TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Công đạo
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 73: Công đạo

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng chỉ là con kiến thôi.

 

Gió lạnh thổi qua, Tuân Xuyên ngơ ngác những lời nói ở bên trong, nàng ngơ ngác nhìn vào trong rồi thẳng lưng, nhìn bóng dáng Thượng Quan Húc giằng co với Lý Dung.

 

Người hầu bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đại nhân?”

 

Tuân Xuyên phục hồi tinh thần, nàng ấy cúi đầu, làm như có chút bối rối: “Ta đột nhiên nhớ tới một ít việc, ngươi đừng nói với điện hạ ta đã tới đây, ta phải đi rồi.”

 

Sau khi nói xong, Tuân Xuyên vội vàng đi ra khỏi cửa.

 

Giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

 

Lý Dung hồn nhiên không biết người này đã quay lại, nàng nghe Thượng Quan Húc nói, nàng nhìn Thượng Quan Húc, chỉ nói: “Ngài là thừa tướng, ta là công chúa.”

 

“Chúng ta có năng lực thay đổi quy tắc, chỉ là ngài không muốn. Ngài chỉ một lòng muốn duy trì tình thế hiện tại, cho nên ngài không muốn phá vỡ thế cân bằng này, chỉ hy vọng bệ hạ và các người đánh cờ với nhau, sau đó trơ mắt nhìn Thượng Quan gia ngày một suy bại mà không làm gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Như vậy có thể được sao?”

 

“Từ khi Đại Hạ dựng quốc, trải qua bốn đời quân vương, dựng nước đã gần trăm năm, Tây Bắc bị chiến sự quấy rầy, bên trong lại có thiên tai, nó không phải thời đại đựng nước mới, nó không chịu nổi sự áp bức của các ngươi, hễ là một quân chủ thì đều không thể chấp chứa một Thượng Quan gia như vậy được. Ngài nói Thượng Quan gia là chỗ dựa của Xuyên nhi nhưng ngài nhìn xem, nếu hôm nay Đốc tra tư không ở trong tay ta mà là trong tay Nhu phi, mà lúc bệ hạ quyết tâm tìm Xuyên nhi gây phiền toái. Vậy ngài nói cho ta xem, một Thượng Quan gia như vậy rốt cuộc là chỗ dựa cho Xuyên nhi hay là tai họa?”

 

Thượng Quan Húc bắt đầu trầm mặc, Lý Dung hít sâu một hơi: “Bổn cung chưa bao giờ muốn tàn sát với Thượng Quan gia, bổn cung muốn… chỉ có một thứ.”

 

Thượng Quan Húc ngẩng đầu lên, Lý Dung đặt cây quạt trên bàn, nghiêm túc nói: “Bổn cung muốn một Thượng Quan gia sạch sẽ, muốn một gia chủ Thượng Quan gia không phải con rối của thế gia, muốn một Thượng Quan gia tương lai không kéo chân của Xuyên nhi, không vượt quá bổn phận của mình, Thượng Quan đại nhân nghe hiểu chứ?!”

 

Gió lạnh từ ngoài cửa lớn cuốn lá khô bay vào, thổi qua giữa hai người, hồi lâu sau, Thượng Quan Húc mới nói: “Lời điện hạ nói, lão thần hiểu rõ… thế nhưng lão thần không đủ sức lực.”

 

“Ngài không được, vậy để cho người khác làm!”

 

Lý Dung nhìn chằm chằm hắn: “Ta chỉ hỏi cữu cữu một câu, giao cả Thượng Quan gia lên tay người khác, ngài có nguyện ý hay không?”

 

Thượng Quan Húc trầm mặc không nói, Lý Dung nhìn về phía Thượng Quan Nhã: “A Nhã biểu tỷ, ngươi nguyện ý không?”

 

“Dân nữ chỉ nghe theo điện hạ phân phó.”

 

Thượng Quan Nhã cung kính hành lễ, Thượng Quan Húc nhìn Thượng Quan Nhã một cái, lại nhìn Lý Dung một cái, một lát sau, hắn cười khổ: “Điện hạ, lão thần có thể chọn không sao?”

