TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Bẫy rập
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 54: Bẫy rập

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ này mới vừa hiện lên trong một cái chớp mắt, Bùi Văn Tuyên có chút hốt hoảng.

 

Phía sau là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên cứng người, hắn mở to mắt trong đêm tối, không dám tiếp tục nghĩ nữa.

 

Thế nhưng đầu óc lại không thể ngừng nghĩ , hắn bắt đầu không nhịn được mà ảo tưởng khi Tô Dung Khanh ở bên Lý Dung, cảnh tượng đó cũng không xa lạ, đây là việc mà hắn đã thấy vô số lần trong trí nhớ.

 

Nhưng ảo tưởng này tàn nhẫn hơn trí nhớ, bởi vì đời này và kiếp trước không giống nhau.

 

Kiếp trước hắn biết rõ, cả đời Tô Dung Khanh cũng không thể chân chính cướp Lý Dung đi, thân thể y có khiếm khuyết, thân phận của y thấp kém, y và Lý Dung có huyết hải thâm thù, hai người bọn họ cùng lắm chỉ ôm nhau sưởi ấm trong đêm đen, y không có khả năng chân chính có được Lý Dung, Lý Dung là thê tử của Bùi Văn Tuyên, vĩnh viễn là như vậy.

 

Nhưng hôm nay không như thế.

 

Bây giờ Tô Dung Khanh là danh môn công tử, xuất thân từ thế gia mấy trăm năm, y có thể đưa kiệu tám người nâng cưới Lý Dung, sinh con dưỡng cái, bắt đầu từ lúc đó, Lý Dung sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với hắn nữa.

 

Lúc suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Bùi Văn Tuyên chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau xé lòng lại rõ ràng như thế, cơn đau này như đang nhắc nhở, cũng là một điềm báo trước cho hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để hắn hiểu rõ, chuyện để Lý Dung ở bên Tô Dung Khanh là một việc diệp công thích rồng* với hắn. 

 

*Diệp công thích rồng: bên ngoài tỏ ra thích thú nhưng bên trong không như vậy

 

Hắn thật sự thèm thuồng mọi thứ của Lý Dung, kiếp trước đã như thế, kiếp này hắn cũng không thật sự thoát khỏi.

 

Kiếp trước hắn biết mình không chiếm được Lý Dung, mới không ngừng nói bản thân rằng không thèm để ý, đau khổ giãy giụa trong lời nói dối khi vô tình tỉnh ngộ, đến kiếp này nhìn lại, mới dám nói một câu tiếc nuối lớn nhất của hắn… chính là Lý Dung.

 

Mà dường như bây giờ hắn đang nhìn lại chặng đường đời trước, hắn không chiếm được Lý Dung, hắn biết rất rõ.

 

Người như Lý Dung, sao có thể dễ dàng quay đầu lại, năm đó nàng chỉ thích hắn thoáng qua rồi mất, huống chi là hắn của hiện tại?

 

Hắn đã tổn thương Lý Dung, phá huỷ sự tin tưởng của Lý Dung, mà hắn cũng không phải người hoàn mỹ, hắn keo kiệt, do dự không quyết đoán, xử trí theo cảm tính, tâm tư sâu thẳm, trong nhà lại một đống thứ lung tung không gọn gàng, hoàn toàn không có cửa so sánh với Tô Dung Khanh. Người khác nhìn thì có lẽ còn nói hắn là Bùi đại công tử, còn Lý Dung lại nhìn hắn quá rõ ràng rồi, nàng biết sau lớp da này hắn là thứ chó chết tầm thường thế nào.

 

Hắn biết mình như thế sẽ không thể nào khiến Lý Dung quay đầu lại, vì thế hắn vờ như mình cũng chưa từng quay đầu lại. Thế nhưng với hắn, Lý Dung thật sự giống như rượu mạnh, hoa anh túc, hễ đã chạm vào thì sẽ không thể cai nghiện được.

 

Dù cho sống lại bao nhiêu lần, chỉ cần hai người gặp lại thì hắn cũng sẽ đắm chìm trong đó.

 

Bùi Văn Tuyên nhận thức được điểm này, nhắm mắt lại, có chút thống khổ.

 

Hắn không muốn lún sâu xuống nữa.

 

Hắn nhắm hai mắt, có lẽ là bởi vì ngày hôm nay quá mức mỏi mệt, cuối cùng vẫn ngủ mất, chỉ là đêm nay lại bất ngờ mơ về cảnh tượng trong kiếp trước, nhìn thấy ngày hắn cưới Lý Dung, hắn thấy Lý Dung buông cây quạt tròn trong tay xuống, sau đó ngước mắt lên, cười nhìn hắn, gọi một tiếng: “Dung Khanh.”

 

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thở hổn hển trong bóng đêm, người bên ngoài thấp giọng nhắc nhở hắn nên thượng triều, Bùi Văn Tuyên thoáng bừng tỉnh trong chốc lát, mới thấp giọng đáp lại, đang muốn đứng dậy đến cách vách rửa mặt tránh ảnh hưởng đến Lý Dung, hắn đã thấy Lý Dung ngồi dậy, xoa mắt nói: “Phải lâm triều rồi ư?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong mới nhớ nếu Lý Dung đã thành lập Đốc tra tư, có chức quan rồi thì nàng cũng phải vào triều sớm.

 

Ngày đầu tiên Lý Dung thượng triều, giãy giụa bò dậy, trông có vẻ vô cùng thống khổ, bộ dáng này chọc cười Bùi Văn Tuyên, hắn duỗi tay đỡ nàng một phen, gọi người vào, đỡ nàng xuống giường rồi cười nói: “Hôm nay phải thượng triều, hôm qua còn không chịu ngủ sớm, thấy cực khổ chưa?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung nhắm hai mắt, muốn tranh thủ ngủ nhiều một lát, mơ màng nói: “Mỗi ngày ngươi rời giường như thế nào vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên bị nàng hỏi mà cười, cũng không trả lời, thị nữ vừa bước tới cửa, đỡ Lý Dung mặc quần áo vào giúp nàng.

 

Hai người thay quần áo, Lý Dung ngáp dài ra cửa với hắn, lúc này trời còn chưa sáng, Lý Dung ngồi lên xe ngựa, nói với Bùi Văn Tuyên: “Tới nơi ngươi kêu ta, ta phải ngủ tiếp một lát đã.”

 

Bùi Văn Tuyên ừm một tiếng, hắn nhìn Lý Dung chống đầu tựa lên cạnh xe ngựa ngủ mất, hắn lặng lẽ nhìn trong chốc lát, trong lòng tràn ngập cảm xúc.

 

Hắn không biết bây giờ mình nên tới gần Lý Dung một chút hay là nên cách xa Lý Dung một chút, hắn ngắm Lý Dung hồn nhiên không biết chuyện gì, còn cúi đầu ngủ gật không khác gì bình thường.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn một hồi, cuối cùng đỡ Lý Dung ngay vừa khi nàng xém chút nữa là ngã về trước, Lý Dung ngơ ngác mở mắt, Bùi Văn Tuyên ngồi bên cạnh nàng, giơ tay ấn nàng tựa lên vai mình, thấp giọng nói: “Dựa vào đi.”

 

Lý Dung ậm ờ, cũng không thấy gì bất thường, cứ thế mà tựa lên vai Bùi Văn Tuyên.

 

Khi tới hoàng cung, bầu trời đã hơi sáng màu, hai người bước xuống từ trên xe ngựa, cùng nhau đi vào trong cung.

