TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng người Bùi Văn Tuyên đẹp mắt, giọng nói cũng dễ nghe, Lý Dung không thấy sắc mặt hắn, chỉ nghe thấy tiếng đã có chút rung động. 

 

Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa thả tay che miệng Lý Dung ra, nàng cố tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng: "Chàng cố ý chờ ta hả?"

 

"Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi…" Bùi Văn Tuyên lui lại nửa tấc, dường như cực kỳ lễ độ. Lý Dung lại lao người tới, thấy hắn nghiêng người, gối một tay sang bên tai, vạt áo màu trắng mở rộng để lộ ra mảng ngực lớn, lười biếng nhìn nàng, cười nói: "Chẳng qua là vi thần nghe có tiếng mèo con đẩy cửa sổ nên muốn mở mắt ra nhìn thử xem, kết quả lại nhìn thấy nàng mèo lớn tiến vào."

 

Lời của Bùi Văn Tuyên trêu chọc, nói đúng hơn là đang tán tỉnh. Lý Dung nghe giọng hắn trầm khàn, quyến rũ. nàng suy nghĩ trong chốc lát, mím môi cười một tiếng, đưa tay chống lên đằng trước, xích cả người tới, vừa mềm mại vừa cuốn hút, tựa vào trước ngực Bùi Văn Tuyên, ngửa đầu nhìn hắn, chớp mắt nói: "Vậy ca ca có muốn dạy dỗ nàng mèo nhỏ này hay không?" Nàng nói lời này khiến Bùi Văn Tuyên có phản ứng trong nháy mắt, thật sự 'nảy' lên, lúc này hắn lập tức lúng túng, tiến không được mà lùi cũng không xong. 

 

Lý Dung thấy hắn rối rắm, lập tức cao hứng mà Bùi Văn Tuyên thấy nàng cười đắc ý lại không kiềm được thở dài, giơ tay đè chăn trên người nàng, bảo đảm người nàng được che kín rồi mới nói: "Trời lạnh như thế này, sao điện hạ lại mặc mỗi chiếc áo mỏng như thế này mà tới?"

 

"Chàng không chịu trở về…" Nhắc đến chuyện này Lý Dung cũng hơi bực bội: "Không phải ta chỉ có thể tới đây sao?" 

 

"Điện hạ muốn ta trở về, chỉ cần nói một câu là được." Bùi Văn Tuyên cười một tiếng: "Sao lại làm mình đông cứng thành thế này?"

 

"Ta không bồi thường nổi tiền thược dược…" Lý Dung tựa đầu chôn vào trong chăn: "Không phải chàng vẫn đang tức giận sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(Pass chương sau: 14032022)

 

"Ta đâu có giận chứ?" Giọng Bùi Văn Tuyên mềm mỏng, Lý Dung giương mắt trừng hắn: "Vậy sao chàng không để ý tới ta?"

 

"Ta đâu có không để ý tới nàng?" 

 

"Chàng còn chia giường ngủ với ta…" Lý Dung buồn bực mở miệng, Bùi Văn Tuyên nhất thời dở khóc dở cười: "Điện hạ, là nàng nói muốn ta chờ đợi, chia giường ngủ cũng chỉ vì muốn để điện hạ có thời gian tiếp nhận mà thôi."

 

Lý Dung không lên tiếng, Bùi Văn Tuyên vươn tay gẩy sợi tóc của nàng, vén sợi tóc rối của nàng tới sau tai. Lý Dung chôn mặt trong chăn, nàng không sợ Bùi Văn Tuyên nói chuyện càn rỡ, làm chuyện vô liêm sỉ với mình, chỉ sợ Bùi Văn Tuyên chững chạc đàng hoàng, tình tứ chạm vào mình. 

 

Đoán chừng là nàng chưa từng gặp người tốt nên không biết đối đáp với kiểu chính nhân quân tử trên giường này như thế nào. 

 

Bùi Văn Tuyên giải thích nói: "Ta biết ngày hôm đó, sau khi nàng bày tỏ xong thì có hơi rối rắm, vì thế ta nghĩ quan hệ của hai ta do điện hạ quyết định thích hợp hơn. Nếu điện hạ muốn ta dọn về, vậy ta sẽ lập tức dọn về. Nếu điện hạ không muốn, vậy ta ngủ ở thư phòng cũng được."

 

"Đừng nói nghiêm túc giống như chuyện gì cũng là ta tốt vậy…" Lý Dung trừng mắt nhìn hắn: "Nếu chàng thật sự nghĩ như vậy, tại sao không ngủ ở phòng khách? Ngủ trên tấm phản này vừa cứng vừa nhỏ, không phải là vì chàng muốn ta tới dỗ chàng, rồi làm bộ làm tịch với ta sao?"

 

Lý Dung đột nhiên trở nên thông minh. 

 

Bùi Văn Tuyên nhất thời cứng họng, có hơi lúng túng do bị nhìn thấu, hắn thờ ơ dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng: "Điện hạ nghĩ ta xấu xa quá."

 

"Là ta nghĩ chàng xấu xa ư?"

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên vẫn không thừa nhận, dứt khoát khoác chăn rồi ngồi dậy, lấy tay vỗ phản nhỏ: "Cái đồ già đầu nhà chàng đúng là lòng dạ đen tối mà! Bây giờ chàng lại nói với ta cái gì mà không phải không để ý tới ta, chỉ là giả bộ người tốt như thế nào, ban ngày ban mặt cố ý giữ khoảng cách với ta, ta bị thương không thèm hỏi han, ánh mắt ta đỏ lên chàng cũng không đau lòng vì ta khóc, đến thoa thuốc cho ta cũng băng bó thành như vậy để người ta cười nhạo ta!"

 

Nàng giơ ngón tay chỉ vào chiếc nơ bướm lủng lẳng trên đầu, bất mãn nói: "Rõ ràng là chàng coi ta như bé gái mười tám tuổi không biết làm dáng vậy, làm cái gì mà vờ tha để bắt, lạt mềm buộc chặt, còn từ chối tự sướng xong vở kịch kiêm chính diện và phản diện, muốn lừa ta à!"

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung vạch trần hoàn toàn, quý công tử cũng không giả bộ được nữa, mặt thoắt đỏ lại trắng trong đêm, kiềm chế một lúc lâu, chỉ có thể kéo chăn của Lý Dung nói: "Nàng nói chuyện thì cứ nói, nhưng đừng kéo chăn."

