TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Thương nghị
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 72: Thương nghị

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung hồi phủ viết tấu chương, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, ở trong phòng uống trà đợi người.

 

Bùi Văn Tuyên đến công sở xử lý công vụ trước, chờ tới tối mới ăn cơm cùng Lý Dung, thấy Lý Dung còn mặc trang phục lộng lẫy, hắn không khỏi nói: “Người nghỉ ngơi trước đi, nói không chừng người ta còn chưa thấy tấu chương của người đâu.”

 

“Chẳng may thấy rồi thì sao, nửa đêm lại đây, ta ăn mặc không ổn thì chẳng phải rất không có khí thế à?”

 

Lý Dung lật trang sách,hất cằm nói: “Ngươi buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

 

“Mới vừa ăn cơm xong.” Bùi Văn Tuyên ngồi vào chỗ đối diện Lý Dung, lật sách của Lý Dung, Lý Dung nhìn theo động tác của hắn, thấy Bùi Văn Tuyên cười nói: “Dù sao cũng là chờ, không bằng điện hạ nói chuyện với thần mấy câu?”

 

Lý Dung nghe được lời này, ánh mắt quét từ mặt đến bụng của Bùi Văn Tuyên, sau đó từ bụng quét lên mặt.

 

Bùi Văn Tuyên mới vừa tắm xong, rõ ràng đang vào đông nhưng hắn chỉ mặc một cái áo mỏng, mái tóc vừa mới lau khô xõa ở sau, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra một nửa xương quai xanh, nhìn có vẻ rõ ràng làm một người đoan trang ngay thẳng, thế mà không biết vì sao lại vô thức lộ ra vài phần hấp dẫn không kể hết.

 

Khi Lý Dung nhận ra thì mạnh mẽ dời ánh mắt, lấy sách về, cúi đầu nói: “Không muốn nói.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung như đang trốn hắn, hắn không khỏi cười, thò lại gần nói: “Dường như điện hạ đang sợ thần nhỉ?”

 

“Ngươi không lạnh sao?”

 

Lý Dung nhíu mày, đứng dậy, lấy quần áo hắn ở bên cạnh, sau khi ném ở trên người hắn thì ra lệnh: “Mặc vào.”

 

“Trong phòng có lửa than.” Bùi Văn Tuyên cười cong mày: “Vi thần không cảm thấy lạnh.”

 

Lý Dung đang muốn mở miệng kêu người dọn lửa than đi thì thấy Bùi Văn Tuyên thản nhiên mặc áo khoác vào, ưu nhã hất tóc ra phía sau, chầm chậm nói: “Có điều quần áo điện hạ ban thì dù nóng vi thần cũng mặc vào.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, dang tay cười: “Điện hạ cảm thấy như thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên mặc như vậy cũng không khác ngày thường là bao, nhưng vì những chi tiết khó nói kia, như là cổ áo mở rộng ra hơn vài phần, nụ cười nơi khóe mắt đuôi lông mày, động tác dang tay như đợi nàng nhào vào trong lồng ngực, nhìn thế nào cũng khiến cả người hắn lộ ra sự quyến rũ ngày thường khó gặp.

 

Lý Dung cảm thấy hơi nóng, trên mặt nàng không thể hiện gì, gật đầu nói: “Không tồi.”

 

Nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền nghe thấy âm thanh cung kính của Tĩnh Lan truyền đến từ ngoài cửa: “Điện hạ, Thượng Quan đại nhân tới.”

 

Lý Dung nghe được lời này, như được đại xá, nhanh chóng nói: “Cữu cữu tới rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên đứng dậy, gật gật đầu, nói với Lý Dung: “Thần đi cùng điện hạ.”

 

“Ngươi vẫn nên thay…”

 

Lý Dung còn chưa nói dứt lời, đã thấy Bùi Văn Tuyên kéo cổ áo, chỉnh đốn quần áo, dây buộc tóc trên tay cột hờ mái tóc, nháy mắt dáng vẻ tiện nhân đã trở nên đoan chính.

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung đang khiếp sợ đầy mặt, biết rõ nàng đang kinh ngạc cái gì, còn chắp tay trong tay áo, ra vẻ không biết: “Điện hạ đang nhìn cái gì vậy?”