 

Lý Dung không nói lời nào, Thượng Quan Húc chậm rãi nói: “Cho dù lão thần chọn như thế nào, điện hạ tẩy sạch Thượng Quan gia thì đều là chuyện phải làm, lão thần không ngăn điện hạ được, hoặc là hợp tác với thế gia phế điện hạ, hoặc là chỉ có thể nhìn điện hạ động đao với người trong tộc. Nhưng nếu phế điện hạ, Thái tử cùng Hoàng hậu sẽ rời xa lão thần, thậm chí còn có nữ nhi của ta…”

 

Thượng Quan Húc dừng lại, một lát sau, ông thấp giọng nói: “Thượng Quan gia là chỗ dựa của Thái tử, Thái tử cũng là tương lai và chỗ dựa của Thượng Quan gia, điện hạ rút củi dưới đáy nồi, dùng Thái tử để bức bách lão thần, ngài cũng không cho lão thần cơ hội lựa chọn. Ngày sau, điện hạ làm cái gì, lão thần cũng sẽ không cản.” Thượng Quan Húc thở dài, hành lễ nói: “Chỉ là hy vọng điện hạ, có thể lỏng lưới với tộc nhân của nhà mình, giữ lại tánh mạng.”

 

“Có thể giữ lại tánh mạng hay không thì không phải do ta quyết định.” Lý Dung nhìn Thượng Quan Húc, bình tĩnh nói: “Quyết định từ chính Thượng Quan gia. Đốc tra tư sẽ không làm việc riêng mà trái với luật pháp, nếu Đốc tra tư tra không được thì là một chuyện, tra được thì chỉ có thể làm theo luật pháp. Cữu cữu, ngài tốn hết tâm huyết nửa đời mình, chỉnh sửa "Luật Đại Hạ", khiến cho Đại Hạ có luật để dựa vào, nếu "Luật Đại Hạ" không thể tiếp tục hoàn thiện thì ngài không cảm thấy tiếc nuối sao?”

 

Thượng Quan Húc bắt đầu im lặng, Thượng Quan Nhã cung kính nói: “Điện hạ yên tâm, Thượng Quan gia sẽ không cần Đốc tra tư ra tay. Hôm nay sau khi trở về, dân nữ sẽ kiểm tra bên trong Thượng Quan gia một lượt, Thượng Quan gia từ Hoa Kinh đến U Châu, toàn tộc tự điều tra. Nhã nhi là nữ nhi…” Thượng Quan Nhã nhìn về phía Thượng Quan Húc: “Nếu lần này tự tra thuận lợi, ngày sau cũng không có ảnh hưởng gì đến Thái tử. Nếu lần này tự tra không thành, phụ thân xử lý nữ nh, cũng coi cho người trong tộc một lời công bằng, phụ thân vẫn là gia chủ của Thượng Quan gia, ca ca cũng không bị ảnh hưởng gì.”

 

“Phụ thân cảm thấy như thế nào?”

 

Thượng Quan Nhã nhìn Thượng Quan Húc.

 

Các nàng đã chuẩn bị sẵn đường đi, nếu Thượng Quan Húc không đồng ý, Đốc tra tư của Lý Dung ra tay thì chắc sẽ cá chết lưới rách với Thượng Quan gia. Thượng Quan Húc mà đồng ý, Thượng Quan Nhã ra tay, dù Thượng Quan gia thua hay thắng thì Thượng Quan Húc đều có đường lui.

 

Chỉ cần không phải đồ ngốc thì đều sẽ lựa chọn để Thượng Quan Nhã tự tra Thượng Quan gia.

 

Mà đồng ý cho Thượng Quan Nhã tự tra Thượng Quan gia cũng có nghĩa là đồng ý giao một bộ phận quyền lực của Thượng Quan gia vào trong tay của một thiếu nữ chưa xuất giá.

 

Thượng Quan Húc trầm mặc, sau một hồi, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần chua xót: “Không hổ là nữ nhi của Thượng Quan gia.”

 

“Quyền lực…” Thượng Quan Húc chống người đứng dậy, buồn cười cảm khái thành tiếng: “Thật sự đã hằn sâu vào trong cốt nhục của các ngươi rồi.”

 

“Tương lai đều của người trẻ tuổi các ngươi, lão thần… thật sự già rồi.”

 

Nói xong, hắn giơ tay hành lễ với Lý Dung, mệt mỏi nói: “Tất cả đều nghe theo điện hạ an bài, lão thần cáo lui trước.”

 

Lý Dung đáp lời đứng dậy, muốn đưa tiễn Thượng Quan Húc, Thượng Quan Húc phất phất tay: “Không phiền điện hạ lo lắng, lão thần tự đến tự đi là được rồi. Bây giờ điện hạ đã trưởng thành, có suy nghĩ và kế hoạch riêng của chính mình, lão thần rất là vui mừng, nhưng có một câu lão thần vẫn muốn tặng cho điện hạ.”

