TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 7.715
Chương tiếp theo
Chương 1: Song sát
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 1: Song sát

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những ngày cuối đông, cũng là lúc thời tiết Hoa Kinh đang lạnh nhất, băng tuyết âm thầm tan dần mang đến từng cơn từng cơn gió lạnh.

 

Trong phủ Trưởng công chúa, Lý Dung đang nằm trên giường, nàng đắp một cái áo ngủ bằng gấm thật dày, trong phòng đặt rất nhiều chậu than, nhiệt độ căn phòng được đẩy lên cực cao tựa như ngày hè chói chang.

 

Có rất nhiều người đứng trong phòng nhưng không ai nói chuyện. Cả người Lý Dung choáng váng tới mức hồ đồ, cảm giác không thoải mái này khó mà nói rõ nhưng so với tình huống lúc nóng lúc lạnh, ho ra máu không ngừng của mấy ngày trước đây thì giờ cũng xem như đã dễ chịu hơn rất nhiều. 

 

"Lại đổi chiếc khăn khác đi."

 

Một giọng nam thanh nhã vang lên, thị nữ bên cạnh "Vâng" một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng nước vang lên. 

 

Ngay sau đó, Lý Dung cảm giác có người lau mồ hôi trên trán cho nàng, động tác người nọ nhẹ nhàng tựa như đang lau chùi một con búp bê sứ, sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm nó vỡ nát. 

 

Lý Dung hốt hoảng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của nàng là một nam tử áo trắng.

 

Nam nhân kia độ khoảng bốn mươi tuổi, khí chất cao nhã, mặt mày tuấn tú ôn hòa, mỗi cái giơ tay nhấc nhân đều mang theo phong thái thanh nhã không thể diễn tả bằng lời, chỉ như vậy thôi mà đã cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn phát hiện nàng mở mắt nên ngước mắt đón nhận ánh mắt của nàng, thấy Lý Dung nhìn mình chăm chú thì sửng sốt một lát rồi sau đó cười rộ lên, dịu dàng nói: "Công chúa dậy rồi à?"

 

Lý Dung nghe được lời này, nàng ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc, nam tử đưa tay đỡ nàng dậy, sau đó kê đệm lót sau lưng nàng. Tiếp đó, hắn bưng một chén canh lê nấm tuyết* đưa đến bên môi nàng và nói khẽ: "Uống một chút cho dịu cổ họng trước."

 

*Canh lê nấm tuyết: Theo truyền thuyết, canh lê nấm tuyết là một món ăn nhẹ truyền thống của Bắc Kinh. Vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời nhà Minh, các quầy hàng nhỏ gần rạp hát ở thủ đô đều bán món canh này. Món canh thích hợp để thưởng thức sau khi lao động mệt mỏi, hoặc cơ thể cảm thấy cần bồi bổ. Canh lê có tác dụng giảm khó chịu ở cổ họng, dưỡng phổi. Nguồn sưu tầm.

 

Hắn nói xong rồi đút nàng từng ngụm từng ngụm một, nước canh ngọt vừa vào trong miệng đã khiến nàng từ từ tỉnh táo lại. 

 

Rốt cuộc nàng cũng nhận ra người trước mặt, đây là quản sự đã hầu hạ nàng nhiều năm ở phủ công chúa, Tô Dung Khanh. 

 

Đây cũng là phụ tá mà nàng tin tưởng nhất, cũng là người thân cận với nàng nhất. 

 

Lý Dung đang muốn nói gì đó thì lại có cảm giác ngứa ngứa nơi cổ họng, nàng giơ tay đẩy bàn tay đang đút nước canh của hắn ra rồi dùng khăn che miệng mình và bắt đầu ho khan liên tục. 

 

Tô Dung Khanh vỗ nhẹ lưng nàng cho nàng thoải mái, một hồi lâu sau nàng mới tỉnh táo lại, vừa mở miệng là lập tức hỏi chuyện triều đình: "Chuyện của Thái tử sao rồi hả?"

 

"Vẫn còn đang giằng co..." Tô Dung Khanh từ từ nói những chuyện nàng lo lắng xong thì nhã nhặn nói: "Bùi thừa tướng không chịu buông bỏ, cố tình muốn nâng đỡ Đại hoàng tử lên làm trữ quân, phía bên chúng ta đã cho người lấy được bằng chứng những chuyện bê bối của thuộc hạ Đại hoàng tử, ngày mai sẽ dâng tấu sớ."

