TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Hoàn hồn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 74: Hoàn hồn

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xử lý chuyện của Thượng Quan gia xong, Lý Dung cũng yên tâm không ít. Thượng Quan gia không nhúng tay, nàng chỉ cần cứng rắn ép Lý Minh, Lý Minh chỉ cần giao vụ án về cho nàng là tốt nhất.

 

Nàng và Bùi Văn Tuyên hiếm khi đi ngủ sớm, tối hôm đó là trận tuyết đầu tiên khi sang đông.

 

Lý Dung bị gọi dậy vào nửa đêm, người gõ cửa dường như vô cùng kinh hoảng, thậm chí còn nói với vài phần sợ hãi: “Điện hạ, không hay rồi.”

 

Lý Dung chợt trợn mắt, Bùi Văn Tuyên giơ tay đè nàng lại, sợ nàng đứng dậy bị lạnh, cất giọng nói: “Đi vào nói chuyện.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên khoác quần áo đứng dậy, lấy quần áo của Lý Dung cho nàng, Tĩnh Mai đẩy cửa tiến vào, run rẩy nói: “Điện hạ, có người… có người…”

 

“Điện hạ.” Tĩnh Lan đi từ ngoài cửa vào, cung kính nói: “Đêm nay có tin tức truyền đến, tối nay ở trên đường, có người thấy Tần Chân Chân mượn xác hoàn hồn, giết Thôi Thư Vân.”

 

Lý Dung đột nhiên ngẩng đầu, nâng cao giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?! Tần Chân Chân?!”

 

“Đúng vậy.” Tĩnh Lan bình tĩnh trả lời: “Người đánh xe nói, lúc ấy hắn chở Thôi Thư Vân hồi phủ, trên đường có một nữ nhân chặn đường, trên đầu nữ nhân kia có máu, sau đó gọi tên Thôi Thư Vân, sau khi Thôi Thư Vân ra thì giật bắn người, gọi nàng là Tần Chân Chân.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Thư Vân là người điều tra án Tần gia của Hình bộ, phần lớn người Tần gia hắn đều biết hết.

 

Lý Dung nhanh chóng mặc quần áo, vội la lên: “Sau đó thì sao?”

 

“Tần Chân Chân nói nàng tới đòi mạng, thị vệ bên cạnh bị dọa chạy, chỉ để lại xa phu sợ tới mức không dám động, đứng chết trân nhìn Tần Chân Chân tiến lên giết người.”

 

“Ngoại trừ Thôi Thư Vân còn ai chết không?”

 

“Ôn Bình Ngự Sử đài, Vương Hi Binh bộ Lang trung, đã chết hết rồi. Ôn Bình chết ở thanh lâu, Vương Hi chết trong nhà mình, nghe nói Vương Hi cùng quỷ hồn kia đấu đá hồi lâu, cuối cùng cũng chết.”

 

“Lúc Vương Hi có nhìn thấy người không? Tần Chân Chân là người chết hay vẫn là người sống?”

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau vội vàng ra bên ngoài, Tĩnh Lan đi theo bên cạnh, Tĩnh Lan lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Không biết, trước mắt vẫn chưa có quá nhiều tin tức. Điện hạ, hiện tại nên làm sao bây giờ?”

 

Nghe được lời này, Lý Dung dừng bước chân.

 

“Tần Chân Chân chết đi sống lại, rất nhanh Hình bộ cũng sẽ đuổi tới nơi này thôi.”

 

Tần Chân Chân đâm đầu chết ở cửa phủ công chúa, cuối cùng người hạ táng cho nàng ấy chính là Lý Dung, bây giờ nàng ấy còn sống, chuyện quỷ thần như vậy thì chắc chắn sẽ tìm tới chỗ Lý Dung, Lý Dung trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên phản ứng lại, mở to mắt nói: “Mau! Chuẩn bị ngựa! Đến nghĩa trang!”

 

Nói xong, Lý Dung liền xông ra ngoài, Bùi Văn Tuyên ngẩn người, vội la lên: “Đuổi theo.”

