TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Giữ người
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 5: Giữ người

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau giây lát ngây người ngắn ngủi, khi nghe thấy giọng của Tô Dung Khanh, Lý Dung mới tỉnh táo lại.

 

Cùng một người, lời nói tương tự, nói ra vào khoảng thời gian khác nhau thì cũng có cảm giã không giống nhau. Năm đó khi Tô Dung Khanh nói những lời này, luôn mang theo cung kính, cẩn thận, cùng với nhiều ý nghĩa không rõ ràng mà nàng đoán không ra. Mà bây giờ Tô Dung Khanh nói lời này, bình tĩnh, quân tử, cũng chỉ là vấn an theo lễ, không hề có hàm nghĩa nào như sau này.

 

Đây đúng là thời gian tốt đẹp nhất của Tô Dung Khanh, Tô gia vẫn còn hùng mạnh, Tô Dung Khanh là trưởng công tử của Tô gia, lại nhận được thánh sủng, cho dù đối mặt với công chúa thì cũng có sự tự tin nhưng không kiêu ngạo hay nịnh hót.

 

Thấy một Tô Dung Khanh như vậy, Lý Dung không khỏi cười, nàng chưa bao nói chuyện với Tô Dung Khanh giai đoạn này, không khỏi khen một tiếng: “Nghe đồn Tô công tử là đệ nhất công tử ở Hoa Kinh, bây giờ gặp mới biết đúng là danh bất hư truyền.”

 

“Được mọi người tâng bốc cả.” Tô Dung Khanh cúi đầu cười khẽ, dường như có vài phần ngượng ngùng: “Vui đùa thôi.”

 

“Vui đùa chỗ nào chứ?” Lý Dung không khỏi thấp giọng: “Ta vừa gặp công tử liền thấy không bình thường, nếu công tử không dám nói đệ nhất thì sợ là ở Hoa Kinh không ai dám nhận đệ nhất.”

 

“Vi thần Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung vừa lên tiếng, một âm thanh trong trẻo nhanh chóng cắt ngang, bình tĩnh nói: “Bái kiến công chúa điện hạ.”

 

Nghe thấy giọng Bùi Văn Tuyên, Lý Dung quay đầu đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn nàng, nhịp tim vô thức nhanh thêm một chút.

 

Đã rất nhiều năm hắn không gặp được Lý Dung 18 tuổi.

 

Lý Dung trong trí nhớ của hắn, không biết bắt đầu từ khi nào mà cứ trang điểm đậm, dáng vẻ già nua nặng nề. Trên người nàng luôn mang theo mùi rượu, mỗi lần thấy nàng, không phải đang nghe hát thì cũng là xem múa, cả người như không có xương cốt, ngày nào cũng quấn lấy Tô Dung Khanh.

 

Hắn không thích Lý Dung như vậy, mà Lý Dung đó cũng trở thành Lý Dung trong trí nhớ của hắn. Cho tới hôm nay đột nhiên nhìn thấy Lý Dung 18 tuổi, một bộ cung trang đỏ thẫm thêu kim phượng, kim thoa cài tóc, ngũ quan sáng sủa chỉ trang điểm nhè nhẹ, duyên dáng yêu kiều, nét cười trong sáng, ngoái đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt như mèo muốn câu dẫn lòng người.

 

Đương nhiên lòng hắn không bị câu đi, thế nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì khi hắn thưởng thức vẻ đẹp của Lý Dung.

 

Có điều hắn mới hơi ngây người một chút, khi hoàn hồn lại, Lý Dung đã tiếp tục nói chuyện với Tô Dung Khanh.

 

Vốn dĩ Lý Dung đã quen thưởng thức loại người giống như Tô Dung Khanh, Bùi Văn Tuyên lập tức nhận ra tình hình có gì không ổn.

