TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Cầu hôn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 66: Cầu hôn

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngài nói…” Lý Dung nhìn Thượng Quan Nguyệt, nhịn không được mà bật cười, nàng không tin được, hỏi: "Chàng chết rồi ư?”

 

“Đúng.” Thượng Quan Nguyệt cất giọng lạnh lùng: “Chuyện ta đến nói với con chính là chuyện này, con tự mình hối lỗi đi.”

 

Thượng Quan Nguyệt nói xong thì quay người rời đi, Lý Dung gọi bà lại, nhàn nhạt nói: “Là các người động thủ sao?”

 

Thượng Quan Nguyệt bỗng dừng bước, lúc lâu sau, bà mới chậm rãi lên tiếng: “Chuyện này, chúng ta không động thủ thì sẽ có người khác động thủ thôi.”

 

“Là các người sao?”

 

Lý Dung cố chấp hỏi, Thượng Quan Nguyệt thoáng im lặng, cuối cùng mới nói: “Không phải.”

 

“Dung nhi.” Thượng Quan Nguyệt như không chống đỡ nổi, bà mệt mỏi lên tiếng: "Mẫu thân không giống như con nghĩ…”

 

“Mẫu hậu.” Lý Dung cầm tách lên, nàng rót trà rồi chậm rãi nói: "Thật ra, ta hiểu lập trường của ngài. Đối với ngài mà nói, từ giây phút ngài được gả vào cung, thứ mà ngài đại diện chính là Thượng Quan gia, nếu Thượng Quan gia xảy ra chuyện, cũng là ngài xảy ra chuyện, quan hệ giữa người và Thượng Quan gia, thân thiết hơn quá nhiều so với quan hệ giữa ngài với ta và Xuyên nhi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đây là lập trường của ngài, ngài mãi mãi không thể đứng về phía đối diện với Thượng Quan thị.”

 

“Chẳng lẽ con không phải vậy sao?”

 

Thượng Quan Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, bà nhìn Lý Dung chăm chăm, bà đứng trước cánh cửa cao lớn, gió thổi chiếc trâm vàng trên đầu bà cùng tay áo rộng khẽ dao động, những chiếc chuông đồng xung quanh cũng vang lên, bà nhìn Lý Dung, nén giọng: “Con tưởng rằng ta không biết con và Xuyên nhi đang suy nghĩ điều gì, nhưng các con có xứng không?! Chèn ép thế gia, phân hóa triều thần, đó là những chuyện mà chỉ quân chủ mới muốn làm! Con và Xuyên nhi đang toan tính điều gì? Bọn con không phải Hoàng đế, bọn con là thế gia! Bọn con chỉ có dựa vào thế gia mới có thể bước lên đến vị trí của Hoàng đế, mà vị trí đó chỉ có Xuyên nhi mới có thể ngồi. Con đang làm gì vậy?”

 

Thượng Quan Nguyệt bước vào, bà nhìn Lý Dung một cách đầy áp bức: “Con là công chúa, hôm nay đối với Lý Minh mà nói, con là người của thế gia, sau này, con đối với Lý Xuyên mà nói, cũng là người của thế gia. Con có thế đứng đối diện với thế gia không?”

 

“Con giống với ta, con không thể. Thượng Quan thị xong đời, con sẽ không có thứ gì cả.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng uống ngụm trà.

 

Lúc lâu sau, nàng đột nhiên lên tiếng: “Tháp Bắc Yến này, là năm đó phụ hoàng đã xây lên cho ngài.”

 

Thượng Quan Nguyệt hơi ngẩn người, Lý Dung tự rót trà cho mình, nàng chậm rãi nói: “Hai người cũng từng rất tốt đẹp, người một lòng nghĩ đến Thượng Quan gia, phụ hoàng một lòng nghĩ đến quyền lực của mình, hai người càng đi càng xa, đến ngay cả nguồn gốc của tòa tháp này cũng quên mất.”

 

“Trước đây con cũng nghĩ giống mẫu thân." Lý Dung đưa tay rót trà cho Thượng Quan Nguyệt, nàng mời bà ngồi xuống, thần sắc nàng lại quá đỗi ung dung, ngược lại khiến Thượng Quan Nguyệt giống một người trẻ tuổi hơn, Thượng Quan Nguyệt nhìn nữ nhi trước mặt mình, nghe Lý Dung lên tiếng: “Gắn chặt với thế gia, ổn định thế cục, vững vàng phò tá Xuyên nhi trở thành Hoàng đế, sau đó lại cùng thế gia giúp đỡ Xuyên nhi.”    

