TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Sau này
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 69: Sau này

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nhớ rõ sự ngây ngô của Bùi Văn Tuyên.

 

Tuy rằng đã rất nhiều năm, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, vào lần đầu tiên hai người bọn họ hôn môi, dáng vẻ của Bùi Văn Tuyên rất cẩn thận rồi lại hoảng loạn rối bời.

 

Lúc ban đầu, chỉ là môi cùng môi nhẹ nhàng chạm vào, cảm thấy có chút mềm, cũng không có cảm giác gì khác, không có thần bí như trong lời đồn.

 

Lúc sau, lỗ mãng lại vụng về, thêm một chút ham muốn nhưng Lý Dung cũng không cảm thấy quá vui sướng, chỉ là giữa phu thê vừa mới thành hôn, đối phó mà thôi.

 

Có điều sự đối phó của nàng đã rơi vào trong mắt Bùi Văn Tuyên, mà từ trước đến nay người này lại là một đệ tử tốt, học trang điểm vẽ mày vì nàng, chuyện này cũng không thể tiếp tục, vì thế mỗi đêm đều đổi cách, không ngừng nghiêm túc hỏi nàng: “Điện hạ nghĩ như thế nào vậy?”

 

Chuyện này nghĩ đến lại buồn cười, nhưng hắn không ngại học hỏi kẻ dưới, lại thật sự cho hắn thử một lần.

 

Hắn sẽ vẽ mười mấy loại trang dung cho Lý Dung.

 

Hắn cũng có thể dùng một cái hôn… đưa Lý Dung lên sự vui sướng cực hạn nhân gian.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Dung Khanh hôn nàng, trong cái ôm nhàm chán, hắn thực hiện chức trách người bên gối có thể làm.

 

Có điều trước nay nụ hôn của y dài dòng lại kìm nén, tựa như con người của t, phần tình cảm này của y. Vẫn khiến người ta có thể giữ vững tỉnh táo, tất cả cảm giác cũng chỉ là cảm giác dễ dàng có trong đời mà thôi.

 

Mà vui sướng Bùi Văn Tuyên mang lại, lại nằm ngoài dục vọng của bản thân, hắn mang lại cảm giác khác, cho dù lý trí mạnh mẽ đến đâu thì cũng có thể hóa thành suy nghĩ mềm mại.

 

Hắn hôn một lát, mới đầu Lý Dung còn hơi khiếp sợ, nhưng chỉ mất hồn trong một lúc ngắn ngủi, toàn bộ thần trí của Lý Dung đều bắt đầu rụng rời, chỉ cảm thấy cảm giác sung sướng chưa gặp lại suốt mấy thập niên lại bùng nổ trong đầu, khiến nàng không còn sức lực để đẩy người này ra nữa.

 

Mãi đến khi đôi môi của Bùi Văn Tuyên lần xuống cổ, cắn bung dây áo của nàng, giơ tay kéo đai lưng nàng ra thì cuối cùng Lý Dung mới tỉnh táo được vài phần, một phen đè tay Bùi Văn Tuyên lại.

 

Hai người đều thở hổn hển, Bùi Văn Tuyên dừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu.

 

Trên mặt hắn mang theo một nụ cười, trong mắt lại chứa vài phần đắc ý, che giấu xuân tình đang ngập tràn.

 

“Ngươi…” Lý Dung thều thào lên tiếng: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

 

Lý Dung không phải đứa ngốc, cái miệng của nàng cũng không tin Bùi Văn Tuyên muốn “làm bằng hữu” với nàng.

 

Ở đâu có loại bằng hữu này chứ?

 

Bình thường hôn nàng kéo nàng cũng thôi đi, đi đến bước này mà còn đòi làm bằng hữu, xem nàng là đứa ngốc sao?!

 

Càng làm cho nàng tức giận hơn nữa chính là... nàng biết rõ hắn có ý đồ quấy rối, thế nhưng còn đồng ý!

 

Không thể đẩy hắn ra… đồng ý!

 

Lý Dung buồn bực bản thân, cũng giận Bùi Văn Tuyên, nàng nhìn chằm chằm hắn.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn ra sự đề phòng trong mắt Lý Dung, dường như nàng cực kỳ sợ hắn lại hôn nữa, Bùi Văn Tuyên thấy một Lý Dung đề phòng như vậy, nghĩ đến nguyên nhân nàng đề phòng, hắn không khỏi thấp giọng cười rộ lên.

 

“Ngươi cười cái gì?”

