TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.038
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Bị đánh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 55: Bị đánh

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nhắm mắt tựa vào vách trên xe ngựa, lẳng lặng suy nghĩ về các khả năng có thể xảy ra trong lần về Bùi gia này.

 

Tuy thân thể Ôn thị không quá tốt nhưng đời trước cũng sống tận đến mười mấy năm sau, trong những năm tháng đó cũng chưa bị trận bạo bệnh nào cho nên đột nhiên gọi hắn trở về vì gặp chuyện không may như vậy. Mà còn ngay lúc Lý Dung xây dựng xong Đốc tra tư nữa, không phải khéo quá sao.

 

Nếu không phải Ôn thị bệnh nặng, người Bùi gia kêu hắn về chỉ có thể là chuyện của Lý Dung thôi.

 

Hiện giờ chỉ có những thế gia lớn tìm Lý Dung gây phiền phức, có tìm hắn nhưng không phiền phức tới như thế, dù sao ở trên còn có kỷ cương và phép tắc của dòng họ, cho dù là Lý Minh thì cũng rất khó nhúng tay vào chuyện của Bùi gia. 

 

Hôm nay trở về, người Bùi gia vốn định thực hiện biện pháp vừa đấm vừa xoa, để cho hắn tới khuyên Lý Dung.

 

Nhưng mà Ôn thị thật sự bệnh nặng, hắn về thăm thì không sao. Nhưng mà nếu bọn họ mượn danh nghĩa Ôn thị bệnh nặng mà tìm hắn gây phiền phức thì hắn phải so đo, tranh cãi với bọn họ rồi.

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên đã định, đến cửa Bùi gia, hắn giương mắt nhìn thoáng qua bốn phía, thấy ám vệ của mình từ một nơi bí mật gần đó vẫn đi theo, hắn thu hồi ánh mắt, xuống xe ngựa rồi đi vào Bùi phủ.

 

Hắn vừa mới xuống xe ngựa, lập tức có người đi tới, cung kính nói: "Đại công tử, mời."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên khép chặt trong tay áo, đi theo người nọ ở phía trước, chỉ nói: "Không phải nói mẫu thân ta bệnh nặng sao? Tại sao không đi về phía biệt viện của mẫu thân ta?"

 

"Đại phu nhân ở chính đường cùng mọi người."

 

Người nọ không trả lời trực tiếp mà chỉ đáp lại một câu như vậy. Trong lòng Bùi Văn Tuyên lập tức có tính toán.

 

Hắn đi theo người nọ tới thẳng chính đường, lập tức nhìn thấy gần như cả nhà Bùi gia đều đang ở đây, tổ phụ hắn ngồi trên cao, mẫu thân ngồi bên cạnh, ngồi xung quanh là mấy vị trưởng lão cùng họ và hai vị thúc thúc của hắn, đường huynh đường đệ của hắn đề ở bên cạnh, thị vệ bao vây xung quanh. Bùi Văn Tuyên dẫn hai thuộc hạ Lý Dung giao cho hắn vào sân, thi lễ với từng người một rồi cung kính nói: "Bái kiến tổ phụ, mẫu thân, chư vị trưởng bối và chư vị huynh đệ."

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên hành lễ xong, giương mắt nhìn về phía Ôn thị, bình tĩnh nói: "Nghe nói mẫu thân bệnh nặng, nhi tử cố ý vội vã trở về. Hiện giờ xem ra, thân thể cao quý của mẫu thân dường như không sao."

 

"Ta... ta gọi con về là vì..."

 

"Là ta gọi ngươi về." Bùi Huyền Thanh thấy Ôn thị lắp bắp, trực tiếp mở miệng nói: "Biết ngươi sẽ không trở về nên kêu mẫu thân gọi ngươi về."

 

"Tổ phụ nói đùa..." Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, ôn hòa nói: "Trưởng bối trong nhà triệu kiến, sao Văn Tuyên dám không trở về? Trực tiếp gọi về là được, chứ sao lại nói dối, dùng danh nghĩa mẫu thân bệnh nặng khiến cho tôn nhi lo lắng."

 

"Lo lắng? Ngươi vẫn còn biết lo lắng?"

 

Bùi Huyền Thanh đập một cái lên bàn: "Ngươi biết lo lắng cho người trong nhà thì đã không khuyên bảo thúc giục công chúa đi làm những chuyện không có tính người đó!"