 

"Hắn thật sự chưa từ bỏ ý định." Lý Dung tức giận tới mức thở gấp, Tô Dung Khanh cho nàng tựa vào người mình, Lý Dung cảm giác được nhiệt độ của hắn, khẽ ho khan rồi nói: "Không phải hắn muốn lập Lý Bình là vì Tần Chân Chân sao? Một người đã chết nhiều năm vậy rồi mà còn nhớ mãi không chịu buông. Ngôn nhi là trưởng tử của Hoàng hậu, ngôi vị Thái tử làm gì đến phiên Lý Bình chứ?"

 

"Ngài cũng nói là nhảm nhí rồi mà."

 

Tô Dung Khanh khẽ cười, giơ tay xoa huyệt thái dương cho nàng, Lý Dung thoải mái hơn rất nhiều. Nàng dựa vào người Tô Dung Khanh, nghe đối phương khẽ nói: "Bùi Văn Tuyến ủng hộ đại điện hạ, đương nhiên hắn có ý đồ riêng. Tuy nhà mẹ của đại điện hạ không mạnh nhưng lúc nhỏ ngài ấy đã có quan hệ tốt với Bùi Văn Tuyên, ngày sau nếu đại điện hạ thành Hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào Bùi Văn Tuyên. Đối với Bùi Văn Tuyên mà nói thì hắn có thể tiếp tục nắm quyền trong tay, an ổn đến già rồi."

 

"Hiện nay bệ hạ thế nào rồi?"

 

Lý Dung nghe Tô Dung Khanh nói thì đã bình tĩnh rất nhiều, Tô Dung Khanh nói tiếp: "Bệ Hạ vẫn là dáng vẻ lúc trước, hôn mê bất tỉnh, sợ là không chịu nổi mấy ngày nữa đâu. Hôm qua Hoàng hậu ở trong cung đã gửi thư, báo ngài nên sớm chuẩn bị chuyện lập trữ quân, không thể trì hoãn nữa."

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng dựa vào người hắn, một hồi lâu sau, nàng mới từ từ nói: "Dung Khanh."

 

"Hửm?" Giọng Tô Dung Khanh đáp lại, Lý Dung im lặng, một hồi sau nàng mới nói: "Ta cảm thấy ta cũng không chịu được lâu nữa đâu."

 

Ngón tay đang ấn huyệt cho nàng dừng một chút, Lý Dung không trả lời. 

 

Nàng thật lòng cảm thấy như vậy, sáng nay nàng mở mắt ra là đã cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi. 

 

"Thật ra, cả đời này của ta cũng quá đủ rồi."

 

Lý Dung chậm rãi lên tiếng: "Ta chỉ lo lắng cho Hoàng hậu và Ngôn nhi, nếu như ta mất, Bùi Văn Tuyên sẽ một tay che trời, e rằng bọn họ không đấu lại hắn."

 

"Ngài đừng lo lắng..." Giọng nói Tô Dung Khanh trầm lại: "Nếu như ngài chết, hắn cũng không sống được. Ta sẽ giết hắn, bắt hắn phải chôn cùng ngài."

 

Lý Dung nghe được lời này của Tô Dung Khanh thì cúi đầu cười rộ lên. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình. 

 

Thật ra hắn đã gần năm mươi mốt tuổi nhưng mà hắn hoàn toàn không lộ vẻ già nua, nếu không phải trên trán có vài sợi tóc bạc thì vốn không nhìn ra được số tuổi thật sự của hắn. Ra ngoài đường vẫn là dáng vẻ mà các tiểu cô nương yêu thích như cũ.

 

Ba mươi năm trước, con trai trưởng hai mươi tuổi của Tô gia - Tô Dung Khanh chính là tình lang trong mộng của tất cả các nữ tử trong kinh thành này. 

 

Mà bây giờ dù hắn có già đi thì vẫn là người trong lòng của rất nhiều người. 

 

"Vậy mà ta không biết..." Lý Dung cười rồi nhìn hắn:"Tô đại nhân của chúng ta cũng có lúc sẽ tức giận."

 

"Ta tức giận rất nhiều chuyện." Tô Dung Khanh cười rộ lên, ngay khi đang muốn nói gì thì lập tức nghe thị nữ bên ngoài nói: "Điện hạ, Bùi thừa tướng cầu kiến."

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung liếc mắt nhìn Tô Dung Khanh, hơi có chút kỳ quái: "Lúc này hắn tới làm gì chứ?"