 

"Chàng cần gì chăn?" Lý Dung che kín chăn, trợn mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, nói: "Không phải chàng có lông hồ ly sao? Tự sưởi ấm đi!"

 

"Hơn nữa đêm lạnh…" Bùi Văn Tuyên nhíu mày: "Cảm lạnh rồi ngày mai vẫn phải thượng triều đó, cãi thì cãi trong chăn đi."

 

Lý Dung thoáng do dự, cảm thấy hắn nói cũng có lý, nàng không thể vì chuyện này mà làm trì hoãn chính sự. 

 

Thế nên nàng chia chăn cho hắn, cùng Bùi Văn Tuyên chui vào trong chăn.

 

Phản nhỏ trong thư phòng vốn dành cho một người, hai người cùng nằm thành ra nằm ngang cũng không ổn, chỉ có thể nghiêng người đối mặt. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, thanh niên nam nữ chỉ có áo mỏng, theo lý thuyết thì nên có chút kích động, nhưng Bùi Văn Tuyên lại giương mắt nhìn ánh mắt của Lý Dung sáng kinh người trong đêm, ngập tràn sự trách móc khiến hắn nhất thời cảm thấy bị mất hết, muốn cãi lại theo bản năng nhưng vừa há miệng lại tỉnh táo lại mấy phần, hắn cảm thấy không dễ dàng gì tình cảm mới có thể tiến triển tới bước này, nhất quyết không thể tùy tiện.

 

Vì vậy, hai người cùng nhau trải qua thời gian yên lặng dài đằng đẵng, Bùi Văn Tuyên mới khẽ lên tiếng: "Điện hạ để cho thần chút thể diện đi mà."

 

"Vậy chàng cho ta thể diện ư?" Lý Dung không nghe theo, không buông tha: "Không đúng đắn."

 

"Không phải…" Bùi Văn Tuyên không nhịn được, nói: "Lý Dung, sao nàng không cho ta nấc xuống vậy, nàng nhất định phải ầm ĩ như vậy sao? Trong lòng ta có chút mánh khóe, muốn nàng dỗ dành ta, nàng dám nói không phải nàng phối hợp mà ta không hề hay biết? Thế nào cũng phải nói rõ lời của ta ra để mọi người đều khó xử, đúng không?"

 

"Ta đâu có khó chịu đâu?" Lý Dung cười nhạt: "Ta không giống chàng, giả bộ trong sáng, ngoài tối."

 

"Ồ, nàng không giống ta." Bùi Văn Tuyên cười, lộ ra mấy phần giễu cợt: "Ta thích nàng cả trong sáng ngoài tối, đâu có giống nàng, người thì nói muốn giữ ta lại, nhưng thực tế lại thầm cao hứng biết bao khi thấy ta ngủ ở thư phòng ấy chứ."

 

 "Chàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. "

 

Lý Dung giơ tay lên đấm vào ngực hắn: "Nếu ta vui rồi còn đến chỗ này ư?"

 

"Nàng làm thế này không phải là muốn ta trở về…" Bùi Văn Tuyên nói thẳng: "Mà là nàng sợ ta chạy."

 

Động tác của Lý Dung cứng đờ, Bùi Văn Tuyên thấy động tác nàng cứng đờ, tự thấy mình lỡ lời, trong lòng hắn mềm đi mấy phần, thở dài, đưa tay cầm lấy tay của nàng: "Nàng đừng lo lắng, ta hiểu hết mà."

 

"Chàng hiểu cái gì?"

 

Lý Dung rũ mắt, Bùi Văn Tuyên thấp giọng: "Lời ta nói cũng không phải gạt nàng, ta chia phòng ngủ với nàng thật sự là vì muốn cho nàng một chút thời gian. Hôm đó chính nàng đã nói với ta, ta tự hiểu trong lòng, nàng bảo ta đợi là vì chính nàng biết muốn buông xuống những chuyện trong lòng trước kia không phải chuyện một sớm một chiều. Nên trước lúc đó, nàng sẽ không cho ta được tình cảm mà ta mong muốn."

 

"Ta không phải.."

 

"Đừng nói…" Bùi Văn Tuyên giơ tay ra che môi nàng, dịu dàng nói: "Nàng có thể nói những lời đó với ta chứng tỏ nàng để ý tới cảm xúc của ta, ta không oán trách, chỉ là tình cảm hiện tại của nàng đối với ta không buông bỏ được nhưng cũng chưa nâng lên được. Thế nên nàng ra sức đối xử tốt với ta, thực ra tận sâu trong lòng là vì muốn giữ ta lại. Nhưng tình cảm không phải như vậy, nàng làm những chuyện này đều là miễn cưỡng chính mình."

 

"Ta nghe không hiểu những lời này của chàng…" Lý Dung cười lên: "Ví dụ đi?"

 

"Nói ví dụ như, điện hạ…" Bùi Văn Tuyên giơ tay lên, trượt đến dây thắt bên hông nàng: "Nếu vi thần muốn hầu hạ điện hạ, điện hạ có cho phép không?"

 

"Bùi đại nhân quá hiểu rõ chuyện này, đây là chuyện ta chàng đều vui vẻ…" Lý Dung nhướng mày: "Vì sao ta lại không đồng ý chứ?"

 

"Đúng thế." Bùi Văn Tuyên thu tay về: "Nhưng nếu ta cá nước thân mật với điện hạ ở đây, vậy thì cả đời này của ta cũng không thể tiến vào trong lòng điện hạ được. Bởi vì ta bỏ qua điều điện hạ thật sự mong muốn trong chuyện tình cảm. Điện hạ chịu thiệt quá nhiều trong mối quan hệ giữa ta và điện hạ, nếu ta không thể khiến điện hạ cảm thấy chuyện này không cần chịu thiệt mà là nằm trong lòng bàn tay điện hạ thì điện hạ vĩnh viễn không thể giao lòng mình vào tay ta."

 

Lý Dung không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Bùi Văn Tuyên.

 

Đột nhiên nàng cảm thấy, dường như Bùi Văn Tuyên này đang ở trong lòng nàng, hắn có thể nhận ra được, thậm chí là còn rõ ràng hơn nàng. 

 

Rất nhiều chuyện nàng sẽ mù mờ, ví dụ như tại sao nàng vừa muốn Bùi Văn Tuyên lại vừa thấy sợ hắn sẽ trở lại, vừa cao hứng khi hắn đối xử tốt với nàng lại sợ hãi. 