 

"Tổ phụ nói gì, tôn nhi nghe không rõ."

 

Giọng nói Bùi Văn Tuyên nhạt nhẽo, Bùi Lễ Văn nghe hắn mở miệng nói như vậy, nhất thời nổi giận, đứng lên nói: "Ngươi học đâu ra thói biết rõ mà giả bộ hồ đồ vậy? Ngươi nói đi công chúa xây dựng Đốc tra tư có phải là do ngươi xúi giục hay không?"

 

"Đốc tra tư là ý riêng của công chúa, làm gì liên quan đến Văn Tuyên?"

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Lễ: "Nếu tam thúc cảm thấy bất mãn, trực tiếp tìm công chúa nói là được, hôm nay chư vị trưởng bối bày ra một trận lớn ở trong này như vậy..." Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn mọi người xung quanh: "Chính là vì chuyện này sao?"

 

"Văn Tuyên..." Bùi Huyền Thanh mở miệng lần nữa: "Ngươi là trượng phu của công chúa, nàng làm việc không để ý trước sau chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm hay sao? Hiện giờ những gia tộc khác đều đã hỏi tới cửa, từ trước đến nay công chúa không để ý chính sự. Sau khi gả cho ngươi thì bắt đầu làm việc, ngươi nói không liên quan gì đến ngươi, cho dù người nhà tin người thì những người khác, ai tin đây?"

 

"Cho nên…?" Bùi Văn Tuyên nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: "Hôm nay các người có ý gì?"

 

"Cái gì gọi là có ý chứ?" Bùi Văn Lễ giận dữ nói: "Đây là thái độ nói chuyện của ngươi với trưởng bối sao?!"

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, giương mắt nhìn Bùi Lễ Hiền ngồi một bên, không nói gì từ nãy giờ. Bùi Lễ Văn thấy Bùi Văn Tuyên không để ý tới hắn, hắn xông lên phía trước muốn động thủ, Bùi Văn Tuyên phát hiện ý đồ của hắn, nghiêng đầu đi, giận dữ hét lên: "Ngươi dám?!"

 

Tiếng hét này khiến Bùi Lễ Văn hốt hoảng một trận, Bùi Lễ Văn nhất thời phát cáu, giơ tay lên cao rồi nói: "Ngươi... Ngươi chỉ là một tiểu bối, sao ta không dám đánh ngươi chứ!"

 

"Tam thúc, ông có thể tưởng tượng rằng..." Giọng nói Bùi Văn Tuyên lạnh lùng: "Ta là phò mã đương triều, hôm nay người đánh ta, chính là đánh vào mặt Bình Nhạc điện hạ."

 

Bùi Lễ Văn nghe Bùi Văn Tuyên nói, tay dừng giữa không trung, đột nhiên có chút xấu hổ, Bùi Lễ Hiền thở dài, nhìn về phía Ôn thị đang ngồi trên ghế, có chút bất đắc dĩ nói: "Đại tẩu, ta đã nói rồi, Văn Tuyên cưới điện hạ thì sẽ dễ không biết chừng mực. Hắn còn trẻ, không biết sâu cạn, đại tẩu phải bày ra dáng vẻ tôn nghiêm của mẫu thân để dạy bảo hắn nhiều hơn mới đúng. Người coi, mới thành thân chưa bao lâu mà hắn đã quên mất bản thân là người Bùi gia rồi."

 

Rốt cuộc Bùi Văn Tuyên cũng nghe được Bùi Lễ Hiền nói chuyện, hắn giương mắt nhìn Bùi Lễ Hiền. Bùi Lễ Hiền chưa từng nhìn hắn dù chỉ một cái, chỉ nói với Ôn thị: "Đại tẩu, Văn Tuyên còn trẻ, đừng để hắn tự hủy hoại nửa đời còn lại."

 

"Nhị thúc nói đúng." Ôn thị nghe được lời của Bùi Lễ Hiền, dường như trong lòng cũng đã có quyết định.

 

Bà ngước mắt lên, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, hít sâu một hơi rồi nói: "Văn Tuyên, con nên nghe lời khuyên của người trong nhà. Chuyện của công chúa, con phải khuyên bảo nàng nhiều hơn, không thể để nàng trở thành địch của thế gia, lúc đó sẽ liên lụy tới gia tộc. Công chúa có địa vị công chúa, còn nhà chúng ta không có kim bài miễn tử."