 

Gió sớm mang theo vài phần lạnh lẽo, thổi đầu óc của Lý Dung tỉnh táo hơn rất nhiều, nàng tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên từ nãy đến giờ không hề nói chuyện: “Hôm nay ngươi rất kỳ quái đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên cầm hốt bản trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, không đau không ngứa nói: “Hả?”

 

“Hôm nay ngươi suy nghĩ cái gì đấy, ta sắp ngã ngươi mới lại gần cho ta dựa? Bình thường ngươi không như vậy.”

 

“Hừm?” Bùi Văn Tuyên giả vờ như không có việc gì: “Thần cũng không chú ý, có thể không nghỉ ngơi đủ nên không để ý.”

 

“Cũng đúng.” Lý Dung gật đầu, sau đó nàng nhớ tới cái gì, cười nói: “Lâu rồi ta chưa trải cảm giác thiếu ngủ, cuối cùng bây giờ cũng cảm nhận được, thấy khó chịu quá. Ngày sau ngươi có bận thì vừa phải thôi, không được mệt quá mức.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lời, lạnh nhạt nói: “Cảm tạ điện hạ.”

 

Lý Dung thấy cảm xúc của Bùi Văn Tuyên không tốt, nàng nghi ngờ nhìn hắn vài lần, thật sự không hiểu suy nghĩ của Bùi Văn Tuyên lắm.

 

Cũng may rất nhanh sau đó hai người đã đến cửa đại điện, Lý Dung tách khỏi hắn rồi mỗi người đứng một nơi, Lý Dung có thân phận cao nên đứng ở hàng đầu, Bùi Văn Tuyên đứng ở hàng sau đội ngũ, hai người cách rất xa, có điều cũng chẳng có gì để nói.

 

Lý Dung vừa đứng vào đám người, tất cả mọi người nhìn lén nàng. Hôm qua thánh chỉ thành lập Đốc tra tư đã được đưa xuống, sau đó là thông báo đến từng bộ, người làm việc toàn là thân tín bên người Hoàng đế, có thể thấy Hoàng đế cực kỳ coi trọng việc này.

 

Bây giờ Lý Dung thật sự thượng triều, mọi người vừa tò mò, vừa nghi hoặc, lén nhìn Lý Dung, xem Lý Dung tính toán thượng triều như thế nào.

 

Mọi người âm thầm quan sát Lý Dung, trong lòng nàng biết hết, không hề có chút ngượng ngùng nào của thiếu nữ, mặc kệ các lão thần ở đây, hai mắt nhắm lại, đứng ngủ bù.

 

Một lát sau, Lý Minh cũng tới nơi, bắt đầu tuyên bố lâm triều, tất cả quan viên ung dung tiến vào đại điện, Lý Dung vào song song với Thượng Quan Húc, một người ở một hàng, đến khi vào đại điện, nàng cũng không hề ngại ngùng chút nào, sau khi dập đầu theo mọi người thì cũng ngồi dậy, Lý Minh thấy nàng đứng ở chính giữa đại điện, không khỏi cười rộ lên: “Sao Bình Nhạc lại đứng cùng Thượng Quan đại nhân? Tới đây, đến bên cạnh trẫm này.”

 

Lý Dung nghe thế, cười nói: “Tuân lệnh.”

 

Nói xong, nàng bước lên đài cao, đứng ở bậc thang phía dưới bên tay trái của Lý Minh.

 

Xem như đây chính là vị trí của nàng.

 

Vừa đứng lên đó, trong lòng mọi người cũng có chút chấn động, sợ rằng chuyện Lý Minh thành lập Đốc tra tư đã chắc như đinh đóng cột rồi.

 

Lý Minh sắp xếp vị trí của Lý Dung, quay đầu cười nói: “Hôm nay chư vị ái khanh có gì muốn bẩm tấu không?”

 

Lý Minh hỏi xong, Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên đồng thời đứng dậy, cao giọng nói: “Bệ hạ, vi thần có việc khởi tấu!”

 

Hai người cùng bước ra khỏi hàng khiến Lý Minh ngẩn người, Lý Minh do dự một lát sau, chỉ Tô Dung Khanh rồi nói: “Tô Thị lang nói trước đi.”

 

“Bệ hạ, vi thần muốn tố cáo Ngự Sử giám sát Bùi đại nhân Bùi Văn Tuyên. Hôm qua Bùi đại nhân tự tiện xông vào Hình bộ, đả thương Thư lệnh sử Trần đại nhân, cướp đoạt hồ sơ, xin bệ hạ nghiêm trị không tha với tên ác ôn này!”

 

Tô Dung Khanh nói xong, ánh mắt mọi người dừng ở trên người Bùi Văn Tuyên, Lý Minh nghe mà cười, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Bùi Văn Tuyên, ngươi có chuyện gì muốn tấu đây?”

 

“Hồi bẩm bệ hạ…” Giọng Bùi Văn Tuyên không nhanh không chậm: “Vi thần muốn tố cáo Thư lệnh sử Hình bộ Trần Bình, kháng chỉ phạm thượng, cố tình làm khó Bình Nhạc điện hạ phá án, thậm chí có ý đồ mưu hại điện hạ, xin bệ hạ nghiêm khắc điều tra. Đồng thời Tô Dung Khanh là trưởng quan trực tiếp quản lý Trần Bình, quản giáo không nghiêm, theo lý phải cùng chịu tội.”

 

“Trẫm nghe hiểu rồi.” Lý Minh nghe hai người nói, gật gật đầu: “Chuyện này không chỉ có mình Bùi đại nhân, Bình Nhạc…” Lý Minh quay đầu nhìn về phía Lý Dung: “Ngươi giải thích một chút đi.”

 

“Hồi bẩm phụ hoàng.” Lý Dung cung kính nói: “Hôm qua nhi thần mang thánh chỉ đến Hình bộ lấy hồ sơ án của Tần thị, dựa theo ý chỉ của ngài, Hình bộ phải hết sức phối hợp với nhi thần, thế nhưng Hình bộ lại đặt nhi thần vào thế khó, dưới tình thế cấp bách, nhi thần nổi xung đột với Trần đại nhân, Trần đại nhân tức giận động tay thì bị thị vệ của nhi thần khống chế, vừa lúc Tô đại nhân đuổi tới nên cho rằng phò mã động tay.”

 

“Như vậy thì…” Lý Minh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh: “Tô đại nhân, điện hạ nói có đúng không?”

 

“Bệ hạ, trong đó có hiểu lầm.” Tô Dung Khanh ung dung nói: “Hôm qua thánh chỉ mới vừa hạ, Trần đại nhân vẫn chưa nhận được thông báo đến Hình bộ, hồ sơ là vật cơ mật, tuy điện hạ cầm thánh chỉ qua nhưng chưa được cho phép, Trần đại nhân cũng không dám tùy ý đưa đi, chứ không phải cố ý làm khó. Mà nói Trần đại nhân động tay cũng do điện hạ hiểu lầm thôi, Trần đại nhân hơi lớn giọng một chút, sợ là đã dọa điện hạ. Việc này vi thần đã biết, hôm qua quấy nhiễu điện hạ, vi thần thật sự cảm thấy hổ thẹn. Cho nên vi thần tham tấu không đề cập đến điện hạ, mà là Bùi đại nhân.”