 

Năm đó không có buổi xuân yến này, dường như Lý Dung chưa hề gặp Tô Dung Khanh, bây giờ mà gặp Tô Dung Khanh, nàng còn muốn gả cho hắn nữa không?

 

Nếu như là Lý Dung tinh khôn tính kế của sau này, hắn vẫn nắm chắc vài phần nhưng Lý Dung 18 tuổi, rốt cuộc có nguyện ý tính kế chuyện hôn sự của mình hay không, hắn không thể nắm chắc được.

 

Chẳng may nàng ngớ ngẩn một chút, vừa gặp đã yêu Tô Dung Khanh, liều chết không gả thì làm sao bây giờ?

 

Lý Dung thật là đáng chết.

 

Đầu Bùi Văn Tuyên nhanh chóng lướt qua tình hình hiện nay, cuối cùng quyết định chủ động xuất chiêu, hấp dẫn ánh mắt của Lý Dung.

 

Hắn nhớ rõ thê tử này của mình từ hồi trẻ cho đến chết cũng luôn là người yêu vẻ ngoài, mà vừa hay ưu điểm lớn nhất của hắn có lẽ là gương mặt không tồi này.

 

Nếu không phải năm đó hắn chủ động khiến nàng phát hiện trong lòng mình có Tần Chân Chân thì chưa chắc Tô Dung Khanh có cơ hội đó.

 

Vì thế hắn cố lấy dũng khí, cứng rắn cắm thêm một câu trong cuộc trò chuyện vui vẻ của Lý Dung và Tô Dung Khanh: “Bái kiến công chúa điện hạ.”

 

Hắn vốn nghĩ khi Lý Dung thấy dung mạo của hắn, ít nhất sẽ nói mấy câu với hắn, nào ngờ sau khi hắn mở miệng, Lý Dung im lặng một lát, sau đó chỉ nói: “Ừ, miễn lễ.”

 

Sau đó nàng quay đầu, tràn ngập ý cười nhìn về phía Tô Dung Khanh, giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Tô công tử, mời vào trong.”

 

Tô Dung Khanh phát hiện bầu không khí quỷ dị nhưng y vờ như không biết, nghe lời đi theo Lý Dung, ôn hòa nói: “Mời công chúa.”

 

Nói xong, hai người liền sóng vai vào đình viện, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn dáng hai người sóng vai về phía trước, mím chặt môi, không nói một lời.

 

Đồng Nghiệp thấy vẻ mặt của công tử nhà mình, không khỏi có chút lo lắng: “Công tử?”

 

Bùi Văn Tuyên hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói: “Không có việc gì.”

 

Sau khi nói xong, hắn cũng cất bước đi vào với mọi người.

 

Lý Dung và Tô Dung Khanh chậm rãi đi về phía trước, Tô Dung Khanh là một người chu đáo, Lý Dung đi chậm, hắn cũng thả chậm bước chân, luôn luôn đứng sau Lý Dung nửa bước.

 

Nếu là sau này, bây giờ Lý Dung đã quấn lấy tay người này, làm nũng nói chuyện phiếm. Nhưng hôm nay Lý Dung nhớ kỹ thân phận mình, chỉ nói chút chuyện thú vị với Tô Dung Khanh mà thôi.

 

Tô Dung Khanh xuất thân từ thế gia, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, cho dù Lý Dung nói thứ gì, Tô Dung Khanh cũng có thể lập tức đáp lời được, nói chuyện phiếm trời trăng mây gió, Lý Dung không khỏi vui vẻ, sống lại vào thời gian này, đây là lần đầu tiên nàng có thể thư thái đến thế.

 

Trong một cái nháy mắt, nàng cảm giác như mình vẫn còn ở phủ công chúa năm đó, Tô Dung Khanh ở phía sau mình, dù đã qua tuổi hoa nhưng người này vẫn luôn bầu bạn kế bên.