 

Nói tóm lại có lẽ cũng chỉ là vì nàng không trao được tình cảm mà Bùi Văn Tuyên kỳ vọng, nhưng lại sợ chàng bỏ đi. 

 

Ngay bản thân nàng cũng không nhận ra, trong lúc nàng mơ hồ lấy lòng Bùi Văn Tuyên, chống lại tất cả khiến nàng cảm thấy Bùi Văn Tuyên có thể bỏ đi.

 

"Ta có thể trêu chọc điện hạ để điện hạ cho ta chút ngon ngọt. Thế nên tối nay điện hạ có thể chạy tới tìm ta, trong lòng ta cực kỳ sung sướng."

 

"Nhưng ta cũng không thể bỏ qua cảm xúc thật sự trong lòng điện hạ. Hôm đó, sau khi ta bày tỏ hết lòng mình, ta vẫn rất lo lắng, nếu ta không đi, e là điện hạ sẽ tiếp tục khẩn trương. Điện hạ yên tâm, ta không giận dỗi với nàng, mà là đang đợi nàng."

 

"Vậy chàng vẫn trở về chứ?" Lý Dung ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên cười lên: "Đó là chuyện đương nhiên, ta ngủ ở thư phòng không phải là để điện hạ đau lòng ư? Đợi đến khi điện hạ thật lòng muốn ta trở về, ta sẽ cho điện hạ bậc thang để nàng thuận tiện gọi ta."

 

"Điện hạ là người thích thể diện." Bùi Văn Tuyên mím môi, không muốn để Lý Dung xấu hổ vào lúc này, tự kiềm chế nụ cười, nói: "Ta đang lót đường cho điện hạ đó."

 

"Đồ xảo quyệt."

 

Lý Dung lẩm bẩm, Bùi Văn Tuyên cười mà không nói, đợi một lát sau, Lý Dung chần chừ đưa tay ra, giơ lên vòng qua cổ hắn. 

 

Cơ thể mềm mại của nàng dán vào người hắn, khẽ tựa đầu vào ngực hắn, khẽ khàng nói: "Vậy chàng trở về đi thôi."

 

"Điện hạ nói lời này thật lòng sao? Vi thần trở về, điện hạ sẽ không cảm thấy thân mật quá mức, khẩn trương đó chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên nói xong lại nói chêm câu nữa: "Dù điện hạ quyết định thế nào, vi thần cũng sẽ không mất hứng."

 

Lý Dung tựa vào Bùi Văn Tuyên, nàng nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nghe tiếng tim đập của hắn, cảm giác có sự an toàn lặng lẽ quẩn quanh bản thân. 

 

Rất ít khi nàng cảm thấy bình yên như vậy, chỉ cần dựa vào người này, dường như không tồn tại bất cứ mưa gió nào trong đời này. 

 

Thật lâu sau, nàng thấp giọng nói: "Bây giờ sẽ không."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như vậy, lập tức giơ tay lên ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì đi ngủ, ngày mai ta sẽ lập tức trở về."

 

"Không được…" Lý Dung nghe vậy, lập tức khoác chăn đứng dậy, nghiêm túc nói: "Ta không thể ngủ ở đây, nếu không ngày mai bọn họ sẽ biết."

 

"Vậy ý của điện hạ là..."

 

"Chàng trở về với ta."

 

Lý Dung tỏ vẻ nghiêm túc: "Chúng ta đi đường cũ trở về, không được kinh động tới bất cứ ai."

 

Như vậy sẽ không có ai biết chuyện nàng chủ động tới tìm Bùi Văn Tuyên. 

 

Bùi Văn Tuyên nhìn dáng vẻ của Lý Dung, tỏ vẻ một lời khó nói hết nhưng Lý Dung rất kiên quyết, hai người đối diện trong chốc lát, Bùi Văn Tuyên ngó lại chiếc phản nhỏ của mình, cuối cùng gật đầu nói: "Được được được, vậy thì trở về đi."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung xuống giường, hắn lấy y phục của mình phủ thêm cho nàng, sau đó nói: "Đi nhanh lên."

 

Hai người bàn bạc xong, rồi lặng lẽ từ cửa sổ trèo ra ngoài, sau đó thấp tha thấp thỏm đi đường né tránh gia đinh, lén lén lút lút trở về phòng của Lý Dung, rồi về lại trên giường.

 

Sau khi về đến giường lớn của Lý Dung, rốt cuộc hai người cũng yên lòng, nằm trên giường nhìn nhau cười một tiếng. Bủi Văn Tuyên kéo chăn, đắp cho Lý Dung: "Đi ngủ."

 

Bùi Văn Tuyên trở lại nên chiếc giường lập tức hẹp đi không ít, nhưng cũng không biết tại sao Lý Dung cảm thấy ấm áp hơn chút, mềm hơn chút, tóm lại là khoan khoái hơn chút. 

 

Bùi Văn Tuyên ngủ bên cạnh nàng, nàng vô thức lật người, cười nằm sấp trên giường, nhìn hắn nói: "Bùi Văn Tuyên."

 

"Hửm?" Một tay hắn để sau gáy, liếc nàng, mà Lý Dung đang cười híp mắt: "Theo như giải thích của chàng, nếu chưa tới lúc…" Lý Dung vừa nói vừa giơ tay lên khẽ ấn ngực hắn: "Vậy có phải chàng sẽ làm quân tử trên giường ngồi ôm không loạn, mặc người gió Đông Tây Nam Bắc không ha?"

 

"Thơ này dùng như vậy sao?"

 

Bùi Văn Tuyên cười mỉm, mặc cho Lý Dung vẽ vòng trên ngực hắn. 

 

Lý Dung nằm sấp trên giường, chống cằm, chân như có như không lắc lư trên không, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực Bùi Văn Tuyên: "Chuyện này quan trọng ư? Ta đang hỏi chàng mà."

 

"Ta đã đồng ý với điện hạ, đương nhiên ta sẽ làm được."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, lập tức chống mình lên, đến gần Lý Dung: "Có điều điện hạ à, nếu nàng chủ động quyến rũ ta thì đó sẽ là nợ, ta sẽ nhớ từng khoản từng khoản một, đợi đến sau này phải trả đó."

 

Vừa nói, hắn vừa kề sát tai Lý Dung: "Vi thần vẫn nhớ rất rõ, yến tiệc tân hôn của chúng ta, mấy ngày nàng không ra khỏi cửa."

