TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.131
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Tiến công
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 59: Tiến công

 

Trans: Penicillin 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh lại, bây giờ đích thực không phải lúc để suy nghĩ đến những việc này, hắn đỡ lấy Ôn thị rồi cùng bà lên xe ngựa. Trên đường đi, hắn dợt lại những lời thoại đã chuẩn bị với Ôn thị mấy lần.

 

“Nếu bệ hạ cho truyền mẫu thân vào điện, ngài cứ nói không hề biết gì về chuyện này, là nhị thúc bảo ngài gọi ta trở về, bảo ngài xử lý ta, nếu không sẽ hại ngài.”

 

Bùi Văn Tuyên lặp lại một lần nữa với Ôn thị, sau khi Ôn thị xác nhận lại ba lần thì Bùi Văn Tuyên mới yên tâm.

 

Hắn có chút mệt mỏi, Ôn thị âm thầm quan sát sắc mặt hắn một chút, dè dặt nói: “Vết thương của con…”

 

“Không sao ạ.”

 

Bùi Văn Tuyên ôn hòa nói: “Mẫu thân không cần lo lắng.”

 

“Văn Tuyên…” Ôn thị nói, dường như lại sắp khóc rồi, Bùi Văn Tuyên lập tức đáp: “Mẫu thân, ngài kiềm chế nước mắt của mình một chút, ta đã không còn sức để an ủi nữa rồi.”

 

Ôn thị nghe thấy lời này của Bùi Văn Tuyên thì vội vàng thu lại dòng nước mắt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn nữ nhân trước mặt mình nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì, dù gì thì hắn đã quen với cuộc sống khi rời xa Ôn thị, đã mấy mươi năm rồi.

 

Một mẫu thân như vậy, thời niên thiếu hắn cũng từng rất mệt mỏi và oán hận, sau này khi bà tuổi đã xế chiều, hắn lại cảm thấy chán ghét, mất kiên nhẫn.

 

Thế nhưng đến khi Ôn thị thật sự đã đi xa, hắn ngồi trong linh đường nhìn gió cuốn lấy từng tấm vải trắng, ngọn lửa trong linh đường phất phơ trước gió, cảm thấy bản thân mình cô đơn lẻ loi hệt như ngọn đèn kia, sẽ không còn ai để nhớ đến nữa, hắn lại nhớ đến thời niên thiếu, quãng thời gian lúc Ôn thị và phụ thân dạy hắn nhận biết mặt chữ, dắt hắn đi thả diều.

 

Đối với con cái mà nói, phụ mẫu có lẽ là sự bất đắc dĩ lớn nhất.

 

Trong tình yêu có vài phần bất mãn, trong oán hận lại che giấu sự tiếc thương.

 

May là đã trải qua sinh tử, năm tháng dài đăng đẳng đã giúp hắn bào mòn sự gai góc, khiến hắn trở nên càng lúc càng bao dung, để bây giờ nhìn Ôn thị khẽ nức nở, Bùi Văn Tuyên cũng không cảm thấy chán ghét nữa, hắn chỉ nhớ đến Lý Dung, hắn nghĩ một cô nương như Lý Dung chắc cả đời cũng không có được bộ dạng thế này.

 

Hắn nhìn cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, không tự chủ được mà bật cười, Ôn thị khóc một lúc, bà thấy dáng vẻ này của Bùi Văn Tuyên thì không kiềm được nói: “Gần đây con… sống tốt không? Điện hạ ức hiếp con sao?”

 

“Vâng?”

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu qua, hắn nghe Ôn thị nói vậy thì không kiềm được mà bật cười: “Mẫu thân nói đùa rồi, ngài thấy điện hạ sẽ ức hiếp ta sao?”

 

“Người khác đều nói công chúa ngạo nghễ.” Ôn thị nói, bà thở dài một hơi: “Tính khí của con lại tốt, bị người ta ức hiếp chắc cũng không biết, hoặc cũng không nói với ta.”

 

“Mẫu thân yên tâm đi.” Bùi Văn Tuyên nhắc tới Lý Dung: “Điện hạ đối với ta rất tốt, ta cũng rất thích điện hạ.”

 

Ôn thị không nói gì, qua một lúc sau mới khàn giọng nói: “Con rất giống phụ thân con, trước đây ông ấy cũng bảo vệ ta như thế…”

 

Ôn thị nói xong rồi lại nhịn không được mà nhắc đến Bùi Lễ Chi, Bùi Văn Tuyên yên lặng lắng nghe, đợi đến lúc sắp vào cung, hắn mới ngắt lời Ôn thị: “Những lời lúc nãy ngài còn nhớ không? Lặp lại lần nữa đi.”

 

Ôn thị ngẩn người, bà gần như không ngờ Bùi Văn Tuyên lại quyết đoán ngắt lời mình như vậy, sắc mặt bà có chút tối lại, một lúc sau, bà lặp lại một lần nữa, Bùi Văn Tuyên gật đầu. Đến trước cổng cung, sau khi thương lượng với thị vệ gác cổng xong thì hắn dẫn Ôn thị vào cung.

 

Trước cổng cung, hai người chuyển từ xe ngựa sang kiệu rồi tiến đến Ngự thư phòng, lúc này mưa đã lớn đến nỗi không nhìn thấy rõ xung quanh, Bùi Văn Tuyên cuộn rèm kiệu lên nhìn ra bên ngoài, khi đã gần đến Ngự thư phòng, hắn đột nhiên nhìn thấy có một người che ô đi về phía Ngự thư phòng.

 

Người đó chắc đã về quan phủ, nghe được chuyện ở Ngự thư phòng mới đặc biệt vội đến một chuyến.

 

Đến làm gì thì hắn không biết, nhưng Bùi Văn Tuyên lại nhận ra được bộ y phục đó một cách rõ ràng.

 

Là Tô Dung Khanh.

 

Dù cho có trải qua một kiếp, không cùng thời điểm, những sự việc khác nhau, nhưng cảnh tượng Lý Dung quỳ trước Ngự thư phòng trong mưa to gió lớn, Tô Dung Khanh vẫn mặc bộ y phục đó, cầm ô bước đến.

 

Đồng tử Bùi Văn Tuyên co lại, hắn gọi lớn một tiếng: “Dừng lại!”

 

Ngươi nâng kiệu có chút mơ màng, Bùi Văn Tuyên vội vàng bước ra khỏi kiệu rồi dặn dò với người bên cạnh: “Ta có việc phải qua đó trước, các ngươi đưa phu nhân theo sau đi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên liền cầm ô xông vào trong mưa.

 

Ôn thị vội cuốn rèm lên, sốt ruột nói: “Văn Tuyên, con đi đâu vậy?!”

 

Bùi Văn Tuyên không đáp lời, hắn cầm ô bước đi trên vũng nước mưa tràn vào khắp đế giày, điên cuồng chạy về phía Ngự thư phòng.

