TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Che ô
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 58: Che ô

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngươi... Ngươi không buông cái gì?"

 

Tất cả các giác quan đều dừng lại ở ngay động tác của Bùi Văn Tuyên, nàng có chút khó hiểu đối với lời nói của hắn, rõ ràng là có thể nghe hiểu từng câu từng chữ, thế mà lại cảm thấy dường như bản thân hiểu sai ý.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng ôm nàng, Lý Dung khó khăn nói: "Ngươi vẫn muốn ôm ta?"

 

Nói xong, nàng cười rộ lên: "Ta biết đêm nay trong lòng ngươi khó chịu, ngươi muốn ôm thì cứ ôm đi. Không nói cũng được, ta phải ngủ, sáng sớm mai lên triều sớm, nhà của ngươi chắc chắn sẽ tố giác ta, không nói nữa nhé."

 

Lý Dung nói những lời này xong, lập tức quay lưng về phía Bùi Văn Tuyên, giả vờ ngủ.

 

Bùi Văn Tuyên ôm nàng một hồi, thấy cả người nàng cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, hắn lập tức nới lỏng tay ra, sau đó ngủ sau lưng nàng, lẳng lặng nhìn nàng.

 

Ban đêm hắn không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm úp sấp hoặc là nghiêng thân thể, miệng vết thương đau tới mức không ngủ được, dù sao ngày mai cũng không lên triều được, hắn dứt khoát nằm nhìn Lý Dung, tay không tự chủ được mà vuốt tóc của nàng.

 

Từ trước đến nay hắn đều là người cẩn trọng, chuyện không nắm chắc sẽ không ra tay, hắn biết chắc hiện giờ Lý Dung không có ý nghĩ gì đối với hắn, nếu mà giờ hắn mở miệng nói thì chắc chắn làm bằng hữu cũng không làm được, nếu như vậy thì chẳng thà cứ ở bên cạnh nàng, khiến nàng mềm lòng từng chút từng chút một.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim, hắn có mục tiêu, cũng có đủ kiên nhẫn.

 

Xác định suy nghĩ xong, nội tâm Bùi Văn Tuyên tựa như có gì đó đang lắng đọng, hắn vươn tay ra, cầm một nhánh tóc đẹp của Lý Dung, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi mà ngửi.

 

Mùi hương của tóc Lý Dung thấm vào tim gan hắn, hắn tựa gần vào nàng, nhẹ nhàng ôm người đang ngủ vào trong ngực, tựa đầu mình lên đầu nàng.

 

Lý Dung vừa có cảm giác tỉnh ngủ đã phát hiện mình nằm trong lòng Bùi Văn Tuyên, nàng bị chọc tới nỗi tỉnh táo trong nháy mắt rồi sau đó thầm mắng mình chuyện bé xé to. Tối hôm qua Bùi Văn Tuyên gặp phải những chuyện đáng buồn trong nhà như vậy, người ta muốn nàng ở cùng cũng là điều bình thường, hơn nữa với cái tính tình quyết giữ thân trong sạch kia của Bùi Văn Tuyên, mà dù Bùi Văn Tuyên thật sự có suy nghĩ không nên có, nàng cũng không sợ hắn.

 

Tâm trạng Lý Dung trở lại bình thường, lập tức đứng dậy đi khỏi, người hầu hầu hạ nàng mặc y phục xong, Bùi Văn Tuyên thấy ánh sáng, xốc chăn, thò nửa cái đầu ra, làm bộ như chưa tỉnh ngủ, híp mắt nói: "Hôm nay điện hạ đi, e là có chuyện không dễ dàng gì."

 

"Yên tâm." Lý Dung trấn an hắn nói: "Chờ lát nữa ta gọi người báo tin cho mẫu thân ngươi, cho người đưa bà ấy từ Bùi phủ đến đây, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa trong cung trước, nếu như ngươi có thể giải quyết được chuyện của mẫu thân ngươi thì ngươi cho bà ấy tiến cung."

 

Lý Dung không nói nhiều lắm nhưng trong lòng Bùi Văn Tuyên lại hiểu rõ ràng mọi thứ, biết Lý Dung muốn nghe mình trả lời gì đó, nửa cánh tay hắn chống xuống dưới, đỡ nửa người trên lên, trịnh trọng nói: "Điện hạ yên tâm, thần sẽ làm thỏa đáng."

 

Khi hắn nói những lời này, tuy biểu cảm đứng đắn nhưng tóc tai tán loạn xung quanh, quần áo trước ngực cũng bị kéo xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn gầy gò, vì thế vẻ mặt tuấn tú trước sau như một, hiện ra vài phần quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. 

 

Loại quyến rũ này không giống với loại quyến rũ của nữ nhân, hoặc là giống loại công tử phóng khoáng phong lưu cố gắng thể hiện ra để lừa gạt cô nương nhà người ta, đây là một loại hấp dẫn của nam nhân dành cho nữ nhân.

