TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Bàn bạc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 80: Bàn bạc

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời điểm xuất hiện ý nghĩ đó, Bùi Văn Tuyên tỉnh táo lại.

 

Đây là chuyện quá lớn, nếu lúc này hắn tùy tiện nói những lời này ra thì có vẻ quá không nghiêm túc, mà cho dù hắn nói thì Lý Dung cũng sẽ không để trong lòng. 

 

Quan trọng hơn là hắn muốn nói cho Lý Dung nghe ở thời điểm tốt đẹp nhất, để nàng thật sự cao hứng, có thể nhớ tới cả một đời. 

 

Dù là Lý Dung có đồng ý hay không, ít nhất khoảnh khắc đó, nàng sẽ vĩnh viễn khắc ghi Bùi Văn Tuyên trong lòng. 

 

Bùi Văn Tuyên đang nghĩ xem những lời này ra sao, Lý Dung thấy hắn ôm nàng không nói lời nào nên giơ tay lên vỗ tay hắn một cái, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đi ngủ đi. Cứ ôm vậy mãi, tay ngươi không đau à?"

 

"Đau." Bùi Văn Tuyên tựa đầu vào lưng Lý Dung, khẽ nói: "Nhưng ôm điện hạ là hết đau."

 

"Nói bậy nói bạ." Lý Dung bật cười, nhẹ nhàng đẩy tay hắn đang khoác lên người mình ta, nhắm mắt nói: "Đi ngủ đi."

 

Hai người nhắm mắt lại, Lý Dung tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ: "Qua thời gian này, ta định xuất kinh một chuyến, ngươi muốn đi cùng không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy nàng nói, Bùi Văn Tuyến phấn chấn lên mấy phần: "Xuất kinh?"

 

"Ừm." Lý Dung vẫn nhắm mắt: "Tìm một chỗ đi dạo một vòng, coi như là đi du ngoạn."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, trong lòng có vài dự định, nghĩ nghĩ rồi nói: "Điện hạ đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?"

 

"Chờ ta xem thử chút."

 

Lý Duy suy nghĩ, dù sao cũng nên tìm một chỗ dễ bị mai phục là được. 

 

Hai người nghĩ nhưng mỗi người lại ôm ý tưởng khác nhau ngủ mất. Sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bùi Văn Tuyên tỉnh lại từ sớm, Lý Dung cảm thấy bên cạnh có tiếng động, đang nghĩ thì lúc này Bùi Văn Tuyên dậy, sau đó nàng phát hiện ra một bên chăn nhẹ nhàng dựng lên trước mắt mình, tiếp đó có ánh sáng chiếu tới, chỉ một lát sau, Bùi Văn Tuyên đã trở lại, nhẹ nhàng lay nàng, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, dậy thôi."

 

Dĩ nhiên là Bùi Văn Tuyên sẽ không gọi nàng, hắn cứ để nàng ngủ vậy, thay y phục cho nàng, đến khi xuống giường mới gọi nàng. 

 

Lý Dung nghi ngờ, hé mắt ra, nhìn thấy tay Bùi Văn Tuyên băng bó, mới nhớ ra tay hắn bị thương, một tay đỡ nàng có phần tốn sức. 

 

Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy Bùi Văn Tuyên đang đợi ở một bên: "Điện hạ, người ngồi dậy trước đã."

 

"Không sao."

 

Lý Dung lắc đầu, từ trong chăn bò ra, Bùi Văn Tuyên vội vàng phủ thêm y phục cho nàng, Lý Dung tự kéo y phục, sau đó nói: 

 

"Tự ta mặc là được rồi."

 

Vừa nói, nàng mặc y phục lên, rồi quay đầu, thấy Bùi Văn Tuyên vẫn đang mặc áo mỏng: "Ngươi không lạnh à?"

 

"Thần mặc luôn giờ đây."

 

Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, tự đi nhặt quần áo, Lý Dung thấy hắn dùng một tay không tiện, ngáp một cái đi tới giường, nhặt quần áo của hắn lên, phủ lên cho hắn: "Ta giúp ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người mà Lý Dung cũng phát hiện ra, nàng bảo Bùi Văn Tuyên nắm tay xỏ vào trong áo rồi giơ tay lên thay Bùi Văn Tuyên cài nút áo bên trong. 

