TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Giành gia tài
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 60: Giành gia tài

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên mở lời như vậy, tất cả mọi người đều mắt đối mắt nhìn nhau, Lý Dung lắc lắc chiếc quạt, ngồi bên cạnh xem náo nhiệt.

 

Một lúc sau, Bùi Huyền Thanh mới chậm rãi lên tiếng: “Tài sản phụ thân ngươi để lại, số lượng cực kỳ lớn, tuy ngươi đã thành niên nhưng suy cho cũng vẫn là một đứa bé, trước đây cũng không có kinh nghiệm quản lý số tài sản này, vẫn nên để cho nhị thẩm của ngươi xử lý đi.”

 

“Tổ phụ nói đùa rồi.” Bùi Văn Tuyên bật cười: “Bây giờ Văn Tuyên đã là quan Ngự Sử trong triều, cũng đã thành gia lập nghiệp, thế nào thì cũng đã là người trưởng thành, không có lý do nào để các vị trưởng bối phải nhọc lòng vì mình cả. Vả lại, mẫu thân của Văn Tuyên vẫn còn đây, tài sản phụ thân để lại cho Văn Tuyên, cho dù Văn Tuyên không quản lý được thì cũng nên nên để mẫu thân quản lý, không dám làm phiền đến các vị trưởng bối bận tâm.”

 

“Vậy cứ hỏi mẫu thân ngươi đi.” Bùi Huyền Thanh nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì cũng không tiện nói thêm nữa, quay đầu nhìn Ôn thị rồi nói: “Ôn thị, trước đây là ngươi đã nhờ người trong nhà giúp đỡ coi sóc tài sản, gia tộc lại nhờ Lễ Hiền giúp đỡ, ngươi phải nói rõ với Văn Tuyên để tránh khiến nó hiểu lầm.”

 

Ôn thị bị gọi tên, Bùi Văn Tuyên nhìn sang bà, Ôn thị gồng người đứng dậy, cung kính nói: “Công công nói phải, ta đã nói qua với Văn Tuyên rồi, trong lòng Văn Tuyên cũng hiểu rõ. Chỉ có điều Văn Tuyên cũng lớn rồi, theo lý mà nói cũng đến tuổi gánh vác mọi chuyện, nếu nhị thúc tiếp tục quản lý thì e là sẽ nảy sinh khoảng cách.”

 

Trước khi Ôn thị ra ngoài, Lý Dung đã sai người dạy cho bà nói chuyện, tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn, bà không dám ngước mắt, tuy vấp váp nhưng cuối cùng cũng nói rõ hết câu.

 

Bà vừa nói xong, sắc mặt tất cả mọi người đều có chút thay đổi.

 

Bùi Lễ Văn cười lạnh thành tiếng: “Đại tẩu ở phủ công chúa mấy ngày đúng là không vô ích, nhanh như vậy mà đã nghi ngờ người nhà rồi. Nhị ca, huynh cũng đừng quản nữa, có lòng mà bị xem như lòng lang dạ sói, coi như nuôi hai con bạch nhãn lang* đi.”  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Bạch nhãn lang: chỉ người mù, không có nhân tính.

 

“Tam thúc…” Ôn thị nghe Bùi Lễ Văn nói vậy thì vội mở lời muốn giải thích: “Bọn ta cũng…”

 

“Trong lòng mẫu thân ta cũng có cùng suy nghĩ với ta.” Bùi Văn Tuyên thấy Ôn thị muốn giải thích thì trực tiếp ngắt lời bà, nhìn Bùi Huyền Thanh rồi nói: “Chi bằng ngày mai ta tiếp tục về để kiểm kê số tài sản dưới tên ta, tổ phụ thấy thế nào?”

 

Bùi Huyền Thanh không nói gì, vị tộc lão bên cạnh khẽ ho một tiếng, chậm rãi mở lời: “Lễ Chi là con cháu thành danh nhất của Bùi gia chúng ta, thời niên thiếu, nó cũng lớn lên dưới sự chăm sóc của gia tộc, con đường thành quan cũng được gia đình giúp đỡ. Những thứ nó để lại tuy đúng là của Văn Tuyên, thế nhưng người nhà cũng không thể mở to mắt nhìn những thứ đó mất đi. Hôm nay Văn Tuyên làm việc quá liều lĩnh, ông nhìn những chuyện gần đây xem, có bao nhiêu thế gia không vừa ý với nó, ta thấy, đứa trẻ này vẫn nên được mài giũa hơn nữa mới được.”