 

"Nếu như điện hạ không muốn gặp thì..." Vẻ mặt Tô Dung Khanh bình tĩnh: "Có thể không thấy."

 

Lý Dung nghĩ nghĩ, một lát sau, nàng nở nụ cười: "Thôi, dù sao cũng đã từng là phu thê một khoảng thời gian, vẫn nên gặp mặt nhau một lần. Nói không chừng lần gặp mặt này chính là lần gặp mặt cuối cùng thì sao?"

 

Tô Dung Khanh không nói chuyện, hắn ngồi im, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, có chút nghi ngờ: "Dung Khanh?"

 

Dường như Tô Dung Khanh phục hồi lại tinh thần, hắn đứng dậy, cung kính nói: "Vậy thủ hạ đi thỉnh Bùi Thừa tướng."

 

Nói xong, Tô Dung Khanh đỡ Lý Dung tựa vào gối cho vững, rồi lại giúp nàng chỉnh lại y phục, sau đó đứng dậy rời khỏi. 

 

Lý Dung kêu người cầm gương đồng qua, trang điểm đơn giản lại. Không lâu sau đó, Tô Dung Khanh dẫn Bùi Văn Tuyên đi đến.

 

Bùi Văn Tuyên vẫn còn mặc triều phục màu đen, tay áo và thắt lưng rộng rãi, từng đường hoa văn hình mây màu đỏ in trên tay áo dài, phối với áo trong màu đỏ khiến cho cả người hắn có vẻ càng gầy hơn. Thuở niên thiếu hắn đã có vẻ ngoài vô cùng tốt, hiện giờ tuổi cũng đã lớn, mặc dù không còn tuấn tú như lúc trẻ nhưng vẫn có vài phần chín chắn mà lúc trẻ khó có được.

 

Hắn đi vào trong phòng, hành lễ với Lý Dung, mỗi cái giơ tay nhấc chân trong khoảnh khắc đó đều mang theo một mùi hương thơm ngát, theo động tác của hắn mà phả vào mặt. Lý Dung không nhịn được mà nhìn vài lần, Bùi Văn Tuyên là người quen sống nội tâm, từ khi nào lại dùng túi thơm có mùi rõ như vậy?

 

Trong lòng nàng cảm thấy khác thường, trên mặt không hiện cảm xúc gì, mắt và mày sắp cong lên, đang muốn nói cho hắn ngồi xuống lại nhịn không được mà bắt đầu ho nhẹ. 

 

Tô Dung Khanh bước lên phía trước giúp nàng vỗ lưng, Bùi Văn Tuyên thờ ơ đứng nhìn. Một hồi lâu sau, Lý Dung mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, cười nói: "Không có chuyện thì sẽ không đến điện Tam Bảo, Bùi thừa tướng đã nhiều năm không về phủ Trưởng công chúa, hôm nay tới chắc hẳn có chuyện quan trọng."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, đôi mắt lẳng lặng nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh giả vờ không phát hiện ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích. 

 

Sau một hồi lâu, rốt cục Bùi Văn Tuyên cũng mở miệng, lạnh lùng nói: "Cho hắn ra ngoài."

 

Lý Dung nghe lời này xong cũng không cảm thấy kì quái, Bùi Văn Tuyên không thích Tô Dung Khanh, không trực tiếp quát mắng, đuổi người đi ra ngoài đã là cho nàng thể diện. Hiện giờ nàng với Bùi Văn Tuyên cũng xem như là phu thê trên danh nghĩa, dù đã sớm tách ra từ nhiều năm trước nhưng cũng coi như là đồng minh, nàng giương mắt nhìn Tô Dung Khanh một cái, dịu dàng khuyên nhủ: "Dung Khanh, ngươi ra ngoài chờ chút đi."

 

Lý Dung lên tiếng, Tô Dung Khanh mới hành lễ với hai người rồi đứng dậy lui xuống.

 

Hắn vừa đi, mọi người trong phòng cũng rời khỏi theo, chỉ để lại hai người Bùi Văn Tuyên và Lý Dung. Lý Dung khẽ ho khan, Bùi Văn Tuyên lặng im không nói, một hồi lâu sau, Lý Dung mới nói: "Có chuyện gì, ngươi nói đi."

 

"Về chuyện lập trữ..." Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng, mở mồm là nói về chính sự: "Hôm nay thần tới tìm người thương lượng."

 

"Thương lượng chuyện gì?" Lý Dung giả vờ không biết chuyện triều đình, hời hợt nói: "Tín nhi chính là con của chính cung Hoàng hậu, ôn lương cung khiêm, có điều gì cần phải suy xét à?"

