TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Tỉnh ngộ 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 53: Tỉnh ngộ 

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe thấy giọng của Thượng Quan Nhã, cùng sửng sốt với Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhìn chung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Dung: “Nơi này cách sòng bạc không xa.”

 

Lý Dung gật gật đầu, nơi này cách sòng bạc không xa, bên cạnh chỉ toàn tửu lầu trà lâu, Thượng Quan Nhã lại mặc nam trang, có vẻ vừa đánh bạc xong rồi đến bên này ăn cơm.

 

Lý Dung bình tĩnh một chút, thấp giọng dặn dò Bùi Văn Tuyên: “Ngươi đi tìm người, sau đó phái người vào phủ gọi… gọi Tuân Xuyên tới. Ta và Thượng Quan Nhã chờ ngươi ở tửu lầu bên kia.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lời rồi cùng những người bên cạnh lần lượt lùi xuống.

 

Thượng Quan Nhã đi đến bên cạnh Lý Dung, giương mắt nhìn cổng lớn Hình bộ, cười nói: “Tới Hình bộ làm việc à?”

 

“Ngươi tới ăn cơm ư?”

 

“Đúng rồi.” Thượng Quan Nhã tùy tiện nói: “Giữa trưa không ăn, đói chết đi được, nếu điện hạ không có việc gì thì không bằng đi cùng nha?”

 

“Được thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung cười rộ lên, xuống xe ngựa, cùng đến tửu lầu mà Bùi Văn Tuyên chỉ với Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Nhã đi kề vai với Lý Dung, nhỏ giọng nói: “Vụ án của Tần gia được nhận, hôm nay chắc điện hạ đã nhận thánh chỉ thành lập Đốc tra tư rồi nhỉ?”

 

“Được rồi.” Lý Dung quay đầu lại ngó Hình bộ một cái, lạnh nhạt nói: “Tiểu quỷ khó chơi.”

 

“Vậy điện hạ tính toán làm sao?” Thượng Quan Nhã chắp tay sau lưng, nhìn về hướng Bùi Văn Tuyên rời đi: “Có vẻ ngươi không định tiến cung tham tấu bọn họ?”

 

“Có cái gì phải tham tấu?” Lý Dung cười nhẹ: “Bọn họ kia cũng tỏ vẻ bất bình, nếu còn vào cung nhờ người khác làm chủ, ta sợ ngày mai phụ hoàng sẽ cách chức ta mất.”

 

“Vậy điện hạ tính thế nào?” Thượng Quan Nhã nhướng mày, Lý Dung vào tửu lầu với nàng ấy, không chút để tâm: “Ngươi chờ một lát xem náo nhiệt là được.”

 

Thượng Quan Nhã gật gật đầu: “Được.”

 

Hai người gọi một phòng ở lầu hai, vào trong phòng, Thượng Quan Nhã cầm thực đơn, hăng hái gọi đồ ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dung. Lý Dung ngồi ở bên cửa sổ, nhìn sang hướng Hình bộ, vuốt ve cây quạt trong tay.

 

Thượng Quan Nhã rót trà cho mình, có chút thắc mắc hỏi: “Mới vừa rồi hình như ta thấy phò mã, ngươi bảo hắn đi làm gì vậy?”

 

“Kêu vài người.”

 

Lý Dung nghe Thượng Quan Nhã hỏi, nàng quay đầu, quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới, có chút kỳ quái nói: “Hôm nay ngươi đánh bạc ở bên ngoài cả ngày, trong nhà cũng không biết à?”

 

“Tạm thời vẫn chưa phát hiện.” Thượng Quan Nhã nhún nhún vai: “Cũng có thể phát hiện rồi, có điều cũng không phải chuyện lớn gì nên chả bận tâm.”

 

“Có nữ nhi như ngươi, phụ thân ngươi sẽ đau đầu chết mất.”

 

Lý Dung cười rộ lên, Thượng Quan Nhã vươn ngón tay, phe phẩy đầu ngón tay rồi nói: “Ngươi nói sai rồi, có thể có nữ nhi thông minh cơ trí như ta, phụ thân nên vui mới đúng.”