 

Lý Dung nhìn thoáng qua gương mặt của hắn rồi dời ánh mắt, nàng nói: "Nằm xuống ngủ ngon đi, ta đi trước."

 

Nói xong, Lý Dung dẫn người ra khỏi phòng.

 

Lý Dung vừa ra khỏi cửa thì lập tức sai người báo tin cho tay trong bên Bùi phủ, nghĩ biện pháp thông báo tin tức Bùi Văn Tuyên bị trọng thương, sau đó dụ dỗ Ôn thị đến phủ công chúa.

 

Sau khi làm xong những thứ này thì nàng mới vào triều.

 

Bùi gia làm việc này tất nhiên là do bị các thế gia khác áp lực, nàng sống lại, tính tình thay đổi quá nhanh, trùng hợp đúng ngay sự kiện lập gia đình nên có lẽ mọi người đều cho rằng Bùi Văn Tuyên xúi giục nàng, vì vậy thế gia tìm Bùi gia gây phiền phức. Bùi gia tìm Bùi Văn Tuyên gây phiền toái, lại còn muốn tạo áp lực cho Bùi Văn Tuyên để thay đổi thái độ của nàng.

 

Có lẽ trong lòng Bùi gia đã nghĩ đến việc đánh Bùi Văn Tuyên một trận, vừa cho Bùi Văn Tuyên biết sự lợi hại của bọn họ cũng vừa cho nàng một sự nhắc nhở. Thứ hai là để cho thế gia thấy thái độ của Bùi gia bọn họ, biểu lộ rõ ràng việc này là ý định của một mình Bùi Văn Tuyên, coi như là trấn an thế gia.

 

E là tâm tư của đám người Thượng Quan Húc vốn không đơn giản như vậy. Chỉ sợ đã tính đến khả năng nàng đi cứu Bùi Văn Tuyên...

 

Lý Dung nghĩ tới đây liền cảm thấy mình có hơi xúc động rồi.

 

Đêm qua nếu nàng không xông vào cứu Bùi Văn Tuyên, Bùi gia cũng không thật sự đánh chết Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên trọng thương trở về, đám người đó sẽ đến tìm nàng nói rõ phải trái, nàng không đụng vào chuyện này thì tất cả lý lẽ đều đứng về phía bọn họ. Chuyện trả thù là chuyện sau này nhưng tối hôm qua nàng lại muốn cứu hắn, nhất thời không nghĩ tới chuyện "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở sau", có lẽ đám thế gia đó đang chờ nàng đến cướp người.

 

Hiện giờ các nhân tố quyết định vụ án của Tần thị đều đã sớm tập trung tại Đốc tra tư của nàng, họ nghĩ hết biện pháp muốn gây sự với nàng, bãi miễn cái Đốc tra tư này đi mới đúng là chuyện mà bây giờ triều đình đang muốn làm nhất.

 

Nàng dẫn người xông vào Bùi gia, sợ là hôm nay sẽ cho bọn họ lý do. 

 

Lý Dung đã tưởng tượng đến cảnh tấu sớ ở trên bàn Lý Minh tựa như bông tuyết bay vậy, Lý Dung gõ nhẹ cây quạt nhỏ, suy nghĩ về cách sắp xếp ngôn từ.

 

Sau một hồi suy nghĩ, nàng thở dài, Tĩnh Lan bên cạnh đặt điểm tâm trong mâm cho nàng, cười nói: "Điện hạ, mới sáng sớm tinh mơ đã thở dài rồi, đang sầu lo chuyện gì đó?"

 

"Ta..." Lý Dung đang muốn nói hôm nay bản thân nàng không có lòng tin khi lâm triều nhưng nói không ra lời, Tĩnh Lan nhân tiện nói: "Có phải là nghĩ đến làm cách nào để giải thích chuyện hôm qua với Tô đại nhân không?"

 

Lý Dung cứng đờ, một lát sau nàng thở dài: "Nhắc tới cái này để làm gì đó?"

 

Lại càng không muốn vào triều rồi. 

 

Nhưng mà nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, trong lòng Lý Dung tự trấn an bản thân mình. Cuối cùng cũng đến cửa cung, sau khi nàng xuống xe ngựa, đi vào trong sân lớn. Trong sân lớn có tốp năm tốp ba đại thần đang đứng, Lý Dung bước tới vài bước đã thấy Tô Dung Khanh vừa mới đến.

 

Sau khi nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới gọi Tô Dung Khanh: "Tô đại nhân."

 

Tô Dung Khanh hành lễ với Lý Dung, Lý Dung xấu hổ cười rộ lên: "Hôm qua..."

 

"Vi thần cùng huynh trưởng ăn cơm rồi rời khỏi trước..." Tô Dung Khanh cung kính nói: "Vẫn chưa trì hoãn chuyện gì, điện hạ không cần lo lắng."

 

"Ngại quá..." Lý Dung thấy vẻ mặt hòa nhã của Tô Dung Khanh, không có một chút bất mãn nào, bản thân mình lại càng thấy xấu hổ hơn, nàng chỉ có thể nói: "Quả thật hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện, ngày khác ta sẽ đến mời khách."

