TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Xuân yến
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 4: Xuân yến

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi người của Lý Dung lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Bùi gia, Bùi Văn Tuyên đang đứng trước một chậu nước trong veo, lẳng lặng quan sát dung mạo của mình.

 

Sống lại rồi.

 

Hắn nhìn bản thân vừa mới 20 tuổi, có chút khó tin. Có điều kiếp sống nhiều năm trong triều đình đã khiến hắn học cách che giấu cảm xúc, cho dù trong lòng có rung lắc dữ dội thì trên mặt cũng bình tĩnh như thường.

 

Người hầu Đồng Nghiệp bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Công tử, ngài vẫn khỏe chứ?”

 

Từ sáng sớm, hắn hỏi y một câu hôm nay là ngày mấy, sau đó cứ phát ngốc đến bây giờ. Tuy bình thường Bùi Văn Tuyên là một người không thích nói chuyện nhưng hiếm khi im lặng như vậy, trong lòng Đồng Nghiệp không khỏi có chút sợ hãi, nói tiếp: “Công tử, nếu ngài không thoải mái thì ta mời đại phu cho ngài.”

 

Nghe xong lời này, Bùi Văn Tuyên mới giương mắt, trả lời một câu: “Không cần.” Sau đó rửa mặt rồi ra khỏi cửa.

 

Hắn ra khỏi đình viện, Đồng Nghiệp nhanh chóng ra ngoài theo, sau khi nghẹn một lát, y mới nói: “Công tử, có chuyện gì thì ngài đừng giấu ở trong lòng, nói ra đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Tần tiểu thư tới từ hôn thì cũng không thể trách Tần tiểu thư, nàng ấy cũng thật lòng với ngài nhưng mà…”

 

“Không cần phải nói.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Đồng Nghiệp càng nói càng nhiều, dừng chân, quay đầu dặn dò Đồng Nghiệp: “Việc này, sau này không cần nhắc lại nữa.”

 

Nói xong, hai tay của hắn bỏ vào tay áo, đứng ở bên ngoài đình viện, nhìn ngọn tháp cao trong cung thành.

 

Ngọn tháp cao ngất trong mây, ngói sơn đỏ vàng, dưới hiên treo chuông đồng, khi gió thổi thì chuông reo vang dội, giống trong trí nhớ của hắn như đúc.

 

Năm đó hắn ở phủ Thừa tướng, thỉnh thoảng gặp chuyện phiền lòng thì thích đứng trong đình viện ngẩng đầu nhìn lên tháp cao ở nơi xa, mà thói quen này vẫn được giữ lại đến bây giờ, giờ phút này nhìn tháp cao, trong lòng hắn cũng chậm rãi ổn định lại, bắt đầu suy xét đến tình cảnh hiện tại của bản thân.

 

Hắn nhớ rõ lúc mình hai mươi tuổi, mới vừa giữ đạo hiếu ở quê xong, quay về Hoa Kinh, nhị thúc của hắn nắm giữ Bùi gia, mẫu thân lại yếu đuối dễ bắt nạt, suốt ngày cáo bệnh lánh họa, tuy hắn là người thừa kế hợp lý nhất của Bùi gia nhưng lại bị mọi người trong gia tộc xa lánh, thân là trưởng tử của gia tộc to lớn Bùi gia ở Hoa Kinh nhưng lại chỉ có thể làm một lính cai ngục nho nhỏ ở Hình bộ.

 

Thời gian này chắc hẳn là sau khi hắn vừa mới bị từ hôn.

 

Năm đó khi phụ thân còn sống, từng định thân từ bé cho hắn với nữ nhi của thế giao Tần thị là Tần Chân Chân, định thân lúc còn nhỏ tuổi nên không có nghi thức long trọng gì, trao đổi ngọc bội rồi xem như đã định. Vì thế từ nhỏ hắn và Tần Chân Chân đã kết bạn, toàn tâm toàn ý nghĩ sẽ cưới nhau, ai ngờ biến cố đột nhiên xảy ra.

 

Phụ thân hắn mất sớm, mà hiện giờ Tần gia lại có quan hệ thân thiết với nhị thúc Bùi Lễ Hiền của hắn, như vậy Tần Chân Chân rút lui khỏi hôn ước từ nhỏ này cũng hợp tình hợp lý.