 

Hai người nói chuyện, đồ ăn cũng được bưng lên, Thượng Quan Nhã vùi đầu vào ăn, Lý Dung thấy nàng ấy ăn ngon thì cũng ngồi cạnh gắp vài đũa.

 

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, khi cơm nước xong, cũng không biết vì sao lại nói đến hôn sự của Lý Dung, hai người ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn người đến người đi dưới lầu, Thượng Quan Nhã bưng ly trà, không chút để ý nói: “Ngoài kia thấy hôn sự này của ngươi là môn đăng hộ đối nhưng trong mắt bọn ta đều thấy rõ ràng, thân phận của Bùi Văn Tuyên khá thấp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ coi thường hắn, không ngờ tình cảm của hai người lại không tệ lắm đâu.”

 

Lý Dung nghe được lời này, cười rộ lên: “Người ta cũng đâu tệ đâu.”

 

“Chính xác.” Thượng Quan Nhã gật đầu: “Vẻ ngoài đẹp, tính tình cũng tốt, có điều điện hạ…” Thượng Quan Nhã buông chén trà, tiến đến trước mặt nàng, nhỏ giọng mở miệng: “Có một việc khiến ta vô cùng tò mò.”

 

“Hửm?”

 

“Hai người…” Giọng của Thượng Quan Nhã nhỏ đi: “Viên phòng chưa?”

 

Lý Dung nghe thế, giương mắt nhìn về Thượng Quan Nhã, nhướng chân mày: “Sao lại hỏi thứ này?”

 

“Điện hạ…” Thượng Quan Nhã hơi ngượng ngùng: “Tuy rằng ta chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, ngài và phò mã là phu thê mới cưới, ngày nào cũng như hình với bóng, tình cảm trông có vẻ cũng không tệ lắm nhưng lời nói cử chỉ của cả hai lại không có chút thân mật nào, đi cùng nhau lại còn giữ chút khoảng cách, ánh mắt nhìn người kia lại bình tĩnh, ta nói thật…” Thượng Quan Nhã thở dài: “Ngài nói xem quan hệ giữa phò mã và ngài, có gì khác với mối quan hệ giữa ta và ngài?”

 

Lý Dung lập tức bị Thượng Quan Nhã chặn họng.

 

Thượng Quan Nhã quan sát người khác khá tỉ mỉ, chuyện này nàng đã biết vào đời trước, không ngờ Thượng Quan Nhã không chỉ quan sát rõ ràng chuyện chính sự mà trong những chuyện thế này, nàng ấy cũng cảm thấy hứng thú.

 

Thượng Quan Nhã thấy thái độ của Lý Dung, nàng ấy cười rộ lên, lui về vị trí của mình, hơi hào hứng nói: “Đúng như dự liệu của ta này. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không nói bừa, ta chỉ tò mò hai người rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào thôi.”

 

Lý Dung cũng không lo Thượng Quan Nhã biết chuyện này, Thượng Quan Nhã là người có chừng mực, nếu Thượng Quan Nhã biết, cũng hỏi rồi thì Lý Dung cũng không giấu, bưng chén trà cười nói: “Mối quan hệ như ngươi nói đấy.”

 

“Hửm?”

 

“Bằng hữu.” Lý Dung chậm rãi nói: “Quan hệ bằng hữu bền vững.”

 

“Vậy…” Thượng Quan Nhã suy tư, tiếp tục nói: “Các ngươi cũng đâu thể nào làm bằng hữu cả đời đúng chứ?”

 

“Sao lại không thể?” Lý Dung nhướng mày, Thượng Quan Nhã nhanh chóng nói: “Dù sao cũng phải có hài tử mà.”

 

Lý Dung nghe mấy lời này của Thượng Quan Nhã, không khỏi cười ra tiếng: “Ngươi còn trẻ tuổi, vẫn chưa giải quyết hôn sự của bản thân, lo cho nhà người ta làm cái gì?”

 

“Ta thì tùy duyên thôi.” Thượng Quan Nhã nói: “Dù sao nhà của chúng ta nhiều hài tử, nói thật, không gặp được người mình thích, ta tình nguyện chôn thân trong nhà, sau này lấy một hài tử từ nhà nhánh dưới danh nghĩa của ta là được. Có điều ngài lại không như thế…” Thượng Quan Nhã nhanh chóng nói: “Ngài và phò mã đã thành hôn, ngài dự định sống cả đời nhưng phò mã thì sao?”