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì khựng động tác lại, một lát sau, nàng phì cười: "Ức hiếp ta còn trẻ mà thôi."

 

Ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng nàng vẫn thành thật, tự nằm về chỗ, nhắm mắt lại, kéo chăn, nói: "Ngủ!"

 

Bùi Văn Tuyên khẽ bật cười nhưng cũng không nói thêm nữa. 

 

Lý Dung đưa lưng về phía hắn, nàng lặng lẽ trợn mắt trong đêm. 

 

Đêm đó nàng cực kỳ vui vẻ, dù rằng nàng cũng chẳng biết bản thân mình vui vẻ vì chuyện gì, đến rất nhiều năm sau đó Bùi Văn Tuyên hỏi tới, nàng nghĩ rất lâu mới hiểu được. 

 

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm nhận được, mình được người khác cưng chiều. 

 

Được người khác cưng chiều rất dễ dàng, giống như phụ hoàng của nàng, thi thoảng cũng sẽ ra sức chiều chuộng nàng. 

 

Được người khác yêu cũng không khó, giống như mẫu hậu của nàng, thời khắc cẩn thận bảo vệ nàng. 

 

Nhưng được người khác cưng chiều, thậm chí có một người, bao dung nàng vô điều kiện, cho phép nàng phạm sai lầm, cho phép nàng bỏ qua sự bình đẳng, mặc nàng tác oai tác quái vẫn cảm thấy nàng rất dễ thương, hắn không mong điều gì, cũng không mong có được thứ gì từ trên người nàng.  

 

Hắn yêu nàng, là vì chính nàng. 

 

Chẳng qua là lúc đó Lý Dung cũng đâu hiểu nhiều được như vậy, nàng chỉ trùm chăn, nhắm mắt lại đến khi ngủ cũng không nhịn được giương khóe miệng lên. 

 

Hai người ngủ một giấc đến trước khi thượng triều, Tĩnh Lan gõ cửa ở bên ngoài, nói khẽ: "Điện hạ, dậy thôi."

 

Lý Dung mơ màng tỉnh lại, còn chưa ngồi dậy đã cảm nhận được Bùi Văn Tuyên dùng thứ gì đó che mắt nàng lại, dịu dàng nói: "Nàng ngủ tiếp đi."

 

Nàng vừa nghe thấy lời này, ý chí muốn thức dậy vốn đã không mạnh mẽ trong nháy mắt sụp đổ, lập tức ngủ mê man tiếp, loáng thoáng nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên đứng dậy, gọi người bên ngoài đi vào: "Vào đi."

 

Tĩnh Lan ở bên ngoài ngẩn người, sau đó gương mặt nàng ấy tỏ vẻ mừng rỡ, liếc Tĩnh Mai một cái, kìm nén nụ cười đẩy cửa vào trong phòng.

 

Đến khi vào phòng đã nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đang mặc y phục cho Lý Dung. Lý Dung tựa vào đầu vai Bùi Văn Tuyên, vẫn đang nhắm mắt tranh thủ ngủ thêm một lúc. 

 

Bùi Văn Tuyên mặc y phục cho nàng xong, nhẹ giọng nói: "Dậy rửa mặt nào."

 

Đến lúc này Lý Dung mới đứng dậy, để Tĩnh Lan hầu hạ rửa mặt. 

 

Bùi Văn Tuyên nhìn người hầu bên cạnh mình, hất cằm một cái, vừa rửa mặt vừa nói: "Đi thư phòng cầm y phục tới cho ta."

 

Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều cười khẽ, tựa như đã biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. 

 

Bùi Văn Tuyên tỉnh bơ nhìn Lý Dung, nàng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nói: "Cười cái gì mà cười? Chuyện của chủ tử cũng dám chê cười à."

 

Nàng vừa nói lời này, mọi người lập tức vội vàng nói xin lỗi, nhưng không hề có vẻ sợ sệt gì. Lý Dung cũng không hiểu sao nàng không mắng nặng lời được, hoặc có lẽ là vì tâm trạng nàng tốt, nàng chỉ nói: "Không có quy củ."

 

Sau khi nàng nói xong, người hầu nhanh chóng nhận lỗi, Lý Dung ra vẻ không nhìn. Đến khi rửa mặt xong, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cùng đi ra ngoài, hắn thở dài: 

 

"Hôm nay vi thần đội nồi cho điện hạ, có phải nên ghi công lại không?"

 

"Ghi lại trước đi." Lý Dung cười nhìn Bùi Văn Tuyên, hắn đang nhìn vải trắng băng trên đầu nàng một lần nữa, lại thấy vẻ mặt nàng thoải mái, dáng vẻ này khiến hắn không nhịn được hơi buồn cười. 

 

Lý Dung thấy hắn cúi đầu nén cười, đột nhiên nàng nhớ đến: "À, chuyện Hoa Nhạc bị đánh hôm qua là chàng làm ư?" 

 

"Tối hôm qua nàng vì chuyện này nên tới ư?" 

 

Bùi Văn Tuyên vừa nghe là biết nguyên nhân tồi hôm qua Lý Dung tới thư phòng, nàng khẽ ho một tiếng: "Đang hỏi chàng đó." 

 

"Đúng vậy."  Bùi Văn Tuyên thản nhiên nói: "Ta biết nàng không thích so đo những chuyện này, nhưng ta rất hẹp hòi." 

 

Hắn bật cười: "Nàng bị tấu chương đập vào đầu, thế mà nàng ta còn muốn lừa gạt cho qua việc chép mười lần ‘Nữ tắc’ ư! Suy nghĩ hão huyền." 

 

"Thế rốt cuộc là chàng nói gì với bệ hạ mà ngài ấy vừa gặp chàng xong trở về lập tức mắng Hoa Nhạc thế?"

 

Lý Dung hơi tò mò, Bùi Văn Tuyên cười lên: "Ta chỉ nhắc tới biết giá của bạch ngọc Côn Châu tăng vọt trong tấu chương cho bệ hạ, theo lệ nói giá cả một lần mua trâm bạch ngọc Côn Châu và mối liên quan giữa trâm ngọc và Tạ gia."

 

Lý Dung vừa nghe lời này xong, nghĩ đến tin tức Hoa Nhạc mang theo trâm bạch ngọc lan thì lập tức hiểu ra. 

 

Bạch ngọc Côn Châu là sản nghiệp của Tạ gia, Tạ gia đứng tên tiệm ngọc, sản xuất rất nhiều trang sức, rất nổi tiếng ở Hoa Kinh, mà thứ được săn lùng và tung hô nhất chính là trâm bạch ngọc lan. 