 

Hắn cố ý!

 

Trong lòng Lý Dung có suy nghĩ nhưng nàng không thể nói, không thể hỏi, trong lòng nàng biết rõ, Bùi Văn Tuyên chỉ chờ nàng mở miệng dò hỏi, chỉ cần nàng hỏi, hắn có thể bắt đầu nói mấy lời thẳng thắn.

 

Cho nên nàng cần phải dừng lại ngay.

 

Vì thế nàng cười rộ lên, ra vẻ thưởng thức nói: “Vẫn cảm thấy phò mã như vậy đẹp hơn.”

 

“Hửm?” Bùi Văn Tuyên nhướng mày: “Thật ư?”

 

Vẻ mặt Lý Dung chân thành tha thiết gật đầu, Bùi Văn Tuyên hơi có chút tiếc nuối: “Điện hạ càng lớn tuổi, quả nhiên sở thích cũng thay đổi, ta nhớ rõ lúc điện hạ còn trẻ không phải như thế.”

 

“Thời gian trôi qua thì con người đều thay đổi.” Lý Dung thở dài, nâng cây quạt để ở trước ngực: “Giống như ta của hiện tại, chỉ thích người đứng đắn, người thành thật. Còn kiểu sặc sỡ như thế thì thôi đi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn lời, Lý Dung cất bước ra bên ngoài, không cho hắn cơ hội đáp lời: “Đi thôi, cữu cữu đang chờ ở bên ngoài.”

 

Lý Dung đi thẳng tới chính đường, Thượng Quan Húc đã sớm chờ ở bên trong chính đường, hắn cũng dần dần mệt mỏi, Thượng Quan Nhã ngồi ở bên cạnh hắn, chờ sau khi Lý Dung đi đến, Thượng Quan Nhã liền đứng lên với Thượng Quan Húc, hành lễ với Lý Dung.

 

“Bái kiến điện hạ.”

 

“Cữu cữu khách khí rồi.”

 

Lý Dung đỡ Thượng Quan Húc đứng dậy, vội nói: “Đã trễ thế này rồi, sao cữu cữu còn đến phủ của ta?”

 

“Trễ như vậy còn quấy rầy điện hạ, đúng là không nên.”

 

Thượng Quan Húc thở dài, giương mắt nhìn về phía Lý Dung: “Chỉ là có chút chuyện không thể không tới, mong rằng điện hạ thứ lỗi.”

 

“Cữu cữu nói đùa rồi.” Lý Dung cười rộ lên: “Ngài tới lúc nào ta cũng sẽ đi gặp.”

 

“Điện hạ có thể niệm vài phần tình nghĩa, lão thần đã cảm thấy vui mừng sâu sắc rồi.” Thượng Quan Húc nói lời khách sáo xong, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên bên cạnh: “Lão thần muốn nói một câu với điện hạ, không biết phò mã có tiện không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, nhìn về phía Lý Dung, Lý Dung cười với hắn, chỉ nói: “Phò mã nghỉ ngơi trước đi, ta trò chuyện một lát với cữu cữu.”

 

Bùi Văn Tuyên ra vẻ chần chờ một lát, một lát sau, hắn cười rộ nói: “Ta với công chúa là người một nhà, cữu cữu tới đây, sao có thể không chiêu đãi? Có chuyện gì mà người một nhà lại khó nói với nhau chứ? Ta ngồi rót trà cho cữu cữu.”

 

Lý Dung nhìn thoáng qua Thượng Quan Húc theo bản năng, trên mặt Bùi Văn Tuyên có vài phần ấm ức: “Hay là điện hạ không tin ta?”

 

“Làm gì có?” Lý Dung cười khổ, đỡ Bùi Văn Tuyên ngồi xuống nói: “Vậy ngươi ở lại đi.”

 

Nói xong, Lý Dung nhìn về phía Thượng Quan Húc: “Cữu cữu, đều là người một nhà, có chuyện gì thì Văn Tuyên cũng sẽ không nói ra ngoài đâu.”

 

Sắc mặt Thượng Quan Húc không dễ coi lắm, nhưng Lý Dung đã mở miệng, ông cũng chỉ có thể đồng ý.