 

"Thật ra không cần..." Tô Dung Khanh bình tĩnh nói: "Hiện tại, thân phận của điện hạ nhạy cảm, ngài vốn không nên tiếp xúc quá nhiều với vi thần để tránh triều thần chê trách. Hôm qua khi ta đồng ý với huynh trưởng, thật ra ta cũng không biết điện hạ sẽ tới, nếu như ta biết thì cũng sẽ không đồng ý."

 

Tô Dung Khanh từ chối rất dứt khoát, chỉ thiếu chút nữa là nói câu "May mà ngài không đến".

 

Lý Dung cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp nhưng da mặt nàng sớm đã được rèn giống như tường đồng vách sắt khi ở gần Bùi Văn Tuyên rồi. Nàng giả vờ như chưa nghe thấy gì, cười nói: "Được, vậy hẹn lần sau. Tô đại nhân bận bịu công việc, bổn cung đi trước đây."

 

Nói xong, Lý Dung không cho Tô Dung Khanh cơ hội từ chối, trực tiếp xoay người về vị trí của chính mình.

 

Một chốc lát sau, Lý Minh được người hầu đỡ vào triều, Lý Minh ngồi xuống giống như mọi ngày, như thường lệ mà hỏi: "Hôm nay có chuyện gì quan trọng không?"

 

Vừa dứt lời, Lý Dung lập tức thấy bước chân Bùi Lễ Hiền di chuyển, động tác của Bùi Lễ Hiền rất nhanh nhưng động tác của nàng nhanh hơn, vội vàng quỳ trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, người nên làm chủ cho nhi thần!"

 

Giọng nói của Lý Dung có chứa sự bi thương, làm Bùi Lễ Hiền sợ tới mức run lên một cái, hắn giương mắt nhìn về phía Lý Dung, lại nhìn thoáng qua Lý Minh, Lý Minh ung dung bưng trà, lạnh nhạt nói: "Ngươi bị ai ức hiếp ư?"

 

"Không phải là nhi thần, mà là phò mã..." Lý Dung nói xong, sau đó khóc nức nở: "Tối hôm qua Bùi nạp ngôn cho người gọi phò mã về Bùi gia, nói là mẹ chồng ta bị bệnh nặng. Phò mã vội vàng trở về, kết quả sau khi trở về lại bị Bùi nạp ngôn sai người đánh. Hiện giờ vết thương chồng chất, đang nằm ở nhà, vốn không có cách nào vào triều. Ngài cũng biết tính tình phò mã, hắn vẫn luôn hiếu thảo trước sau như một lại kính trọng trưởng bối. Chỉ vì chuyện của ta mà bị liên lụy vô cớ nên lần này gặp phải đòn hiểm. Dù cho đối phương có là trưởng bối nhưng phò mã cũng là con rể của hoàng gia, hiện giờ tuy Bùi gia có phò mã nhưng tổn hại đến mặt mũi nhi thần, cũng là tổn hại đến mặt mũi của hoàng gia!"

 

Lý Dung khóc lóc kể lễ một trận, Bùi Lễ Văn nhịn không được, cuống quít bước ra khỏi hàng rồi nói: "Bệ hạ, sự thật cũng không giống như lời của điện hạ. Từ lúc phò mã và điện hạ thành thân tới nay, chưa bao giờ trở về nhà thăm viếng mẫu thân, gần đây thân thể đại tẩu không khỏe, nhiều lần gọi phò mã về, phò mã cũng đều bỏ mặc. Đại tẩu nản lòng thoái chí, mới thông báo cho trưởng bối trong nhà gọi Văn Tuyên về nhà."

 

"Chúng ta vốn hi vọng có thể thông qua khuyên giải để cho Văn Tuyên có thể biết đường quay về, hiếu thuận với mẫu thân, ai ngờ hắn nói năng lỗ mãng, không chỉ không nghe khuyên bảo và ngăn trở mà còn nhục mạ trưởng bối. Đại tẩu thấy nhi tử làm càn như vậy mới cho người hầu động thủ theo gia quy nhưng Văn Tuyên ỷ vào thân phận phò mã mà không phục sự dạy bảo, sau đó nổi lên xung đột với người hầu trong nhà, chưa tính hắn đã đánh bị thương không ít người hầu mà lại còn tuyên bố có công chúa làm chỗ dựa, ai cũng không quản được hắn. Về sau, công chúa mang binh hùng hồn xông tới Bùi gia, dẫn phò mã đi, trước khi rời khỏi còn bẻ gãy tay hai người hầu, kiêu căng ngang ngược, xấc xược vô lễ, hiện giờ còn ngậm máu phun người, nói xấu Bùi gia, bệ hạ!"

 

Bùi Lễ Văn dập đầu xuống, lớn tiếng nói: "Điện hạ làm việc này, nếu như bệ hạ không trừng phạt, trong lòng thần sẽ không phục."