 

Lý Dung giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Húc, ánh mắt Thượng Quan Húc rơi xuống người Bùi Văn Tuyên, nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên, rồi quay đầu, nghiêm túc nói: “Trên người điện hạ, vĩnh viễn chảy nửa dòng máu của Thượng Quan thị, nhưng kết hôn rồi thì chưa chắc là vĩnh viễn. Trước kia điện hạ không dính đến chính sự, sau khi thành hôn lại nổi bật vô song trong triều đình, điện hạ…” Thượng Quan Húc khuyên bảo: “Vẫn phải cẩn thận.”

 

“Cữu cữu yên tâm.” Lý Dung lên tiếng: “Dung nhi hiểu mà.”

 

Thượng Quan Húc cười khổ, cũng không nói thêm nữa, sau khi cáo từ với Lý Dung thì dẫn Thượng Quan Nhã rời đi.

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau đưa Thượng Quan Húc ra cửa, chờ Thượng Quan Húc rời đi, đôi tay của Bùi Văn Tuyên chắp vào trong tay áo, ôn hòa nói: “Thượng Quan gia bắt đầu tự tra, trong lòng điện hạ cũng an ổn hơn phân nửa rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Trong triều đình, có Thượng Quan gia và Bùi gia chống đỡ, chờ sau khi kết thúc án Tần thị, Tần gia chắc chắn sẽ được trọng thưởng, từ khi Tây Bắc ổn định, Tiêu Túc lại không có gốc rễ ở Tây Bắc, lấy bản lĩnh của Tần Lâm và uy danh của Tần gia ở Tây Bắc thì quân quyền Tây Bắc… sớm muộn gì cũng rơi vào tay Tần Lâm. Chờ sang năm tổ chức khoa cử, điện hạ sắp xếp thêm người vào trong triều, đến lúc đó điện hạ cũng không cần lo toan nhiều việc nữa.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, lạnh nhạt phản ứng, một lát sau, nàng tỏ vẻ nhớ tới cái gì đó, cười nói: “Mới vừa rồi kêu ngươi đi ra ngoài, ngươi chết sống ăn vạ trong phòng làm cái gì? Trách cữu cữu của ta phiền ngươi không hết, hay là sợ ta dối gạt ngươi cái gì?”

 

“Thật ra cũng không phải.” Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung hỏi chuyện, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý của Lý Dung, cười cười nói: “Thần cứng đầu ở lại đây, Thượng Quan Húc sẽ càng cho rằng thần đang khống chế điện hạ, khiến bọn họ đều nghĩ ta xúi giục điện hạ. Sau này cho dù lúc nào, bọn họ cũng sẽ cảm thấy chỉ cần loại trừ thần thì điện hạ liền sẽ không đối nghịch với họ nữa, cứ như vậy, điện hạ sẽ được an toàn rất nhiều.”

 

Lý Dung nghe được lời này, nàng không khỏi nhướng mày: “Chẳng lẽ ngươi không sợ chết à?”

 

Đôi tay Bùi Văn Tuyên chắp vào trong tay áo, giọng nói bình thản: “Con cháu hàn gia đều hướng lên phía trước, nếu sợ chết thì sẽ không muốn bò lên trên.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung nghe hắn nói, không khỏi hơi nghi hoặc: “Ngươi liều mạng như vậy để chen chân lên triều đình, rốt cuộc là cần thứ gì? Không lẽ ngươi yêu quyền thế như vậy sao?”

 

“Điện hạ nói sai rồi.” Bùi Văn Tuyên lắc lắc đầu: “Cũng không phải tự vi thần muốn chen vào. Đời trước không có cách nào, mơ hồ làm phò mã của điện hạ, lại mơ hồ bị cuốn vào triều đình, sau đó có muốn lui cũng lui không được.”

 

“Vậy đời này thì sao?”

 

“Đến đời này…” tay Bùi Văn Tuyên hợp lại trong tay áo, chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa: “Bởi vì đã đi qua chỗ cao nên biết có phong cảnh rất đẹp, không đành lòng vứt bỏ.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng nghe Bùi Văn Tuyên nói, cảm thấy có loại bình tĩnh không thể kể hết được chầm chậm nở rộ trong lòng nàng.

 

Bọn họ không nói một câu nào, Bùi Văn Tuyên đi phía trước nàng, lẳng lặng chắn gió cho nàng, Bùi Văn Tuyên không quay đầu lại, hắn biết Lý Dung đi theo phía sau hắn.

 

Không xa không gần, chỉ trong một khoảng cách đó. 

 

Sau khi Lý Dung tiễn hai cha con Thượng Quan gia đi, một mình Tuân Xuyên đang ngồi ở trong phòng.

 

Nàng ấy hơi không biết phải làm cái gì.

