TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hồi ức
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 2: Hồi ức

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu cuối cùng trước khi chết của Lý Dung là về Bùi Văn Tuyên, nam nhân sống với thân phận trượng phu của nàng ba mươi năm.

 

Sau khi nói xong, nàng không còn ý thức nữa, nàng nghĩ mình chết chắc rồi, độc dược Hương Mỹ Nhân rất mạnh, với cơ thể bệnh tật lâu năm của nàng thì sống làm sao được?

 

Nhưng không ngờ, không biết từ khi nào nàng đã tỉnh!

 

Lúc nàng tỉnh lại, ngủ trên một chiếc giường mềm ấm, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng ngủ, xung quanh đốt hương hoa lan mà nàng thích nhất lúc trẻ.

 

Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc nhưng cũng rất xa xôi: “Điện hạ, ngài tỉnh rồi ư?”

 

Lý Dung nghe thấy âm thanh đó thì quay đầu lại, trước mặt xuất hiện một gương mặt tươi cười nhã nhặn dịu dàng, khuôn mặt kia không quá đẹp nhưng cũng xem như thanh tú, trông có vẻ sắp 25-26, đoan trang chín chắn, làm bật lên hình ảnh một người trong trí nhớ của nàng.

 

Nàng không thể tưởng tượng được mà gọi một tiếng: “Tĩnh Lan?”

 

Đối phương cười duỗi tay, đỡ nàng đứng dậy, ấm áp nói: “Bây giờ đã là giờ Tỵ, bệ hạ mới vừa hạ triều, kêu người tới phân phó, nói là cho gọi công chúa dùng bữa trưa cùng, nô tỳ vốn định gọi công chúa dậy, không ngờ công chúa đã tỉnh rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung nghe Tĩnh Lan nói, nhìn xung quanh, trong lòng hơi khiếp sợ.

 

Nàng đứng dậy theo động tác của Tĩnh Lan, vừa rửa mặt vừa quan sát quanh mình, đến khi nàng rửa mặt xong cũng xác định đây là cung Trường Nhạc.

 

Cung Trường Nhạc là nơi nàng sống khi chưa xuất các, mà Tĩnh Lan là người hầu thân cận bên người nàng năm đó, Tĩnh Lan theo nàng từ cung Trường Nhạc đến khi nàng xuất giá, sau đó nhậm chức chưởng sự của phủ công chúa.

 

Khi còn trẻ nàng không quá thích Tĩnh Lan, cảm thấy nàng ấy nghiêm túc, nói chuyện không xuôi tai, trái lại còn thiên vị Tĩnh Mai hơn một ít, có điều mẫu hậu của nàng lại thích Tĩnh Lan, cho nên sau khi xây phủ công chúa, Tĩnh Lan vẫn là chưởng sự của phủ công chúa.

 

Mãi đến khi nàng bị ám sát năm 30 tuổi, Tĩnh Lan chắn kiếm chết trước mặt nàng, nàng mới hiểu được có những người làm việc không cần nói, chứ không phải không làm gì mà nói nhiều.

 

Nhìn Tĩnh Lan còn sống sờ sờ, cùng với nơi ở cũ thời niên thiếu này, Lý Dung điều chỉnh tâm tình, cuối cùng cũng thừa nhận nàng đã sống lại một lần nữa.

 

Hơn nữa, còn quay về lúc nàng còn trẻ.

 

Nàng cần nhanh chóng xác định bây giờ đang là khi nào nhưng nàng cũng không muốn để ai phát hiện, Lý Dung rửa tay, nhớ lại những lời khi nãy của Tĩnh Lan, thử thăm dò: “Phụ hoàng cho gọi ta dùng bữa để hỏi thăm chuyện gì?”

 

Vị phụ hoàng này của nàng tuy trông có vẻ rất sủng ái nàng nhưng rất ít khi cho gọi nàng dùng bữa, mỗi lần đến đều là một bữa Hồng Môn Yến, ví dụ như… năm đó chỉ hôn cũng gọi nàng đến ăn đó thôi.

