TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.037
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Kết quả vụ án
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 70: Kết quả vụ án

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên không muốn là phu thê trên danh nghĩa với nàng mà thực tế lại là bằng hữu, hắn muốn chân chính làm một đôi uyên ương gắn bó với nàng.

 

Bùi Văn Tuyên muốn cưới nàng, muốn trong lòng nàng có hắn.

 

Hắn có suy nghĩ như thế cũng không kỳ quái, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn khi sống lại đã biết hắn sẽ có suy nghĩ như vậy rồi.

 

Dù sao cũng buộc chặt bên nàng, có một đống chỗ tốt, Bùi Văn Tuyên không biết nàng sống lại đã muốn cưới nàng rồi, sau khi biết nàng cũng trọng sinh, biết thủ đoạn của nàng, biết được tương lai của nàng, nếu không suy xét đến mặt tình cảm, từ góc độ ích lợi, không diệt trừ nàng thì ắt hẳn là muốn lợi dụng nàng.

 

Mà lợi dụng một nữ nhân, cách tốt nhất là gì? Chính là cưới nàng ta, tốt nhất là khiến nàng ta toàn tâm toàn ý yêu mình, trong thế giới nữ tử xuất giá tòng phu này, cho dù là công chúa, một khi trái tim đã giao cho một nam nhân thì tất cả của nữ nhân này đã đều thuộc về quyền sở hữu của nam nhân kia rồi.

 

Có điều bọn họ đã sớm vạch trần thân phận với nhau, Bùi Văn Tuyên chán ghét nàng, đương nhiên sẽ không thèm, sau đó cho dù hai người đã giải hòa, dù sao cũng là lão bằng hữu rồi thì cũng vứt bỏ tâm tư này.

 

Mà bây giờ Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên muốn làm chuyện này, hắn có ý đồ gì đây?

 

Với sự hiểu biết của nàng với Bùi Văn Tuyên, tuy rằng trong tâm tính người này có ba phần ngay thẳng, tốt hơn nhiều so với các chính khách lòng dạ hiểm độc khác nhưng dù sao hắn vẫn là Thượng thư lệnh duy nhất từ khi Đại Hạ khai triều tới nay, gọi hắn một tiếng thừa tướng cũng là bôi nhọ hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao từ xưa nay Thượng thư tỉnh ở Đại Hạ cũng chỉ là phụ trách này kia, từ trước đến nay chưa từng có Thượng thư lệnh người thật việc thật, nhưng hắn lại có thể ngồi lên vị trí kia, có thể nói dưới một người trên vạn người. Một người như vậy, nếu trông ngóng trong lòng hắn có bao nhiêu tình cảm thì không khỏi quá mức ấu trĩ.

 

Cho nên chuyện hắn muốn cưới nàng, ước chừng có ba phần tình cảm, bảy phần lý trí, thế nhưng cùng lắm là hắn trái lo phải nghĩ, sợ trong lòng nàng có Tô Dung Khanh thì sẽ nghiêng về phía thế gia.

 

Nếu nàng là một công chúa tầm thường, sợ là Bùi Văn Tuyên cũng sẽ không để ý, thế nhưng nàng lại là Lý Dung, sắp tới còn xây thêm Đốc tra tư, một Lý Dung nắm quyền lực trong tay.

 

Bây giờ tất cả đã trái ngược với kiếp trước rồi, Tô Dung Khanh lại có lập trường, còn chủ động cầu thân với nàng, tất cả đều là uy hiếp với sắp xếp của Bùi Văn Tuyên hàn gia này.

 

Lúc trước có lẽ hắn còn bởi vì tranh chấp kiếp trước với nàng mà không muốn dùng con đường tình cảm này, hơn nữa nghĩ rằng quan hệ giữa Tô Dung Khanh và nàng phải đến lúc hắn đủ lông đủ cánh rồi mới có cơ hội, cho nên xuất phát từ tình nghĩa bằng hữu, muốn giúp nàng và Tô Dung Khanh một tay.