 

Lý Dung chậm chạp giơ tay đẩy Bùi Văn Tuyên một cái, Bùi Văn Tuyên bật ngửa ngồi lên giường bởi sức của nàng, cười không ngừng, Lý Dung giơ tay lấy một cái gối đánh hắn, Bùi Văn Tuyên ôm đầu mình, để cho Lý Dung tùy ý đáng hắn.

 

Lý Dung biết hắn cười nàng vừa mới mất hồn, một cái hôn mà thôi mà đã hồn nhiên quên mình, Lý Dung càng nghĩ càng bực, giận chính mình, lại phẫn nộ Bùi Văn Tuyên, nàng ném gối, giơ tay đánh Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cho nàng đánh vài cái, cuối cùng bắt lấy cái tay đánh người của nàng, Lý Dung trừng hắn, Bùi Văn Tuyên nửa chống cơ thể, kéo tay nàng đến bên môi, sau khi nhẹ nhàng thổi một chút, giương mắt nhìn nàng, cười nói: “Đừng đánh đau tay.”

 

“Bùi Văn Tuyên!”

 

Lý Dung quát chói tai: “Ngươi làm càn rồi!”

 

“Điện hạ không thích sao?” Bùi Văn Tuyên nằm nghiêng trên giường, chống đầu, tràn ngập ý cười mà nhìn Lý Dung: “Thần cảm thấy vừa nãy điện hạ phải cảm thấy vui sướng mới đúng.”

 

Lý Dung nghe vậy thì cười lạnh: “Công phu phục vụ của Bùi Ngự Sử rất tốt, sao bổn cung lại không hưởng thụ được?”

 

“Vậy là tốt rồi.” Bùi Văn Tuyên cười nhìn Lý Dung: “Nếu lúc nào điện hạ muốn vi thần phục vụ, vi thần sẵn sàng mọi lúc.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, thấy đối phương vẫn một vẻ thản nhiên, sau một hồi, nàng mới cắn răng lên tiếng: “Ngươi phát điên gì vậy?”

 

“Vi thần nghe nói, trước đó Tô đại nhân cầu thân với điện hạ.”

 

Bùi Văn Tuyên nắm tay Lý Dung, không chút để ý vuốt ve, ánh mắt dừng ở chỗ hắn đụng vào, chậm rãi nói: “Vi thần sợ điện hạ bị sắc đẹp của Tô Thị lang mê hoặc, làm một cái nhắc nhở điện hạ tỉnh táo mà thôi.”

 

“Nhắc nhở?” Lý Dung cười lạnh: “Ngươi mà tính là nhắc nhở gì?”

 

“Điện hạ, nếu chỉ vì bên cạnh người thiếu người, Văn Tuyên sẽ ở bên người.” Bùi Văn Tuyên giương mắt, ánh mắt dừng ở trên người Lý Dung, ôn nhu nói: “Vi thần đã nói, điện hạ muốn cái gì, vi thần đều có thể cho.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên không khỏi cười lặp lại lời của Lý Dung lúc trước: “Bao gồm cả việc hôn ngài.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn vào mắt Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên di chuyển ánh mắt, chậm rãi nói: “Vi thần biết, Tô đại nhân đặc biệt với điện hạ, hắn nguyện cầu thú, sợ là chạm tới điện hạ không ít, dù sao cũng hai đời...” Giọng của Bùi Văn Tuyên có chút thấp: “Chưa từng danh chính ngôn thuận gả cho hắn lần nào, sợ là trong lòng điện hạ có tiếc nuối.”

 

“Không bao lâu sau điện hạ ngưỡng mộ hắn, Dung Khanh khoác bạch y, trên đời không có tiên nhân. Sau đó lại làm bạn cả đời, cũng vướng mắc không thể cho một danh phận như vi thần, có thể bái thiên địa cùng Tô Dung Khanh, với điện hạ mà nói cũng là thực hiện tâm nguyện. Có điều điện hạ, hiện giờ không phải lúc thích hợp.”

 

Bùi Văn Tuyên rút tay áo để ở dưới, như không chút để ý: “Nếu là trước đây, người không có chút xích mích lợi ích nào với Tô gia, hai người ở cùng nhau ắt cũng là một mối nhân duyên đẹp. Nhưng hôm nay người muốn thành lập Đốc tra tư, muốn cướp đoạt quyền lực của thế gia vào tay mình, như vậy nếu hắn nguyện ý đứng bên phía điện hạ, tình cảm của hai người sẽ xen lẫn quyền thế, đó không phải là Tô Dung Khanh điện hạ muốn. Nếu hắn không muốn đứng bên phía điện hạ, điện hạ cũng nên chặt đứt mối nhân duyên với hắn. Càng đáng sợ hơn chính là… nếu hắn muốn lợi dụng tình nghĩa của điện hạ để hắn mưu cầu ích lợi, giống như đời trước…” Giọng điệu của Bùi Văn Tuyên có chút lạnh, hắn giương mắt nhìn Lý Dung: “Điện hạ định làm sao bây giờ?”