 

“Có ta ở đây, nếu Thượng Quan Nhã cũng gả cho Xuyên nhi, tỷ tỷ của Xuyên nhi, thê tử của Xuyên nhi đều là người của Thượng Quan gia, bất kể Xuyên nhi thế nào cũng sẽ không xuống tay với mẫu tộc, trong tương lai, chúng ta sẽ đồng tâm hợp lực, Xuyên nhi sẽ là một đế vương rất tốt.”

 

“Như vậy không tốt sao?” Thượng Quan Nguyệt cau mày, có chút phẫn nộ hỏi: "Thượng Quan gia là mẫu tộc của các con, ngay cả mẫu tộc mà các con cũng nghi ngờ sao?”

 

Lý Dung bình tĩnh nói: “Nhưng đó là những gì chúng ta nghĩ.”

 

“Trong tưởng tượng của chúng ta, tất cả mọi người trong một gia tộc đều sẽ giống như chúng ta vậy, có chừng mực, biết tiến biết lùi. Thế nhưng trên thực tế, một gia tộc quá lớn sẽ có rất nhiều những nhánh nhỏ mà ta không nghĩ đến, Thượng Quan gia càng hưng thịnh thì nền tảng càng vững chắc, những nhánh nhỏ đó sẽ sinh trưởng ở những nơi mà mọi người không biết được.” 

 

“Bọn họ sẽ không nói với ngài, đợi sau khi có chuyện, ngài không giúp không được. Giống như lần này, phía sau vụ án của Tần gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài có biết không, cữu cữu có rõ không? Mà đi đến bước này, hai người có thể xử lý được những người có liên quan vào lúc này không? Nếu bây giờ hai người xử lý bất kỳ người nào ủng hộ mình, bất kể là lý do gì, là ngài, hay là cữu cữu, cũng đều sẽ bị những người đó thôn tính.”

 

Thượng Quan Nguyệt không nói gì, bà nhất thời có chút không dám đáp lời.

 

Lý Dung cũng không ép bà, nàng dời ánh mắt đi, chậm rãi nói: “Bây giờ phụ hoàng là đế vương, còn sau này đế vương sẽ là Xuyên nhi, nếu cứ tiếp tục đi theo con đường mà mẫu hậu nói, sau này ta và A Nhã sẽ ở vị trí của mẫu hậu, còn Xuyên nhi sẽ là phụ hoàng bây giờ. Một tương lai như vậy…” Lý Dung cười khổ: "Không đáng buồn sao?”

 

“Trên triều đường đã nói quá nhiều về những đạo lý lớn, cái gì mà vì nước vì dân, trong lòng mọi người đều rõ. Suy cho cùng, con người ta sống cả một đời, trước hết chỉ muốn bản thân mình được sống tốt, muốn mọi người đều khỏe mạnh. Sau đó có thêm chút đạo nghĩa và nguyên tắc là cũng đủ rồi.”

 

“Nhưng mẫu hậu…” Lý Dung ngước mắt nhìn Thượng Quan Nguyệt: "Ngài sống có tốt không?”

 

Thượng Quan Nguyệt không lên tiếng, bà cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, cố gắng tỏ ra kiêu ngạo lãnh đạm như bình thường, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng mang theo chút ôn hòa của Lý Dung, bà bỗng ngẩn người, Lý Dung thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Mẫu hậu, Thượng Quan gia cần một bao kiếm, nếu không thì sớm muộn cũng có một ngày, hoặc là tổn thương đến Xuyên nhi, hoặc là sẽ bị chính Xuyên nhi bẻ gãy.”

 

“Tất cả những việc ta làm hôm nay hoàn toàn không phải muốn đối lập với thế gia, cũng tuyệt đối không đứng về phía phụ hoàng để hại ngài và cữu cữu.” Giọng Lý Dung ôn hòa, nàng nghiêm túc nói: "Mà hoàn toàn ngược lại, ta chỉ hy vọng người thân của mình đều có thể sống tốt.”