 

Nhưng hiện nay từ khi ở chung, chắc hẳn Bùi Văn Tuyên cũng có một chút tình cảm với nàng, mà lập trường của Tô Dung Khanh đã càng thêm rõ ràng, sau khi nàng thành lập Đốc tra tư thì quyền lực càng nặng, đối mặt với nguy cơ nàng sẽ lật mặt uy hiếp, hắn cũng không ngại lấy sắc dụ người, ổn định lập trường của nàng một chút.

 

Đánh giá Bùi Văn Tuyên như vậy, Lý Dung biết cũng có vài phần không công bằng, nhưng nếu không nghĩ như vậy một chút thì lỡ thật sự xảy ra chuyện, sợ nàng sẽ không tự trách mình trách lầm người khác mà là trách cứ mình ngu xuẩn.

 

Giống như… năm đó.

 

Lý Dung 18 tuổi, trước nay không nghĩ rằng có một người, có thể vẻ ngoài khiến ngươi cảm thấy hắn thích ngươi, thế nhưng lại không thật lòng một trăm phần trăm.

 

Cho dù sau đó Bùi Văn Tuyên có giải thích thế nào, nhưng mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc bản thân tự mình đa tình đầy chật vật cùng nhục nhã đã trở thành bài học mà Lý Dung vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

 

Nó khiến nàng học được, có thể tin tưởng trên đời này có người tốt, nếu như nghĩ đến trường hợp xấu nhất thì sẽ không đến nỗi.

 

Bởi vì như vậy, nàng đã sống sót trong cuộc chiến chính trị quỷ quyệt biến hóa khôn lường, vẫn luôn rất tốt cho tới bây giờ.

 

Nghĩ đến đây, trái tim bị Bùi Văn Tuyên thổi gợn sóng của Lý Dung cũng chậm rãi bình tĩnh xuống.

 

Nàng cảm giác hơi thở đều đặn của Bùi Văn Tuyên đang ôm nàng phía sau, đẩy đẩy người đằng sau, người nọ đã ngủ say, bị nàng đẩy ra dễ như trở bàn tay, nàng quấn chăn, an tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Nàng không cần để ý tới bất cứ thứ gì cả, Bùi Văn Tuyên muốn làm bằng hữu cũng được, muốn làm phu thê cũng thế, nói tóm lại đều là chuyện của hắn, không có liên quan gì đến nàng cả.

 

Nàng chỉ cần làm bộ không biết gì cả, án binh bất động, xem xem lão tặc này tung chiêu như thế nào là được.

 

Lý Dung nhắm mắt lại, không hề nghĩ nhiều, ngủ một giấc cùng Bùi Văn Tuyên đến hừng đông.

 

Lý Dung ngủ rất sâu, buổi sáng loáng thoáng nghe bên ngoài âm thanh Tĩnh Lan gọi nàng dậy, vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

 

Bây giờ đã sắp vào đông, sáng sớm mà muốn ngồi dậy khỏi ổ chăn ấm áp thì phải cần rất nhiều dũng khí, Lý Dung mơ hồ nghe thấy Bùi Văn Tuyên dậy trước, sau đó mới thắp đèn.

 

Nàng chậm rãi tỉnh táo dưới ánh đèn, sau đó cảm giác mình bị ai đó dùng quần áo khoác lên người.

 

Quần áo mang theo hơi ấm, Bùi Văn Tuyên bao bọc nàng lại rồi đỡ nàng lên, Lý Dung làm quen với ánh sáng, thấy Bùi Văn Tuyên khoác áo khoác, đang cầm quần áo nàng, giúp nàng mặc vào.

 

Thấy Lý Dung tỉnh, Bùi Văn Tuyên cười cười: “Điện hạ tỉnh rồi à?”

 

Lý Dung lại nhắm đôi mắt lại, dáng vẻ như rất muốn ngủ, gật gật đầu nói: “Chào buổi sáng.”

 

Bùi Văn Tuyên bỏ tay nàng vào trong quần áo, như giúp một đứa trẻ mặc quần áo vậy, động tác của hắn rất mềm nhẹ, Lý Dung không khỏi được thôi thúc phải tựa vào, nhưng nàng đã khống chế được mình, lấy tinh thần, để Bùi Văn Tuyên đỡ xuống giường.

