TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.082
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Quân ân
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 68: Quân ân

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung bị hắn ôm, trái tim chậm rãi bình tĩnh lại.

 

Người bên cạnh đều cười chờ bọn họ, Lý Dung cứng đờ trong chốc lát, thấy Bùi Văn Tuyên còn chưa buông tay, nàng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nên trở về thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, ôm chặt nàng một chút, lúc này mới chậm rãi buông ra, sau đó nói với Lý Dung: “Mới vừa rồi mạo phạm điện hạ, mong rằng điện hạ thứ lỗi.”

 

“Ngươi khách khí với ta cái gì.” Lý Dung nói, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: “Nhanh chóng trở về đi, thối muốn chết.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, lập tức nóng tai, trước kia Lý Dung chê hắn, hắn cũng không cảm thấy cái gì nhưng hiện nay Lý Dung chê hắn, hắn sẽ không tự chủ được mà bối rối, hận không thể nhanh chóng tắm rửa bản thân sạch sẽ, rồi lăn lộn xông hương một lượt, vinh quang xuất hiện trước mặt Lý Dung, không có một chút tỳ vết.

 

Bùi Văn Tuyên bất giác cách xa Lý Dung một chút, ra vẻ bình tĩnh nói: “Ừ, đi về trước đi.”

 

Trước tiên Lý Minh trước tiên cho người truyền lời, Lý Dung đi theo Bùi Văn Tuyên nhưng thật ra là đi thẳng ra khỏi cung.

 

Lý Dung hỏi Bùi Văn Tuyên một vài tình huống trên đường, Bùi Văn Tuyên trả lời hết, Lý Dung gật đầu, trên mặt cũng không nhìn ra vui buồn, đến cuối cùng, mới hỏi một câu: “Bản thân ngươi không bị thương chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, cười rộ lên, giọng điệu cũng vô thức dịu dàng hơn rất nhiều: “Không có, người yên tâm. Cả đường thần rất thuận lợi.”

 

“Cũng đúng.” Lý Dung suy tư đến chuyện kế tiếp, chậm rãi nói: “Từ trước đến nay ngươi đều rất thông minh.”

 

Hai người nói, Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung lên xe ngựa, chờ Lý Dung lên xe ngựa, nàng thấy Bùi Văn Tuyên không dự định tiến vào, mới cuốn mành lên, nhìn về phía thanh niên bên ngoài xe ngựa: “Sao không lên?”

 

“Vi thần hơi mất hình tượng, đi xe ngựa ở sau là được.”

 

Bùi Văn Tuyên cười cười: “Miễn cho thối đến điện hạ.”

 

Lý Dung nghe được lời này, nhướng đầu chân mày: “Ta cho rằng ngươi hận không thể thối chết ta đấy.”

 

“Điện hạ nói đùa.” Bùi Văn Tuyên có vài phần xấu hổ, cảm thấy cái miệng này của Lý Dung cũng hơi cay nghiệt. Lý Dung cười rộ lên: “Đi lên đi, ta không ngại, ngươi để ý làm gì? Còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi này.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, cũng không lề mề nữa, chỉ có thể lên xe ngựa, cố tình ngồi xa Lý Dung một chút.

 

Lý Dung thấy hắn ngồi cách rất xa, hơi có chút bất đắc dĩ, ra lệnh: “Ngồi lại đây.”

 

“Điện hạ…”

 

“Bằng không ta sẽ ngồi qua.”

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn lời, do dự một lát, rốt cuộc vẫn ngồi vào bên cạnh Lý Dung.

 

Hắn ra vẻ bình tĩnh, Lý Dung thấy hắn câu nệ, không khỏi nói: “Ngươi ra ngoài một chuyến, bị ai dọa mất mật hay sao? Gặp ta lại ngại thành như vậy?”

 

“Thần không có ngại…” Bùi Văn Tuyên nói theo bản năng: “Thần chỉ cảm thấy…”

 

“Thối chứ gì.”

 

Lý Dung cắt lời hắn, nàng lại nhắc đến nó, Bùi Văn Tuyên cũng hơi tức giận, hắn không kiềm chế được, lập tức nói: “Người thì không thối rồi, người ra ngoài suốt hai mươi ngày trên đường đi, ngài thử xem.”