 

Năm đó đính hôn không đủ trịnh trọng, bây giờ từ hôn cũng vô cùng đơn giản, sau khi trao trả tín vật năm đó, thậm chí còn không có một phong thư từ hôn nào, chỉ để lại chút tiền bạc rồi rời đi.

 

Đương nhiên, hắn không trách Tần Chân Chân, bản thân hắn không có năng lực, không lý nào lại đi trách nữ tử nhà người ta được.

 

Sau đó thì sao nhỉ?

 

Bùi Văn Tuyên cố gắng nhớ lại.

 

Sau đó hẳn là thân phận đầy xấu hổ này của mình đủ khiến Hoàng đế coi trọng, rồi đính hôn cho Lý Dung.

 

Với thân phận hiện giờ của Lý Dung, nếu tìm con cháu l hàn gia cho nàng thì mất hết mặt mũi, sợ là thiên hạ cũng bàn tán xôn xao; tìm danh môn thịnh tộc cho nàng thì như hổ mọc thêm cánh, Hoàng đế không thể không lo. Hắn như vậy, trông có vẻ có thân phận cao quý nhưng lại không có tiền đồ, hợp với Lý Dung nhất.

 

Có thân phận phò mã, Bùi gia mới bắt đầu coi trọng hắn lần nữa, hắn cũng có chỗ dựa chân chính trên triều đình.

 

Xét thời gian, chắc chiếu thư tứ hôn sẽ được ban xuống nhanh thôi. Quay lại lần nữa, hắn vẫn phải cưới Lý Dung.

 

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ.

 

Hắn và Lý Dung, kiếp trước chính là oan gia.

 

Hợp tác cả đời, nghi kỵ cả đời, hắn vốn tưởng rằng cho dù Lý Dung không có tình cảm phu thê với hắn thì cũng phải có tình hữu nghị bằng hữu, không ngờ cuối cùng trước quyền thế, nàng vẫn có thể ra tay giết hắn không chớp mắt.

 

Có điều hắn chết thì nàng cũng không sống được.

 

Nàng đưa hắn lưỡi dao sắc bén, hắn đưa nàng một chén độc Hương Mỹ Nhân.

 

Từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng nợ ai, số mệnh cũng giống như nhau.

 

Con người oán hận nhau cũng chỉ vì bất công, hắn và nàng vờn nhau suốt 30 năm lại không có gì không công bằng. Trong lòng hắn có người, bên cạnh nàng có người khác; nàng cho hắn đao kiếm, hắn đưa nàng thạch tín.

 

Nghĩ thế, cho dù nàng giết hắn thì hắn cũng không oán hận gì. Bây giờ quay trở lại, nghĩ đến việc phải cưới Lý Dung lần nữa thì cũng không căm hận lắm.

 

Thậm chí, hắn còn không khỏi nghĩ…

 

Lý Dung năm 18 tuổi vẫn có vài phần ngây thơ lương thiện, thỉnh thoảng nhìn thấy hắn sẽ đỏ mặt, ngày vén khăn voan còn yêu kiều ngẩng đầu lên, nụ cười mang vài phần chân thành nghiêm túc, cầm rượu giao bôi nói với hắn: “Bùi Văn Tuyên, dù chúng ta ở bên nhau vì cái gì, nếu đã thành phu thê, ta vẫn muốn sống cả đời với chàng.”

 

Nếu đời này, hắn không để Lý Dung phát hiện hắn để ý Tần Chân Chân, hoặc cả đời này của hắn không đi lo cho Tần Chân Chân nữa thì nàng sẽ không tức giận, sẽ không rời khỏi hắn, sẽ không quen biết Tô Dung Khanh…

 

Có lẽ, bọn họ vẫn là có thể làm một đôi phu thê bình thường, đầu bạc đến già.

 

Đời trước nghi ngờ và tranh giành, hắn cũng đã mệt mỏi. Nếu có thể, hắn cũng muốn có một gia đình bình thường, bình an sống một đời.

 

Về phía Tần Chân Chân……

 

Đời trước muốn cũng không có, cũng đã bảo vệ nàng ấy cả đời. Suốt một đời, trách nhiệm lớn hơn tình yêu, tiếc nuối lớn hơn tưởng niệm. Nếu số phận đã định là không thể ở bên nhau thì thôi vậy.

 

Sau khi nghĩ thông những chuyện này, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu, lạnh nhạt nói với Đồng Nghiệp: “Trở về đi.”

 

Bây giờ hắn không cần làm gì hết, đợi thánh chỉ tứ hôn là được.

