TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.696
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Lời thề
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 8: Lời thề

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng hai người bất ngờ, trên mặt Bùi Văn Tuyên không thay đổi gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn cờ, trong tay vân vê quân cờ, giả vờ suy nghĩ. Mà Lý Dung lại ngước mắt lên, vừa giơ ly uống trà vừa lén quan sát hắn.

 

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ về những hành vi của Lý Dung một lần, tuy Lý Dung trông có vẻ kiêu căng nhưng lại rất có quy tắc, nàng sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền cho người khác, những khi vô cớ gây rối, thường thường chỉ vì nàng tìm cách để trừng trị đối phương. Nhưng hắn và Lý Dung cũng chỉ mới gặp lần đầu, rốt cuộc Lý Dung thấy hắn không vừa mắt chỗ nào mà chọc ghẹo hắn như thế?

 

Nhưng nếu giả thiết là Lý Dung giống hắn, cũng sống lại thì hợp lý hơn nhiều.

 

Bây giờ Lý Dung sống lại, tất nhiên là bởi vì thủ hạ của hắn đã thành công, với sự thông minh của Lý Dung, trước khi chết chắc chắn cũng đoán được là hắn xuống tay, đối mặt với kẻ thù giết mình, với tính của nàng mà không chơi chết hắn thì cũng xem như tâm địa Bồ Tát khai ân ngoài vòng pháp luật rồi, chọc ghẹo hắn cũng chỉ để giảm cơn giận, còn muốn gả cho hắn hay không thì không đoán được.

 

Dù gì đời trước…

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên nặng nề, Lý Dung và Tô Dung Khanh, hẳn là cũng rung động vì nhau.

 

Trong đầu Bùi Văn Tuyên chất đầy suy nghĩ rối ren, trên mặt lại như không xảy ra chuyện gì cả, buông quân cờ, vờ như suy nghĩ.

 

Lý Dung lén quan sát thái độ của Bùi Văn Tuyên, thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường, trong lòng nàng cũng tự nhủ thầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nhớ rõ Bùi Văn Tuyên 20 tuổi vẫn mang theo nét ngây ngô của thiếu niên, hơn nữa rõ ràng biết tình huống của mình nên thái độ cũng tốt hơn nhiều, năm đó lần đầu tiên gặp nàng, tuy rằng trên mặt khá bình tĩnh nhưng trong mắt cũng đã hoảng loạn.

 

Dù sao cũng là gặp thê tử tương lai của mình, lại còn là công chúa, dù sao đi nữa cũng phải có chút cảm xúc.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên hôm nay, phải chăng chỉ là không có cảm xúc? Quả thực đã xem nàng là người quen cũ! Cho nên mới lòng vòng quanh co với nàng như vậy, động tay động chân, tính kế ba người khác dưới mí mắt nàng.

 

Bùi Văn Tuyên như vậy quá lạ, nhưng nếu hắn cũng sống lại giống mình thì lại quá là hợp lý.

 

Trong một cái chớp mắt, trong lòng hai người xuất hiện nghi ngờ, thậm chí sự nghi ngờ này cũng được chắc chắn tám chín phần mười rồi. Có điều cả hai là người cẩn thận, có nghi ngờ nhưng cũng cần nghiệm chứng, hơn nữa, nếu đối phương cũng sống lại thì việc có nên để người kia biết mình cũng sống lại hay không cũng là một chuyện cần phải suy nghĩ.

 

Vì thế hai người đều không mở miệng, tỏ vẻ bình tĩnh, nước chảy mây trôi.

 

Hai người suy nghĩ một lát, xung quanh tràn ngập một cảm giác im ắng quỷ dị, Tĩnh Mai cùng Tĩnh Lan xa đứng ở xa, Tĩnh Mai nhỏ giọng nói: “Tỷ còn nói công chúa không thích Bùi công tử, ta thấy hai người hai người ở chung cũng rất tốt.”

 

“Suy nghĩ của công chúa…” Tĩnh Lan thở dài: “Càng ngày càng khó đoán.”

 

Chơi được nửa bàn cờ, hai người cũng giảm bớt sự khiếp sợ trong lòng. Đợi sau khi cảm xúc bình ổn lại, cả hai mới tự hỏi nếu bên đó cũng sống lại thì kế tiếp phải làm thế nào đây.

 

Ngoài đình viện đổ mưa, nước mưa rơi xuống hồ nước, nổi lên từng gợn sóng.

 

Tiếng cờ hòa lẫn với tiếng mưa rơi, Lý Dung mở miệng trước tiên, chậm rãi nói: “Bùi công tử muốn cưới ta, có nghĩ sau khi cưới ta thì sẽ có cuộc sống thế nào không?”