 

Bùi Văn Tuyên gọi người vào, hầu hạ Lý Dung rửa mặt, Bùi Văn Tuyên và nàng cùng nhau rửa mặt xong, tùy ý ăn chút gì đó, Lý Dung cũng tỉnh táo hơn nhiều, sau đó kêu Tĩnh Lan lấy sổ ghi chép rồi ra ngoài cùng Bùi Văn Tuyên.

 

Gió lạnh vào sáng những ngày sắp đông khiến Lý Dung hoàn toàn tỉnh táo, Bùi Văn Tuyên nhìn quyển sổ trong tay Lý Dung, chậm rãi nói: “Hôm nay điện hạ chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

 

“Ừ.” Lý Dung ôm quyển sổ, nhỏ giọng lên tiếng.

 

Bùi Văn Tuyên đỡ nàng lên xe ngựa rồi cũng lên theo sau, giơ bàn tay trắng ra với Lý Dung: “Điện hạ không ngại cho thần xem chứ?”

 

Lý Dung do dự một lát, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Sao vậy, điện hạ còn sợ vi thần tiết lộ sao?”

 

“Thật ra cũng không phải.” Lý Dung cười cười, đưa quyển sổ ra: “Chỉ là sợ ngươi không đồng ý.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, không nhiều lời, hắn mở tấu chương ra, đảo ánh mắt qua.

 

Lý Dung chuẩn bị tổng cộng hai phần ghi chép, một phần là án Tần thị, một phần là án quân lương.

 

Vụ án Tần thị, trong lúc Lý Dung bị cầm tù trong tháp Bắc Yến, Thượng Quan Nhã đã cùng Tuân Xuyên tra xét rõ ràng.

 

Tuy Tuân Xuyên không phải thông minh lắm nhưng năng lực thực hành rất mạnh, Thượng Quan Nhã dẫn dắt đã có thể dọn dẹp sạch sẽ từ nhân chứng khẩu cung đến vật chứng.

 

Đối với án Tần thị, Lý Dung không chừa bất cứ con đường sống nào, không để lại bất cứ người tham gia nào, xử cực hình ba gã quan viên cầm đầu, Thượng Quan Húc đợi quan lớn hơn điều tra, còn các quan viên có tham dự khác, cắt chức lưu đày, tất cả đều phải xử lý kỹ càng.

 

Mà phần ghi chép án quân lương này, nội dung chủ yếu là chứng cứ Bùi Văn Tuyên mang đến nhưng đã rõ ràng. Chứng cứ cùng khẩu cung của Bùi Văn Tuyên nhiều nhưng rất lộn xộn, tối hôm qua, nàng đã sắp xếp rõ ràng, phối hợp để xác minh với vài chứng cứ của Thượng Quan Nhã bên kia, Lý Dung cũng sắp xếp được khoảng bảy tám phần rồi, liệt kê một đống quan viên đợi điều tra, cần phải nghiêm túc tra.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng xem chỗ ghi chép này, một lát sau, hắn có chút do dự nói: “Phần ghi chép này… chắc bệ hạ… sẽ không đồng ý.”

 

“Ta cũng biết.”

 

Lý Dung gõ xuống lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Nhưng ta phải làm.”

 

“Tần gia bị oan, lại liên quan đến quân lương, nếu để nó đi qua không đến nơi đến chốn thì những người là chuyện ác kia, sợ là sau này sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Bây giờ ta vạch tội tàn nhẫn, chắc chắn bệ hạ sẽ do dự, đến lúc đó ta tranh chấp cùng bệ hạ và triều thần tranh một phen, ắt sẽ không nhận được kết quả quá kém đâu. Nếu ngay từ đầu ta nhẹ tay thì bọn họ vẫn sẽ tranh chấp với ta thôi.” Lý Dung nói, mở chén trà, Bùi Văn Tuyên giơ tay rót trà cho Lý Dung, Lý Dung nhìn nước trà được rót vào trong chén, lạnh nhạt nói: “Đến lúc đó, chỉ mấy quan viên mà ta cũng không lưu đày được thì chẳng phải uổng công ta bị xem thường rồi sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, chỉ nói: “Sợ rằng phải cần nhiều người hơn.”