 

Thật ra nàng cũng không thể nói rõ quan hệ giữa mình và Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh chưa bao giờ nói thích nàng, mà nàng cũng chỉ mơ hồ nói với hắn một câu trong đêm mưa nào đó: “Dung Khanh, nếu ngươi không vui, ta có thể hoà ly với Bùi Văn Tuyên.”

 

Tô Dung Khanh không nói chuyện, hồi lâu sau, hắn lui một bước, quỳ gối trước mặt nàng, khàn giọng, chỉ nói: “Công chúa lá ngọc cành vàng, Dung Khanh không dám trèo cao. Chỉ nguyện phụng dưỡng cả đời, cùng sống cùng chết, sau khi chết ở bên cạnh công chúa, có thể có một tấc đất, rải cốt tại đấy, bầu bạn bên cạnh ngài đã rất may mắn. Những chuyện khác… vi thần không dám mơ ước.”

 

“Với cả… Bùi thừa tướng giúp ích lớn cho công chúa, cân nhắc đến danh tiết, tình lý, ích lợi thì không thể như thế được, mong rằng công chúa hiểu rõ.”

 

Với Lý Dung, những lời này được xem như khéo léo từ chối.

 

Một người cự tuyệt nàng, nàng không dám trả quá nhiều thật lòng. Nhưng làm bạn hai mươi năm, không có một chút cảm tình nào thì không thể.

 

Có đôi khi nàng cảm thấy mình đã quen với Tô Dung Khanh, dù gì cả đời này không còn có ai hợp ý với nàng như thế cả.

 

Nhưng đôi khi nàng cũng nghĩ, cả đời này, rốt cuộc mình có thích người nào hơn hay không. 

 

Nàng nghĩ không ra, sau đó cũng không muốn suy nghĩ nữa, dù gì cũng già rồi, nhiều chuyện như thế cũng không quan trọng lắm, có người kia ở bên cạnh đã đủ rồi.

 

Cho dù nàng có thích Tô Dung Khanh hay không thì vị trí của người này trong lòng nàng… chung quy vẫn không tầm thường.

 

Nàng gõ quạt vàng, cười đùa nói chuyện phiếm với Tô Dung Khanh, trong lòng không khỏi hơi tiếc nuối.

 

Đáng tiếc, nàng không thể gả cho Tô Dung Khanh được.

 

Nếu nàng dám nói với Lý Minh rằng nàng muốn gả cho Tô Dung Khanh thì có lẽ ngày hôm sau, nàng sẽ nhận được chiếu thư hòa thân, Lý Minh chắc sẽ cho nàng đến nơi hoang dã nào đó, sau đó chết không rõ ràng trên đường.

 

Nghĩ vậy, Lý Dung bình tĩnh lại, cười cười vào đình viện với Tô Dung Khanh, sau đó cũng tách ra, giống như chỉ vừa gặp nhau một cách bình thường không thể bình thường hơn.

 

Bùi Văn Tuyên ở phía sau bọn họ, luôn yên lặng nhìn chằm chằm họ, ngồi xuống vị trí cũng nhìn không rời mắt.

 

Đồng Nghiệp châm trà cho hắn, ngồi xổm bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Công tử, đó là công chúa, dù đẹp cũng đừng nhìn, bị phát hiện sẽ chịu phạt.”

 

“Câm miệng.”

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng quát.

 

Đồng Nghiệp rụt cổ, lúc này Lý Dung và Tô Dung Khanh mới hành lễ tách nhau, Bùi Văn Tuyên mới dời ánh mắt, bưng chén trà, đoan chính nói: “Ta không có nhìn công chúa.”

 

Đồng Nghiệp: “…”

 

Gần đây công tử càng lúc càng tự cao, đầu óc cũng ngày càng tệ. 

 

Bùi Văn Tuyên uống hết ấm trà một mình, người cũng tới đông đủ, sau khi Lý Dung đứng trên cao tuyên bố xuân yến bắt đầu thì cũng lui về viện riêng phía sau.