 

Lý Minh không nói lời nào, ông ta giương mắt nhìn về phía Lý Dung, chỉ nói: "Bình Nhạc, ngươi có gì muốn nói?"

 

"Phụ hoàng, bọn họ nói bọn họ nhiều lần truyền triệu phò mã, phò mã từ chối, vậy chi bằng kêu bọn họ gọi người làm chứng tới, gọi khi nào, địa điểm ở đâu, lời truyền của ai, thẩm tra đối chiếu từng cái một. Bọn họ nói phò mã đánh người, đêm qua phò mã nghe nói mẫu thân sinh bệnh nên lập tức chạy qua, vốn không mang theo bao nhiêu người, cả nhà bọn hắn vây quanh phò mã, phò mã chỉ là văn thần, là ăn tim gấu mật hổ gì mà dám động thủ chứ, mà còn sau khi chủ động động thủ thì bị bọn họ đánh cho nằm trên giường không dậy nổi? Bùi đại nhân và nhi thần, bên nào cũng cho là mình đúng, vậy nếu không ngại thì điều tra từng cái một xem ai mới là người nói dối!"

 

"Kêu thì kêu đi..." Bùi Lễ Văn nghe Lý Dung nói vậy, tức giận nói: "Điện hạ đừng vội đổi trắng thay đen, quá mức kiêu ngạo!"

 

"Được rồi..." Lý Minh nghe hai bên nói tới nói lui, ông ta lộ ra một chút không kiên nhẫn: "Nói đi nói lại đều là chuyện nhà của các ngươi, có chút chuyện như vậy mà cãi nhau to ở trên triều, các ngươi không biết xấu hổ nhưng trẫm thì biết đó. Phò mã cũng bị các ngươi đánh, đêm qua Bình Nhạc cũng đi cứu người rồi vậy thì có gì mà ồn ào? Thôi đi, nghe nói năm nay ba châu đã lâu không có mưa, e rằng sẽ có đợt hạn hán nghiêm trọng. Hiện tại, đừng đề cập đến những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới nữa."

 

Lý Minh chuyển đề tài tới chuyện quốc gia đại sự, Bùi Lễ Văn nhất thời bị tức giận đến nghẹn, kìm nén một hơi ở ngay ngực khiến cho cả gương mặt đỏ bừng.

 

Lý Dung bình tĩnh đứng dậy, sau đó lập tức có một thần tử bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, điện hạ mới lập Đốc tra tư thì đã..."

 

"Có để yên hay không?!" Lý Minh vừa nghe bọn họ đề cập đến Đốc tra tư, lập tức biết ý đồ, tức giận nói: "Có phải muốn trẫm trị tội bất kính thì mới chịu thôi đúng không? Nói thế nào thì Bùi Văn Tuyên cũng là con rể của trẫm, là hoàng thân quốc thích! Đưa người tới đánh, trẫm không so đo đã là đại nhân đại lượng rồi! Các ngươi ngậm miệng hết cho trẫm!"

 

Lý Minh mắng một phen, rốt cuộc cũng ép mọi việc xuống, Lý Dung gõ nhẹ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, cúi đầu không nói tiếng nào.

 

Lý Minh mắng người xong thì dứt khoát chuyển đề tài. Triều thần nén tức giận, bắt đầu bàn với Lý Minh chuyện cầu mưa.

 

Lý Dung rũ mắt xuống, tính thời gian.

 

Giờ phút này trên trời đã có một màu sáng nhưng cũng có mây đen dày đặc, dường như là lúc nào cũng có thể đổ mưa. 

 

Ôn thị ngồi ở trước bàn trang điểm, bà nhìn phụ nhân trong gương, khe khẽ thở dài.

 

Cả đêm bà không ngủ, tinh thần cả người không tốt lắm, thị nữ sau lưng bà không nhịn được mà nói: "Vì sao phu nhân buồn lo?"

 

"Chuyện hôm qua..." Bà từ tốn lên tiếng: "Những lời nói kia của điện hạ, ta không biết là thật hay giả, đêm qua ta luôn nghĩ rằng nếu như lời nàng ấy nói là thật, nhị thúc thật lòng muốn hại Văn Tuyên..."

 

"Phu nhân nghĩ nhiều rồi." Thị nữ ngắt lời Ôn thị, thấp giọng nói: "Nhị gia lớn lên cùng đại gia, đại công tử là con trai duy nhất của đại gia, nhị gia xem đại công tử như hài tử mà nuôi lớn. Người nhìn đại công tử của nhị gia xem, cũng là tiểu quan bát phẩm. Tính tình đại công tử nhà mình mạnh mẽ, cần rèn giũa nhiều hơn là điều đương nhiên. Điện hạ không hiểu tấm lòng của nhị gia, chắc chắn có hiểu lầm."

 

Ôn thị không nói chuyện, bà nắm trong tay cái lược nhỏ, rũ mắt xuống không nói.

 

Từ trước đến giờ bà không quản việc này, lúc Bùi Lễ Chi còn sống, chuyện gì cũng sắp xếp tốt cho bà, cho tới bây giờ bà chưa từng nghĩ rằng người bên cạnh mình hai lòng, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tranh cái gì. 

