng loạt tên lao ra như mưa, đâm mạnh vào trên thành xe Lý Dung. 

 

Bên ngoài người ngã ngựa đổ, tiếng chém giết bỗng tràn lan. 

 

Lý Dung ngồi trong xe ngựa với vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhắc nhở người bên cạnh.

 

"Tới rồi."

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói: Mệt quá, không viết nổi vở kịch nhỏ nữa.  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)