 

Lý Dung cười rộ lên, dùng cây quạt chọc hắn: “Ta không làm đâu, loại chuyện này ngươi làm đi.”

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung cười, trong lòng lại mềm vài phần, sau đó liền nghe Lý Dung chầm chậm nói: “Hai ta chưa thấy dáng vẻ chật vật nào của đối phương chứ, ngươi còn ra vẻ làm gì?”

 

“Thần luôn hy vọng…” Bùi Văn Tuyên rũ mắt: “Điện hạ có thể thấy thần ở trạng thái tốt nhất thật nhiều.”

 

Động tác trên tay Lý Dung dừng một chút, nàng giương mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, liền thấy Bùi Văn Tuyên rũ mắt, nhìn chén trà trong tay, khuôn mặt sạch sẽ nhìn không ra vui giận, không để ý mà nói câu nói mới vừa rồi, không có một chút chuẩn bị nào.

 

Lý Dung cảm thấy Bùi Văn Tuyên này cũng rất bản lĩnh, luôn luôn có thể nói những lời lay động lòng người với vẻ công bằng chính trực, đều không phân biệt được hắn đã quen không lựa lời hay là có suy nghĩ gì khác.

 

Nếu là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, ngày nào cũng nghe hắn ám chỉ như có như không thế này thì sợ là đã sớm hiểu lầm.

 

Cũng may Lý Dung là một người rất biết tự mình hiểu lấy, từ trước đến nay chưa từng nghĩ chuyện này theo hướng hường phấn.

 

Dù sao ảo giác lớn nhất cuộc sống chính là có người thích mình.

 

Mà Bùi Văn Tuyên lại chưa bao giờ chừng mực với những chuyện thế này, Lý Dung cũng không đặt trong lòng, chỉ nói: “Hiện giờ nếu ngươi mang chứng cứ trở về, người của thế gia chắc đều nóng nảy.”

 

“Ừm.” Bùi Văn Tuyên nói với Lý Dung: “Đây là cơ hội chia nhỏ thế gia, chỉ chốc lát sau, sợ là Thượng Quan đại nhân sẽ tìm đến điện hạ.”

 

“Lúc trước đã cho mẫu thân thể hiện thái độ của ta cho hắn, thật ra thái độ của ta cũng đã nói rõ với cữu cữu, hiện giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục tra án quân lương, những chuyện khác cũng không cần xen vào. Về phía  Thượng Quan gia…” Lý Dung gõ cây quạt nhỏ xuống lòng bàn tay: “Cứ xem bản lĩnh của A Nhã.”

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, hai người cùng im lặng, trong lòng mỗi người đều chứa suy nghĩ khác nhau, nói chính sự xong, bọn họ cũng có rất nhiều chuyện khác có thể nói, thế nhưng lời vừa đến miệng, giống như vì muốn nói quá nhiều nên cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng Lý Dung dứt khoát từ bỏ, chỉ nói: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát đi, khi trở về nhà rồi thì ta xử lý chút chuyện khác, trước tiên ngươi ngủ một giấc đi rồi nói tiếp.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, cũng không biết vì sao lại có chút mất mát.

 

Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, lên tiếng, từ bên cạnh mình lấy ra một cái chăn, dựa lên bàn nhỏ, nằm bò xuống ngủ.

 

Từ Hoa Kinh đến Tây Bắc, hắn dùng thời gian hai mươi ngày để di chuyển, còn phải kiểm tra ghi chép lời khai cả đường, dường như không có bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi.

 

Hắn gục trên bàn, không muốn nghĩ nhiều nữa, vô thức thiếp đi.

 

Chờ đến khi tiếng thở đều đặn của hắn vang lên ở trong xe ngựa, rốt cuộc Lý Dung mới ghé mắt nhìn qua, vừa nhìn như vậy, nàng cũng hơi không muốn rời mắt.

 

Người này gầy đi rất nhiều, trên mặt còn mọc râu, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ quý công tử Hoa Kinh trước đây của hắn.

 

Nàng yên lặng nhìn trong chốc lát, thời gian trôi qua quá nhanh, chờ nàng phản ứng lại cũng đã tới phủ công chúa.

