TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.935
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Chuyển án
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 71: Chuyển án

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người được lời này, đối mặt nhìn nhau, Lý Minh nhân lúc thời gian mọi người không nói lời nào, nói thẳng: “Cứ như vậy là được rồi nhỉ, từ hôm nay trở đi, Bình Nhạc sẽ là Tư chủ của Đốc tra tư, Đốc tra tư sẽ báo cáo trực tiếp mọi chuyện cho trẫm, không cần đưa qua Tam tỉnh, Bình Nhạc có thể tự mình tuyển quan viên trong Đốc tra tư, lấy thao trường Minh Thịnh ở thành Bắc làm công sở Đốc tra tư, Hộ bộ báo số tiền dự định để xây dựng cơ cấu Đốc tra tư cho Bình Nhạc.”

 

Hộ bộ Thượng thư Trịnh Nhiên nghe vậy, cung kính hành lễ, đang muốn hồi cái gì thì nghe Lý Minh nói: “Hàng năm không được ít hơn ba vạn lượng.”

 

“Bệ hạ.” Trịnh Nhiên nhíu mày: “Đây có phải hơi nhiều rồi không? Hiện giờ đây đâu cũng phải dùng tiền, điện hạ còn dùng nhiều như vậy…”

 

“Có ba vạn lượng cũng lấy không ra sao?” Lý Minh hơi có chút bất mãn: “Một năm mấy ngàn vạn lượng thuế, bây giờ có ba vạn cũng lấy không ra, ngươi làm việc như thế nào vậy?”

 

“Bệ hạ, vi thần oan uổng.” Trịnh Nhiên vội vàng quỳ trên mặt đất, lột da cho Lý Minh xem: “Quốc thuế một năm của Đại Hạ, lúc tốt thì có mấy trăm triệu bạc trắng, lúc kém thì cùng lắm chỉ 8000 vạn lượng bạc trắng, nghe thì thấy rất nhiều nhưng dùng cũng nhiều. Ngài xem xem, chỉ trong năm nay thôi, đầu xuân đánh giặc ở biên cảnh Tây Bắc, quân phí cũng đã chiếm hơn nửa quốc khố; tháng sáu là mùa nước lên, phương nam lũ lụt, cần phải cứu tế, rồi còn sửa chữa đê điều; sau đó…”

 

“Được rồi được rồi.” Lý Minh cắt lời của Trịnh Nhiên, không muốn tiếp tục nghe hắn nhắc mãi nữa, quyết đoán nói: “Ngươi đừng tính nữa, ngươi trở về suy nghĩ ghi chép cho trẫm, rốt cuộc có thể cho bao nhiêu tiền. Nhưng cho dù tiền cấp nhiều hay ít thì bắt đầu từ hôm nay… Đốc tra tư được chính thức thành lập.”

 

“Bệ hạ.” Người của Binh bộ lại đứng ra, vội la lên: “Thao trường ở thành Bắc, vốn dĩ chính là nơi của quân đội thành Bắc, bây giờ giao cho công chúa……”

 

“Ngươi đừng cho rằng trẫm không rõ ràng chuyện quân đội thành Bắc này.” Lý Minh giương mắt, không vui nói: “Ba năm trước xây dựng thêm quân ở thành Bắc, ghét bỏ thao trường này nhỏ, cố ý đòi trẫm một miếng đất để xây thao trường mới lớn hơn, đã sớm vứt thao trường Minh Thịnh đi, mấy ngày trước trẫm mới đi xem qua, cỏ dại mọc thành đống vốn không có một bóng người, nếu nói hươu nói vượn nữa thì trẫm trị ngươi tội khi quân!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Minh mắng người Binh bộ xong, quay đầu nhìn về phía Lý Dung, cười nói: “Bình Nhạc, trẫm cho ngươi tiền vốn, ngày sau phải san sẻ giúp phụ hoàng cho tốt đấy.”

 

Lý Dung nghe được lời này, trên mặt không có thái độ gì, cung kính nói: “Vâng ạ.”

 

Nói xong, Lý Dung do dự mở miệng: “Phụ hoàng, vậy án Tần thị và án quân lương…”

 

“Ngươi giải quyết rất tốt.” Lý Minh đặt sổ con ở một bên, giọng nói lạnh nhạt: “Công việc kế tiếp, ngươi cũng đừng nhọc lòng, giao cho Hình bộ xử trí đi.”

