TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Tranh chấp trên triều (2) 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 65: Tranh chấp trên triều (2) 

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy ạ.” Lý Dung quỳ gối, điềm tĩnh lên tiếng: “Ở ngoại thành, sau khi bị người khác giết hại tập thể thì bỏ thi thể ở nơi hoang vắng, nhi thần khổ công điều tra rất lâu, cuối cùng mới tìm được thi thể của bọn họ. Phụ hoàng, hiện tại nhân chứng đều đã chết, còn muốn nhi thần để người nhà họ Tần lại Hình bộ, nhi thần không yên tâm.”

 

"Vậy nên ý của điện hạ là, bây giờ toàn bộ nhân chứng đều đã chết, không còn cả năng lấy được khẩu cung, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tội của Tần thị chắc chắn không thể chối cãi.”

 

Tạ Lan Thanh chậm rãi lên tiếng: “Tội của Tần thị không thể thay đổi, điện hạ lại một mực tin tưởng người nhà họ Tần vô tội, thế nên bây giờ mới bảo vệ người của Tần gia. Vậy xin hỏi điện hạ, rốt cuộc vì sao ngài lại cứ kiên quyết tin rằng Tần gia vô tội? Bây giờ, người có chứng cứ gì không?”

 

“Bất kỳ một vụ án nào…” Giọng Lý Dung bình tĩnh: "Nhân chứng cũng đều bị giết, vụ án này không có vấn đề gì sao?”

 

“Những người đó bị ai giết?” Tạ Lan Thanh cao giọng, giống như đang nhắc nhở điều gì. Lý Dung quay đầu sang, lạnh lùng nhìn Tạ Lan Thanh, Tạ Lan Thanh bật cười: "Điện hạ, nói một câu bất kính, nhân chứng đều chết hết cả, có thể là vụ án có vấn đề, cũng có thể vụ án không có vấn đề gì.”

 

Tạ Lan Thanh còn chưa nói xong nhưng Lý Dung đã hiểu rõ ý của ông ta, một quan triều trẻ tuổi nhỏ giọng nghi hoặc: “Sao vụ án lại không có vấn đề nhỉ?”

 

Lại đến một quan triều khác bật cười, giọng cười không lớn cũng không nhỏ, như đang thảo luận riêng nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy: “Trương đại nhân không hiểu rồi, nhân chứng của một vụ án chết hết cả, xem ra chắc chắn là có vấn đề, thế nhưng lỡ như thật ra chẳng có vấn đề gì, có vài người cứ kiên trì muốn vụ án này không thể kết thúc thì sao?”

 

Người chết rồi, tất cả đều trở thành một sự việc không hồi kết, nếu Lý Dung kiên trì thì cũng chính là đang trì hoãn vô thời hạn vụ án này mà không có bất kỳ một chứng cứ nào cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thế nên điện hạ, nhân chứng chết rồi cũng không chứng minh được điều gì. Cho dù nhân chứng có chết thì vật chứng vẫn ở đó, bức thư của Dương Liệt là thật, số vàng mà bọn họ nhận hối lộ cũng tìm được ở Tần gia, những chứng cứ này Đại lý tự, Hình bộ và Ngự Sử đài đều đã kiểm tra qua, điện hả cảm thấy Tam tư đang che giấu người sao?”

 

Tạ Lan Thanh nói rồi nở nụ cười lạnh: “Điện hạ, ngài vừa thành hôn, hay là đừng nên tham gia vào việc triều chính thì hơn, quay về làm những việc mà nữ tử nên làm, thêu hoa niệm kinh, tu tâm dưỡng tính mới đúng.”

 

Tạ Lan Thanh nói xong, quần thần trên triều đều nhỏ tiếng phụ họa theo.

 

Lý Dung quỳ trên nền đất, vờ như không nghe thấy.

 

Thiên hạ này đối với nữ tử đều là như vậy, cho dù có là con trời thì nếu có một ngày làm việc sơ xuất, thân phận cũng sẽ là nguồn gốc của tội lỗi.

 

Thời niên thiếu, Lý Dung nghe được những lời này sẽ thấy xúc động phẫn nộ, thường muốn chứng minh chút gì đó, thế nhưng bây giờ, cho dù nàng bất bình cũng sẽ rất bình tĩnh.

 

Nàng chỉ nói: “Nếu Tam tư cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy thì tại sao lúc nào ta đến lấy hồ sơ, tra hỏi tội phạm cũng khó khăn như vậy?”

 

“Điện hạ nói đùa rồi.” Tạ Lan Thanh bình tĩnh nói: "Hình bộ trước giờ đều làm việc dựa theo quy tắc và chế độ, sẽ không cố ý làm khó bất kỳ ai.”

 

“Tạ đại nhân không hổ danh là nguyên lão hai triều, vững vàng ngồi ở vị trí Thượng thư của Hình bộ.” Lý Dung nói, một tay nàng chống lên trên đầu gối mình, từ từ đứng dậy, Tạ Lan Thanh cau mày nhìn Lý Dung quay người sang, nàng ngước mắt nhìn Tạ Lan Thanh, bình tĩnh nói: “Một chiếc miệng dẻo ngọt làm lòng người dao động, không làm nên chuyện mà miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén.” 