 

Lý Dung đẩy Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lý Dung nhắc nhở hắn: “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta phải đi xem người của Tần gia.”

 

“Thần đi cùng người…” Lời của Bùi Văn Tuyên mới ra khỏi miệng, lại nghĩ tới cái gì đó, cảm thấy có vài phần không ổn, chỉ nói: “Thần về nghỉ ngơi trước.”

 

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên để ý thứ gì, nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nàng cũng cảm thấy Bùi Văn Tuyên cần nghỉ ngơi, liền nói: “Đi thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên xuống xe ngựa cùng nàng, Lý Dung liền đi tìm người của Tần gia, Bùi Văn Tuyên đi theo người hầu đến hậu viện, đi được vài bước, rốt cuộc hắn vẫn không kìm được, quay đầu lại gọi Lý Dung: “Điện hạ.”

 

Lý Dung quay đầu, thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở cuối hành lang, hắn mím môi, chỉ nói: “Điện hạ không hỏi thêm vài câu sao?”

 

Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên thấy nàng phản ứng không kịp, hắn xua tay nói: “Điện hạ cứ bận việc đi, thần nghỉ ngơi.”

 

Nói xong cũng không đợi Lý Dung đáp lời, liền trực tiếp rời đi, Lý Dung bị phản ứng của Bùi Văn Tuyên làm cho ngơ ngác, nàng đứng tại chỗ một lúc lâu, nghe Tĩnh Lan bên cạnh nhắc nhở: “Điện hạ, đã sắp xếp ổn thỏa cho người Tần gia rồi.”

 

Lúc này nàng mới phản ứng lại, gật gật đầu, thu hồi suy nghĩ bước vào viện.

 

Nàng tới viện được sắp xếp cho người Tần gia, cả Tần gia đều tụ họp ở đại đường, mới đến cửa, đã nghe thấy tiếng gào khóc của nữ tử hòa lẫn với âm thanh an ủi.

 

Lý Dung đi vào trong viện, Tuân Xuyên đi lên trước, hành lễ với Lý Dung trước: “Điện hạ.”

 

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

 

Lý Dung đánh giá nàng một lát, thấy vẻ mặt của nàng ấy vẫn như thường thì cười rộ lên: “Ta nghe nói hôm nay ngươi cướp pháp trường.”

 

“Hôm nay quan trảm chém đầu trước thời gian.” Tuân Xuyên mím môi: “Ta mới…”

 

“Làm tốt lắm.” Lý Dung giơ tay vỗ lên vai nàng, cắt đứt lời tự trách của nàng ấy, cười nói: “Chỉ thiếu một người có khí phách đối nghịch với thế gia như ngươi.”

 

“Điện hạ…” Tuân Xuyên có vài phần bất an, Lý Dung thu tay, trấn an: “Ta nói thật, ngươi đừng lo lắng, ta không có nói lời dối lòng với ngươi đâu.”

 

Lý Dung biết nàng ấy nghe không hiểu.

 

Tuân Xuyên an tâm vài phần, Lý Dung đi vào cùng nàng, nhỏ giọng nói: “Người trong nhà như thế nào?”

 

“Đều rất tốt.” Tuân Xuyên nhẹ giọng nói: “Nghe thấy hôm nay phò mã trên điện làm sáng tỏ oan khuất cho Tần thị, trên dưới Tần thị đều thập phần cảm kích công chúa và phò mã.”

 

Hai người vừa nói vừa đi vào đại đường, nhìn thấy Lý Dung, Tần Lãng kích động tiến lên, chuẩn bị quỳ xuống: “Điện hạ…”

 

“Tần đại nhân.” Lý Dung vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn: “Trên người ngài có vết thương, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt trước.”

 

“Điện hạ, một nhà trên dưới Tần gia được điện hạ cứu mạng, ân đức của điện hạ đối với Tần thị như cho mạng sống mới, lão hủ…” Tần Lãng nói, giọng nói nghẹn ngào, Lý Dung nhìn Tuân Xuyên một cái, Tuân Xuyên tiến lên, đỡ Tần Lãng ngồi xuống, dùng một giọng nói không quá khàn nói: “Tần đại nhân ngồi xuống nói đi.”