 

Trước giờ nàng chưa từng làm những thứ này nên làm hơi lóng ngóng, cúi đầu đứng trước mặt hắn giống như là một hài tử vừa học cách làm. 

 

Nhìn Lý Dung như vậy, Bùi Văn Tuyên lại có cảm giác xúc động khó tả. 

 

Thứ quyến rũ nhất không phải là người ấy thản nhiên nói vô số lời đưa đẩy mà là nàng giống như một tiểu cô nương vậy, cúi đầu trước mặt ngươi, lộ ra cần cổ ngọc ngà thon mềm, vì ngươi học cách cài cúc áo, giơ tay lên từ đằng sau vòng qua giống như ôm ngươi, lại như không ôm, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua thắt lưng, len qua nhưng không làm gì tiếp, vươn tay lên trước người ngươi, buộc chặt đai lưng. 

 

Bùi Văn Tuyên nhìn cô nương trước mặt mình, cố gắng kìm chế sự kích động, gương mặt cố duy trì sự ôn hòa thường ngày kia, cho đến khi Lý Dung giơ tay muốn sửa lại vạt áo cho hắn, lúc này hắn mới vội vội vàng vàng kéo nàng. Hắn lên tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn: "Điện hạ, không cần."

 

Lý Dung hơi buồn ngủ nên cũng không phát hiện có gì khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Sao giọng ngươi lại khàn, hay là do lạnh à?"

 

"Chắc là hơi lạnh." Bùi Văn Tuyên nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, che giấu đi chút khác thường kia. Lý Dung lại giơ tay đặt lên trán hắn, dặn dò: "Bây giờ ngươi đang bị thương, nếu sốt là không ổn đâu, nghỉ ngơi đi cho khỏe, không cần để ý tới những chuyện khác nữa, mọi chuyện đã có ta rồi."

 

"Điện hạ..." Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: "Sao người cứ cướp lời của nam nhân là thần thế?"

 

Lý Dung cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ngươi không ngủ được thì đi đọc sách, ta thay ngươi lên triều, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi."

 

Nàng vừa nói vừa gọi người vào. Bọn họ hầu hạ hai người rửa mặt xong sau đó nàng khoác áo lên triều, Bùi Văn Tuyên tiễn nàng ra cửa. Vốn hắn cũng muốn lên nhưng lại bị Lý Dung ép ở lại, cho người ngăn hắn lại trong phòng. 

 

Sau khi Lý Dung lên triều, tố cáo chuyện Bùi Văn Tuyên bị đâm. Lý Minh cho người điều tra rõ ràng, Lý Dung cũng tiện nhận việc này. Tới khi trở lại Đốc tra tư, vừa tới cửa nàng đã phát hiện cửa Đốc tra tư bị người khác tạt phân, nàng tức cười, quay đầu nhìn về phía Tô Dung Hoa đi theo nàng tới, chỉ vào hắn, nói: "Tô đại nhân, ngươi không điều tra chuyện này à?"

 

Tô Dung Hoa cười khổ: "Điện hạ, chuyện này nhìn một cái là biết thôn phụ điêu dân tới gây gổ rồi, tra ra cũng không thể làm được gì."

 

"Sao lại không thể làm gì?" Lý Dung lạnh lùng nói: "Muốn làm cũng không thể làm gì à, ngày mai ta sẽ cho người tạt vào Tô phủ của ngươi nhé!"

 

Mặt Tô Dung Hoa cứng đờ, dường như hắn đang nhìn thấy cảnh tượng cửa Tô gia bị người ta tạt phân, hắn lập tức sửa lời nói: "Điện hạ yên tâm, ta sẽ đi giải quyết chuyện này."

 

Lý Dung lười không nói nữa, dẫn Thượng Quan Nhã đi vào. Thượng Quan Nhã thấp giọng: "Sao điện hạ lại để hắn lo chuyện này?"

 

"Nếu không ngươi lo hả?"

 

Lý Dung nhướng mày, Thượng Quan Nhã lập tức trả lời: "Đúng là Tô đại nhân phù hợp."

