TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.841
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Làm khó
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 6: Làm khó

 

Editor: Limoncello  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung quan sát bốn người, không hề lên tiếng, sau rèm châu là một tấm lụa mỏng, Lý Dung có thể thấy rõ bộ dáng của họ, họ chỉ có thể thấy lờ mờ dáng dấp của Lý Dung. Hai bên im lặng một lát sau, Lý Dung hất cằm với Tĩnh Lan bên cạnh.

 

Tĩnh Lan hiểu ý của Lý Dung, hành lễ với bốn người sau bức rèm che, sau đó cung kính nói: “Công chúa nghe nói bốn vị công tử nổi danh ở kinh thành, cảm thấy tò mò nên mới tuyên triệu các vị, muốn tán gẫu với các vị một chút, xin các vị thả lỏng, không cần quá mức căng thẳng.”

 

Vốn dĩ không căng thẳng lắm nhưng sau khi nghe thấy lời này, bầu không khí rõ ràng trở nên căng thẳng hơn.

 

Lúc trước không rõ tới đây làm cái gì nhưng giờ cũng chắc rồi, làm gì có nữ tử nào vô duyên vô cớ tìm mấy nam tử tán gẫu chứ? Chắc chắn là có liên quan đến hôn sự.

 

Vẻ mặt của Dương Tuyền và Thôi Ngọc Lang lập tức hơi thay đổi, mà Lư Vũ cứ như không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ngồi im, có vẻ còn hơi buồn chán, Bùi Văn Tuyên đã quen không để cảm xúc trên mặt, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua ba người bên cạnh, tìm ra chút suy nghĩ từ vẻ mặt của từng người họ.

 

Thứ hắn nhìn ra, đương nhiên Lý Dung cũng thấy.

 

Nàng cầm chén trà, lẳng lặng nhìn bốn người.

 

Ánh mắt Dương Tuyền nóng lòng muốn thử, có vài lần như muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy không ổn, nhịn xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn muốn leo lên công chúa, mà mục đích này, Lý Dung nghĩ thôi cũng biết.

 

Danh tiếng của Dương Tuyền không tốt, bị xa lánh ở Dương gia, nếu hắn có thể cưới được công chúa, sau đó đối đãi thật tốt thì những chuyện hắn từng làm có lẽ cũng sẽ dần bị người ta lãng quên.

 

Nếu hắn không muốn cưới nàng như vậy thì có lẽ Lý Dung đã có suy nghĩ muốn tâm sự với hắn ta, dù gì sau này Dương Tuyền cũng được xem như là vị tướng tài giỏi, sau đó chết trên chiến trường, nếu truyền thuyết như kẻ điên của hắn lúc trước là giả thì rất đáng tiếc. Nhưng hôm nay thấy thái độ tràn đầy tham vọng của hắn, cảm giác uy hiếp có thể đến bất cứ lúc nào này khiến Lý Dung tin vào lời đồn… sợ là có ba phần thật rồi.

 

Thôi Ngọc Lang có vẻ hơi thận trọng, dường như hắn đang suy tính cái gì, cây quạt trên tay cũng nhàn rỗi nên nhẹ nhàng gõ xuống lòng bàn tay.

 

Lý Dung cũng đoán được suy nghĩ của hắn rồi, người này là một tên lớn gan, sợ là trông thấy dung mạo của nàng nên thấy thích thú, thế nhưng lại ghét bỏ thân phận công chúa của mình, không muốn dính dấp tới. Đời trước rõ ràng hắn tài hoa hơn người nhưng theo chốn quan trường một thời gian thì cảm thấy không thú vị, lập tức từ quan trở về Dương Châu, từ đó viết thơ cả đời ở thanh lâu.

 

Nếu nói hắn bất tài thì không thể làm Trạng Nguyên, càng không thể rút lui toàn vẹn khỏi chốn quan trường với tính tình này được. Chỉ có thể nói hắn tiêu sái bẩm sinh, chán ghét triều chính mà thôi.