 

“Điện hạ bị thần nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi sao?”

 

“Giận, ta đương nhiên là giận, sao bổn cung lại không giận được?!” Lý Dung lớn tiếng nói: "Ngài đường đường là Hình bộ Thượng thư, đối mặt với một vụ án nhiều điểm nghi ngờ như vậy mà không nghĩ đến việc điều tra để tìm lại chân tướng, chỉ muốn âm mưu quyền lực, coi mạng người như cỏ rác, ngài bảo bổn cung làm thế nào không giận được?!”

 

“Bổn cung thành lập Đốc tra tư, các ngài đây…” Lý Dung đưa tay chỉ từng người một trên triều đường: "Ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để đoạt quyền, làm thế nào để khiến bổn cung thấy khó mà lùi bước, bổn cung tìm tài liệu, Hình bộ trước sau đều làm khó, đẩy qua đẩy lại, chạy cả một buổi chiều cũng không được xét duyệt, bổn cung không bất chấp xông thẳng vào thì có cách nào lấy được?”

 

“Hình bộ đến bây giờ vẫn đang thoái thác, không muốn giao chứng cứ ra cho ta xem, bổn cung làm sao biết được chân tướng đây?”

 

“Ngài cứ mở miệng là nói về quy trình, về quy tắc, nếu quy trình thụ án của người nào cũng để quan chủ thẩm đi lại mất một tháng mới lấy được chứng cứ, vậy thì ta thấy Hình bộ các ngài cũng không cần tồn tại nữa đâu, xây lại hết đi!”

 

“Nhóm người vô tích sự ngay cả nhân chứng cũng không thể bảo vệ được mà suốt ngày chỉ biết làm khó người khác làm việc như các ngài đây, bổn cung gọi ngài một tiếng đại nhân cũng là giữ thể diện cho ngài rồi, ngài thật sự muốn ta lột mặt ngài xuống đạp dưới chân mới được hay sao?”

 

Lý Dung lớn tiếng một hơi, sắc mặt Tạ Lan Thanh đen lại, một vị quan viên của Hình bộ đứng ra, nói lớn: “Điện hạ, nơi đây là đại điện, không phải chỗ để ngài la lối om sòm, ngài…”

 

“Lui xuống!” Lý Dung giận dữ hét lớn với quan viên đó: "Ngươi là ai mà dám nói vậy với bổn cung?!”

 

“Các người muốn làm gì, bổn cung đều biết rõ.”

 

Lý Dung nhìn quanh bốn phía: “Nhưng hôm nay Bổn cung cũng muốn nói với các người, các người có thể sẽ khiến Tần gia chết trong oan ức, bọn họ không chỉ là vài triều thần, không chỉ là vài sinh mạng, bọn họ còn là bức tường cao lớn nơi biên cương, là trụ cột của Đại Hạ ta! Hôm nay thứ các người hủy hoại là giang sơn, là tương lai của Đại hạ! Hôm nay bổn cung ở ở dây, tuyệt đối không thể nhường bước.”

 

“Nhưng Tần thị có tội…” Sắc mặt Tạ Lan Thanh bình tĩnh: "Điện hạ không tìm được chứng cứ, ông ta vẫn có tội.”

 

“Ông ấy có tội hay không, ngài và ta đều biết rõ!” Lý Dung giận dữ lên tiếng: "Tạ Lan Thanh, có nhiều chuyện bổn cung sẽ không nhắc đến trên triều đường, ta chỉ hỏi ngài một câu, các ngài có đối diện được với lương tâm của mình không? Cho dù các ngài không nghe được tiếng khóc của bá tánh ở biên cương, vậy máu tươi của nhị cô nương Tần thị trước phủ công chúa các ngài cũng không nhìn thấy sao?! Hôm nay các ngài bôi nhọ Tần gia, chẳng qua chỉ là vì Tần gia  xuất thân từ hàn môn, không quyền không thế nên dễ ức hiếp mà thôi! Nhưng các ngài có từng nghĩ đến việc nếu hôm nay Tần gia cứ oan ức mà chết đi, sau này còn ai dám thành tâm cống hiến nơi biên giới nữa? Mà sau này có phải chỉ cần trên triều đường có người xuất thân từ hàn môn thì có thể để các ngài bôi nhọ như vậy?”

 

“Điện hạ nói quá rồi.” Hữu tướng Tô Mẫn Chi cau mày: "Thẩm án hay kết án đều dựa vào chứng cứ, điện hạ đã có lập trường, làm việc theo cảm tính như vậy thì bàn việc công thế nào được?”

 

Lời này của Tô Mẫn Chi rất đúng, trong mắt các lão thần đều tràn ngập sự tán đồng, thế nhưng bọn họ không chú ý đến, trong nhóm triều thần trẻ tuổi đã thoáng có người trở nên xúc động.

 

Những lời nói thiên về tình cảm thế này, đương nhiên Lý Dung không nói cho những con cáo già nghe, chỉ là trên triều đường này không chỉ có những chính khách sớm đã đắm chìm trong quyền lực mà còn có những thần tử lo lắng cho thiên hạ, không chỉ có cao môn trăm năm mà còn có những sĩ tử hàn môn thấp kém.