 

Hai người vừa nói vừa vào Đốc tra tư, Lý Dung nói nhỏ: "Chuyện ám sát hôm qua có đầu mối chưa?"

 

"Chưa."

 

"Vậy thì đi xem thử xem chỗ nào ở ngoại ô dễ bị mai phục." Lý Dung suy nghĩ: "Nếu bảy ngày sau vẫn không tìm ra đầu mối, chúng ta phải chủ động xuất kích, xử lý tất cả mọi chuyện trước năm mới."

 

Lý Dung cười lên: "Ta cũng muốn trải qua năm mới thong thả chút."

 

"Điện hạ nói đúng."

 

Con người Thượng Quan Nhã này, lúc nàng ấy phản đối cũng phản đối cho bằng được, mà nếu nàng ấy đồng ý thì cũng làm xử lý gọn gàng. Lý Dung nghe nàng ấy đồng ý cũng khá yên tâm, dẫn người cất bước vào nhà giam, chỉn chu lại toàn bộ khẩu cung và chứng cớ lần cuối. 

 

Hôm nay tất cả chứng cứ đã khá ổn, chỉ còn phần định tội cuối cùng, định tội xong dâng tấu lên chờ hoàng đế phê duyệt, Môn hạ tỉnh tập hợp lại xem xét nếu không có quá nhiều vấn đề thì sẽ quyết định thôi. 

 

Mà càng vào lúc này lại càng nhiều chuyện, buổi sáng cửa Đốc tra tư bị tạt phân, buổi tối cửa phủ công chúa có người bưng ngân lượng tới tặng. 

 

Lý Dung sai người chặn trực tiếp ở bên ngoài, rồi cất bước vào trong phủ công chúa. Qua bảy ngày liên tiếp, cũng xử lý sắp xong chuyện, Thượng Quan Nhã cũng đã tìm ra được một vài đầu mối. 

 

"Là người nhà của Trần Nghiễm, tốn một lượng lớn để thuê sát thủ."

 

Thượng Quan Nhã đi theo Lý Dung ra khỏi nhà giam, Lý Dung lấy khăn lau tay, nghe nàng nói: "Trần Nghiễm có địa vị rất cao ở Trần gia, là con trai độc nhất của Trần gia. Nếu như hắn chết, Trần gia cũng sa sút hoàn toàn. Hẳn là Trần gia có rất nhiều gia tộc lớn giúp đỡ sau lưng. Chỉ có điều hiện tại điện hạ đắc tội quá nhiều người, cũng không rõ rốt cuộc là người nào đang lén lút giúp đỡ Trần gia."

 

"Có chứng cứ không?"

 

Lý Dung thấp giọng hỏi, Thượng Quan Nhã lắc đầu: "Không có, bọn họ làm hết sức gấp gáp, kết luận này cũng chỉ là suy đoán mà ra thôi, không có chứng cứ thật."

 

"Đã định tội Trần Nghiêm chưa?"

 

"Định rồi." Thượng Quan Nhã nói thấp giọng: "Theo như điện hạ dặn dò, định tội chém đầu."

 

Lý Dung 'ừm' một tiếng, nàng suy nghĩ rồi nói nhỏ: "Ngươi đã tìm được chỗ nào ở ngoại ô dễ mai phục chưa?"

 

"Tìm được rồi." Thượng Quan Nhã đi cùng Lý Dung tới công đường, nàng ấy lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một vị trí nói: "Ở chỗ này, eo Hồ Điệp, hai bên nơi này đều là vách núi, ở vị trí này, chúng ta có thể tìm một chỗ ẩn náu phù hợp cho điện hạ trước, điện hạ chỉ cần dẫn người tới, sau đó trốn vào chỗ an toàn, chúng ta bắt ba ba trong rọ là được."

 

Lý Dung gật đầu, lên tiếng trả lời: "Vậy thì chọn chỗ này đi. Năm ngày sau sẽ đi…"  Nàng giương mắt: "Năm ngày sau ta sẽ mang Bùi Văn Tuyên đi ra ngoài dạo chơi, nhưng nếu bọn họ muốn xuống tay, lúc đó lại không phù hợp cho lắm."