 

Bùi Văn Tuyên đuổi theo Lý Dung, Lý Dung vừa chạy vừa nói với Tĩnh Mai đang theo sát nàng: “Ngươi đi tìm những người này, nói chuyện đêm nay ra, nói loáng thoáng một chút là oan hồn lấy mạng, có rất nhiều người thấy được, trên đầu Tần Chân Chân bị thủng một lỗ lớn, trên người lại có vết thương, hoàn toàn không có khả năng là người chết, có bao nhiêu huyền bí thì nói bấy nhiêu.”

 

(Pass chương sau: embexinhdep)

 

“Đúng vậy.”

 

Tĩnh Mai nghe thế, biết không phải thật sự quỷ hồn hiện thế thì nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Nàng vội vàng trở về an bài, Tĩnh Mai dặn dò người chuẩn bị ổn áp hết, Lý Dung chạy ra khỏi phủ đệ, sau đó lưu loát xoay người lên ngựa, Bùi Văn Tuyên theo sát ở phía sau, phủ thêm áo khoác lạnh, sau đó chạy như điên ra ngoài vùng ngoại ô.

 

“Đi dọn đường.”

 

Bùi Văn Tuyên phân phó người xung quanh: “Đừng để người khác nhìn chằm chằm.”

 

Người hầu nhận được lệnh của Bùi Văn Tuyên, gật gật đầu, sau đó thúc ngựa tản ra.

 

Tuyết dày rơi đầy đường, sau khi ra khỏi thành thì đường càng khó đi.

 

Bùi Văn Tuyên theo sát đằng sau Lý Dung, lớn tiếng nói: “Đến nghĩa trang làm cái gì?”

 

“Tìm Tuân Xuyên!” Lý Dung lên tiếng tới: “Nàng ấy không phải người dễ gây thêm phiền toái!”

 

Với tính tình của Tuân Xuyên, nếu thật sự giết đám Thôi Thư Vân thì vì sao lại không dùng cách ám sát mà lại công khai trên đường, tự lộ mặt của bản thân mà đi giết một quan đại thần của triều đình chứ?

 

Bởi vì nàng ấy muốn mọi người biết, kẻ giết người chính là Tần Chân Chân.

 

Nhưng nếu mọi người biết kẻ giết người chính là Tần Chân Chân, không tránh khỏi việc sẽ đi tìm Lý Dung, tìm được Lý Dung thì tất nhiên sẽ phải khai quan nghiệm thi, nhìn xem gương mặt trong quan tài kia rốt cuộc có phải Tần Chân Chân hay không.

 

Cho nên cách dễ dàng nhất mà Tần Chân Chân tẩy trắng cho Lý Dung chính là tự mình nằm trong quan tài.

 

Sau khi khai quan nghiệm thi, nàng ấy nằm ở trong quan tài, mọi người đều nhìn, cho dù là một thi thể mới thì cũng có thể nói là oán khí của oan hồn chưa tan, để che lấy chuyện quỷ thần.

 

Cho dù thế nào thì kẻ giết người cũng đã chết, dù là chết đi sống lại giết người, hay là giả chết báo thù cũng đều không quan trọng. Án này dù sao cũng là Tần gia bị oan, hiện giờ kẻ chịu án đã chết, kẻ giết người cũng chết, nếu tiếp tục tra thì cũng khiến Lý Dung không còn cách nào khác.

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời của Lý Dung, lập tức nghĩ cẩn thận tới bộ xương trong đó, hai người đuổi tới phần mộ của Tần Chân Chân, khi nàng lên tới lưng chừng núi thì không đi nữa, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung, đi theo Lý Dung bước chân lên tuyết, phải tự đi lên, chờ đến khi tới cạnh mộ đã thấy xa xa có một người ở bên cạnh mộ Tần Chân Chân, dường như nàng đang cạy nắp quan tài, Lý Dung xông lên, hô to một tiếng: “Tuân Xuyên!”

 

Người khắp người là máu nghe thấy tiếng gọi của Lý Dung, nàng thở hổn hển, khó khăn ngẩng đầu lên.

 

Lý Dung đứng trong bóng đêm khiếp sợ nhìn người nhuốm đầy máu, thị vệ phía sau nàng cũng có chút sợ hãi, không dám tiến lên, Bùi Văn Tuyên đỡ Lý Dung, Lý Dung đẩy Bùi Văn Tuyên một phen, xông lên phía trước, nhìn Tần Chân Chân nói: “Ngươi làm gì vậy?”

