TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 4.223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Từ biệt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 9: Từ biệt

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nghĩ đến phút giây hẹn thề kia, trong lòng hơi gợn sóng.

 

Thật sự đến lúc chết hắn cũng không ngờ, Lý Dung lại thật sự vì vị trí trữ quân mà ra tay với hắn, bởi vì không ngờ nên không hề phòng bị chút nào trên đường quay về phủ công chúa, lúc chết vô cùng không cam lòng, dù như thế nào cũng muốn kéo nữ nhân này chôn cùng.

 

Đời trước hai người bọn họ chọn làm đồng minh nhưng sự thật là trên đời này không có bất kỳ đồng minh nào có thể kéo dài cả đời như lợi ích.

 

Bọn họ chết dưới tay đối phương, mà bây giờ bọn họ có thể chọn lại lần nữa, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung trước mặt, sau một hồi, hắn chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói: “Không nên gả.”

 

Nói xong, hắn dập đầu quỳ gối trước Lý Dung, cung kính nói: “Thứ vi thần có thể cho điện hạ chỉ có như vậy, mà cuộc sống điện hạ muốn lại không chỉ như thế.”

 

Lý Dung nghe được lời này, cũng không có kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng cười, lạnh nhạt nói: “Ta cũng biết thứ ta muốn ngươi không cho được. Có điều hiện giờ ta có chút buồn rầu, nếu không gả cho Bùi công tử thì nên gả cho ai đây?”

 

Lông mi Bùi Văn Tuyên khẽ run, hắn nghĩ, đây là lần cuối cùng hắn lên kế hoạch cho nàng.

 

Hắn suy tư một lát, trả lời một cái tên: “Lư Vũ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đáp án này cũng giống với suy nghĩ của Lý Dung, Lý Dung không khỏi hứng thú: “Nói xem.”

 

“Tình cảnh hiện nay của công chúa khó ở việc bị thánh thượng nghi kỵ. Thật ra chỉ cần Thái tử kế vị, sau này công chúa có thể không lo tiền đồ, cho nên quan trọng nhất bây giờ là giữ được Thái tử. Ba phía Ninh Quốc hầu, Dương gia, Thôi Ngọc Lang, Thôi Ngọc Lang xuất thân hàn gia, không dùng được, gả cho hắn vô dụng nhất. Hơn nữa tính cách của hắn phóng đãng, thích viết thơ chữ, ở đâu cũng có nhược điểm, công chúa gả cho hắn, sợ là sẽ gây thêm phiền toái cho Thái tử.”

 

Lý Dung phẩy quạt giấy, đáp lại một tiếng: “Ừm.”

 

“Mà quyền thế của Dương gia quá mạnh, tính cách của Dương Tuyền lại quá sắc bén, bệ hạ để công chúa liên hôn với Dương gia thật ra cũng chỉ vì bệ hạ có ý đồ với Dương gia. Dương Tuyền cưới công chúa, sợ là không lâu sau bệ hạ sẽ động tay, công chúa sẽ bị liên lụy, mà Thái tử càng dễ dàng bị kéo vào hơn, tên Dương Tuyền này… không thể nào gả được.”

 

“Đúng vậy.” Ánh mắt Lý Dung lạnh lùng: “Dã tâm của hắn quá lớn.”

 

“Mà Ninh thế tử, tuy phủ Ninh Quốc hầu không được xem là vọng tộc nhưng Ninh Quốc hầu là thư đồng năm đó của bệ hạ, từng chắn kiếm cho bệ hạ, bệ hạ là người trọng tình nghĩa, tuy bây giờ không hay nhớ đến Ninh Quốc hầu nhưng vẫn còn vài phần tình nghĩa huynh đệ, đây cũng xem như một chuyện tốt với công chúa. Ninh Quốc hầu là người thận trọng, Ninh thế tử ngu dại dường như không ra khỏi cửa, chưa chắc thành hôn là chuyện tốt nhưng chắc chắn sẽ không kéo chân Thái tử. Quan trọng nhất chính là…” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn nàng, nhắc nhở: “Ninh thế tử… sức khỏe không tốt.”