 

"Cho nên?" Bùi Văn Tuyên nghe Ôn thị nói xong, tức giận đến mức bật cười: "Bọn họ nói như vậy với người sao? Vậy người tính để bọn họ làm gì ta?"

 

"Con về đi, về bảo điện hạ yên tâm nghỉ ngơi, án Tần thị thì thôi. Chuyện này có liên quan đến biểu cữu của con, con đừng để cho điện hạ tham gia vào."

 

"Được thôi." Bùi Văn Tuyên nở nụ cười: "Thì ra là chuyện này, các người nói từ sớm là được rồi, còn chuyện gì nữa không?"

 

"Văn Tuyên!" Ôn thị nghe được sự trào phúng trong lời nói của Bùi Văn Tuyên, bà bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lập tức nóng giận, lớn tiếng nói: "Thái độ này của con là gì? Trong mắt con còn có người mẫu thân này sao?"

 

"Ta có, nhưng trong mắt người..." Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nhìn bà: "Còn có nhi tử này sao?"

 

Ôn thị bị hắn hỏi tới mức ngây người, Bùi Huyền Thanh bên cạnh ho nhẹ nói: "Con dâu à, đứa nhỏ này cần phải dạy bảo."

 

Ôn thị nghe nói như thế, mới hoảng hốt nhớ tới gì đó, nàng đứng dậy, vội la lên: "Làm phản rồi, người đâu, thi hành gia pháp!"

 

Bùi Văn Tuyên nghe Ôn thị nói, cụp mắt, cúi đầu cười rộ lên.

 

Ôn thị bị nụ cười của Bùi Văn Tuyên làm hốt hoảng, cà lăm nói: "Con... Con cười cái gì?"

 

"Mẫu thân..." Bùi Văn Tuyên nhẹ giọng nói: "Có phải bọn họ nói với mẫu thân rằng phải đánh ta thì mới có thể cho các thế gia khác một công đạo, cũng coi như là cho công chúa một sự uy hiếp. Để ngày sau nếu ta xúi giục công chúa một lần thì cứ tìm ta gây phiền phức một lần, rồi sẽ có lúc ta sẽ tự yên tĩnh mà thôi."

 

Ôn thị ngẩn người, gia đinh bên ngoài xông tới, giơ tay ấn Bùi Văn Tuyên xuống, Bùi Văn Tuyên hét lớn một tiếng: "Đừng đụng vào người ta! Ta tự quỳ được!"

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên giơ tay cởi áo ngoài, ung dung đi về phía bên cạnh bàn nhỏ, rồi sau đó cả người quỳ thẳng xuống. 

 

Hắn nhìn chằm chằm Ôn thị, bình tĩnh nói: "Mẫu thân, chuyện hôm nay ta đã sớm dự đoán được, chỉ là ta không ngờ tới, đó chính là người."

 

Ôn thị nhìn ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, bà ngây cả người.

 

Một lát sau, âm thanh của roi mây trên lưng vang lớn lên, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn bà.

 

Ôn thị run run một phen, bà muốn mở miệng nhưng lại nghe Bùi Lễ Hiền nói: "Đại tẩu không quen nhìn những cảnh tượng như thế này, cho đại tẩu vào phòng trong tránh mặt một phen đi."

 

Ôn thị mờ mịt liếc nhìn Bùi Lễ Hiền một cái, sau đó đã bị nha hoàn đỡ, nửa đẩy nửa kéo bà ra ngoài.

 

Bùi Văn Tuyên bị roi mây hung hăng quật lên lưng, Ôn thị vừa đi, những người đó lại tăng thêm lực, thỉnh thoảng roi mây còn quất trúng cả người hắn, khiến cho toàn thân hắn đều đau nhức, làm cho vẻ mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt.

 

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán hắn chảy xuống, lúc này Lý Dung cũng đã chạy tới Bùi gia. 

 

Tuân Xuyên đã dẫn người tới cửa nhà họ Bùi, Lý Dung vừa đến, Tuân Xuyên lập tức tiến lên phía trước, cung kính nói: "Điện hạ."

 

"Người đã vào bao lâu rồi?"

 

"Nghe nói vừa mới đi vào chưa tới một khắc."

