TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Quyết tâm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 57: Quyết tâm

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tấm lưng Bùi Văn Tuyên cứng lại, hắn cảm giác được sự đụng chạm của Lý Dung, cả người hoàn toàn không thể suy nghĩ.

 

Hắn không dám mở miệng, sợ bản thân mình nói ra lời gì không nên nói. Chỉ có thể căng cứng người, một câu cũng không nói được.

 

Lý Dung dựa vào người hắn, một lúc lâu sau, nàng đứng lên, thở dài lên tiếng nói: "Thôi, tính tình ngươi cũng đã vậy rồi, để ta giúp ngươi lấy dằm trên miệng vết thương ra trước."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn cảm nhận được Lý Dung áp sát hắn, nghiêm túc lấy dằm trên lưng ra cho hắn, hơi thở nàng phả vào lưng hắn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thấm vào trên miệng vết thương, sau đó tràn lan một đường đến tứ chi của hắn.

 

Một mặt, Lý Dung giúp hắn lấy dằm của roi mây trên miệng vết thương, mặt khác lại nói: "Lần sau gặp phải chuyện này thì ít nhất ngươi phải thương lượng với ta một tiếng, để ta biết rõ ngọn nguồn. Bình thường ngươi hay càm ràm ta, nói ta không hiểu lòng người, nói ta không quan tâm đến sự khó xử của người khác. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi quá bận tâm đến sự khó xử của người khác rồi."

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nghe, Lý Dung hiếm khi nói chuyện với hắn như vậy, nàng hệt như lão thái thái nói dông nói dài, tùy ý nhắc tới vài việc vặt trong cuộc sống.

 

"Trước kia ngươi nói không muốn giống như cha ngươi, cha ngươi sủng nương ngươi tới mức cái gì cũng không hiểu nhưng trong lòng ngươi và cha ngươi đúng là chả khác nhau gì cả. Nương ngươi sống trong thế gia đại tộc, trượng phu đã chết, để lại nhiều thứ như vậy, không hiểu sao lại không đưa cho nhi tử, trái lại tại thời điểm ngươi đi Lư Châu, lại bị người khác lừa mất hết tất cả."

 

"Giao quyền quản gia ra, tiền bạc của trượng phu cũng đưa cho người trong tộc, chuyện gì cũng không lo, đưa những thứ phụ thân ngươi để lại cho nhị thúc ngươi quản. Chỉ dựa vào những việc này thì khi ngươi từ Lư Châu trở về, có thể trực tiếp mắng bà ấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thần nói cũng không có tác dụng gì." Bùi Văn Tuyên thở dài ra tiếng: "Tính tình bà ấy vốn yếu đuối..."

 

"Yếu đuối thì không cần học sao?" Lý Dung vừa nói tới đã tức giận, nóng nảy nói: "Nếu như học cách bảo vệ ngươi mà cũng không xong thì sinh ngươi ra làm cái quái gì? Bà ấy có thể làm một người mẹ sao? Ta không hiểu suy nghĩ đó của ngươi lắm? Chẳng qua ngươi chỉ cho rằng tính tình bà ấy yếu đuối, bà ấy không có biện pháp nên ngươi chưa từng nói gì bà ấy, bất cứ việc gì cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cả ngày bà ấy chỉ trốn trong Phật đường để tưởng nhớ phụ thân ngươi, cái gì cũng không biết, chỉ mình ngươi cố gắng chịu đựng ở bên ngoài, tính tình rách nát này của ngươi, ta nhìn đã thấy giận."

 

Bùi Văn Tuyên nghe nhưng không nói gì, Lý Dung xử lý miệng vết thương của hắn sạch sẽ rồi giúp Bùi Văn Tuyên kéo y phục ngay ngắn lại, Lý Dung quan sát vẻ mặt của hắn trong khoảnh khắc, có hơi cẩn thận nói: "Có phải ta nói quá nặng rồi không?"

 

"Vì sao điện hạ lại hỏi như thế?"