 

"Chúng ta hợp tác nhiều năm, thần không muốn nói vòng vo với người." Trong mắt Bùi Văn Tuyên vẫn mang theo vài phần lạnh lùng, giọng điệu nặng hơn rất nhiều: "Tính tình Tam điện hạ kiêu căng, không thích hợp với vị trí Thái tử, huống hồ, nhà mẹ đẻ của hắn quá mạnh, nếu người hoặc thần xảy ra chuyện thì sau này sợ là sẽ không ai áp chế được nhà ngoại của hắn trong triều nữa."

 

"Nhà ngoại của hắn hay là ngươi và ta thì có gì khác nhau?" Lý Dung cười châm chọc: "Ngươi nói chuyện quang minh chính đại như vậy, nguyên nhân là gì thì trong lòng ngươi tự rõ ràng! Ngươi và ta thương nghị, chẳng bằng nói với ta xem, nếu mà ta không đáp ứng thì ngươi tính làm sao đây?"

 

"Người nhất định phải cho Lý Ngôn đăng cơ sao?"

 

"Vô nghĩa!" Lý Dung đề cao âm thanh: "Ngôn nhi chính là con ruột của chính cung Hoàng hậu, chẳng lẽ lại để cho đứa con của một phi tần đăng cơ sao?!"

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, một hồi lâu sau, hắn mới nói: "Có phải người vẫn còn hận Chân Chân không?"

 

"Ngươi có thể kêu một tiếng Tần quý phi không?"

 

Lý Dung nhịn không được mà nhắc nhở: "Chân Chân là cái tên ngươi có thể kêu à?"

 

Bùi Văn Tuyên lại im lặng, một hồi lâu sau, hắn đứng dậy: "Người còn có thể hét lớn ầm ĩ như vậy, xương cốt và sức khỏe xem như cũng không tệ. Nếu người đã không đồng ý vậy thì cũng không sao. Sau này, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, đừng trách thần không nhắc người."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lập tức xoay người rời khỏi, Lý Dung nhìn bóng lưng của hắn, máu nóng dâng lên cao, lạnh giọng nói: "Ngược lại ta muốn biết, thủ đoạn mà ngươi nói là thủ đoạn như thế nào."

 

"Người cảm thấy như thế nào thì chính là thế đó." Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía nàng, giọng nói lạnh lùng.

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng cười lạnh ra tiếng: "Ngươi còn có thể giết ta hay sao?"

 

"Người nghĩ rằng thần và người không thể như thế sao?"

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần xơ xác tiêu điều. Lý Dung nhìn ánh mắt của hắn, tinh thần của nàng hoảng hốt trong một khoảnh khắc.

 

Ánh mắt kia quá lạnh lùng khiến nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt, cái tên Bùi Văn Tuyên này vì để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng có thể làm.

 

Giữa bọn họ vốn không có gì, cùng lắm chỉ là bị trói buộc bởi danh nghĩa phu thê, cùng nhau hợp tác thôi. 

 

Lợi ích tương đồng, bất cứ chuyện gì Bùi Văn Tuyên cũng có thể khoan dung cho nàng, bây giờ đối chọi gay gắt, vậy hắn tung ra thủ đoạn chồng chất thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

 

Lý Dung nhìn hắn đạp cửa ra ngoài, gấp gáp đến mức thở dốc.

 

Tô Dung Khanh đi tới, thấy nàng tức giận tới mức khó thở, hắn vội vàng đi tới giúp nàng vỗ lưng rồi kêu người mang thuốc tới cho nàng. Một mặt, hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, mặt khác lại nói: "Lúc này hắn tới tất nhiên không có chuyện gì tốt, ngài đang bị ốm, gặp hắn làm gì chứ?"

 

Lý Dung không nói chuyện, dựa vào người Tô Dung Khanh ho khan, thị nữ bưng thuốc lên, Tô Dung Khanh cho người thử thuốc trước, xác nhận là không có việc gì rồi mới bưng cho nàng.

 

Lý Dung uống một ngụm nước, thuốc cũng đã vào trong bụng, ngay lúc đang tính nói gì đó thì nàng phát hiện bụng giữa đau kịch liệt, rồi sau đó khí huyết dâng lên, nàng cầm tay áo của Tô Dung Khanh, cả người bổ nhào về phía trước, phun ra một ngụm máu. 