 

"Điện hạ muốn dẫn phò mã đi?" Thượng Quan Nhã thấy hơi kỳ lạ: "Dẫn hắn đi làm gì?"

 

"Nếu ta tự ra ngoài thì có phần tận lực quá, e là bọn chúng sẽ sinh lòng cảnh giác…" Lý Dung nghĩ ngợi rồi nói: "Dẫn Bùi Văn Tuyên cùng ra ngoài, coi như là ngụy trang."

 

"Vậy ngươi không nói cho hắn biết sao?"

 

"Nói cho hắn, liệu hắn có để ta đi không?"

 

Lý Dung trực tiếp hỏi ngược lại, Thượng Quan Nhã hơi khựng lại, một lát sau, nàng thở dài nói: "Điện hạ, tính tình này của ngươi phải tự cầu nhiều phúc chút đấy."

 

Lý Dung cũng lười trả lời lại, nói: "Nếu bọn chúng dám ra tay thì hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ngươi làm một phương án rõ ràng về việc mai phục ở eo Hồ Điệp, không phải nơi đó có nước à?

 

"Đúng." Thượng Quan Nhã trả lời: "Vốn nơi đó có một con suối, ta đã từng đi xem thử, nước chảy không quá xiết, gần đó có rất nhiều sơn động, nước chảy nối liền với sơn động nhỏ gần đó. Nếu điện hạ gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì có thể nhảy xuống nước."

 

"Ngươi chuẩn bị ít thuốc nổ." Lý Dung nghĩ kỹ: "Nếu gặp phải tình huống xấu nhất, sẽ nhảy vào trong nước, châm thêm mồi dẫn lửa. Có điều nếu phải đi tới bước này…" Lý Dung ngẩng đầu lên, cười lạnh: "Tự ngươi nghĩ xem chịu phạt thế nào đi."

 

"Ngươi yên tâm." Thượng Quan Nhã lập tức nói: "Ta nhất định sẽ sắp xếp hết."

 

Thượng Quan Nhã nói với Lý Dung xong, xác định các kế hoạch, phương án, hai người mới mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.

 

Lý Dung trở lại phủ công chúa thì thấy Bùi Văn Tuyên đang đọc sách. Nàng đi tới đằng sau hắn, nhìn một lượt, phát hiện ra hắn đang đọc thoại bản dân gian. 

 

"Đúng là ở nhà rảnh rỗi quá mà." Lý Dung cười lên, rút thoại bản từ tay hắn ra, lật tên, ngước mắt nhìn hắn: "Bùi đại nhân cũng đọc thứ này ư?"

 

Bùi Văn Tuyên cùng đứng dậy với Lý Dung, hai người thong thả đi tới nhà ăn. Bùi Văn Tuyên đánh giá Lý Dung, thử thăm dò nàng, nói: "Trong lúc rảnh rỗi, vi thần có đọc qua một chút, nhưng đọc một lúc lại phát hiện ra trong này có rất nhiều chuyện thú vị, chỉ là vi thần đọc không hiểu lắm."

 

"Ồ?" Trước kia Lý Dung đọc rất nhiều thoại bản, nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy lại có hứng thú với chuyện này, không nhịn được nói: "Nói ví dụ xem?"

 

"Vừa nãy thần đang đọc tới đoạn thư sinh đang bày tỏ với nữ tử hắn ái mộ, vi thần suy nghĩ, thích cùng lắm chỉ là một câu nói, nhưng thư sinh kia lại cứ chuẩn bị năm lần bảy lượt, chuyện này là vì sao chứ?"

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên hỏi lời này, bật cười: "Bùi Văn Tuyên, ta không ngờ ngươi lại là người nhạt nhẽo như vậy."

 

"Vi thần không hiểu." Bùi Văn Tuyên vào nhà ăn với Lý Dung, ngồi vào một chỗ, hắn tỏ vẻ khiêm tốn lễ độ, nói: "Xin điện hạ giải thích thắc mắc cho vi thần."

 

"Thích đúng là một câu nói, nhưng ngươi nói xem nếu như một nam nhân nói lời này với một nữ tử, thật ra là vì hắn muốn làm gì?"