 

Bùi Văn Tuyên có vài phần nghi ngờ, Lý Dung mấp máy môi, do dự trong phút chốc, nàng ngồi vào bên cạnh hắn, than nhẹ ra tiếng: "Ta không phải là đồ ngốc, lời ngươi nói với ta, ta có nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi nói ta không hiểu lòng người, quả thật lời này cũng đúng, rất nhiều việc ta đều nghĩ theo góc độ của bản thân và không bận tâm đến quá nhiều thứ. Hôm nay ngươi vốn bị thương ở chính nhà mình, nếu như ta có nói lời nào khiến trong lòng ngươi khó chịu, vậy thì cứ nói cho ta biết."

 

Bùi Văn Tuyên nghe mấy lời này xong, hắn nhịn không được mà cười rộ lên: "Điện hạ có lòng rồi."

 

"Thật ra lúc điện hạ quay đầu tìm thần, kể từ giây phút đó, bất kể điện hạ nói gì thì thần cũng đều không đau lỏng."

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, nghi ngờ mà quay đầu: "Tại sao?"

 

"Bởi vì điện hạ đồng ý quay đầu lại vì thần, thần đã biết điện hạ có để Văn Tuyên ở trong lòng."

 

Lý Dung nghe lời này thì lập tức nở nụ cười: "Quả nhiên ngươi càng lúc càng để ý bản thân."

 

Bùi Văn Tuyên cười nhẹ: "Dù sao cũng ở chung với nhau nhiều năm như vậy, cũng xem như là bạn hữu chứ?"

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, nhìn vẻ mặt tựa như mây bay nước chảy của Bùi Văn Tuyên, nàng nhìn trong phút chốc, rốt cuộc nói: "Thôi, chuyện tối nay coi như cho qua đi, nhưng mà lời ta nói, mặc kệ ngươi cảm thấy đúng hay không thì cũng nên nghe một chút."

 

"Đừng cứ luôn suy nghĩ cho người khác như vậy, ngươi muốn cái gì thì tự mình tranh, tự mình lấy. Đối phương có chấp nhận hay không là chuyện của đối phương nhưng ngươi không thể không làm. Ôn thị là mẫu thân của ngươi, bà ấy yếu đuối cũng được, vô năng cũng được, cuối cùng ngươi cũng phải vì mình mà đấu tranh, ngươi không thể vì bà ấy muốn mà khiến bản thân mình rơi vào thế khó xử.

 

"Nhưng mà..." Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nhìn Lý Dung: "Nếu như bà ấy không muốn?"

 

"Vậy chẳng phải bà ấy sẽ từ chối sao?" Lý Dung hơi thấy kỳ lạ: "Bà ấy có đồng ý hay không thì ngươi cũng phải cho bà ấy một lựa chọn mới đúng. Là giúp ngươi hay là về lại Phật đường của mình, bà ấy phải tự có quyết định riêng, ngươi không thể chặt đứt sự lựa chọn của bà ấy ngay khi vừa bắt đầu được."

 

"Nhưng thần biết rõ con đường nào tốt nhất cho bà ấy."

 

Âm thanh của Bùi Văn Tuyên có hơi khàn khàn, Lý Dung lắc đầu: "Bùi Văn Tuyên, chỉ có chính bản thân mình mới biết được con đường nào tốt nhất cho mình."

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Lý Dung.

 

Trước mắt là gương mặt của cô nương mười tám tuổi, xinh đẹp giống như giọt sương sớm, óng ánh như sắp rơi xuống. Thế nhưng trong mắt nàng là sự thông minh và sáng suốt sau nhiều lần trải qua thử thách của năm tháng, nàng lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt có sự lo lắng mà đời trước không có, cũng có sự dịu dàng mà Lý Dung năm mười tám tuổi không có.

 

Đây là một Lý Dung hoàn toàn mới.

 

Lúc đầu khi hắn sống lại, hắn muốn cưới Lý Dung mười tám tuổi, bởi vì hắn muốn bọn họ có thể bắt đầu lại lần nữa.