 

Muốn mua được trâm bạch ngọc lan không phải chuyện dễ dàng, nó không chỉ đắt về giá tiền và còn chú ý tới thân phận, lấy xuất thân của Nhu phi, chưa nói Hoa Nhạc không có tiền, mà cho dù có tiền thì Tạ gia cũng chưa chắc đã bán cây trâm này cho nàng ta. 

 

Thế mà Hoa Nhạc lại có một cây trâm bạch ngọc lan.

 

Trâm bạch ngọc lan này từ đâu tới, nghĩ lại hôm trước Hoa Nhạc nói xấu nàng, hôm qua trên triều đình Trần Vương thị xuất hiện ép nàng giao án Tần thị và án quân lương ra cũng không khó đoán được. 

 

Một cây trâm không phải chuyện lớn, nhưng Nhu phi coi Lý Minh như một cây đao dùng để chém thế gia, lại hợp tác với Tạ gia, còn chèn ép Lý Dung làm việc cho Lý Minh, cộng thêm đoán chừng Lý Minh bị đám Tạ Lan Thanh chọc tức nên Bùi Văn Tuyên mới thoáng chỉ điểm, ông ta trở về truy hỏi Hoa Nhạc, đương nhiên nàng ta sẽ không nói thật, lại thêm tâm trạng đang khó chịu, Lý Minh chỉ cho Hoa Nhạc một bạt tai cũng coi như là kiềm chế lắm rồi. 

 

Lý Dung suy nghĩ qua lại một hồi, không nhịn được cảm thấy tâm tư của Bùi Văn Tuyên này đúng là quá sâu, quá thủ đoạn. 

 

Hắn không nói trắng ra Hoa Nhạc không tốt, chỉ nói chuyện triều chính, hời hợt mà trực tiếp để Hoa Nhạc bị Hoàng đế cưng chiều vô cùng lại tự ra tay đánh. Cái tát này không chỉ đánh vào Hoa Nhạc mà còn nhằm vào Nhu phi, quan trọng nhất là nó vẫn còn ở trong lòng Lý Minh, hoàn toàn gieo mầm hoài nghi về Nhu phi trong lòng Lý Minh. 

 

Được Lý Minh thiên vị là chỗ dựa lớn nhất của Nhu phi, Bùi Văn Tuyên không chỉ trút giận cho nàng, mà còn đánh rắn bảy tấc*, từng bước từng bước ngầm ngầm mưu tính Nhu phi. 

 

*Đánh rắn bảy tấc (打蛇七寸) hay đánh rắn đánh giập đầu: 7 tấc thường là một phần bảy chiều dài rắn tính từ đầu đến hết cơ thể, thường là vị trí tim rắn, một khi đánh vào đó thì rắn sẽ mất khả năng di chuyển và tấn công, ngoài ra câu này còn có ý ẩn dụ là đã đánh thì phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối thủ

 

Bây giờ Bùi Văn Tuyên cũng chỉ là một Ngự Sử đã có thể bốn lạng đẩy ngàn cân*, kiếp trước hắn có thể làm Thượng thư cũng là chuyện dễ hiểu. 

 

*Bốn lạng đẩy ngàn cân (四两拨千斤) là kiểu lấy nhu thắng cương theo kiểu mượn lực. 

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung mãi không nói lời nào thì quay đầu nhìn nàng, cười nói: 

 

"Điện hạ lại đang nghĩ ngợi gì đó?"

 

"Ta đang suy nghĩ…" Lý Dung thở dài: "Bùi đại nhân trí đa cận yêu*, khiến người khác bất an."

 

*Trí đa cận yêu (智多近妖) xuất phát từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý chỉ Gia Cát lượng đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, trí tuệ xấp xỉ với yêu quái hay bị thần hóa khiến người khác ghen ghét.  

 

Lý Dung nói thản nhiên như vậy khiến Bùi Văn Tuyên không nén nổi cười: "Ta cứ tưởng là nàng sẽ lấy lòng ta tiếp chứ."

 

"Dỗ chàng cái gì?" 

 

Lý Dung nhướng mày, Bùi Văn Tuyên chủ động đưa tay kéo nàng, Lý Dung còn chưa kịp phản ứng đã nghe hắn bóp họng nói: "Bùi Văn Tuyên, chàng thật thông minh, bổn cung cực kỳ sùng bái."

 

Lý Dung bị hắn chọc cười, đẩy hắn một cái, nói: "Nói bậy nói bạ, ta mà là người như vậy sao?"

 

"Không kém bao nhiêu đâu…" Bùi Văn Tuyên khôi phục vẻ mặt bình thường, vuốt tay: "Bây giờ nàng và ta là đồng minh, nếu là trước kia, nàng sẽ không nói thật với ta đâu."

 

"Như vậy hôm nay cũng coi như là có tiến bộ rồi." Lý Dung nói ẩn ý: "Chàng phải biết đủ."

 

"Cảm ơn điện hạ." Bùi Văn Tuyên làm bộ được ban đại ân, tay cầm quạt cung kính hành lễ: "Đã cho vi thần cơ hội này, để người mắng gì thì mắng."

 

Lý Dung bị hành động của hắn chọc cười, cười không dừng được. Đến khi tới cửa, Bùi Văn Tuyên đỡ nàng lên xe ngựa, mới đứng đắn thấp giọng nói: "Nàng yên tâm đi."

 

"Ngày nào nàng còn là thê tử của ta, ta sẽ không dùng những mưu mô quỷ kế này trên người nàng đâu."

 

"Nếu ta không phải thì sao?" Lý Dung nghiêng người sang, lạnh lùng nhìn hắn. 

 

Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Đến lúc đó, e rằng muôn vàn toán kế, tất cả mưu đồ cũng chỉ có thể bám điện hạ -"

 

"Nhưng chàng..."

 

"Chỉ vì điện hạ có thể trở về, một lần nữa mang danh xưng, Bùi phu nhân."

 

Lý Dung sửng sốt, Bùi Văn Tuyên giơ tay lên kéo màn xe lên, cười nói: "Xin mời Bùi phu nhân, đừng để chịu lạnh."

 

"Gọi cái gì mà Bùi phu nhân…" Lý Dung phì cười: "Chàng là phò mã của ta, ta chẳng phải là Bùi phu nhân của chàng à."

 

Nói xong, Lý Dung khom người vào trong xe ngựa. 