 

Lý Dung tiếp đón Thượng Quan Húc ngồi xuống, Bùi Văn Tuyên châm trà cho Thượng Quan Húc, Lý Dung chần chờ một lát, chậm rãi nói: “Cữu cữu trông có vẻ mệt mỏi, gần đây phải nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng.”

 

“Đa tạ điện hạ quan tâm.” Thượng Quan Húc thở dài, thấp giọng nói: “Chỉ do lớn tuổi rồi, tùy tiện bôn ba một ngày thì cũng cảm thấy mệt không chịu nổi.”

 

“Vậy cữu cữu hẳn phải nghỉ ngơi sớm một chút.” Thượng Quan Húc không nói chính sự, Lý Dung cũng chỉ có thể qua loa, Thượng Quan Húc thấy Lý Dung không mở lời, sau khi im lặng trong chốc lát, rốt cuộc hắn mới nói: “Điện hạ, lão thần không được mấy năm nữa.”

 

“Cữu cữu chỉ đến tuổi biết mệnh trời mà thôi*, cuộc sống của ngài còn rất dài.”

 

*ý chỉ những người khoảng 50 tuổi

 

“Ý của lão thần… là những ngày tháng lão thần còn ở lại trong triều đình cũng không quá dài nữa.”

 

Thượng Quan Húc thở dài, ngập ngừng nói: “Ngài cũng biết đó, ông ngoại của ngài cũng đến tuổi biết mệnh trời mà từ quan, mới để ta nhận lấy vị trí của ông ấy. Lão thần cũng sẽ không ở lâu nữa, qua vài năm nữa thì cuối cùng triều đình cũng sẽ là của người trẻ các con thôi.”

 

Lý Dung không nói lời nào, giơ tay rót trà, Thượng Quan Húc quay đầu lại, nhìn về phía cành cây bị gió thôi lay ở ngoài cửa sổ: “Qua vài năm nữa, Thái tử đăng cơ, lão thần cũng cảm thấy mỹ mãn rồi, sẽ không quan tâm nữa. Điện hạ cứ mài giũa nhiều hơn, muốn làm cái gì thì đến lúc đó làm cũng không muộn.”

 

Nghe Thượng Quan Húc nói, Lý Dung cười khẽ lên: “Cữu cữu nói thẳng đi, cữu cữu cảm thấy ta muốn làm cái gì?”

 

“Điện hạ…” Thượng Quan Húc giương mắt nhìn Lý Dung: “Lão thần biết, điện hạ đã lớn, muốn nắm vài thứ trong tay, cho nên điện hạ thành lập Đốc tra tư cũng chỉ vì muốn đứng vững gót chân ở trên triều đình.”

 

Lý Dung rũ mắt, nghe Thượng Quan Húc nói: “Ý của ngài, Hoàng hậu nương nương cũng đã chuyển đến cho lão thần, lão thần suy nghĩ hồi lâu, cũng phải thừa nhận, điện hạ nói không sai.”

 

“Thượng Quan gia quá lớn, lão thần không giữ được. Bây giờ phạm sai lầm, tối nay lão thần đến là để xin điện hạ…” Thượng Quan Húc nói, lui lại một bước, cung kính dập đầu, hành đại lễ nói: “Vụ án của Tần gia, đến đây là dừng lại đi thôi.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng nắm lấy cái ly, Thượng Quan Húc quỳ gối trước người nàng, lặng lẽ chờ đợi nàng.

 

Lý Dung uống lên, chậm rãi nói: “Cữu cữu không cần như thế, đứng dậy trước đi.”

 

“Nếu điện hạ không đồng ý, lão thần không dám đứng lên.”

 

“Cữu cữu.” Lý Dung thở dài: “Hiện giờ Tần gia đang mang có tổng cộng hai vụ án, án quân lương, án vu hãm Tần thị, xin hỏi hai vụ án này… cữu cữu có biết không?”