 

Nhưng sau khi hắn biết Lý Dung cũng sống lại, hắn đã cảm thấy sợi tơ duyên của bọn họ đã đứt.

 

Nhưng hôm nay hắn lại ý thức được, thật ra bất luận là thời điểm nào trong cuộc đời, chỉ cần hắn muốn thì đều có thể bắt đầu lại một lần nữa.

 

Hắn hôm nay khác với hắn của quá khứ, Lý Dung cũng khác với Lý Dung của đời trước.

 

Hắn thay đổi, Lý Dung thay đổi, Lý Dung như một đứa bé, mò mẫm đi về phía trước, dù cho bị đâm tới nỗi đầu rơi máu chảy nhưng ít nhất nàng đã thay đổi, đã khác. Thế thì tại sao hắn không thể ở cuộc đời mới này, thử sống một lần bằng thái độ sống mà trước đây hắn chưa từng thử chứ?

 

Đời trước, hắn đã trơ mắt nhìn Lý Dung sống cùng một chỗ với Tô Dung Khanh hai mươi năm. 

 

Không phải hắn tranh không thắng, không phải hắn cướp không được, hắn có thể âm thầm sai người thủ tiêu Tô Dung Khanh. 

 

Nhưng mà hắn nghĩ Lý Dung chọn Tô Dung Khanh nên dù hắn có ghen tị, có đau khổ, hắn cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Lý Dung.

 

Nhưng kiếp này, bọn họ thậm chí vẫn chưa có bắt đầu, tại sao hắn lại muốn rút lui chứ?

 

Hắn nên tranh, hắn nên cướp, hắn nên để lựa chọn ở trước mặt Lý Dung, đi hay ở, ít nhất Lý Dung phải cho hắn một câu trả lời.

 

Vô số ý nghĩ điên cuồng tuôn ra trong đầu hắn nhưng hắn không hề có một chút biểu hiện nào. Hắn cũng giống Lý Dung, một khi đề cập đến chuyện trọng đại, bọn họ đều sẽ đè nén cảm xúc đến mức tuyệt đối, làm cho người ta không nhận thấy bất cứ dấu vết gì.

 

Hắn nhìn Lý Dung, khắc chế tất cả cảm xúc và dục vọng của mình, khẽ cười rộ lên: "Thần sẽ suy nghĩ những lời điện hạ nói thật kỹ."

 

"Nếu ngươi có thể nghĩ thông thì quá tốt rồi."

 

Lý Dung chậm rãi nói: "Dù sao ta cũng không bảo vệ ngươi cả đời được."

 

"Thần hiểu rõ." Bùi Văn Tuyên hạ thấp giọng: "Thần cũng sẽ không để cho điện hạ ra mặt vì thần nữa."

 

"Ngươi biết là tốt rồi."

 

Hai người nói xong, xe ngựa đã tới phủ công chúa, Lý Dung hiếm khi đỡ Bùi Văn Tuyên xuống xe ngựa, trên đường đi đã có người đến thông báo vì vậy khi vừa đến phủ công chúa, người hầu đã chuẩn bị tốt toàn bộ, hầu hạ Bùi Văn Tuyên trở về.

 

Đại phu đến chẩn bệnh cho Bùi Văn Tuyên, sau đó bôi thuốc băng bó cho hắn, bận bịu rất lâu, dặn dò tĩnh dưỡng xong, rốt cuộc cũng lui ra.

 

Sau khi băng bó cho Bùi Văn Tuyên xong, Lý Dung cũng mệt mỏi, nàng và Bùi Văn Tuyên tùy ý ăn vài thứ rồi rửa mặt, sau đó lên giường nằm nghỉ.

 

Bùi Văn Tuyên bị thương trên lưng nên nằm úp sấp trên giường nhìn Lý Dung.

 

Lý Dung vào tịnh thất tắm xong thì mặc áo mỏng trở về, rồi sau đó thổi đèn và lên trên giường nằm.