 

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới…” Lý Dung thấy suy nghĩ của Thượng Quan Nhã đã lệch hết, cười nói: “Ta và phò mã, ngày nào đó sẽ có lựa chọn riêng của mỗi người sao?”

 

Thượng Quan Nhã nghe thế, kinh ngạc một lát, sau đó hốt hoảng nói: “Các ngươi dự định sau này sẽ hòa ly ư?!”

 

“Sao lại không thể chứ?” Lý Dung buông tay, thẳng thắn: “Hắn là một người yêu gia đình, ta có thể cô đơn cả đời cũng không sao cả, trong lòng hắn phải có người ở bên, ta không thể ghì chân hắn được. Hơn nữa, thiên hạ này nhiều quân tử tuấn mỹ, hà tất gì ta phải xuống tay với vị bằng hữu tốt như vậy chứ? Dù gì, nam nhân dễ tìm…”

 

“Tỷ muội khó có.” Thượng Quan Nhã tiếp lời, lĩnh ngộ lời nói của Lý Dung, hai người rất ăn ý cười rộ lên, Thượng Quan Nhã vui vẻ nói: “Vậy trong lòng điện hạ có người được chọn tiếp theo rồi sao? Với tuổi tác của điện hạ, hiện giờ các công tử tốt đến tuổi kết hôn cũng không ít, nếu điện hạ không ra tay, sợ là phạm vi tuyển chọn sau này sẽ nhỏ hơn không ít.”

 

“Lời ngươi nói, ta cũng đang suy xét.”

 

Lý Dung chậm rãi nói: “Có điều bây giờ chuyện triều chính quan trọng hơn, những việc này bàn sau đi. Nếu không có ai hợp, nuôi vài tên trai lơ thì cũng có sao?”

 

Thượng Quan Nhã gật gật đầu, ngay sau đó, cửa truyền đến tiếng gõ, sau đó là một giọng nói khàn khàn vang lên: “Điện hạ, ti chức Tuân Xuyên, phụng mệnh gặp mặt.”

 

Lý Dung nghe thấy âm thanh, gật gật đầu, nói thẳng: “Vào đi.”

 

Lý Dung vừa dứt lời, một thanh niên mang nửa mặt nạ sắt đi đến.

 

Hắn có vẻ ngoài không được cao gầy lắm nhưng tổng thể lại rất cân đối, thế nên trông có vẻ thon dài. Với nam tử thì thể trạng của hắn có vẻ gầy yếu một ít, không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng trong phòng, cung kính hành lễ với Thượng Quan Nhã: “Công tử.”

 

Thượng Quan Nhã quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới, nhìn Lý Dung, Lý Dung giới thiệu: “Đây là thủ hạ của ta, Tuân Xuyên ở Đốc tra tư.”

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, chắp tay với Tuân Xuyên: “Lần đầu gặp mặt, tại hạ Thượng Quan thị.”

 

“Ngồi đi, chờ một lát nữa phò mã sẽ dẫn người đến đây.”

 

Tuân Xuyên nghe thấy thế thì đáp lời, cũng không câu nệ, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

 

Lý Dung vuốt chén trà, thong thả nói: “Một lát nữa phò mã sẽ dẫn vài người lại đây, những người đó mới đến, sợ là sẽ không nghe theo sắp xếp, lát nữa nếu bọn họ không động thủ thì ngươi dắt bọn họ động thủ, hiểu chưa?”

 

“Rõ rồi ạ.”

 

Thanh niên đáp, có vẻ đã hiểu rồi.

 

Đốc tra tư có 500 người, đều là những người Lý Dung chọn lọc vài ngày trước đó, năng lực không tồi, thế nhưng người có năng lực không tồi thì cũng rõ ràng thế cục hiện giờ, sợ là không ai muốn tiến vào.

 

Hôm nay Lý Dung định ra tay trực tiếp ở Hình bộ, mang những người này lại đây, cũng là để thức tỉnh bọn hắn.

 

Ba người đợi một lát, thấy Bùi Văn Tuyên dẫn người lại đây.