 

Tần Lãng gật đầu, ngồi xuống vị trí, Lý Dung cũng ngồi sang bên cạnh hắn, hàn huyên với hắn một lát.

 

Tần gia đại nạn không chết đều rất kích động, ríu rít tiến lên muốn quỳ lạy Lý Dung, chỉ có Tần Lâm vẫn luôn lẳng lặng đứng một bên, chờ đến cuối cùng, hắn nhìn thấy Lý Dung có vài phần mỏi mệt, tiến lên nói: “Điện hạ, hiện giờ người của Tần gia đều đã mạnh khỏe, nếu điện hạ mệt mỏi thì khoan sắp xếp gì khác, chờ ngày khác vi thần sẽ mang già trẻ trong nhà đến cảm tạ điện hạ.”

 

Lý Dung cũng chỉ đến xem tình hình của người ở Tần gia, sau khi xác nhận không có việc thì cũng xuống theo bậc thang Tần Lâm cho, đứng dậy nói: “Vậy các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, bổn cung rời đi trước.”

 

Tần Lâm lên tiếng, tự mình đưa Lý Dung rời đi.

 

Trên đường Tần Lâm không nói một lời, Lý Dung thấy có chút kỳ quái, không khỏi cười rộ lên: “Ta cho rằng chuyện lớn như vậy, ít nhất Tần đại nhân sẽ nói gì đó với bổn cung.”

 

“Hai chữ cảm tạ… từ trước đến nay đều không có ý nghĩa gì.” Tần Lâm dừng bước chân, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, không khỏi nhướng chân mày, vẻ mặt Tần Lâm bình tĩnh: “Thứ vi thần có thể cho điện hạ, chỉ có quyền lực Tây Bắc thôi.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Lâm, Tần Lâm giương mắt nhìn về phía Lý Dung: “Đây mới là thứ điện hạ muốn nhất, không phải sao?”

 

“Tần tướng quân rất tin tưởng với năng lực của bản thân.”

 

“Không phải ta tin tưởng bản thân mà là điện hạ có niềm tin với ta. Nếu không lúc trước sẽ không buộc Thái tử ba lần đến mời, tới núi Cửu U chiêu mộ tại hạ.”

 

Tần Lâm nói, nhìn sắc trời, giơ tay nói: “Mời điện hạ đi, chắc hẳn tiếp theo vẫn còn rất nhiều chuyện, điện hạ không nên chậm trễ.”

 

Nói xong, Tần Lâm liền hành lễ, xoay người rời đi.

 

Lý Dung đứng tại chỗ một lúc lâu, cười khẽ một tiếng, xoay người ra cửa.

 

Chăm sóc người Tần gia xong, buổi chiều Lý Dung lập tức đi tìm Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã cùng Tuân Xuyên giao hết khẩu cung trong thời gian đó cho nàng, rồi nói những chuyện các nàng đã làm, sau khi Lý Dung nắm giữ hết tất cả tin tức thì thương lượng vài chuyện kế tiếp với Thượng Quan Nhã: “Phụ thân ngươi chắc rất nhanh sẽ muốn tới tìm ta, nhưng chắc chắn án quân lương ta phải tra được hết, nếu ngươi muốn có cách thuyết phục ông ấy, kêu ông ấy nương theo cơ hội này chỉnh đốn Thượng Quan gia. Ông ấy muốn ra mặt chỉnh đốn, chắc chắn không tiện, đến lúc đó ngươi có thể chủ động xin ra trận, để nội bộ Thượng Quan gia tự tra.”

 

“Cứ như vậy, ta ở Thượng Quan gia sẽ thành người bàn chuyện.” Thượng Quan Nhã cười rộ lên: “Thậm chí ta còn có thể thương lượng ổn thỏa với phụ thân, cho ta làm người phát ngôn ở Thượng Quan gia, tới giao thiệp cùng điện hạ.”

 

“Đúng vậy.” Lý Dung đồng ý, rồi bàn bạc vài chi tiết với Thượng Quan Nhã, chờ đến khi thương lượng xong, Lý Dung nhìn sắc trời, liền nói: “Ta đi về trước.”

 

“Sớm như vậy à?” Thượng Quan Nhã có chút kinh ngạc: “Nếu không thì ăn cùng một bữa cơm rồi đi.”