 

“Nô tỳ không biết.” Tĩnh Lan nói, nhưng nghĩ một hồi, nàng ấy bổ sung một câu: “Nhưng thời gian trước nghe ngóng được, bệ hạ cho các nhà đưa chân dung của các thanh niên thích hợp để thành hôn lên.”

 

À, thế nó chính xác là bữa cơm chỉ hôn này rồi.

 

Lý Dung nhận lấy khăn từ trong tay Tĩnh Lan, sau khi lau khô tay mới phất tay bảo người hầu thay quần áo cho nàng, sau khi mặc xong, nàng lấy cây quạt vàng nhỏ từ bên cạnh ra, cất bước ngồi lên kiệu, cho kiệu đi đến điện Thái Hòa.

 

Để nhớ lại chuyện cũ năm xưa thì có chút gian nan nhưng trong loạt âm thanh kẽo kẹt của chiếc kiệu, nó cũng dần dần trở nên rõ ràng.

 

Nàng nhớ rõ trước năm 18 tuổi, tình cảm giữa nàng và phụ hoàng Lý Minh vẫn không tồi.

 

Nàng là Đại công chúa, đích nữ của chính cung, là đứa con đầu tiên của Lý Minh, từ nhỏ Lý Minh rất tốt với nàng, thậm chí còn tốt với Thái tử đệ đệ Lý Xuyên của nàng.

 

Nàng rất kính nể Lý Minh và cũng tốt với ông ta, khi nàng còn nhỏ đã có một suy nghĩ không biết tự bao giờ, hiểu rõ từ sớm rằng một đế vương nguyện ý tốt với ngươi là cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đáng quý. Vì thế nàng cũng hết sức lấy lòng Lý Minh.

 

Thật sự bản tính của nàng không tốt nhưng bởi vì Lý Minh thường nói với nàng rằng nữ tử phải nhã nhặn đức độ, vì thế nàng vẫn luôn siết chặt tính cách, hết lòng ngụy trang thành một công chúa “nhã nhặn đức độ”.

 

Nàng càng giả vờ tốt, Lý Minh càng thích khen nàng, thường nói nàng là đứa con tốt nhất trong dàn con nối dõi đông đảo của ông ta, nếu không phải nữ nhi thì sẽ làm được chuyện xã tắc. 

 

Năm đó Lý Minh khen nàng, nàng càng thêm nỗ lực, mãi đến sau này nàng mới hiểu được thứ gì gọi là thổi phồng.

 

Nàng tin tưởng Lý Minh vô điều kiện.

 

Những công chúa bình thường, mười lăm tuổi đã có một mối hôn sự, sau đó thành thân như điều đương nhiên, xuất cung, có đất phong, xây phủ công chúa.

 

Nhưng lúc nàng mười lăm tuổi, Lý Minh nói không nỡ để nữ nhi xuất giá, nên mới giữ nàng lại mấy năm, nàng cũng tin lý do thoái thác đó.

 

Đến khi 18 tuổi, mẫu hậu bắt đầu sinh bệnh, cuối cùng Lý Minh quyết định chỉ hôn cho nàng. Ông ta cầm chân dung của bốn công tử cho nàng chọn, những công tử này đều có thân phận cao quý, khuôn mặt thanh tuấn, nàng chọn trái lựa phải, cuối cùng chọn Bùi Văn Tuyên có khuôn mặt anh tuấn nhất.

 

Khi quay về tra, nàng cũng bị thân thế của Bùi Văn Tuyên dọa giật mình.

 

Bùi Văn Tuyên này, trông có vẻ rất không tồi.

 

Diện mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hòa, trưởng tử của chính phòng Bùi thị, thậm chí có thể so sánh với quý công tử Tô Dung Khanh đệ nhất Hoa Kinh.

 

Nhưng vấn đề là… hắn không có phụ thân.

 

Nghe nói khi hắn 17 tuổi đã đổ Trạng nguyên, ai ngờ phụ thân Bùi Lễ Chi đột nhiên bệnh chết, hắn bị nhị thúc Bùi Lễ Hiền ép lấy danh nghĩa giữ đạo hiếu để chạy về quê hương Kim Lăng, thời gian ba năm không dài không ngắn, đến khi hắn giữ đạo hiếu trở về, trên dưới Bùi gia chỉ còn người của nhị thúc hắn, tùy tiện xếp cho hắn làm một tiểu quan bát phẩm, trông nhà giam ở Hình bộ, ai có mắt cũng biết cuộc sống của Bùi Văn Tuyên không tốt chút nào.

