TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Tuyển phu
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 3: Tuyển phu

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu không chọn Bùi Văn Tuyên, nàng còn sự lựa chọn nào nữa?

 

Một tên ngốc, một kẻ điên, một kẻ phóng đãng, so sánh một hồi, dù Bùi Văn Tuyên cho nàng ăn một chén Hương Mỹ Nhân, nàng vẫn cảm thấy… không khó chấp nhận đến vậy?

 

Dù sao đi nữa, tên Bùi Văn Tuyên này có một ưu điểm trí mạng… bề ngoài đẹp.

 

Một người có vẻ ngoài đẹp thì cho dù là nam hay nữ, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui, dù làm chuyện gì nàng cũng có thể tha thứ.

 

Có điều đời trước sống với Bùi Văn Tuyên, không bực bội nhiều nhưng cũng có thể nói là chẳng vui vẻ mấy, đấu đá với nhau quá nhiều, nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt. Sống lại một đời mà còn muốn như đời trước thì hình như có chút không thú vị.

 

Ba người còn lại nàng cũng chưa hiểu lắm, không bằng lúc này… tận mắt quan sát?

 

Lý Dung vừa cân nhắc, vừa đi vào điện Thái Thanh. Bây giờ Lý Minh đã ngồi lên vị trí, thay thường phục, vừa trò chuyện phiếm với Đại thái giám Đức Tùng, vừa dùng khăn lau bàn tay mới rửa xong.

 

Năm nay Lý Minh chưa đến 40 tuổi, độ tuổi trung niên, trông có vẻ rất có tinh thần, có sự hăng hái không giống với người lớn tuổi và sự chững chạc các thiếu niên không có, đúng là độ tuổi phong độ nhất đời nam nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông ta anh tuấn bẩm sinh, để tỏ vẻ trang nghiêm nên cố ý nuôi râu, có một khí chất bình tĩnh chỉ thuộc về trưởng bối, Lý Dung đi vào phòng, nhìn thoáng qua Lý Minh, trên mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt.

 

Dù gì thì nàng đã không gặp Lý Minh gần ba mươi năm, chợt nhìn thấy cha ruột của mình thì dù đời trước xảy ra cái gì cũng không khỏi thở dài.

 

Nàng nhớ lại không bao lâu liền cử động, cung cung hành lễ, Lý Minh cười kêu nàng ngồi ở bên cạnh mình, Lý Dung cầm đũa, chớp chớp mắt, làm nũng: “Sao hôm nay phụ hoàng có hứng thú gọi nữ nhi tới ăn cơm vậy?”

 

Lý Minh nghe thấy âm điệu nữ nhi ngoan của Lý Dung, cho dù nói chính sự thì cũng phải mềm giọng, nhìn thái giám thử độc trước, sau đó chậm rãi nói: “Hôm nay trong triều có nhắc đến hôn sự của ngươi, trẫm nghĩ ngươi cũng không nhỏ nên gọi ngươi đến đây nói chuyện.”

 

“Hôn sự?”

 

Lý Dung ra vẻ kinh ngạc, sau đó cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Chuyện này… không phải nên bàn bạc với mẫu hậu sao?”

 

“Ngươi là nữ nhi của trẫm…” Ngoài miệng Lý Minh không hài lòng nhưng trong mắt lại rất ưng ý khi nữ nhi nghe lời như vậy: “Hôn sự của ngươi, đương nhiên phải để bản thân làm chủ, ngươi chọn người mình thích đi.”

 

Nói xong, Lý Minh quay đầu phân phó Đức Tùng: “Mang chân dung lên.”

 

Đức Tùng tuân lệnh, kêu người cầm bốn bức họa lên, sau đó mở tranh, lộ ra bốn gương mặt của nam tử.

 

Lý Dung nhìn qua theo bản năng, sau đó mới cảm thấy không ổn, bây giờ nàng chỉ là tiểu nữ nhi 18 tuổi, thấy chân dung của nam tử thì phải lảng tránh mới đúng. Vì thế nàng nỗ lực tỏ vẻ thẹn thùng, xoay đầu đi, ho nhẹ một tiếng: “Bốn vị này là…”

 

“Là hôn phu phụ hoàng chọn lựa cho ngươi, ngươi nhìn xem rồi chọn một người đi.”