 

Lý Dung nhắc nhở xong, thấy mình đã đạt được mục đích, ánh mắt nàng mới quay lại trên người Tô Mẫn Chi, bình tĩnh nói: “Đúng, Tô tướng nói đúng, chuyện gì cũng nên có chứng cứ, vậy bây giờ nhân chứng bị giết tập thể thì có phải có thể chứng minh được rằng vụ án này có hiềm nghi hay không?”

 

“Có liên quan, nhưng không thể tuyệt đối chứng minh.” Tô Mẫn Chi bình tĩnh nói: "Điện hạ, ngài đã điều tra lâu như vậy rồi, vụ án này của Tần gia vốn đã sớm định án, là ngài cứ một mực muốn lật lại, bây giờ ngài cũng không điều tra ra được gì, không thể vì chân tướng trong lòng ngài mà cứ kéo dài vụ án. Vẫn mong điện hạ trả người nhà họ Tần lại cho Hình bộ, trả quyền quyết định lại cho bệ hạ, nên thưởng nên phạt cứ dựa theo luật mà làm.”

 

“Việc Tô tướng lo lắng là bổn cung mượn danh điều tra vụ án để kéo dài thời gian thi hành án của người nhà họ Tần, vậy chi bằng chúng ta cùng lùi một bước.” Lý Dung nhìn chăm chăm Tô Mẫn Chi: "Bổn cung không kéo dài thời gian hành hình của Tần gia, nhưng trước khi Tần gia bị hành hình, bọn họ phải được người của bổn cung bảo vệ ở phủ công chúa, bất cứ ai cũng không được tra hỏi. Mà người của bổn cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra vụ án này, nếu bất kỳ lúc nào tìm ra được chứng cứ chứng minh Tần gia bị oan thì cũng đều có thể lật lại bản án.”

 

Tô Mẫn Chi nghe vậy thì thoáng chốc do dự, Tạ Lan Thanh lại kiên quyết nói: “Không được, bệ hạ đã cho điện hạ nhiều cơ hội, vậy mà điện hạ lại nhiều lần đến Hình bộ làm náo loạn, việc cần thảo luận hôm nay hoàn toàn không nên là vụ án Tần thị, mà là chuyện điện hạ xông vào Hình bộ nên được xử lý thế nào.”

 

“Ta sẽ gánh trách nhiệm việc tự ý xông vào Hình bộ!” Lý Dung nói lớn: "Ta chỉ hỏi một điều, các ngài có dám để người nhà họ Tần ở chỗ ta hay không, vụ án Tần gia các người có dám để ta điều tra hay không! Nếu đã nói cái chết của nhân chứng không thể chứng minh được vụ án Tần gia có vấn đề, vậy thì các ngài sợ ta điều tra ra điều gì?”

 

“Không phải vi thần sợ điện hạ điều tra.” Tạ Lan Thanh không nhường bước: "Vi thần chỉ sợ điện hạ gây ra chuyện!”

 

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

 

Lý Dung nhìn chăm chăm Tạ Lan Thanh: “Ta nhất định phải điều tra vụ án Tần gia.”

 

“Điện hạ cũng phải bị phạt.”

 

Tạ Lan Thanh đáp lại Lý Dung, lạnh giọng nói: “Vi thần là Hình bộ Thượng thư, không thể khoan nhượng cho việc có người làm trái vương pháp, cho dù điện hạ có mang thân phận công chúa đi nữa thì cũng nên tuân thủ phép tắc thiên tử.”

 

“Được.” Lý Dung gật gật đầu: "Tạ đại nhân, vậy ta sẽ làm theo ý ngài.”

 

Lý Dung nói xong thì giang rộng tay áo, quay người hướng về phía Lý Minh rồi dập đầu, cao giọng nói: “Bê hạ, nhi thần tự ý xông vào Hình bộ là nhi thần đã sai, tự nguyện chịu phạt ba mươi trượng và đọc kinh ở tháp Bắc Yến một tháng.”

 

Lý Dung nói xong, sắc mặt Tạ Lan Thanh đầy vẻ đắc ý, Lý Dung lại nói: “Nhưng người của Hình bộ làm việc không tốt, không tăng cường bảo vệ, ghi chép lại hành tung của những nhân chứng mấu chốt, gián tiếp dẫn đến việc toàn bộ nhân chứng đều mất mạng dưới tay người khác, chuyện này cũng là một tội.”

 

“Coi thường địa vị phụ hoàng, phụ hoàng đã giao quyền cho nhi thần làm chủ Đốc tra tư, Hình bộ lại không toàn lực giúp đỡ theo sự sắp xếp của thánh chỉ mà ngược lại con mượn danh quy tắc để làm khó nhi thần, đây là tội thứ hai.”

 

“Bây giờ biết rõ tất cả nhân chứng đều đã chết, vụ án này có hiềm nghi, vậy mà lại biếng nhác không điều tra sâu hơn, đây là tội thứ ba.”