 

Nói xong, Tô Dung Khanh quay đầu đi, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Công chúa là tư chủ của Đốc tra tư, đến Hình bộ rút hồ sơ vì công việc, hợp tình hợp lý. Bùi đại nhân là người Ngự Sử đài, ai cho Bùi đại nhân có quyền tự tiện xông vào Hình bộ như thế?! Nếu hôm nay không xử trí Bùi đại nhân thì ai cũng có thể tới Hình bộ của ta làm càn như thế, sau này Hình bộ của ta trị người thế nào, phá án thế nào nữa?!”

 

Tô Dung Khanh quát một hồi, Lý Minh cũng cảm thấy trên mặt hơi khó chịu.

 

Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn Lý Dung một cái, Lý Dung nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn.

 

Không phải giờ phút này không thể bắt bẻ Tô Dung Khanh, thế nhưng Tô Dung Khanh nói đúng một phần, dù gì Hình bộ cũng là nơi thực thi pháp luật của một quốc gia, bọn họ xông vào như vậy thì cũng đuối lý, tiếp tục cãi cọ thì cuối cùng Lý Minh cũng cho Hình bộ chút mặt mũi thôi.

 

Dù sao đi nữa thì bọn họ cũng đã nắm được hồ sơ trong tay rồi, ít nhiều gì cũng phải cho Hình bộ một cái bậc thang.

 

Bùi Văn Tuyên hiểu ý của Lý Dung, thở dài, hắn quỳ xuống, dập đầu với Lý Minh: “Bệ hạ, hôm qua vi thần tự tiện xông vào Hình bộ cũng là vì lo lắng cho công chúa, tuy vi thần là thần tử nhưng cũng là trượng phu của công chúa, tình thế cấp bách nên quên thân phận, tuy hợp tình lý nhưng trái pháp luật, mong rằng bệ hạ cùng với các vị đại nhân Hình bộ thứ lỗi.”

 

Bùi Văn Tuyên chịu mềm rồi thì Lý Minh cũng phất phất tay, gật đầu nói: “Được rồi, mọi chuyện đã rất rõ ràng. Trẫm cho Đốc tra tư làm việc, Trần Bình ngăn cản, không chỉ ngăn cản mà còn tổn thương Bình Nhạc. Bình Nhạc và Bùi Văn Tuyên xông vào Hình bộ là không đúng, Hình bộ xem lời nói của trẫm như gió thoảng bên tai cũng không đúng, đánh 50 đại bản, trừ ba tháng bổng lộc của Trần đại nhân, Bình Nhạc cùng Bùi Văn Tuyên cũng bị trừ bổng ba tháng, được rồi chứ?”

 

“Bệ hạ, thế này…” Hình bộ còn có người muốn nói gì đó, Lý Minh nói thẳng: “Sao, Hình bộ vẫn chưa hài lòng ư?”

 

“Bệ hạ thánh minh.” Tô Dung Khanh lập tức mở miệng, cung kính nói: “Vi thần không có ý kiến.”

 

Tô Dung Khanh đã mở miệng thì những người khác cũng không dám nói cái gì nữa.

 

Lý Minh vừa lòng gật đầu: “Được thôi, cứ làm như vậy. Bùi đại nhân đứng lên đi, các đại nhân khác còn việc gì nữa không?”

 

Lý Minh đổi đề tài, mọi người cũng biết điều nên không hỏi nhiều, tách ra hai bên.

 

Lý Dung lén liếc Bùi Văn Tuyên không chút biểu cảm nào một cái, thấy hắn vẫn xụ mặt như cũ, không khỏi tự hỏi rằng với Bùi Văn Tuyên hiện tại, ba tháng lương có phải sẽ khiến hắn đau lòng hay không?

 

Lúc hai người thượng triều, trời mới mới vừa sáng lên, Thượng Quan Nhã vừa chuẩn bị xong, mượn danh nghĩa tham gia hội thơ để đến sòng bạc.

 

Đêm qua nàng ấy trở về đã nghe thấy tin tức từ Lý Dung, biết Lý Dung đã đồng ý với nàng ấy.

 

Vì thế sáng tinh mơ nàng ấy đã tới sòng bạc, sau một hồi tìm kiếm mới thấy Tô Dung Hoa đang ngồi chiếu đặt cược.

 

Nàng ấy và Tô Dung Hoa không được xem là quen biết, chỉ bởi vì lần trước từng gặp, sau đó Tô Dung Hoa thường tới sòng bạc nên cũng coi như có động chạm vài lần. Nàng ấy tới phía sau Tô Dung Hoa, thấy Tô Dung Hoa đang hăng hái đánh cược, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn: “Tô đại công tử.”

 

“Này đừng làm phiền…”

 

Tô Dung Hoa còn chưa dứt lời thì đã nhận ra người đứng phía sau là ai, hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại, quan sát Thượng Quan Nhã từ trên xuống dưới, có chút không chắc lắm: “Thượng Quan tiểu… tiểu công tử?”

 

“Đại công tử có thời gian nói chuyện một lát không?”

 

Thượng Quan Nhã cười tủm tỉm mở miệng, Tô Dung Hoa nghe lời này, tức khắc cười rộ lên: “Những người khác hỏi thì ta không có thời gian, nhưng Thượng Quan công tử thì…”

 

Tô Dung Hoa quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới, gương mặt mang vẻ đùa cợt, ánh mắt kia khiến Thượng Quan Nhã nhíu mày, sau đó thấy người này nhẹ nhàng khom lưng, tiến đến trước mặt nàng ấy, nhẹ giọng cười nói: “Tại hạ lúc nào cũng có thời gian.”

 

“Xem ra lần trước không đủ mạnh tay rồi.” Thượng Quan Nhã chậm rãi lên tiếng, xoay người nói: “Đi thôi.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã dẫn Tô Dung Hoa lên lầu hai, hai người vào phòng, ngồi một bên trên chiếc chiếu bạc. Thượng Quan Nhã cho người lùi xuống, Tô Dung Hoa cắm cây quạt trên đai lưng, đứng dậy châm trà cho Thượng Quan Nhã, cười nói: “Không có việc gì Phật không đến cửa, Thượng Quan tiểu thư có việc cần dùng tại hạ chăng?” 

 

“Lúc đầu định thử vận may thôi, không ngờ lại có thể gặp ngươi.”

 

Thượng Quan Nhã khoanh tay trước ngực, nhìn Tô Dung Hoa phía đối diện, cười nhạo: “Sáng sớm tinh mơ đã tới sòng bạc, ngươi thật là không tốt lành gì.”

 

“Đúng đúng.” Tô Dung Hoa buông ấm trà, tiêu sái phe phẩy cây quạt: “Thượng Quan tiểu thư là tiểu thư khuê các, tinh thông cầm kỳ thi họa, người được chọn làm Thái tử phi của Thượng Quan gia, có chút thời gian mới ngâm mình ở nơi này, nếu so sánh tại hạ với đại tiểu thư thì đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Dù gì kẻ hèn đây chỉ là tiểu quan thất phẩm, cũng chẳng phải quan viên đặc biệt gì ở Ngự Sử đài, không cần phải lâm triều nên cược tiền ở chỗ này cũng là việc bình thường.”

 

Nói một hồi, Thượng Quan Nhã cũng biết chủ ý trong lời này là gì, nàng ấy lười cãi tay đôi với hắn, nói thẳng: “Chả là muốn thương lượng chuyện này với ngươi, công chúa điện hạ muốn gặp đệ đệ của ngươi, ngươi xem ngươi có thể gọi đệ đệ của ngươi ra hay không, điện hạ có lòng, mời một bữa cơm được chứ?”

 

Tô Dung Hoa không nói lời nào, hắn cầm ly, nhấp một ngụm trà.