 

“Ta hy vọng Xuyên nhi có thể chọn người mình thích, chọn cuộc đời mình muốn sống, đệ ấy chỉ cần cố gắng hết sức để đảm đương trách nhiệm của Thái tử và quân chủ, đệ ấy sẽ có thể sống cuộc sống như bao người.”

 

“Ta hy vọng những người cùng tộc như cữu cữu và A Nhã có thể bình an đến già, không phải chịu đựng mưa gió trong những tháng ngày con còn sống.”

 

“Ta hy vọng bá tánh Đại hạ sẽ yên ổn sống qua ngày, hy vọng đất nước ta đang sống có thể ổn định và thịnh vượng.”

 

“Thậm chí ta còn hy vọng, rồi sẽ có một ngày ngài và phụ hoàng có thể quay trở lại tháp Bắc Yến này một lần nữa, cùng nhau ngắm trăng và tâm sự nỗi lòng mình.”

 

Lý Dung nói rồi, nàng nhịn không được mà bật cười: “Ta biết những hy vọng của ta đều quá xa xỉ, thế nhưng thật ra đó là những điều ta muốn làm trong suốt cuộc đời này. Mà bước đầu tiên khi làm những việc đó chính là…” Lý Dung nghiêm túc nhìn Thượng Quan Nguyệt: "Quyền lực của Thượng Quan gia không thể trở thành nhát dao làm tổn thương đến ta và Xuyên nhi. Ngài đã nói, Thượng Quan gia - mẫu tộc mà chúng ta đang nương tựa cần quyền lực mà Xuyên nhi đem đến, quyền lực này là chúng ta cho, thì chắc chắn phải do chúng ta khống chế.”

 

“Đây là lý do Xuyên nhi không muốn thành hôn với A Nhã sao?” Thượng Quan Nguyệt cau mày, hệt như đã hiểu ra, Lý Dung bình tĩnh nói: "Đây chính là viên đá thử vàng. Có lẽ hôn sự không được tính là một chuyện lớn trên triều đường, thế nhưng nếu đến cả chuyện này mà Xuyên nhi cũng không thể nào điều khiển được thì nó lại là một chuyện lớn.”

 

“Vả lại, nếu Xuyên nhi thành hôn với A Nhã, vậy thì Xuyên nhi ở bên cạnh bệ hạ sẽ tuyệt đối không thể kế thừa hoàng vị.”

 

“Mẫu hậu…” Lý Dung nói đến đây thì đã thấm mệt, nàng ngước mắt nhìn Thượng Quan Nguyệt: "Chuyện của ta và cữu cữu ngài không cần quản đâu ạ. Ngài chỉ cần hiểu rằng trong lòng ta…” Lý Dung đưa tay ra, có chút xa lạ mà nắm lấy tay Thượng Quan Nguyệt.

 

Từ sau khi nàng trưởng thành thì đã ít làm những hành động nũng nịu trẻ con thế này, Thượng Quan Nguyệt khẽ run, bà nghe Lý Dung nói: “Mẫu hậu và người thân đều rất quan trọng, vậy là được rồi.”

 

Thượng Quan Nguyệt không lên tiếng, bà rũ mắt xuống, lúc lâu sau mới ngẩng đầu cười khổ: “Con và phụ hoàng của con, thật sự quá giống nhau.”

 

Lý Dung mơ hồ ngước mắt, Thượng Quan Nguyệt khàn giọng nói: “Hai người cứ luôn đặt tình tình cảm và quyền lực chung lại với nhau, nhiều lúc, ta cũng không hiểu được những lời hai người nói là thật lòng hay giả dối.”

 

“Trên triều đường, con nói con vì giang sơn Đại Hạ, bây giờ lại nói với ta con vì người thân, lời con nói cứ thật thật giả giả, ta không dám tin nữa rồi.”

 

Lý Dung không nói gì, Thượng Quan Nguyệt đứng dậy, khàn giọng nói: “Những việc khác ta cũng không nói nhiều nữa, ta về trước đây. Bùi Văn Tuyên chết rồi, con cũng không cần đau lòng quá, sau này sẽ chọn lại trượng phu khác cho con.”

 

Lý Dung rũ mắt xuống, nàng không lên tiếng, Thượng Quan Nguyệt như muốn nói điều gì, cuối cùng lại không mở lời, bà quay người đi rồi bước thẳng ra khỏi cửa.