 

Đời trước, Lư Vũ chết vì bệnh trong mùa đông ba năm sau đó.

 

Lý Dung nghe hiểu ý của Bùi Văn Tuyên, nàng dùng cây quạt gõ nhẹ lên bàn: “Ý của ngươi là… sức khỏe của hắn không tốt, lại là tên ngốc, ta gả cho hắn, chờ ngày sau này hắn mất, hoàng đệ của ta đăng cơ thì ta có thể tái giá?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Làm như vậy, hiện giờ có thể để thánh thượng thả lỏng cảnh giác, giúp điện hạ tránh đi mũi nhọn, chờ sau này, với thân phận của điện hạ, muốn tái giá thì cũng không phải việc khó.”

 

Lý Dung gật gật đầu, thật ra nàng cũng nghĩ như thế, có điều khi Bùi Văn Tuyên nói ra mới khiến nàng an tâm vài phần. Nhưng nàng không ngờ Bùi Văn Tuyên lại nói những lời này, nàng không khỏi cười, giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, có chút tò mò: “Ta không gả cho ngươi, ta có đường thoát, còn ngươi phải làm sao bây giờ?”

 

Bùi Văn Tuyên bưng chén trà bên cạnh, nhấp nhẹ một ngụm: “Nếu công chúa có thể giúp một chút thì đương nhiên là tốt, không muốn giúp thì Bùi mỗ cũng có con đường của mình.”

 

Nói xong, hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Điện hạ không cần nghĩ nhiều cho vi thần.”

 

Dáng vẻ gật gù kia của hắn, hận không thể viết dòng “đừng xen vào việc người khác” trên mặt, Lý Dung bị hắn chọc cười, nàng cảm thấy Bùi Văn Tuyên thật sự có bản lĩnh, từ trước đến nay luôn có thể khiến nàng tức sôi gan nóng máu trong một khoảnh khắc.

 

Nàng quay đầu nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói: “Sắc trời đã tối, Bùi công tử về đi, không còn sớm nữa, xe ngựa ngươi mượn còn nhiễm bùn, sợ sẽ khiến quản gia mắng.”

 

Đánh người vả mặt, đâm người đâm lòng.

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, cảm thấy mình tính toàn một phen cho nàng đều để chó ăn hết rồi.

 

Đối mặt với nữ nhân có thể chọc chết mình bằng một đao mà mình lại cúc cung tận tụy này, hắn cảm thấy bản thân thực sự là Bồ Tát sống chuyển thế rồi.

 

Vì thế hắn cười châm chọc, cung kính hành lễ: “Thế thì Bùi mỗ này liền cáo lui, vi thần muốn đi lâu rồi, cảm ơn điện hạ ân xá.”

 

“Mau cút không tiễn.”

 

“Cút thì cút.”

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên nói xong, lập tức đứng dậy, không dông dài nữa mà đi thẳng ra ngoài.

 

Khi người hầu chờ bên ngoài căng ô cho hắn, Bùi Văn Tuyên nhẹ giọng nói lời cảm tạ rồi rời đi theo người hầu.

 

Lý Dung nhìn bóng lưng của Bùi Văn Tuyên, cảm thấy như đang nhìn theo hồi ức đang càng lúc càng xa, nàng lẳng lặng nhìn một lát, nói với Tĩnh Lan ở phía sau: “Ngươi chuẩn bị chút tiền và canh gừng, rồi đưa qua cho hắn.”

 

Xem như là thưởng riêng cho hắn lần cuối cùng vậy.

 

Tuy Tĩnh Lan không đoán được Lý Dung suy nghĩ cái gì nhưng nàng ấy cũng không hỏi chuyện của chủ tử, sau khi cung kính hành lễ, nàng ấy đi chuẩn bị tiền và canh gừng Lý Dung bảo chuẩn bị.

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn một bụng tức ra khỏi biệt viện, lúc này phần lớn người đã đi rồi, Bùi Văn Tuyên xụ mặt lên xe ngựa nhà mình, vừa mới chuẩn bị đi, nghe thấy Tĩnh Lan gọi lại từ xa: “Bùi công tử!”