 

“Tạ đại nhân là Hình bộ Thượng thư, quản lý Hình bộ, hiện nay trên dưới Hình bộ lại đang đầy rẫy tệ nạn, Tạ đại nhân khó mà chối bỏ sai lầm này, nhi thần nguyện chịu phạt, thế nhưng Hình bộ cũng phải chỉnh đốn lại. Tuy ba tội này đều tập trung trong vụ án Tần thị, nhưng có thể mang cái nhìn phiến diện thế này thì cũng biết bình thường Hình bộ thế nào, việc làm nguy hại đến xã tắc thế này, vẫn mong phụ hoàng điều tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nhân nhượng!”

 

Từng câu từng chữ của Lý Dung khiến sắc mặt của những người trong Hình bộ dần trở nên khó coi, Lý Dung dập đầu xuống đất, bình tĩnh nói: “Mà nhi thần đã nhúng tay vào vụ án của Tần thị thì sẽ không từ bỏ, mong phụ hoàng cho nhi thần thêm hai mươi ngày…”

 

“Không thể…”

 

Triều thần lần lượt lên tiếng, còn chưa nói xong thì lại nghe Lý Dung lớn giọng nói: “Hai mươi ngày sau, nếu bổn cung thật sự không điều tra ra được thứ gì thì xem như đủ để chứng minh vụ án Tần thị không hề oan ức, là nhi thần càn quấy, nhi thần tự nguyện chịu phạt, nguyên bị đuổi ra khỏi Hoa Kinh, tự về đất phong của mình, mãi mãi không quay lại kinh thành!”

 

Tự về đất phong, mãi mãi không quay lại kinh thành.

 

Điều này đối với một công chúa mà nói, chính là đã hoàn toàn bị tước đi quyền lực, cả đời này sẽ không còn đường nào để quay đầu lại, tương đương với một cách nói khác của việc lưu đày.

 

Tất cả mọi người đều chìm vào trầm mặc, Thượng Quan Húc cau mày, có vài phần không nỡ: “Điện hạ…”

 

“Xin phụ hoàng ân chuẩn!”

 

Lý Dung quỳ trên nền đất, lớn tiếng hô lên, Lý Minh nhìn nữ nhi đang quỳ gối, sắc mặt ông ta khó đoán, lúc lâu sau cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút khàn đặc: “Nếu công chúa Bình Nhạc đã tự nguyện đánh cược bằng việc rời khỏi kinh thành, vậy trẫm sẽ cho ngươi thêm một cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ có điều chuyện ngươi mạo phạm đến Hình bộ rành rành trước mắt, để phòng ngươi lại tiếp tục gây chuyện, trong thời gian điều tra, ngươi sẽ bị cấm túc trong tháp Bắc Yến chép kinh Phật, tu tâm dưỡng tính. Phạt thì miễn đi, dù sao cũng là một cô nương, đánh ba mươi trượng thì chẳng phải muốn lấy mạng rồi sao?”

 

Lý Minh nói xong, ông ta ngước mắt nhìn Tạ Lan Thanh, có chút mệt mỏi nói: “Tạ đại nhân, ngài thấy thế nào?”

 

Tạ Lan Thanh cau mày, Lý Minh nhắc nhở nói: “Thật ra Bình Nhạc nói vài chỗ cũng không phải không có lý, mấy năm nay Hình bộ làm việc có chút quá cứng nhắc rồi.”

 

Lời này của Lý Minh như đang uy hiếp, nếu Tạ Lan Thanh còn tiếp tục nói thì ông ta sẽ bắt đầu mượn cớ để xử lý Hình bộ.

 

Tạ Lan Thanh hiểu được ý Lý Minh, cung kính nói: “Vi thần chỉ là thần tử, việc này nên do mọi người thống nhất ý kiến và Bệ hạ quyết định ạ.”

 

Lý Minh gật gật đầu, ngước mắt nhìn chúng thần: “Các khanh thấy thế nào?”

 

Không ai lên tiếng, Lý Dung quỳ trên nền đất, yên lặng dập đầu không nói. Lúc lâu sau, bên dưới truyền đến một giọng nói mang ý cười, người đó lớn tiếng nói: “Bệ hạ, vi thần cho rằng thế này là không thể nào tốt hơn nữa rồi ạ.”

 

Lời này khiến tất cả mọi người tập trung nhìn sang, Lý Dung cũng trộm liếc mắt nhìn qua người đang nói.

 

Thế nhưng, nàng lại nhìn thấy người kia lại đứng sau triều đường, y là một quan nhỏ thấp kém, người đó cực kỳ trẻ tuổi, gương mặt dường như trời sinh đã mang nét cười, lại có thêm chút phong lưu, hoàn toàn không ăn khớp với bộ quan phục trên người, đứng trên triều đường vô cùng chói mắt.

 

Lý Dung nhìn thoáng qua thì liền nhận ra, sau đó nghe Lễ bộ Thượng thư Cố Tử Đạo khẽ lên tiếng: “Thôi Ngọc Lang, ngươi nói điên khùng gì vậy?”