 

Vị tộc lão này vừa mở miệng là mọi người liền phụ họa theo. Lý Dung ngồi một bên uống trà, ánh mắt mang theo ý cười nhìn sang Bùi Văn Tuyên một cái, chỉ thấy Bùi Văn Tuyên ung dung đứng giữa từ đường, nụ cười trên mặt hệt như gió xuân tháng ba, không hề có chút ác ý, sau đó nàng liền nghe hắn chậm rãi lên tiếng: “Năm xưa khi phụ thân ta lần đầu tiên đặt chân vào Hoa Kinh cũng xấp xỉ tuổi ta bây giờ. Thánh thượng lúc đó vẫn là Thái tử, khoa cử vẫn chưa được tổ chức, phụ thân hoạt động ở Hoa Kinh, cuối cùng trở thành thân tín của Thái tử, sau này mới đưa Bùi gia gà chó thăng thiên. Nhưng, một hàn tộc như phụ thân sao lại có thể trở thành thân tín của Thái tử đây?”

 

Bùi Văn Tuyên cười hỏi, tất cả mọi người đều không lên tiếng, Bùi Văn Tuyên phủi phủi tay áo rồi cúi đầu, chậm rãi nói: “Có nhiều chuyện, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Bùi gia xuất phát từ đâu, chắc trong lòng các vị trưởng bối cũng hiểu. Bệ hạ lập ra Đốc tra tư là vì sao? Các vị trưởng bối nói Văn Tuyên liều lĩnh, nói Văn Tuyên nhận được đánh giá không tốt trong thế gia, vì giao hảo với thế gia mà đánh Văn Tuyên,” Bùi Văn Tuyên cười một tiếng rồi quét mắt một lượt: “Vậy chi bằng cùng vào cung nói lý với Bệ hạ?”

 

“Nhiều triều thần quỳ trước Ngự thư phòng lâu như vậy mà bệ hạ đều không muốn gặp, chính là vì muốn giữ chút mặt mũi, các vị trưởng bối, vẫn mong mọi người đừng phụ nỗi khổ tâm của bệ hạ.”

 

Mọi người không ai nói gì, lời của Bùi Văn Tuyên không phải họ chưa từng nghĩ đến, lần trước bị Lý Dung mắng, bọn họ đã nhận thức được rõ ràng. Thế nhưng, một là tài sản Bùi Lễ Chi để lại thật sự rất nhiều, hai là với quyền cao chức trọng của Bùi Lễ Hiền bây giờ cũng không dễ dàng đắc tội, mọi người chỉ có thể nói giúp Bùi Lễ Hiền.

 

Thế nhưng bây giờ lời nói của Bùi Văn Tuyên đều mang ý uy hiếp, thái độ của Hoàng đế cũng đã rất rõ ràng, e là đã bất mãn với Bùi thị, nhưng dù sao thì với thân phận cao của Bùi Lễ Hiền, ông ta vẫn giữ cho chút thể diện. Nếu Ôn thị vững vàng thì còn được, ít nhất chuyện nội bộ Bùi gia vẫn không cần Hoàng đế xử lý, nhưng hiện tại Ôn thị đã bị Bùi Văn Tuyên xúi giục, thật sự làm ầm ĩ đến tai Hoàng đế, bọn họ sợ rằng sẽ không có hậu quả tốt.

  

Bùi Văn Tuyên thấy mọi người bắt đầu dao động, giọng nói cũng mềm đi: “Hôm qua vốn dĩ Văn Tuyên có thể đối đầu với tam thúc ở trước Ngự thư phòng, chỉ có điều Văn Tuyên nghĩ, suy cho cùng thì mình cũng là người của Bùi gia, người một tộc nên giúp đỡ lẫn nhau, vậy nên những chuyện lục đục nội bộ có thể thương lượng rõ ràng thì đừng để người ngoài chê cười.”

 

“Tuy bây giờ Văn Tuyên không được tính là thành công gì, không thể so sánh được với tiên phụ, thế nhưng cũng có chút quyền nhỏ ở Ngự Sử đài, sau này trên quan trường vẫn cần nhiều đến sự giúp đỡ của các vị trong tộc. Hôm nay ta và điện hạ đến đây cũng thật sự không muốn gây ra mâu thuẫn gì với người nhà. Các trưởng bối đều ở đây, ta cũng muốn nói rõ, ta là người nhà họ Bùi, trong quá khứ là vậy, sau này cũng vậy, bây giờ ta đã thành hôn với công chúa Bình Nhạc, bất kể Bùi gia có thế nào thì cũng không tránh khỏi việc liên quan đến điện hạ. Bây giờ các trưởng bối đã giao hảo với thế gia, thế gia cũng chưa chắc xem trọng chúng ta, vậy thì chi bằng toàn tâm toàn ý theo bệ hạ và công chúa. Sau này mọi người đồng tâm hợp lực thì sao lại phải sợ các thế gia khác uy hiếp nữa?”

 

Trong lời nói của Bùi Văn Tuyên có ý an ủi động viên, ý nói bây giờ hắn đã có chỗ dựa, cũng có năng lực, tương lai vô cũng xán lạn, kêu gọi mọi người đứng về phía mình.