 

“Vâng.”

 

Lý Dung thấp giọng dạ vâng, lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía bốn bức tranh kia.

 

Nàng thật sự không nhớ rõ bộ dáng của mấy vị được chọn vào năm đó, dù gì cũng nhiều năm vậy rồi, chỉ nhớ rõ Bùi Văn Tuyên đẹp chao đảo linh hồn. Năm đó nàng ngượng ngùng nhìn rồi vội vàng lướt qua, liếc mắt một cái đã ưng Bùi Văn Tuyên, bây giờ không thể vậy nữa. Nàng không hề ngượng ngùng, nhìn chằm chằm bốn bức chân dung này rồi lại tiếp tục nghiêm túc nhìn.

 

Không thể không nói, phụ hoàng của nàng cũng không tính là độc ác, tuy rằng có bốn sự lựa chọn không bình thường gồm tên ngốc, kẻ điên, kẻ phóng đãng và quý công tử nghèo túng, nhưng điểm chung là đều có một gương mặt đẹp, có lẽ lúc trước Lý Minh đã cân nhắc vấn đề này, sợ xấu quá thì nàng sẽ làm ầm lên, cho nên bốn vị công tử này, tuy bề ngoài có chút không tầm thường nhưng cũng được xem là mỗi người mỗi vẻ.

 

Thế tử Lư Vũ của Ninh Quốc hầu có vẻ ngoài ấm áp, trông rất sạch sẽ, như tiểu đệ nhà bên, hồn nhiên ngốc nghếch.

 

Thứ tử Dương Tuyền của Dương tướng quân mắt ngọc mày kiếm, mang theo gió sương nơi sa trường, bỏ qua việc hắn là một kẻ điên thích giết chóc thì bề ngoài cũng có thể gánh được hai chữ anh tuấn.

 

Tân khoa Trạng nguyên Thôi Ngọc Lang, trên mặt mang nụ cười hoa đào chứa gió xuân, vừa nhìn là biết một tên phong lưu, là người khiến nữ nhân yêu thích m.

 

Còn Bùi Văn Tuyên, bức hoạ thật sự rất khó để miêu tả một phần mười khí chất của hắn, mắt phượng môi mỏng, thanh tuấn như tiên, đôi mắt trên tranh đã tuấn mỹ đến cực điểm nhưng người thật càng khiến người ta hồn xiêu phách lạc, thần thái tiên giáng trần mà người bình thường khó gặp.

 

Đương nhiên, nếu là tiên thật thì hay, đáng tiếc trong xương cốt lại là hổ sói mù mắt, chung quy vẫn không được vẹn toàn.

 

Nàng lười biếng đảo qua bốn người, chống cằm suy tư, Lý Minh thấy nàng quan sát một hồi, lắc chén trà, không khỏi cười: “Sao nhìn lâu như vậy, không vừa ý sao? Trẫm đã xem xét gia thế của những công tử này cho ngươi rồi, ngươi chỉ cần chọn một người vừa mắt, còn những chuyện khác thì trẫm sẽ xử lý tốt cho.”

 

“Cũng không phải không vừa ý.” Lý Dung lười biếng ngồi dậy, trông có vẻ hơi sầu lo nói: “Dung nhi cảm thấy ai cũng đẹp, muốn hết.”

 

Nghe được lời này, Lý Minh đang uống trà phải ho sặc sụa, Lý Dung vội vàng đứng dậy thuận khí cho Lý Minh, cuống quít nói: “Nhi thần biết sai, nhi thần chỉ nói đùa thôi!”

 

Lý Minh chậm rãi lấy hơi, ông ta nghe Lý Dung nói chỉ đùa thôi mới bình tĩnh một chút, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: “Ngươi vô vị quá, hù dọa phụ hoàng như vậy.”

 

“Cũng do thật sự không biết phải chọn thế nào, ai cũng đẹp…” Lý Dung nói, nghĩ một hồi, nàng tiến lên, xoa vai cho Lý Minh, thương lượng: “Phụ hoàng, nếu không thì cho ta một cơ hội trông thấy bọn họ?”

 

Lý Minh nghe nàng nói, ánh mắt hơi có chút sâu xa. Không biết Lý Dung giả vờ gì trên mặt, giống như chỉ thuận miệng nói mà thôi.