 

Nghe được lời này, Lý Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Minh.

 

Ánh mắt của nàng quá mức sắc bén, Lý Minh bị nàng dọa sợ, cũng may một lát hắn cũng bình tĩnh lại, chợt có vài phần tức giận, bị sự bất an trong thoáng chốc của mình chọc tức, hắn muốn mắng Lý Dung, lại cảm thấy vào giờ khắc này, Đốc tra tư mới vừa lập, nên cho Lý Dung mặt mũi, vì thế trên mặt hắn cứng ngắc, giơ tay nói: “Đứng lên đi.”

 

Lý Dung quỳ trên mặt đất không nghe, bên cạnh mọi người đều hít khí lạnh, rất nhiều đại thần chuẩn bị phản bác xây dựng Đốc tra tư cũng bắt đầu an ổn, không hề dự đính bước ra khỏi hàng ngăn cản.

 

Lý Minh thấy Lý Dung bất động, có vài phần bất an, trên mặt vẫn mang nụ cười: “Bình Nhạc, còn không dậy nổi à?”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn thoáng qua vẻ mặt Lý Minh, biết Lý Minh đã tức giận, hắn lập tức bước ra khỏi hàng, đi lên phía trước đỡ lấy Lý Dung, hơi chút nôn nóng nói: “Bệ hạ, gần đây điện hạ mệt nhọc, dễ bị choáng váng, sợ là hiện tại thân thể nàng không khoẻ, vẫn xin bệ hạ cho vi thần mang điện hạ trở về nghỉ ngơi.”

 

Lý Minh nghe Bùi Văn Tuyên đi lên khuyên can Lý Dung, trên mặt giãn ra vài phần, thở dài nói: “Bình Nhạc vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, ngươi mang nàng đi xuống đi.”

 

Âm thanh đồng ý của Bùi Văn Tuyên vang lên, duỗi tay đỡ lấy Lý Dung, Lý Dung muốn giãy giụa, Bùi Văn Tuyên liền dùng sức lực, nắm chặt lấy bả vai Lý Dung, đỡ Lý Dung đứng dậy, thấp giọng nói: “Điện hạ, vi thần mang người đi xuống, có chuyện gì thì đi ra ngoài rồi nói.”

 

Bùi Văn Tuyên mạnh mẽ đỡ Lý Dung, buộc nàng đứng dậy, sau đó dẫn Lý Dung đi ra ngoài.

 

Hai người mới ra khỏi đại điện, Lý Dung trở tay vả một bạt tai qua, Bùi Văn Tuyên đứng bất động, tay Lý Dung đến sát mặt, nhìn bộ dáng cười cười chuẩn bị bị đánh của Bùi Văn Tuyên, nàng dừng tay lại, không tiếp tục đánh nữa.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không động thủ, giơ tay nắm lấy tay nàng, ôn hòa nói: “Điện hạ đánh đi, đánh xong trong lòng điện hạ thoải mái là được, vi thần không đau.”

 

“Ai để ý ngươi có đau hay không!”

 

Lý Dung xoay người đi thẳng tới Ngự hoa viên, trên mặt mang theo vài phần tức giận, Bùi Văn Tuyên đi theo sau Lý Dung, Lý Dung đi bộ một đoạn, thấy Bùi Văn Tuyên đi theo một không rời một tấc, nàng quay đầu lại gầm lên: “Cút ngay!”

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Vi thần không thể cút, vi thần sợ điện hạ luẩn quẩn trong lòng lại đâm đầu xuống hồ.”

 

“Có ném ta xuống hồ thì ta cũng không cắm đầu xuống!”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói như vậy, giận sôi máu, hét lớn ra tiếng nói: “Ngươi cút xa cho ta một chút!”

 

Nói xong, Lý Dung liền hướng tới Ngự hoa viên đi đến, Bùi Văn Tuyên tiếp tục đuổi kịp, Lý Dung một đường đi nhanh, chờ vào Ngự hoa viên, tìm được chốn không có ai, Lý Dung đạp loạn một đống nhánh cây.

 

Bùi Văn Tuyên ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, chờ Lý Dung đấm đá đủ rồi, hơi thở cũng bình ổn lại một chút, Bùi Văn Tuyên đi lên, nhẹ nâng tay Lý Dung, cẩn thận kiểm tra nàng có bị thương hay không, ôn hòa nói: “Điện hạ không cần quá mức tức giận, bệ hạ cũng có suy tính riêng.”