 

Lý Dung một mình ngồi tại chỗ, Tĩnh Lan tiến đến, ngập ngừng nói: “Điện hạ, phò mã xảy ra chuyện, chúng ta có nên…”

 

“Tìm một bộ y phục trắng đến đây.” Lý Dung bình tĩnh nói: "Thay ra thôi.”

 

“Bây giờ vẫn chưa thấy thi thế.” Tĩnh Lan vội nói: "Nên đi tìm người trước mới đúng, điện hạ đừng quá đau buồn…”

 

“Hắn sẽ không chết.”

 

Lý Dung khẳng định, Tĩnh Lan ngẩn người, thấy vẻ mặt Lý Dung mang một sự tin tưởng vững vàng: “Ngươi không biết hắn là người thế nào à, sao hắn có thể chết được?”

 

Tĩnh Mai nghe vậy thì nhất thời thấy hoang mang, nàng ấy không dám lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Tĩnh Lan, Tĩnh Lan thoáng do dự, cuối cùng cũng nói: “Điện hạ, phò mã vẫn chưa trở về, đi tìm đi ạ.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, không nói gì thêm. Một lúc sau, nàng mới nói: “Các ngươi lui xuống đi, để ta yên tĩnh một mình.”

 

Những người bên cạnh thấy nàng quá đau buồn thì bèn lui xuống.

 

Đợi người đi hết, Lý Dung ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên rồi bước tới bàn sách ngồi xuống.  

 

Nàng lấy giấy ra muốn viết gì đó, lại không biết nên viết gì, cứ viết một cách tùy ý, lúc lâu sau, đợi nàng phản ứng lại được mới nhận ra tên Bùi Văn Tuyên được viết chằng chịt trên trang giấy.

 

Lý Dung yên lặng nhìn tên Bùi Văn Tuyên, nàng nhìn rất lâu.

 

Nàng đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều điều muốn nói với hắn.

 

Nàng muốn kể hắn nghe về mẫu thân của mình, cũng muốn nói với hắn về phụ thân mình.

 

Nàng đặt quá nhiều điều trong lòng, người duy nhất ở kiếp này có thể khiến nàng nói ra chính là Bùi Văn Tuyên.

 

Vì những người khác không hiểu được, nàng cũng không thể nói ra.

 

Chỉ có Bùi Văn Tuyên, nàng cảm thấy chỉ cần mình mở miệng nói thì hắn đều có thể hiểu được.

 

Hắn nhất định có thể biết được, từng câu từng chữ nàng nói ra đều là thật.

 

Tiếc là hắn không có ở đây.

 

Lý Dung suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn những chiếc chuông đồng treo ngoài ô cửa sổ.

 

Âm thanh giòn tan vang lên trong gió, hệt như đang gọi linh hồn người ta trở về.

 

“Bùi Văn Tuyên ơi…”

 

Nàng khẽ nỉ non.

 

Đêm hôm đó, Hoa Kinh lại đổ mưa.

 

Mưa bụi liên miên không ngớt, mà lúc này đây, có một người mặc trên người bộ y phục xanh, đầu đội mũ rộng vành, đội mưa lướt nhanh trên con đường đất, trước khi trời sáng, người đó gõ vang cánh cổng lớn của tòa thành trì đầu tiên giữa Hoa Kinh và huyện Hoàng Bình.

 

Binh sĩ lần lượt ló đầu ra, nghe thấy người kia cầm lệnh bài đứng dưới cổng thành hô vang: “Ngự Sử giám sát Bùi Văn Tuyên, nhận lệnh Thái tử đến kiểm tra lương thực!”

 

Nghe thấy lời này, quân lính thủ thành vội vàng mở cổng, sau khi xác nhận thân phận của Bùi Văn Tuyên thì vội vàng dẫn người vào huyện nha.

 

Tri phủ nghe có công sứ đến thì vội đứng dậy, sau khi Bùi Văn Tuyên tỏ ý muốn kiểm kê sổ sách thì thoáng do dự, khẽ nói: “Bùi đại nhân, không phải vi thần không tin Bùi đại nhân, nhưng nếu Bùi đại nhân đã nói Thái tử muốn kiểm tra sổ sách, dám hỏi có tín vật gì không ạ?”