 

Bùi Văn Tuyên vẫn nhìn không chớp mắt, Lý Dung phát hiện ánh mắt của hắn, khi xốc chăn lên nằm, nàng không nhịn được mà cười nói: "Ngươi nhìn ta, nhìn cái gì đó?"

 

"Điện hạ đẹp."

 

Bùi Văn Tuyên thành thật trả lời, Lý Dung lại nghĩ hắn nịnh nọt, liếc hắn một cái: "Nói năng ngọt xớt."

 

Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng, Lý Dung nằm thẳng, nhắm mắt lại, qua một lúc lâu sau, nàng vẫn cảm thấy Bùi Văn Tuyên đang nhìn nàng, nàng hơi chịu không nổi, mở to mắt, cười nói: "Rốt cuộc là ngươi đang nhìn gì đó, ngươi nhìn như vậy làm ta không thể ngủ được."

 

Nói xong, Lý Dung đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên, nén giận nói: "Mau ngủ đi, ngày mai ngươi không cần lên triều nhưng ta phải vào triều đó."

 

Bùi Văn Tuyên nhìn bóng lưng Lý Dung, hắn nhìn một hồi rồi mới nói: "Điện hạ, người cảm thấy con người của thần như thế nào?"

 

"Hửm?"

 

Lý Dung không rõ vì sao Bùi Văn Tuyên đột nhiên hỏi vấn đề này, sau đó lập tức nghe Bùi Văn Tuyên nói: "Phụ thân vi thần là người cực kỳ tốt, lúc còn nhỏ thần vẫn hy vọng bản thân có thể sống giống như phụ thân thần vậy, phụ thân đối với thần giống như một ngọn núi cao, bất kể thần làm việc gì, đều không thể nào trèo qua."

 

"Không lâu trước đây, nương thần mới nói thần không bằng phụ thân. Những hài tử khác chỉ cần tùy tiện có một ít thành tích thì phụ mẫu đều đã vô cùng vui vẻ, nhưng đối với thần, mặc kệ thần làm việc gì, phụ thân thần chỉ biết nói tốt, còn mẫu thân thần chỉ biết nói không tốt."

 

"Cho nên thần chưa bao giờ biết rằng rốt cuộc thần là người thế nào. Thần muốn nghe điện hạ đánh giá một phen."

 

Âm thanh của Bùi Văn Tuyên cực kỳ nhạt nhưng Lý Dung nghe, trong lòng đã có chút xót xa.

 

Thật ra nàng hiểu rõ lời nói của Bùi Văn Tuyên. Cái người này, chính hắn không biết nhưng nàng lại biết rất rõ trong lòng hắn cảm thấy bản thân không tốt.

 

Cho nên nàng chỉ cần tùy tiện chỉ một vài điểm tốt của hắn đã có thể nhìn thấy sự cảm động và vui sướng tột cùng của hắn. 

 

Lúc hắn thiếu niên là như vậy, sau đó qua mấy chục năm, nàng cho rằng người này đã tiến bộ nhưng cho tới lúc hắn mở miệng hỏi câu đó, nàng mới biết khi vết thương lòng không được chăm sóc thì nó sẽ hôi thối, mọc rễ, vĩnh viễn sinh trưởng ở nơi tối tăm.

 

Nàng không nói lời nào, Bùi Văn Tuyên nhất thời có hơi hoảng hốt: "Điện hạ?"

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên lập tức thấy xấu hổ: "Chắc hẳn điện hạ đã mệt mỏi nên không muốn nói chuyện phiếm. Là thần quấy rầy điện hạ, điện hạ ngủ..."

 

"Ta cảm thấy ngươi rất tốt."

 

Lý Dung đột nhiên mở miệng, Bùi Văn Tuyên lập tức sửng sốt, Lý Dung đưa lưng về phía hắn, nói khẽ: "Mắt ta không mù, ngươi cho rằng đời trước ta sẽ tùy tiện gả cho bất cứ ai mà không cần rung động sao?"

