TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Trở về
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 67: Trở về

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy lời này, nàng đứng dậy trong vô thức, sau đó lại nhớ đến việc bây giờ mình đang bị cấm túc, hoàn toàn không ra ngoài được nên chỉ hít một hơi sâu rồi nói với Tĩnh Lan: “Sai người ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi báo tin về cho ta ngay. Bảo người trông chừng đại điện, một khi đại điện truyền ra tin tức đặc xá Tần thị thì lập tức sai tất cả mọi ngượi ở Đốc tra tư dọn đường sạch sẽ, để người truyền lệnh có thể nhanh chóng đến pháp trường.”

 

Tĩnh Lan đáp một tiếng rồi lui xuống, Lý Dung đứng tại chỗ bình tĩnh lại, nàng quay đầu nhìn Tô Dung Khanh đang rũ mắt xuống bàn cờ, sau đó bước đến chỗ cũ rồi ngồi xuống, nói: “Tô đại nhân, phò mã đã trở về rồi.”

 

“Vâng.”

 

Tô Dung Khanh khẽ nói: “Vi thần nghe thấy rồi ạ.”

 

“Những lời nói lúc nãy…”

 

“Điện hạ cứ coi như vi thần chưa nói gì đi.” Sắc mặt Tô Dung Khanh bình tĩnh, Lý Dung gật gật đầu.

 

Với tính cách của Tô Dung Khanh thì cũng không phải vì Bùi Văn Tuyên đã chết nên mới nói ra những lời này.

 

Bùi Văn Tuyên chết rồi, vậy mà hắn lại muốn giữ nàng lại…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

   

Nhưng vì sao hắn lại muốn giữ nàng lại? Giữ lại một công chúa đã mất đi quyền thế và rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với Thái tử ư?

 

Lý Dung suy nghĩ, có chút khó hiểu, nàng ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh một cái, trong lòng nàng vẫng nhớ đến chuyện Bùi Văn Tuyên đã trở về, Tô Dung Khanh nhìn ra được nàng đang phân tâm, chỉ nói: “Nếu Bùi đại nhân đã trở về rồi thì đương nhiên sẽ không trở về tay không, điện hạ không cần lo lắng quá nhiều.”

 

Nói xong, Tô Dung Khanh hạ cờ đi thêm một nước, chậm rãi nói: “Chi bằng điện hạ giữ lại chút mặt mũi cho thần, đánh hết ván cờ này đi.”

 

Lý Dung không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn hắn, hôm nay Tô Dung Khanh khác nhiều so với lúc bình thường, giống với Tô Dung Khanh với vẻ phóng túng sau khi uống say trong ký ức của nàng.

 

Giảm bớt vài phần quy củ, lại thêm một chút bất thường.

 

Lý Dung thoáng do dự, nàng bước đến trước bàn cờ, đưa tay lên nói: “Mời.”

 

Lúc Lý Dung và Tô Dung Khanh đang chơi cờ trên tòa tháp cao, Bùi Văn Tuyên lại đang giương roi quất ngựa xông thẳng vào cung, hắn xoay người xuống ngựa, điên cuồng chạy thẳng về phía đại điện, lớn tiếng hô vang: “Bệ hạ, Tần thị bị oan, đao kiếm lưu tình!”

 

Lúc này buổi triều sớm vừa mới bắt đầu, tiếng hô vang của Bùi Văn Tuyên từ bên ngoài đại điện truyền thẳng vào, tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn sang thì nhìn thấy thanh niên trên người mặc y phục xanh, gấu áo lấm lem bùn đất, trong tay cầm một cuộn giấy chạy từ bên ngoài vào.

 

“Bùi Văn Tuyên?”