 

Lý Dung quỳ trước cửa Ngự thư phòng, nàng rũ mắt xuống, mưa đã hoàn hoàn làm y phục nàng ướt đẫm, thấm ướt tóc nàng, mi nàng.

 

Hơi lạnh truyền từ xương đầu gối truyền lên, nàng bắt đầu cảm giác được hai chân mình hệt như bị kim châm chích, vừa đau vừa châm chích.

 

Đây là di chứng lưu lại từ thời niên thiếu, khi nàng chống đối với Lý Minh, bị ông ta phạt quỳ gối dưới nền tuyết trắng, hễ trời trở lạnh là liền tái phát, đau lên là có thể đoạt đi nửa sinh mạng mạng của con người.

 

Nước mưa trút xuống đầu nàng, trong đám quần thần đang quỳ sớm đã có vài người được đưa xuống, Bùi Lễ Văn cũng quỳ đến mức cơ thể trở nên run rẩy, thế nhưng vẫn cắn răng quỳ ở đó.

 

Lý Dung không biết mình đã chịu đựng được bao lâu, cũng không biết từ lúc nào mà mưa trên đầu mình bỗng chốc dừng lại.

 

Có người đứng sau lưng nàng, khẽ thở dốc từng hơi.

    

Thoạt đầu, Lý Dung tưởng rằng mưa đã dừng, thế nhưng đợi tầm mắt nàng rõ hơn một chút thì nhìn thấy không xa trước mắt vẫn đang mưa rất lớn, nghe tiếng thở dốc của người đứng phía sau thì nàng liền biết được, có người đang chống đỡ cho nàng cả một vùng trời đất.

 

Cảm giác này nàng nhớ rõ, trong ký ức cả đời nàng, có vài lần xuất hiện sự ấm áp đến khắc cốt ghi tâm.

 

Nhịp tim nàng đập nhanh hơn, lại có chút đau đớn, nàng chầm rãi ngoảnh đầu lại, thứ lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là bộ y phục trắng, việc này không nằm ngoài sự dư đoán của nàng.

 

Mà sau đó, khi nàng ngước mắt từng chút một, cuối cùng dừng lại trên gương mặt người kia.

 

Thanh niên mặc y phục trắng, đầu đội ngọc quan, ngũ quan thanh tuấn mang theo vào phần hoảng hốt, vốn dĩ nên là một tiên nhân trên trời, vậy mà giây phút khẽ thở dốc đó lại khiến người đó như vướng bụi trần gian.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn biểu cảm của Lý Dung dần thay đổi, từ sự phức tạp lúc đầu trở thành sự kinh ngạc, giây phút nhìn thấy hắn, tất cả những cảm xúc của nàng dường như đã tan theo mây khỏi.

 

Bùi Văn Tuyên cảm nhận được sự khó chịu không thể nói được thành lời trong lòng mình, thế nhưng hắn lại giả vờ như không biết chuyện gì mà chỉ nhìn Lý Dung, khẽ cười: “Điện hạ, thần đã đến rồi mà người còn không đứng dậy sao?”

 

Lời này của hắn là bắt chước lời Lý Dung nói khi đến Bùi gia đón hắn, vốn dĩ chỉ là chọc cười, song sau khi nói ra lại cảm thấy sắc mặt Lý Dung có chút không đúng lắm.

 

“Không được.” Lý Dung vừa cất lời thì liền run rẩy, nàng nhướng mày, gương mặt trắng bệch không có nửa phần lùi bước: “Bùi thượng thư…”

 

Lời còn chưa nói xong thì Bùi Văn Tuyên đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hắn ngồi xổm xuống đưa tay nắm lấy tay Lý Dung, sau khi chạm vào bàn tay lạnh buốt, hắn lập tức khẽ gào lên: “Làm xằng làm bậy!”

 

Lý Dung bị hắn quát đến mức ngẩn người, Bùi Văn Tuyên giơ tay lấy ô đưa cho tùy tùng bên cạnh rồi trực tiếp tiến đến ôm lấy Lý Dung.

 

Lý Dung vội vàng nói: “Ngươi làm gì vậy…”

 

“Nghỉ một chút đi.”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ quát một tiếng rồi ôm người trong lòng mình lên.

 

Động tác này quá mạnh làm vết thương lại toạc ra. Lý Dung nhớ đến vết thương của hắn thì không dám vùng vẫy nữa, cũng sợ mất mặt nên chỉ có thể phối hợp, nàng ôm lấy cổ Bùi Văn Tuyên, muốn bảo hắn giữ sức.

 

Bùi Văn Tuyên ôm nàng lên, được cung nhân che ô cho, sau đó lạnh lùng nhìn Bùi Lễ Văn vẫn vẫn còn đang quỳ: “Ta đã đưa mẫu thân đến rồi, tam thúc, nếu thúc thật sự muốn đối kháng trước mặt bệ hạ thì cứ tiếp tục quỳ đi. Nếu còn muốn giữ chút thể diện cho mình thì hẹn gặp ở từ đường vào tối mai, để dòng họ cùng nhau thảo luận bàn bạc, đừng ở đây làm mất mặt.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa, hắn ôm Lý Dung tiến về phía kiệu ở trước cổng. Một mặt cũng dặn dò người hầu đưa Ôn thị về phủ công chúa.

 

Bây giờ hắn không muốn quản những người kìa, chuyện của Lý Dung quan trọng hơn bất cứ việc gì.

 

Bùi Lễ Văn nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì ngẩn người, chốc lát sau mới phản ứng lại được, một người không có chủ kiến như Ôn thị mà Bùi Văn Tuyên cũng dẫn đến đây, chắc chắn là đã bàn bạc xong với hắn rồi, bây giờ đối đầu với Lý Minh, ông ta có thể có được kết quả tốt đẹp gì chứ?

 

Bùi Lễ Văn cắn răng, hai mắt nhắm lại rồi ngất đi.

 

Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên nghe sau lưng mình trở nên hỗn loạn, Lý Dung nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng, Bùi Văn Tuyên lạnh lùng nhìn nàng, Lý Dung không biết vì sao lại cảm thấy có vài phần chột dạ, bèn ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ngươi giận gì chứ, nóng tính như vậy à?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn ôm nàng đến cổng thì gặp Tô Dung Khanh vừa đúng lúc rẽ sang.

 

Chiếc ô trong tay hắn vẫn là chiếc ô năm đó, giây phút hắn nhìn thấy hai người, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, Bùi Văn Tuyên mắt đối mắt với hắn, Lý Dung thấy có chút ngượng ngùng nên cất lời: “Tô đại nhân.”

 

Tô Dung Khanh nghe Lý Dung chào hỏi thì quay đầu nhìn sang, hắn nhìn Lý Dung một lúc, hệt như có lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, hành lễ rồi nói: “Tham kiến điện hạ.”