 

Vị tri phủ này vốn dĩ là tử đệ ủng hộ thế gia của Thái tử, nếu thật sự là Lý Xuyên muốn kiểm tra, hắn cũng sẽ không từ chối, Bùi Văn Tuyên khẽ nói: “Vốn dĩ chuyện này Thái tử muốn làm trong âm thầm, ta là người của Ngự Sử đài, ta cần phải làm chút việc.”

 

Bùi Văn Tuyên ám thị với đối phương, hắn ở Ngự Sử đài, muốn làm việc cho Thái tử, nếu muốn lật đổ người khác đương nhiên cần có chút chứng cứ.

 

“Chuyện này không tiện phô trương, lệnh bài của Thái tử ta không thể mang theo, nhưng lệnh bài của công chúa…” Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa lấy lệnh bài của Lý Dung ra cho tri phủ xem: "Chắc đại nhân không thể không nhận ra nhỉ?”

 

Tri phủ có chút do dự, Bùi Văn Tuyên bật cười: “Bình Nhạc điện hạ là trưởng tỷ của Thái tử, chẳng lẽ đại nhân lại cho rằng Bình Nhạc điện hạ sẽ hại Thái tử sao?”

 

“Không dám ạ.” Tri phủ nói, hắn ta suy nghĩ một lúc, Bùi Văn Tuyên là phò mã của Lý Dung, là tỷ phu của Thái tử, hắn ta sắp xếp lại các mối mối quan hệ rồi cúi đầu nói: "Mời phò mã đi theo hạ quan.”

 

Bùi Văn Tuyên kiểm tra số sách chưa đến nửa canh giờ, hắn ghi chép lại toàn bộ số lương thực được vận chuyển đến huyện Hoàng Bình năm đó, sau đó nhanh chóng rời khỏi, đi đến nơi tiếp theo.

 

Mà lúc này trời cũng đã sáng, Thượng Quan Nhã ngồi trên xe ngựa, nàng ấy phe phẩy chiếc quạt tròn, mặt tràn đầy ý cười bước vào Cư Hiền trà lâu, vừa mới đẩy cửa bước vào phòng, nàng ấy liền nhìn thấy một thanh niên mang mặt nạ ngồi bên trong, sau khi đối phương ngồi xuống chiếc bàn nhỏ thì ngước mắt nhìn Thượng Quan Nhã.

 

Thượng Quan Nhã cầm chiếc quạt tròn khẽ cười, đưa tay đóng cửa phòng lại, dịu giọng nói: “Biết ngay điện hạ sẽ bảo ngươi đến tìm ta.”

 

Nói xong, nàng bước đến bên cạnh bàn rồi nho nhã ngồi xuống, ngước mắt nói: “Nói đi, muốn ta làm gì?”

 

“Danh sách này là do Tần Lãng viết, vụ án quân lính bại trận ở huyện Hoàng Bình năm xưa là do việc thiếu hụt lương thực ở tiền tuyến dẫn đến, đây đều là những quan viên có liên quan năm đó, điện hạ muốn lấy khẩu cung của bọn họ.”

 

Thượng Quan Nhã xoay quạt lại, nàng ấy quét mắt qua từng cái tên một trên danh sách đó, chậm rãi nói: “Bọn ta không động vào những quan viên lớn trong danh sách được, chỉ có thể chọn vài người.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã đưa ngón tay chỉ vài cái tên: “Những người này thôi.”

 

“Điện hạ bảo ta nghe theo sự sắp xếp của ngươi.”

 

Tuân Xuyên bình tĩnh nói, Thượng Quan Nhã khẽ cười: “Nàng ấy lười biếng thật.”

 

Thượng Quan Nhã thoáng suy nghĩ, sau đó nói: “Bắt đầu từ người tên Điền Trung này đi, hắn là một tiểu quan Thất phẩm quản lý sổ sách ở Binh bộ, trước giờ vẫn luôn nhát cáy.”

 

Thượng Quan Nhã nói rồi bật cười: “Ngươi tìm thời điểm đánh ngất hắn rồi trói lại, sau đó tùy ý chọn một cô nương giả vờ bị giết chết rồi đặt nàng ta lên giường.”

 

“Ngươi muốn hãm hại hắn ư?”