 

"Ta cảm thấy ngươi vô cùng ưu tú, dáng vẻ của người tốt, tính tình tốt, thái độ sống luôn nghĩ cho người khác, ấm áp dịu dàng."

 

"Ngươi thú vị, biết nhiều thứ, hằng năm ngươi đều có thể lấy hạng nhất của quân tử lục nghệ, tất cả những thứ lưu hành trong giới quý tộc, không có gì là ngươi không biết."

 

"Ngươi học cái gì cũng nhanh, lần đầu tiên vẽ mày cho ta còn xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa tới một tháng, ngay cả trang điểm cho ta cũng làm được. Lần đầu tiên chải tóc cho ta, ngươi kéo tới mức da đầu ta còn đau, về sau ngươi không chỉ biết mỗi búi tóc."

 

"Tuy ngươi đa sầu đa cảm, có hơi không quả quyết nhưng cũng là người coi trọng tình cảm. Là một trượng phu, một người bằng hữu, một người thân trong gia đình nếu như ai cũng giống như ta vậy, thấy mọi việc đều nhạt, có thể dễ dàng buông được vậy thì phần tình cảm này sẽ thiếu đi một chút gia vị."

 

"Bùi Văn Tuyên..." Lý Dung nhìn ánh trăng chiếu vào phòng mình, nàng nói xong, bản thân cũng không nhịn được mà cười rộ lên: "Thật ra ngươi vô cùng tốt."

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn nghe Lý Dung nói, trong nháy mắt đó, trong lòng hắn nảy sinh ra dũng khí vô hạn, rốt cục hắn cũng cảm nhận được.

 

Hắn không thể buông tay rồi.

 

"Thật xin lỗi, điện hạ."

 

Hắn nhẹ giọng mở miệng, Lý Dung có hơi quái lạ: "Sao ngươi lại..."

 

Lời nói còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới, ôm lấy cả người nàng vào lòng. 

 

Cả người bọn họ dán sát vào nhau, thân thể Lý Dung cứng đờ, Bùi Văn Tuyên ôm nàng thật sự rất chặt, tựa như muốn khảm nàng vào trong da thịt hắn.

 

Lý Dung cảm giác cả người nàng bị hắn bao bọc, tất cả giác quan trong bóng đêm bị phóng đại lên đến vô hạ.

 

Hơi thở của hắn, sự đụng chạm của hắn, tay hắn khóa chặt trên eo nàng, mọi thứ của hắn đều được nhân đôi lên trong thế giới cảm nhận của nàng.

 

Tim nàng đập rất nhanh, không biết như thế nào mà đã nghĩ tới đêm bọn họ thành thân năm đó.

 

Màn trướng màu đỏ phấp phới, áo ngủ bằng gấm lay động.

 

Bùi Văn Tuyên cảm giác cảm xúc nàng chuyển biến, biết thân thể nàng có thay đổi, tay hắn nhẹ nhàng nới lỏng ra, nhoài nửa người lên, che ở bên tai nàng, âm thanh khàn khàn xẹt qua vành tai của nàng, rơi vào trong lỗ tai của nàng, len lỏi vào trong đầu óc nàng, không biết như thế nào mà kích thích tay chân nàng tê dại.

 

"Dung Dung..." Hăn gọi tên nàng, âm thanh trong trẻo kèm theo vài phần khàn khàn không thể diễn tả bằng lời, trong đầu Lý Dung ong lên một cái, có hơi khó suy nghĩ tiếp, rồi sau đó nàng nghe giọng nói của hắn hơi trầm thấp xuống: "Trong lòng ta rất đau, ta có thể ôm nàng một cái được không?"

 

Lý Dung khó mà suy nghĩ được, nàng không đáp lại nhưng cũng không kháng cự, Bùi Văn Tuyên lập tức siết chặt cánh tay, lúc đó vùi đầu vào trong cổ nàng.

 

"Dung Dung..." Hắn nhẹ giọng mở miệng: "Ta không muốn buông tay, ta không buông tay được không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)