 

Quan viên trẻ tuổi tay cầm thẻ chầu, mặt đầy ý cười: “Cố đại nhân, vi thần nói lời thật lòng mà. Ngài xem, điện hạ nên bị phạt thì cũng đã phạt rồi, thời gian hành hình người nhà họ Tần cũng không bị kéo dài, điện hạ là công chúa, ngài ấy dùng tương lai cả đời mình để bảo vệ một nhà quan tướng, việc đó thì có gì không được? Nếu người nhà họ Tần có tội, điện hạ cũng chẳng bỏ lỡ điều gì, nếu người nhà họ Tần vô tội, thế thì điện hạ lập được công lớn. Một chuyện chỉ có lời mà không có hại thế này, chẳng phải tốt lắm sao?”

 

Thôi Ngọc Lang nói xong thì cười cười quỳ xuống, dập đầu nói: “Bệ hạ, vi thần cho rằng công chúa nói rất đúng, mong bệ hạ khai ân, đồng ý với những gì công chúa nói.”

 

Sau khi Thôi Ngọc Lan nói xong, không lâu sau lại có thêm một viên quan trẻ bước ra, nhắm mắt quỳ xuống: “Cầu bệ hạ khai ân, đồng ý với thỉnh cầu của công chúa.”

 

Sau đó lại thêm tốp năm tốp ba quan viên bước ra, tuy lượng người không nhiều nhưng khi quỳ trên đại điện, họ dường như tỏa ra một sức mạnh vô hình.

 

Lý Minh nhìn những người đó, lúc lâu sau mới nhìn sang Lý Xuyên, người vẫn luôn đứng bên cạnh: “Thái tử thấy sao?”

 

“Nhi thần…” Lý Xuyên như có chút bối rối, lúc sau cuối cùng cũng nói: “Nhi thần đều nghe theo phụ hoàng.”

 

“Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo lời công chúa nói đi.”

 

Lý Minh nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ hôm nay, công chúa Bình Nhạc bị cấm túc ở tháp Bắc Yến, chép kinh Phật một trăm lần để cầu phúc và bày tỏ lòng hiếu thảo với Thái hậu, sau khi hạ triều lập tức đến đó ngay, những thứ cần thiết cứ sai người hầu đi lấy. Còn thời gian hành hình của người nhà họ Tần không thay đổi, tạm thời do công chúa trông coi. Hình bộ chỉnh đốn lại toàn bộ, tinh giản quá trình, sau khi tinh giản xong quá trình phá án thì trình tấu chương lên cho trẫm.”

 

“Tuân lệnh.” Tạ Lan Thanh cung kính hành lễ.

 

Lý Minh xử lý xong việc này thì lại hỏi thêm những chuyện hành chính khác, sau đó tuyên bố hạ triều.

 

Sau khi hạ triều, Lý Dung liếc mắt nhìn Thôi Ngọc Lang vừa đi khỏi vừa cười nói với người bên cạnh trong đám người, nàng thoáng do dự, không tiến lên phía trước mà chỉ quay đầu nhìn Lý Xuyên đang đi về phía mình.

 

Thấy sắc mặt Lý Xuyên không tốt lắm, Lý Dung liếc mắt sang Thương Quan Húc đi sau lưng hắn thì biết được có lẽ Thượng Quan Húc bảo Lý Xuyên đến tìm nàng.

 

Bây giờ Lý Xuyên vẫn phải tỏ ra lá mặt lá trái với thế gia, còn Lý Dung bây giờ đã đối lập với họ, Lý Xuyên phải nói rõ ràng trước mặt thế gia.

 

Vậy nên khi Lý Xuyên bước đến trước mặt nàng, mặt Lý Dung lạnh đi, nàng trực tiếp nói: “Đệ không cần nói gì nhiều với tỷ, không đi cùng một còn đường thì không thể nào công sự, bỏ đi.”

 

“A tỷ…” Lý Xuyên cau mày: "Tỷ đi xa quá rồi.”

 

Cuộc trò chuyện giữa hai tỷ đệ thu hút sự quan sát của những thần tử chưa rời đi, Lý Dung cười lạnh: “Là tỷ đi quá xa, hay là bọn họ quá đáng? Việc cần phạt cũng đã phạt rồi, ta đi đây, Thái tử cứ tự nhiên.”

 

Lý Dung nói xong thì trực tiếp rời đi, Lý Xuyên cau chặt đầu mày, như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

 

Lý Dung vừa bước ra đến cửa thì Lý Xuyên liền bị nhiều thần tử tiến lên vây quanh, khổ sở nói: “Điện hạ, công chúa tùy hứng cũng có chừng mực chứ, ngài ấy như thế là muốn làm gì đây!”

 

“Các vị, ta sẽ khuyên tỷ ấy, nhưng dù sao thì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta…” Lý Xuyên nói, hắn bày ra vẻ mặt khó xử: "Cũng là vì trước đây quá được nuông chiều, đợi đến lúc tìm được cơ hội, cô sẽ nói chuyện đàng hoàng với tỷ ấy. Dù gì thì tỷ ấy…” Lý Xuyên nén giọng lại: "Cũng là công chúa của Thượng Quan gia.”