 

Bùi Lễ Chi qua đời bốn năm, việc mỗi ngày bà làm nhiều nhất chính là ăn chay niệm Phật, bà muốn Bùi Lễ Chi ở âm phủ có cuộc sống dễ dàng hơn.

 

Tối hôm qua bị Lý Dung mắng một phen, rốt cuộc bà cũng có cái nhìn riêng, bà liếc mắt đánh giá chung quanh một cái mới ý thức rằng những người bên cạnh mình, rất nhiều người đều không còn là người già nữa.

 

Ví dụ như người giúp bà trang điểm này là do quản gia sắp xếp. Nhưng bà đã giao quyền quản gia cho em dâu lâu rồi, bà không thích quản những việc vặt vãnh này, cũng hiểu rằng Tần thị - phu nhân của Bùi Lễ Hiền quản sẽ tốt hơn, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, bà phát hiện có vài phần sợ hãi, người bên cạnh bà chỉ có vài người là không phải do Tần thị đưa tới.

 

Trong lòng bà sợ hãi, lại không dám nhiều lời, sau khi được chải tóc xong, người hầu đưa tổ yến lên như thường lệ. Ôn thị vừa mới bưng chén tổ yến lên đã thấy phía trên có viết một dòng chữ nhỏ: "Đại công tử cầu kiến phu nhân, gặp tại phủ công chúa."

 

Ôn thị thấy dòng chữ này, lập tức luống cuống tay chân, bà vội quan sát xung quanh thì thấy người hầu bưng tổ yến lên đang nhìn bà. Tim Ôn thị đập rất nhanh, trên tay bà run lên, chén tổ yến rơi xuống đất, người hầu mang tổ yến lên cuống quít quỳ xuống, vội la lên: "Nô tỳ đáng chết."

 

"Ngươi cứ dọn dẹp trước đi." Giọng nói Ôn thị ổn định, sau đó cho thị nữ bên cạnh đi lấy một chén tổ yến lên. Chờ thị nữ kia ra ngoài, Ôn thị lập tức nói: "Nhi tử của ta sao rồi hả?"

 

"Đại phu nhân, đại công tử bị trọng thương, ngài cứ lén nằm ngủ trước, sau đó nhảy từ cửa sổ ra, ta lén dẫn người ra ngoài."

 

Ôn thị nghe xong, bà đè tay lên tim đang đập rất nhanh, cũng không dám hỏi lại. Sau khi đám người đó quay về, bà ăn vài chén tổ yến rồi nói mình muốn ngủ một lát, cho tất cả mọi người ra ngoài. Rồi sau đó bà mở cửa sổ theo yêu cầu, cửa sổ vừa mở đã thấy một người hầu đang chờ bà, nhét cho bà một túi y phục, nhỏ giọng nói: "Ngài mau thay đi."

 

Ôn thị gật đầu, vội vàng thay y phục rồi sau đó đi theo người hầu kia, ngụy trang thành người mua đồ ăn, đi từ cửa sau ra ngoài.

 

Sau khi ra cửa và lên xe ngựa, Ôn thị vội hỏi: "Con ta bị gì vậy?"

 

"Đại công tử cần người hỗ trợ, cho nên mời ngài qua gặp." Người hầu trấn an nói: "Ngài an tâm một chút, chớ vội nóng nảy, sẽ nhanh chóng gặp được đại công tử thôi."

 

Ôn thị muốn hỏi cũng không hỏi được gì, cũng không nói thêm gì, bà chỉ siết chặt khăn trong tay. 

 

Mà ở trong triều đình, sau khi đã bàn bạc và sắp xếp xong việc cầu mưa rồi thì Lý Minh tuyên bố hạ triều.

 

Lý Dung cười rồi xoay người, chuẩn bị rời khỏi đại điện, còn chưa ra khỏi cửa đã nghe Bùi Lễ Văn gọi nàng, lớn tiếng nói: "Điện hạ, hôm nay người nói dối như vậy, không thấy chột dạ sao?"

 

Lý Dung nghe lời của hắn xong thì quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Lễ Văn, nàng không nhịn được mà nở nụ cười: "Bổn cung chưa tìm ngươi gây phiền phức, ngươi còn dám chủ động tìm bản cung gây phiền phức sao? Lời này phải do bản cung hỏi ngươi mới đúng, hôm nay ngươi nói dối, cho nên chột dạ à?"

 

"Mặc kệ có phải nói dối hay không..." Một thần tử đứng ở xung quanh nàng, vẻ mặt lạnh lùng mà nói: "Mẫu thân dạy dỗ nhi tử là đạo lý hiển nhiên, điện hạ tự tiện xông vào nhà thần tử, vậy thì không ổn."

 

"Sao ngươi không nói những lời này với phụ hoàng ta đi?" Lý Dung quay đầu nhìn người nói chuyện, nói với vẻ châm biếm: "Vừa rồi ở trên triều không dám nói một chữ, bây giờ thì tới tìm ta gây phiền phức hả? Ngươi cảm thấy ngươi có lý như vậy thì đi nói đi."