 

Thượng Quan Nhã ở bên cạnh tiếp tục nói: “Không thiệt thòi cho ngươi đâu, ta biết ngươi và tam công tử Tạ gia hẹn tháng sau chọi gà, trong tay hắn là gà vương đệ nhất Hoa Kinh, ngươi đang tìm gà trống có thể đấu thắng hắn, vừa hay trong tay ta cũng có một con. Gà vương đến từ U Châu, chém giết chiến trường, chưa từng thất bại, ta tặng ngươi được chứ?”

 

Tô Dung Hoa nghe thấy thế thì xém chút nữa phun trà ra rồi.

 

Hắn bị sặc nước trà, dở khóc dở cười ngẩng đầu: “Thượng Quan tiểu thư, dùng một con gà đổi đệ đệ của ta, hình như nàng nói nhầm đúng không?”

 

“Nó đương nhiên là chuyện tốt rồi. ” Thái độ của độ của độ của Thượng Quan Nhã đương nhiên: “Không ổn chỗ nào chứ, chuyện gì không cần thiết thì không phải nói, nói chuyện tình cảm là được, ngài nói xem có đúng không? Dù sao cũng chỉ gặp mặt, ăn bữa cơm, ta nghĩ có khi Tô nhị công tử cũng có ý này, chưa chắc không đồng ý đâu, ngài nói thử xem?”

 

“Hừm.” Tô Dung Hoa suy tư nói: “Kêu đệ ấy ra ăn cùng cô nương thì chưa chắc đồng ý, nhưng nếu là điện hạ thì đúng là không bình thường. Nhưng mà…” Tô Dung Hoa giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã: “Vì sao ta lại phải để đệ ấy giúp mấy người?”

 

“Thế đại công tử muốn thế nào?” Thượng Quan Nhã nghe ra ý của Tô Dung Hoa, chắc hẳn muốn được lợi gì đó. Tô Dung Hoa nhìn chiếu bạc, cười nói: “Nếu không thì cược một ván đi?”

 

“Cược gì?”

 

“Cược lớn nhỏ đi, ba ván thắng hai, nàng thắng, ta giúp nàng, nếu ta thắng…”

 

Thượng Quan Nhã uống trà chứ không nói lời nào, nghe Tô Dung Hoa nói: “Mặc nữ trang cho ta xem là được.”

 

Thượng Quan Nhã nghe thấy lời đùa cợt của Tô Dung Hoa thì cười lạnh.

 

“Vậy ngươi chờ thua đi, chuyện cược lớn nhỏ này ta chưa bao giờ thua lần nào đâu.”

 

“À?” Tô Dung Hoa giơ tay che ở ngực: “Ta đây sợ hãi quá.”

 

“Người đâu!” Thượng Quan Nhã gọi người hầu ở cửa, phân phó: : “Đến trước cửa cung chờ đợi, công chúa hạ triều thì nói cho nàng không cần chuẩn bị bữa tối, trang điểm đẹp một một chút, ta hẹn nàng ấy ăn cơm!”

 

Tuỳ tùng đi theo đi theo Thượng Quan Nhã là người người Lý Dung cho nàng ấy, nghe nàng ấy phân phó xong cũng lập tức vâng dạ lui xuống.

 

Thượng Quan Nhã cầm xúc xắc, tự tin nói: “Bắt đầu chưa?”

 

Tô Dung Hoa chống cằm, mặt đầy đầy si mê nhìn Thượng Quan Nhã, mỉm cười: “Nàng lắc đi, ta thích xem dáng vẻ lắc xúc xắc của nàng.”

 

“Có bệnh à!”

 

Thượng Quan Nhã trợn trắng mắt.

 

Sau đó bắt đầu điên cuồng lắc xúc xắc, Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, giống như đang nghe một âm thanh tuyệt diệu, say mê lan khắp mặt.

 

Chờ đến khi Thượng Quan Nhã buông xúc xắc, hắn nhẹ nhàng gõ cây quạt lên chữ “Lớn”, không thèm mở to mắt, chỉ cười nói: “Lớn.”

 

Thượng Quan Nhã cứng đờ, sau đó khui xúc xắc, quả nhiên là lớn.

 

Lắc ba lần liên tiếp, Tô Dung Hoa đúng hết, Thượng Quan Nhã có chút nóng nảy, lạnh mặt nói: “Không được, không tính, đều là ta lắc xúc xắc, ngươi phải lắc đi.”

 

“Được thôi.” Tô Dung Hoa vươn bàn tay đẹp đẽ của mình ra, lấy xúc xắc, cười nói: “Lời của mỹ nhân, không dám không theo.”

 

Lúc Thượng Quan Nhã giằng co với Tô Dung Hoa, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đang từ triều đình ra. Lý Dung thấy vẻ mặt của Bùi Văn Tuyên không tốt thì an ủi hắn: “Ta bù cho ngươi những tháng lương đó, ngươi đừng nghĩ nhiều nha. Hay là ngươi cảm thấy bản thân bị chọc giận? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu…”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung lải nhải, hắn thấp giọng nói: “Điện hạ, thần chỉ nghĩ đến công vụ thôi, điện hạ không cần lo lắng, đây chỉ là việc nhỏ, vi thần không để trong lòng.”

 

Lý Dung hiểu con người của Bùi Văn Tuyên, sao nàng có thể tin chuyện bậy bạ của hắn được, thế nhưng cũng cảm thấy ép hắn nói cũng không ổn, vì thế chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, ta không ép nữa nhưng nếu trong lòng ngươi có cái gì không thoải mái thì nhất định phải nói với ta.”

 

Bùi Văn Tuyên ừm một tiếng, hai người mới ra khỏi cửa cung đã bị người người Thượng Quan Nhã phái tới ngăn cản, người nọ chuyển nguyên văn lời nói của Thượng Quan Nhã, Lý Dung nghe xong liền cười: “Hẹn ta ăn cơm, còn bảo ta trang điểm xinh đẹp một một chút à? Nàng ấy ở đâu?”

 

“Ở sòng bạc.” Người nọ bẩm báo: “Đang đánh cược với Tô đại công tử.”

 

Nghe được lời này, Lý Dung nhướng chân mày: “Tô Dung Hoa ư?”

 

“Đúng vậy.”

 

Lý Dung dừng lại một lát, sau đó nói: “Đi, dẫn ta sang nhìn một cái.”

 

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Có phải ngươi còn việc hay không?”

 

“Nếu điện hạ muốn đến sòng bạc thì vi thần sẽ qua theo.”

 

Bùi Văn Tuyên cau mày, hắn không yên tâm để Lý Dung đi một mình đến nơi thế kia, Lý Dung cười nói: “Nếu ngươi có việc……”

 

“Đêm qua đã làm xong rồi.” Bùi Văn Tuyên lập tức cắt lời nàng, Lý Dung nghe thấy lời này mới yên lòng, nói: “Vậy thì đi thôi.”

 

Hai người nói xong lập tức cùng nhau tới sòng bạc.

 

Hai người được người hầu dẫn vào phòng riêng, vừa vào cửa đã thấy Thượng Quan Nhã ngồi đối diện Tô Dung Hoa, trong tay Thượng Quan Nhã cầm bài, hai mắt đỏ bừng, tóc rối không nhìn nổi, cực kỳ giống một tên mê bài cược thua, Tô Dung Hoa phía đối diện thì thản nhiên tự đắc uống trà, chậm chạp nói: “Thượng Quan tiểu thư, điện hạ tới rồi, thua nhiều ván như vậy thì nên từ bỏ thôi.”