 

Nghe thấy lời này thì quần thần cũng dần bình tĩnh lại, thở dài nói: “Cũng mong tự điện hạ có thể xoay chuyển tình thế. Nếu thật sự làm đến mức bị đuổi khỏi Hoa Kinh…”

 

Nói rồi, vị đại thần đang nói lại lắc lắc đầu, thở dài rời đi.

 

Những đại thần này nói chuyện với Lý Xuyên, Lý Dung không cần nghe cũng đoán được chín mười phần.

 

Nàng là người tốt nhất được chọn để thành lập Đốc tra tư, không phải vì nàng có bản lĩnh thế nào, mà vì nàng là công chúa của Thượng Quan gia, là tỷ tỷ của Thái tử.

 

Đó như tấm bùa hộ thân của nàng, chuyện nàng làm hôm nay, nếu đổi thành người khác làm, sao thế gia có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy được?

 

Có điều, chính là vì tin rằng cuối cùng nàng sẽ vẫn thu tay vì nể mặt Thái tử, vì Thượng Quan gia mà không dám động thủ.

 

Đây chính là nguyên nhân Lý Minh dám dùng nàng, nhưng đây cũng là lý do Lý Minh cũng không hoàn toàn giúp nàng, từ đầu đến cuối ông vẫn đứng phía sau quan sát, thử thách nàng.

 

Lý Dung suy nghĩ về tất cả mọi việc xảy ra trên triều đường rồi đi thẳng đến tháp Bắc Yến.

 

Tháp Bắc yến là nơi mà thời còn trẻ, Lý Minh đã xây lên để tặng cho mẫu hậu nàng, sau này hai người Đế, Hậu đều rất ít khi đến đó, lâu dần thì trở nên hoang phế, vì xa xôi và thanh tịnh mà sau này đã trở thành nơi chuyên dùng cho việc cấm túc trong cung.

 

Lý Dung dặn dò Tĩnh Mai lấy những thứ mình cần, phân phó một lúc thì đã đến trước tháp, tháp Bắc Yến là kiến trúc cao nhất trong hoàng cung cùng cánh cửa lớn và chuông đồng treo trước mái hiên, Lý Dung thoáng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó dẫn người bước vào trong.

 

Nàng bước lên cao theo những bậc thang, lên tới tầng cao nhất thì cũng đến nơi nàng sẽ sống, tùy tùng thay nàng đẩy cửa ra, vừa bước vào cửa lớn, Lý Dung liền nhìn thấy Lý Minh ngồi bên trong đang cúi đầu thưởng trà.

 

Lý Dung thoáng chốc dừng lại, sau đó lộ ra biểu cảm ngỡ ngàng, không kiềm được nói: “Phụ hoàng?”

 

Lý Minh đang ngồi trước bàn pha trà, ông ta nhàn nhạt nói: “Vào đi.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng nâng váy bước vào, cung kính quỳ bên cạnh Lý Minh, Lý Minh đích thân rót trà cho nàng, chậm rãi nói: “Đã nhiều năm rồi trẫm chưa đến tháp Bắc Yến.”

 

Lý Dung không dám tiếp lời, giọng Lý Minh mang theo vài phần hoài niệm: “Lúc xây dựng tòa tháp này, mẫu hậu của ngươi vừa mới mang thai ngươi, đầu tiên làm phụ thân, trẫm rất vui. Lúc đó tình cảm giữa trẫm và mẫu thân con rất tốt, sinh thần của bà ấy năm đó, trẫm không biết bà ấy thích gì, cứ thấy bà ấy nhìn lên trời, tưởng rằng bà ấy thích ngắm trăng, vậy nên năm đầu tiên sau khi đăng cơ trẫm đã huy động nhân lực xây dựng tháp Bắc Yến này.”

 

Nước đang được nấu bởi ngọn lửa nhỏ, phát ra chút âm thanh ùng ục như vừa mới sôi, Lý Minh quay đầu nhìn ra cánh cửa sổ đang mở phía xa xa.

 

Cửa sổ trong tòa tháp này đều rất lớn, lúc mở ra, bầu trời bên ngoài hệt như một bức tranh, Lý Minh cất giọng chậm rãi: “Có lúc trẫm cũng hy vọng mình có thể giống như lúc đó, cái gì cũng không lo, cái gì cũng không hiểu, như vậy chắc sẽ sống tốt hơn. Ít nhất thì, trẫm và thê tử của mình sẽ vô cùng ân ái, tình cảm với ngươi, với Xuyên nhi…” Lý Minh quay đầu sang nhìn Lý Dung, ông ta nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Chắc sẽ không tồi, trẫm sẽ là một phụ thân tốt.”

 

“Phụ hoàng vẫn luôn rất tốt.”

 

Lý Dung lên tiếng an ủi, Lý Minh huơ tay, cười nói: “Trẫm là người thế nào trong lòng trẫm biết rõ, không cần ngươi nói.”

 

Lý Minh nói xong, ông ta dừng lại một lúc lâu sau mới tiếp tục: “Ngươi là một đứa trẻ thông minh, còn thông minh hơn cả Xuyên nhi.”

 

“Phụ hoàng, chỉ là Xuyên nhi còn nhỏ mà thôi.”