 

Lý Minh thấy hắn đến thì kinh ngạc lên tiếng, sắc mặt các quan viên trên triều mỗi người một vẻ, Bùi Văn Tuyên thở dốc, quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Khanh…” Lý Minh không tin được mà lên tiếng, câu hỏi “Không phải ngươi đã chết rồi sao” vẫn chưa kịp nói ra thì ông ta liền nhớ đến chuyện Lý Dung xin nghỉ bệnh cho Bùi Văn Tuyên, vậy nên bèn nhịn lại một chút, sau đó mới chữa lại: “Không phải khanh đang bệnh sao?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ…” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Chắc điện hạ cũng đã nói qua với bệ hạ, tuy ngoài mặt vi thần cáo bệnh thế nhưng trên thực tế đã âm thầm xuất kinh điều tra vụ án Tần gia. Sau khi vi thần ra khỏi kinh thì nhận ra có người theo dõi, để tránh khỏi tai mắt nên đã giả vờ rơi xuống vực, vì vậy mới có thể thuận lợi đến Tây Bắc điều tra vụ án. Bây giờ, vi thần đã lấy được chứng cứ chứng minh Tần thị bị oan, xin bệ hạ lập tức sai người đến pháp trường, bảo quan hành hình đao kiếm lưu tình.”

 

Lý Minh nghe vậy thì lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: “Nhanh, đến pháp trường, giữ lại mạng của người nhà họ Tần!”

  

Thái giám nhận lệnh thì lập tức xuất phát. Vài lão thần cau mày, liếc mắt qua vị thái giám đứng sau lưng, vị thái giám đó liền không chút động tĩnh gì mà lui xuống.

 

Vị thái giám truyền lệnh sau khi nhân được lệnh thì xuất cung, vừa ra khỏi cổng cung không lâu thì liền bị một nhóm sát thủ bao vây.

 

Thái giám hoảng hồn cưỡi ngựa lùi về thì thấy một mũi tên bay đến, không còn đường thoát, hắn kinh hoàng mở to hai mắt, lúc này một con dao từ bên cạnh bay qua tách đôi mũi tên, người kia kéo lấy vị thái giám ném lên lưng ngựa của mình, gấp gáp nói: “Đại nhân, ti chức nhận lệnh Đốc tra tư đặc biệt đến đây bảo vệ ngài, vẫn mong đại nhân đi theo ta.”

 

Nói rồi, thị vệ kia dẫn theo thái giám xuyên qua đám người đang chém giết mà chạy ra ngoài, trong con hẻm nhỏ đầy những sát thủ, những người này và người của Đốc tra tư lẫn vào nhau mà chém giết.

 

Lúc thái giám truyền lệnh bị chặn đường, một đội người và ngựa khác lại nhanh chóng xuất cung tiến thẳng đến pháp trường trước, tìm một thị vệ rồi nói với hắn vài câu, sau đó, tên thị vệ kia tiến liền lập tức tiến lên thấp giọng nói gì đó với quan giám sát hành hình.

 

Quan giám sát cau mày thoáng do dự, cuối cùng cũng gật gật đầu.

 

“Thời gian đã đến…” Quan giám sát đột nhiên đưa tay lên viết chữ “Trảm” lên lệnh bài rồi ném xuống đất: “Chém…”

 

Lời còn chưa nói xong thì liền nghe một giọng nói khàn đặc vang lên trong đám người: “Đại nhân, vẫn chưa đến giờ.”

 

Quan giám sát không ngờ lại có người ngang nhiên cắt ngang lời ông ta như vậy, ông ta cắn cắn răng, giận dữ nói: “Chém ngay lập tức!”

 

Dường như người hành hình cũng biết chưa đến giờ, hắn do dự một chút, quan giám sát thấy hắn đứng yên không ra tay thì đập mạnh xuống bàn: “Ngươi ngẩn người ra đó làm gì, bổn quan bảo người chém!”

 

Người hành hình bị cấp trên nổi giận thì cũng không dám kéo dài nữa, hắn đưa tay lấy lệnh bài sau lưng Tần Lâm, người ngồi sát bên ngoài xuống rồi nâng con dao lớn lên, giây phút con dao chém xuống, một thanh niên mạnh mẽ xông ra khỏi đám người, đá thẳng một cước về phía người hành hình rồi lấy kiếm chém đứt sợi dây thừng đang trói Tần Lâm, đồng thời cũng ném một thanh kiếm sang cho hắn.