 

Thượng Quan Nhã hào hứng nói: “Tới rồi! Điện hạ, ta có thể đi góp vui chứ?”

 

“Tìm mặt nạ che mặt đi.” Lý Dung rất ghét bỏ: “Đừng để bị nhận ra.”

 

“Cái này ta có kinh nghiệm.” Thượng Quan Nhã nhanh chóng móc nửa tấm mặt nạ sắt ra, khá giống với Tuân Xuyên bên cạnh, Thượng Quan Nhã nghiêm túc nói: “Ta thường xuyên bị nên cũng sợ bị nhận ra.”

 

Chuẩn bị chu đáo như vậy rồi, Lý Dung cũng ngại nếu nói nàng ấy đừng đi.

 

Ba người không chờ Bùi Văn Tuyên đi lên đã cùng nhau đi xuống. Bùi Văn Tuyên vừa đến cửa tửu lầu, trông thấy Lý Dung dẫn hai thanh niên mang nửa tấm mặt nạ đi xuống, Bùi Văn Tuyên ngẩn người, quan sát trái phải một lát, chặn nghi vấn trong lòng lại, nói với Lý Dung: “Điện hạ, người đã đến rồi.”

 

“Tới rồi thì đi thôi.”

 

Lý Dung đi phía trước, dẫn người đến Hình bộ, vừa đến cửa, thủ vệ đang muốn cản, Lý Dung cho một cái ánh mắt, Tuân Xuyên giơ tay đưa lệnh bài lên, nâng kiếm đẩy thủ vệ ra bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đốc tra tư phá án, tránh.”

 

“Các ngươi dám cản đường của điện hạ ư…” Thượng Quan Nhã nâng cao giọng: “Gan chó to quá, không nhìn thấy thánh chỉ sao?!”

 

Hai người kẻ xướng người hoạ, lập tức dạt đường ra, Lý Dung mỉm cười thong dong bước vào, Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh Lý Dung, thấp giọng nói: “Người tìm hai kẻ dở hơi này từ đâu vậy?”

 

Lý Dung cười nhìn Bùi Văn Tuyên một cái: “Có phải dùng tốt hơn ngươi hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên thoáng sững người, bốn người dẫn mười mấy thanh niên đang ngơ ngác bước thẳng đến kho hàng chứa hồ sơ, người trông cửa thấy bọn họ đi vào, một tên trong đó lập tức nói: “Ngươi canh giữ ở chỗ này, ta tìm Tô đại nhân.”

 

Bây giờ quan viên có quyền nhất Hình bộ chính là Tô Dung Khanh, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến việc tìm Tô Dung Khanh.

 

Lý Dung dẫn người chạy nhanh đến kho hàng, Thư lệnh sử vừa thấy Lý Dung đã cười rộ lên: “Điện hạ, tìm được Cao chủ sự rồi ư?”

 

“Tìm được rồi, không có ai khác nữa.”

 

Lý Dung cười nói: “Có điều ta xem thánh chỉ lại một lần, ngó trái ngó phải, trên thánh chỉ có vẻ viết là để ta tra án này án, người còn lại chỉ chờ để phối hợp. Bổn cung suy nghĩ một chút, dường như Đốc tra tư cũng không thuộc về Hình bộ, ta muốn rút hồ sơ, vì sao phải tuân theo quy định của Hình bộ? Thư lệnh sử đưa cho ta là được, xảy ra chuyện gì thì bổn cung sẽ chịu trách nhiệm.”

 

“Điện hạ…” Thư lệnh sử cười làm lành: “Ngài làm khó hạ quan rồi.”

 

“Thư lệnh sử không muốn đưa bổn cung a?” Lý Dung cười rộ lên, nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên: “Đi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này thì trực tiếp bước vào kho hàng.

 

Đời trước Bùi Văn Tuyên cũng ngây ngốc ở Hình bộ mấy năm, khá quen thuộc nơi cất hồ sơ, Bùi Văn Tuyên đi vào, Thư lệnh sử lập tức nóng ruột, vội vàng cản Bùi Văn Tuyên, Tuân Xuyên thấy Thư lệnh sử đuổi theo nên một phen lấy kiếm đè ông ta lên bàn, dùng mũi kiếm để trên cổ Thư lệnh sử, giương mắt nhìn về phía mấy tên thị vệ chuẩn bị động thủ kia, lạnh lùng nói: “Ai dám?”