 

"Điện hạ..." Một thần tử khác nhíu mày: "Ngài quá mức ngang ngược kiêu ngạo rồi."

 

"Vậy ngươi vạch tội ta đi." Lý Dung nhìn hắn: "Nếu thực sự nhìn không nổi, hay là ngươi đánh ta hai cái đi?"

 

"Ngài!" Thần tử đang nói chuyện tiến lên một bước, vội vàng bị người bên cạnh ngăn lại, Lý Dung thấy thần tử kia tức giận, nàng xoay xoay cây quạt rồi cười rộ lên: "Bổn cung thật sự rất thích nhìn dáng vẻ các ngươi không ưa ta nhưng lại không thể làm gì ta. Chuyện này là do mắt các ngươi bị mù, bổn cung không muốn so đo với các ngươi. Sớm muộn gì..." Lý Dung điểm mặt từng người vây quanh nàng: "Các ngươi cũng phải nói một câu xin lỗi với bản cung mà thôi."

 

Nói xong, Lý Dung mở quạt ra, cười rồi bước ra ngoài: "Đi đây, chư vị đại nhân đi thong thả, bản cung còn phải đi tra án."

 

"Bình Nhạc điện hạ!" Bùi Lễ Văn rống to về phía bóng lưng của Lý Dung: "Thiên hạ này sẽ không mặc ngài làm càn, không nói lý lẽ như vậy đâu. Ta đến Ngự thư phòng cầu xin bệ hạ, nếu như hôm nay bệ hạ không phạt ngài, ta sẽ đâm đầu vào cột rồng ở gần Ngự thư phòng, lấy cái chết khuyên can bệ hạ!"

 

"Ta đi!"

 

"Ta cũng đi!"

 

Nói xong, tinh thần của đám triều thần đầy phẫn nộ, giống như đã hẹn nhau, muốn cùng nhau đâm đầu vào cột rồng ngay lập tức vậy.

 

Lý Dung gật đầu nói: "Hay lắm. Bản cung không muốn so đo với các ngươi, các ngươi còn đâm đầu vào mũi kiếm. Vậy thì bản cung đi đến Ngự thư phòng cùng các ngươi..." Lý Dung giơ tay chỉ về hướng Bùi Lễ Văn: "Hôm nay, không phải ngươi bị người nâng ra ngoài thì chính là ta bị nâng ra ngoài. Đi thôi!"

 

Nói xong, Lý Dung quát lớn, xoay người cất bước về phía Ngự thư phòng.

 

Khi nàng ra cửa, gió lớn quét theo lá thu bay tới, tiếng sấm vang lên ầm ầm, quần thần bị nàng quát mà sửng sốt hết phân nửa, sau đó hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Sau khi hai nhóm đi tới Ngự thư phòng, mỗi phư quỳ ở một bên. Chỉ khác là bên Lý Dung chỉ có mỗi một mình nàng quỳ lẻ loi ở đó, còn Bùi Văn Lễ dẫn theo một lượng lớn triều thần quỳ bên kia.

 

"Bệ hạ!" 

 

"Phụ hoàng!"

 

Hai bên mỗi người kêu một tiếng, âm thanh lẫn lộn với nhau.

 

"Cầu xin bệ hạ nghiêm trị tội công chúa Bình Nhạc tự tiện xông vào phủ của thần, một công chúa kiêu căng ngạo mạn, trong mắt không có phép tắc như vậy, quyết không thể nào đảm nhận được chức vị quản lý Đốc tra tư quan trọng như thế!"

 

"Cầu phụ hoàng nghiêm trị huynh đệ Bùi Lễ Hiền, Bùi Lễ Văn, lừa gạt đại ca và đại tẩu, bạc đãi nhi tử của huynh trưởng, chiếm lấy gia nghiệp của đại ca đã mất. Loại không biết xấu hổ như vậy, làm loại tam cương ngũ thường*, giả dối hung ác, quyết không thể dung túng được!"

 

*Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo, bên cạnh tam tòng tứ đức mà nữ giới phải theo. Khổng tử đã nói rằng một xã hội mà luôn duy trì được tam cương ngũ thường là một xã hội bình an, hạnh phúc. 

 

"Bệ hạ!"

 

"Phụ hoàng!"

 

Người hai bên kêu la rất lâu, rốt cuộc Phúc Lai cũng từ trong đi ra, trên mặt hắn mang theo vẻ xin lỗi: "Điện hạ, các vị đại nhân..." Phúc Lai cười khổ nói: "Bệ hạ nói đây là chuyện gia đình. Ngài ấy mặc kệ, mời chư vị trở về."

 

"Bệ hạ, công chúa là Tư chủ Đốc tra tư, sao có thể chỉ là chuyện nhà? Nếu như hôm nay bệ hạ không cho thần một lẽ phải, vi thần lập tức quỳ ở trong này mãi, đến chết mới thôi!"