 

Hai người lên xe ngựa xong, bắt đầu xử lý công vụ riêng, bọn họ đều là người đã quen xử lý công chuyện trong bất cứ thời gian lẻ tẻ nào, như vậy mới có thể đảm bảo được hiệu suất cao trong lúc di chuyển. Thoáng cái, hai người đã vào trong cung, mỗi người tự tản ra, Bùi Văn Tuyên đi cùng người quen của hắn rồi trò chuyện, Lý Dung đứng ở vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. 

 

Chỉ chốc lát, bắt đầu thượng triều, theo tiếng "Có chuyện gì khởi tấu" của Lý Minh lập tức có nhiều quan viên đứng dậy. 

 

Những quan viên này lần lượt lên tiếng, không phải xin muốn điều tra kỹ xem liệu Lý Dung có tra tấn ép cung Trần Nghiễm thì cũng là muốn xin hoàng đế phúc thẩm án quân lương. 

 

Trên mặt Lý Minh có phần không kiên nhẫn, nhưng cũng chịu đựng nghe, còn Lý Dung ngồi yên tại chỗ như hòa thượng, vẻ mặt thản nhiên, chờ đến khi những người này tấu xong, cuối cùng Lý Minh mở miệng: "Lời của chư vị ái khanh đều có chút đạo lý, chuyện Bình Nhạc có tra tấn ép cung hay không đúng là nên điều tra, để người của Ngự Sử đài phụ trách đi."

 

Ông ta nói xong thì giương mắt về phía Ngự Sử đại phu Thượng Quan Mẫn Chi: "Thượng Quan Ngự Sử, ngươi sắp xếp chuyện này đi."

 

Thượng Quan Mẫn Chi cung kính đáp lại, Tạ Lan Thanh tỉnh bơ mở miệng: "Bệ hạ, Thượng Quan đại nhân là cữu cữu của điện hạ, lý thì nên tránh hiềm nghi, chi bằng giao cho bên Hình bộ của ta đi."

 

"Biểu cữu công*…" Tạ Lan Thanh vừa nói xong, Lý Dung lập tức mở miệng, Tạ Lan Thanh nhíu mày, nàng nói tiếp: "Theo như quan hệ tông thân, ngài cũng coi như là biểu cữu công của ta rồi. Trong triều đình này, mọi người đều là thân thích hết rồi? Ngài và thân thích tránh hiềm nghi, vậy chuyện thượng triều này có làm tiếp hay không?"

 

*Biểu cữu công: Cậu họ của phu quân.

 

"Nhưng..."

 

"Bình Nhạc nói đúng." Lý Minh trực tiếp ngắt lời Tạ Lan Thanh, không nhịn được nói: "Cứ quyết định vậy đi, Ngự sử đài điều tra Bình Nhạc có tra tấn ép cung hay không, mà án Tần thị và án quân lương trong tay Bình Nhạc đã kéo dài lâu như vậy cũng khỏi cần thẩm tra nữa, chết một người thẩm tra một người, há chẳng phải là trò cười ư? Có chứng cứ thì phúc thẩm, không có chứng cứ thì lựa ngày tuyên án đi."

 

"Nhưng nếu điện hạ có liên quan đến chuyện tra tấn ép cung..."

 

Một vị đại thần khác vội vàng mở miệng, Lý Minh trực tiếp nói: "Cho nên giao vụ án lại cho người khác thẩm tra."

 

Nghe ông ta nói như vậy, rất nhiều thần tử thở phào ra trong nháy mắt, rồi sau đó bọn họ nhìn thấy Lý Minh chỉ tay vào Bùi Văn Tuyên: "Bùi Văn Tuyên, ngươi vốn là Ngự sử, ban đầu vụ án này ngươi cũng hỗ trợ, giao cho người đi."

 

"Bệ hạ!" Mấy thần tử rối rít lên tiếng: "Phò mã và công chúa là phu thê, giao cho ngài ấy thẩm tra vậy thì có gì khác với công chúa thẩm tra đâu?"

 

"Vậy thì giao cho công chúa thẩm tra nhé?" Bùi Văn Tuyên tức khắc nói lại khiến đám thần tử nhảy dựng lên: "Chuyện này tất nhiên là không được."

 

"Không thể giao cho công chúa thẩm tra, vậy tức là công chúa thẩm tra và hạ quan thẩm tra thật sự có khác biệt, vậy chuyển án kia cho hạ quan có vấn đề gì?"

 

Bùi Văn Tuyên hỏi đám người tới bối rối, một lát sau, đại thần mới phản ứng lại được, vội vàng nói: "Ngươi nhất định sẽ thiên vị bọn họ."

 

"Vì sao chứ?"

 

"Ngươi và công chúa là phu thê!"

 

"Trần đại nhân, trước kia ngài vung tiền như rác ở trong một thanh lâu nào đó, phu nhân của ngài dẫn người đuổi tới thanh lâu, ngài và phu nhân đối đầu nhau ở ngoài đường phố, ngài và quý phú nhân không phải vợ chồng ư? Vì sao một người muốn đánh một người lại không muốn chứ?"

 

"Ngươi ngươi..." Vị đại thần bị điểm tên kia nhất thời căng đến đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, Bùi Văn Tuyên thừa dịp hắn cứng họng, xoay người lại, cung kính quỳ xuống hành lễ: "Vi thần tuân chỉ." coi như chốt chuyện này. 

 

Việc này chứng tỏ hôm qua Lý Minh đã bàn bạc xong xuôi với đại thần cấp cao, thế nên sau khi mấy tên châu chấu nhỏ nhoi này bị Bùi Văn Tuyên nói, những người khác cũng không lên tiếng. Bùi Văn Tuyên lĩnh chỉ xong đứng dậy, lập tức trở lại vị trí của mình, chuyện này coi như xử lý xong. 

 

Đến khi thượng triều xong, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cùng ra khỏi đại điện, Bùi Văn Tuyên mãi không nói, Lý Dung thấy hắn mãi không nói lời nào, thắc mắc nói: "Chàng đang nghĩ gì thế?"

 

Bùi Văn Tuyên đưa tay ra sau lưng, quay đầu nhìn nàng: "Chuyện ám sát cứ bỏ qua như vậy ư?"

 

"Đương nhiên là sẽ không cho qua dễ dàng vậy."

 

Lý Dung cười híp mắt, nói: "Chàng chờ xem là được."