 

“Ta gây phiền toái cho điện hạ, ta sẽ giải quyết cho điện hạ.” Tay Tuân Xuyên cầm kiếm, quỳ một gối đến trước mặt Lý Dung, thấp giọng nói: “Mong rằng điện hạ thứ lỗi.”

 

“Giải quyết?”

 

Lý Dung tức đến bật cười: “Ngươi giải quyết như thế nào? Bản thân nằm trong quan tài, coi như mình đã chết phải không?!”

 

“Chân Chân giết mệnh quan triều đình, nếu hôm nay không chết thì chắc chắn sẽ tra đến chỗ điện hạ. Chờ lát nữa Chân Chân tự vào trong quan, mong rằng điện hạ hỗ trợ đóng quan tài.”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt.

 

“Ngươi tìm chết ngay trước mặt ta…” Lý Dung cuộn tròn nắm tay: “Ngươi đặt bổn cung ở chỗ nào?”

 

“Ngươi là bàn tay trái của bổn cung ở Đốc tra tư, sống chết của ngươi vẫn chưa tới lượt ngươi làm chủ!”

 

Lý Dung hét lớn, Tuân Xuyên ngẩn người, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dung ở trước mặt, Lý Dung hít sâu một hơi, quay đầu nói: “Cái xác nữ lúc trước đâu?”

 

“Điện hạ.” Tuân Xuyên nhíu mày: “Quan nghiệm thi quan sẽ nghiệm ra tới, sẽ kiểm tra ra.”

 

“Đầu tiên cứ chôn lại đi.”

 

Lý Dung không để ý đến nàng, nhìn lướt qua xác nữ nằm trên mặt đất cách đó không xa, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Hiện giờ Hình bộ có bao nhiêu quan nghiệm thi?”

 

“Mười lăm vị.” Bùi Văn Tuyên nói, đi đến bên cạnh quan tài, thấp giọng nói: “Việc này không cần lo lắng, vi thần có thể sắp xếp.”

 

Lý Dung ừ một tiếng, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Chân Chân toàn thân là máu, sau một hồi trầm mặc, chỉ nói: “Trở về đi.”

 

“Điện hạ.” Tuân Xuyên cắn răng: “Không đáng.”

 

“Ta không xem có đáng hay không,” Lý Dung lạnh giọng: “Ngươi không nên chết thì sẽ không thể chết được.”

 

Nói xong, Lý Dung xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Nhanh chóng xử lý cho, đi thôi.”

 

“Điện hạ!” Tuân Xuyên đứng dậy, lớn tiếng nói: “Ta vốn đáng chết! Ngài là công chúa, là người giữ cờ, ngài từng bước khó khăn như đi trên miếng băng mỏng, không thể vì ta mà có bất kỳ nhược điểm nào.”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng đứng im ở đó, Tuân Xuyên nhìn bóng dáng Lý Dung, thấp giọng nói: “Ngài nên cân nhắc lợi hại, vốn dĩ Tần gia cũng chỉ một nước cờ để ngài thành lập Đốc tra tư, thu phục Thượng Quan gia mà thôi, vì sao ngài phải cố chấp như vậy chứ?!”

 

“Vậy vì sao ngươi lại cố chấp tìm chết như vậy làm gì?!”

 

Lý Dung xoay đầu đi, nàng nhìn chằm chằm vào Tuân Xuyên: “Ta chỉ xem ngươi như quân cờ, vì sao ngươi còn phải nghĩ cho ta?!”

 

“Bởi vì điện hạ cứu ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa.”

 

Tuân Xuyên bình tĩnh nhìn Lý Dung: “Cho dù điện hạ xuất phát từ mục đích gì, điện hạ đã cứu ta, cứu Tần gia, việc này là thật.”

 

Lý Dung không nói lời nào, thị vệ bên cạnh chôn thi thể xong, Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói: “Đi trước đi, đừng ầm ĩ ở chỗ này, để ta nói với nàng ấy.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói xong, hít sâu một hơi, nàng xoay đầu đi, đi xuống dưới chân núi.

 

Bùi Văn Tuyên đứng ở trước mặt Tuân Xuyên, đôi tay của hắn chắp vào trong tay áo, chậm rãi nói: “Điện hạ không phải người giữ cờ, ngươi cũng không phải quân cờ. Tuân Xuyên, ngươi mà chết, điện hạ sẽ đau lòng.”