 

“Các ngươi ngơ ngác làm cái gì?” Lý Dung lạnh mặt nhìn về phía mười mấy người ngơ ngác không dám động tay, cây quạt nhỏ vỗ bên bàn một cái, tức giận nói, “Các ngươi là người của Đốc tra tư, bây giờ còn muốn bổn cung chỉ các ngươi nên làm cái gì sao?!”

 

Nghe thấy tiếng quát chói tai của Lý Dung, những người đi theo kia cuống quít rút đao, chặn ở cửa kho hàng.

 

Bùi Văn Tuyên chậm rãi tìm hồ sơ trong phòng, Thư lệnh sử bị Tuân Xuyên đè trên bàn, Lý Dung ngồi bên cạnh, không chút để ý phe phẩy cây quạt, Thư lệnh sử thở hổn hển, khuyên: “Điện hạ, tuy rằng chức quan của vi thần thấp kém nhưng cũng là mệnh quan triều đình, nếu bây giờ điện hạ muốn xen vào án của Tần thị thì nên làm theo quy củ. Ngang ngược như thế, cho dù bệ hạ nghe cũng sẽ không tán đồng.”

 

“Thư lệnh sử nói đúng.” Lý Dung gật đầu, cười dịu dàng nói: “Ngày mai lâm triều, bổn cung chờ tấu chương của ngươi.”

 

Lý Dung nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau, Tô Dung Khanh dẫn người tới cửa, Tô Dung Khanh vừa thấy tình hình này thì nhíu mày nói: “Điện hạ, ngài làm gì vậy?”

 

“Bổn cung phụng mệnh tra án Tần thị, vị Thư lệnh sử này làm khó nhiều lần, nổi xung đột với bổn cung, Thư lệnh sử cấp bách muốn ẩu đả với bổn cung, thủ hạ của ta nóng vội bảo vệ chủ nhân, khiến Tô đại nhân chê cười rồi.”

 

Nói xong, Lý Dung nâng tay lên: “Tuân Xuyên, không được vô lễ.”

 

Tuân Xuyên nghe Lý Dung nói, buông Thư lệnh sử ra, Thư lệnh sử mới vừa được tự do, lập tức vọt qua chỗ Tô Dung Khanh, vội la lên: “Đại nhân! Bọn họ không được phê duyệt đã muốn rút hồ sơ ra khỏi đây, ti chức cũng phải làm việc theo quy của trong Hình bộ, công chúa lại kiên quyết muốn cướp hồ sơ này, ti chức tuyệt đối chưa chạm vào một sợi tóc nào của công chúa, vẫn xin đại nhân làm chủ!”

 

“À, ý ngươi là ta nói dối.”

 

Khi Lý Dung nói chuyện, âm thầm dùng chiếc nhẫn trên tay cắt một vết lên cánh tay, giơ trước mặt Tô Dung Khanh, rất ức chế nói: “Tô đại nhân ngươi xem đi, đây là hắn tổn thương ta, bổn cung cành vàng lá ngọc, chẳng lẽ còn phải vu hãm hắn làm mình bị thương à?”

 

Tô Dung Khanh nhìn thấy vết thương của Lý Dung, sửng sốt một lát, Lý Dung chớp chớp mắt: “Tô đại nhân, ngài nói xem có phải hay không?”

 

Tô Dung Khanh bị Lý Dung gọi như vậy mới hồi phục tinh thần lại, Thư lệnh sử bên cạnh sợ hãi đầy mặt, vội la lên: “Điện hạ, nơi này nhiều người nhìn như vậy, sao ngài có thể chỉ hươu nói ngựa như thế? Ngài…”

 

“Trần đại nhân…” Tô Dung Khanh mở miệng, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa, ngươi bị thương rồi, đi xuống trước đi.”

 

Nói xong, Tô Dung Khanh lấy một tấm lụa trắng từ trong tay áo ra, một tay cầm tay Lý Dung, một tay quấn tấm lụa trắng quanh tay nàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, hắn rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Thần tin điện hạ, điện hạ không cần đưa vi thần xem miệng vết thương này đâu.”