 

“Không cần.” Lý Dung xua tay: “Hôm nay Bùi Văn Tuyên vừa trở về, ta vẫn nên về sớm một chút, còn có việc cần thương lượng.”

 

“Thế thì thôi.” Thượng Quan Nhã gật đầu nói: “Được rồi, vậy chúng ta hẹn ngày khác.”

 

Lý Dung gật gật đầu, đi ra ngoài, Tuân Xuyên còn có chút chi tiết muốn xác nhận với Thượng Quan Nhã, khi Lý Dung đi rồi, Thượng Quan Nhã vẫn còn nhìn theo hướng Lý Dung như suy tư gì đó, Tuân Xuyên không khỏi nói: “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”

 

“Không phải, ta chính chỉ nghĩ…” Thượng Quan Nhã quay đầu lại: “Ngươi nói xem rốt cuộc điện hạ thích Tô đại nhân nhiều nhiều hơn hay là phò mã nhiều hơn vậy?”

 

Tuân Xuyên nhíu mày: “Đây là chuyện ngươi nên nghĩ sao?”

 

“Cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đứng đắn này, thật khiến người ta đau đầu.” Thượng Quan Nhã thở dài: “Nhìn điện hạ náo nhiệt thật tốt.”

 

Tuân Xuyên lập tức nghẹn lời, chỉ nói: “Tự lo được cho mình là tốt rồi.”

 

Nói xong, nàng ấy nhắc nhở: “Nhanh chóng giải quyết chuyện làm xong, miễn không cẩn thận lại gặp phải Tô Dung Hoa.”

 

Thượng Quan Nhã vừa nghe người này liền hít hà một hơi, nàng ấy không biết vì sao, mọi lúc mọi nơi đều dễ dàng ‘ngẫu nhiên gặp phải’ Tô Dung Hoa, nàng ngẫm lại cũng sợ hãi, không khỏi nói: “Tuân Xuyên, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?”

 

“Không giúp.” Tuân Xuyên quyết đoán từ chối, Thượng Quan Nhã vẫn nói: “Ngươi đánh hắn một trận nha?”

 

“Nếu không phải làm chính sự thì ta đã đánh ngươi một trận rồi.” Tuân Xuyên lật trang giấy ở trên bàn, nghiêm túc nói. Thượng Quan Nhã thở dài, giơ tay vỗ lên đầu: “Ài, nói cái gì mà bằng hữu đối xử chân thành, người xưa quả nhiên khinh ta.”

 

Lý Dung tạm biệt Thượng Quan Nhã, sau khi trở về, Bùi Văn Tuyên cũng vừa dậy.

 

Hắn ngủ một ngày, tinh thần tốt lên rất nhiều, mới vừa thay quần áo đã nghe âm thanh Lý Dung hồi phủ ơ bên ngoài.

 

Hắn có chút bất ngờ khi Lý Dung trở về sớm như vậy, nhưng vẫn đứng dậy, đi ra cửa đón Lý Dung.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa, liền cười rộ lên: “Không ngủ thêm một lát à?”

 

“Ngủ một ngày rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, cùng Lý Dung tới nhà ăn.

 

Lý Dung nhìn ra nụ cười không thấy đáy mắt của hắn, không khỏi hỏi: “Thấy sắc mặt của ngươi không tốt, sợ là còn chưa ngủ đủ nhỉ?”

 

“Ngủ đủ rồi, vẫn chưa tỉnh lắm mà thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, ngồi xuống cùng Lý Dung, Lý Dung gật gật đầu, nhìn hạ nhân chia thức ăn, vừa cầm đũa vừa kể về hành trình hôm nay cho Bùi Văn Tuyên nghe, nói chuyện trao đổi tin tức của mình và Thượng Quan Nhã một lần, sau đó nói về dự định cho ngày mai.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nghe, thái độ cũng nhìn không ra vui giận gì, chỉ căn cứ theo lời nói của Lý Dung mà vững chắc đáp lời.

 

Bầu không khí như vậy khiến Lý Dung cảm thấy hơi xấu hổ, khi hai người ăn cơm xong, Bùi Văn Tuyên cũng không ở lại, sau khi tạm biệt Lý Dung thì một mình rời đi trước, đến thư phòng.