 

Cầu xin Lý Dung, Lý Dung đã làm quá nhiều rồi, nàng ấy không thể tiếp tục đi làm phiền nàng nữa.

 

Lý Dung không nợ Tần gia cái gì, nàng là một công chúa, có thể làm đến mức này cũng đã rất không dễ dàng.

 

Ngoại trừ cầu xin Lý Dung, nàng ấy có thể làm cái gì đây?

 

Đã chết nhiều người như vậy, tất cả nhân chứng đều bị chôn ở vùng ngoại ô, Tần gia vô cớ chịu oan một thời gian, chịu đủ loại nhục nhã trong ngục giam.

 

Cứ vậy mà từ bỏ sao sao?

 

Giao cho Hình bộ, Hình bộ có thể xử lý thành dạng gì đây?

 

Nàng ấy đột nhiên nảy sinh cảm giác căm ghét khôn kể, hận bản thân vô dụng, hận chính mình vô tri, hận mình vì sao lại không thể giống Thượng Quan Nhã, không giống Lý Dung, có thể bày mưu lập kế, mưu tính mọi chuyện.

 

Nàng ấy chỉ có thể ở một nơi âm u, trốn tránh ở chỗ này, bất lực nhìn thanh kiếm bất công đặt lên đỉnh đầu của mình. 

 

Nàng lẳng lặng ngồi hồi lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi dồn dập: “Tuân đại nhân, người của Tần gia xảy ra chuyện rồi.”

 

Tuân Xuyên cố ý dặn dò thuộc hạ, phải đặc biệt chăm sóc cho người Tần gia, Tuân Xuyên nghe được lời này thì lao ra khỏi cửa, vội la lên: “Sao vậy?”

 

“Tiểu công tử Tần gia xảy ra xung đột với Thôi Thị lang Hình bộ ở trên đường, ngài mau qua xem đi.”

 

Tuân Xuyên nghe được lời này, vội vàng đuổi đi ra ngoài, nàng ấy thúc ngựa một đường đến, khi lên trên đường, nhìn thấy tiểu đệ của nàng rõ ràng bị đánh, thị vệ nằm đầy đất, cùng với Tần Lâm đứng ở bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Thôi Thư Vân nằm trên mặt đất, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Tần Lâm: “Tần Lâm, ngươi đừng làm càn, đánh mệnh quan triều đình, ngươi chờ đến ngày mai đi.”

 

Vẻ mặt Tần Lâm liếc Thôi Thư Vân, lạnh nhạt nói: “Được, ta chờ.”

 

Nói xong, Tần Lâm liền dắt tiểu đệ mình xoay người, chỉ nói: “Tần Vân, đi rồi.”

 

“Ngươi chờ đó cho bọn ta, ngươi chờ mới phải.” Tần Vân lau một ngụm máu loãng bên miệng, hắn đỏ hốc mắt: “Ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, hại chết nhiều người như vậy, tỷ tỷ của ta trên trời có linh thiêng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó đi!”

 

“Đệ nói hươu nói vượn!” Thôi Thư Vân hét to tiếng, Tần Lâm lạnh lẽo nói: “Tần Vân.”

 

Tần Vân xoay đầu đi, lau nước mắt, rời đi cùng Tần Lâm, Thôi Thư Vân được người hầu đỡ lên, hắn nhìn bóng dáng của Tần Lâm cùng Tần Vân, hắn cắn chặt răng, nâng cao giọng nói: “Nàng ta tự mình đâm chết!”

 

Tần Lâm dừng bước chân, Thôi Thư Vân cười rộ lên: “Ta không có động tay, chính nàng ta đâm chết ở cửa phủ công chúa, vụ án của Tần gia sắp sửa đưa cho Hình bộ, Hình bộ sẽ cho Tần gia một lời công bằng, Tần đại nhân yên tâm.”

 

Tần Lâm không nói lời nào, hắn siết chặt nắm đấm, Tần Vân xoay người lại muốn động tay, Tần Vân vung tay lên phía trước, Tuân Xuyên đi lên trước một bước, một chân đá văng Thôi Thư Vân, đi đến chỗ Tần Lâm, cung kính nói: “Tần đại nhân, công chúa cho mời.”

 

Thôi Thư Vân lại được nâng dậy lần nữa, hắn vốn định kêu người động tay, nghe thấy hai tiếng “công chúa”, động tác của Thôi Thư Vân khựng lại một chút, sau đó thấp giọng nói: “Đi.”

 

Đám người Thôi Thư Vân rời đi, Tần Lâm quay đầu nhìn về phía Tuân Xuyên, hắn lẳng lặng nhìn Tuân Xuyên thật lâu, cung kính nói: “Đa tạ Tuân đại nhân giải vây.”