 

“Không được.” Thượng Quan Nhã lập tức nói: “Ta có thể thắng, ta sắp thắng rồi đây!”

 

Lý Dung nghe thấy vậy liền biết Thượng Quan Nhã cược choáng rồi, Bùi Văn Tuyên nhỏ giọng nói: “Mang người đi đi, cứ tiếp tục chơi thì cũng không được gì đâu.”

 

Lý Dung đi đến phía sau Thượng Quan Nhã, vỗ vỗ vai Thượng Quan Nhã: “A Nhã.”

 

Thượng Quan Nhã bị Lý Dung doạ sợ, thấy Lý Dung Dung tới, nàng ấy mới nhớ tới cái gì, nói lắp: “Điện … điện hạ!”

 

“Ngươi đang làm cái gì đấy?” Lý Dung cười rộ lên, hiếm khi nàng thấy bộ dáng thảm thương như vậy của Thượng Quan Nhã, nàng nói, ngẩng đầu gật gật đầu với Tô Dung Hoa. Tô Dung Hoa đứng lên hành lễ, Bùi Văn Tuyên hành lễ với hắn: “Tô đại nhân.”

 

“Bùi đại nhân.”

 

“Sao Tô đại nhân lại đánh bạc với A Nhã?” Lý Dung thấy Thượng Quan Nhã có vẻ hơi xấu hổ thì quay đầu hỏi Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa cười nhìn về phía Thượng Quan Nhã: “Thượng Quan tiểu thư muốn giúp điện hạ hẹn đệ đệ của thần của ăn cơm, nói cược với thần một ván. Thần thua thì phải đồng ý với nàng ấy, kết quả thua đến tận bây giờ.”

 

“Hửm?” Lý Dung bị chuyện này chọc cười: “Không ngờ Tô đại nhân lại chơi cá cược giỏi như thế.”

 

“Làm điện hạ chê cười rồi.”

 

“Điện hạ…” Thượng Quan Nhã có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay vận may của ta không được tốt.”

 

“Ngươi cược mời Tô Dung Khanh ăn cơm với hắn à?”

 

“Đúng vậy.” Thượng Quan Nhã thấp giọng nói: “Không làm tốt chuyện này……”

 

“Hừm…” Lý Dung nghĩ nghĩ: “Chuyện này là bổn cung làm phiền ngươi rồi. Ngươi cũng đã hết sức, như vậy đi…” Lý Dung cười nhìn về phía Tô Dung Hoa: “Không bằng để phò mã và Tô đại nhân đánh cược một ván?”

 

“Vẫn cược mời đệ đệ của thần ăn cơm sao?” Tô Dung Hoa nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh không tỏ thái độ gì, Lý Dung cười nói: “Đúng thế, nếu Bùi đại nhân thua, ta bảo A Nhã mời ngươi ăn cơm.”

 

“Hả?” Thượng Quan Nhã có chút ngốc, Tô Dung Hoa vỗ tay, hào hứng nói: “Hay lắm! Mời Bùi đại nhân.”

 

Bùi Văn Tuyên đứng im, Lý Dung tự mình kéo ghế cho Bùi Văn Tuyên, gọi: “Văn Tuyên, tới nào, để Tô đại nhân xem trình độ của ngươi đi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Lý Dung nhướng mày: “Văn Tuyên?”

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn Lý Dung, thấy ánh ánh mắt Lý Dung thúc giục và trông chờ, hắn hít sâu một hơi, vẫn ngồi xuống ghế.

 

Lý Dung bóp vai cho Bùi Văn Tuyên, kề sát tai hắn, nhỏ giọng nói: “Làm cho tốt, thắng sẽ có thưởng.”

 

Bùi Văn Tuyên rũ mắt, Tô Dung Hoa giơ tay nói: “Bùi đại nhân muốn cược gì?”

 

“Đẩy bài đi.” Lý Dung quyết định cho hắn, nàng biết Bùi Văn Tuyên giỏi cái gì, Bùi Văn Tuyên không thể hiện gì, Tô Dung Hoa nhìn hắn để xác nhận một lần: “Bùi đại nhân?”

 

“Nghe theo phân phó của điện hạ.”

 

Tô Dung Hoa hơi hơi gật đầu, lấy bài tới.

 

Đẩy bài là dùng một bộ bài, chia bài cho hai bên, mỗi lần hai bên bắt đầu mở bài là có thể chọn lấy một lá, ném một lá lên bàn, đợi lá tiếp theo được ném ra thì rút tiếp. Có thể cùng lúc rút hai lá, tổng số nút bài trong tay không thể vượt quá 10, nếu không lập tức xử thua. Hai bên có thể kêu ngừng mọi lúc, sau khi ngừng thì so sánh lớn nhỏ, dưới tình huống không quá 10 thì người lớn hơn sẽ thắng. Nếu trong quá trình không ai kêu dừng thì mãi đến khi chia bài xong, hai bên sẽ ngả bài so lớn nhỏ.

 

Đẩy bài không chỉ xem vận may, quan trọng nhất là tính bài, Bùi Văn Tuyên không mê đánh bạc nhưng ít có đối thủ trong trò đẩy bài này.

 

Người hầu dọn sạch bàn, bắt đầu chia bài cho hai bên, Lý Dung đứng phía sau Bùi Văn Tuyên, nhìn Bùi Văn Tuyên lấy bài.

 

Tô Dung Hoa thản nhiên chống cằm, nhìn chằm chằm bài mình, chọn một lá, rồi tới hai lá.

 

Lúc Bùi Văn Tuyên đẩy bài không thích nói chuyện, Lý Dung đứng ở phía sau hắn, hồi hộp nhìn hắn lấy bài.

 

Bùi Văn Tuyên cảm thấy Lý Dung đang hồi hộp, vẻ mặt của hắn không thay đổi gì nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

 

Hắn rất muốn thua lập tức nhưng cũng biết không thể như vậy được.

 

Tình cảm của hắn là việc riêng, hắn giúp đỡ Lý Dung, Lý Dung muốn làm cái gì thì hắn phải hết lòng mới đúng.

 

Không thể bởi vì trong lòng hắn không thoải mái, hắn thích Lý Dung nên ngăn Lý Dung đi trên con đường nàng muốn chạy.

 

Hắn là bằng hữu của nàng, nàng tin tưởng hắn, hắn không nên cô phụ niềm tin này.

 

Nếu hắn thích người này thì phải thành toàn cho họ.

 

Động tác cầm bài của hắn càng dùng sức, Lý Dung quan sát hết sức chăm chú, thấy hai lá bài của hắn đã là 8 nút, lúc này hắn có thể lựa chọn bỏ một lá bài để lấy thêm một lá, cũng có thể chọn lấy hai lá. 8 nút đã quá lớn, Lý Dung thấy hắn do dự, gấp gáp nói: “Bỏ bài đi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Tô Dung Hoa cười rộ lên: “Xem ra bài của Bùi đại nhân không nhỏ đâu.”

 

“Bài của Tô đại nhân cũng không nhỏ.”

 

Khớp xương tay rõ ràng của Bùi Văn Tuyên vuốt ve lá bài trong tay, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, nàng cũng không dám nói, nàng đột nhiên hiểu cảm giác kích thích khi Thượng Quan Nhã chìm vào bài bạc, đứng ở bên cạnh Bùi Văn Tuyên, chờ đợi Bùi Văn Tuyên quyết định.

 

Một lát sau, Bùi Văn Tuyên nhẹ giọng cười, ngước đôi mắt sáng trong lên nhìn nàng, hỏi: “Muốn thắng chứ?”