 

“Thần…” Bùi Văn Tuyên do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói: “Thần sẽ đối xử tốt với công chúa.”

 

Hắn sẽ tốt với nàng, bởi vì đời trước hắn cũng làm như vậy.

 

Hắn sẽ thử tìm hiểu người này, nỗ lực đến gần nàng, làm nàng vui vẻ.

 

Năm đó Lý Dung thích hắn mặc quần áo màu trắng, vì thế sau khi thành hôn, ngoại trừ áo quan thì hắn đã mặc quần áo màu trắng rất nhiều năm. Mãi đến một ngày hắn nghe rằng, Lý Dung đã từng nói Dung Khanh mặc bạch y, trên đời không còn tiên.

 

Món Lý Dung thích ăn, hắn đều học được, cho nàng ăn hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở thành đầu bếp ngự dụng của nàng, không ai hiểu khẩu vị của nàng hơn hắn. Mã đến một ngày, Tô Dung Khanh bắt đầu học xuống bếp.

 

Chân Lý Dung lạnh, những lúc trời trở lạnh sẽ đau, hắn học xoa bóp điểm huyệt châm cứu, mỗi lần mưa lạnh, hắn sẽ bóp chân cho Lý Dung, lúc nào cũng khiến nàng thoải mái ngủ thiếp đi. Mãi đến một ngày, bọn họ cãi nhau to, Lý Dung nói với hắn rằng ta không cần ngươi, ta cũng có người khác.

 

Nhớ tới những việc này, trong lòng Bùi Văn Tuyên có chút khó chịu nhưng Lý Dung hỏi tới, hắn chỉ có thể nói những việc này, hắn vẫn sẽ làm lần thứ hai.

 

Có điều ngay thoáng chốc vừa trả lời, hắn có một chút do dự.

 

Đã biết trước kết cục, còn muốn thử lại lần thứ hai sao?

 

Giữa bọn họ cũng không có kết cục tốt đẹp gì, cầm tay nửa đời người, ngươi chết ta sống. Hơn nửa đời đó… dường như cũng hoang đường

 

Lý Dung nghe ra sự chần chờ trong lời nói của hắn, biết rằng hắn có do dự. Nàng cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi nói: “Ta tin công tử sẽ rất tốt với ta, nhưng mà… công tử sẽ thích ta chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, hắn rũ mắt.

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn rồi nói: “Công tử sẽ xem ta như thê tử, hay là đồng minh?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói, bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, Lý Dung nhìn hoa văn ngang dọc đan xen trên bàn cờ, tựa như đột nhiên bị mất hứng, nàng ném quân cờ vào trong hộp, dựa lên lưng ghế phía sau, quay đầu nhìn lá sen bị nước mưa rơi lên mà lắc lư, thong thả nói: “Ta nghĩ, nếu ta và công tử ở bên nhau, cả đời này, chắc hẳn ta sẽ không có một trượng phu, mà là một đồng minh.”

 

“Bên trong triều đình, trượng phu, người thân, thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là nắm trong tay quyền lực, thế nhưng khi đi một mình lên đỉnh núi, cô đơn lẻ bóng dạo khắp thế gian thì sẽ hâm mộ chốn pháo hoa ồn ã trong nhân gian.”

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, cười khẽ một tiếng: “Ngươi nói xem người cô đơn với cô hồn dã quỷ… có cái gì khác nhau chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung nói những lời này, hắn hiểu hết. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Dung, một cô nương 18 tuổi, được xem là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất nhưng tư thế lười biếng nằm, giữa từng cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự thê lương và cô độc vượt qua tuổi của nàng, nàng giống một con quỷ xinh đẹp tự do trên đời, xinh đẹp nhưng lại cô đơn, chỉ nhìn gần cũng khiến người ta cảm thấy trái tim bị treo lên.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không nói gì, nàng cười khẽ, nàng nghĩ nếu như Bùi Văn Tuyên cũng sống lại thì đương nhiên biết nàng đang nói cái gì.

 

Đúng là Bùi Văn Tuyên biết nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào, Tĩnh Lan ở bên cạnh che ô đi đến từ chỗ không xa, thấp giọng nói với Lý Dung: “Công chúa, trời đổ mưa to, công công trong cung nói bây giờ cũng đến lúc rồi, có thể tan tiệc.”

 

“Ừ.” Lý Dung gật gật đầu, sau đó nói: “Cứ nói ta không thoải mái, ngươi tiễn người đi.”