 

Thậm chí, thân phận đích tử này có thể không còn giữ cho hắn được lâu nữa.

 

Nó tương đương với việc quý tộc sa cơ thất thế, gả cho người như vậy, đương nhiên nàng không thể chấp nhận được.

 

Vì thế nàng nhanh chóng hỏi thăm ba người được đề cử kia.

 

Ba vị này, lần lượt là thế tử Lư Vũ của phủ Ninh Quốc hầu, thứ tử Dương Tuyền của Dương nguyên soái, tân khoa Trạng nguyên Thôi Ngọc Lang

 

Không hỏi thăm thì không biết, sau khi nghe ngóng cũng bị dọa nhảy dựng.

 

Lư Vũ kia, có lời đồn hắn ngu dại bẩm sinh, có điều nương của hắn vẫn luôn giấu giếm thế giới bên ngoài, khi nào Ninh Quốc hầu đi rồi thì sớm muộn gì vị trí thế tử này cũng biến mất.

 

Dương Tuyền kia, hắn là người điên, từ nhỏ đến lớn đều ở quân doanh, bảy tuổi cầm đao giết người, tính tình thô bạo, thị nữ bên người không một ai sống sót

 

Mà Thôi Ngọc Lang, xuất thân hàn gia, theo đạo lý thì cũng không có khuyết điểm gì quá lớn nhưng vấn đề là… cuộc đời của người này có sở thích đến thanh lâu, viết thơ cho những nữ tử thanh lâu kia, vẻ ngoài cũng không xấu lắm, cũng coi như là tiêu sái nhưng sao có thể có tiền đồ trong chốn quan trường được?

 

Danh sách hôn phu được đề cử này của nàng, bốn người, thế nhưng không ai là không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, cũng không biết phụ hoàng của nàng tốn biết bao công sức mới có thể đưa ra một danh sách chọn phu mục rữa trong nhân gian như thế cho nàng.

 

Hỏi thăm thân phận của bốn người xong, trong lòng nàng lạnh đi, màn đêm buông xuống đi tìm mẫu hậu, nàng còn định năn nỉ về hôn sự với Bùi Văn Tuyên, ai ngờ câu nói đầu tiên sau khi mẫu hậu nàng nghe được chính là: “Con cứ đến với hắn đi.”

 

Lúc ấy Lý Dung sửng sốt, sau đó nghe mẫu hậu bình tĩnh nói: “Hiện giờ Thái tử quá nổi bật trong triều, phụ thân con kiêng kị, cộng thêm mẫu tộc nhà ngoại quá hùng mạnh, nếu con lấy thêm một người có quyền thế, sợ rằng phụ hoàng của con sẽ không chịu được.”

 

“Cho nên con cứ gả đi, sống chung với hắn. Đợi đệ đệ của con đăng cơ, con chính là Trưởng công chúa. Đến lúc đó, con muốn hòa ly thì hòa ly, không muốn hòa ly mà thấy không vui thì nuôi vài tên trai lơ, cũng không vấn đề gì cả.”

 

Lời nói bất ngờ của mẫu hậu khiến Lý Dung ngây ngốc cả người, từ nhỏ đến lớn, lần đầu nghe có người bảo nàng nuôi mấy tên trai lơ không có vấn đề gì. Mẫu hậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nàng, ôn hòa nói: “Con à, trên đời này nữ nhân rất khổ, cách duy nhất để không khổ chính là không phải học hiền lương thục đức, mà là phải nắm giữ quyền lực.”

 

“Con phải tranh, đoạt lấy, nắm chặt quyền lực ở trong tay, con không thể trông cậy vào vận mệnh được người khác cho, dù là phụ thân, trượng phu, huynh đệ của con, con cũng không nên trông cậy vào.”