 

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên nói những điều này với vẻ dửng dưng, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không trả lời, cho rằng hắn đã nói trúng tim đen của nàng rồi, hắn thay đổi ánh mắt, đổi giọng điệu: “Nếu điện hạ nhất định phải chọn một người, thay vì Tô Dung Khanh thì không bằng điện hạ chọn thần.”

 

“Chọn ngươi à?” Giọng điệu của Lý Dung mang chút trào phúng.

 

“Không tốt sao?” Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, lạnh nhạt nói: “Xét về gia thế, tuy Tô gia là thế gia nhưng Bùi gia cũng xem như vọng tộc, Tô gia có thể cho điện hạ thứ gì, chưa chắc Bùi gia cho không đủ. Hơn nữa bây giờ bệ hạ thành lập Đốc tra tư, chống đối với thế gia, Bùi gia càng dựa dẫm vào hết, dễ khống chế hơn Tô gia rất nhiều.”

 

“Mà nếu xét về con người…” Bùi Văn Tuyên nhướng mày: “Vi thần không bằng hắn chỗ nào?”

 

“Ngươi nhàm chán.”

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên bắt đầu nói hươu nói vượn, cũng lười nói tiếp với hắn, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên rồi nói: “Ngủ.”

 

“Người đừng ngủ.” Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không trả lời vấn đề này, có chút không hài lòng, duỗi tay kéo Lý Dung, muốn lật Lý Dung qua, truy hỏi: “Thần không bằng hắn chỗ nào, người nói xem!”

 

Lý Dung đưa lưng về phía hắn không nói lời nào, che lỗ tai không nghĩ để ý đến hắn, Bùi Văn Tuyên bực bội, cắn răng nói: “Quân tử lục nghệ, năm nào thần cũng thi được hạng nhất, không hề kém hơn hắn. Xét về diện mạo, thần cũng không thua hắn, nói về tính tình, hắn đối xử với người tốt hơn thần sao? Ngay cả cầu thú người mà hắn cũng làm không được, người nhớ thương cái gì?”

 

“Không nghe không nghe.” Lý Dung nghe rõ hắn đã tức giận, có chút hả dạ: “Vương bát niệm kinh*.”

 

*ảnh minh họa ở cuối chương

 

“Lý Dung người nói cho rõ ràng.” Bùi Văn Tuyên lật nàng qua tới, buồn bực nói: “Thần không bằng hắn chỗ nào?”

 

“Vậy ngươi nói thử xem.” Lý Dung đè nặng ý cười, ra vẻ nghiêm túc: “Mọi thứ của ngươi cũng không khác hắn lắm, hắn vẫn là danh môn thế gia, sao ngươi lại giỏi hơn hắn được?”

 

Câu hỏi này khiến Bùi Văn Tuyên lập tức sửng sốt, Lý Dung thở dài: “Cũng không nói được đúng không? Nói không được thì đừng quấy rầy ta, ta ngủ đây.”

 

Lý Dung nói xong liền ngã xuống, Bùi Văn Tuyên ngồi một lát phía sau nàng, Lý Dung nghĩ nghĩ, cũng sợ mình ầm ĩ quá mức, chuẩn bị mở miệng an ủi hắn một chút, còn chưa mở miệng mà đã nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Nhưng thần dám cưới người.”

 

“Ngươi nói mấy lời bậy bạ gì vậy?”

 

Lý Dung bất mãn ngồi dậy: “Cưới ta là chuyện gì có hại sao?”

 

“Thần dám cược cả tánh mạng để cưới người…” Bùi Văn Tuyên giương mắt nghiêm túc nhìn nàng: “Hắn dám sao?”

 

Lý Dung nghe được lời này, đột nhiên sửng sốt, Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng: “Lý Dung, người là do thần cướp về.”

 

Là khi hắn chỉ còn lẻ loi một mình, bỏ mạng lật đổ Dương gia, quấy phá triều đình mới có thể cưới về.

 

“Nhưng hắn không dám.”

 

Rõ ràng thân phận Tô Dung Khanh cao quý, tay hắn nắm quyền thế nhưng hắn lại không dám.