 

Nói xong, hắn nhường đường rồi cung kính đứng sang một bên, để Lý Dung và Bùi Văn Tuyên rời đi.

 

Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung rời đi, Lý Dung nhịn không được ngước mắt nhìn Tô Dung Khanh qua vai Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên vẫn nhìn phía trước, bình tĩnh nói: “Điện hạ đang nhìn gì vậy?”

 

“Chỉ là ta nhớ đến,” Lý Dung có vài phần cảm khái: “Chiếc ô hắn che cho ta năm đó, hình như cũng là chiếc ô này.”

 

Lý Dung nói xong thì cũng không nhìn thấy rõ người đâu nữa, Bùi Văn Tuyên đặt nàng ngồi vào kiệu, sau đó bỏ rèm xuống, quỳ nửa người trước mặt nàng rồi che váy nàng lại.

 

Không gian trong kiệu rất nhỏ, hai người ngồi chen chúc nên vô cùng chật chội, Bùi Văn Tuyên vén váy nàng lên, nàng nhịn không được mà ấn tay hắn lại, vội vàng nói: “Ngươi làm gì đó?”

 

“Váy người ướt rồi…” Bùi Văn Tuyên khẽ nói: “Che lại sẽ buốt hơn.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lại càng không an phận kéo tay Lý Dung ra rồi kéo váy nàng lên, vắt khô sau đó buộc lại, dùng tay áo của mình lau khô chân nàng, rồi lại lấy chiếc thảm lông trong kiệu để bao chân nàng lại.

 

Đôi chân bỗng chốc trở nên ấm áp, khác xa với sự lạnh lẽo trên người nàng, Bùi Văn Tuyên sờ vào y phục mình rồi lại cởi áo ngoài ra đắp lên người nàng, thấy giọng nói: “Có chút ướt, nhưng cũng đỡ hơn không có gì, người chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ về đến thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong thì bước ra khỏi kiệu, sau đó bảo người hầu mau chóng nâng kiệu lên, đưa Lý Dung xuất cung.

 

Lý Dung ngồi trong kiệu nghỉ một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, lúc này nàng mới ý thức được mình đang đắp y phục của Bùi Văn Tuyên, trên đó có mùi hương ấm áp của hắn, đó là một mùi hương cực kỳ nhạt, phải cách một khoảng khoảng cách rất gần mới có thể ngửi thấy được. Mà lúc này đây mùi hương này đang bao lấy nàng, Lý Dung cũng không biết vì sao lại cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

 

Nàng nghĩ, nhất định là do bên trong kiệu hơi ngột ngạt mới làm nàng có ảo giác, vậy nên liền lấy quạt vén rèm cửa muốn thông gió, kết quả vừa vén rèm lên liền nhìn thấy bên ngoài là Bùi Văn Tuyên.

 

Công tử che ô đi dưới gió mưa, vóc dáng thẳng như trúc, dung mạo lại cực kỳ anh tuấn, Lý Dung nhìn người này, nhất thời quên phải buông rèm xuống.

 

Bùi Văn Tuyên phát hiện ra ánh nhìn của Lý Dung, hắn ngước mắt nhìn sang, sau đó cau mày nói: “Kéo rèm xuống đi, gió thổi vào sẽ cảm đó.”

 

Lý Dung nghe vậy thì không nhịn được cười, nàng không chỉ không bỏ rèm xuống mà còn đặt hai tai lên cạnh cửa sổ rồi dựa đầu lên, nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Bùi Văn Tuyên, ta đột nhiên phát hiện, ngươi thật là anh tuấn đó.”

 

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, cầm ô đi về phía nàng, chỉ nói: “Đến lúc này mà còn không quên nhìn mặt, người đúng là hay mà.”

 

“Bùi Văn Tuyên, ngươi giận sao?” Giọng Lý DUng mang theo sự run rẩy, cũng không biết vì lạnh hay đau mà Bùi Văn Tuyên cau mày lại, chỉ nói: “Còn đau lắm không?”

 

“Không đau nữa rồi.” Lý Dung khẽ nói: “Lúc nãy ngươi giúp ta đắp thảm, đỡ nhiều rồi.”

 

“Thần đã dặn dò người hầu về phủ trước để sắc thuốc rồi, đợi chút nữa về đến sẽ lập tức thay quần áo và ngâm nước ấm.”

 

Bùi Văn Tuyên tỉ mỉ nói về những sắp xếp sau đó: “Là đơn thuốc đặc trị trước đây của người, kiếp này người vẫn còn trẻ, phải chăm sóc thật tốt.”

 

“Trước đây” mà Bùi Văn Tuyên nhắc đến, đương nhiên là kiếp trước.

 

Quãng thời gian sau này ở kiếp trước, nàng gặp được một danh y, người đó kê lại cho nàng một đơn thuốc mới, hiệu quả giảm đau không tồi, nhưng di chứng này của nàng không thể nào trị khỏi được, người đó nói rằng thời trẻ đã bị tổn thương quá mức.

 

Lý Dung nghe lời này của Bùi Văn Tuyên thì sự chú ý lại đặt trên một chỗ khác: “Đến đơn thuốc  của ta mà ngươi cũng biết, ngươi sắp xếp không ít người bên cạnh ta nha.”

 

Bùi VĂn Tuyên không ngờ Lý Dung sẽ nhắc đến điều này, hắn nghẹn lại, sau đó mới nói: “Đều là chuyện lúc trước rồi, đã nói không tính toán rồi mà. Vả lại người cũng có sắp xếp ít người đâu, chúng ta hòa.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì không kiềm được mà bật cười.

 

Bùi Văn Tuyên dẫn Lý Dung lên xe ngựa, sau khi lên xe ngựa, bên trong có những bộ y phục bọn họ vẫn thường thay, Bùi Văn Tuyên khẽ nói: “Điện hạ, người tự thay y phục trước đi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên liền ngồi quay lưng lại với Lý Dung, Lý Dung cũng không nghĩ gì nhiều, nàng run rẩy tự mình thay quần áo, Bùi Văn Tuyên đợi một lúc sau thì nghe Lý Dung nói: “Xong rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên quay người sang thì thấy Lý Dung co người lại trong góc, lấy chăn đắp lên người mình.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên nhìn mình như vậy thì vội vàng cười giải thích: “Thế này mới ấm.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, một lúc sau liền tiến gần lại, Lý Dung có chút căng thẳng, nhịn không được mà lùi ra sau, tựa vào vách trên xe ngựa, cảnh giác nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên đưa tay ra ôm Lý Dung vào lòng.

 

Tay áo rộng của bộ y phục mới thay dán sát vào lưng Lý Dung, động tác hắn ôm nàng không chút dịu dàng, hắn bình tĩnh nói: “Thế này mới ấm.”