 

“Ngài ấy là đang suy tính sao?” Lý Dung đè thấp giọng, kề sát vào Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung đang kề đến, hắn suy nghĩ một hồi, Lý Dung không nhận ra Bùi Văn Tuyên đang trên mây, cả giận nói: “Ngài ấy chỉ sợ! Ta biết ngài ấy không dám làm theo trên sổ con, nhưng thế mà ngài ấy lại sợ đến mức chuyển giao hết cho Hình bộ sao? Ngài ấy chuyển giao cho Hình bộ, thế lúc những gì ta làm lúc trước trở thành cái gì? Ngày sau Đốc tra tư của ta phải dừng chân trên triều đình thế nào?!”

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên không trốn tránh sự gần gũi của Lý Dung, hắn chuyển ánh mắt sang hướng mặt hồ đã kết băng bên cạnh, thấp giọng nói: “Bệ hạ đang sử dụng hai vụ án này để trấn an quần thần, để Đốc tra tư của người được xây lên. Đốc tra tư muốn lập uy thì kế tiếp còn có con đường rất dài cần phải đi, điện hạ không cần phải nóng vội như thế.”

 

Lý Dung siết chặt cây quạt, nàng trầm mặc, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, ôn hòa nói: “Thật ra chúng ta có thể chờ một chút, không phải sao?”

 

Lý Dung rũ mắt, Bùi Văn Tuyên thở dài, duỗi tay nắm lấy tay Lý Dung, hơi có chút bất đắc dĩ nói: “Người quá mãnh liệt, mọi chuyện đều không thua được, bên ngoài trời lạnh, đi về trước đi.”

 

“Ta không phải không thua được.”

 

Lý Dung hạ thấp giọng, đứng bất động ở tại chỗ, Bùi Văn Tuyên đảo mắt nhìn nàng, liền nghe Lý Dung cúi đầu, giống như có chút khó khăn nói: “Ta có thể chờ nhưng Tần gia thì sao? Tuân Xuyên thì sao?”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, Lý Dung ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Bùi Văn Tuyên: “Người chết không rõ ràng, kẻ trung thành bị bôi nhọ, tướng sĩ chết ở biên cương, Thân Xuyên vứt bỏ thân phận thay hình đổi dạng. Ta không tra thì thôi, nếu ta tra xét thì ta biết rõ, ta chỉ cách việc trừng phạt hung thủ một bước ngắn mà thôi.” Lý Dung nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên: “Ngươi kêu ta từ bỏ, ta phải cam tâm như thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn chỉ nhìn Lý Dung.

 

Thật sự hắn biết rõ sâu trong nội tâm Lý Dung, luôn có vài phần ngây thơ không hợp với chốn Hoa Kinh này, cho nên đời trước, nàng cảm thấy Tô gia bị oan, nàng sẽ ra sức cứu giúp, nàng thấy Ninh phi máu nhuộm triều đình, sẽ phủ một lớp áo ngoài vì Ninh phi. 

 

Nhưng đây lại là lần đầu hắn thấy Lý Dung như thế, xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn như vậy.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, hắn không khỏi cười rộ lên.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên cười, tự giác cảm thấy lời mình nói có chút ấu trĩ, nàng khó khăn quay đầu đi, thấp giọng nói: “Hơn nữa chuyện quan trọng nhất, bọn họ khinh thường ta như thế, muốn đoạt đất phong của ta, muốn trục ta ra khỏi Hoa Kinh, không cho bọn họ xem một chút thì bọn họ sẽ thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt.”

 

“Điện hạ suy nghĩ đúng.”

 

Bùi Văn Tuyên cười đáp lại, Lý Dung tiếp tục nói: “Hiện giờ thế gia quá lớn mạnh, nếu phụ hoàng muốn cân bằng thế gia thì phải có chút quyết đoán. Ngài ấy cứ như vậy, thế gia sẽ không thu liễm! Lá gan ngài ấy quá nhỏ quá cẩn thận, bây giờ đi đến một bước này mà còn lui, thật quá không có tiền đồ!”

 

“Điện hạ nói đúng.”

 

“Ngài ấy đang tìm một người để chèn ép.” Giọng nói lạnh lùng của Lý Dung vang lên, lần này Bùi Văn Tuyên không phản hồi, Lý Dung quay đầu nói: “Ngươi cho người đi tra xem, là ai khiến phụ hoàng quyết định chuyển giao án này cho Hình bộ, ta đi tìm Xuyên nhi.”