 

Nhưng hắn đợi mấy ngày trong phòng, thánh chỉ tứ hôn vẫn không đến, thế nhưng có một lời mời xuân yến của công chúa Bình Nhạc được đưa vào trong phủ của hắn.

 

Bình Nhạc là phong hào của Lý Dung, nhìn tấm thiệp mời lòe loẹt kia, Bùi Văn Tuyên có vài phần bất an, hắn nhíu mày, không khỏi nhớ lại — đời trước, hắn có tham gia xuân yến Lý Dung tổ chức không nhỉ? Do hắn lớn tuổi nên mất trí nhớ, hay là hiện thực bị lệch so với ký ức của hắn?

 

Khi Bùi Văn Tuyên ở trong phòng suy đi nghĩ lại chuyện xuân yến này xảy ra thế nào, Lý Dung đã ở trong cung, vui vẻ chuẩn bị cho xuân yến.

 

Nàng thích những nơi náo nhiệt. lúc còn trẻ thấy ầm ĩ nhưng lớn tuổi hơn mới biết được, người già thích xem náo nhiệt mà người trẻ lại ghét bỏ ra mặt.

 

Nó khiến nàng cảm thấy tinh thần phấn chấn!

 

Ngoại trừ chuẩn bị cho xuân yến, nàng còn có rất nhiều chuyện để làm.

 

Lý Dung chọn cho mình một đống quần áo, bỏ hết những món màu trắng đen lạnh lẽo lúc trước của mình xuống đáy hộp, lấy những màu sặc sỡ như hồng vàng, khiến quần áo của nàng tỏa sáng bốn phía, tươi đẹp động lòng người!

 

Sau đó nàng mang hết những chuyện chăm sóc bản thân đến, mỗi ngày từ sớm đến tối chỉ xoa bóp, ngâm mình, đốt hương, không bỏ rơi bộ phận nào, hưởng thụ mọi thứ của một công chúa.

 

Cuối cùng nàng còn phải nghe Tĩnh Lan hồi báo hành trình của bốn vị công tử kia lúc rảnh.

 

Mỗi ngày Lư Vũ ngồi xổm trước nhà đếm kiến, đã đếm được hai ổ kiến, còn kết bạn với kiến nữa.

 

Gần đây Dương Tuyền đánh nhau ở sân luyện binh, đánh ba vị đồng liêu vào y quán, sau đó bị lão phụ thân của mình đập nằm liệt giường, đã bò trên giường hai ngày rồi.

 

Gần đây Thôi Ngọc Lang uống rượu hưng phấn quá độ ở thanh lâu, viết 30 đầu thơ, nhận đủ lời khen ngợi.

 

Còn Bùi Văn Tuyên, mỗi ngày đi làm, luyện chữ, trẻ tuổi mà đã sống như một quan viên dưỡng lão ở triều đình, chuyện kỳ quái nhất mỗi ngày là đứng trước cửa nhà, giống như đang trông đợi gì đó.

 

Đương nhiên, cuối cùng cũng chờ được thư mời đến xuân yến của nàng.

 

“Đúng thật là trời xanh không phụ người có lòng.” Lý Dung nghe Tĩnh Lan báo cáo những chuyện này trong hồ tắm đầy cánh hoa, không khỏi hỏi: “Lúc ấy hắn có vui không, bất ngờ không, có nghĩ rằng mình chỉ là một tiểu quan bát phẩm sao lại có thể nhận được thiệp của công chúa Bình Nhạc không? Có phải vui đến điên rồi hay không?”

 

“Không có.” Thái độ của Tĩnh Lan vẫn bình tĩnh: “Lúc ấy sắc mặt của Bùi đại nhân không tốt lắm, gã sai vặt tên Đồng Nghiệp bên cạnh hỏi vì sao ngài ấy lại nhận được thiệp, có phải giao sai người rồi không.”

 

“Hắn nói như thế nào?”

 

“Bùi đại nhân nói…” Tĩnh Lan nghiêm túc: “Không đưa sai đâu, hắn đẹp, chắc chắn là ngài đưa cho hắn.”

 

Vừa nghe lời này, Lý Dung không khỏi sặc nước.

 

Lần đầu nàng biết Bùi Văn Tuyên tự tin với gương mặt của mình đến vậy.

 

Nhưng mà — Lý Dung nhanh chóng nghi ngờ — sao Bùi Văn Tuyên lại biết mình thích người có vẻ ngoài đẹp?