 

Lý Dung không dám nói gì mà chỉ để Bùi Văn Tuyên yên lạnh ôm mình như thế, một lúc lâu sau, nàng mới nở nụ cười một cách khó khăn: “Ngươi… sao gần đây ngươi thích ôm ta vậy?”

 

“Có tình cảm.”

 

Bùi Văn Tuyên trả lời cực kỳ mượt mà: “Chúng ta ngủ trên cùng một chiếc giường, người còn tính toán với thần những thứ này sao? Bây giờ người lạnh đến mức nào người không biết à? Sao lại phải chịu cái tội này?”

    

“Vậy lần trước…”

 

“Thần buồn trong lòng…” Bùi Văn Tuyên lập tức tiếp lời: “Mạo phạm công chúa, nhưng người cũng đồng ý rồi, không phải sao?”

 

Lý DUng không nói được gì, nàng cứ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không thể nói ra.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không nói gì thì không khỏi bật cười, tiếp tục thêm dầu thêm giấm nói: “Người nói xem, chúng ta là tỷ muội tốt, không phải người có tư tưởng gì với thần đấy chứ?”

 

“Đừng có vu oan cho ta.” Lý Dung vội vàng nói: “Hai chúng ta thân thiết như thế, ta không phải là kiểu người đó.”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ cười thành tiếng, Lý Dung có chút căng thẳng: “Ngươi cười gì đó?”

 

“Không có gì/” Bùi Văn Tuyên ngồi trên tấm đệm, hắn đổi một tư thế khác, để Lý Dung tựa vào lồng ngực mình rồi đưa tay vòng qua vai Lý Dung: “Thần đang nghĩ điện hạ và thần đúng là tâm linh tương thông, vừa hay lúc nãy thần cũng nghĩ giống người.”

 

“Vậy thì tốt.”

    

Lý Dung gật đầu, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy có chút chột dạ.

 

Hai người yên lặng ngồi đó một lúc, hình như Bùi Văn Tuyên đã mệt rồi, hắn tựa người lên vách xe nhắm mắt ngủ.

 

Lý Dung dựa vào lòng hắn, có sự ấm áp truyền đến, cũng có một sự yên lòng không nói được thành lời truyền từ người kia sang cho nàng, sau đó, nàng cũng không nhịn được mà có chút buồn ngủ, dựa vào Bùi Văn Tuyên rồi mơ hồ chìm vào giấc ngủ

 

Hai người chợp mắt một lúc thì đến phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên ôm Lý Dung từ xe ngựa xuống, Lý Dung cũng quen thuộc với động tác này của hắn nên thuận theo đó mà ôm lấy cổ Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên thấy nàng làm vậy thì không khỏi bật cười: “Người đúng là biết thuận theo tình thế.”*

*順著桿子往上爬: Thuận theo cột bò lên

 

“Thế nào…” Lý Dung cau mày nhìn hắn: “Bùi đại nhân là cột à?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung có tâm trạng đùa giỡn thì hỏi ngược lại: “Vậy điện hạ là khỉ?”

 

“Cái miệng này của ngươi, đúng là không chịu thiệt giây phút nào.”

 

Lý Dung thở dài một hơi, Bùi Văn Tuyên khẽ cười: “Vẫn có lúc chịu thiệt thôi.”

  

“Ồ?”

 

“Hừm.” Bùi Văn Tuyên suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Từ lúc điện hạ và thần thành phu thê, thần chịu thiệt còn ít sao?”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cười thành tiếng: “Lúc đó ngươi chịu thiệt sao? Rõ ràng là chưa thân với ta.”

 

“Lời này người nói sai rồi.” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc: “Trước giờ thần đều nhẫn nhịn thê tử của mình. Nếu điện hạ muốn khiến thần chịu thiệt thì chỉ có một cách…” 

 

Lý Dung ngẩn người một giây, nàng cứ cảm thấy trong lời nói của Bùi Văn Tuyên có ý khác, lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Dù gì con người Bùi Văn Tuyên trước giờ đều không có chừng mực, không cẩn thận rất dễ hiểu lầm.

 

Chỉ là nàng vẫn chưa kip nói câu gì để cứu vớt thì Bùi Văn Tuyên đã tự mình kết thúc cuộc trò chuyện: “Đáng tiếc quá, điện hạ không có cơ hội này rồi.”

 

“Con người ngươi…”

 

Lý Dung có chút bất lực, nàng thở dài một hơi rồi quay đầu hỏi thêm một một câu hỏi khác: “Bây giờ ngươi đi xử lý chuyện người ở Bùi gia sao?”

 

“Bùi Lễ Văn ngất mất rồi, thần cũng không muốn lấy chuyện cỏn con này để kinh động đến bệ hạ.” Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung đến hồ tắm, trong hồ tắm đã được đặt sẵn thuốc, Bùi Văn Tuyên để nàng lên một chiếc giường nhỏ rồi bình tĩnh nói: "Bùi gia vẫn có thể dùng được, ngày mai thần sẽ đi nói chuyện, điện hạ cứ yên tâm là được.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên gọi Tĩnh Lan đến, sau khi dặn dò những việc quan trọng khi tắm thuốc xong thì nói với Lý Dung: “Điện hạ, người tắm trước đi, ta lui xuống đây.”

 

Lý Dung lười biếng đáp lại một tiếng, Bùi Văn Tuyên lui xuống. Lúc ra khỏi cửa, Bùi Văn Tuyên đứng ở bên ngoài, hai tay hắn luồn vào tay áo, lắng nghe giọng cười của cô nương bên trong, và cũng nghe được tiếng nước, trong đầu hắn không nhịn được mà tưởng tượng ra một cảnh tượng tương ứng.

 

Hồ tắm của Lý Dung, kiếp trước hắn gần như chưa bao giờ đến, cũng chưa từng cùng Ly Dung ở đây. 

 

Hôm nay nán lại một chút thì trong đầu hắn lại không ngừng dậy lên từng đợt sóng. 

 

Nếu ở quá khứ, có lẽ hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ nhớ lại thì không dừng lại được, hệt cơn hồng thủy đột nhiên được mở van, thoắt cái liền cuồn cuộn chảy ra.

 

Việc này khiến hắn hiểu rõ rằng, thì ra hắn đều nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, từng li từng tí những chuyện ở quá khứ.

 

Thiên đường và địa ngục giao nhau, hắn yên lặng đứng trước cửa, tỳ nữ bên cạnh nhịn không được mà tiến đến nói: “Phò mã, ngài cần chuẩn bị tắm không ạ?”

 

“Ừm.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lại một tiếng, nhàn nhạt nói: “Thêm nhiều nước lạnh một chút.”

 

Nói xong thì liền quay người đi về phòng.

 

Lý Dung tắm xong nước thuốc thì cả người trở nên rất thoải mái. Thế nhưng nàng vẫn rất cẩn thận, khoác thêm một chiếc áo gió dày rồi mới về phòng.