 

Bùi Văn Tuyên xin nghỉ bệnh hơn hai mươi ngày, công vụ chồng chất như núi, khi hắn chui đầu vào thư phòng liền không ra ngoài nữa, Lý Dung đợi một mình trong phòng trong chốc lát, thấy hắn không trở lại thì cũng đứng dậy, dọn tấu chương để phê.

 

Hai người đều không ai nói lời nào, mỗi người ở phòng của mình phê tấu chương.

 

Chờ tới nửa đêm, Tĩnh Lan cùng Tĩnh Mai không khỏi hơi nóng nảy, Tĩnh Mai đè thấp giọng nói với Tĩnh Lan: “Tỷ nói xem hai người này thật kỳ quái, khó khăn lắm mới về gặp, sao cứ như vậy mãi thế?”

 

Tĩnh Lan không nói chuyện, một lát sau, nàng ấy thở dài nói: “Ta đi gọi phò mã.”

 

Nói xong, Tĩnh Lan liền tới cửa thư phòng của Bùi Văn Tuyên, Đồng Nghiệp canh giữ ở trước cửa, hắn đang gật gà gật gù, giống như sắp ngủ. Tĩnh Lan tiến lên, đánh thức Đồng Nghiệp, nhỏ giọng nói: “Phò mã còn chưa đi ngủ sao?”

 

Đồng Nghiệp lắc lắc đầu, ngáp ngắn ngáp dài nói: “Sợ rằng đêm nay phò mã không ngủ rồi, Tĩnh Lan tỷ tỷ đến đây làm cái gì? Điện hạ có gì phân phó sao?”

 

Tĩnh Lan không nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói với phò mã một tiếng, nói gần đây thân thể của điện hạ không khoẻ, bây giờ còn chưa ngủ, xin ngài ấy khuyên nhủ.”

 

Đồng Nghiệp kinh ngạc “À” một tiếng, tỉnh táo lại, vội nói: “Tỷ đợi một chút, ta sẽ nói với phò mã. Phò mã quan tâm tới điện hạ nhất.”

 

Nói xong, Đồng Nghiệp liền nhanh chóng vào trong phòng, quỳ lên mặt đất nói: “Công tử, không ổn rồi, ngài đi khuyên nhủ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt, nhíu mày: “Khuyên cái gì?”

 

“Công chúa không ngủ được.” Đồng Nghiệp thở dài: “Nghe nói gần đây thân thể của điện hạ không tốt, hôm nay lại bận rộn chính vụ, ngài đi xem đi.”

 

Nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên lập tức đứng lên, một bụng tức nghẹn cả ngày rốt cuộc mới tìm được chỗ phát tiết, đột nhiên quăng cây bút trong tay, cả giận nói: “Ngu ngốc!”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên liền chạy thẳng về phòng.

 

Lý Dung đang hết sức chuyên chú phê công văn hôm nay được báo cáo tới Đốc tra tư, vừa mới phê xong một cái đã nghe âm thanh cửa bị đẩy ra, gió lạnh từ ngoài cửa luồn vào trong, Lý Dung kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Bùi Văn Tuyên bước vào, không nói câu gì mà rút tấu chương trong tay nàng ra, sau đó ném bút của nàng sang một bên.

 

Lý Dung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, đôi tay Bùi Văn Tuyên chắp lại ở trong tay áo, lạnh mặt nhìn Lý Dung từ trên cao xuống: “Ngủ.”

 

Tĩnh Lan nhanh chóng đóng cửa lại, Lý Dung nhìn thoáng qua những hạ nhân đang nhanh chân chạy trốn, lại nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên đang hùng hổ, sau một lát chần chờ, nàng chậm rãi nói: “Vậy… đi ngủ thôi?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói một lời, xoay người sang chỗ khác bắt đầu cởi áo ngoài, Lý Dung đứng ở một bên nhìn hắn nổi giận, sau khi nhìn một lát, nàng thật sự không kiềm được mà cười ra tiếng.

 

Động tác của Bùi Văn Tuyên cứng đờ, đưa lưng về phía Lý Dung, lạnh giọng nói: “Người cười cái gì.”

