TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Chơi cờ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 7: Chơi cờ

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung lẳng lặng nhìn hắn.

 

Bùi Văn Tuyên 20 tuổi anh tuấn hơn trong trí nhớ của nàng nhiều nhưng sự ngạo mạn từ trong xương cốt kia lại không hề thay đổi.

 

Có điều nhìn vào ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, nàng liền biết hắn tức giận, trước kia hắn là Bùi thừa tướng, nóng giận là la hét ầm ĩ với nàng thì nàng có thể hiểu được. Hiện giờ Bùi Văn Tuyên chỉ là một tiểu quan bát phẩm, lấy tự tin ở đâu mà so kèo với nàng?

 

Lý Dung cười nhẹ, nàng đứng dậy, nhìn Bùi Văn Tuyên quỳ trên mặt đất, dịu dàng nói: “Được chứ, bổn cung nhất ngôn cửu đỉnh, ân oán phân minh, ngươi muốn nói chuyện với ta cũng được, có điều trước lúc đó, chuyện ngươi làm sai phải tính như thế nào đây?”

 

“Vi thần không biết mình sai ở chỗ nào?”

 

“Ngươi xé sách của ta.”

 

Lý Dung chỉ trang sách bị hắn xé trên bàn: “Còn nữa, vì sao Ninh thế tử lại đột nhiên hôn mê, sao những người khác không tới được, nói vậy chắc trong lòng Bùi công tử cũng rõ ràng rồi nhỉ?”

 

Nghe được lời này, trong lòng Bùi Văn Tuyên “lộp bộp” một chút, hắn không biết rằng Lý Dung lại có thể thông minh đến vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng lẽ mới vừa nãy nàng phái người quan sát?

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên nhất thời có rất nhiều suy đoán, trên mặt vẫn cứ bình tĩnh như trước: “Không biết công chúa muốn xử phạt vi thần thế nào?”

 

“Nhảy xuống đi.”

 

Lý Dung hất cằm, Bùi Văn Tuyên mím chặt môi, không nói gì.

 

Lý Dung thấy hắn không trả lời thì biết hắn tức giận lắm rồi, cười nói: “Muốn làm phò mã của ta mà chịu chút thiệt thòi cũng không nổi à?”

 

“Công chúa biết vi thần muốn làm phò mã của người ư?”

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn Lý Dung, Lý Dung cảm thấy có chút buồn cười: “Bằng không ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

 

Nói xong, Lý Dung không muốn lòng vòng với hắn nữa: “Hoặc là nhảy xuống rồi nói chuyện, hoặc là cút, có điều ta phải nói với ngươi, nếu cút rồi mà muốn quay lại không dễ dàng đâu.”

 

Bùi Văn Tuyên siết chặt nắm tay, hắn tức giận đến trắng bệch mặt.

 

Trong một cái chớp mắt, tựa như hắn đã quay về đời trước, hắn cãi nhau với Lý Dung, Lý Dung miệng lưỡi sắc bén, lần nào cũng có thể chọc hắn sôi gan nóng máu.

 

Thật là kỳ quái, trước giờ hắn luôn bình tĩnh tự tin với người khác, từng bị người ta nhổ nước bọt mắng mỏ ở trên triều đình, bị người nhà mắng ngay cửa, còn có rất nhiều chuyện chọc người khác nữa nhưng hiếm khi hắn mất bình tĩnh, chỉ khi ở chỗ Lý Dung, ầm ĩ một trận với nàng cũng khiến hắn cảm thấy bị rút mất 10 năm tuổi thọ.

 

Nữ nhân này ầm ĩ lên là tùy hứng không nói đạo lý, hắn đã từng nghĩ rằng cuộc sống sau khi thành thân có thể thay đổi nàng, giờ xem ra, làm gì thành thân xong rồi thay đổi nàng chứ, rõ ràng là lúc mới vừa kết hôn ngụy trang quá tốt, hắn không thể phát hiện.