 

"Quỳ tới chết?" Lý Dung cười rộ lên: "Không phải nói đập đầu vào cột à? Cột rồng ở đằng kia kìa, đập đi."

 

"Ngài!" Bùi Lễ Văn trừng lớn mắt, Lý Dung cười tít mắt rồi nói: "Bùi thượng thư, nói chuyện phải giữ chữ tín."

 

"Nữ tử và tiểu nhân khó nuôi..." Bùi Lễ Văn cắn răng ra tiêng: "Ta không so đo với nữ tử."

 

"Ngay cả nữ tử cũng không thắng..." Lý Dung phe phẩy cây quạt, thản nhiên nói: "Xem ra Bùi đại nhân quả thật không có cách nào, hay là cứ đâm đầu chết, lưu lại tên tuổi tốt còn hơn."

 

Bùi Lễ Văn không làm lại Lý Dung, hắn thở hổn hển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy, hắn ta nói với Phúc Lai: "Làm phiền công công chuyển lời, nếu như hôm nay không trừng trị công chúa, chúng ta tuyệt đối không rời khỏi."

 

"Làm phiền Phúc công công chuyển lời." Lý Dung chầm chậm nói: "Nếu như hôm nay không cho phò mã một sự công bằng thì ta cũng ở đây, quỳ tới chết mới thôi."

 

Phúc Lai nghe xong, vẻ mặt đau khổ: "Điện hạ, người quậy cái gì nữa?"

 

"Là do bọn hắn quậy trước." Lý Dung cười lạnh: "Công công cứ chuyển lời là được."

 

Lý Dung và Bùi Lễ Văn cùng nhau quỳ ở trước cửa Ngự thư Phòng, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài.

 

Mà lúc này, Bùi Văn Tuyên cũng thay y phục xong rồi, ngồi ở trong đại đường, nhìn Ôn thị được người đỡ vào.

 

Ôn thị vừa nhìn thấy Bùi Văn Tuyên thì lập tức đỏ hai hốc mắt, vừa vội vàng đi tới vừa la lên: "Văn Tuyên, con sao rồi?"

 

"Mời mẫu thân ngồi." Bùi Văn Tuyên cười cười, bảo Ôn thị ngồi xuống, Ôn thị sốt ruột nhìn Bùi Văn Tuyên: "Chuyện tối hôm qua, con..."

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Ôn thị, Ôn thị nhìn ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, trong lòng bà chợt lạnh, bà ngơ ngác nhìn Bùi Văn Tuyên, âm thanh run rẩy: "Có phải con trách ta không?"

 

Bùi Văn Tuyên mỉm cười nói không có, ánh mắt bình thản và có thêm vài phần xa cách, khiến cho cả người Ôn thị run lên: "Con cũng cảm thấy nhị thúc con không tốt với con, muốn hại con, đúng không?"

 

"Mẫu thân..." Bùi Văn Tuyên cười khổ: "Không phải ta cảm thấy mà trên thực tế là như vậy."

 

"Chuyện này, có thể có hiểu lầm..." Một mặt, trái tim Ôn thị như rơi xuống đáy biển sâu, mặt khác lại không nhịn được mà giải thích: "Nhị thúc con nói với ta rồi..."

 

"Ông ta nói gì cũng được…" Bùi Văn Tuyên cắt lời bà, nghiêm túc nói: "Quan trọng là ông ta làm gì."

 

"Mẫu thân, bên cạnh ngài có bao nhiêu nô tài lâu năm chứ?" Bùi Văn Tuyên mở miệng hỏi khiến Ôn thị sửng sốt, Bùi Văn Tuyên dịu giọng nói: "Trên đường ta từ Lư Châu trở về đã bị ám sát. Ta may mắn về phủ được thì đã nghe nói nhị thúc tính rèn giũa ta. Ông ta sắp xếp cho ta một vị trí tiểu quan."

 

"Ám sát?" Tinh thần Ôn thị hốt hoảng: "Tại sao con... Tại sao con không nói cho nương nghe?"

 

"Bởi vì nói cũng vậy." Bùi Văn Tuyên cười cười: "Tính tình ngài ra sao, trong lòng ta hiểu rất rõ. Lúc ta trở về, bên cạnh ta đã không có ai, ta sợ sau khi ngài biết thì sẽ đi làm gì đó, chẳng may bị người ta hại ngược lại. Vậy thì chẳng bằng giống như hiện tại, không biết gì cả, cả đời không lo không nghĩ."

 

Ôn thị sững sờ nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói: "Trước kia, phụ thân còn sống thường dặn dò ta, trách nhiệm cả đời của nam nhân chúng ta chính là cố gắng để cho người bên cạnh trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Nếu cuộc sống của đối phương không tốt, vậy là chúng ta có vấn đề. Cả đời phụ thân đều chăm sóc ngài, quan tâm ngài, chuyện gì ngài cũng không cần nghĩ."