 

Nàng nói xong, đưa tay vỗ vai Bùi Văn Tuyên một cái: "Án tông của hai vụ án này rất nhiều, chi bằng Bùi đại nhân trực tiếp tới Đốc tra tư luôn?"

 

"Chuyện này là đương nhiên rồi."

 

Bùi Văn Tuyên vừa nói, vừa hành lễ với Lý Dung: "Mời điện hạ."

 

Lý Dung cất bước xuống bậc thềm, Bùi Văn Tuyên đi theo sau lưng nàng, hai người cùng ra khỏi cung đến khi lên xe ngựa xong, Lý Dung lập tức nói sơ một lượt chi tiết của vụ án với Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu, sau đó lại nghĩ đến: "Tô Dung Hoa ở trung gian không ngăn cản các nàng đó chứ?"

 

"Cản thì chỉ là thoáng ngăn cản một chút…" Lý Dung cười lên: "Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, hắn sẽ không ngăn được mấu chốt của sự việc."

 

"Trong lòng hắn hiểu rõ ư?" Bùi Văn Tuyên nhướng mày: "Có vẻ nàng rất tín nhiệm hắn."

 

"Người của Tô gia sẽ không làm bậy, mặc dù hắn là Tô Dung Hoa."

 

Lý Dung nói bình thản, mặt Bùi Văn Tuyên vẫn thản nhiên như không, chỉ rũ mi mắt, tự rót tách trà cho mình, bâng quơ nói: "Thật ra ta vẫn luôn không hiểu, vì sao điện hạ tin tưởng Tô gia như vậy? Thế gia thủ đoạn dối trá, điện hạ vẫn không nhìn ra được hay sao?"

 

Lý Dung không nói, nàng mở chiếc quạt nhỏ ra, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Mọi việc đều có lợi có hại, thế gia có thủ đoạn dối trá nhưng chàng đứng quên, thịnh thế của Đại Hạ khởi nguồn từ những thế gia này. Người tham ô ở biên cương là con cháu thế gia nhưng người có thể chém giết ở chiến trường cũng là con cháu thế gia, luồn cúi trong triều chính là thế gia nhưng có thể sửa 'Luật Đại Hạ', mang lòng nho đạo tự luật vì quân tử, cũng là thế gia."

 

"Vậy sao nàng biết được Tô gia là hại hay là lợi?"

 

Giọng Bùi Văn Tuyên lạnh lùng, Lý Dung trầm ngâm rất lâu, nàng nhìn ra rèm xe bên ngoài chợt vén chợt rơi, vẻ mặt có hơi hoài niệm. 

 

"Chàng biết lần đầu tiên ta gặp Tô Dung Khanh là khi nào không?"

 

Bùi Văn Tuyên không ngờ nàng sẽ nhắc đến chuyện này, hắn hơi khó hiểu ngẩng đầu, nghe Lý Dung nhẹ nhàng nói: "Hồi đó ta còn rất nhỏ, hắn cũng rất nhỏ, phụ hoàng muốn Bắc phạt, hắn và tổ phụ của hắn lập tức quỳ bên ngoài cửa cung. Khi đó ta còn chưa viết chữ cho ra hồn, nhưng hắn đã lên triều, đi theo phụ thân hắn quỳ trước cửa ngự thư phòng rồi." 

 

"Sau đó ta tới hỏi hắn, tại sao phải quỳ, hắn nói vì bệ hạ Bắc phạt, hắn phải khuyên can."

 

"Thế nên ta lại hỏi tiếp, Bắc phạt là đánh người xấu, tại sao phải khuyên can? Hắn nghiêm trang nói với ta, chiến công của quân vương phải dùng máu đổ của dân chúng tới viết. Năm ấy phương Nam đại hạn năm thứ ba, so với Bắc phạt ngoại địch, hắn hy vọng bách tính có thể ăn no bụng hơn."

 

"Ta hỏi hắn có sợ không, phụ hoàng sẽ làm vỡ tấu chương của hắn, có khi còn có thể giết người. Mà hắn nhìn ta nói, người Tô gia, sinh vì bách tính, tử cũng vì xã tắc."

 

Lý Dung vừa nói vừa cười quay đầu lại, nhìn Bùi Văn Tuyên với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy: "Bùi Văn Tuyên, thật ra, trong đủ loại danh môn trăm năm đều nguyên tắc hơn người bình thường, có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Trong bọn họ có người xấu nhưng xấu không phải bọn họ mà là lòng người. Tô Lâm có dính dáng tới án quân lương, nhưng cũng chỉ là chút nhỏ nhặt không đáng kể, mà người Tô gia bảo vệ hắn cũng không phải vì làm vì tình riêng mà là một loại quy tắc của nội bộ thế gia."

 

"Ta không ra tay gây phiền phức cho Tô Lâm, Tô gia sẽ tự ra tay, chẳng qua là không thể để người ngoài ra tay thôi. Một gia tộc như vậy, cho dù có người hơi xấu xa thì ta vẫn tôn kính trong lòng. Bọn họ có ranh giới cuối cùng của bọn họ, ta không vượt qua là không có chuyện gì rồi."

 

Bùi Văn Tuyên yên lặng nghe, trong lúc nói chuyện, hai người đã tới Đốc tra tư. Lý Dung dẫn hắn đi vào, vừa mới tới cửa đã nghe thấy Tô Dung Hoa nói có phần kích động: "Ngươi nói là hắn tự trốn đi? Chi bằng ngươi nói với ta ngươi bị sắc đẹp của hắn dụ dỗ hoặc là tự thả hắn ra ta còn tin hơn!"

 

"Ngươi không tin thì thôi…" Giọng Thượng Quan Nhã thản nhiên vang lên: "Ta cũng đâu có xin ngươi tin đâu."

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung liếc nhau một cái, Lý Dung dẫn Bùi Văn Tuyên đi vào, Thượng Quan Nhã vừa thấy nàng đi vào thì vội vàng cung kính đứng dậy, hành lễ, nói: "Điện hạ."

 

"Điện hạ." Sắc mặt Tô Dung Hoa cực kỳ khó coi. 

 

Lý Dung cười nhìn về phía Thượng Quan Nhã: "Lại cãi nhau? Lần này cãi nhau vì cái gì đây?"

 

"Bẩm báo điện hạ, đêm qua Thượng Quan đại nhân lén thả trọng phạm Lận Phi Bạch, xin điện hạ lập tức hạ lệnh, lùng bắt khắp thành, bắt cho được Lận Phi Bạch!"