 

Từ trong xương cốt của nữ nhân này chính là một nữ tử đanh đá, ngang ngược vô lý, tùy hứng làm bậy.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng chán ghét hắn, hắn cũng chịu đủ rồi, trong lòng hắn rõ ràng, chắc chắn hôm nay Lý Dung sẽ giữ lại một người, mà sau này người đó chắc cũng trở thành hôn phu của nàng. Mấy tên bên ngoài không ai thích hợp bằng hắn, bây giờ nàng cũng chỉ có thể tìm hắn cứu giúp thôi.

 

Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, chỉ nói một câu: “Thế thì vi thần cút.”

 

Sau đó liền dập đầu đứng dậy, xoay người quay về.

 

Lý Dung không ngờ hắn đi dứt khoát như vậy, cũng hơi sửng sốt, vội nói: “Ngươi không muốn nói chuyện với ta à?”

 

“Không nói.”

 

Bùi Văn Tuyên cũng không quay đầu lại, lớn tiếng từ chối. Lý Dung gõ quạt vàng vào lòng bàn tay, đưa mắt ra hiệu với Tĩnh Lan, lớn tiếng nói với Bùi Văn Tuyên đang ở trên hành lang dài: “Nhưng bổn cung muốn nói chuyện với ngươi.”

 

“Xin…”

 

Tiếng “Xin lỗi” còn chưa phát ra, bên cạnh chợt vụt ra một ám vệ, bất ngờ túm chặt Bùi Văn Tuyên, ném thẳng người ta vào trong hồ!

 

Xung quanh lập tức xuất hiện một tràng tiếng cười, Lý Dung nhìn từ phía xa, cười cười nhấc chân, chậm rãi bước xuống nơi Bùi Văn Tuyên ngã xuống.

 

Bùi Văn Tuyên biết bơi nhưng bất ngờ rơi vào trong nước, tuy hắn có chút hốt hoảng nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, điều chỉnh tư thế, nhô đầu ra khỏi mặt nước.

 

Sau đó hắn liền thấy cung trang đỏ thêu phượng của Lý Dung đứng ở trên hành lang bên cạnh, đang cười tủm tỉm nhìn hắn nói: “Được rồi, chúng ta cứ nói thế này đi, bổn cung rất vừa lòng.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dung ở phía trên.

 

Người hầu bên cạnh nói khe khẽ, có tỳ nữ nhẹ nhàng cười nhẹ, không biết đang cười cái gì.

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên ướt đẫm cả người, khuôn mặt thanh tuấn dính một chút bèo nước, tình trạng chật vật như thế càng khiến hắn trở nên đẹp một cách khó tả.

 

Hắn giống như một con hồ yêu dần lộ thân thể ra từ ven hồ, chỉ bằng một khuôn mặt, một đôi mắt cũng có thể mê hoặc lòng người.

 

Có điều đôi mắt kia không có mờ mờ ảo ảo mê người, chỉ có phẫn nộ và không cam lòng, thiêu đốt trong ánh mắt của Bùi Văn Tuyên giống như ngọn lửa.

 

Khi cảm xúc đó toát ra ngoài như vậy, chút vui sướng lúc trước của Lý Dung cũng chậm rãi tan đi.

 

Nàng đột nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa, dù sao hiện tại Bùi Văn Tuyên cũng không phải người sau này, giờ nàng khinh hắn như thế thì cứ như bắt nạt một đứa trẻ vậy.

 

Nàng nhìn chăm chú vào Bùi Văn Tuyên từ trên cao xuống, thái độ trở nên lạnh nhạt, sau một hồi mới quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Được rồi, không ầm ĩ nữa, đi lên đi.”

 

Nói rồi, nàng dặn dò Tĩnh Lan bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Dẫn hắn đi thay quần áo đi.”

 

Sau khi nàng dặn dò xong liền xoay người rời đi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Bùi Văn Tuyên bơi tới bờ hồ, được người kéo lên.

 

Hồ nước ngày xuân hơi lạnh, lúc hắn bước lên bờ còn run như cầy sấy, người hầu bên cạnh vội choàng áo khoác lên cho hắn, mỗi một người giúp hắn, hắn đều thấp giọng nói cảm ơn, không có bỏ qua bất kỳ ai, dáng vẻ cẩn thận đó khiến người ta thấy vài phần chua xót.