 

Bùi Văn Tuyên vẫn là bộ dáng già dặn trong trí nhớ của nàng, cảm xúc trên mặt bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra vui buồn, Lý Dung cũng lười nhìn hắn, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Lư Vũ, lẳng lặng nhìn một lát.

 

Lư Vũ có vẻ ngoài không xuất chúng nhất trong bốn người.

 

Tuy rằng không xuất chúng nhưng vẫn cực kỳ dễ coi, nhìn lần đầu tiên chỉ cảm thấy không tồi, lúc nhìn nhiều hơn tuy không thể nói là xuất sắc nhưng lại cảm thấy như có một giọt nước trong vắt chảy qua, vô cùng thoải mái.

 

Nàng nhìn chăm chú một lát, mở miệng khẽ gọi: “Ninh thế tử.”

 

Giọng nói của nàng mang theo cảm xúc mềm mại nhẹ nhàng của thiếu nữ, có điều lại pha chút khàn khàn bẩm sinh, khi hòa vào nhau thì âm cuối hơi kéo dài ra, lọt vào tai người khác lập tức có cảm giác tê dại nói không nên lời lượn lờ xung quanh, có thể xem là giọng nũng nịu trời ban.

 

Ba người bên cạnh có thái độ khác nhau, chỉ có Lư Vũ bị gọi còn có chút ngơ ngác, Lý Dung nghĩ nghĩ, bỏ bớt một chữ, gọi tiếp: “Thế tử.”

 

Lần này Lư Vũ nghe hiểu, hắn nhìn Lý Dung, hỏi thẳng: “Ngươi kêu ta làm gì?”

 

Ăn nói thẳng thừng như vậy khiến Lý Dung không khỏi bật cười, nàng dịu giọng, tiếp tục dò hỏi: “Hôm nay thế tử đã làm gì vậy?”

 

Lư Vũ nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Nhiều chuyện lắm. Buổi sáng rời giường mặc quần áo, A Lan thay mười bộ cho ta, một bộ màu vàng, một bộ màu lam, một bộ…”

 

Hắn nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ như một đứa trẻ, tựa như tất cả mọi thứ đều rất thú vị.

 

Lý Dung gõ cây quạt trong tay, nghe rất thú vị, âm thanh như chuông bạc liên tiếp truyền đến từ phía sau bức rèm che mặt.

 

Lý Dung nói chuyện với Lư Vũ, cảm thấy vô cùng thú vị, ba người khác bị dạt sang một bên nên cũng bắt đầu thấy xấu hổ. Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn thoáng qua người phía sau bức rèm che, trong lòng có vài phần hoảng loạn.

 

Tình huống hiện tại dường như càng khác trí nhớ của hắn, có vẻ Lý Dung không có chút hứng thú nào với hắn, đây là vì sao vậy?

 

Rốt cuộc đã có đường rẽ nào ở trong, hay là…

 

Thật ra hắn cũng không hiểu Lý Dung 18 tuổi?

 

Nghĩ vậy, trong lòng hắn nặng nề hơn. Sau khi Lý Dung và Lư Vũ hàn huyên trong chốc lát, nói vài câu với Dương Tuyền, rồi nói vài câu với Thôi Ngọc Lang, khi đến Bùi Văn Tuyên, nàng hỏi hai câu ăn ngon uống tốt, sau đó ngáp rồi nói: “Bổn cung mệt rồi, chư vị tự nhiên đi.”

 

Nói xong, nàng kêu người đỡ dậy, trực tiếp lui xuống.

 

Chờ nàng đi rồi, người hầu dẫn bốn người rời đi, Bùi Văn Tuyên cố ý thả chậm bước chân, quan sát xung quanh một chút liền thấy người dẫn đường cho Lư Vũ là Tĩnh Lan.

 

Tầm quan trọng của Tĩnh Lan với Lý Dung, hắn biết rõ. Mà tình hình của Lý Dung bây giờ, hắn cũng rõ ràng.