 

“Cướp tội nhân!”

 

Binh sĩ ngay lập tức phản ứng lại, vội vã xông lên.

 

Sau khi Tuân Xuyên khẽ nói “Cứu người” thì liền giơ chân đá các binh sĩ đang xông tới, rút kiếm chặn trước mặt người nhà họ Tần, giận dữ nói: “Vẫn chưa đến giờ, vậy mà các người dám hành hình phạm nhân, gan cũng to lắm!”

 

“Bắt lại cho ta!”

  

Quan hành hình thấy hiện trường náo loạn thì nhất thời cũng hoảng, lớn tiếng nói: “Không có phép tắc, đây là cướp tội nhân! Ngăn bọn chúng lại, ngăn lại hết!”

 

Quan giám sát lớn tiếng kêu lên, binh sĩ xông lên đài cao, Tuân Xuyên chặn người, còn Tần Lâm thì lảo đảo đi cứu người, hai người cùng nhau phối hợp bảo vệ người nhà họ Tần, náo loạn trên đài hành hình đến mức gà bay chó chạy.

 

Ngay lúc này đây, một vị thái giám được người bảo vệ sau lưng, tay cầm thánh chỉ cưỡi ngựa tiếng đến, lớn tiếng hô vang: “Giữ lại mạng người! Đao kiếm lưu tình!”

 

Đao kiếm hỗn loạn hai bên Hoa Kinh, còn tháp Bắc Yến lại xuất hiện một cảnh tượng yên tĩnh không ngờ.

 

“Hôm nay Tô đại nhân có hứng quá.” Lý Dung hạ cà xuống, nghe tiếng chuông đồng ngoài cửa vang lên trong gió, chậm rãi nói: “Lại nguyện ý ngồi đây đánh cờ với bổn cung.”

 

“Đánh cờ với điện hạ, lúc nào vi thần cũng sẵn sàng.” Tô Dung Khanh nhìn bàn cờ, hắn nói một cách tự nhiên: “Vả lại, vi thần nghĩ, có lẽ điện hạ cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi ta nên mới cố ý ở lại.”

 

“Tô đại nhân nói đúng.” Lý Dung bật cười: “Bổn cung đúng là có rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Tô đại nhân.”

 

“Điện hạ cứ nói.”

 

“Những lời Tô đại nhân nói lúc nãy, thật ra ta không hiểu.” Lý Dung và Tô Dung Khanh luân phiên xuống cờ: “Vì sao Tô đại nhân lại muốn lấy ta? Cho dù Bùi Văn Tuyên có chết đi nữa thì ta cũng là nữ nhân tái giá, vả lại bây giờ ta và Thái tử đã cắt đứt, Tô đại nhân lấy ta cũng không có ý nghĩa gì, sao lại tìm phiền phức mà cưới một nữ nhân tái giá?”

 

Tô Dung Khanh không nói gì, Lý Dung suy nghĩ nói: “Lúc đầu, ta và Tô đại nhân quen biết nhau cũng là vì muốn dựa vào Thái tử, phí nhiều tâm sức để bảo vệ ta như vậy, ngươi muốn mượn ta để duy trì mối quan hệ với Thái tử sao?” Nhưng Tô gia sao lại xem trong quan hệ với Thái tử đến vậy? Tính cách Thái tử ôn hòa, không cần…”

 

“Điện hạ!” Tô Dung Khanh ngắt lời nàng: “Ngài nhất định phải liên hệ tất cả mọi chuyện với quyền lực như vậy hay sao?”

 

Động tác vân vê quân cờ của Lý Dung ngưng lại, Tô Dung Khanh ngước mắc, yên lặng quan sát Lý Dung: “Ta không muốn đối đầu với điện hạ, ta hy vọng điện hạ sống tốt, lý do đơn giản vậy thôi, không được sao?”