 

Lúc về phòng, nàng liền phát hiện ra lửa than trong phòng đã được đốt lên xong, cả căn phòng không chỉ “ấm áp”, mà thậm chí có chút nóng.

 

Bùi Văn Tuyên mặc chiếc áo mỏng, ngồi làm việc cạnh đống công văn. Lý Dung vừa bước vào, hắn liền khẽ nói: “Đóng cửa sổ lại đi, đừng để cảm lạnh.”

 

Lý Dung mặc một chiếc áo gió bước vào, ngồi xổm trước mặt hắn, động tác cầm bút của Bùi Văn Tuyên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dung đang ngồi xổm trước mặt mình.

 

Viền chiếc áo gió của nàng có vòng một lớp lông vũ màu trắng, kiểu ăn mặc này làm nàng trở nên có chút đáng yêu.

 

Lý Dung trong bộ dạng này rất hiếm thấy, không giống lắm với hình tượng bên ngoài, Bùi Văn Tuyên im lặng liếc nàng một cái, không nhịn được mà bật cười.

 

“Không đau nữa rồi?”

 

“Thuốc của Tiết thần y, sau này ta nặng hơn bây giờ mà còn có thể trị được, hôm nay đương nhiên là chuyện nhỏ.”

 

“Đi nằm trước đi.” Bùi Văn Tuyên ôn hoà nói: "Những tấu sớ người muốn xem thần đều đặt bên giường rồi, vào chăn mà xem, thần phê hết số công văn này rồi tối đến sẽ xoa bóp huyệt giúp người .”

 

“Hay là ngươi dạy cho người khác đi.” Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì lập tức nói: "Tránh phải phiền phức.”

 

“Dạy người khác càng phí sức hơn, người đừng giày vò thần nữa.” Bùi Văn Tuyên cúi đầu xem công văn, nhàn nhạt nói: "Năm xưa thần học cũng không dễ dàng gì.”

 

Lý Dung nghe lời này thì ngẩn người, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói gì, bèn ngước mắt nói: “Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Lý Dung bật cười: "Chỉ là ta bỗng cảm thấy, thật ra… năm đó ngươi cũng tốt với ta lắm.”

 

Bùi Văn Tuyên ngừng bút, lát sau hắn mới nói: “Điện hạ, đừng quá dễ dàng cảm động, đấy thì có là gì chứ, người đừng tuỳ ý trao tấm chân tình cho một người đối tối với người.”

 

Ý Bùi Văn Tuyên muốn nói đến, Lý Dung lại hoàn toàn không nghe ta được, nàng gật đầu nói: “Ý ngươi nói là, năm đó ngươi tốt với ta như vậy là đã có suy nghĩ khác trong lòng rồi sao?”

 

Lòng Bùi Văn Tuyên thắt lại, sau đó ngẩng đầy, có chút tức giận nói: “Điện hạ, chuyện không phải như người nói đâu…”

 

“Nghỉ ngơi thôi nghỉ ngơi thôi.” Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên lại muốn giải thích thì vội vàng nói: "Ta buộc miệng đó, đừng để tâm, đi đây.”

 

Nói xong, Lý Dung liền chạy đi mất, Bùi Văn Tuyên cầm chặt bút, một lúc sau, hắn cũng không biết mình nên giận hay nên cười, bất lực cúi đầu tiếp tục phê tấu sớ.

 

Lý Dung xem qua hết những tin tức gần đây, Tuân Xuyên vẫn đang đuổi theo nhân chứng, thế nhưng những nhân chứng như La Quyện vẫn thường xuyên thay đổi địa điểm, sớm đã không biết tung tích, Tuâ Xuyên hiện nay đã đuổi theo ra khỏi Hoa Kinh.

 

Ngoài việc tìm kiếm tung tích không thuận lợi ra thì vấn đề lớn nhất vẫn bắt nguồn từ triều thần, hôm nay có gần một trăm năm mươi tấu sớ gửi đến cho Lý Minh, toàn bộ đều có liên quan đến việc loại trừ Đốc tra tư, lý do thì lại vô cùng hỗn tạp, thế nhưng mục tiêu đều giống nhau. Nếu Lý Dung cứ mãi không tìm được chứng cứ có lợi thì e là Lý Minh sẽ không chịu nổi áp lực này.

 

Lý Dung xem xong thì trời cũng tối, Bùi Văn Tuyên đến bên cạnh nàng, thấy nàng cau có mặt mày thì trực tiếp rút tấu sớ trong tay nàng đi, Lý Dung thoáng ngẩn người rồi kêu lên: “Ngươi làm gì vậy?”

 

“Hôm nay người hỏi câu này nhiều lắm rồi.” Bùi Văn Tuyên ném tấu sớ qua một bên, trực tiếp đem chiếc bàn nhỏ đặt tấu sớ để sang chỗ xa xa, sau đó tắt đèn quay trở lại giường: “Nằm xuống đi, thần xoa bóp cho người.”

 

“Không cần đâu.” Lý Dung bỗng có chút căng thẳng không tên trong bóng tối: "Hôm nay không đau nữa rồi, để ngày khác đi. Vả lại chẳng phải ngươi cũng đang bị thương sao? Ngươi dưỡng thương đi, đừng phí sức nữa.”

 

“Thật là khỏi rồi không?” Bùi Văn Tuyên cau mày, có chút không tin, Lý Dung vội vàng nói: "Khỏi rồi khỏi rồi, mà vết thương của ngươi đã thoa thuốc chưa?”

 

Bùi Văn Tuyên thoáng ngừng lại, sau đó nói: “Nên thay thuốc rồi.”

 

“Hửm? Vậy ta giúp ngươi.”

 

Lý Dung ngồi dậy, nàng vỗ nhẹ lên giường: “Nào, bật đèn lên đi, đưa thuốc và băng cho ta.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói vậy thì bật đèn bên cạnh lên, sau đó lấy thuốc và băng, cởi áo ra rồi nằm lên giường.

 

Động tác của hắn lưu loát, vô cùng ung dung, Lý Dung tự nhắc nhở bản thân mình đừng suy nghĩ nhiều, nàng đặt ánh mắt mình lên vết thương của Bùi Văn Tuyên, cau mày nói: “Mấy người này thật là xuống thẳng tay.”

 

“Gia pháp mà.” Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói: "Tử đệ họ hàng đều chịu qua cả rồi, không sao cả.”

 

“Nói vậy…” Lý Dung rũ mắt: "Kiếp trước ngươi có từng bị thế này không?”

 

“Sao có thể không bị chứ…” Bùi Văn Tuyên cười khổ: "Chỉ là người không biết thôi.”

 

“Ừ.”

 

Lý Dung khẽ lên tiếng: “Vậy ngươi hận ta không?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, một lúc sau mới dịu giọng nói: “Để tâm mới hận. Thời niên thiếu thì có, sau này cũng quên rồi, chẳng phải chuyện lớn gì. Mà những thứ nên mất đã mất rồi, thứ thần nên có thần cũng đã có rồi, không nhớ nhung gì đến bọn họ nữa.”