 

Mặt Bùi Văn Tuyên tỏ vẻ ngơ ngác khó hiểu, Lý Dung cười lên: "Thứ hắn muốn là một quan hệ vững chắc, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, bọn họ sẽ thuộc về nhau. Chuyện trọng đại như vậy, nếu không làm trang trọng một chút, chẳng phải là chứng tỏ cô nương kia không được coi trọng ư?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, vẻ mặt lộ ra vẻ bỗng dưng tỉnh ngộ: "Điện hạ nói rất đúng, vi thần đã được khai sáng rồi."

 

Lý Dung thở dài: "Ngươi chưa từng theo đuổi cô nương nào, chưa từng nói một tiếng thích quang minh chính đại nào, cho nên mới không hiểu chuyện này."

 

Nàng vừa nói, vừa bưng canh lên theo thói quen. Thời gian này, sau khi Bùi Văn Tuyên bị thương, đều là Lý Dung đút canh cho hắn, Bùi Văn Tuyên thấy nàng đang thổi canh, nhếch môi che đi nụ cười nơi đáy mắt, nói tiếp giống như đang hiếu kỳ: "Thần không hiểu, nhìn dáng vẻ điện hạ hiểu rõ như vậy, hẳn là gặp được không ít cảnh tượng thế này rồi chăng?"

 

Động tác Lý Dung khựng lại, một lát sau, nàng để chén đang cầm trên tay xuống, quay đầu đi, nói: "Tới hầu hạ phò mã uống canh đi."

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nổi giận, vội vàng nói: "Thần chỉ thuận miệng hỏi thôi, điện hạ, thần nghĩ với nữ tử như người, đẹp tới hoa nhường nguyệt thẹn, con người thông minh hiểu chuyện, đoan trang độ lượng, xuất thân cao quý, nam nhân thích điện hạ không đếm xuể, cho nên thần mới có câu hỏi này."

 

"Bùi Văn Tuyên, ta phát hiện ngươi có bản lĩnh cái hay không nói cứ đi nói linh tinh này…" Nàng nhìn về phía hắn, giễu cợt nói: "Ta không có, ngươi có ư?"

 

"Ta…"

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung ghét bỏ một trận, vốn định phản bác theo bản năng, dẫu sao nam nhân ưu tú như hắn, sống cả đời kiểu gì cũng có vài cô nương bày tỏ.

 

Nhưng trong nháy mắt hắn mở miệng, hắn phát hiện ra, hắn cũng không có.

 

Trước khi thành hôn, khi hắn ở Lư Châu cũng có vài cô nương ném hoa cho hắn nhưng cũng không tính là bày tỏ. 

 

Sau đó ở Hoa Kinh, ban đầu các cô nương trong Hoa Kinh đều coi thường hắn, đến sau đó hắn nhanh chóng trở thành phò mã của Lý Dung mà gần như cả đời này nàng ở trên cao nắm quyền nên tính cách mạnh mẽ, các cô nương trong Hoa Kinh này thấy hắn đều sợ chạy mất dép, cứ thấy mặt hắn là cách xa hàng mét.

 

Thế nên lời phản bác nghẹn lại trong miệng, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên lúng túng, nàng cười lên: "Thì ra cả đời Bùi đại nhân cũng chưa có ai nói thích ngươi một cách quang minh chính đại ư?

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này, cười một cái để che giấu sự lúng túng: "Không phải điện hạ cũng như vậy sao?"

 

"Ta và Bùi đại nhân cũng đâu có giống nhau…" Lý Dung trừng mắt: "Có rất nhiều người từng nói thích ta rồi."

 

"Ai thế?!"

 

Bùi Văn Tuyên gắt lên theo bản năng hỏi nàng, đầu óc hắn nhanh chóng nghĩ ngợi. 

 

Chắc Tô Dung Hoa là một. 

 

Nhưng Lý Dung nói rất nhiều mà?

 

Trước khi thành hôn, Lý Dung ở trong cung, không tiếp xúc được với bao nhiêu nam nhân bên ngoài, chắc là không có bao nhiêu. Sau đó lên triêu, nàng đã thành hôn rồi, thế mà có người dám công khai dụ dỗ nàng sau lưng hắn ư?!