 

“Con không còn nhỏ tuổi nữa rồi.” Ánh mắt của mẫu hậu bình tĩnh nhưng cũng thê lương: “Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, không thể bảo vệ con, con đã thông minh từ nhỏ, gả cho Bùi Văn Tuyên, hắn không ổn thì sao chứ? Con có thể làm được. Thứ con muốn không phải người này, con chỉ cần cuộc hôn nhân này, giúp con tránh họa.”

 

“Nếu con không gả thì phụ hoàng… sợ là sẽ không dung dưỡng con nữa.”

 

Vì thế nàng gả đi.

 

Sau khi gả cho Bùi Văn Tuyên, nàng vốn đã chuẩn bị bỏ rơi tên vô dụng Bùi Văn Tuyên này, một mình tính toán làm Trưởng công chúa. Ai ngờ sau khi thành hôn, nhìn thấy nam nhân tính tình ôn hòa, mềm yếu nhẫn nhịn, có thể bị người trong gia tộc xử lý bất cứ lúc nào trong truyền thuyết này, nàng mới biết thứ gì gọi là nham hiểm.

 

Nàng có một đồng minh tốt, bọn họ lợi dụng nhau, hỗ trợ nhau, nghi kỵ nhau, nàng thành Trưởng công chúa, hắn thành thừa tướng, cuộc hôn nhân của bọn họ chính là khế ước mạnh nhất, là lời thề liên minh của họ trên triều đình.

 

Bọn họ phối hợp ăn ý, sự phối hợp này khiến nàng khá vui sướng, lúc ban đầu thậm chí nàng còn nghĩ có lẽ bọn họ có thể thật sự làm một đôi phu thê, cùng nhau sống, sinh con, trôi qua cả quãng đời còn lại.

 

Mãi đến một ngày, nàng đột nhiên phát hiện, thì ra người này… có một người khác trong lòng.

 

Thật ra cũng không trách Bùi Văn Tuyên, hôn nhân của bọn họ cũng chỉ là thân bất do kỷ, sao có thể ép trái tim thuộc về sở hữu của mình chứ?

 

Nàng cũng không thích Bùi Văn Tuyên, chỉ là có hy vọng mà thôi, lúc phát hiện thì có một chút thất vọng.

 

Nàng kiêu ngạo đã quen, không thể chấp nhận hôn nhân của mình có gì đó không sạch sẽ. Nếu đây là một cuộc hôn nhân thì cả hai người phải tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, không ai được phép có ý nghĩ khác.

 

Nếu có ý gì khác thì cuộc hôn nhân này không nên là hôn nhân, chỉ xem như một hiệp ước liên minh mà thôi.

 

Vì thế từ khoảnh khắc đó, nàng trở thành Trưởng công chúa Lý Dung, mà trong lòng nàng, Bùi Văn Tuyên cũng vĩnh viễn trở thành Bùi đại nhân.

 

Bùi đại nhân có bạch nguyệt quang của mình, rất cẩn thận mà che chở đối phương cả đời.

 

Mà nàng cũng tìm thú vui cho mình, nàng xem diễn nghe khúc, dạo chơi nhân gian, sau đó khi Tô gia gặp nạn, nàng liều chết cứu Tô Dung Khanh mình từng ngưỡng mộ thời niên thiếu khỏi chốn lao ngục, giữ ở phủ công chúa, nàng cũng có một vị “khách khanh” thứ nhất và cũng là duy nhất qua miệng mọi người.

 

Bọn họ có cuộc sống riêng, cuộc hôn nhân này không liên quan đến gió trăng nữa, chỉ có ánh sáng đang chém giết dứt khoát từ triều đình mà thôi.

 

Bắt đầu với triều đình, kết thúc cũng với triều đình.

 

Lý Dung ngơ ngác nghĩ, kiệu được đặt lên mặt đất, nàng nghe bên ngoài truyền đến âm thanh của Tĩnh Lan: “Điện hạ, tới rồi.”

 

Nàng nắm lấy cây quạt vàng, giương mắt nhìn về phía bảng hiệu của điện Thái Hòa.

 

Bây giờ mọi thứ đã được làm lại từ đầu……

 

Nàng nghĩ, lúc này đây, có nên chọn Bùi Văn Tuyên không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)