 

Thượng Quan Húc không nói lời nào, Lý Dung nhìn về phía Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã hành lễ nói: “Hồi bẩm công chúa, hai vụ án này phụ thân không rõ ràng lắm. Không dối gì điện hạ, khi án của Tần thị trình diện lên chỗ phụ thân, nó là một vụ án có chứng cứ vô cùng xác thực, tuy phụ thân có suy nghĩ riêng nhưng cũng không phải người không phân biệt được trắng đen, mong rằng điện hạ hiểu rõ.”

 

“Thế thì sao phải như vậy?”

 

Lý Dung uống trà, Thượng Quan Nhã nhìn thoáng qua Thượng Quan Húc, thấy Thượng Quan Húc còn quỳ trên mặt đất, giải thích: “Quân đội Tây Bắc tranh quyền đoạt vị, bệ hạ thiên vị Tiêu đại nhân, phụ thân sợ bệ hạ tin vào lời gièm pha, sẽ tìm người đi tra xét Tần gia. Ý của phụ thân là có sai thì sửa, nếu không sai thì không sao.”

 

Nhưng đối với những người trong quan trường mà nói, không có bất cứ ai không phạm sai lầm cả, dù lớn hay bé thì vẫn có sai sót.

 

“Nhưng những gì truyền xuống lại biến thành điều tra sai lầm của Tần gia, Binh bộ tra xét nửa ngày cũng không điều tra ra, vì ứng phó nên mới xé nhật ký hành quân, giao cho Ngự Sử đài, nghĩ rằng tìm được vấn đề thì được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Ngự Sử đài vừa thấy chuyện này kỳ quặc nên trong lòng liền định tội Tần gia, thật sự cũng không phải cố ý hại Tần gia đâu, chỉ vì chính bản thân Dương Tuyền thông đồng với địch bán nước, lúc ấy Tần gia lại làm việc dưới tay Dương Tuyền, thủ thành 3000 chọi 3000 không chiến đã hàng, nhìn thế nào cũng vô cùng kỳ quặc.”

 

“Cho nên Ngự Sử đài không có chứng cứ liền chế tạo chứng cứ, tạo ra nhân chứng La Quyện này sao?”

 

“Đúng vậy.” Thượng Quan Nhã tiếp tục nói: “Mà sau khi khẩu cung của La Quyện tới chỗ Hình bộ, thật ra cũng không đủ để định tội Tần gia, Hình bộ cho rằng phụ thân muốn tra rõ Tần gia, mà trông có vẻ Tần gia đúng là bị trừng phạt đúng tội, vì thế Hình bộ mới bỏ thêm một chút chứng cứ, khi điều tra cũng cho vật quý và thư ngụy tạo ở Tần gia, hợp với khẩu cung của La Quyện, trở thành manh mối chứng cứ hoàn chỉnh. Chờ đến khi phụ thân nắm lấy án của Tần gia thì đã là bằng chứng như núi.”

 

“Mà Thượng Quan đại nhân lại cảm thấy, lần này bệ hạ đã quá mức, hẳn là muốn cảnh cáo bệ hạ, vì thế quyết định đè ép vụ án lớn này xuống, cũng không thẩm tra nghiêm ngặt nữa. Chuyện đã đi đến mức này, ai cũng không dám đứng ra gánh trách nhiệm, thế nên vẫn luôn im ỉm. Đến khi ta bắt đầu tra xét, bọn họ liền muốn liều mạng trốn tránh trách phạt, mà thượng quan đại nhân cũng cảm thấy, ta đồng ý để người khác lợi dụng bao che, có phải hay không?”

 

“Điện hạ…” Thượng Quan Húc cung kính nói: “Việc đã đến nước này, lão thần không không muốn giảo biện gì cả, lão thần chỉ hy vọng điện hạ thu tay lại, không nên tiếp tục giằng co nữa.”

 

Nói xong, Thượng Quan Húc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Dung, nghiêm túc nói: “Tấu chương của điện hạ, lão thần đã nhìn thấy, cũng hiểu rõ quyết tâm của điện hạ. Nhưng điện hạ nghĩ kỹ đi, nếu điện hạ cứ tiếp tục khăng khăng điều tra thì thứ bị phá hủy chính là chỗ dựa của Thượng Quan gia. Thượng Quan gia, lại chính là chỗ dựa của điện hạ cùng Thái tử.”