 

Bùi Văn Tuyên nghe giọng của Tĩnh Lan, nhíu nhíu mày, vén rèm lên đi ra ngoài, thấy Tĩnh Lan cầm ô từ một thị nữ khác, nhanh chân chạy lại.

 

Cung nhân của Lý Dung được dạy dỗ rất tốt, cho dù đi ở trong mưa cũng ổn định vững chắc, không làm tung tóe chút bùn nào cả.

 

Nàng đưa một cái hộp ra, đến phía trước Bùi Văn Tuyên, sau khi hành lễ với Bùi Văn Tuyên mới đứng dậy đưa hộp qua: “Công tử, hôm nay mưa lạnh, công chúa bảo nô tỳ chuẩn bị canh gừng cho ngài, nói ngài uống trên đường.”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, một lát sau, hắn nhìn về phía hộp, nhẹ giọng nói: “Cảm tạ công chúa ban thưởng.”

 

Tĩnh Lan cười cười, đưa hộp qua: “Công tử đi thong thả.”

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng cảm tạ Tĩnh Lan, sau khi nhận hộp thì bước vào xe ngựa.

 

Hộp có hai tầng, lấy từ tầng thứ nhất ra là một chén canh gừng, canh gừng vẫn còn bốc hơi nóng, Bùi Văn Tuyên nhớ tới năm đầu tiên kia bọn họ thành hôn, mỗi ngày hắn ra khỏi cửa, Tĩnh Lan luôn đưa hắn một chén canh hợp với thời tiết, trời nóng là canh lê, trời khô là chè đậu xanh, trời giá rét là canh gừng…

 

Đây là thói quen của Lý Dung.

 

Hắn không nói chuyện, im lặng nhìn, cảm thấy xe ngựa chuyển động, hắn đột nhiên ý thức được, xe ngựa lăn bánh thì cả đời này hắn cùng Lý Dung sẽ không bao giờ gặp mặt nữa.

 

Sau khi đến nước này, đường ai nấy đi, ân oán kiếp trước đã xóa hết toàn bộ.

 

Hắn không khỏi xốc màn xe, đột nhiên gọi Tĩnh Lan đang quay về biệt viện: “Tĩnh Lan cô nương!”

 

Tĩnh Lan quay đầu lại, thấy Bùi Văn Tuyên ngồi trong xe ngựa, hắn nhìn Tĩnh Lan, hơi hé miệng, nhất thời có chút hối hận, sao lại không tranh thủ nói thêm vài câu với Lý Dung chứ.

 

Xa phu bên ngoài thấy hắn lên tiếng thì dừng lại, Tĩnh Lan nhìn Bùi Văn Tuyên, đi rồi quay về, có chút nghi hoặc nói: “Bùi công tử?”

 

“Cô nương chuyển một câu tới công chúa giúp ta…” Bùi Văn Tuyên siết chặt màn xe, nhìn chằm chằm Tĩnh Lan, nghiêm túc nói: “Nói là, lần này Bùi mỗ đi rồi, nói ngài ấy bảo trọng, mọi việc phải làm cẩn thận, đừng to gan quá!”

 

(Pass chương sau là nghiệm của phương trình 2x-1=3)

 

Tĩnh Lan nghe được lời này, có chút ngơ ngác, nàng không kịp hỏi cái gì, đã thấy Bùi Văn Tuyên buông mành rất nhanh, bóng dáng biến mất sau màn xe.

 

Xe ngựa lộc cộc rời đi, Bùi Văn Tuyên dựa lên xe ngựa, hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên mất sức, dựa vào trong xe ngựa, cảm thấy có chút khó chịu.

 

Hắn lại gần bàn, kéo ngăn kéo, lấy chén canh gừng còn bốc khói ở bên trong ra.

 

Hắn uống một ngụm, sự ấm áp hòa lẫn với vị cay rót một đường vào dạ dày, ở giữa còn hơi lẫn vị ngọt.

 

Hắn cười cười, mang theo mấy phần hoài niệm.