 

Tuân Xuyên cau mày, Thượng Quan Nhã khẽ cười: “Đùa thôi, dọa hắn chút ấy mà. Đến lúc đó ta đi cùng ngươi đến đó, ghi lại khẩu cung ngay hiện trường rồi hứa với hắn sẽ giấu đi chuyện giết người, nắm thóp như vậy sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

 

“Vậy những người khác thì sao?”

 

“Con người đều có điểm yếu…” Thượng Quan Nhã gạch lên tên những người đó, ánh mắt mang theo tia lạnh lùng: "Vẫn còn mười chín ngày, sắp xếp từng người một là được rồi.”

 

Lúc Hoa Kinh cuồn cuộn mây gió thì Lý Dung lại đang có được một sự thanh tỉnh hiếm khi nào có được.

 

Bên ngoài đang lan truyền việc Bùi Văn Tuyên xảy ra chuyện, nàng cũng không đáp lại gì mà chỉ nghe ngóng hướng đi của Bùi Văn Tuyên rồi sai người xin nghỉ phép thay hắn và tìm kiếm bốn phía nơi hắn rơi xuống, sau đó thay lên một bộ y phục trắng.

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đang chịu đựng một sự đả kích vì cái chết của Bùi Văn Tuyên, Lý Xuyên đặc biệt đến an ủi nàng, bị nàng sai người chặn bên ngoài. Nàng tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày, ngoài tin tức mà Thượng Quan Nhã và Tuân Xuyên truyền đến thì không quan tâm đến thức gì khác, chỉ yên lặng chép kinh văn.

 

Cả đời nàng hiếm khi nào có được khoảng thời gian rảnh rỗi thế này, không cần làm gì, chỉ cần chép đi chép lại kinh văn là được, nàng đang viết thì nghe Tĩnh Mai có chút kinh ngạc nói: “Điện hạ, từ này của ngài sao lại giống chữ của phò mã vậy ạ?”

 

Lý Dung dừng bút, Tĩnh Mai vội vàng quỳ xuống rồi nói: “Nô tỳ lỡ lời, xin điện hạ trách phạt.”

 

“Ngươi nói sai gì à?”

 

Lý Dung bật cười, ôn hòa nói: “Lui xuống đi.”

 

Tĩnh Mai quỳ trên nền đất, lúc lâu sau mới do dự nói: “Điện hạ, phò mã đã đi rồi, ngài cũng đừng…”

 

“Hắn không chết.”

 

Lý Dung ngắt lời nàng, Tĩnh Mai lấy dũng khí lên tiếng: “Điện hạ, đã mười ngày rồi ạ.”

 

“Ta đã nói…” Lý Dung khẳng định: "Hắn không chết.”

 

“Nếu ngươi dám nói hắn chết một lần nữa…” Lý Dung ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất, bình tĩnh nói: "Thì tự mà đi chịu phạt.”

 

Tĩnh Mai cắn môi, cuối cùng dập đầu nói: “Vâng ạ.”

 

Nói xong, Tĩnh Mai lui xuống.

 

Lý Dung ngồi một mình bên cạnh bàn, lúc lâu sau, nàng lại rút ra một tờ giấy mới rồi đặt bút viết tên Bùi Văn Tuyên.

 

Nàng bắt đầu viết thư.

 

Đây là thói quen gần đây của nàng.  

 

Nàng lảm nhảm với Bùi Văn Tuyên mỗi ngày nên quen rồi, bây giờ Bùi Văn Tuyên không ở bên cạnh, nàng nhất thời không có ai nói chuyện nên bắt đầu viết thư cho hắn.

 

Hôm nay là bức thư thứ chín, nàng vẫn có rất nhiều điều muốn nói.

 

“Bùi Văn Tuyên, mong lúc đọc được bức thư này ngươi vẫn an yên.

 

Hôm nay bọn họ lại nói với ta ngươi đã chết.

 

Ta biết chuyện này tuyệt đối không thể nào, với trí thông minh của ngươi thì sau khi ra khỏi thành, ngươi nhất định đã bắt đầu chuẩn bị, chuyện này có lẽ do một tay ngươi lên kế hoạch, dù sao thì người chết mới là an toàn nhất.

 

Vậy mà cũng kỳ lạ thật, mỗi lần bọn họ nói với ta những lời này, là mỗi lần tim ta như thắt lại.