 

“Chỗ dựa à?”

 

Lý Dung cười khẽ: “Cữu cữu, một đám người mình không quản được, lại là người lúc nào cũng tìm phiền toái cho mình cũng có thể kêu là chỗ dựa sao?”

 

Động tác của Thượng Quan Húc cứng đờ, Lý Dung đặt chén trà xuống, bình thản nói: “Chẳng lẽ chính bản thân cữu cữu không thấy sao, hiện giờ ngài chính là lá chắn của bọn họ, phải che mưa chắn gió cho họ, rõ ràng bọn họ xem ngài như trưởng quan, lén lút như hổ vồ mồi. Vụ án của Tần gia, cho dù ban đầu người dâng nhật ký hành quân không biết nó có ý nghĩa gì với Tần gia, chẳng lẽ người ngụy tạo chứng cứ còn không biết sao?”

 

Lúc Lý Dung nói chuyện cùng Thượng Quan Húc, Tuân Xuyên vội vàng chạy vào từ bên ngoài, nàng ấy vừa vào phủ, người hầu đã đến đón: “Đại nhân.”

 

“Điện hạ đã trở lại chưa?”

 

Tuân Xuyên thở hổn hển, trên mặt rất gấp, người hầu cung kính nói: “Đã trở lại rồi, đại nhân có việc gấp gì sao?”

 

“Ta nghe nói án của Tần gia chuyển cho Hình bộ.”

 

Tuân Xuyên nói, đi lên phía trước: “Ta hy vọng điện hạ không chuyển án này cho Hình bộ.”

 

Vừa dứt lời, hai người đi vào trong viện, liền nghe thấy Lý Dung lớn giọng nói: “Bọn họ biết, nhưng bọn họ còn đưa chứng cứ giả cho ngài, cho dù cả nhà Tần gia đều phải chết, bọn họ cũng có thể trơ mắt nhìn! Mà ngài thì sao?!”

 

Lý Dung đột nhiên đập cây quạt nhỏ lên mặt bàn, quát: “Cho dù ngài biết thì cũng không thể làm gì được, chỉ có thể giấu giếm mọi chuyện đi, tương lai sẽ tìm lý do bào chữa cho bọn họ!”

 

“Vì sao họ lại dám cả gan làm loạn như thế? Chính vì biết ngài sẽ che chở cho họ! Cho nên bọn họ dám vu hãm trung thần, dám cắn nuốt quân lương, ở những nơi người không nhìn được, có gì bọn họ lại không dám làm?”

 

Thượng Quan Húc nghe Lý Dung răn dạy, hắn chậm rãi ngồi dậy: “Vậy điện hạ cảm thấy nên làm như thế nào đây?”

 

Lý Dung nghe Thượng Quan Húc nói, im lặng không nói gì, Thượng Quan Húc nhìn nàng: “Điện hạ cũng biết bọn họ là ai mà? Là quan hệ thông gia trong tộc, nếu ta không che chở bọn họ thì điện hạ cho rằng vi thần được xem là gì? Ngày sau trong triều đình, ai sẽ giúp đỡ lão thần đây?”

 

“Nếu lão thần không dùng được ai thì cũng chỉ là tay không tất sắt, Thái tử phải thế nào bây giờ? Hiện giờ Túc vương như hổ rình mồi, bệ hạ lại đề bạt Tô Dung Hoa làm tiên sinh của Túc vương, thế là có ý gì, ngài còn chưa thấy rõ sao? Điện hạ là một công chúa, bệ hạ nguyện ý giao Đốc tra tư cho ngài, ngài cho rằng dựa vào điều gì?”

 

“Cũng chỉ là bởi vì ngài là trưởng tỷ của Thái tử, ngài là công chúa của Thượng Quan thị mà thôi! Ngài cho rằng dứt bỏ Thượng Quan gia, ta và con được xem là cái gì?”

 

Thượng Quan Húc nhìn chằm chằm Lý Dung vào: “Chúng ta không là gì cả.”

 

“Cho dù là ta… hay là công chúa.” Thượng Quan Húc lạc giọng: “Dưới sự đấu đá của quý tộc, đều cũng chỉ là một con kiến thôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)