 

Tô Dung Khanh sửng sốt trong khoảnh khắc, khiếp sợ tới mức kêu ra tiếng, lớn tiếng nói: "Lý Dung!"

 

Lý Dung nằm úp sấp ở bên giường mà thở gấp, trong bụng nàng đau tới mức nghiêng trời lệch đất, Tô Dung Khanh vừa ôm nàng vừa hô to tên ngự y, đồng thời đưa tay ấn lên mạch đập của Lý Dung. 

 

Một lát sau, tay Tô Dung Khanh run lên.

 

"Là Hương Mỹ Nhân."

 

Hắn thốt ra, Lý Dung nghe loại độc như thế, trong đầu thoáng hiện ra mùi hương trên người Bùi Văn Tuyên.

 

Hương Mỹ Nhân, năm đó Tần Chân Chân chết ở hậu cung vì loại độc này. 

 

Hương Mỹ Nhân là một loại đặt ở trong lư hương, thông qua tích lũy ngày tháng, mùi hương sẽ khiến người ngửi phát độc. Nhưng cũng có một cách dùng khác chính là sau khi ngửi mùi Hương Mỹ Nhân này xong thì dùng thuốc dẫn trực tiếp đốt cháy giai đoạn phát độc. 

 

Lý Dung chịu đựng cơn đau ở bụng, nuốt máu xuống. 

 

Là Bùi Văn Tuyên. 

 

Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ rằng, con sói con này, rốt cuộc cũng ra tay với nàng. 

 

Hắn muốn ủng hộ Lý Bình đăng cơ, hiện giờ trong triều đình, bệ hạ trầm mê con đường tu tiên, thủ đoạn của Hoàng hậu không bằng hắn, nàng chính là lực cản lớn nhất của hắn.

 

Hắn đã từng vì thân phận Trưởng công chúa mà nhẫn nhịn nàng nhiều năm, hiện giờ Hoàng đế sắp chết, hắn không cần thân phận phò mã để được Hoàng đế chiếu cố nữa, nàng lại thành đối thủ của hắn, đương nhiên hắn muốn diệt trừ nàng.

 

Có thể tự nhiên hạ độc ở trong phủ nàng như vậy, cũng chỉ có thể là Bùi Văn Tuyên đã quen biết hơn ba mươi năm mới có năng lực đó. Cho nên mùi hương kì lạ trên người hắn chính là Hương Mỹ Nhân, mà chén thuốc hiện tại này, chỉ sợ cũng do người của hắn làm. Nếu vừa rồi nàng đồng ý với hắn, chén thuốc này có lẽ sẽ không đưa đến tay nàng. 

 

Chính vì nàng không đồng ý nên chỉ có thể giết nàng. 

 

Hắn vậy mà lại thật sự có can đảm giết nàng!

 

Lý Dung ý thức được điểm này, lại không nhịn được mà nôn ra một búng máu. Nàng thoáng nghe thấy tiếng bước chân thái y được truyền đến, lúc này đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

 

Nàng không thể giữ hắn lại. 

 

Đau đớn khiến cho nàng vô cùng bình tĩnh --- nàng muốn giết hắn, nàng muốn hắn phải chôn cùng!

 

"Ngươi cầm lệnh bài của ta..." Thái y đã chạy tới, bắt đầu châm cứu cho Lý Dung. Lý Dung cầm lấy tay Tô Dung Khanh một cách gian nan, hấp tấp nói: "Triệu tập binh tinh nhuệ của phủ công chúa, lập tức xuất phát, mặc đồ trắng mai phục trong ngõ, lấy tội danh ám sát công chúa, chém Bùi Văn Tuyên.

 

Máu tươi trong miệng lại tuôn ra, Lý Dung dùng khăn che miệng lại, mơ hồ phân phó: "Người của hắn nhất định sẽ điên cuồng lao tới, ngươi làm xong chuyện rồi thì phải báo cho các trợ tá, lập tức rời khỏi. Bùi Văn Tuyên đã chết, Hoàng hậu sẽ xử lý những chuyện còn lại. Các ngươi không có khả năng trở thành mục tiêu đâu."

 

"Ngài đừng nói nữa!" Tô Dung Khanh ôm lấy nàng, giọng nói run rẩy: "Ta biết, ta sẽ xử lý, ngài để đại phu xem bệnh trước, ngài sẽ không sao đâu, không sao đâu,..."

 

"Nếu ta chết..." Tầm mắt Lý Dung bắt đầu đen dần đi: "Bùi Văn Tuyên, không thể sống."

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)