 

Chuyện như xuân yến, với thân phận công chúa mà nguyện ý chung vui cùng mọi người, gọi là hoà thuận với dân. Tự mình lui về cho gọi riêng ai đó mới là hành động bình thường.

 

Lý Dung lui ra phía sau, trái tim của Bùi Văn Tuyên cũng yên tĩnh lại.

 

Hắn loáng thoáng đoán được mục đích Lý Dung mở xuân yến, tuy rằng không quá chắc chắn nhưng cũng đoán được tám chín phần mười rồi.

 

Hắn đứng im chờ trên chỗ của mình, không lâu sau, một tiểu thái giám lại gần, thấp giọng nói: “Bùi công tử, công chúa tuyên triệu, mời ngài đi theo nô tài một chuyến.”

 

Nghe được lời này, Đồng Nghiệp lập tức có chút hoảng loạn, y giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên buông ly, chỉ nói: “Chờ ta ở chỗ này, đừng chạy loạn gây chuyện.”

 

Sau khi nói xong, hắn liền đứng lên, theo tiểu thái giám rời khỏi đám đông.

 

Hắn chẳng hỏi gì, tiểu thái giám không khỏi hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu nhiệm vụ của y, y không khỏi có thêm ấn tượng tốt với Bùi Văn Tuyên, dẫn Bùi Văn Tuyên ra phía sau, cười nói: “Bùi công tử không cần lo lắng, công chúa tuyên triệu công tử không phải là chuyện xấu.”

 

“Được công chúa cho gọi là may mắn của Văn Tuyên.”

 

Bùi Văn Tuyên bình thản nói: “Công công yên tâm, Văn Tuyên hiểu rõ.”

 

Tiểu thái giám cười rộ lên, chỉ nói: “Công tử là người thông minh.”

 

Bùi Văn Tuyên bị dẫn vào hậu viện, mới vừa vào sân liền thấy sự ầm ĩ bên ngoài đã tách biệt với hậu viện.

 

Biệt viện này của Lý Dung hoà với một mảnh rừng hoa đào, hậu viện của nàng được xây giữa tiền viện và rừng hoa đào, càng đi càng nhiều hoa, cánh hoa đào rơi trên hành lang gỗ, tạo nên vẻ đẹp chất chứa vài phần yên tĩnh.

 

Thái giám dẫn Bùi Văn Tuyên vào một gian phòng, Bùi Văn Tuyên đi vào, thấy đã có ba người ngồi quỳ trên đất, ba người nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên bước vào cửa, ồ ạt quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Bùi Văn Tuyên, có thắc mắc, có suy tư, có xem kịch vui, trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một sân khấu lớn, giống như chỉ chờ quần chúng ngồi yên rồi sẽ khua chiêng gõ trống bắt đầu diễn tuồng.

 

Bùi Văn Tuyên chỉ đảo qua cũng biết những người quỳ trên mặt đất là ai.

 

Trong lòng hắn khó chịu, tạm thời không biết là bực hay là phiền, hắn cảm thấy đời không khỏi quá hoang đường, chuyện tứ hôn này, Lý Dung chọn trực tiếp ở trong cung là được, chẳng lẽ còn muốn hắn tranh với những người này à?

 

Trong lòng hắn có tức nhưng trên mặt không thể hiện, dưới sự chỉ dẫn của người hầu bên cạnh mà ngồi quỳ xuống kế bên Thôi Ngọc Lang.

 

Thôi Ngọc Lang phe phẩy quạt, cười nói: “Không ngờ Bùi đại nhân cũng tới, Bùi đại nhân có biết vì sao công chúa triệu ta không?”

 

“Không biết.”

 

Bùi Văn Tuyên lạnh lùng mở miệng, Thôi Ngọc Lang cười thấp, buồn cười nói: “Bùi đại nhân thật sự không biết sao?”

 

“Không biết.”