 

“Bùi Lễ Hiền…” Lý Dung nhớ lại: "Kiếp trước là do ngươi giết sao?”

 

Bùi Văn Tuyên im lặng, một lúc sau đột nhiên lên tiếng: “Lúc nãy người lo lắng chuyện gì vậy?”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên kiên quyết chuyển chủ đề thì biết hắn không muốn nói đến chuyện này, vậy nên nàng cũng không hỏi thêm nữa mà thuận theo hắn: “Tuân Xuyên truy tìm nhân chứng đã lâu rồi mà đều không tìm được, ta sợ những người này đều xảy ra chuyện rồi. Nếu bọn họ có chuyện, bây giờ chứng cứ của chúng ta chỉ có thể tìm đến những người bị phong phủ lúc đầu mà thôi, phải làm rõ vàng từ đâu mà có.”

 

Nói xong, Lý Rung rải bột thuốc lên vết thương của Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên khẽ run lên, nàng ngước mắt: “Đau sao?”

 

“Không.” Bùi Văn Tuyên vội vàng đáp: "Người muốn tìm ra chứng cứ chứng minh vàng là do bọ  họ đưa vào, chỉ có thể tìm người trực tiếp chịu trách nhiệm, người lo không có ai sao?”

 

“Đúng vậy.” Lý Dung suy nghĩ: "Xem ra ta vẫn phải tìm đến Tô Dung Khanh một lần.”

 

“Hắn ta sẽ không đưa.” Bùi Văn Tuyên dứt khoát nói: "Chi bằng người đổi cách nghĩ khác.”

 

Lý Dung ngước mắt nhìn sang Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: “Trong Bùi gia có một người làm việc ở Hình bộ, tuy địa vị không cao nhưng chủ yếu quản lý nhật ký của tất cả mọi người. Ngày mai nếu có thể thống nhất ý kiến với Bùi gia, để bọn họ nghe theo sự sắp xếp của người, chúng ta tìm xem nhật ký công vụ của những quan binh hôm đó bị phong phủ là có thể tìm được người.”

 

“Cũng là một cách.”

 

Lý Dung gật đầu, Bùi Văn Tuyên chống người dậy để Lý Dung vòng miếng vải ren qua người mình, tiếp tục nói: “Đáng tin hơn tìm đến Tô Dung Khanh. Thượng Quan Nhã chính là muốn xem náo nhiệt nên mới suy nghĩ ra biện pháp tồi tệ kia à?”

 

“Nàng ấy cũng có lòng.” Lý Dung cười nói: "Muốn một mũi tên trúng hai con nhạn.”

 

“Chuyện tình cảm thế này…” Bùi Văn Tuyên nói một cách nghiêm túc: "Không thể một mũi tên trúng hai đích được, nếu không tới lúc đó e là hiểu lầm sẽ chồng chất hiểu lầm.”

 

“Trước đây ngươi không nói với ta như vậy.” Lý Dung đưa bằng cho hắn tự buộc, Bùi Văn Tuyên trầm ngâm giây lát rồi dịu giọng nói: “Lúc đó, ta không hiểu quá nhiều đạo lý.”

 

“Bây giờ hiểu rồi à?”

 

Lý Dung suy nghĩ: “Ta không nghĩ ra được gần đây chúng ta đã gặp những chuyện khiến ngươi nghĩ đến những thứ này?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, qua một lúc sau mới nói: “Điện hạ, người nghe thần khuyên một câu, nếu người không chắc chắn về một tình cảm nào đó thì đừng nghĩ đến việc sẽ phát sinh tình cảm với đối phương. Trước đây là thần không tốt, thần cứ nghĩ đến việc người và Tô Dung Khanh sẽ ở bên nhau, nối tiếp duyên phận kiếp trước, vậy nên mới tác hợp cho hai người. Thế nhưng bây giờ thần đã hiểu, tình cảm là duyên phận, chuyện duyên phận lại không thể cưỡng cầu.”

 

“Điện hạ không cần làm gì cả, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được.”

 

“Đợi gì?”

 

“Đợi một duyên phận thích hơn.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong thì đứng dậy tắt đèn, Lý Dung ngồi trên giường suy nghĩ về lời hắn nói. Lúc trở về giường, hắn cong eo xuống chống nửa người trước mặt Lý Dung, tiến đến gần nàng.

 

Hắn cách nàng rất gần, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy được làm da trắng sáng bóng mượt dưới ánh trăng của hắn, hắn nhìn mắt nàng, hệt như mang theo chút men say, thoáng chốc làm tim người ta say đắm. Hắn như cười như không: “Dù sao bên dưới điện hạ đã có thần, không cần gấp gáp.”

 

“Nếu điện hạ cô đơn, thần có thể nói chuyện với người. Nếu điện hạ thiếu người chăm sóc, thần cũng có thể giúp điện hạ vui lòng bất kể việc lớn hay nhỏ, điện hạ vẫn nên toàn tâm toàn ý vào việc triều chính, thành lập Đốc tra tư, tuỳ duyên mới tốt.” 

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì nhịn không được mà nhướng mày: “Chuyện gì ngươi cũng làm được?”

 

“Điện hạ thấy có việc gì thần không làm được?”

 

“Có một chuyện ngươi làm không được.” Lý Dung vui vẻ nói.

 

“Ví dụ như?”

 

Bùi Văn Tuyên nghiêng nhẹ đầu, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe, Lý Dung cười cười rồi ngả về phía giường mình, nói lớn: “Hôn ta!”

 

Lời vừa nói ra, nàng liền cảm thấy có một sức mạnh cực kỳ lớn đến từ sau lưng mình kéo nàng vào lòng hắn, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại giữ cằm bắt nàng ngẩng đầu lên.

 

Lý Dung phát giác ra được hắn muốn làm gì, tim nàng bỗng chốc đập mạnh, nàng vội vàng đưa tay đẩy mặt hắn ra, gấp gáp nói: “Ta sai rồi ta sai rồi!”

 

Mặt Bùi Văn Tuyên bị nàng đẩy ra, một lúc lâu sau cũng không quay đầu lại, Lý Dung dè dặt tiến sang: “Ngươi giận rồi à?”

 

Ngay sau đó, Bùi Văn Tuyên khẽ bật cười, Lý Dung có chút kỳ quái: “Ngươi cười gì chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên ngồi ôm nàng cười, sau đó ngước đôi mắt sáng hệt như sao lên, vui vẻ nói: “Điện hạ, người thật sự quá đáng yêu rồi.”

 

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang chế nhạo nàng, nàng lười để ý để hắn, sau đó nằm xuống giường quay lưng lại rồi nói: “Ngủ đây.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn cười híp mắt nhìn nàng.