 

“Ngươi cũng nhỏ thôi…” Lý Minh khẽ cười: "Nhưng nhìn ngươi thấu đáo mọi chuyện hơn hắn nhiều, nếu ngươi là nam nhi thì tốt rồi.”

 

Lý Dung không nói.

 

Thật ra nàng không hề thông minh hơn Lý Xuyên là bao, nếu có thì chỉ vì nàng đã trải qua một kiếp nên biết trước kết cục mà thôi.

 

Kiếp trước nàng cũng giống như Lý Xuyên, bọn họ cùng chọn chung một con đường nhìn có vẻ dễ đi hơn, hoàn toàn ỷ lại vào người khác, sau đó tuổi tác ngày càng lớn, Lý Xuyên trở thành một Lý Minh tiếp theo, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

 

“Trước đây trẫm vẫn luôn tưởng ngươi chỉ có chút thông minh, không khác gì với mẫu hậu ngươi. Ngươi giúp trẫm diệt được Dương gia chẳng qua là vì hôn sự của mình, thành lập Đốc tra tư cũng chỉ vì Bùi Văn Tuyên xúi giục, muốn nắm trong tay nhiều quyền lực, nhưng hôm nay đột nhiên trẫm cảm thấy, thật ra ngươi tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của trẫm. Dung nhi…” Lý Minh thở dài: "Có nhiều chuyện, là trẫm bất đắc dĩ, trẫm không mong ngươi không trách trẫm nhưng mong rằng có một ngày trẫm trăm tuổi, trở về với trời cao, lúc đó ngươi có thể biết được thật ra trong lòng trẫm, trẫm cũng hy vọng ngươi và Xuyên nhi có thể sống tốt.”

 

Lý Dung yên lặng nhìn Lý Minh, thật ra bây giờ Lý Minh vẫn chưa đến bốn mươi, thế nhưng nhìn ông ta lại hệt như một ông lão đã sống quá năm mươi năm cuộc đời.

 

Thời gian của ông ta không còn nhiều nữa.

 

Lý Dung biết rõ, ở kiếp trước, Lý Minh sẽ qua đời vào mùa đông hai năm sau.

 

Trước đây nàng cảm thấy tình cảm giữa mình và Lý Minh sớm đã nhạt phai, thế nhưng hôm nay khi nhìn người này xin lỗi mình, nàng biết rõ thật ra trong lòng ông ta, quyền lực nằm ở vị trí cao hơn nhiều so với nàng, vậy mà nàng vẫn cảm thấy có một sự chua xót không nói thành lời xộc lên.

 

“Vì sao phụ hoàng lại nói với ta những lời này?”

 

Lý Dung cười khổ: “Trước đây ngài cũng đâu có nói.”

 

“Trước đây không nói, là vì sợ có một ngày nào đó ngươi sẽ buồn trong lòng.” Sắc mặt Lý Minh bình tĩnh: "Trước đây trẫm không biết cuối cùng ngươi sẽ làm gì, nếu như ngươi và Xuyên nhi là người tiễn trẫm lên trời thì sao? Nói những lời này, bọn ngươi nhớ mãi trong lòng, ngày tháng sau này sẽ đau khổ cả đời, hà cớ gì phải vậy.”

 

“Bây giờ khác rồi…” Lý Minh bật cười, ông ta nhìn Lý Dung: "Trẫm rất vui.”

 

“Phụ hoàng có thể thẳng thắn với nhi thần như vậy…” Lý Dung cười: "Nhi thần cũng rất vui.
 

“Trong lòng ngươi không có khúc mắc là được.” Lý Minh thở dài: "Trên triều đường hôm nay, trẫm không thể quá thiên vị ngươi, nếu để thế gia cảm thấy trẫm quyết tâm muốn xử lý bọn họ, trẫm sợ bọn họ sẽ có những mưu toán ghê gớm hơn.”

 

“Ta hiểu.” Lý Dung chậm rãi lên tiếng: "Thế gia rắc rối phức tạp, không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết, vẫn phải tiến hành theo tuần tự. Vả lại đúng là nhi thần quá liều lĩnh, đáng bị phạt ạ.”

 

“Sao ngươi lại không phải là một nam nhi chứ?” Lý Minh có chút tiếc nuối, Lý Dung không khỏi bật cười: "Phụ hoàng, thật ra Xuyên nhi rất giỏi, ngài tìm hiểu đệ ấy nhiều hơn một chút sẽ biết ngay.”

 

“Hắn rất giỏi…” Giọng Lý Minh nhạt đi: "Chỉ là quá giống trẫm. Cứ tiếp tục thế này, trẫm sợ rằng hắn sẽ trở thành một trẫm tiếp theo, hoặc có thể không bằng trẫm.”

 

Lý Minh cười, lại nghĩ đến điều gì rồi huơ tay nói: “Nhưng hắn vẫn còn nhỏ, xem sau này thế nào đã. Dù sao hắn cũng là Thái tử, không phạm phải lỗi lớn thì trẫm cũng không làm gì hắn.”