 

Lý Dung ngẩn người nhìn Tô Dung Khanh, bên ngoài chim chóc bay qua, từ tháp Bắc Yến bay thẳng đến đại điện.

 

Trên đại điện, Bùi Văn Tuyên đã giao lên ghi chép cùng khẩu cung của bá tánh huyện Hoàng Bình trong cuộc chiến năm xưa mà mình đã kiểm tra được trên suốt dọc đường.

 

“Bệ hạ, vị thần đã đến những huyện nha mà quân thưởng đã đi qua và ghi chép lại số lương thực cụ thể năm đó của các huyện nha, năm đó, theo ghi chép của Binh bộ, huyện Hoàng Bình có tổng cộng ba nghìn binh sĩ, trước khi khai chiến, số lương thực được phát tổng cộng một vạn thạch*, đủ cho một tháng, nhưng trên thực tế khi đến huyện Hoàng Bình thì số lượng thực còn lại không đến ba nghìn thạch. Lương thực đến mỗi một huyện đều giảm đi một chút, ở các huyện lớn thì lại càng bị chia ra không còn bao nhiêu. Khi những huyện này ghi chép lại thì số lương thực mỗi huyện nhận được đều ít hơn số lượng mà huyện trước đó báo cáo, sao khi đối chiếu, số lượng lượng thực mà huyện này báo cáo chuyển cho huyện khác có nhầm lẫn, thế nhưng ghi chép số lượng thực tế mà mỗi huyện nhận được khi đến huyện Hoàng Bình thì lại hợp lý. Thế nhưng, có thể thấy số liệu ba nghìn thạch mà huyện Hoàng Bình nhận được là thật, một vạn thạch của Binh bộ e là đã có nhầm lẫn.”

 

*Đơn vị dung tích, 10 đấu gạo bằng 1 thạch. 

 

“Ngoài ghi chép lương thực ra, vi thần còn hỏi thăm các binh lính và bá tánh ở địa phương, ghi chép lại khẩu cung về trận chiến năm đó. Trận chiến năm xưa, trước khi binh lính khai chiến thì đã đói bệnh hơn một nửa, hoàn toàn không có sức lực nghênh chiến. Trong tình huống đó, Tần gia vẫn có thể giữ thành để bá tánh thoát khỏi trước mà không có quá nhiều thương vong, không chỉ không nên phạt mà còn đáng được thưởng, tránh việc làm tướng sĩ ở biên cương nhụt chí.”

 

“Vi thần khẩn mong bệ hạ…” Bùi Văn Tuyên quỳ trên nền đất, hô vang: “Điều tra chuyện tham ô quân hưởng ở huyện Hoàng Bình năm đó.”

 

Bùi Văn Tuyên vừa lên tiếng, Binh bộ Thị lang liền nhảy cẫng lên, lớn tiếng nói: “Vu khống! Đây là đang vu khống trắng trợn!”

 

“Có phải là vu khống hay không…” Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, cất giọng đầy hùng dũng: “Điều tra là rõ!”

 

“Bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên dập đầu xuống đất, lớn tiếng nói: “Vẫn mong bệ hạ điều tra Hình bộ, Binh bộ, Hộ bộ, Ngự Sử đài, trả sự trong sạch lại cho Tần gia, cho chiến sĩ ở biên cương một công đạo!”

 

Lý Minh không nói gì, mọi người cũng chìm vào im lặng.

 

Chứng cứ Bùi Văn Tuyên đem về quá nhiều, quá chân thật, thời khắc này đây không có bất kỳ ai dám ra mặt.