 

Buổi sáng hắn ngủ nhiều hơn nàng, đến lúc Lý Dung ngủ rồi hắn vẫn chưa ngủ được.

 

Lý Dung quay lưng lại với hắn ngủ được một lúc thì lại lật người sang, Bùi Văn Tuyên chống lấy đầu mình, nhìn nàng ngủ một cách ngon lành, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt nàng, chắc nàng đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng còn mang theo ý cười.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn nàng một lúc, sau đó cúi người xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng.

 

Nụ hôn đó rất nhẹ, hệt như chuồn chuồn lướt nước, sau khi lặp lại vài lần thì Lý Dung dường như cảm giác bị quấy rầy, nàng lấy tay phủi phủi, sau đó lật người đi.

 

Bùi Văn Tuyên hít một hơi thật sâu, hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn ôm nàng vào lòng mình.

 

Lý Dung khẽ “ưm” một tiếng tỏ ý kháng nghị, Bùi Văn Tuyên khẽ nở nụ cười, hắn khàn giọng, nhỏ tiếng nói: “Nói với thần những lời đó, người cho rằng thần ăn chay sao?”

 

Hắn biết đối phương sẽ không nghe thấy được, nói xong thì lại lặng lẽ thở dài.

 

Hắn ôm nàng thật chặt, hít lấy hương thơm cửa nàng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 

 

Hai người ngủ một giấc đến khoảng thời gian lên triều lúc thường ngày, Lý Dung hoảng hốt tỉnh dậu, lúc tỉnh giấc, nàng còn bị Bùi Văn Tuyên ôm vào lòng, Lý Dung ngủ quá say nên không nhận ra, nàng mơ màng muốn ngồi dậy: “Lên triều thôi…”

 

Bùi Văn Tuyên ôm eo nàng trực tiếp kéo lại vào lòng, ấn chặt nàng rồi nói: “Bảo người xin nghỉ phép giúp người rồi, ngủ đi.”

 

Lý Dung nghe đến hai chữ “nghỉ phép” thì tất cả mọi ý chí đều như sụp đổ, thoáng cái liền chìm vào giấc ngủ.

 

Đợi đến lúc tỉnh giấc một lần nữa, nàng cuối cùng cũng phát hiện có điều gì không đúng. Thoắt cái tỉnh dậy, nàng nhìn chăm chăm vào Bùi Văn Tuyên bên cạnh mình.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng tỉnh giấc, hắn ngáo một cái rồi chậm rãi ngồi dậy, sau đó ngước mắt nhìn Lý Dung, có chút mơ hồ nói: “Điện hạ?”

 

Nói xong, hắn co người ra sau một chút, kéo y phục mình lại gần rồi nói: “Người… người nhìn thần như vậy làm gì?”

 

“Ngươi…”

 

Lý Dung thấy bộ dạng này của hắn thì nhất thời không biết nên nói chuyện lúc nãy thế nào, thậm chí nàng còn không xác định được Bùi Văn Tuyên có biết hay không.

 

Thế nhưng trước đây đều bình thường, tư thế ngủ của hai người đều rất tiêu chuẩn, sao đêm qua lại ôm nhau ngủ rồi?

 

Lý Dung nhắt thời không biết nói thế nào, thế mà Bùi Văn Tuyên lại mở lời trước, hắn bày ra vẻ mặt đầy cảnh cáo: “Tối qua người đã ôm thần cả một đêm rồi, người đừng quá đáng quá nha.”

 

Lý Dung: “???”

 

“Người không biết gì ư?” Bùi Văn Tuyên nhìn sắc mặt nàng, có chút không xác định được: "Tối qua người cứ kêu lạnh, quên rồi sao?”

 

Lý Dung: “...”

 

Hoàn toàn không chút ấn tượng.

 

“Ta thấy ngươi đang lừa ta.” Một lúc lâu sau, Lý Dung cuối cùng cũng phản bác lại một câu, Bùi Văn Tuyên quét mắt nhìn Lý Dung một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hắn đột nhiên đưa tay đặt lên chân Lý Dung, nghiêm túc nói: “Điện hạ, đây là gì?”

 

Nhưng Lý Dung nhanh tay, Bùi Văn Tuyên lại rụt tay nhanh hơn, hắn lập tức đặt tay lên chân mình: “Còn đây là gì?”

 

“Chân… chân của ngươi?” Lý Dung có chút không chắc chắn.

 

Bùi Văn Tuyên bật cười: “Đúng rồi, đều là chân, đây chính là mối quan hệ của thần và người trong mắt thần. Nói một câu thật lòng, thần sờ chân của người cũng không cảm nhận được đó không phải là chân mình, phiền người đừng suy nghĩ quá nhiều. Đặt trí tưởng tượng phong phú này vào thoại bản của người là đủ rồi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên ngồi dậy bước xuống giường, nho nhã nói: “Điện hạ, vi thần còn có việc khác nên dậy trước, người ngủ tiếp không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Lý Dung điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cảm thấy rất có thể mình đã hiểu lầm, suy nghĩ quá nhiều rồi.

 

Dù sao thì dựa vào tính cách của Bùi Văn Tuyên, nếu hắn thích nàng thì nhất định sẽ làm những chuyện như “muốn tốt cho nàng” chứ tuyệt đối không thể nào chủ động ôm nàng trong bóng tối.

 

Nàng bình tĩnh lại, xem chuyện này như một việc ngoài ý muốn, sau đó gật đầu nói: “Hôm nay ta phải đến gặp các đại nhân khác, buổi tối sẽ cùng ngươi đến Bùi gia.”

 

“Sao lại đi cùng thần?” Bùi Văn Tuyên xoa chiếc khăn tay, như cười như không: "Không yên tâm về thần sao?”

 

“Đúng đúng đúng.” Lý Dung lười đấu võ mồm với hắn: "Ta cũng bái phục bản lĩnh về Bùi gia một chuyến mà phải dưỡng thương lâu như vậy của ngươi đó.”

 

“Yên tâm đi.” Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nghiêm túc, hắn cũng không đùa giỡn nữa mà thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Thần đều tính toán cả rồi, lần này sẽ không có chuyện gì.”

 

Lý Dung đáp một tiếng, nàng cũng không nghi ngờ gì về năng lực này của Bùi Văn Tuyên.

 

Sau khi hai người tắm gội xong thì ai đi xử lý công việc của người đó, Lý Dung bắt đầu liên lạc với quan viên ở khắp nói, hiện nay danh tiếng của Đốc tra tư không tốt, ai cũng đang quan sát thêm, những người mà nàng liên lạc được đều là những tên quan hoặc là không có ích gì mấy, hoặc là không nắm giữ được thực quyền, cùng một số quan nhỏ.

 

Nhưng Lý Dung cũng không để tâm, nàng căn cứ vào biểu hiện của từng người ở kiếp trước rồi liệt thành một danh sách rồi tiếp xúc từng người một.