 

Hôm nay Lý Dung nói chuyện với Tô Dung Khanh lâu như vậy thì rất nguy hiểm với nàng, nếu Lý Minh cho rằng nàng có ý với Tô Dung Khanh thì Lý Dung sẽ không xong. Nếu Lý Dung thông minh một ít, chắc chắn sẽ nghĩ cách dời mục tiêu, khiến Hoàng đế cảm thấy nàng coi trọng một trong bốn người ông ta chọn.

 

Mà hiện giờ Tĩnh Lan đi tìm Lư Vũ, xem ra người hôm nay Lý Dung coi trọng… là Lư Vũ.

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên nặng nề, hắn nghĩ nghĩ, bước nhanh ra ngoài, gặp được người hầu đứng ở cửa chờ bọn họ. Trong đó người hầu đeo ngọc bội của phủ Ninh Quốc hầu nôn nóng nhất, thái giám mới vừa ra, vị người hầu kia liền đi lên, vội nói: “Công công, nô tài là thư đồng bên người thế tử Ninh Quốc hầu, ngài có thấy thế tử nhà ta không?”

 

“À, ngươi là thư đồng của Ninh thái tử.” Thái giám kia quan sát thư đồng từ trên xuống dưới một vòng, sau đó cười nói: “Công chúa thích thế tử, giữ thế tử lại nói chuyện, lát nữa Tĩnh Lan cô cô sẽ cho người tới tiễn, ngươi không cần lo lắng.”

 

Nghe được lời này, thư đồng ngẩn người, mà thái giám quay đầu tạm biệt Bùi Văn Tuyên: “Bùi công tử, nô tài chỉ đưa đến nơi này thôi, ngài cứ tự nhiên.”

 

“Cảm tạ công công.”

 

Bùi Văn Tuyên biết lễ, lúc chắp tay còn bỏ một thỏi bạc vào bàn tay như vô tình vươn ra của của thái giám.

 

Thái giám cười khom lưng, vội hành lễ cáo từ Bùi Văn Tuyên.

 

Chờ thái giám đi rồi, Bùi Văn Tuyên nhìn về phía thư đồng kế bên, thấy vẻ mặt của y sốt ruột, liền đi ra phía trước, nhỏ giọng nói: “Ngươi không muốn thế tử ở gần công chúa à?”

 

Thư đồng nghe Bùi Văn Tuyên nói, ngẩn người, sau đó hắn có chút cảnh giác: “Ngươi là…?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Bùi Văn Tuyên báo tên, nhanh chóng nói: “Mới vừa rồi ta và thế tử nhà ngươi cùng gặp mặt công chúa, mạo muội hỏi một câu, thế tử nhà ngươi… có khả năng đắc tội với công chúa lắm ư?”

 

Bùi Văn Tuyên ăn nói uyển chuyển, chỉ có thư đồng hiểu được… Bùi Văn Tuyên nhìn ra Ninh thế tử là một tên ngốc.

 

Lư Vũ hiếm khi ra cửa, nương của hắn giấu hắn rất kỹ, ra cửa cũng kêu người hầu đi theo mọi lúc, chuyện này không nhiều người biết lắm. Thư đồng vừa nghe thấy lời này của Bùi Văn Tuyên thì nói thẳng: “Nếu Bùi công tử đã biết nô tài lo lắng cái gì, xin mạo muội hỏi… còn cách nào không?”

 

“Lát nữa ngươi đi vào gặp công tử nhà ngươi, kêu hắn giả vờ bất tỉnh.”

 

“Vậy công chúa có trách tội hay không?”

 

Thư đồng vội vàng dò hỏi, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Bị bệnh thì sao lại trách tội? Tỉnh táo mà gây chuyện mới thật sự là tội.”

 

Nghe được lời này, thư đồng không nói gì, Bùi Văn Tuyên xoay người sang chỗ khác: “Ta chỉ nói tới đây thôi, tự ngươi suy nghĩ đi.”