 

Lý Dung nói xong, liền chạy tới Đông Cung.

 

Bùi Văn Tuyên ngăn không được Lý Dung nên đuổi theo, chỉ có thể chờ Lý Dung ở Đông Cung. Lúc Lý Xuyên ở trên triều liền nghe Lý Dung ở chờ hắn ở Đông Cung, vội vàng chạy trở về, hơi có chút kinh ngạc nói: “Tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

 

“Tần gia không thể chuyển giao cho Hình bộ được.” Lý Dung mở miệng nói thẳng với Lý Xuyên: “Trong tay đệ có người nào tin tưởng được hay không?”

 

“A tỷ, tỷ nói thử xem.”

 

Lý Dung mím môi, suy nghĩ rồi nói: “Tỷ sẽ tra nguyên nhân bệ hạ chuyển giao án trước, nhưng tỷ đoán rằng hôm qua có thế gia tạo áp lực cho phụ hoàng, trong lòng ngài ấy không ổn.”

 

Lý Xuyên nghe, bưng ly, uống trà: “Đệ nghe nói, hôm qua Hình bộ Thượng thư, Ngự Sử đài đại phu, Đại lý tự khanh cùng nhau tiến cung, ban đêm bệ hạ đến chỗ của Mai phi, dường như cũng ầm ĩ lên với phụ hoàng.”

 

Mai phi là nữ nhi của Đại lý tự khanh, Mai phi ầm ĩ lên, hẳn là Đại lý tự khanh bày mưu đặt kế.

 

“Nếu là bọn họ…” Bùi Văn Tuyên phân tích: “Chắc hẳn là nói chuyện của Đốc tra tư, cho nên hai vụ án này, bệ hạ thay đổi để Tam tư ngầm đồng ý thành lập Đốc tra tư.”

 

“Bổn cung có xây dựng Đốc tra tư hay không đến lượt bọn họ nói ư?!”

 

Lý Dung hít sâu một hơi, há mồm muốn mắng, lại nhịn xuống, nghẹn nửa ngày chỉ nói: “Vừa muốn tìm thế gia gây phiền toái, vừa bị dọa một cái lại muốn lui về. Cho dù ngài ấy không muốn xử trí mạnh tay thì cũng không thể giao cho Hình bộ!”

 

“A tỷ đừng nóng giận.” Lý Xuyên châm trà cho Lý Dung, chậm rãi nói: “Phụ hoàng là người cẩn thận, tỷ nhìn thao trường Minh Thịnh xem, ngài ấy có thể tính toán tới ba năm, rồi tỷ sẽ biết thôi.”

 

Lý Dung nghe Lý Xuyên nói thì cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Chuyện năm đó quân đội thành Bắc đổi thao trường, thật ra có rất nhiều người không đồng ý nhưng lúc ấy Lý Minh gặp một trận ám sát, quân thành Bắc có công cứu giá, Lý Minh liền nương theo lý do này mà cho quân thành Bắc dời đến một thao trường rộng lớn khác.

 

Năm đó rất nhiều người cảm thấy đây là thịnh sủng, sau đó bởi vì thao trường chùa quân thành Bắc xa xôi, mối liên kết với Hoa Kinh dần trở nên mờ nhạt, quân thành Bắc chậm rãi thoát khỏi phạm vi quyền quý, con cháu thế gia không muốn sáp nhập quân ở thành Bắc, quân đội ở đó đa số là hàn gia và bình dân bá tánh, dần dà cũng bị Lý Minh quản khống.

 

Mà thao trường Minh Thịnh hoang phế này, bây giờ xem ra, Lý Minh đã sớm chuẩn bị thành lập một đội quân nhỏ ở trong Hoa Kinh, chuyện Đốc tra tư này, sợ là Lý Minh suy tính không ít hơn.

 

Đúng là bởi vì chuẩn bị nhiều nên Lý Minh mới cẩn thận, sợ một bước làm sai sẽ huỷ hoại Đốc tra tư.

 

Nhưng Lý Minh đánh giá cao lá gan của thế gia rồi, Lý Dung và thế gia qua lại nhiều năm như vậy, nàng biết rõ ràng, những thế gia con cháu kia… nếu có thể không động võ thì tuyệt đối sẽ không muốn động võ, chỉ cần Đốc tra tư không tra được người chết thì đều có thể ở trong phạm vi chịu đựng của thế gia. 