 

Nhưng chứng cứ nhiều, người liên lụy cũng nhiều. Những người từng tham gia năm đó im lặng hồi lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Ôn Bình của Ngự Sử đài cũng không nhịn được bước ra, giận dữ nói: “Bùi Văn Tuyên, ngươi có ý gì? Hình bộ, Binh bộ, Hộ bộ và Ngự Sử đài, ngươi đang nói cả triều đình liên kết che giấu rồi mưu hại Tần gia sao? Mặt mũi Tần gia sao mà lớn vậy? Còn ngươi, là một Ngự Sả giám sát, không ở đấy làm việc mà khi quân xuất kinh phạm pháp, ngụy tạo một đống chứng cứ rồi đem về dối gạt thánh thượng, ngươi tưởng thánh thượng sẽ bị ngươi lừa sao?”

 

“Đúng.” Ôn Bình mở màn, những quan viên khác cũng vội vàng ra mặt, hoảng loạn nói: “Ngươi kiểm tra sổ sách? Một Ngự Sử giám sát như người lấy đâu chức quyền mà kiểm tra sổ sách nhiều huyện như vậy? Người khác dựa vào cái gì mà cho ngươi xem? Những sổ sách đó rốt cuộc từ đâu mà tới, còn không nói cho rõ ràng!”

 

“Bệ hạ…” Ôn Bình quay đầu nhìn Lý Minh, quỳ xuống nói: “Bùi Văn Tuyên xem thường cương vị, khi quân phạm pháp, phụ thân Bùi Lễ Chi của hắn qua lại với Tần gia, bây giờ vì tình riêng mà hắn lại không tiếc gì để ngụy tạo chứng cứ, mong bệ hạ xem xét rõ ràng rồi trị tội!”

 

Nói xong, nhiều người cũng quỳ xuống theo Ôn Bình, gấp gáp nói: “Bệ hạ, mong ngài minh xét!”

 

Lý Minh không nói gì, Bùi Văn Tuyên quỳ trên nên đất, im lặng không nói.

 

Thật ra tất cả mọi người có mặt đều biết, chứng cứ ở trước mặt thế này, Lý Minh có muốn điều tra tiếp hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào chứng cứ, mà là vấn đề Lý Minh có thể điều tra hay không, có muốn điều tra hay không.

 

Thế gia là một thanh kiếm treo trên đầu Lý Minh, ông ta mà ép quá mức thì thanh kiếm đó có thể rơi xuống.

 

Thứ mà thế gia đánh cược là sự sợ hãi của Lý Minh, mà Lý Minh cũng thật sự đang sợ hãi.

 

Bây giờ ông ta chỉ muốn cân bằng thế gia, nhưng chỉ là cân bằng, chứ không phải làm thế gia hoàn toàn lung lay.

 

Bây giờ ông ta không dám, cũng không thể.

 

Mà tấu chương Bùi Văn Tuyên đưa cho ông ta đủ để cắt đứt sợi dây thừng của thanh kiếm này, nó là một tấu chương có thể khiến thanh kiếm rơi xuống.

 

Bùi Văn Tuyên quỳ dưới đất, hắn đang đợi quyết định của Lý Minh, Lý Minh mãi không lên tiếng, Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Bệ hạ.”

 

“Thứ binh sĩ ở biên giới đang bảo vệ không chỉ là biên cương, mà còn có nước non Đại hạ.”    

 

Đây là ám thị nhắc nhở Lý Minh, nếu xử lý không tốt chuyện ở biên cương thì thứ đang lung lay chính là nền móng của Đại Hạ.

 

Lý Minh nắm chặt tấu chương của Bùi Văn Tuyên trong tay, một lúc lâu sau, ông ta cuối cùng cũng nói: “Bùi ái khanh đã cực khổ trên đường rồi, vụ án này quan trọng, để trẫm suy nghĩ đã. Khanh cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Bùi Văn Tuyên cung kính hành lễ, sau khi đứng dây định rời đi thì nghe Lý Minh nói: “Bây giờ Bình Nhạc đang bị cấm túc ở tháp Bắc Yến, khanh đi đón nàng cùng về đi.”

 

Bùi Văn Tuyên hơi ngẩn người, sau đó rũ mắt xuống, cung kính nói: “Vâng.”