 

Tuân Xuyên đi sau lưng Lý Dung, đè thấp giọng: "Ám vệ không trả lời, chắc hẳn bên trong đã xảy ra chuyện."

 

Sắc mặt Lý Dung khẽ biến, nàng đích thân tiến lên gõ cửa lớn, người gác cổng vừa mới mở cửa ra, Tuân Xuyên đã dùng kiếm đè ở trước cửa, Lý Dung khẽ quát một tiếng: "Xông vào."

 

Người bên cạnh dùng lực đẩy tung cửa ra, người gác cổng bị té xuống đất, hốt hoảng nói: "Các người..."

 

"Phò mã của bản cung vừa mới vào Bùi phủ..." Lý Dung giơ tay rút kiếm của thị vệ bên cạnh, đâm thẳng tới trước mặt người gác cổng, âm thanh lạnh lùng nói: "Người đâu?"

 

"Bình... Bình Nhạc điện hạ."

 

Người gác cổng ý thức được người tới, cà lăm nói: "Phò mã... phò mã đang ở sảnh chính."

 

Lý Dung không để ý tới hắn, cầm kiếm xoay người, đi theo người dẫn đường tới sảnh chính.

 

Trong lòng nàng hiểu rõ Bùi Văn Tuyên muốn làm gì.

 

Dựa vào trí thông minh của Bùi Văn Tuyên, sao hắn lại không biết hôm nay Bùi phủ muốn làm gì? Hiện giờ mỗi đại thế gia đều tựa như hổ rình mồi đối với phu thê hai người, bọn họ không dám xuống tay với nàng, đương nhiên sẽ tìm Bùi Văn Tuyên gây phiền phức.  Bùi Văn Tuyên bị thương, coi như là một loại cảnh cáo, thế mà Bùi Văn Tuyên vẫn còn ở đây, hắn tính làm gì?

 

Đơn giản là trong lòng Bùi Văn Tuyên có một chút dự tính nhỏ nhặt, muốn mượn chuyện bản thân bị thương làm cái cớ để cắn một miếng thịt của Bùi gia.

 

Nhưng nàng cần hắn cắn một miếng thịt Bùi gia này sao?

 

Trong lòng Lý Dung cũng không rõ vì sao nữa nhưng nàng chỉ có một loại cảm giác phẫn nộ không nói nên lời, có thể là cảm thấy như bản thân mình bị người ta đánh vào mặt, cũng có thể là cảm thấy Bùi Văn Tuyên quá liều lĩnh. 

 

Nàng được người dẫn qua hành làng dài, đi tới sân sảnh chính, Tuân Xuyên tiến lên một bước, đá tung cửa lớn.

 

Cửa lớn mở toang trong nháy mắt, mọi người đột nhiên quay đầu, sau đó nhìn thấy một nữ tử đứng ở cửa, cung trang màu đỏ còn thêu chim phượng, tay cầm kiếm dài, dẫn theo người đứng ở cửa.

 

Bùi Văn Tuyên đột nhiên mở to mắt, Lý Dung nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhất thời tức giận tới mức nở nụ cười.

 

Nàng mang kiếm đi vào trong sảnh lớn, đi tới trước mặt Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên sững sờ nhìn nàng, Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên từ trên cao xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn quỳ ở đó làm gì, bản cung đã đến đây rồi, còn không biết đứng lên à?!"

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung tức giận, trên lưng hắn đều là vết thương hở nhưng vẫn cắn răng chống người đứng dậy, nghiêng ngả đứng trước mặt lÝ Dung.

 

"Tại sao không nói ta biết ngươi bị bọn họ gọi qua đây?"

 

Lý Dung quan sát hắn, nàng hận không thể giơ tay đánh hắn một cái nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng lại liên tục khắc chế loại xúc động này.

 

Bùi Văn Tuyên cười khổ, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, không phải là chuyện lớn gì, đêm nay người vẫn còn việc."

 

"Cho nên ngươi phải chịu đựng ở trong này à? Hôm nay ta không đến thì sao?"

 

Lý Dung nói xong, quay đầu lại, nhìn tất cả mọi người: "Nếu như hôm nay bản cung không đến, các ngươi muốn đánh chết phò mã ở đây sao?! Ai cho các ngươi can đảm đó, ngay cả người của bản cung mà cũng dám động!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)