 

“Đương nhiên là muốn..” Lý Dung trả lời theo lẽ thường.

 

Bùi Văn Tuyên đẩy bài lên phía trước, nói: “Hai lá, mở bài.”

 

“Bùi đại nhân cũng lớn gan lắm đấy.”

 

Tô Dung Hoa nhướng mày, Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn bưng chén trà từ bên cạnh lên, thong thả ung dung nhấp một ngụm.

 

Người hầu đẩy hai lá bài lại, mở ra, hai lá một nút, hơn nữa Bùi Văn Tuyên đã mở bài ra, vừa đúng 10 nút.

 

Tô Dung Hoa bật cười, mở bài, chỉ có 9 nút.

 

“Tô đại nhân tính toán chọn thời gian và địa điểm thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên hỏi như hỏi việc công, Tô Dung Hoa bất đắc dĩ: “Đêm nay đi, Minh Nguyệt Lâu.”

 

“Được.” Bùi Văn Tuyên gật đầu, đứng dậy, chỉ nói: “Nếu mọi chuyện đã quyết rồi thì ta đi trước cùng điện hạ, xin lỗi không tiếp được.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên kéo Lý Dung, đi thẳng ra ngoài.

 

Lý Dung làm động tác hẹn gặp lại với Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã sùng bái nhìn Bùi Văn Tuyên, Tô Dung Hoa do dự nói: “Bùi đại nhân, nếu không thì đánh thêm một ván nữa nhé?”

 

Bùi Văn Tuyên không để ý tới hai người, kéo Lý Dung ra khỏi cửa, khi hai người đi rồi, Thượng Quan Nhã mới không khỏi khen ngợi: “Thật là giỏi quá đi.”

 

Tô Dung Hoa ho nhẹ một tiếng, đi đến phía sau Thượng Quan Nhã, phe phẩy cây quạt nói: “Hôm nay vận may của tại hạ cũng không tốt lắm, có điều Thượng Quan tiểu thư thua tại hạ nhiều ván như vậy, định trả thế nào đây?”

 

“Ngươi muốn trả thế nào?” Thượng Quan Nhã quay đầu lại, hơi có chút thắc mắc, Tô Dung Hoa cười nói: “Ăn bữa cơm được chứ?”

 

“Thế thì thôi đi.” Thượng Quan Nhã xua tay: “Ta đi đây.”

 

“Vậy thì tại hạ đành đến tìm Thượng Quan đại nhân trong phủ Thượng Quan ăn một bữa nhé?”

 

Tô Dung Hoa tiếp tục nói, Thượng Quan Nhã lập tức quay đầu lại, dịu dàng nói: “Tô đại công tử cảm thấy nơi nào được?”

 

Lý Dung bị Bùi Văn Tuyên kéo ra khỏi sòng bạc, mới ra khỏi cửa, Lý Dung cười rộ lên.

 

“Người cười cái gì?” Bùi Văn Tuyên lôi kéo nàng, không biết như thế nào mà lại thấy hơi không muốn buông tay.

 

Hắn giả vờ như không biết gì cả, như quên mất mọi thứ mà lôi kéo nàng, Lý Dung vẫn chưa tỉnh lại sau một loạt cảm xúc bồn chồn khi nãy, nhẹ nhàng chỉ cây quạt nhỏ lên ngực: “Cuối cùng ta cũng biết vì sao A Nhã lại yêu bài bạc rồi, mới vừa rồi lúc mở bài, tim ta đập nhanh quá, lại còn hồi hộp nữa chứ.”

 

“Điện hạ cũng có lúc hồi hộp à.”

 

Bùi Văn Tuyên nắm tay nàng chậm rãi bước lên phía trước, Lý Dung chậm rãi nói: “Đúng thế, bản thân ta cũng không ngờ được. Nhưng mà phải nói thật, Bùi Văn Tuyên…” Lý Dung cười nhìn về hắn: “Mới vừa nãy ngươi thật sự rất là giỏi.”

 

Bùi Văn Tuyên cười khẽ: “Cũng có lúc điện hạ thấy thần thuận mắt này.”

 

“Chẳng phải phần lớn thời điểm ta nhìn ngươi rất thuận mắt sao?”

 

Lý Dung nói, chậm rãi phát hiện hình như trên tay có hơi ấm, nàng đột nhiên nhận ra Bùi Văn Tuyên còn lôi kéo nàng, mà rõ ràng người ta vẫn chưa nhận ra việc này.

 

Ngay khi đó nàng không biết nên mở miệng như thế nào, nếu nhắc nhở thì nàng sợ tên có tính tình như Bùi Văn Tuyên lại xấu hổ câu nệ, có khi còn liên tục xin lỗi. Nhưng nếu không nói lời nào thì nàng cũng không biết phải làm sao, có lẽ là xấu hổ nên cảm thấy tim đập hơi nhanh một tí.

 

Nàng giơ tay lấy cây quạt xua tan hết độ nóng trên mặt, tiếp tục chuyện trò vui vẻ: “Mới vừa rồi sao ngươi biết hai lá bài cuối cùng là một nút?”

 

“Tính thôi.”

 

Vẻ mặt của Bùi Văn Tuyên bình thản, hắn kéo Lý Dung, trong lòng có chút ngọt ngào chậm rãi lan ra, hai người đi trên hành lang, trong tiếng tim đập thình thịch, Lý Dung nghe thấy giọng nói trong trẻo của Bùi Văn Tuyên chậm rãi giải thích: “Thần nhớ kỹ từng lá hai bên bỏ ra, đoán đại khái số nút trong tay hắn, tiếp tục với những lá tiếp theo thì cũng không phải việc khó gì.”

 

“Ngươi vẫn rất thông minh, ta không nhớ được nhiều như vậy đâu.”

 

Lý Dung cười nói: “Khó trách ngươi học hành toàn đứng đầu.”

 

“Bởi vì điện hạ không cần nhớ những thứ này, trí thông minh của điện hạ phải đặt trên đại cục.”

 

Bùi Văn Tuyên nói với nàng, rồi đến bên cạnh xe ngựa.

 

Tới xe ngựa, hắn không thể không buông tay, cụp mắt xuống, đỡ Lý Dung lên xe ngựa, sau đó mới thả tay rồi cười nói: “Vừa nãy thần không nhận ra…”

 

“Không sao đâu…” Lý Dung vội vàng an ủi hắn: “Ta sợ ngươi để ý như vậy nên mới không nhắc ngươi. Ngươi phải đến công sở sao?”

 

“Điện hạ thì sao?” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung: “Tính trở về sao?”

 

“Ta phải trở về chuẩn bị.”

 

Lý Dung hào hứng nói: “A Nhã lo lắng sắp xếp như vậy thì ta cũng không thể phụ tấm lòng của nàng ấy được. Phải chọn một bộ y phục, trang điểm…”

 

Lý Dung cười rộ lên, trông có chút ngượng ngùng: “Dù sao cũng phải có bộ dáng của một cô nương chứ.”

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Dung, thấy nụ cười của nàng còn mang chút vui mừng, một chút e lệ, một chút háo hức của thiếu nữ, hắn buột miệng thốt ra: “Bắt buộc phải đi sao?”

 

Lý Dung khó hiểu nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên vội giải thích nói: “Ý của thần là… hồ sơ của án Tần thị…”

 

“Ta đã xem xong rồi.”