 

Tĩnh Lan đáp lời rồi lui xuống, Tĩnh Lan vừa đi, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên ngồi quỳ ở đối diện, nhẹ nhàng nói: “Bùi công tử cảm thấy… ta nên gả cho ngươi, rồi trải qua cuộc sống như vậy sao?”

 

Nàng nghiêm túc hỏi ý kiến Bùi Văn Tuyên.

 

Tuy Bùi Văn Tuyên la hét ầm ĩ với nàng rất nhiều năm, thậm chí cuối cùng còn giết hắn nhưng Bùi Văn Tuyên có một điểm tốt.

 

Hắn không nói dối nàng.

 

Là tốt hay là xấu, cuộc sống này có nên trải qua không, nàng cảm thấy, đáp án Bùi Văn Tuyên cho nàng chắc chắn là sự thật.

 

Mà sau khi nàng hỏi những lời này, Bùi Văn Tuyên chỉ giương mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng.

 

Ý cười của nàng không hiện trong mắt.

 

Giống như mấy chục năm đời trước, hắn nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nụ cười như vậy, hoàn toàn không giống với Lý Dung 18 tuổi trong trí nhớ của hắn.

 

Lý Dung 18 tuổi, vô cùng tốt.

 

Cho dù không muốn thừa nhận, Bùi Văn Tuyên vẫn nhớ rõ, thật ra vào lúc cuộc hôn nhân này vừa mới bắt đầu, hắn xốc khăn voan của Lý Dung lên, thấy cô nương ngẩng đầu vừa thẹn vừa tò mò nhìn qua hắn, sau đó lúc uống rượu giao bôi mới hào hứng nói với hắn: “Văn Tuyên, mặc kệ chúng ta ở bên nhau vì cái gì, nếu thành phu thê, ta vẫn muốn ở cả đời với chàng.” Khi đó, hắn cũng từng nghiêm túc nghĩ rằng muốn tiếp tục tốt đẹp với Lý Dung, bọn họ sẽ sinh con, sẽ bầu bạn cả đời.

 

Mãi đến lúc Lý Dung biết hắn thích Tần Chân Chân.

 

Thật ra bản thân hắn cũng không biết tình cảm mình dành cho Tần Chân Chân là thích hay là trách nhiệm. Bọn họ lớn lên cùng nhau, trong lòng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng ấy, hắn hy vọng có thể ở bên Tần Chân Chân cả đời nhưng lại không được.

 

Sau đó Tần Chân Chân gả cho đệ đệ của Lý Dung, Thái tử Lý Xuyên.

 

Lý Xuyên làm Thái tử, là một Thái tử tốt nhưng không phải trượng phu tốt, vì liên hôn chính trị mà lúc còn ở vị trí Thái tử đã có tổng cộng năm người gồm chính phi và thiếp thất, Tần Chân Chân ngây thơ hồn nhiên, được sủng ái, ở trong Đông cung, nếu không có hắn giúp đỡ thì đã sớm chết trong âm mưu tính kế rồi.

 

Hắn ra tay giúp người, đương nhiên Lý Dung biết, trong một bữa cung yến, hắn lại âm thầm giải vây giúp Tần Chân Chân, xém chút nữa bị lộ, còn phải nhờ Lý Dung giúp hắn giảng hòa.

 

Ngày đó trên đường về nhà, bọn họ ngồi trong xe ngựa, Lý Dung chưa nói gì, lúc ấy trong lòng hắn có chút hoảng, muốn giải thích lại không biết nên giải thích cái gì, chỉ cảm thấy dù Lý Dung nói gì cũng chính đáng.

 

Rồi sau đó Lý Dung về đến nhà, khi vào cửa phòng ngủ, nàng mới đi đến cạnh bàn, rót trà cho mình, đưa lưng về phía hắn rồi hỏi một câu: “Chàng thích nàng ta sao?”

 

Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa, thật ra hắn muốn nói không có, rồi lại cảm thấy mình không thể nói dối, vì thế hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Ta không thể bỏ rơi nàng ấy.”

 

“Chàng và nàng ta có quan hệ gì?”

 

Lý Dung cầm chén trà, trông có vẻ rất bình tĩnh, Bùi Văn Tuyên vẫn ăn ngay nói thật, bọn họ được hứa hôn từ trước, là thanh mai trúc mã, gia đạo của hắn sa sút, Tần gia từ hôn, Tần Chân Chân bị ép gả vào Đông cung…

 

“Ta chỉ muốn giúp nàng ấy.” Hắn khàn khàn lên tiếng: “Tuyệt không hề vọng tưởng. Nàng ấy là trắc phi của Thái tử, ta sẽ không làm gì cả.”