 

Lý Dung quan sát sắc mặt Bùi Văn Tuyên nhất thời sa sầm, cười lên nhìn hắn. Bùi Văn Tuyên nhanh chóng hỏi mấy người đứng gần Lý Dung lúc mới thượng triều, nàng thấy hắn hỏi gấp gáp, càng nhìn càng buồn cười, cuối cùng nàng cầm cây quạt vỗ tay hắn một cái: "Người đừng đoán mò nữa, chỉ là mấy người không đâu, cảm thấy mình đẹp mắt nên tự tiến tử cầu hoan, muốn xin một con đường quan cao hiển hách mà thôi."

 

"Bọn họ không sợ chết ư?"

 

Bùi Văn Tuyên hơi khiếp sợ, Lý Dung nghĩ nghĩ: "Chắc là tác phong của ta không tốt lắm chăng?"

 

Dẫu sao so với nữ tử bình thường, thời điểm đó, ở bên ngoài, đúng là nàng có vẻ không dè dặt lắm. 

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như vậy, trong lòng có hơi dao động.

 

Hắn không biết, thì ra trong trần đời này, nam nhân có thể không có cốt khí như vậy, lại có dũng khí đến thế vì xin một con đường quan cao hiển hách lại dám tự tiến cử cầu hoan mà không hề sợ hắn.

 

Là do hắn quá coi thường những nam nhân kia rồi, kiếp trước không đề phòng cho tốt, kiếp này phải cảnh giác nhiều hơn. 

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên cảnh giác nảy sinh rất nhiều ý tưởng, nhớ tới mục đích ban đầu của mình, lại chuyển chủ đề nói: "Vậy bọn họ nói những chuyện này với điện hạ thế nào?"

 

"Thì… thì cứ tùy tiện nói một tiếng thôi." Dường như Lý Dung cũng cảm thấy không vẻ vang gì lắm, không muốn nói nhiều, hỏi ngược lại: "Ngươi cứ hỏi những chuyện này làm gì thế?"

 

Bùi Văn Tuyên cười, nói: "Thần đọc trong thoại bản thấy thư sinh kia bày tỏ còn phải chọn một nơi đặc biệt, cảm thấy long trọng quá, lại muốn hỏi thêm điện hạ, mấy người đó cũng giống như thư sinh này sao?"

 

"Xem có lòng hay không nữa."

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên dường như đang hỏi chứ không phải có ý ám chỉ nữa, lập tức hờ hững nói: "Người có lòng, có thể khá tốt giống như trong sách. Mà người không có lòng thì có thể là ngay cả một câu thích cũng không nói."

 

Bùi Văn Tuyên: "…"

 

Hắn luôn cảm thấy Lý Dung đang ám chỉ gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, hắn lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, lại nói tiếp: "Vậy trong lòng điện hạ cảm thấy, thế nào mới gọi là có lòng?"

 

"Chuyện có lòng hay không ấy, để tâm là được, còn cần ta cảm thấy nữa ư?"

 

Lý Dung có vẻ hơi kỳ lạ, Bùi Văn Tuyên nói tiếp: "Để tâm thì cần làm những gì?"

 

"Ít nhất là biết nàng ấy thích gì, không thích cái gì, muốn cái gì nhất…" Lý Dung suy nghĩ, nói chậm rãi: "Về điểm này, thật ra ngươi có thể học theo Tô Dung Khanh một chút."

 

Nghe được cái tên này, Bùi Văn Tuyên mỉm cười. Lý Dung nói xong lại cảm thấy lời này hơi khác thường, nàng thử quan sát Bùi Văn Tuyên thấy nụ cười trên mặt hắn không thay đổi, lại có hơi chột dạ, Bùi Văn Tuyên điềm đạm nói: "Điện hạ, người nói xem?"

 

"Ta… ta không có ý nói ngươi không bằng Tô Dung Khanh."

 

Lý Dung vội vàng giải thích, Bùi Văn Tuyên cười lên: "Điện hạ, thần là người hẹp hòi vậy sao?"

 

Đúng thế.