 

“Vậy La Quyện và các quan viên liên quan đến trận ở huyện Hoàng Bình lúc trước…”

 

“Ta đã cho Tuân Xuyên đi tìm.” Lý Dung biết hắn đang lo lắng cái gì, giải thích: “Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Bây giờ quan trọng nhất chính là nắm được danh sách người phụ trách niêm phong Tần phủ và thư của Dương Liệt, chuyện này chỉ cần Tô Dung Khanh lỏng tay thì dễ nói chuyện hết, hôm nay ta trò chuyện với hắn trước. Ngươi còn lo lắng gì không?”

 

“Không có.”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, Lý Dung cười rộ lên: “Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ về sớm, ngươi cũng chú ý một chút, có lẽ trên triều đình có không ít người nhìn nhắm vào ngươi, đừng để xảy ra chuyện.”

 

“Vâng.” Bùi Văn Tuyên rũ mắt, hành lễ nói: “Điện hạ yên tâm, Văn Tuyên sẽ cẩn thận với bản thân. Chúc cho điện hạ…” Bùi Văn Tuyên cảm thấy môi lưỡi của mình hơi đắng: “Hôm nay phất cờ đắc thắng, thuận buồm xuôi gió.”

 

“Cảm ơn, được rồi, ngươi cứ đi làm việc trước đi, ta quay về đây.”

 

Lý Dung chào rồi bước vào xe ngựa.

 

Sau khi nàng vào xe ngựa không lâu, Tĩnh Lan Tĩnh Mai cũng lên ngồi.

 

Bình thường có mặt Bùi Văn Tuyên, Tĩnh Lan Tĩnh Mai vào trong xe ngựa phía sau, hiện giờ Bùi Văn Tuyên ngồi xe ngựa phía sau rời đi, Tĩnh Lan Tĩnh Mai sẽ lên trước hầu hạ Lý Dung.

 

Hai người, một người châm trà bày điểm tâm cho Lý Dung, một người bóp vai cho nàng.

 

“Hôm nay phò mã trông có vẻ không vui lắm, điện hạ cãi nhau với phò mã hay chăng?” Tĩnh Mai hơi có chút tò mò, Lý Dung chặn lại: “Ngươi đừng có đổ oan cho ta, ta rất tốt với hắn đấy.”

 

“Hai hôm nay phò mã chất chứa rất nhiều tâm sự…” Tĩnh Lan chậm rãi nói: “Điện hạ vẫn phải quan tâm hơn một chút, giữa hai phu thê, không được giấu giếm chuyện gì cả.”

 

“Ngươi còn trẻ tuổi.” Lý Dung nghe Tĩnh Lan nói, cười rộ lên: “Chưa có nhà chồng nữa mà nói chuyện giống như một lão thái thái vậy.”

 

Tĩnh Lan cười chứ không nói, Lý Dung ngẫm lại: “Có điều cũng đúng, bình thường các ngươi để ý giúp ta một chút, suy nghĩ của ta không tinh tế, phò mã là người đa sầu đa cảm, ta trêu chọc hắn chỗ nào thì ta cũng không biết đâu.”

 

Hai người nghe Lý Dung nói thì không khỏi cười rộ lên, ba người nói về Bùi Văn Tuyên suốt cả đường về.

 

Trở lại phủ công chúa, Lý Dung xác nhận Tuân Xuyên đã dẫn người đi tìm La Quyện cùng những người tham gia chiến đấu ở trận huyện Hoàng Bình. Sau đó nàng lấy danh sách người có tên ra, sau một hồi suy tư thì đưa ra một danh sách và quà tặng tương ứng với từng người, cho người đưa đi.

 

Chờ đến khi xong xuôi chuyện chính sự, nàng mới bắt đầu tắm gội sạch sẽ, chọn quần áo rồi trang điểm, lựa trâm cài trang sức.

 

Những việc này trông có vẻ đơn giản nhưng đến tay nữ nhân thì cực kỳ tốn thời gian, Lý Dung chọn trái lựa phái, lập tức hối hận vì không gọi Bùi Văn Tuyên đến đây.

 

Mắt thẩm mỹ của Bùi Văn Tuyên rất được, hắn chọn quần áo phối trang sức còn đẹp hơn các nha hoàn có kinh nghiệm chọn đồ nhiều, sau khi Lý Dung chọn một hồi mới quyết định được, nàng chọn một chiếc váy dài màu đỏ thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, eo thon tay áo rộng, tôn lên dáng người nữ nhân một cách đẹp nhất.

 

Sau khi Lý Dung trang điểm xong thì trời cũng đã tối, bên ngoài truyền tin tức, nói Thượng Quan Nhã đến cửa, Lý Dung đứng dậy đi ra ngoài, thấy Thượng Quan Nhã thay một chiếc váy dài màu xanh lam đang gục lên cửa sổ xe ngựa chờ nàng.

 

Lý Dung dùng cây quạt gõ nhẹ nàng ấy một cái, cười nói: “Ở trước mặt ta lại càng thêm không có quy củ.”

 

“Ta đã hoàn toàn mất thể diện trước mặt ngươi rồi.” Thượng Quan Nhã gục lên cửa sổ xe ngựa, nhìn người đến người đi bên ngoài, sống không còn gì luyến tiếc: “Không phải quan tâm thể diện gì nữa.”

 

“Ngươi bị cái gì kích thích mà thành như thế vậy?”

 

“Lát nữa đưa ngươi đến Minh Nguyệt Lâu.” Thượng Quan Nhã ngồi dậy, thở dài: “Ngươi ăn cơm với Tô Dung Khanh, ta phải ăn cùng Tô Dung Hoa.”

 

“Sao ngươi lại đồng ý ăn với hắn vậy?” Lý Dung hơi có chút tò mò, Thượng Quan Nhã bất đắc dĩ: “Hắn nói muốn mách lẻo phụ thân rằng ta chơi bạc.”

 

Lý Dung bị nàng ấy chọc cười, ngồi ở bên cạnh cười đau cả bụng.

 

Thượng Quan Nhã suy sụp trong chốc lát rồi cũng lấy tinh thần: “Đói bụng quá, ăn bữa cơm mà thôi, ta không sợ hắn đâu. Quan trọng nhất đêm nay chính là điện hạ.” Thượng Quan Nhã nói, giương mắt nhìn về phía Lý Dung, sau khi nhìn từ trên xuống dưới thì nhíu mày: “Có phải ngươi ăn mặc hơi nghiêm túc quá rồi không?”

 

“Hở?” Lý Dung giơ tay: “Khó coi sao?”

 

“Thật ra cũng không phải khó coi, chỉ là…” Thượng Quan Nhã nghĩ nghĩ: “Khí thế quá, cảm thấy hơi ngộp thở. Có điều cũng không sao…” Thượng Quan Nhã quan sát lên xuống: “Vẻ ngoài đẹp thì làm sao cũng đẹp. Chúng ta cần chuẩn bị trước xem đêm nay phải làm cái gì.”

 

“Hửm?” Lý Dung thắc mắc: “Còn cần chuẩn bị kế hoạch à?”

 

“Đương nhiên rồi.” Thượng Quan Nhã quyết đoán: “Mọi việc đều phải có kế hoạch, có chuẩn bị. Dù sao ngươi cũng đã thành thân, tuy rằng mối quan hệ giữa hai người thì hai ta đã biết rõ ràng nhưng Tô Dung Khanh không biết, ngươi nói bừa thì sợ là sẽ dọa hắn. Cho nên đêm nay quan trọng nhất là nói chính sự, sau đó dùng mị lực của ngươi để chinh phục hắn.”

 

“Thế thì ta phải làm sao bây giờ?”