 

Ta không khỏi nghĩ rằng, may là trước đây chúng ta chết cùng nhau.

 

Nếu ta đi sau ngươi, chắc cũng không thể nào sống vui vẻ.

 

Ngươi còn sống, ta sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.”

 

Nàng đã chép kinh Phật một trăm lẻ bảy lần.

 

Viết đến bức thư thứ chín, cuối cùng cũng đến buổi tối trước ngày Tần gia bị hành hình. Mà vào đêm hôm đó, Tần Lâm và Tần Phong ở biên cương cũng bị áp giải vào kinh, bọn họ vừa đến Hoa Kinh, Tuân Xuyên liền đến đón rồi đưa thẳng về phủ công chúa.

 

Trước khi Tần Lâm bị nhốt vào phòng, hắn đột nhiên hỏi Tuân Xuyên: “Dám hỏi đại nhân, người có biết muội muội Tần Chân Chân của ta bây giờ thế nào không?”

 

Động tác Tuân Xuyên thoáng dừng lại, sau đó chậm rãi nói: “Nàng ấy rất khỏe, huynh không cần lo lắng.”

 

Tần Lâm nghe vậy thì cuối cùng cũng yên tâm.

 

Đêm hôm đó không ai dám ngủ, đại tộc thế gia ở Hoa Kinh sáng đèn xuyên đêm, trên tháp Bắc Yến, Lý Dung cũng một mình đợi đến khi trời sáng.

 

Tất cả mọi người đều đang đợi một kết quả.

 

Đợi kết quả của Tần gia, cũng đợi kết cục của Lý Dung.

 

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Hình bộ liền mang người đến phủ công chúa, còn Tô Dung Khanh cũng đến tháp Bắc Yến.

 

Sự có mặt của hắn khiến mọi người có chút bất ngờ, hắn giang tay áo ra hành lễ, cung kính lên tiếng: “Vi thần Tô Dung Khanh cầu kiến điện hạ.”

 

Không ai đáp lời, lúc lâu sau, cửa lớn từ từ mở ra, Tĩnh Lan đứng sau cánh cửa, hành lễ nói: “Mời công tử.”

 

Tô Dung Khanh theo Tĩnh Lan bước lên những bậc thang, đến đỉnh tháp, hắn thấy Lý Dung đang ngồi chép kinh Phật bên trong.

 

Nàng mặt một chiếc áo dài bằng bông trắng, trên viền xanh xung quanh được thêu lên những bông mai trắng, mái tóc dài xõa sau lưng, vẻ ngoài đơn giản nhẹ nhàng hiếm có, nhìn có chút cô đơn nhưng lại mang dáng vẻ thần tiên.

 

Tô Dung Khanh đứng ngoài cửa nhìn nàng một lúc, sau đó mới đưa tay hành lễ: “Điện hạ.”

 

“Hôm nay Tần gia bị hành hình, ngươi không ở đó giám sát, đến đây làm gì?”

 

“Nghe nói hôm nay điện hạ chuẩn bị rời kinh…” Tô Dung Khanh bình tĩnh nói: "Vi thần đặc biệt đến đây thăm.”

 

Động tác Lý Dung thoáng dừng lại, nàng ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh, hắn đứng ngoài cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, Lý Dung nhìn hắn rồi khẽ đặt bút xuống, dặn dò người hầu: “Nếu đã đến rồi thi đem bàn cờ đến đây, uống tách trà đi.”

 

Tĩnh Lan đáp một tiếng, Lý Dung đứng dậy, dẫn Tô Dung Khanh ngồi xuống trước bàn cờ.

 

Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Dung mới chậm rãi nói: “Ta không ngờ Tô đại nhân lại đến tiễn bổn cung sớm như vậy, không biết Tô đại nhân nghe được tin tức từ đâu…” Lý Dung ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh, cười nói: "Ngươi chắc chắn bổn cung sẽ thua sao?

 

“Người đó đã chết rồi.”

 

Tô Dung Khanh ôn hòa nói: “Bằng chứng mà người của điện hạ thu thập được, điện hạ không thể lấy ra.”

 

“Sao lại không thể?”

 

Lý Dung khẽ cười, Tô Dung Khanh lấy quân cờ đặt xuống trước, chậm rãi nói: “Vì điện hạ không dám. Số người trên danh sách đó quá nhiều, nếu điện hạ thật sự lấy ra, e là sẽ không thể ra khỏi Hoa Kinh.”