 

Đánh một cây rồi cho quả ngọt, tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, Bùi Huyền Thanh do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Ngươi là một đứa trẻ ngoan, trước đây chúng ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi hiểu biết như vậy, tổ phụ rất vui lòng, Lễ Hiền à…” Bùi Huyền Thanh nhìn sang Bùi Lễ Hiền, thăm dò: “Văn Tuyên cũng không còn nhỏ nữa, hay là cứ làm như nó nói đi?”

 

Mọi người nhìn sang Bùi Lễ Hiền, tuy không ai nói gì nhưng trong ánh mắt lại ít nhiều mong chờ Bùi Lễ Hiền đồng ý.

 

Bùi Lễ Hiền thở dài một hơi, chỉ nói: “Lúc đầu nhận việc này ta đã nói với đại tẩu rồi, sau này e là sẽ vẫn tạo ra khoảng cách, đại tẩu không tin, cứ nói với ta Văn Tuyên không phải là đứa trẻ như vậy, bây giờ xem ra…” 

 

Bùi Lễ Hiền lắc đầu, cười khổ: “Bỏ đi.”

 

Nói bóng nói gió thế này khiến mẹ con Bùi Văn Tuyên hệt như người vong ân phụ nghĩa, Bùi Văn Tuyên cũng không để ý lắm, những thúc thúc này của hắn không có ai là đơn giản, hắn cũng quen rồi. Chỉ có điều hắn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh: “Thúc, sao thúc có thể nói vậy chứ?”

 

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, thấy Ôn thị đã đứng dậy nhìn Bùi Lễ Hiền, cũng không biết người trước giờ có tính cách ôn hòa như Ôn thị đây lấy đâu ra dũng khí, ra sức trách mắng: “Lúc đầu là thúc khuyên ta, nói Bùi Văn Tuyên còn nhỏ, lại phải về quê chịu tang, sức khỏe của ta không tốt nên sợ bị người khác lừa gạt, vì vậy mới bảo ta giao hết tài sản cho thúc quản lý, sau này nếu Văn Tuyên trở về, thúc sẽ chỉ dạy nó cách quản tiền rồi đưa tiền cho nó. Bây giờ nó trở về rồi, ta lại khó mở lời bảo thúc đưa tiền lại, bây giờ khó khăn lắm mới bỏ hết mặt mũi mà lên tiếng, mà thúc lại không trả tiền? Thúc… sao thúc lại không biết xấu hổ vậy vậy chứ?”

 

Ôn thị nói lắp bắp nhưng lại vô cùng thật thà chất phác, Lý Dung nghe Ôn thị mắng thẳng mặt thì nhịn không được mà “phụt” cười một tiếng.

 

Người bên cạnh nhìn sang, Lý Dung vội vàng nói: “Xin lỗi, có chút mất tập trung. Mọi người đừng quan tâm đến ta, tiếp tục đi.”

 

Sao Bùi Văn Tuyên lại không biết nàng cười gì chứ, hắn bất lực nhìn nàng một cái rỗi khẽ ho, nói: “Nhị thúc, ta biết thúc có ý tốt, ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ có điều bây giờ ta đúng là đang thiếu tiền để giải quyết công việc, nếu thúc cứ giữ mãi như vậy cũng không tốt, đúng không?”

 

Bùi Lễ Hiền bị Ôn thị mắng đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, ông ta còn chưa mở miệng thì đã nghe Ôn thị nói: “Được thôi, thì ra thúc vẫn luôn lừa ta. Ta tin tưởng thúc như vậy mà thúc lừa ta? Thúc nói đi, rốt cuộc thúc đã làm bao nhiêu chuyện thẹn với lòng với con ta rồi? Ta xem thúc là đệ đệ ruột, sao thúc có thể độc địa như vậy chứ?”

 

Ôn thị nói một cách cực kỳ chân thành, nức nở hệt như hoa lê thấm nước*, Bùi Lễ Hiền vội nói: “Đại tẩu, không phải như tẩu nghĩ đâu, tẩu nghe ta giải thích…”

*chỉ vẻ dịu dàng của người phụ nữ.

 

“Thúc trả tiền lại đi.” Ôn thị mất bình tĩnh, làm ầm ĩ hệt như một nữ nhân đầu đường xó chợ, lớn tiếng nói: “Đó là tiền của con trai ta! Ta bị thúc lừa gạt, ta có lỗi với Văn Tuyên, hôm nay ta không đòi được tiền thì ta… ta… ta sẽ dùng đầu mình đâm chết thúc!”

 

Lý Dung nghe Ôn thị nói vậy, nàng có chút không rõ Ôn thị nói nhầm ý, vốn dĩ định nói đập đầu chết hay thật sự muốn lấy đầu mình đâm chết Bùi Lễ Hiền.