 

Tuân Xuyên hơi hơi sửng sốt, Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng cười: “Lòng dạ của nàng ấy thật sự rất mềm.”

 

Sau khi nói xong, Bùi Văn Tuyên gọi người đi lên đỡ Tuân Xuyên.

 

Lý Dung lạnh mặt đi phía trước, trên đường phủ đầy tuyết, nàng dẫm lên đường cũng phải đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

 

Bùi Văn Tuyên nhanh chóng theo sau nàng, vào lúc nàng sắp té ngã thì nhanh chóng đỡ lấy nàng, Lý Dung hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Không cần ngươi đỡ.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, hắn đi đến phía trước, nửa ngồi xổm: “Thần cõng điện hạ đi.”

 

“Ta bị chặt tay chặt chân rồi à? Cần để ngươi cõng sao?”

 

“Thần muốn cõng điện hạ.” Bùi Văn Tuyên ngồi sấp: “Xin điện hạ nhận cho, được không?”

 

Lý Dung nghe lời này, sắc mặt mới tốt lên một ít, Bùi Văn Tuyên thúc giục: “Mau lên, nếu không giày người sẽ ướt đấy.”

 

Lý Dung nghe vậy, rốt cuộc mới không tình nguyện leo lên lưng Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên cõng nàng, cùng xuống núi với những người khác, Lý Dung dựa lên lưng hắn, nhất thời cũng có chút khổ sở.

 

“Mới vừa rồi những lời của Tuân Xuyên, người đừng để ở trong lòng.”

 

Hắn bình thản nói: “Người sẽ không xem ai như quân cờ, thần biết.”

 

“Ta không để ý cái này.” Lý Dung thấp giọng nói: “Ta chỉ cảm thấy tức giận thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung ghé lên lưng hắn, rũ mắt: “Cảm thấy bản thân vô năng. Thật ra ta biết, cho dù giao vụ án vào trong tay ta, ta cũng không có khả năng trả cho Tần gia một sự công bằng. Vì sao một chút công bằng lại khó như vậy chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, hắn không lên tiếng, hai tay Lý Dung vòng lấy hắn, khàn khàn nói: “Ta cảm thấy thật ghê tởm, bản thân ta ghê tởm, mọi người đều ghê tởm. Mọi người đều chưa đến mức tệ không thể cứu nỗi nhưng ai cũng đã làm chuyện xấu. Giết không được nhưng cũng không thể giữ.”

 

“Đây cũng không phải con người tệ.” Giọng của Bùi Văn Tuyên bình thản: “Mà là… nước bùn không thể nuôi cá chép*. Một chế độ nếu không thể kiềm chế quyền lực thì dù là người tốt đến mức nào đi nữa cũng dễ làm chuyện ác.”

 

*gốc là 锦鲤, nghĩa là cá Koi á, nhưng mình không tra được cá Koi thời đó gọi là gì nên để là cá chép (tên khác là cá chép Nishikigoi)

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Người đã… rất tốt, rất tốt rồi.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng bám chặt Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cõng nàng đi trên nền tuyết.

 

“Đời trước ta đã làm rất nhiều án tham ô thối nát của hàn tộc.” Lý Dung khàn khàn giọng: “Ta đều chưa từng khổ sở như vậy.”

 

“Ta chưa từng cảm thấy ta vô năng, cũng không có cảm giác lùi không được tiến cũng không xong, nhưng vì sao đời này ta lại cảm thấy khó khăn như vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn hiểu rõ ý của Lý Dung.

 

Đời trước có Lý Minh, Lý Xuyên, hắn gánh vác chuyện mà Lý Dung làm bây giờ, Lý Dung nhìn đâu cũng là những mặt tốt lành.

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên chầm chậm mở miệng: “Chuyện khó nhất nhất đời người không phải đối mặt với kẻ địch.”

 

“Mà là đối mặt với chính mình, thứ bây giờ điện hạ đang làm chính là tìm nguyên do từ nguồn gốc, có lẽ quá trình sẽ rất cực khổ, thế nhưng… sẽ không đến mức giống y hệt đời trước, mù mờ suốt một cuộc đời.”