 

Tô Dung Hoa cực kỳ giận dữ, hoàn toàn không cho Thượng Quan Nhã cơ hội nói chuyện, trực tiếp lên tiếng. Lý Dung tỉnh bơ, quay đầu nhìn Thượng Quan Nhã: "Ngươi lén thả trọng phạm?"

 

"Oan uổng quá…" Thượng Quan Nhã nói ra vẻ thê thảm: "Đêm qua ta tương đối bận rộn, không hồi phủ, mà đêm qua Lận Phi Bạch đã làm bị thương người khác rồi bỏ chạy, chuyện này cũng trách ta ư?"

 

"Là ai cởi xích sắt cho hắn?" Tô Dung Hoa quay ngoắt lại: "Sao đêm qua lại đổi thành người của ngươi hết? Người lừa bịp quỷ à?"

 

"Ai cảm thấy bị lừa bịp người đó chính là quỷ!"

 

Thượng Quan Nhã buông tay, mặt đầy vô tội nói: "Sao ta biết ai cởi xích sắt cho hắn chứ? Cái gì mà toàn người của ta? Mọi người đều là người của Đốc tra tư, đều là người của điện hạ, còn chia ngươi ta gì chứ?"

 

Tô Dung Hoa nhìn Thượng Quan Nhã đùa giỡn vô lại, hắn không giận nổi, mím chặt môi, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng mới nói: "Các ngươi làm thế này sẽ gây họa đó!"

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung thoáng lướt qua Tô Dung Hoa, rõ ràng là hắn biết gì đó, nên mới tỏ ra nóng nảy khác thường như vậy. 

 

Lý Dung tỏ vẻ khó hiểu, nói: "Người đã bỏ chạy rồi, cứ truy cứu xem là trách nhiệm của ai cũng không có ý nghĩa gì cả, phát cáo thị truy nã khắp kinh thành đi."

 

"Điện hạ, cáo thị không đủ." Tô Dung Hoa thấy Lý Dung đồng ý với hắn, vội vàng nói: "Cần phải lục soát cả kinh thành nữa."

 

"Nếu đại nhân cảm thấy cần thì tự dẫn người đi đi."

 

Lý Dung bất đắc dĩ: "Gần đây Đốc tra tư tương đối bận rộn, e là không có bao nhiêu người."

 

Lời này của nàng cũng không sai, Tô Dung Hoa nhất thời không chắc chắc rốt cuộc là Lý Dung nói thật hay là đang nói với hắn cho có lệ. 

 

Hắn im lặng mãi, cuối cùng chỉ nói: "Vậy thì vi thần đi điều tra."

 

"Khổ cực cho Tô đại nhân rồi."

 

Lý Dung giơ tay lên, làm ra điệu bộ "Mời". 

 

Tô Dung Hoa cung kính hành lễ rồi lập tức vội vàng đi ra ngoài. Đến khi hắn đi ra ngoài rồi, Thượng Quan Nhã tiến lên, nhỏ giọng nói: "Thả người ra lúc sáng sớm, người yên tâm đi."

 

Lý Dung đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Đi thôi, ta dẫn chàng đi xem hồ sơ."

 

Nàng nói xong rồi dặn dò Thượng Quan Nhã: "Đi lấy hồ sơ của hai vụ án gần đây tới, ngươi chuẩn bị cho Bùi đại nhân thẩm vấn đi."

 

Thượng Quan Nhã hành lễ nghe theo rồi lui xuống. Lý Dung dẫn Bùi Văn Tuyên đi tới phòng hồ sơ, hai tay Bùi Văn Tuyên nắm lại trong tay áo, lạnh nhạt nói: "Lận Phi Bạch là nàng cố ý thả ra?"

 

"Đúng."

 

"Hắn là Phó Đường chủ của Thất Tinh Đường, lại có dây mơ rễ má với Tạ Lan Thanh, nàng còn thả hắn ra ngoài là có tính toán gì?"

 

"Ngày mai chàng sẽ biết."

 

Lý Dung xoay quạt vô cùng tự tin, Bùi Văn Tuyên chần chừ một lát cuối cùng vẫn nói: "Vậy Tô Dung Hoa biết chuyện gì à?"

 

"Cái hắn biết, có lẽ là ta cũng biết."

 

Lý Dung nói rồi quay đầu nói thêm: "Chàng chờ xem kịch vui là được rồi."

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, rũ mắt giống như đang suy tư. Hai người vừa tới phòng hồ sơ, bên ngoài truyền đến tiếng tiếng bước chân dồn dập. 

 

Một lát sau, xuất hiện bóng người của Thượng Quan Nhã, nàng đi thẳng tới trước mặt Lý Dung, nhíu chặt mày, nói: "Điện hạ, Tạ Lan Thanh xảy ra chuyện rồi."

 

Bùi Văn Tuyên hiểu ra quay đầu lại, Lý Dung ung dung nói: "Ừm? Vẫn còn sống hay sắp chết rồi?"

 

"Còn sống." Thượng Quan Nhã lập tức trả lời: "Lận Phi Bạch ám sát ngoài đường không thành công, lúc này đã bị bắt sống."

 

"Thật đáng tiếc!" Lý Dung 'chậc' một tiếng, Bùi Văn Tuyên nhíu mày định nói gì đó nhưng nhất thời lại không biết nói thế nào cho tốt, bức bối mãi mới nói: "Quá liều lĩnh!"

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Vở kịch 1

 

Lận Phi Bạch: Làm một sát thủ hàng đầu, ta khiến người khác kinh hoàng, làm người ta sợ sệt, đời ta có hai lần thất thủ đều ở trong truyện này. 

 

Vở kịch nhỏ 2

 

Bùi Văn Tuyên: Điện hạ, đừng cãi nhau với ta. Chỉ cần không cãi nhau, ta chính là một quý công từ dịu dàng, không hề thua kém đấng nam nhân tốt trong con cháu thế gia. Nhưng một khi ta đã ầm ĩ với nàng thì sẽ lập tức bại lộ thân phận Bùi cẩu. 

 

Lý Dung: Hay là cứ cãi nhau đi, ta không thích chàng thâm tình, bảy tỏ, ta thích Bùi cẩu nhà chàng. Dầu sao nếu chàng là cẩu ta có thể mắng chàng, chứ chàng giở bài Quỳnh Dao, ta muốn mắng chàng xong lại phải xin lỗi à.

 

Đạo đức hạn chế ta phát huy. 








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)