 

Cho dù là người chết thì cũng phải nhìn xem là ai chết, đây vốn chính là một cuộc đọ sức, tuy hiện giờ Đốc tra tư đã được thành lập, thế nhưng cũng đã để thế gia sờ được quân át chủ bài ngay từ đầu rồi. 

 

Lý Dung uống ngụm trà, sau một hồi, nàng bình tĩnh nói: “Thôi, ta khác với tính toán của ngài ấy. Bên cạnh bệ hạ có người của chúng ta không?”

 

Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên gật gật đầu: “Có.”

 

Lý Dung lên tiếng, nàng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Đi sắp xếp một chút, ta viết hai bản tấu chương, một phong là thượng tấu bình thường nhưng phỏng chừng sẽ không đến chỗ của bệ hạ. Một bản khác là thái giám truyền lại, thái giám nói bản tấu chương này bị giam được hắn trộm ra.”

 

Tấu chương nàng dâng lên có thể bị giam, Lý Minh mới có cảm giác nguy cơ, bắt đầu sợ hãi quyền lực của thế gia.

 

“Tấu chương này, a tỷ dự định viết cái gì?” Lý Xuyên có chút nghi hoặc: “Bây giờ tỷ khuyên nữa thì phụ hoàng cũng không nghe tỷ đâu.”

 

“Ta không khuyên.”

 

Lý Dung lạnh nhạt nói: “Ta xin từ chức.”

 

Lý Xuyên ngẩn người, Bùi Văn Tuyên vừa phản ứng lại, giải thích: “Ý của điện hạ là… thứ nhất nói rõ cho bệ hạ, nếu Đốc tra tư không như Tam tư thì không có lý do gì để thành lập. Thứ hai cũng coi như là ép bệ hạ, người thích hợp để thành lập Đốc tra tư nhất cho bệ hạ chính là điện hạ, nếu điện hạ xin từ chức, sợ là Đốc tra tư sẽ dời thêm nữa, nhưng trước đó ngài ấy không bại lộ át chủ bài, hiện giờ bại lộ ý định để thành lập Đốc tra tư thì sẽ vừa chậm lại khó thành lập. Thứ ba, cũng là cho bệ hạ một cái bậc thang, bệ hạ có thể đẩy hết tất cả trách nhiệm cho điện hạ, cứ nói là điện hạ ép buộc ngài ấy, dời bỏ áp lực của bệ hạ, để bệ hạ ra quyết định tốt hơn.”

 

“Đến lúc đó, nếu ngài ấy không đồng ý…” Lý Dung lạnh nhạt nói: “Ta sẽ quỳ chơi trước cửa của ngài ấy, ngài ấy sợ những tên thế gia đó mà không sợ ta sao?”

 

“Lấy tính tình của phụ hoàng, chắc sẽ nghe the a tỷ.”

 

Lý Xuyên nghĩ nhưng cũng có chút nghi hoặc: “Thế a tỷ cứ trực tiếp giao tấu chương cho phụ hoàng không phải là được rồi sao? Vì sao còn phải qua tay của một người khác nữa?”

 

“Điện hạ không hiểu rồi.” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Gần nhất, trước dùng chuyện tấu chương bị giam kích thích bệ hạ một chút, khả năng lời của điện hạ được tiếp thu sẽ lớn hơn. Thứ hai…” Bùi Văn Tuyên châm trà cho Lý Dung, nhìn thoáng qua Lý Dung: “Điện hạ muốn một mũi tên trúng hai con chim, các sổ con đi qua Môn hạ tỉnh không phải để bệ hạ xem.”

 

“Vậy cho ai?”

 

“Cữu cữu.”

 

Lý Dung lập tức mở miệng bưng chén trà, lạnh nhạt nói: “Ngài ấy xem sổ con sẽ hiểu thôi, án này ta sẽ không buông tay, đến lúc đó A Nhã châm ngòi thổi gió một phen, ta chờ ngài ấy tới tìm ta.”

 

“Sau đó thì sao?” Lý Xuyên nhíu mày: “Cữu cữu… sợ là không vậy dễ nói chuyện lắm đâu?”

 

“Xuyên nhi, đệ cảm thấy, hãm hại Tần gia, chuyện này là cữu cữu làm sao?”