 

Lúc Bùi Văn Tuyên đi đến tháp Bắc Yến, ván cờ của Tô Dung Khanh và Lý Dung vẫn chưa kết thúc.

 

Sau khi Tô Dung Khanh nói xong câu “Không được sao” thì yên lặng nhìn Lý Dung, không nói thêm gì nữa.

 

Người bình thường nói xong câu này rồi nhìn đối phương, mục đích là đang đợi đối phương hồi đáp, thế như hắn nhìn Lý Dung lại thật sự chỉ là nhìn mà thôi.

 

Lý Dung không cảm nhận được bất kỳ sự đòi hỏi nào từ ánh mắt hắn.

 

Ánh mắt đó bao gồm rất nhiều cảm xúc phức tạp, thế nhưng bất luận có thứ gì thì cũng không có sự mong chờ nàng đáp lại.

 

Hệt như hắn chỉ đang nói cho nàng nghe, mà nàng trả lời hay không, đều không quan trọng.

 

Thậm chí câu trả lời của nàng cũng rất dư thừa.

 

“Tô đại nhân…” Lý Dung đắn đo, nàng muốn lên tiếng, thế nhưng không đợi nàng nói gì đó để phá đi bầu không khí, Tô Dung Khanh đã ngắt lời nàng.

 

“Điện hạ…” Tay hắn đặt trong hộp cờ, hắn như có chút mệt mỏi, chuyển chủ đề nói: “Những lời nói bậy của thần lúc nãy, điện hạ đừng đặt trong lòng. Điện hạ liên kết với thế gia để phò tá Thái tử đăng cơ, đây là con đường tốt nhất của ngài. Ngài xây dưng Đốc tra tư cũng phải có chừng mực, tranh chấp quyền thế đều có bóng hình đao kiếm, ngài nhất định phải cẩn thận.”

 

Lý Dung không nói gì, Tô Dung Khanh đứng dậy, giọng nói bình tĩnh: “Ván cờ này, vi thần đã thua rồi, cũng không làm phiền điện hạ nữa, vi thần bây giờ sẽ rời đi.”

 

Lý Dung rũ mắt, nhìn cục diện thật ra hoàn toàn chưa phân thắng bại trước mặt mình.

 

Tô Dung Khanh xoay người rời đi, còn chưa ra đến cửa thì Lý Dung bỗng gọi hắn lại: “Tô Dung Khanh.”

 

Tô Dung Khanh dừng bước, Lý Dung nhìn những quân cờ trắng đen trên bàn, nàng muốn nói điều gì đó.

 

Nàng muốn hỏi hắn, có phải hắn thích nàng hay không.

 

Muốn hỏi hắn, hắn hy vọng nàng sống thật tốt, không muốn đối đầu với nàng, rốt cuộc là có ý gì.

 

Thế nhưng lời ra đến miệng, nàng lại cảm giác có vô số câu hỏi nằm ở phía sau.

 

Nếu hắn thật sự có lòng, vậy tại sao lúc đầu lại không cầu thân?

 

Với quyền thế của Tô gia, nếu hắn thật sự muốn đánh cược tính mạng để lấy nàng thì cũng chưa chắc là không thể?

 

Nếu hắn thật sự thích nàng, hắn thật sự có suy nghĩ này…

 

Mà hắn vẫn trơ mắt nhìn nàng gả cho Bùi Văn Tuyên, vậy thì có thể thấy được tình cảm này thế nào rồi.

 

Một thứ tình nghĩa mà ngay cả việc nhắc đến trước mặt gia tộc cũng không dám thì hỏi hay không hỏi, đáp hay không đáp cũng có ý nghĩa gì đâu?

 

Quá nhiều câu hỏi hiện ra trước mặt, Lý Dung bỗng nhiên mất đi dũng khí.

 

Nàng bỗng thấy nản lòng, huơ huơ tay rồi nói: “Ngươi đi đi.”