 

Lý Dung nghe những lời này, nhìn nam nhân trước mặt, hắn giống một cây đao cô độc, từ kiếp trước kiếp này, đều một mình đi lên phía trước.

 

Thật ra nàng biết.

 

Nàng vẫn luôn biết, nam nhân cứ luôn đi lên con đường phía trước này có can đảm và dã tâm con cháu thế gia khó có được, chỉ khi ở bên cạnh nàng mới mang theo vẻ khờ dại của một thiếu niên.

 

“Cho nên…” Lý Dung cũng không hề vui đùa, nàng cười khổ: “Ta mới gả cho ngươi.”

 

“Bùi Văn Tuyên, ngươi biết không…” Lý Dung vươn tay lên, kéo tay hắn lại, nắm trong tay mình: “Thật ra ngươi cái gì cũng tốt, chỉ riêng một thứ.”

 

“Trong lòng ngươi luôn cảm thấy chính mình không tốt.”

 

“Ngươi khen chính mình thì nhất định phải dính đến thành tựu gì đó, quân tử lục nghệ của ngươi là nhất, cái gì ngươi cũng biết, ngươi làm quan lớn bao nhiêu, ngươi viết chữ rất đẹp, ngươi có tài hoa cỡ nào, thậm chí…” Lý Dung ngẩng đầu, cười như không cười: “Kỹ thuật của ngươi cũng tốt.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, đột nhiên trên mặt nóng lên, hắn ra vẻ bình tĩnh: “Nói chuyện không thể nói bậy vô căn cứ được, thần nói thần tốt, đương nhiên phải có chút lý do.”

 

“Nhưng ta cảm thấy không cần.”

 

Lý Dung lập tức mở miệng: “Ngươi là Bùi Văn Tuyên, vậy là giỏi rồi.”

 

Thân thể của Bùi Văn Tuyên hơi cứng, Lý Dung tiếp tục nói: “Trước kia ngươi đã nói với ta, mẫu thân ngươi luôn so sánh ngươi cùng phụ thân, so sánh với người khác. Nhưng hôm nay ta nói với ngươi, ngươi không cần so sánh với bất kỳ cả, cũng không cần so sánh với Tô Dung Khanh.”

 

“Ngươi sợ Tô Dung Khanh cầu thân với ta, ta sẽ động lòng. Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, ngươi yên tâm đi.” Lý Dung bình tĩnh mở miệng: “Ta sẽ không vì nam nhân mà bỏ lỡ tiền đồ.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

“Thần cũng không có ý này…”

 

Không phải không được vì nam nhân mà bỏ lỡ tiền đồ, chỉ là đối tượng phải là hắn.

 

Trong đầu Bùi Văn Tuyên hiện lên câu trả lời này, nhưng lại không thể nói, khó khăn mở miệng, đắn đo dùng từ, nghĩ phải mở miệng như thế nào.

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, đôi mắt thông thấu trong sạch, dường như nàng biết mọi thứ, lại không đề cập tới chuyện gì cả.

 

Bùi Văn Tuyên bắt đầu trầm mặc, trong một khoảnh khắc hắn cũng không biết có nên nói ra hay không, có nên đâm thủng lớp giấy này hay không.

 

Hắn sợ nói ra, người này sẽ đẩy hắn ra, ngay cả bằng hữu cũng không làm được.

 

Nhưng không nói, lại sợ người này không rõ.

 

Hắn dừng lại một lát, ánh mắt vội vàng dời lên trên môi Lý Dung, một lát sau, hắn cười rộ lên: “Thần biết điện hạ phân biệt rõ ràng, là thần lo lắng quá nhiều.”

 

“Ngày mai điện hạ còn việc khác.” Bùi Văn Tuyên nằm xuống: “Ngủ đi.”

 

Lý Dung đối phó với hắn một đêm, cũng có chút mệt mỏi, nàng nằm xuống, không lâu sau, nàng liền cảm giác có người dán lên từ phía sau.

 

Bùi Văn Tuyên ôm nàng từ sau, nàng cứng cả người, từng giây từng phút phòng ngừa hành vi tiếp theo của Bùi Văn Tuyên.

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên phát hiện nàng đang căng thẳng, hắn cười rộ lên, lẩm bẩm bên tai nàng: “Tương lai chúng ta còn dài.”

 

Lý Dung không nói lời nào.

 

Nàng nghĩ kỹ, Bùi Văn Tuyên này là con cáo già, sợ rằng sẽ thật sự xuống tay với nàng.

 

Phì.

 

Lý Dung thầm mắng, cầm thú.

 

------------------------------

 

*Ảnh minh họa “Vương bát niệm kinh”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)