 

Dù sao đi nữa thì không có một thế gia công tử nào lại hành xử thấp thỏm như hắn cả.

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn của Lý Dung để Bùi Văn Tuyên phát hiện, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, thấy Lý Dung đang nhìn hắn, ánh mắt của hắn lập tức lạnh lùng, sau đó cũng quay đầu, nhanh chân rời đi.

 

Thấy hắn trừng nàng, Lý Dung không khỏi nhếch khóe miệng.

 

Tuổi rất nhỏ nhưng tính tình lại như ông trời con.

 

Lý Dung ngồi ở bên hồ, cho người đến ủ ấm trà, vừa đọc sách vừa chờ Bùi Văn Tuyên, sau khi đợi được một lát thì cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng trở lại.

 

Hắn thay một bộ áo gấm màu trắng cuốn mây, tóc buộc cao bằng ngọc quan, khi đi từ xa lại thì giống như bước ra từ trong tranh.

 

Lý Dung bình tĩnh nhìn một hồi, chờ Bùi Văn Tuyên tới, nàng mới âm thầm đảo mắt qua, Bùi Văn Tuyên hành lễ, Lý Dung lạnh nhạt nói: “Ngồi đi.”

 

Bùi Văn Tuyên ngồi xuống, ngồi quỳ ở bên cạnh Lý Dung, Lý Dung cúi đầu nhìn sách, không nói gì, Bùi Văn Tuyên đợi một lát, nghe Lý Dung chậm rãi nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”

 

Nói cái gì đây?

 

Vốn dĩ hắn tới cũng chỉ vì muốn phân tích lợi và hại cho Lý Dung, để nàng biết lựa chọn chốt nhất của mình là gì, thế nhưng qua mấy lần so chiêu thì hắn đã hiểu rồi, sợ rằng Lý Dung đã rõ ràng hết rồi.

 

“Thứ gì nên nói, công chúa cũng đã biết.”

 

Giọng nói của Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt, sau một hồi im lặng, hắn lại nói: “Nếu có thêm thứ gì, vi thần chỉ có thể nói với công chúa, nếu công chúa nguyện ý gả đi, vi thần chắc chắn sẽ trả bằng chân thành.”

 

Lý Dung nghe được lời này, ngẩng đầu lên, cân nhắc nhìn Bùi Văn Tuyên: “Bằng chân thành à?”

 

Nói rồi, Lý Dung tựa lên chiếc bàn nhỏ bên người, chống cằm: “Ngươi nói thử xem, trả bằng chân thành là như thế nào?”

 

“Trong nhà sẽ để công chúa là cao nhất.”

 

“Chẳng lẽ còn để cho ngươi à?”

 

“Một đời một kiếp, bên cạnh Văn Tuyên chỉ biết có một mình công chúa.”

 

Đúng là thế thật, có điều hắn không thủ thân như ngọc vì nàng mà là vì vị hôn thê trước đã hủy hôn trong lòng hắn.

 

Nụ cười trên mặt Lý Dung càng tăng lên: “Chẳng phải nên như vậy sao? Chẳng những bên cạnh ngươi chỉ có một mình ta mà trong lòng chỉ nên có một mình ta mới đúng.”

 

Bùi Văn Tuyên cứng đờ người.

 

Hắn không phải người biết nói dối, hay nói đúng hơn là việc tình cảm thế này… hắn sẽ không nói dối. Nếu hắn dối trá một chút thì năm đó nàng sẽ không biết trong lòng hắn còn có một người khác, có lẽ còn bị lừa cả đời.

 

Thành thật như thế, cũng không biết nên mắng hay nên khen.

 

Lý Dung bưng ly, nàng cho rằng Bùi Văn Tuyên sẽ giống như đời trước mà thẳng thắn thừa nhận mối nhân duyên này là một cuộc liên minh, nàng cười tủm tỉm chờ Bùi Văn Tuyên mở miệng, nhưng sau một hồi lâu, Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Công chúa nói đúng, sau này Văn Tuyên cũng sẽ không nghĩ đến người khác.”