 

Lý Dung nhìn về phía Lý Xuyên, Lý Xuyên ngẩn người, sau khi hắn chần chờ một lát, chậm rãi lắc đầu: “Mẫu hậu hoặc là cữu cữu, đều không phải người gian ác như vậy.”

 

“Phần lớn con cháu thế gia đều đọc sách thánh hiền lớn lên, không thể làm được chuyện cố tình hãm hại như vậy.” Lý Dung chậm rãi mở miệng: “Lúc bọn họ làm việc, luôn cảm thấy mình đúng, có điều từng vòng từng vòng trôi qua, chưa một ai nghĩ đến sẽ có kết cục thảm thiết như thế. Chờ đến khi có kết quả thì sẽ không một ai có thể nói được.”

 

Lý Xuyên lẳng lặng nghe, Lý Dung giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hẳn cữu cửu cũng muốn dọn sạch những người này, có điều ông ấy không thể làm, nếu ông ấy động thủ thì sẽ rét lạnh vì lòng của những người làm việc cho mình. Cho nên hiện giờ, chúng ta cũng chỉ cho cữu cữu một cây đao. Nếu lần này cữu cữu muốn nắm lấy cây đao này, vậy thì Thượng Quan gia mới có đường ra. Nếu không căn cơ của Thượng Quan gia…” Lý Dung dừng lại một lát, cười khổ một tiếng: “Đệ, hoặc là những người khác, cũng sẽ có một ngày huỷ hoại nó.”

 

Lý Xuyên nghe những lời này, hắn cảm thấy như bị nhìn thấu nội tâm, hắn rũ mắt xuống, không nói gì.

 

Lý Dung biết những lời này mà nói thẳng thì sẽ có chút sắc bén, nàng cũng không đuổi đến cùng, đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lý Xuyên, ôn hòa nói: “Đừng lo lắng, không phải a tỷ thấy đệ làm sai. Chuyện hôm nay a tỷ làm, chính là hy vọng mọi người sẽ không đi đến bước này.”

 

Nói xong, Lý Dung tiếp tục: “Đệ cứ nghỉ ngơi trước đi, bon ta cũng nên đi rồi. Chờ một lát nữa chắc sẽ có người tới hỏi đệ rằng tỷ tới nói cái gì, đệ cứ nói tỷ tới xin đệ giúp, đệ ầm ĩ một trận với tỷ, nói tỷ còn đánh đệ là được.”

 

“A tỷ…”

 

Lý Xuyên dở khóc dở cười, Lý Dung vẫy vẫy tay: “Đi thôi.”

 

Nói xong, Lý Dung liền xoay người, cùng rời đi với Bùi Văn Tuyên.

 

Chờ đến khi ra khỏi cửa lớn, gió lạnh liền thổi vào mặt, vừa lúc Bùi Văn Tuyên đứng ở phía trước Lý Dung, Lý Dung không khỏi nhìn hắn một cái, một lát sau, nàng cười rộ lên: “Ngươi không cần lúc nào cũng chắn cho ta, ta tự làm không được sao?”

 

“Thần biết điện hạ có thể.” Bùi Văn Tuyên cười khẽ: “Nhưng điện hạ trải qua gió sương cũng đủ nhiều, lúc vi thần có mặt, có thể che chắn cho điện hạ cũng khiến trong lòng vi thần được an ủi rất nhiều.”

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung hồi lâu cũng không nói lời nào, giương mắt nói: “Điện hạ?”

 

“Không có gì.” Lý Dung cười cười, đi lên phía trước nói: “Chỉ cảm thấy con người của ngươi khá tốt, chúng ta cứ như vậy cả đời thì tốt rồi.”

 

“Điện hạ yên tâm.” Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, không khỏi cười rộ lên: “Vi thần sẽ ở bên điện hạ cả đời.”

 

Lý Dung nghe được lời này, không có đáp lại, chỉ cúi đầu cười, sau đó nói: “Đi rồi.”

 

Nói xong liền đi ra khỏi cửa, vào trong làn gió lạnh.

 

Bùi Văn Tuyên cất bước đi theo phía sau nàng, hắn giương mắt nhìn về cô nương phía trước, bóng dáng của nàng dường như không khác gì với tuổi 18 ở đời trước cả.

 

Hắn hoảng hốt nhận ra, hắn đi theo nàng như vậy, qua một hồi cũng đã là hai đời rồi. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)