 

Sau khi hắn nói xong, hồi lâu sau Lý Dung cũng không nói chuyện, sự im lặng đó trở thành ấn tượng khó phai nhất trong lòng Bùi Văn Tuyên về đêm đó.

 

Hắn thấy Lý Dung cứ luôn uống nước, hết ly này đến ly kia, một hồi lâu sau, tựa hồ như Lý Dung mới bình tĩnh được, nàng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào hắn, chỉ hỏi: “Chàng có phản bội ta không?”

 

“Sẽ không.” Hắn lập tức trả lời, hắn nhìn chăm chú vào nàng: “Nàng là thê tử của ta.”

 

“Ta không phải thê tử của ngươi.”

 

Lý Dung nhìn hắn, thái độ nghiêm túc: “Ta chỉ là đồng minh của ngươi.”

 

Lời này khiến Bùi Văn Tuyên sửng sốt, Lý Dung quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Lần chỉ hôn này, thật tra cả ta và ngươi đều không thể lựa chọn, chúng ta đều vì quyền thế, nói đi cũng phải nói lại, chẳng có tình yêu nam nữ gì, trong lòng ngươi có người khác, lòng ta cũng có người khác, cũng vì lúc trước không nói rõ ràng nên có chút hiểu lầm, bây giờ nói rõ rồi thì không còn gì nữa.”

 

“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Lý Dung cười rộ lên, đôi mắt dường như có thể khóc bất cứ lúc nào: “Vì sao lại không nói sớm?”

 

Bùi Văn Tuyên ngơ ngác nhìn nàng, hắn muốn phủ nhận nhưng rồi lại cảm thấy dường như Lý Dung không nói gì sai cả, hắn không có tình yêu nam nữ với Lý Dung, bởi vì một người không có khả năng yêu hai người cùng lúc, trong lòng hắn có Tần Chân Chân, sao có thể chứa Lý Dung nữa?

 

Lý Dung thấy hắn không nói lời nào, cúi đầu, dịu dàng nói: “Nói rõ ràng, nếu không có gì thì sau này chúng ta vẫn cứ bình thường, có điều ta hy vọng trong lòng Bùi đại nhân hiểu.”

 

“Ta không phải thê tử của ngươi, ngươi không phải trượng phu của ta, ta mặc kệ trong lòng ngươi có ai, ngươi cũng đừng xía vào việc ta ở bên ai, cả hai chúng ta đều có cuộc sống riêng, cứ đi tìm niềm vui riêng thôi.”

 

“Ta chỉ cần Bùi đại nhân hứa với ta.” Lý Dung nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc bén như ưng: “Ngươi và ta đã là đồng minh thì không được phép phản bội.”

 

Tối hôm đó cũng đổ mưa.

 

Giống như giờ khắc này, mưa to tầm tã.

 

Lý Dung đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào hắn, chỉ nói: “Bùi Văn Tuyên, nói chuyện.”

 

Hắn không thể nói nên lời.

 

Lý Dung thấy hắn do dự, bật cười: “Bùi Văn Tuyên, nếu ngươi không nói lời nào, ta sẽ cho rằng ngươi có tình cảm với ta. Nhưng nếu giữa chúng ta có tình yêu thì mọi thứ ngươi từng làm quá ghê tởm. Chúng ta không nên ở bên nhau, ta đây sẽ đi xin phụ hoàng, cho dù như thế nào…” vẻ mặt nàng bình tĩnh: “Chúng ta cũng sẽ hòa ly.”

 

Tiếng sấm vang lên ầm ầm, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung đang ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Trong một khắc kia, rốt cuộc hắn cũng biết rõ nữ nhân này không nhường một bước nào với tiêu chuẩn tình cảm. Cho dù ngọc nát đá tan, nàng vẫn muốn một thứ sạch sẽ.

 

Vì thế hắn mới cười.

 

“Cần gì phải vậy?” Hắn khó khăn mở miệng: “Người nói không sai, chúng ta là đồng minh. Lòng thần có người khác, cũng không nên quản người. Hòa ly không phải chuyện tốt với người và thần, cứ như vậy là được rồi nhỉ?”

 

“Mang danh nghĩa phu thê, sống cuộc sống của mỗi người, hai ta là đồng minh, không được phép phản bội.”

 

“Nếu vi phạm lời thề này…” Bùi Văn Tuyên khàn giọng, Lý Dung cười rộ lên: “Không thể chết tử tế.”

 

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vi phạm lời thề của mình, cuối cùng còn bị lời thề báo ứng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)