 

“Hơn nữa, điện hạ cũng không cần lo lắng.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Lúc này đây, điện hạ không phải đi một mình. Có thần ở cạnh điện hạ.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng dựa vào Bùi Văn Tuyên.

 

Trong một khắc kia, nàng đột nhiên có chút tham lam sự dịu dàng mà Bùi Văn Tuyên cho nàng.

 

Nàng ghé lên lưng Bùi Văn Tuyên, nàng cảm thấy dường như mình có chút lặng lẽ ỷ lại vào hắn.

 

Bùi Văn Tuyên cõng nàng đi xuống núi, hắn ngồi cùng Lý Dung, để ngựa lại cho Tần Chân Chân, sau đó đoàn người mang Tần Chân Chân trở về.

 

Bọn họ không để Tần Chân Chân ở trong phủ đệ, Lý Dung gọi Thượng Quan Nhã đến, trực tiếp đưa Tần Chân Chân cho nàng ấy. Thượng Quan Nhã cải trang cho Tần Chân Chân sau đó mang về Thượng Quan phủ với mình.

 

Sau khi xử lý chuyện của Tần Chân Chân xong, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau hồi phủ. Hai người vừa về phủ đệ, Tĩnh Lan đã tiến lên nói: “Điện hạ, bên Đông cung đưa tin tức hỏi tình huống chuyện của Tần tiểu thư, hỏi có cần thu mua quan nghiệm thi hay không.”

 

“Nói cho Đông cung biết, người trong quan tài không phải Tần Chân Chân, kêu cho bọn họ nghĩ cách tìm quan nghiệm thi.”

 

Lý Dung phất phất tay, cho Tĩnh Lan đi xuống trả lời, sau khi Tĩnh Lan lui xuống, Lý Dung hơi đau đầu trở lại phòng, ngồi lên giường, giơ tay che trán.

 

Bùi Văn Tuyên cười đi vào, cởi áo ngoài, sau khi rửa tay xong thì nhẹ giọng nói: “Nhốn nháo cả nửa ngày, điện hạ cũng không có cách nào à?”

 

“Thi thể kia không phải Tần Chân Chân, lúc trước ta tìm một cái xác tương tự đặt bên trong, còn cố ý ngụy trang, Tần Chân Chân thiếu một cái răng, ta cũng đánh rơi một cái, tất cả xương cốt đều mô phỏng theo Tần Chân Chân vì sợ sau này có người khai quan đào mộ.”

 

“Thế bây giờ hiện giờ lo lắng chuyện gì vậy?” Bùi Văn Tuyên ngồi vào cạnh Lý Dung, Lý Dung lắc đầu: “Cách này chỉ có thế dùng để ứng phó với quan nghiệm thi bình thường còn đỡ, nếu như trong cung muốn nghiêm túc tra thì không thể tránh khỏi việc lấy máu nghiệm thi, đến lúc đó có sẵn Tần Lâm, có mặt lấy máu nghiệm thi thì sợ là chạy không thoát.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thế, mỉm cười nhấp trà không nói lời nào, Lý Dung dừng lại trong chốc lát, giương mắt nhìn hắn, nhíu mày: “Ngươi cười cái gì đấy? Thấy ta buồn cười có phải không?”

 

“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần nào dám?”

 

Bùi Văn Tuyên nói, nâng tay lên, lật lòng bàn tay ra, đưa đến trước mặt Lý Dung trước mặt.

 

Lý Dung nhíu mày: “Ngươi làm gì vậy?”

 

“Điện hạ nhìn thấy miệng vết thương phía trên không?”

 

“Không đau lòng đâu.” Lý Dung phất phất tay: “Lúc này đừng gây chuyện”

 

“Không phải.” Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: “Thần muốn nói cho người, người nói lấy máu nghiệm thi thì thần cũng vừa mới thử một chút.”

 

Lý Dung quay đầu lại, có chút kinh ngạc: “Thử một chút?”

 

“Đúng vậy, thần nhỏ máu lên bộ xác kia thử,” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Vẫn hòa vào.”

 

Lý Dung mở to mắt: “Người nọ là muội muội thất lạc bên ngoài của ngươi sao?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

“Không phải.” Bùi Văn Tuyên thấy nàng không thông, nói thẳng: “Từ trước đến nay người chưa từng hoài nghi chuyện lấy máu nhận thân này… có thể sẽ không chính xác sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)