 

“Nghẹn một ngày, cuối cùng mới cho ngươi tìm được lý do cãi nhau.” Lý Dung cười dựa lên cây cột bên cạnh, nhìn Bùi Văn Tuyên đang cứng người đứng tại chỗ: “Chắc khiến Bùi Ngự Sử nghẹn hỏng rồi nhỉ?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn treo quần áo lên, xoay người đi trải giường chiếu.

 

Lý Dung đi đến phía sau hắn, nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, nàng cảm thấy có rất nhiều điều để nói, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ngươi nói ta nghe xem, có phải tức giận ta không đủ quan tâm ngươi hay không? Do ta yên tâm về ngươi, ta biết bản lĩnh của ngươi phi thường, sao có thể dễ dàng kể lể như vậy, cho nên mới không hỏi nhiều, không phải không lo lắng cho ngươi. Ngươi không biết đâu, lúc nghe tin ngươi xảy ra chuyện, lòng ta cũng rất không yên tâm.”

 

Bùi Văn Tuyên trải đều khăn trải giường, mở chăn, sau đó đứng lên đi rửa mặt.

 

Lý Dung đi theo phía sau hắn, nói tiếp: “Ngươi cứ tức giận rồi làm mặt lạnh, ta muốn nói lời nào êm tai cũng không dám nói đâu. Ai da, ta nói này Bùi Văn Tuyên, ngươi nghĩ kỹ một chút đi, ta chính là công chúa, trước khi thành hôn trong cung không có ai phái người dạy ngươi quy củ sao? Sao ngươi cứ cáu kỉnh thế vậy hả?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, mở cửa bước ra ngoài, “rầm” một cái rồi đóng lại.

 

Tất cả mọi người bị hoảng sợ, Lý Dung nuốt nước miếng, niệm tình Bùi Văn Tuyên lập công lớn, nàng quyết định không so đo với hắn, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được rồi được rồi, hôm nay ta chịu thua, rốt cuộc ngươi đang tức giận cái gì, không bằng ngươi chủ động nói xem?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói, hắn đưa lưng về phía Lý Dung, một lát sau sau, hắn mới mở miệng: “Có phải người còn có việc không nói với thần hay không?”

 

“Nhiều chuyện chưa nói cho ngươi lắm, ta cũng không biết nên nói chuyện nào.”

 

Lý Dung rộng lượng nói: “Nhưng mà nếu ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, hắn cũng không biết như thế nào, đột nhiên mất đi tất cả sức lực.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy mình làm quá, vô cớ gây rối.

 

Thật ra Lý Dung không làm sai cái gì, là chính hắn thấp thỏm bất an, là chính hắn để ý những gì Tô Dung Khanh nói.

 

Trong lòng hắn đã có đáp án, vì thế cho dù bất cứ chi tiết nào của Lý Dung cũng sẽ bị phóng đại vô tận.

 

Nhưng hắn không thể nói những lời này, hắn không muốn để Lý Dung nhìn thấy sự chật vật khi bản thân đối mặt với Tô Dung Khanh.

 

Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Do vấn đề của chính vi thần thôi, đi ngủ đi.”

 

Nói xong, hắn nói với Lý Dung: “Điện hạ lên giường trước đi, vi thần tắt đèn.”

 

Lý Dung lên tiếng, cởi áo ngoài rồi đi lên giường.

 

Bùi Văn Tuyên tắt đèn trở về, ngủ ở sát biên.

 

Hai người trợn tròn mắt trong đêm tối, không ai ngủ hết. Một lát sau sau, Lý Dung chậm rãi mở miệng: “Lúc ngươi không ở đây, mọi người đều cho rằng ngươi đã chết.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung nói tiếp: “Nhưng ta biết ngươi không như vậy.”

 

“Điện hạ vẫn luôn rất yên tâm về thần.”

 

Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: “Đa tạ điện hạ đã tín nhiệm.”

 

“Cũng không chỉ yên tâm thôi đâu.”

 

Đêm tối khiến con người có thêm rất nhiều dũng khí, Lý Dung nghiêng người, nhìn thanh niên đang nằm thẳng ở đối diện.

 

Hắn đã rửa mặt chải đầu xong, trở về dáng vẻ quý công tử Hoa Kinh ngày thường.