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, không biết tại sao trong đầu lại xẹt qua dáng vẻ của Lý Dung, đột nhiên trong lòng hắn có vài phần chua xót, vài phần đau lòng, lại có vài phần áy náy không nói nên lời.

 

"Phụ thân muốn ta tiếp tục gánh vác trách nhiệm của ông ấy, tiếp tục chăm sóc, trước kia ta cũng nghĩ vậy. Ta nghĩ đây là cuộc đấu tranh của ta, ta sống tốt hay sống không tốt cũng không nên quấy nhiễu ngài. Ngài sống khỏe mạnh, nếu như ta thua là ta không có năng lực."

 

Ôn thị nhìn Bùi Văn Tuyên, nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc trai: "Vậy hiện giờ... Tại sao lại nói? Là ta hại con khiến con rơi vào đường cùng sao"

 

"Vậy cũng không phải..." Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Là có một người, nàng nói với ta là nên cho ngài lựa chọn."

 

"Phụ thân không cho ngài trở thành một đại phu nhân, lựa chọn trở thành một thê tử mà ông ấy xem ngài như chim hoàng yến, sủng ngài cả đời. Ông ấy ôm tất cả trách nhiệm vào người mình, trách nhiệm với ngài, với gia tộc, với ta."

 

"Ta đã từng cho rằng con nên trở thành một người giống vậy. Ta đã cố gắng nhưng từ từ ta nhận ra rằng ta không phải là phụ thân mà cách làm của phụ thân cũng không nhất định là đúng."

 

"Ta cũng là người, sức lực có hạn, nếu như ta muốn phải phụ trách mỗi một người bên cạnh mình, cuộc đời này của ta sẽ không tốt."

 

"Cho nên, ta muốn cho mẫu thân lựa chọn."

 

Bùi Văn Tuyên nhìn Ôn thị, hắn tiến lên trước một bước, quỳ một gối xuống trước mặt Ôn thị, ngửa đầu nhìn bà, nghiêm túc nói: "Giúp nhi tử một tay, được không?"

 

Ôn thị nghe Bùi Văn Tuyên nói, bà khóc đến mức không nhìn rõ trước mặt.

 

"Con nên sớm nói với mẫu thân..." Ôn thị khàn khàn lên tiếng: "Ta chờ những lời này của phụ thân con cả đời. Nhưng ông ấy chưa từng nói với ta, tới mức ta đã quên rồi."

 

"Văn Tuyên... Thực xin lỗi..." Ôn thị vừa khóc vừa quỳ trên mặt đất: "Thực xin lỗi, là do mẫu thân không tốt, thực sự xin lỗi..."

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Ôn thị đang khóc tới mức không còn hình tượng gì. 

 

Những giọt mưa đang rơi tí tách ở bên ngoài, tiếng mưa rơi trộn lẫn với tiếng khóc của Ôn thị, Bùi Văn Tuyên nhìn dáng vẻ Ôn thị khóc rống lên, hắn thấp giọng nói: "Mẫu thân, đừng khóc, đứng dậy đi."

 

Hắn vừa mới nói xong đã có người vọt vào.

 

"Phò mã..." Đồng nghiệp thở hổn hển nói: "Trong cung truyền tin tới."

 

Đồng Nghiệp vội la lên: "Tam gia dẫn theo rất nhiều triều thần quỳ gối trước của Ngự thư phòng yêu cầu xử lý điện hạ, điện hạ cũng quỳ gối trước cửa thư phòng, yêu cầu xử trí nhị gia và tam gia. Bây giờ đang giằng co, họ đã quỳ rất lâu rồi."

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, lập tức đứng dậy trong nháy mắt. Hắn vận động mạnh như vậy, miệng vết thương đột nhiên hở ra, máu tươi dính đầy lên áo trắng, Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị xe ngựa, vào cung."

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên xoay người, cung kính nói với Ôn thị: "Mẫu thân, mời ngài cùng ta đi vào cung một chuyến."

 

"Nghe con." Ôn thị hít hít mũi: "Mọi chuyện đều nghe theo con."

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, Ôn thị đứng lên, nhìn thấy vết máu trên lưng Bùi Văn Tuyên, bà muốn hỏi, lại không dám hỏi đành phải kìm nén lại, chỉ biết khóc.

 

Chưa tới một lúc sau, toàn bộ đã sắp xếp xong, Bùi Văn Tuyên lấy ô rồi lập tức lên xe ngựa cùng Ôn thị.

 

Hắn nhìn mưa to, sấm chớp đùng đùng trong đình viện, trong đầu hiện lên cảnh tượng Tô Dung Khanh bung dù che cho Lý Dung trong kiếp trước.

 

Trong hắn đột nhiên căng thẳng.

 

Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.

 

Hắn tự nói với chính mình, cả đời này, hắn không cho phép loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

 

-----

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

Bùi Văn Tuyên: "Mời Tô Dung Khanh giữ khoảng cách ngoài 12m* với phu nhân của ta, nếu không thì ta đành phải nổ súng."

 

*Đây là 3 trượng. Theo mình tìm hiểu thì 1 trượng = 4m.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)