 

Tuy Bùi Văn Tuyên về nhà dưỡng thương nhưng không bỏ sót chuyện gì, mạng lưới tình báo của hắn được bố trí ở bốn phía, ở nhà cũng ngăn lại việc hắn viết tấu sớ về những người tham gia.

 

Hai người bận bịu đến tối, khi màn đêm vừa buông xuống, Bùi Văn Tuyên thay y phục, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy xe ngựa của Lý Dung đợi hắn ở trước cửa.

 

Dường như Lý Dung nghe được âm thanh khi hắn ra khỏi phủ, nàng dùng chiếc quạt vàng kéo rèm ra, ngồi trong xe nở nụ cười nhìn hắn, trong đôi mắt phượng xinh đẹp toàn là ý cười chế giễu: “Bùi đại nhân đi đâu đó, bổn cung vừa đúng lúc đi ngang qua, hay để ta tiễn người một đoạn?”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ cười, hắn tiến lên phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Dung: “Đã nhiều năm như vậy rồi mà điện hạ vẫn thích đùa giỡn như vậy.”

 

“Không thú vị sao?”

 

Lý Dung nói, nàng gõ chiếc quạt nhỏ lên lòng bàn tay: “Mỗi lần gặp nhau đều xem như lần đầu tiên gặp gỡ, rõ ràng đều biết rõ đối phương là người thế nào, nhưng vẫn cố ý chào hỏi, ta cảm thấy thú vị lắm mà?”

 

“Vậy kiếp này, điện hạ chắc chắn đều sẽ cảm thấy rất thú vị.”

 

Bùi Văn Tuyên cười rồi tiếp lời. Lý Dung dừng lại một chút, sau đó khẽ cười thành tiếng: “Đúng vậy.”

 

“Mẫu thân thần đâu?”

 

Bùi Văn Tuyên không đùa nữa mà trực tiếp hỏi đến những nhân vật mấu chốt, Lý Dung chỉ tay ra sau: “Ở xe ngựa đằng sau, luyện tập hết những thứ muốn nói chưa?”

 

“Rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên dặn dò nói: “Đợi chút nữa đến người cứ ngồi bên cạnh, không cần nói gì cả.”

 

“Biết rồi, ngươi cãi nhau thì lợi hại rồi.”

 

“Đây không phải là cãi nhau.” Bùi Văn Tuyên vội vàng giải thích: "Là nói đạo lý.”

 

Lý Dung cười không nói gì, hai người lại thương lượng tối nay sẽ phối hợp thế nào, một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện, sau đó bắt đầu nói đến những chuyện thú vị, không lâu sau liền đến Bùi gia.

 

Xe ngựa dừng ở Bùi gia, Bùi Văn Tuyên xuống xe trước, sau đó đưa một tay ra đỡ Lý Dung xuống xe.

 

Đến trước cổng Bùi gia, Lý Dung ngước mắt nhìn lên thì liền nhìn thấy thị vệ trước cổng, có thể thấy được lần trước họ đã bị Lý Dung quậy đến sợ mất rồi.
 

Lý Dung mở quạt ra, khẽ nói một câu: “Đúng là nhát cấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nắm lấy tay nàng, cười cười không nói gì.

 

Hai người dẫn theo thị vệ, ung dung bước thẳng vào cửa lớn Bùi gia, xuyên qua hành lang dài đến thẳng từ đường.

 

Phía trước từ đường là bài vị liệt tổ liệt tông của Bùi gia, trưởng lão trong tộc đều ngồi ở vị trí gần bài vị nhất, những người khác thì dựa theo thân phận cao thấp mà đứng hướng ra ngoài.

 

Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung bước vào, tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên tươi cười hành lễ với mọi người, không một ai nói lời nào.

 

Lý Dung cau mày: “Sao vậy, phò mã hành lễ với các ngươi, các ngươi không hành lễ với bổn cung sao?”

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên đưa ra phía trước, hắn cúi đầu khẽ cười, nhìn Lý Dung náo loạn.

 

Hai bên đều muốn ra oai với đối phương, Bùi gia không có động tĩnh gì, Lý Dung liền ngước mắt nhìn Bùi Lễ Văn được người dìu ngồi nghiêng trên ghế, mặt ông ta có chút ửng đó bất thường, dường như đang sốt cao, Lý Dung nhìn chăm chăm Bùi Lễ Văn: “Bùi thượng thư, còn không qua đây hành lễ sao?”

 

“Điện hạ.” Bùi Lễ Hiền nhàn nhạt mở lời: "Hôm qua tam đệ nhiễm phong hàn, mong điện hạ đừng làm khó.”

 

“Ông ta nhiễm phong hàn không hành lễ được là lý do của ông ta, còn ngươi thì sao?” Lý Dung lập tức nhìn Bùi Lễ Hiền: "Ngươi cũng bệnh à?”

 

Sắc mặt Bùi Lễ Hiền thoáng thay đổi, đang định nói thì Bùi Văn Tuyên lên tiếng: “Điện hạ ngồi xuống trước đi, hôm nay chúng ta cũng đến để giải quyết vấn đề, không phải để tranh chấp.”

Nói xong, hắn sai người đem một chiếc ghế đến cho Lý Dung, sau đó dìu Lý Dung ngồi xuống.

 

Sau khi lý Dung ngồi xuống, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn mọi người: “Hôm nay ta gọi các vị trưởng bối đến đây, thật ra là để giải quyết vấn đề trong nội bộ đang khiến ta phiền lòng, để ta nói rõ.”

 

Bùi Văn Tuyên lướt mắt một lượt, cười nói: “Hôm trước tam thúc quỳ trước cổng cung lâu như vậy, chắc cũng nhìn ra được thái độ của bệ hạ rồi, chuyện này làm ầm ĩ trước mặt bệ hạ, nhị thúc và tam thúc cũng không được lợi ích gì. Hôm nay ta không làm náo loạn, chỉ muốn giữ lại chút mặt mũi cho Bùi gia. Chỉ có điều, ta chừa đường lui cho Bùi gia, vậy thì xin các vị trưởng bối cũng để lại cho ta một con đường. Không nói đến việc những người cùng tộc thì nên chăm sóc giúp đỡ nhau, ít nhất không thể hại nhau, có phải không?”

 

“Văn Tuyên à, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì?” Bùi Huyền Thanh cầm tách trà lên, nhàn nhạt nói: "Cảm thấy bọn ta đánh ngươi là đánh sai sao?”

 

“Đúng là đã sai.” Bùi Văn Tuyên trực tiếp nói: "Ý của ta cũng rất đơn giản. Bây giờ ta đã đủ hai mươi, theo lý mà nói thì tài sản phụ thân ta để lại sớm đã do ta quản lý. Nhị thúc và tam thúc cứ thay ta quản lý cũng không hay, các vị trưởng lão nói xem, có đúng không?” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)