 

Lý Dung không dám nói lời này ra, nhưng nàng thấy sắc mặt hắn bình thường, chắc là chuyện Bùi Văn Tuyên đã buông xuống ân oán với Tô Dung Khanh và muốn bỏ qua, vì thế nàng nói tiếp: "Ngươi có nhớ không, mùa đông mỗi năm, trong phủ công chúa đều có hoa mẫu đơn?"

 

"Ừm, nhớ." Bùi Văn Tuyên gật đầu một cái, Lý Dung bật cười, trong mắt hiện ra vài phần hoài niệm: "Tô Dung Khanh biết ta thích hoa mẫu đơn, không thích hoa mai, cho nên mỗi năm, hắn sẽ cố ý chăm mẫu đơn trong nhà kính, hoa mẫu đơn trong phủ công chúa đều là hắn trồng cho ta."

 

"Khi đó ta cảm thấy, như vậy có lẽ chính là để tâm rồi."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, trên mặt không cảm xúc, hắn nâng chén trà, nhấp một ngụm. Lý Dung giương mắt, có vài phần thấp thỏm: "Tại sao ngươi không nói chuyện?"

 

"Vi thần có hơi xúc động, không ngờ lúc đó Tô đại nhân đối xử với điện hạ tốt như vậy."

 

Lý Dung luôn cảm thấy lúc Bùi Văn Tuyên nói những điều này, bầu không khí rất kỳ lạ, nàng miễn cưỡng gật đầu, đáp lời: "Đúng là như vậy."

 

Nàng ngẩn ra, lúc sau, nàng cười lên: "Vậy cho ngươi biết chuyện này."

 

"Thược dược không đủ cao quý…" Lý Dung nói chậm rãi: "Hơn nữa từ nhỏ mẫu hậu đã dạy ta, không nên để cho người khác dễ dàng biết ngươi thích gì, cho dù chỉ là một loài hoa."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong lời Lý Dung nói, một lát sau, hắn gật đầu nói: "Vi thần hiểu."

 

"Ồ, nhắc mới nhớ, mấy ngày nữa ngươi dành ra chút thời gian đi."

 

Lý Dung vừa nói xong lại chợt nhớ đến, nói với Bùi Văn Tuyên: "Ta muốn đưa người đi eo Hồ Điệp một chút, nghe nói phong cảnh ở chỗ đó rất đẹp đẽ."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói vậy, cười lên: "Có thể cùng đi dạo chơi với điện hạ là may mắn của vi thần."

 

Hắn vừa nói vừa hình dung ra eo Hồ Điệp một lượt.

 

Đúng là một nơi đẹp đẽ, suối chảy róc rách, gò đất nhấp nhô nhưng sắp xếp nơi hẹn hò ở đó lại không thích hợp lắm.

 

Mà Lý Dung bưng trà lên uống, cũng đang phác họa ra dáng vẻ của eo Hồ Điệp một lượt.

 

Hai bên có núi bao bọc, cây cối rậm rạp, thiết lập mai phục ở chỗ đó không thích hợp cho lắm.

 

Lời tác giả: 

 

[Vở kịch nhỏ 1]

 

Bùi Văn Tuyên: "Điện hạ, ta không hiểu chuyện tình này, ta rất ngây thơ, tại sao bọn họ lại theo đuổi các cô nương như vậy?"

 

Lý Dung: "Ta dạy ngươi BLABLABLA."

 

Sau đó…

 

Lý Dung: "Sao ngươi hiểu được hết vậy?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Điện hạ dạy tốt, vi thần học rất nhanh."

 

Lý Dung: "Không đúng, ta vẫn cứ cảm thấy không đúng…"

 

Bùi Văn Tuyên: "Có đúng hay không không quan trọng, điện hạ, người thoải mái hay không, chuyện này mới quan trọng nhất."

 

Lý Dung: "…"

 

[Vở kịch nhỏ 2]

 

Bùi Văn Tuyên: "Dù mưa dù gió, cũng không ngăn được việc ý chí muốn theo đuổi bày tỏ của thần."

 

Lý Dung: "Dù là nhu tình, cũng không làm tan được ý chí muốn làm đại sự của ta."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)