 

Cả đời này, chắc đây là lần cuối cùng uống canh gừng của công chúa Bình Nhạc.

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên rời khỏi, Tĩnh Lan đi rồi trở về, Lý Dung nhìn bàn cờ trên mặt bàn, vân vê quân cờ trong tay.

 

Không thể không nói, tài đánh cờ của Bùi Văn Tuyên thật sự không tồi, nhiều năm như vậy, quen biết bao nhiêu người, cũng chỉ có hắn chơi cờ ngang tài ngang sức với nàng, đấu trí với hắn cũng thú vị.

 

Tài chơi cờ của những người khác không giỏi, mà Tô Dung Khanh lại thích cố tình nhường nàng, tên đáng chết như Bùi Văn Tuyên có lá gan vừa lớn vừa hung hăng.

 

Nàng nghe tiếng Tĩnh Lan đi vào, lạnh nhạt nói: “Tiễn đi chưa?”

 

“Đi rồi ạ.” Tĩnh Lan cung kính trả đời, sau đó nói: “Trước khi đi có để lại cho ngài một câu.”

 

“Cái gì?”

 

“Bùi công tử nói, lần này hắn đi rồi, kêu ngài phải bảo trọng, sau này làm mọi việc cẩn thận, đừng to gan quá.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung ngẩn người, một lát sau, nàng cười khổ một tiếng: “Người này, nhọc lòng nhiều thật đấy.”

 

Nói xong, nàng đứng dậy, ném bừa quân cờ vào hộp, lạnh lùng nói: “Bổn cung cần hắn bận tâm sao?”

 

Nàng nói xong rồi quay đầu đi, nhìn lá sen bị mưa xối ngoài đình viện, nó đang run rẩy.

 

Mà cách đó không xa, đoàn người mai phục trên lối đi nhỏ, bắt đầu sắp đặt chướng ngại vật trên đường.

 

“Công tử.” Thiếu niên rút đao, thấp thỏm mở miệng: “Dù sao cũng là công chúa, chúng ta xuống tay như vậy, có phải hơi…”

 

“Có phải hơi cái gì?” Thiếu niên bên cạnh hắn vuốt ve lưỡi đao trên tay, giương mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, cười châm chọc: “Ngươi cho rằng không bắt cóc công chúa, bệ hạ sẽ buông tha cho chúng ta à? Đừng có nằm mơ.”

 

Thanh niên xoay đầu đi, nhìn biệt viện ở nơi xa, lạnh lùng nói: “Chỉ có cưới công chúa, buộc chặt vào Thái tử, chúng ta mới có một đường sống.”

 

Thiếu niên nghe xong lời này, lặng im một lát, cuối cùng mới gật đầu nói: “Công tử nói đúng.”

 

Sắc trời dần tối, tiếng sấm ầm vang.

 

Bùi Văn Tuyên uống từng ngụm xong hết chén canh gừng, cuốn mành lên. Hắn nhìn mưa to đổ xuống sông núi, cảm thấy cơn mưa to này đã rửa sạch cuộc sống mới của hắn.

 

Không lâu sau, hắn nghe thấy âm thanh tuấn mã bay vọt qua, chợt có một đoàn người vọt qua xe ngựa của hắn

 

Những người đó mặc quần áo đơn giản, không thể nhìn ra được xuất thân từ nhà nào nhưng Bùi Văn Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra, những con ngựa ngày không phải chủng loại được chuộng trong kinh, mà là chiến mã chuyên cung cấp cho biên cảnh.

 

Những con chiến mã này trông có vẻ không khác gì ngựa bình thường, người thường không thể phát hiện ngay được nhưng Bùi Văn Tuyên từng quản lý việc hậu cần ở tiền tuyến, liếc mắt một cái đã nhìn ra.

 

Bây giờ mưa to, sao những người này lại vội vàng ra khỏi thành như thế, mà phương hướng này là biệt viện hoàng gia, nếu muốn đến biên cảnh hoặc đi làm việc thì đi từ cửa thành khác mới đúng, vậy rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì?

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ lại một chút, liền biết không tốt rồi.

 

Chúng đi về phía Lý Dung!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)