 

Sau khi nói xong, Bùi Văn Tuyên quay về tiền viện, hắn nhìn lướt xung quanh, Thôi Ngọc Lang đã ngồi chung chỗ với một đám nữ tử, trong đó còn có một vị quận chúa, đang giúp quận chúa xem chỉ tay.

 

Người này hắn không lo, không lại gần Lý Dung đâu.

 

Mà Dương Tuyền còn đang nói chuyện với thái giám, cau mày, tỏ vẻ buồn bực.

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ, bưng một chén rượu đi, thừa dịp mọi người không chú ý mà hắt lên chỗ của Dương Tuyền.

 

Mọi người ở xuân yến chơi rất vui, Bùi Văn Tuyên xuyên qua đám người, tùy ý rút một miếng ngọc bội từ trên người một tên đang say rượu, sau đó ném xuống dưới chân bàn của Dương Tuyền.

 

Sau khi làm xong mọi chuyện, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng lách đi, trở lại lối vào hậu viện, im lặng chờ.

 

Không lâu sau, trong đám người truyền đến tiếng hô của Dương Tuyền.

 

“Ngọc bội này của ai?”

 

Dương Tuyền rống lên, cả không gian trở nên náo loạn, thân phận của người mất ngọc bội cũng không thấp, hắn nhìn ngọc bội trong tay Dương Tuyền, có chút không vui lắm: “Ngươi cầm ngọc bội của ta, rống cái gì?”

 

Người này vừa đáp lời, hai bên lập tức ầm ĩ lên, Bùi Văn Tuyên nghe thấy tiếng hô, cười trào phúng, xoay người sang chỗ khác, đôi tay chắp vào trong tay áo, đứng nghiêm chỉnh.

 

Mà trong hậu viện, Lý Dung ngồi ở bên hồ, cho người cầm đồ câu cá, còn chuẩn bị trứng luộc mà Lư Vũ nói thích ăn, vừa lột trứng gà vừa chờ Lư Vũ thay quần áo quay lại đây.

 

Mới vừa rồi người hầu của hắn không cẩn thận hắt hắn một chén rượu, dẫn hắn đi thay quần áo, trong lòng Lý Dung cũng đoán được xảy ra chuyện gì rồi nhưng cũng không vội, vỏ trứng bị nàng lột nằm trên bàn, nàng chậm rãi nói với Tĩnh Lan ở phía sau: “Ngươi thấy ta đối xử với hắn tốt không, ta còn chưa tự tay bóc trứng gà cho các ngươi bao giờ đâu.”

 

Đang nói, Tĩnh Mai dẫn người vội vàng đuổi lại đây, có chút hoảng loạn nói: “Công chúa, không ổn rồi, Ninh thế tử hôn mê.”

 

“Hôn mê thì tìm ngự y đi.” Lý Dung đặt trứng gà đã lột sạch sẽ lên bình nhỏ trang trí ở bên cạnh: “Tìm ta làm cái gì?”

 

Dáng vẻ chuyện gì cũng không liên quan của Lý Dung khiến người xung quanh im lặng, nhất thời cũng cảm thấy Lư Vũ hôn mê không phải chuyện lớn gì. Tĩnh Lan im lặng một lát, nàng cung kính nói: “Công chúa, tiếp đó ngài tự mình thả câu, hay là…”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng phủi phủi mảnh vỏ trứng trên tay, Tĩnh Mai cầm khăn lên, nàng cúi đầu lau ngón tay, chỉ nói: “Tĩnh Mai, ngươi ra cửa, mang thứ đứng chờ ở cửa hậu viện vào cho ta.”

 

Tĩnh Mai ngẩn người, một lát sau, nàng ấy lắp bắp nói: “Mà… mà ở cửa không có thứ gì hết ạ?”

 

“Không thể nào.” Lý Dung giương mắt: “Chắc chắn Bùi Văn Tuyên ở đằng kia.”