 

“Nhi thần biết…” Lý Dung biết Lý Minh đang sợ nàng đa nghi, bèn nói: "Phụ hoàng chỉ mong Xuyên nhi làm tốt hơn mà thôi.”

 

Lý Minh đáp một tiếng, ông ta không nói thêm gì nữa, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Trên triều đường, ngươi cũng thấy rồi đấy. Vì sao trẫm phải tranh chấp với mẫu hậu ngươi, nghĩ chắc ngươi cũng rõ, sau này…” Lý Minh thoáng do dự, cuối cùng cũng nói: "Cha con ta đồng tâm, không có khúc mắc gì nữa.”

 

“Phụ hoàng yên tâm"” Lý Dung bình tĩnh nói: "Trong lòng nhi thần có Đại hạ.”

 

Lý Minh bật cười, ông ta vỗ vỗ vai Lý Dung rồi bỗng nhớ ra điều gì: “Bùi Văn Tuyên xuất kinh rồi?”

 

“Vâng ạ.” Lý Dung bình tĩnh đáp: "Phụ hoàng yên tâm, chàng ấy sẽ trở về.”

 

Nói rồi, nàng ngước mắt, ám thị nói: “Trở về với thứ mà phụ hoàng muốn có.”

 

“Tốt.” Lý Minh vỗ tay cười lớn, ông ta uống một ngụm trà, vui vẻ nói: "Thật thoải mái.”

 

“Được rồi.” Lý Minh đứng dậy, ông ta quan sát bốn phía: "Ngươi cứ tu dưỡng ở đây thật tốt, có cần gì cứ sai người nói với Phúc Lai một tiếng, trẫm cùng ngươi đợi Bùi Văn Tuyên trở về.”

 

Lý Dung cũng đứng dậy, cung kính hành lễ: “Cung tiễn phụ hoàng.”

 

Lý Minh gật gật đầu, ông ta bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ.

 

Đợi Lý Minh đi khỏi, Lý Dung mới ngồi xuống, nàng khẽ nhấp một ngụm trà.

 

Lời Lý Minh nói, nàng hoàn toàn không tin.

 

Nàng quá hiểu con người Lý Minh, ông ta đối tốt với nàng, cũng đối tốt với Lý Xuyên,  có tình cảm thế nhưng đứng trước quyền thế, tình cảm không đáng được nhắc đến, sự an ủi của ông ta hôm nay, một mặt là vui vẻ vì chuyện nàng đứng về phía mình, một mặc khác là vì ông ta cuối cùng cũng xác định được nàng có ích, đặc biết đến để bồi dưỡng tình cảm mà thôi.

 

Lý Dung cầm tách trà trong tay, lòng nàng có chút lạnh, và hơi chua xót.

 

Nàng không biết vì sao lại bỗng nhớ Bùi Văn Tuyên cực kỳ, nàng cảm giác như Bùi Văn Tuyên đang ngồi đối diện mình, gương mặt thanh tuấn mang theo ý cười, hắn hỏi nàng: “Điện hạ, người đang lo lắng điều gì vậy?”

 

Nghĩ đến ngữ khí của Bùi Văn Tuyên, nàng không tự chủ được mà bật cười.

 

Nàng vừa rót trà xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa lạch cạch.

 

Lý Dung ngẩng đầu, nàng thấy Thượng Quan Nguyệt đang mặc trên mình bộ cung trang đứng trước cửa. 

 

Lý Dung thoáng ngẩn người, sau đó nở nụ cười: “Mẫu hậu.”

 

Nhìn Thượng Quan Nguyệt có chút mệt mỏi, bà đứng trước cửa, bất động nhìn Lý Dung.

 

Lý Dung suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Mẫu hậu không vào ngồi sao?”

 

“Dung Dung.” Thượng Quan Nguyệt khẽ khàn giọng nói: "Con đã biết sai chưa?”

 

“Ta làm sai gì ạ?”

 

Giọng Lý Dung ôn hòa: “Ta cản đường của mọi người, hay con đoạt quyền của mọi người?”

 

Thượng Quan Nguyệt không nói gì, Lý Dung thấy bà một lúc lâu không lên tiếng, nàng nhắc nhở nói: “Mẫu hậu vào ngồi đi ạ, cũng dễ nói chuyện.”

 

“Không cần.” Giọng Thượng Quan Nguyệt nhắc nhở, dường như bà biết được nếu mở lời, bà sẽ mất đi thứ gì đó, nhưng bà vẫn nói: "Ta đến chính là muốn chuyển lời của cữu con.”

 

“Bùi Văn Tuyên chết rồi."
 

Động tác Lý Dung ngừng lại, tiếng chim kêu líu lo bay ngang qua khung cửa sổ, nàng không tin được mà ngẩng đầu, nhìn nữ nhân đứng trước cửa.

 

Thượng Quan Nguyệt giả vờ trấn tĩnh, nhìn không khác gì dáng vẻ ngồi trên cao lúc bình thường.

 

“Mỗi một việc đi ngược lại với dòng nước chảy, đều sẽ phải trả giá.”

 

“Dung nhi, sau này…” Thượng Quan Nguyệt nói một cách cực kỳ khó xử: "Đừng tùy hứng nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)