 

Thái tổ khai triều của Đại Hạ ủng hộ việc giảm bớt quan chế, không cho phép có quá nhiều quan viên, trên dưới khắp Hoa Kinh, quan viên chính thức từ nhất phẩm đến cửu phẩm không đến 600 người. Ngoài những quan viên chính thức, nếu không đủ nhân sự thì sẽ cho gọi bộ phận ‘tạp sự’ giúp đỡ làm việc.

 

Địa vị của tạp sự cách quan viên rất xa, không có chút gì liên quan đến phạm vi phẩm cấp, cũng sẽ không có hy vọng được lên chức.

 

Mà danh sách phía trên quyển sổ của Lý Dung, chứa khoảng hơn 50 người, gần hai mươi vị giữ lục phẩm trở lên, đối với Hoa Kinh mà nói, thay đổi hơn 50 người như vậy chính là một lần xáo bài phức tạp.

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói xong, cười cười chứ không ý kiến gì, chỉ nói: “Báo mười phần, ngài ấy cho ta bảy phần là được.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, gật gật đầu, trầm tư không lên tiếng.

 

Hai người tới trong cung, đến trước cửa cung, quan viên đều nhìn sang, Lý Dung cũng không để ý, một mình đi lên đứng ở vị trí của mình, Bùi Văn Tuyên đứng ở bên cạnh nàng, Lý Dung không khỏi kỳ quái: “Ngươi đứng chỗ của ta làm cái gì?”

 

“Một lát nữa thần sẽ trở về.” Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: “Phòng hờ có người đến tìm phiền toái.”

 

Lý Dung nghe lời này liền cười, nâng cây quạt chỉ chỉ hắn: “Khinh thường ta rồi. Trước công chúng, bọn họ còn dám đánh ta à? Chỉ cần không động thủ…” Lý Dung cười nhạo nói: “Để ta xem ai dám.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn không đi, chỉ nói: “Vậy để vi thần chắn gió giúp điện hạ.”

 

Bùi Văn Tuyên vẫn luôn săn sóc như vậy, trước kia Lý Dung chưa từng phát hiện, chỉ xem như thói quen nhưng sau khi hiểu rõ tấm lòng của hắn, nàng vô thức sẽ chú ý vài phần, nàng dừng một chút, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn phớt lờ, vờ như chả biết cái gì cả, chỉ nói: “Được rồi, ngươi vui vẻ là được.”

 

Không lâu sau, Lý Minh đã tới, xa xa thấy Lý Minh đang ngự giá, Bùi Văn Tuyên phải trở về vị trí của mình, Lý Dung lén liếc Bùi Văn Tuyên một cái, nhìn bóng dáng của thanh niên này, trung thực ngay thẳng như một cây kiếm cô độc, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng trên gương mặt mang ý cười của hắn.

 

Có lẽ đây mới là Bùi Văn Tuyên chân chính.

 

Trên mặt có vẻ ôn hòa, tính tình tốt nhưng bản chất của Bùi Văn Tuyên trước nay đều là một người cầm theo mũi nhọn, không chịu khom lưng chút nào.

 

Lý Dung nhìn bóng dáng của hắn một lát, mãi đến khi hắn phải về phía trước, nàng mới nhận ra thời gian mình nhìn chăm chăm vào hắn quá dài, âm thầm chuyển mắt ra chỗ khác.

 

Lý Minh đi vào theo âm thanh ngự giá của thái giám, mọi người quỳ xuống hành lễ, sau khi Lý Minh đi vào, mọi người nối đuôi nhau đi vào theo tiếng kêu to của thái giám.

 

Vào đại điện, mọi người quỳ xuống hành lễ, hô to vạn tuế, sau khi xong hết lễ nghi, Lý Minh vẫn như thường lệ, dò hỏi thời tiết gần đây của các ngươi, sau đó xác nhận tình huống băng tuyết phía bắc, bàn bạc phương án giải quyết trong chốc lát, cuối cùng mới hỏi đến Lý Dung: “Kêu ngươi tra án, có kết quả rồi chứ?”

 

“Đúng vậy.”