 

Lý Dung có chút ngạc nhiên, một lát sau, nàng không khỏi trào phúng bật cười. Nàng đột nhiên phát hiện, so với tức giận, nàng càng ghê tởm chuyện dối gạt hơn.

 

Nàng đặt ly trà lên bàn một cái “cạch”, lạnh lùng nói: “Ăn trứng gà cho ta.”

 

Bùi Văn Tuyên hơi ngơ ngác, hắn quay đầu nhìn một mâm trứng gà trắng như ngọc bên cạnh, Lý Dung cười lạnh lên tiếng: “Không phải khi nãy nói xem ta là cao nhất sao? Ta lột chỗ trứng gà này vất vả như vậy, kêu ngươi ăn mà ngươi cũng không ăn?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn nhíu mày, lát sau mới nói: “Nhiều quá.”

 

“Thế thì cũng ăn sạch cho ta!”

 

Lý Dung khẽ quát, người xung quanh đã lui ra xa từ trước, nhìn hai người từ xa, Bùi Văn Tuyên không biết nàng nổi giận gì nhưng cũng không muốn làm người khác chê cười, sau khi do dự một lát, hắn quyết định nhịn nàng, chỉ có thể nói: “Khi nãy mới ăn một chút rồi, lát nữa thần sẽ ăn.”

 

Lý Dung hừ lạnh một tiếng, nghĩ hôm nay còn phải cho lãi cáo già trong cung xem diễn, lập tức vẫy vẫy tay nói với Tĩnh Lan bên cạnh, phân phó: “Lấy bàn cờ đến.”

 

Chơi cờ là cách hai người bọn họ có thể hòa thuận với bất cứ cảm xúc gì, bởi vì mọi thứ như chiếm giết và so đo đều được đặt lên bàn cờ.

 

Tĩnh Lan lấy bàn cờ, Lý Dung gọi Bùi Văn Tuyên đến trước mặt: “Ngồi xuống, chơi cờ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút nghi hoặc, thật ra hắn cũng nghĩ thế, nếu bầu không khí gượng gạo như thế thì không bằng bọn họ chơi cờ, có điều không biết vì sao hắn chưa nói, Lý Dung đã nghĩ đến cách này trước rồi.

 

Dường như nàng biết rằng, giữa bọn họ nên ở chung thế nào mới là tốt.

 

Lòng nghi ngờ của Bùi Văn Tuyên càng sâu, Lý Dung đi cờ đen trước, bắt đầu đặt cờ.

 

Nàng vẫn giống đời trước, thích mở màn ở tinh vị [1], Bùi Văn Tuyên thấy nàng đặt cờ xuống thì cũng không có ý định nhường nàng, lập tức dùng cách thức quen thuộc nhất của mình, đặt cờ lên tinh vị đối của Lý Dung.

 

Hai người càng chơi càng tập trung.

 

Ở trong lòng Lý Dung, đối mặt với một Bùi Văn Tuyên 20 tuổi, nàng cũng đã nắm chắc thắng lợi, vẫn phải hơi nhường hắn một ít cho mặt mũi, đỡ phải bảo nàng là người lớn bắt nạt trẻ con.

 

Ở trong lòng Bùi Văn Tuyên, đối mặt với Lý Dung 18 tuổi, hắn vẫn phải nhường nhường một chút, Lý Dung đã luôn rất kiêu căng, nếu nàng thua quá thảm thì sợ là sẽ ầm ĩ lên mất.

 

Vì thế trong lòng hai người vừa mang tâm trạng dù nhường người kia thì mình cũng thắng chắc vừa đi cờ, khi chưa được một phần ba, hai bên đã phát hiện có gì đó không đúng.

 

Phong cách chơi này, kịch bản này, cách thức này… có gì khác với nước cờ của bọn họ năm 50 tuổi ở đời trước chứ?!

 

---------------------

[1] Tinh vị là các vị trí được đánh dấu

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)