 

Những lời nàng vừa nói có chút mạo hiểm.

 

Hôn sự của nàng, với Lý Minh là một cuộc kiểm tra, kiểm tra xem nữ nhi được chính tay ông ta nuôi dạy có trở thành dáng vẻ mình mong muốn hay không.

 

Năm đó nàng không thắc mắc chút nào, chẳng có một chút nghi ngờ với vị phụ thân này, Lý Minh mới hoàn toàn yên lòng, hay nói đúng hơn là mềm lòng.

 

Trong hoàng gia, không chỉ cần thủ đoạn đánh cờ mà còn phải đương đầu với tình cảm, dù sao con người không phải cỏ cây, dưới quyền thế đều phải cất giấu vài phần tình cảm yếu mềm, đây cũng là sự thay đổi linh hoạt mà năm đó mẫu hậu vừa dạy dỗ nàng, vừa không nhắc đến nguyên nhân tranh giành của đế hậu trên triều đình.

 

Chỉ cần nàng vĩnh viễn là công chúa ngây thơ hồn nhiên, phụ thân của nàng sẽ chừa chút tình cảm cho nàng. Giống như năm đó gả cho Bùi Văn Tuyên, với điều kiện của Bùi Văn Tuyên thì đương nhiên không thể với tới công chúa được, tương lai cũng không có tiền đồ đáng kể thế nhưng đủ sống yên ổn qua ngày.

 

Bây giờ nàng không chọn trực tiếp mà đưa ra phản bác thì đương nhiên Lý Minh sẽ nghi ngờ, nhưng đời này gả luôn cho Bùi Văn Tuyên thì trong lòng nàng vẫn có vài phần tiếc nuối.

 

Dù sao cũng là các công tử anh tuấn, tìm hiểu một chút thì nhỡ đâu xuất hiện kỳ tích thì sao?

 

Dù gì lời đồn cũng là lời đồn, chẳng may có gì đó không đúng chăng?

 

Lý Dung suy đoán ý nghĩ của Lý Minh, giơ tay xoa vai cho ông ta, lẩm bẩm: “Nhi thần đã chờ nhiều năm như vậy, khi thành hôn quan trọng nhất không phải diện mạo, chủ yếu là nhân phẩm. Nhi thần cảm thấy không bằng nhi thần cải trang thành một cô nương bình thường, kêu người khác giới thiệu, gặp mặt bọn họ, tán gẫu một chút, trước tiên là bồi dưỡng chút cảm tình, tốt nhất là dẫn nhi thần rời cung du ngoạn một vòng. Nhi thần nghe nói vịt nướng ở Linh Lung Các là ngon nhất, hoa đào ở chùa Hộ Quốc cũng đẹp, còn có…”

 

“Dừng dừng…” Lý Minh bị nàng chọc cười: “Rốt cuộc ngươi muốn xem mặt hôn phu hay ra ngoài cung chơi?”

 

“Đương nhiên là nghiêm túc gặp hôn phu rồi.” Lý Dung chớp chớp mắt, duỗi tay ôm Lý Minh làm nũng, lắc lắc Lý Minh rồi nói: “Phụ hoàng phụ hoàng, cầu xin ngài đó, ta chính là tiểu nữ nhi ngài sủng ái nhất, ngài hiểu ta nhất mà.”

 

“Rồi rồi rồi.”

 

Lý Minh bị Lý Dung dỗ mềm tai, bất đắc dĩ cười rộ lên: “Vậy gặp một lần. Sắp tới đây cũng đến thời gian xuân yến, chẳng phải trẫm cho ngươi một tòa nhà ở kinh rồi ư?”

 

Lý Dung chớp chớp mắt, một lát sau, nàng vờ như mới ngộ ra, kinh ngạc nói: “Phụ hoàng để ta tổ chức xuân yến ư?”

 

“Cô cô của ngươi năm nào cũng tổ chức yến hội ở lâm viên hoàng gia, ngươi cũng là công chúa, tổ chức một cái xuân yến thì sao đâu chứ?” Lý Minh cười cười, nói xong, ông ta vỗ tay Lý Dung rồi tiếp tục: “Phụ hoàng sai khiến những người này giúp ngươi, đến lúc đó mở xuân yến thì mời bốn người này theo, lúc không có ai ngươi gặp mặt cách mành để trò chuyện. Có điều…” Lý Minh nghiêm túc, cẩn thận dặn dò: “Phải rụt rè, đừng ném mặt mũi của hoàng gia.”