 

“Ngươi nói chuyện chỉ có thể chính sự, nhưng mà… ngươi phải học cách sử dụng ánh mắt.”

 

Thượng Quan Nhã nói, ngồi thẳng lên, khoa tay múa chân: “Ngươi nhìn ta này, ngươi phải tỏ ra trong lúc lơ đãng, quay đầu, ngẩng đầu đều phải chậm rãi nhìn sang, chỉ vậy thôi.”

 

Thượng Quan Nhã làm mẫu cho nàng, nàng ấy cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, đôi mắt giống như biết nói, đong đầy nước mùa thu, nhẹ nhàng đảo qua Lý Dung.

 

Lý Dung sửng sốt một lát, sau đó vỗ tay nói: “Ngươi được quá đấy! Nào, ngươi xem ta làm như vậy có đúng không.”

 

Lý Dung nói xong liền bắt đầu học.

 

Hai cô nương ở trong xe ngựa, bắt đầu luyện tập tuyệt chiêu hút hồn.

 

Khi Lý Dung và Thượng Quan Nhã đi đến Minh Nguyệt Lâu, Bùi Văn Tuyên cũng vừa lúc phê xong công văn cuối cùng.

 

Hắn không phải đại quan nên công việc không nhiều lắm, bình thường làm việc chăm chỉ, bây giờ muốn tìm chút chuyện để làm thì lại tìm không thấy.

 

Hắn ngồi trong nơi làm việc một lát, tính ngay lúc Lý Dung ra khỏi cửa rồi mới đứng dậy, đi ra ngoài.

 

Đồng Nghiệp canh giữ ở cửa, thấy hắn ra thì nói: “Hôm nay công tử xong sớm ư? Có hồi phủ không?”

 

“Ừ.”

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng đáp lại, Đồng Nghiệp thở dài: “Công tử cũng đã không về Hoa Kinh mấy năm rồi, những thiếu gia lúc trước chơi với công tử đã đi hết, bình thường không có ai để nói chuyện. Sớm biết như vậy thì không bằng công tử ở lại Lư Châu cho rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, lập tức lên xe ngựa.

 

Bạn tốt thời niên thiếu hắn đã không còn nhớ rõ nữa, qua nhiều năm, bằng hữu sau này của hắn cũng chỉ là mấy người Lý Xuyên, Tần Lâm mà thôi.

 

Hiện giờ Lý Xuyên vẫn là Thái tử, nhóm Tần Lâm đang ở xa tận biên cương, bên cạnh hắn ngoài Lý Dung ra thì không còn ai khác.

 

Bùi Văn Tuyên cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn giơ tay che trán, thấp giọng nói: “Trở về đi.”

 

Xe ngựa chậm rãi chạy đi, từ nơi đầy ắp tiếng người đến một góc tối, còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ đã nghe thấy tiếng gọi dồn dập truyền đến từ phía trước: “Công tử! Đại công tử!”

 

Xe ngựa chợt dừng lại, Bùi Văn Tuyên lạnh mắt ngẩng đầu, sau đó Đồng Nghiệp cũng cuốn mành tiến vào, gấp gáp nói: “Công tử, phu nhân bệnh nặng, nói rằng bây giờ ngài phải nhanh chóng quay về Bùi gia một chuyến.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, kéo mành lên nhìn về phía người truyền lời, đó đúng thật là người hầu bên cạnh mẫu thân của hắn, đối phương khóc như hoa lê dưới mưa: “Đại công tử, ngài nhanh nhanh về nhà đi.”

 

“Mẫu thân bệnh nặng, vì sao lúc trước không nói câu nào với ta?”

 

Bùi Văn Tuyên lạnh lùng nhìn đối phương, đối phương thấp giọng than khóc: “Ban đầu cũng không có gì, phu nhân nói không cần làm phiền ngài, từ khi ngài thành hôn cũng không còn về thăm người nữa, phu nhân nghĩ ngài bận rộn công việc, nửa canh giờ trước, phu nhân đột nhiên hôn mê, đại phu cũng không được mời đến, người trong phủ còn làm khó dễ, nô tỳ cũng không còn cách nào khác…”

 

“Công tử đừng hỏi nữa.” Đồng Nghiệp vội la lên: “Trước tiên cứ nhanh chóng trở về đi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn siết chặt màn xe, sau một hồi, hắn đột nhiên bật cười.

 

“Được.”

 

Hắn quay đầu lại, nói với Đồng Nghiệp: “Ngươi đến Minh Nguyệt Lâu, chờ công chúa xong xuôi mọi chuyện rồi thì bảo nàng ấy đến Bùi phủ đón ta.”

 

Nói xong, hắn ghé vào tai Đồng Nghiệp, nhẹ giọng nói: “Mang thêm nhiều người một chút.”

 

Đồng Nghiệp ngẩn người, Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói: “Đi thôi, cứ ngoan ngoãn chờ ở cửa, đừng quấy nhiễu công chúa.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, trở về xe ngựa, nói với bên ngoài: “Đến Bùi phủ.”

 

Xe ngựa chậm rãi rời đi, Đồng Nghiệp đứng tại chỗ, sau một hồi sửng sốt, y mới nhận ra Bùi Văn Tuyên dặn dò cái gì.

 

Công tử nhà hắn rất thông thái, đương nhiên nếu thấy có gì không đúng mới dặn dò như thế, trong lòng Đồng Nghiệp vừa hoảng vừa gấp, vội vàng chạy như điên tới Minh Nguyệt Lâu.

 

Nhưng một khắc trước khi Đồng Nghiệp di chuyển, đã có ám vệ rời đi trước, truyền tin tức đến.

 

Lý Dung còn tranh luận ầm ĩ với Thượng Quan Nhã trong xe ngựa, bị ám vệ vội vàng đến chặn xe ngựa, Lý Dung nhấc màn xe, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

 

“Bùi gia cho gọi phò mã trở về.”

 

“Vì lí do gì?”

 

Lý Dung nhíu mày, ám vệ lập tức nói: “Ôn thị bệnh nặng.”

 

Lý Dung không nói chuyện, một lát sau, nàng quay đầu nói với Thượng Quan Nhã: “Ngươi xuống xe đi.”

 

“Hả?”

 

Thượng Quan Nhã ngu ngơ, Lý Dung nói thẳng: “Bùi Văn Tuyên đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi đến Minh Nguyệt Lâu, giải thích một tiếng với Tô Dung Khanh giúp ta.”

 

“Không phải chứ…” Thượng Quan Nhã vội la lên: “Hắn có thể gặp chuyện gì ở Bùi gia chứ? Cũng sắp đến cửa Minh Nguyệt Lâu rồi, ngươi gặp mặt một cái rồi hẵng đi.”

 

“Không gặp.”

 

Lý Dung nói thẳng: “Ta không yên lòng, đi đây.”

 

Nói xong, Lý Dung trực tiếp đẩy nàng ấy ra ngoài, quay đầu dặn dò ám vệ: “Về phủ công chúa điều người, đi thẳng đến Bùi phủ.”

 

Ám vệ tuân lệnh, Lý Dung cho xe ngựa quay đầu, chạy về phía Bùi phủ.

 

Nàng ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại.

 

Nàng suy nghĩ về dự tính của Bùi Văn Tuyên và những chuyện có thể xảy ra ở Bùi phủ, một lát sau, nàng tức đến mức bật cười.

 

Nàng nghĩ kỹ rồi, đến khi gặp Bùi Văn Tuyên, chuyện đầu tiên nàng phải làm…

 

Chính là hung hăng tát hắn một bạt tai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)