 

Tô Dung Khanh không nói gì, hắn đứng một lúc, cuối cùng cũng rời đi.

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung đang ở tháp Bắc Yến thì không kịp thay y phục mà vội vàng chạy đến đó, vừa bước vào sân nhỏ của tháp Bắc Yến, hắn liền nhìn thấy Tô Dung Khanh từ bên trong bước ra.

 

Bùi Văn Tuyên thoáng ngẩn người, nhưng sau đó liền nhanh chóng hoàn hồn, chắc hẳn Tô Dung Khanh đến đây thăm Lý Dung.

 

Bùi Văn Tuyên cau mày, Tô Dung Khanh nhìn thấy hắn, y cũng dừng bước.

 

Hai người nhìn chăm chăm đối phương, lúc sau, Bùi Văn Tuyên nở nụ cười trước, hành lễ nói: “Tô Thị lang.”

 

“Bùi Ngự Sử.”

 

“Hôm nay Tô thị lang không dự buổi triều sớm sao?”

 

Bùi Văn Tuyên đang hàn huyên thì vô ý nhìn lên tháp Bắc Yến một cái: “Đến tháp Bắc Yến đi dạo, ngươi đúng là rất có nhã hứng.”

 

“Ta có việc tìm điện hạ.”

 

Tô Dung Khanh bình tĩnh lên tiếng, Bùi Văn Tuyên bật cười: “Nghĩ chắc là chuyện gấp.”

 

Tô Dung Khanh không nói, gió nhẹ nhàng thổi qua bụi cỏ xung quanh, Tô Dung Khanh nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn Tuyên, lúc lâu sau, y đột nhiên lên tiếng: “Ngươi sợ ta làm điều gì sao?”

 

“Ta sợ ngươi ư?” Bùi Văn Tuyên cau mày: “Ban ngày ban mặt mà Tô Thị lang nói mê gì vậy?” 

 

“Ngươi sợ ta gặp điện hạ.”

 

Tô Dung Khanh nói thẳng, sắc mặt Bùi Văn Tuyên bỗng lạnh đi: “Xin Tô Thị lang cẩn thận lời nói.”

 

“Không phải sao?”

 

Hai tay Tô Dung Khanh luồn trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Nếu không phải vì bệ hạ nể nang họ ngoại thì kiếp này, đến góc áo của công chúa ngươi cũng không động đến được, ngươi tưởng rằng đến lượt ngươi xuất hiện bên cạnh công chúa sao?”

 

“Bùi Ngự Sử, có phải ngươi rất hiếu kỳ ta đã nói những gì với điện hạ không…” Tô Dung Khanh nói, hắn bước về phía Bùi Văn Tuyên, ghé sát tai Bùi Văn Tuyên rồi khẽ nói: “Ta nói với điện hạ…” Tô Dung Khanh hạ thấp giọng xuống: “Ta nguyện ý cưới nàng.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong thì mở to hai mắt.

 

“Đáng tiếc, ngươi đã trở về rồi.”

 

Giọng Tô Dung Khanh mang theo vài phần lạnh lùng: “Nhưng nếu ngươi vẫn muốn kéo theo điện hạ để đối đầu với thế gia, vẫn muốn đưa điện hạ vào tình thế nguy hiểm thế này thì, Bùi Văn Tuyên, ngươi sẽ không may mắn như thế mãi đâu.”

 

Nói rồi, Tô Dung Khanh đưa tay khẽ vỗ vai Bùi Văn Tuyên: “Tự mà lo liệu đi.”

 

Tô Dung Khanh nói xong thì ung dung rời đi.

 

Bùi Văn Tuyên yên lặng đứng tại chỗ, hắn cảm thấy thời tiếng tháng mười đúng là có chút lạnh.

 

Hắn đột nhiên muốn gặp Lý Dung, bức thiết, khát khao được gặp nàng.

 

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc gặp nàng, hắn lại không ngừng cảm thấy có chút sợ hãi.