 

Lý Dung âm thầm nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Là bởi vì ta còn sợ hãi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy vậy, kinh ngạc quay đầu, thấy cô nương gối tay dưới đầu, nghiêng người nhìn hắn, cười nói: “Nếu ngươi chết thật, ta cũng không biết phải làm cái gì bây giờ, cho nên dù tin ngươi hay không, ta đều mong muốn ngươi còn sống.”

 

Lý Dung nói ra những lời này, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bùi Văn Tuyên, nàng có vài phần ngượng ngùng cười rộ lên: “Ngươi thấy đó, nói những này rất xấu hổ, cho nên ta không thích nói.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn nhìn chăm chú vào Lý Dung, ánh mắt kia quá mức thẳng thừng, thiêu đốt Lý Dung như ánh lửa cháy bỏng.

 

Lý Dung không biết vì sao mà cảm thấy trên mặt nóng lên, ánh mắt của nàng đảo qua chỗ khác, trở mình, đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, dọa người muốn chết.”

 

Nghe thấy lời này, Bùi Văn Tuyên cười khẽ, tiếng cười kia còn đan xen âm khàn khàn, trộn lẫn vào âm thanh như suối trong ngọc tốt của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung nghe mà nóng vành tai.

 

Bùi Văn Tuyên duỗi tay kéo nàng, ôn nhu nói: “Để thần nhìn xem.”

 

Lý Dung đẩy hắn, không muốn quay đầu lại, Bùi Văn Tuyên tăng thêm một chút sức lực, kéo lại đây, dịu dàng nói: “Điện hạ, cho thần nhìn xem.”

 

Lý Dung biết mình đang đỏ mặt, tuy rằng đang là ban đêm nhưng cũng không biết vì sao lại hơi chột dạ, nàng được Bùi Văn Tuyên nhấc lên, Bùi Văn Tuyên lật nàng qua, Lý Dung liền giơ tay che mặt, đá nhẹ hắn.

 

Bùi Văn Tuyên ngăn nàng lại, giơ tay chọc nách nàng, Lý Dung không khỏi cười rộ lên, Bùi Văn Tuyên liền nhân cơ hội ấn lên hai sườn nàng, để nàng lộ mặt ra.

 

Suốt quá trình Bùi Văn Tuyên đều sợ làm nàng bị thương, hắn cố gắng khống chế sức lực, vì thế lúc hoàn toàn kiềm cứng được Lý Dung thì hắn cũng tốn không ít sức.

 

Hai người đều thở hổn hển, Bùi Văn Tuyên đè lên trên nàng, tóc rũ ở hai bên, nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy.

 

Lý Dung nhìn công tử tuấn mỹ kia, người nọ vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt như chất chứa gì đó, trong lúc âm thầm không một tiếng động đã khiến người khác nhớ tới đủ loại dây dưa vào đời trước.

 

Có một số việc, nếu không xảy ra thì sẽ không có gì.

 

Nhưng nếu đã xảy ra thì luôn sẽ có lúc nào đó được gợi lại, lập tức hiện lên trong đầu nàng.

 

Lý Dung không khỏi thở dốc nhanh hơn, mà rõ ràng Bùi Văn Tuyên phát hiện sự thay đổi của nàng, ánh mắt của hắn trở nên đen tối, nâng lên bàn tay hiện rõ khớp xương, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt nàng, sau đó dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng.

 

Tay hắn có chút lạnh, lúc động chạm da thịt liền có một loại cảm giác tê dại không tả được len lỏi vào, hoàn toàn kích nổ đầu óc của Lý Dung.

 

“Điện hạ.” Lúc hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, giọng nói hiếm khi khàn khàn không ra hơi: “Trong lòng người có vi thần, vi thần rất vui mừng.”

 

Lý Dung không nói chuyện, tim nàng đập nhanh vài phần, sau đó nàng thấy Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cúi người.

 

“Nguyện dâng hiến vui thích nhân gian…” môi hắn dừng ở trên môi Lý Dung, mười ngón đan vào mười ngón tay Lý Dung, sau đó mang theo sóng cuộn biển gầm ngọt lành và nóng rực, nhẹ nhàng lên tiếng: “Để báo quân ân.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)