 

Trước giờ nàng vẫn luôn cảm thấy Ôn thị yếu đuối phiền phúc, hôm nay lại thấy có vài phần đáng yêu.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Ôn thị làm rối rắm như vậy có hiệu quả thì dứt khoát không nói gì nữa mà nhìn Ôn thị và Bùi Lễ Hiền giằng co.

 

Con người Ôn thị không nói rõ đạo lý được, hôm nay vừa khóc vừa ầm ĩ, Bùi Lễ Hiền cũng không làm gì bà được, Ôn thị gợi lại một cách kỹ càng đủ kiểu đảm bảo, hứa hẹn của Bùi Lễ Hiền đã hứa với bà trong quá khứ, kể lại sự chăm sóc giúp đỡ của Bùi Lễ Hiền với Bùi Văn Tuyên năm xưa, đến chỗ kích động thì lại không nhịn được mà vồ người qua.

 

Tình cảnh nhất thời trở nên rối loạn, tất cả mọi người đều vội vàng tiến, người thì kéo, người thì khuyên, có thể xem là cực kỳ náo loạn.

 

Khó khăn lắm mới kéo Ôn thị và Bùi Lễ Hiền ra được, phát quan của Bùi Lễ Hiền bị Ôn thị giật lấy, mặt cũng bị cào rách, ông ta nhìn Bùi Văn Tuyên dìu lấy Ôn thị đang khóc đến chết đi sống lại, giận dữ nói: “Chuyện gì cũng phải nói trước sau, đại tẩu, tẩu cũng không nói đạo lý quá rồi. Tiền này ta không phải không đưa, chỉ là bây giờ Bùi Văn Tuyên bận việc triều chính, tùy tiện đưa cho nó nó có quản được không? Đưa cho tẩu tẩu cũng quản không được! Ta để phu nhân ta tiếp tục quản lý, Văn Tuyên kiểm kê lại sổ sách, đợi sau này Văn Tuyên không bận nữa ta sẽ từ từ giao lại, sao tẩu lại không hiểu lòng tốt người khác như vậy chứ?!”

 

“Ta không quan tâm!” Ôn thị khóc lớn: “Thúc chính là đang ức hiếp cô nhi quả mẫu, muối hại chết Văn Tuyên, ta không quan tâm, thúc trả tiền, trả tiền đây!”

 

Câu nào của Ôn thị cũng là đòi tiền. mọi người vừa ngượng ngùng vừa có chút xem thường, Bùi Văn Tuyên đỡ lấy Ôn thị rồi khuyên nhủ mẫu thân, Lý Dung nghe đến đây thì đặt tách trà xuống, dịu giọng nói: “Chẳng phải là quản tiền thôi sao?”

 

(Pass chương sau: haiconchimnon)

 

Lý Dung vừa cất lời, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh, Lý Dung đứng thẳng dậy, cười nói: “Ta quản là được rồi.”

 

“Thân phận công chúa tôn quý.”

 

Bùi Lễ Hiền nghe Lý Dung nói vậy thì vội vàng nói: “Những chuyện lặt vặt này sao có thể phiền công chúa được?’

 

“Thân phận có tôn quý thế nào thì ta cũng là thê tử của Văn Tuyên.”

 

Lý Dung nói xong thì đi đến bên cạnh Văn Tuyên, đưa tay khoác lên tay hắn rồi cười cười nhìn sang Bùi Lễ Hiền: “Chuyện kiểm tra sổ sách vốn dĩ nên để thê tử làm, Văn Tuyên bận việc trên triều chính, đương nhiên ta phải giúp đỡ chàng rồi.”

 

“Bây giờ điện hạ thành lập Đốc tra tư, việc cũng không ít, e là…”

 

“Không sao,” Lý Dung lập tức ngắt lời Bùi Lễ Hiền, mặt nghiêm túc nói: “Vì Văn Tuyên, ta vất vả cũng đáng. Vả lại Đốc tra tư cũng không có việc gì, chỉ treo biển tên vậy thôi, Nhị thúc yên tâm đi. Còn chuyện tiền nong…” Lý Dung nói như cười như không: “Bổn cung vốn có đất phong, số tiền này cũng không lớn gì mấy, quản lý cũng không phải chuyện lớn. Nhị thúc…” Lý Dung khẽ nói, hệt như đang nhắc nhở: “Thu lại tấm lòng của thúc đi, nhé?”

 

Sắc mặt Bùi Lễ Hiền cực kỳ khó coi, Bùi Văn Tuyên cúi đầu cười khẽ.

 

Hắn không quan tâm đáp án của Bùi Lễ Hiền là gì nữa, chỉ nhịn không được mà nhấn mạnh một lần nữa: “Phu nhân của ta nói đúng, nhị thúc, thúc yên tâm đi, nàng ấy lợi hại lắm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)