 

Sợ rằng nàng vừa mở miệng liền nói với hắn chuyện Tô Dung Khanh đến cầu thân, mở miệng liền nói với hắn nàng muốn đồng ý với y.

 

Sợ rằng bọn họ vừa gặp mặt nàng đã để hắn biết rằng thật ra trong đoạn tình cảm này, hắn đã sớm bị bỏ rơi.

 

Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng vẫn vậy.

 

Sự sợ hãi này khiến hắn đứng yên tại chỗ, mãi một hồi lâu mà không dám nhúc nhích.

 

Mà Lý Dung ở trên tòa tháp cao, nàng uống ngụm trà bình tĩnh lại thì nghe Tĩnh Lan vui vẻ lên tiếng: “Điện hạ, phò mã đang ở dưới tháp rồi.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì lập tức nở nụ cười, nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Bùi Văn Tuyên ở phía dưới, không biết đang ngẩn ngơ vì điều gì.

 

“Tên ngốc này.”

 

Lý Dung mím môi mắng một tiếng, sau đó nâng váy chạy dọc theo cầu thang xuống dưới lầu.

 

Nàng chạy xuống lầu một, nhịn không được mà thở hổn hển, vậy mà vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nói với người gác cửa: “Phò mã đến rước ta, mở cửa.”

 

Binh sĩ gác cửa đương nhiên biết chuyện Lý Dung bị cấm túc chỉ là giả vờ mà thôi, tin tức từ buổi triều sớm đã đi ngang qua tháp Bắc Yến mấy lần, thế là vị binh sĩ này liền vội vàng mở cửa cho Lý Dung.

 

Cánh cửa lớn đỏ thẫm vang lên tiếng “kót két” theo động tác mở cửa, Bùi Văn Tuyên nghe thấy liền ngoảnh đầu, sau đó liền nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một thân hình mảnh mai đằng sau cánh cửa.

 

Nàng mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng với tay áo rộng, trên viền xanh bên cạnh còn thêu hoa mai trắng, mái tóc dài xõa xuống, chỉ có một chút tóc được chiếc trâm ngọc vấn lên, nhìn vô cùng xinh đẹp xuất trần, hệt như tiên nữ hạ phàm.

 

Ý cười tràn đầy trên mặt, nàng nhìn hắn, ánh mắt còn mang theo vài phần trêu chọc, dáng vẻ này rơi vào lòng hắn, sau đó như tan chảy ra, khiến trái tim hắn trở nên vô cùng mềm mại.

 

Bất kể là thứ cảm xúc nào, buồn đau hay hoảng loạn, bất an hay sợ hãi, tất cả đều bị lãng quên vào giây phút hắn nhìn thấy nụ cười của người kia, hắn ngẩn người nhìn nàng, hệt như người phàm gặp được tiên nữ.

 

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên trước mặt mình, thanh niên mặc áo vải màu xanh, trên mặt cũng đã mọc chút râu, chắc có lẽ đây là thời khắc tàn tạ hiếm thấy trong đời hắn, vậy mà không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có thêm vài phần chân thực, chạm đến lòng người.

 

Lý Dung tươi cười nhìn hắn, khi chạm vào bùn đất trên người, vết sưng đỏ trong lòng bàn tay và vết thương trên mặt hắn, nàng không kiềm được mà thu lại nụ cười.

 

Có một sự đau lòng vô hình từ từ lan ra trong lòng nàng, nàng đột nhiên có chút muốn ôm hắn, nhưng lại cảm thấy quá thất lễ.*

 

Nàng khàn giọng gọi: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Vào giây phút đó, chàng thanh niên như bừng tỉnh, không đợi Lý Dung nói thêm lời nào nữa, hắn cất bước tiến lên phía trước ôm người trước mặt vào lòng.

 

Lý Dung hơi ngẩn người, sau đó nghe Bùi Văn Tuyên khàn giọng vui mừng: “Dung Dung.”

 

“Văn Tuyên trở về rồi, đến đón công chúa về nhà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)