 

Lý Dung đã sớm có chuẩn bị, nàng cung kính lên tiếng, mang ghi chép đã chuẩn bị tốt tối hôm qua ra, quỳ xuống trình lên: “Bẩm báo bệ hạ, vốn dĩ án Tần thị đã trong sạch, vụ án này vốn là có Binh bộ, Binh bộ bảo quản nhật ký hành quân không hiệu quả, để nhật ký bị thiếu trang, một quan viên vô tình phát hiện trận chiến ở huyện Hoàng Bình không bình thường, mới thuận miệng nói ra, sau đó có người có lòng tốt nặc danh tố giác Tần thị đến Ôn Ngự Sử, Ôn Bình, Ôn Ngự Sử hợp tác với Thôi Thị lang Thôi Thư Vân của Hình bộ tra án, suốt quá trình hai người lơ là nhiệm vụ, cứ thế mà tạo ra án oan. Hiện giờ oan sâu của Tần thị đã được rửa, mong rằng bệ hạ phạt nặng lang trung Vương thị Binh bộ, Vương Hi, Ôn Bình Ngự Sử đài, Thôi Thư Vân Hình bộ, cùng với những quan viên liên quan khác.”

 

Nói xong, Phúc Lai đi từ trên xuống, lấy tấu chương của Lý Dung giao lên.

 

Lý Minh mở tấu chương trong tiếng báo cáo của Lý Dung, ánh mắt của ông ta đảo qua lại, sắc mặt có chút khó coi, Lý Dung lén đánh giá vẻ mặt của Lý Minh, chờ Lý Minh tiếp tục hỏi chuyện.

 

Nàng đã cân nhắc một lần, Lý Minh sẽ không phạt quá nặng, nhưng nếu Lý Minh xây dựng Đốc tra tư, đương nhiên là phải giết gà dọa khỉ, cho thế gia biết tay một chút thì cũng không thể phạt quá nhẹ, cho nên chuyện Lý Dung phải làm chính là dâng một cây thang lên cho Lý Minh, đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người nàng.

 

Không phải đế vương muốn phạt bọn họ, là công chúa Bình Nhạc nàng không chịu buông tha.

 

Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự động vào con cháu thế gia rắc rối khó gỡ này.

 

Nàng đã chuẩn bị tốt một loạt từ ngữ, cũng chuẩn bị tốt thái độ quan văn thà chết cũng phải khuyên, chỉ chờ Lý Minh hợp tác biểu diễn một vở kịch với nàng, sau đó định hết tội trong lúc thương thảo.

 

“Ngoại trừ án Tần thị, chuyện án Tần thị cấu xé quân lương, nhi thần cũng đã sắp xếp rõ ràng, cũng đưa lên danh sách những người liên quan đến vụ án, khẩn cầu bệ hạ cho phép nhi thần tra rõ.”

 

Sau khi Lý Dung nói xong, bắt đầu chờ Lý Minh đáp lại.

 

Nhưng đợi hồi lâu sau, Lý Dung nghe Lý Minh ho nhẹ một tiếng, sau đó hài lòng nói: “Làm tốt lắm!”

 

Nói xong, Lý Minh nhìn về phía các thần tử bên cạnh, không đề cập đến vụ án này một chữ nào, chỉ nói: “Các ngươi nhìn xem, lúc trước trẫm muốn xây dựng Đốc tra tư, các ngươi ngăn cản không cho, nói Bình Nhạc còn trẻ, không kham nổi chuyện này, hiện giờ vụ án này, cảm thấy giải quyết thế nào?”

 

Trên triều đình không ai mở lời, Lý Minh cười lạnh một tiếng: “Trẫm cảm thấy làm rất tốt! Điều tra rành mạch, không có bất kỳ sai sót gì. Nắm hết đầu của đám các ngươi, nếu không phải nhờ Bình Nhạc thì trẫm cũng không biết các ngươi lại có năng lực lớn như vậy!”

 

Lý Dung nghe Lý Minh cứ luôn nói đến chuyện Đốc tra tư, không khỏi nhíu mày, trong lòng có vài phần bất an, Lý Minh thấy mọi người không nói lời nào, cười nói: “Cho nên Đốc tra tư chính thức được thành lập, Bình Nhạc điện hạ làm chủ Đốc tra tư, các vị không có dị nghị gì chứ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)