 

“Biết ạ!” Lý Dung vui vẻ, nàng vội nói: “Biết ngay phụ hoàng tốt với ta nhất! Nhi thần yêu phụ hoàng nhất!”

 

“Vậy mẫu hậu của ngươi đâu?” Lý Minh cười như không cười, Lý Dung nghiêm mặt nói: “Ta gặp mẫu hậu thì đương nhiên phải nói người tốt nhưng mẫu hậu quá khó tính, sao tốt với ta như phụ hoàng được?”

 

Nghe vậy, Lý Minh cười ha hả, nhẹ nhàng véo mũi nàng, cười mắng: “Chúa nịnh nọt.”

 

Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, đến lúc đi, Lý Dung kêu người mang bốn bức chân dung theo, nghênh ngang đi ra ngoài, dáng vẻ chim công nhỏ kiêu ngạo.

 

Đến khi vừa tiến vào cỗ kiệu, Lý Dung lập tức ngưng cười, cả người cũng tê liệt. 

 

Dù gì nàng cũng không phải thật sự 18 tuổi,  vờ cười vui cũng phải vừa giả vờ cẩn thận, sợ rằng lơ đãng lố lăng sẽ khiến Lý Minh phát hiện.

 

Giữa Lý Minh và nàng không phải thật sự chỉ có tranh đấu hoàng gia, nàng là con đầu lòng của ông ta, lại là nữ nhi nên sự sủng ái với nàng không phải giả, có điều đặt giữa quyền thế, mẫu tộc của mẫu hậu nàng quá mạnh, mà Lý Minh càng lớn tuổi thì càng có ham muốn không chế quyền thế.

 

Hơn nữa đệ đệ của nàng, Thái tử Lý Xuyên hiện giờ đã mười sáu.

 

Lý Minh là một quân vương tàn khốc hiếu chiến, mà Lý Xuyên lại theo chủ trương lấy đức trị thế, trong triều có nhiều người ủng hộ. Một nhi tử có danh vọng, có năng lực, chính kiến trái ngược với mình, thậm chí đã bắt đầu đến gần 20 tuổi; một vị quân vương tay cầm binh quyền, hơn nữa lại đa nghi thích khống chế, mất lòng tin với phần lớn người trong cung.

 

Mà nàng lại ở giữa, chẳng qua quá khứ nàng không biết, đến năm 18 tuổi mới tỉnh ngộ, vì thế tuổi 18 trở thành năm khó khăn nhất từ khi nàng chào đời đến nay.

 

Có điều gian nan chỉ có tác dụng với Lý Dung năm đó thôi, bây giờ Lý Dung cũng được xem là hiểu chuyện rồi, nàng dừng lại một lát, thấp giọng gọi ra bên ngoài: “Tĩnh Lan.”

 

Tĩnh Lan tới gần cỗ kiệu, nhẹ giọng đáp lại: “Công chúa.”

 

“Lát nữa bệ hạ sẽ phái người chủ trì xuân yến lại đây, ngươi tiếp đãi một chút.”

 

Tĩnh Lan ngẩn người, sau đó phản ứng lại, thấp giọng nói: “Rõ rồi ạ.”

 

Cái gọi là phái tới hỗ trợ phải thành phái tới giám thị mới đúng, Lý Minh giám thị nàng, nàng cho Tĩnh Lan giám thị những người đó.

 

Nàng biết Tĩnh Lan là người thông minh, không cần phải nói quá rõ ràng.

 

Một lát sau, Lý Dung nghĩ nghĩ, lấy quạt vàng vén mành lên, vẫy vẫy tay với Tĩnh Lan.

 

Tĩnh Lan lại gần, tò mò nói: “Công chúa?”

 

“Tìm vài người…” Lý Dung đè thấp giọng, tiếp tục nói: “Lần lượt cho đi quan sát trong nhà những người này, mọi hành động của họ, báo lại cho ta rõ ràng từng chuyện một.” Nói xong, Lý Dung dừng một chút, sau đó dặn dò thêm: “Nhất là Bùi Văn Tuyên.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)