 

Vấn đề này khiến Lý Dung để trong lòng.

 

Thời gian trôi qua quá nhanh, Lý Dung cảm thấy mình chỉ mới vừa quen với cuộc sống trong cung Trường Nhạc thôi đã tới xuân yến rồi.

 

Một ngày trước xuân yến, nàng đến biệt viện ở vùng ngoại thành trước để kịp hành trình của các thế gia trong kinh vào ngày hôm sau. Sáng sớm mai, các công tử tiểu thư thế gia lục tục đến nơi, ngoài viện đầy xe ngựa sang quý, những xe ngựa đó đều đẹp đẽ quý giá, người hầu tiền hô hậu ủng, trông vô cùng tráng lệ.

 

Không lâu sau, hai giá xe ngựa bằng ngọc đến một trước một sau, trên xe ngựa đầu tiên khắc một chữ “Tô”, chiếc xe ngựa phía sau rũ xuống một chữ “Bùi”.

 

Hai gia tộc hùng mạnh ở Hoa Kinh đến cùng nhau, mọi người lũ lượt tránh ra.

 

Không lâu sau, xe ngựa lần lượt dừng lại, xe ngựa phía trước của Tô gia có một cái đầu đưa ra, người nọ mặc một chiếc áo gấm trắng, đội quan trâm ngọc, gương mặt thanh tuấn dịu dàng, khí chất nho nhã động lòng người.

 

Hắn mới vừa xuất hiện đã có người vội vàng kêu lên, lớn tiếng nói: “Tô công tử, ngài cũng tới ư!”

 

“Công chúa mời đến.” Tô Dung Khanh mở miệng, cười nói: “Sao có thể không tới chứ?”

 

Nói xong, hắn xuống xe ngựa, kêu người hầu nhanh chóng nhường đường cho xe ngựa phía sau.

 

Tô Dung Khanh vừa xuất hiện, mọi người đã xúm lại, mọi người náo nhiệt nói chuyện với Tô Dung Khanh, lúc Bùi Văn Tuyên bước xuống thì không có bao nhiêu người để ý.

 

Bùi Văn Tuyên tự xuống xe ngựa, nghe thấy giọng của Tô Dung Khanh, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

 

Đây là người luôn ở cùng Lý Dung 25 năm sau, hắn không thích y chút nào.

 

Chán ghét Tô Dung Khanh dường như đã thành một bản năng của hắn.

 

Dù sao đi nữa, cho dù hắn nói rõ với Lý Dung, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng Tô Dung Khanh vẫn luôn là một sự khiêu chiến với tôn nghiêm của hắn. giống như Tần Chân Chân đối với Lý Dung vậy.

 

Loại chán ghét này không liên quan tới tình yêu, mà là sự tự tôn trong lòng con người.

 

Có điều đây cũng là kiếp sau rồi, Bùi Văn Tuyên cảm thấy không cần so đo chuyện kiếp trước, hắn nhanh chóng quay đầu đi, dẫn Đồng Nghiệp đi vào viện.

 

Tuy Tô Dung Khanh nói chuyện với người khác nhưng vẫn không dừng bước, một trước một sau vào đình viện với Bùi Văn Tuyên.

 

Lúc này Lý Dung cũng tỉnh rồi, nàng trang điểm xong, ngáp ngắn ngáp dài chạy tới nơi tổ chức tiệc trong viện, mới đến cửa viện đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

 

Âm thanh đó có chút khác so với sau này, nhưng cũng ghim vào trong lòng nàng.

 

Nàng đã quá quen với giọng nói kia, quay đầu lại theo bản năng.

 

Sau đó nàng trông thấy hai người trước mặt.

 

Một người mặc áo trắng ngọc quan, mỉm cười đứng đó; người còn lại áo lam kim quan, nhìn nàng ngơ ngác mất hồn.

 

Bọn họ một nho nhã ôn hòa, một tuấn tú công chính, hai người đứng không xa nhau, có thể nói là cảnh đẹp kinh người.

 

Lý Dung nhìn hai người, bần thần trong nháy mắt, mà lúc này Tô Dung Khanh hoàn hồn trước tiên, hành lễ với Lý Dung, giữa môi phát ra câu nói hắn đã nói vô số lần trước kia.

 

“Vi thần Tô Dung Khanh, bái kiến công chúa điện hạ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)