 

Lần này Tĩnh Mai nghe hiểu rồi, đây là muốn tìm Bùi Văn Tuyên, nàng ấy nhanh chóng dẫn người đi ra ngoài. Nhóm người đi rồi, Tĩnh Lan ngồi quỳ phía sau Lý Dung, rót rượu cho Lý Dung, chút nghi hoặc nói: “Trông có vẻ công chúa không thích Bùi Văn Tuyên, vì sao còn gọi hắn?”

 

“Lư Vũ đã hôn mê rồi.” Lý Dung cười nhạo: “Ngươi cho rằng những người khác có thể tới ư?”

 

Tĩnh Lan có chút ngơ ngác, Lý Dung cũng không giải thích nhiều. Một lát sau, Tĩnh Mai dẫn Bùi Văn Tuyên đi đến, Bùi Văn Tuyên quỳ xuống, cung kính hành lễ với Lý Dung, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Vi thần Bùi Văn Tuyên, bái kiến điện hạ.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng tiếp tục lột trứng gà, Bùi Văn Tuyên cứ quỳ đó, cung cung kính kính, không chút mất kiên nhẫn nào.

 

Qua một hồi, Lý Dung mới nói: “Ta lột trứng gà, muốn bỏ nó vào bình nhưng miệng bình quá nhỏ, ta không bỏ vào được.” Nói xong, Lý Dung giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Nghe nói Bùi công tử thông tuệ, không bằng giúp một chút? Nếu trứng gà không thể hoàn chỉnh rơi vào bình này, Bùi công tử phải xin lỗi tiếng tăm thông minh của mình rồi, không bằng nhảy vào hồ này, cũng coi như là có chí khí.”

 

“Ý của công chúa là… nếu thần làm không được thì phải nhảy hồ?”

 

“Đúng vậy.” Lý Dung nói thẳng: “Ý của ta chính là như vậy.”

 

“Công chúa, việc làm này rất là hoang đường.” Bùi Văn Tuyên khuyên bảo.

 

Lý Dung chống cằm, quan sát bộ dáng Bùi Văn Tuyên đọ sức với nàng, trong lòng đột nhiên hơi vui thầm, thế nhưng cảm thấy Bùi Văn Tuyên giờ phút này rất vui tai vui mắt, mang đến sự sung sướng khó kể nào đó.

 

Vì thế nàng biết rõ Bùi Văn Tuyên đang vờn mình, thế nhưng vẫn đúng lý hợp tình gây chuyện: “Đúng vậy… nhưng ta là công chúa, ta muốn tùy hứng một chút thì làm sao?”

 

“Công chúa, do ngài là công chúa, không nên làm khó hạ thần như vậy.” Bùi Văn Tuyên tiếp tục khuyên.

 

Lý Dung vê quả nho, ăn nho, tiếp tục làm khó hắn: “Đúng vậy, ta là công chúa, làm khó một tiểu quan bát phẩm như ngươi thì thế nào?”

 

“Công chúa, nếu vi thần làm được, có phải không cần nhảy hồ mà được ngồi dậy nói chuyện công chúa hay không?”

 

“Đúng vậy…” Lý Dung mở miệng theo bản năng, còn chưa nói xong đã thấy Bùi Văn Tuyên lập tức đứng dậy, cầm trứng gà ra khỏi bình nhỏ, xé một trang sách đặt bên cạnh, mở bật lửa của lư hương ra, sau đó ném vào cái chai rồi đặt trứng gà lên, tiếp theo nhanh chóng lui xuống, cung kính quỳ gối trên mặt đất.

 

Một loạt động tác của hắn như nước chảy mây trôi, Lý Dung phản ứng lại thì hắn đã quỳ xuống, Lý Dung giận dữ: “Ai cho phép ngươi tiến lên xé sách của ta?!”

 

Vừa mới dứt lời, trứng gà vốn đặt trên miệng bình đột nhiên “phụt” một cái rồi rơi vào chai.

 

Lý Dung và người hầu bên cạnh nhìn về phía trứng gà biến mất ở miệng bình, mở to mắt.

 

Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Dung: “Xin hỏi công chúa, hiện tại, thần có thể ngồi dậy nói chuyện với ngài chưa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)