 

Sắc mặt Lý Dung bình tĩnh, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi biết có những ai.”

 

“Ta biết.”

 

“Ta tưởng rằng…” Lý Dung suy nghĩ, sau đó bật cười: "Tô đại nhân sẽ không khoan nhượng chuyện này chứ.”

 

Tô Dung Khanh chậm rãi nói, Lý Dung rũ mắt nhìn nước cờ của hắn, giọng nói hắn không mang chút cảm xúc nào: “Nhưng chuyện này không nên do điện hạ xử lý mà là nội bộ của chúng ta làm, nếu điện hạ làm đồng nghĩa với việc chúng ta tự đâm mình một nhát. Vì vậy, chúng ta không thể giao quyền này cho điện hạ.”  

 

“Ngươi nói rõ với ta như vậy…” Lý Dung đi tiếp một nước cờ, có chút không hiểu: "Không lo ta tức giận sao?”

 

“Thần không nói thì điện hạ không biết sao?”

 

Tô Dung Khanh trả lời rất nhanh, Lý Dung suy nghĩ rồi bật cười một tiếng: “Cũng đúng.”

 

“Vậy nên…” Lý Dung như cười như không mà nhìn đối phương: "Hôm nay Tô đại nhân đến đây là để khoe khoang với bổn cung sao? Bổn cung thua các ngươi, Đốc tra tư không thể thành lập được, sau này bệ hạ cũng sẽ khó tìm lý do thành lập một Đốc tra tư thứ hai, Tô đại nhân đã hài lòng chưa?”

 

Tô Dung Khanh dừng động tác mình lại, hồi lâu sau mới chậm rãi ngước mắt nhìn nữ nhân với mái tóc xõa dài sau lưng cùng gương mặt mang đầy vẻ trào phúng.

 

Hắn nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt như có vô số cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, thế nhưng cuối cùng lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu.

 

“Vi thần có điều thắc mắc, mong điện hạ giải đáp.”

 

“Ngươi nói đi.”

 

“Điện hạ đối đầu với thế gia…” Tô Dung Khanh khẽ lên tiếng: "Là vì Bùi đại nhân sao?”

 

Lý Dung nghe vậy thì thoáng ngẩn người.

 

Lúc này, người nhà họ Tần lần lượt được đưa ra pháp trường, bị người ép quỳ xuống.

 

Bên ngoài pháp trường, Tuân Xuyên lẫn trong đám người, tay cầm kiếm dài, lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên trong.

 

Một thanh niên mặc bộ y phục xanh, cưỡi ngựa như bay vào thành, hắn quất ngựa xuyên qua những con đường dài tiến thẳng vào cung.

 

“Sao Tô đại nhân lại hỏi vậy?”

 

Lý Dung thoáng dừng lại, sau đó mới hoàn hồn, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Tô Dung Khanh nhìn nàng, chỉ nói: “Vì thần muốn thương lượng với điện hạ một chuyện.”

 

“Tô đại nhân cứ nói thẳng.”
 

“Hiện giờ thế gia trên triều đường đang phẫn nộ với điện hạ, muốn đuổi điện hạ ra khỏi Hoa Kinh, vi thần có một cách hay, cách này có thể giúp điện hạ thoát nạn.”

 

“Ồ?”

 

Lý Dung cảm thấy hơi kỳ quái, Tô Dung Khanh rũ mắt, bình tĩnh nói: “Vi thần nguyện thành thân với điện hạ.”

 

Lý Dung đơ người tại chỗ, Tô Dung Khanh ngước mắt: “Không biết điện hạ có đồng ý không?”

 

Biểu cảm của Tô Dung Khanh rất bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc hắn nói ra câu nói đó, Lý Dung lại nhận ra được thứ cảm xúc khó nói đang cuồn cuộn trào dâng.

 

Lý Dung không rõ đó là gì, nàng chỉ ngẩn người nhìn hắn, Tô Dung Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng, hai người không ai lên tiếng, lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

 

“Điện hạ…” Tĩnh Lan hiếm khi thất thố thế này, nàng ấy thở hổn hển chạy vào: "Phò mã, phò mã hồi kinh rồi ạ!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)