 

“Thôi mỗ lại nghe được một tin tức…” Thôi Ngọc Lang đè thấp tiếng, nhỏ giọng nói: “Nghe nói bệ hạ dự định chọn rể cho công chúa, các ngươi nói xem… công chúa gọi chúng ta đến…”

 

Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng cất cao của thái giám: “Công chúa giá lâm —”

 

Trong tiếng hô, nữ tử cầm cây quạt vàng nhỏ, người mặc cung trang rộng tay lộ vai thêu phượng bằng chỉ vàng, yểu điệu lượn lờ bước đến từ ngoài cửa.

 

Bùi Văn Tuyên dập đầu theo lễ tiết đầu tiên, quỳ lên mặt đất đợi Lý Dung vào phòng, những người khác thấy Bùi Văn Tuyên quỳ xuống, cũng lần lượt cúi đầu quỳ lên mặt đất, chỉ có Thôi Ngọc Lang còn thẳng người, duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Mỹ nhân như công chúa, cả khi liếc mắt một cái cũng là tội…”

 

Còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên đè đầu của hắn, nện hắn lên mặt đất.

 

Thôi Ngọc Lang hô đau một tiếng, lúc này Lý Dung cũng tới trước cửa.

 

Nàng đi qua người Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên chỉ có thể nhìn thấy nàng hơi kéo chiếc váy dài lên khỏi mặt đất, cùng với giày thêu phượng màu đỏ hơi lộ ra.

 

Khi nàng đi ngang qua còn mang theo một làn gió thơm, mùi hương kia cực kỳ thanh nhã, giống như gió xuân đưa hương hoa, lượn lờ quanh chóp mũi.

 

Sau đó Lý Dung ngồi phía sau rèm châu, lười biếng tựa lên ghế dựa, trong giọng nói thanh thúy lẫn một chút nhu mì trời sinh, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi.”

 

Dứt lời, bốn người chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Dung chống cằm, nhìn bốn nam nhân quỳ gối ở dưới.

 

Lư Vũ quỳ gối ở trong cùng, một thân bạch y quỳ đoan chính, cúi đầu không dám nhìn nàng. Hắn không tuấn mỹ bằng những người khác nhưng có vài phần đáng yêu, mang theo sự ngây ngô trong sáng mà người bình thường không có, dường như còn có chút không biết sự đời trong vẻ ngây thơ đó.

 

Dương Tuyền cạnh hắn mặc một thân hắc y, tóc buộc cao bằng vải ở sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ quỳ thôi mà đã giống thanh đao tuốt khỏi vỏ, mang theo cảnh giác lạnh lẽo nói không nên lời. Nhưng gương mặt của hắn anh tuấn, chút lạnh lùng này cũng trở thành khí chất khiến người ta mân mê ngắm từ xa.

 

Thôi Ngọc Lang hoạt bát hơn một chút, hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, phía trên có hoa văn cây trúc sẫm màu, trên đầu đội ngọc quan, tay cầm quạt giấy, che cái trán đang hơi cau mày, nhìn qua giống như điêu khắc bằng bạch ngọc, đúng là không phụ danh hiệu Ngọc Lang Hoa Kinh của hắn.

 

Mà Bùi Văn Tuyên quỳ gần cửa nhất, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, lam bào thêu hạc, vẻ mặt bình tĩnh, dáng người thẳng tắp như hạc, trong sự kiêu ngạo còn mang theo vài phần cô đơn khó nói.

 

Bốn người lẳng lặng nhìn nàng, Lý Dung chống cằm nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn.

 

Hôm nay nàng phải giữ lại một người.

 

Dù gì nàng cũng nói chuyện với Tô Dung Khanh lâu như vậy rồi, nếu không có hướng nào rõ ràng thì sợ là trong lòng Lý Minh sẽ đứng ngồi không yên mất.

 

Thế thì, hôm nay nàng nói chuyện với ai trước thì giữ người đó lại nhỉ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)