 

“Tiểu công tử không có việc gì chứ?”

 

Tuân Xuyên nhìn về phía Tần Vân, Tần Vân cúi đầu, khàn giọng nói: “Không có việc gì, tạ Tuân đại nhân quan tâm.”

 

“Sắc trời đã tối rồi.” Tuân Xuyên thấp giọng nói: “Ta đưa hai vị công tử trở về.”

 

Tần Lâm lên tiếng, đi cùng Tuân Xuyên về hướng Tần gia.

 

Hai bên vẫn không nói gì, hồi lâu sau, Tần Vân không khỏi nói: “Tuân đại nhân, vụ án thật sự phải chuyển giao cho Hình bộ sao?”

 

“Ti chức tạm thời chưa nghe được tin tức chính thức.”

 

“Ngài hãy đi cầu với công chúa.” Tần Vân vội la lên: “Kêu công chúa đi nói một câu được không, giao án cho Hình bộ thì khác gì thả bọn họ chứ? Tỷ tỷ của ta đã chết, La thúc cũng chết, nhiều người chết như vậy, Tần gia của chúng ta ở trong tù, thúc phụ bị đánh nhiều như vậy, chịu nhiều tội như vậy thì phải tính sao đây?!”

 

“Tần Vân.” Tần Lâm lạnh giọng mở miệng: “Không được gây chuyện.”

 

Nói xong, Tần Lâm nhìn về phía Tuân Xuyên, bình tĩnh nói: “Điện hạ là người làm chuyện lớn, chỉ là một án Tần gia mà thôi, đối với bệ hạ thì điện hạ cũng chỉ là một nước cờ trên bàn cờ mà thôi, những gì điện hạ có thể làm vì Tần gia cũng đã làm rồi, tận tình tận nghĩa, Tuân đại nhân không cần nói với điện hạ. Án của Tần gia đã liên lụy quá nhiều rồi, không thể nào có kết quả nữa. Cho dù bị phạt thì cùng lắm chỉ là cách chức quan lưu đày, mà đó cũng đã là trừng phạt cao nhất mà công chúa điện hạ có thể xin được cho Tần gia.”

 

“Thế thì không công bằng…” Tần Vân nghe thấy lời này, nắm chặt quyền: “Bọn họ hại chết nhiều người như vậy, thân thể của thúc phụ vốn đã không tốt, bây giờ lại nhận hết tra tấn, bệnh nặng trên giường đến tận đây giờ… Dựa vào cái gì mà bọn chúng có thể bình yên vô sự chứ?”

 

Tuân Xuyên không nói lời nào, Tần Lâm lạnh giọng, chỉ nói: “Dựa vào bọn họ là thế gia, bệ hạ cũng không thể động, hiểu chưa?”

 

“Thế thì không công bằng!” Tần Vân lớn giọng, Tần Lâm lạnh mắt đảo qua: “Thế gian này có gì là công bằng? Công bằng là thứ đệ kêu la thì có thể xuất hiện sao? Lớn chừng này rồi, một chút chừng mực cũng không có, cút trở về đi!”

 

Tần Vân bị Tần Lâm tức giận mắng một trận, rốt cuộc cũng im lặng, hắn đỏ mắt không nói lời nào, Tuân Xuyên đưa Tần Lâm và Tần Vân tới Tần phủ, Tần Lâm kêu Tần Vân đi vào trước, hắn hành lễ với Tuân Xuyên: “Đưa đến đây thôi, Tuân đại nhân đi thong thả.”

 

Tuân Xuyên lẳng lặng nhìn Tần Lâm, không lâu sau, Tần gia đột nhiên ầm ĩ lên, Tần Vân chạy tới, vội la lên: “Đại ca, thúc phụ lại ho ra máu rồi, huynh mau qua xem xem…”

 

Sắc mặt Tần Lâm biến đổi, hắn vội nói: “Tuân đại nhân, ta đi vào trước, không thể kéo dài nữa.”

 

Tuân Xuyên gật gật đầu, nhìn Tần Lâm cùng Tần Vân vội vàng hồi phủ.

 

Nàng ấy đứng ở cửa, nhìn phủ đệ Tần gia đã quen thuộc nhiều năm, nhìn bông tuyết thong thả rơi xuống từ bầu trời.

 

Nàng ấy đột nhiên cảm thấy, mình thật sự đã không có nơi để về rồi.

 

Thiên hạ thiếu Tần gia một sự công bằng, thế gian không cho thì chính nàng ấy cho.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)