 

Lý Dung không ngờ Tô Dung Khanh dễ nói chuyện như vậy, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bùi Văn Tuyên tìm được hồ sơ, hào hứng quay đầu lại, thấy Tô Dung Khanh tự băng bó vết thương cho Lý Dung, Lý Dung lại ngơ ngác nhìn y.

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên như đột nhiên bị đâm một cái, thoáng chốc sững người.

 

Tô Dung Khanh quấn vết thương cho Lý Dung, thấp giọng nói: “Ngày thường Thượng thư không ở Hình bộ, Hình bộ do ta chủ sự, nếu điện hạ có phiền toái gì cứ trực tiếp tới tìm vi thần, không cần làm khó người phía dưới.”

 

“Ừ.”

 

Lý Dung nghe Tô Dung Khanh thong thả nói chuyện, cảm xúc cũng dần ổn định, Bùi Văn Tuyên cầm hồ sơ đi đến phía sau Lý Dung, thấp giọng nói: “Điện hạ, tìm được hồ sơ rồi.”

 

“Nếu tìm được rồi…” Giọng của Tô Dung Khanh lành lạnh: “Vậy vi thần tiễn điện hạ ra ngoài.”

 

“Nhiều người như vậy…” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Không làm phiền Tô đại nhân. Làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Hình bộ, hy vọng Tô đại nhân thứ lỗi.”

 

Tô Dung Khanh nghe Bùi Văn Tuyên nói, giương mắt nhìn hắn: “Điện hạ là tư chủ Đốc tra tư, theo lý thì ở chỗ này là đúng, không biết Bùi đại nhân lấy thân phận gì mà hôm nay ầm ĩ Hình bộ như thế?”

 

“Điện hạ vừa tiếp xúc với triều đình, có rất nhiều chuyện cần người chỉ điểm, tại hạ là trượng phu của điện hạ, được điện hạ tin tưởng nên đến đây giúp đỡ điện hạ, không được sao?”

 

Tô Dung Khanh lạnh lùng nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên lẳng lặng đứng tại chỗ, một lát sau, Tô Dung Khanh lạnh nhạt nói: “Nếu Bùi đại nhân cảm thấy không sao thì ngày mai lâm triều, để xem bệ hạ nói thế nào.”

 

“Xin đợi Tô đại nhân.”

 

Bùi Văn Tuyên chắp tay hành lễ, quay đầu nói với Lý Dung nói: “Điện hạ, chúng ta đi thôi.”

 

“Vậy…” Lý Dung đang định hành lễ với Tô Dung Khanh mà đã bị Bùi Văn Tuyên túm đi, Lý Dung chưa hoàn hồn lại, cứ bị kéo thẳng ra ngoài.

 

Những người còn lại có chút ngơ ngác, đôi mắt to tròn của Thượng Quan Nhã đảo tròn xung quanh.

 

Tuân Xuyên rút kiếm đi đến bên cạnh Thượng Quan Nhã, lạnh nhạt nói: “Đừng nhìn, đi thôi.”

 

Nói xong, nàng ấy dẫn đoàn người đi ra ngoài. Thượng Quan Nhã cười hành lễ với Tô Dung Khanh, đuổi theo Lý Dung.

 

Bùi Văn Tuyên kéo Lý Dung ra khỏi cửa, Lý Dung mở miệng, dở khóc dở cười nói: “Ngươi phát cáu cái gì đấy, Tô Dung Khanh nói muốn tố ngươi mà người tức thành như vậy à? Được rồi ngươi đừng kéo ta nữa, phía sau còn có người đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, rốt cuộc cũng dừng bước chân, sắc mặt của hắn không được tốt lắm, xoay người lại, chỉ nói: “Tay của người không sao chứ?”

 

“Có thể có chuyện gì?”

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên giơ tay nàng lên, nghiêm túc, Lý Dung cười rộ: “Vừa rồi ta lấy nhẫn cắt một vết nhỏ thôi, không phải chuyện lớn lao gì.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm miếng lụa trắng trên tay Lý Dung, Thượng Quan Nhã và Tuân Xuyên dẫn người đi ra, Thượng Quan Nhã cười nói: “Điện hạ, hồ sơ vào tay rồi, cũng coi như đại công cáo thành.”

 

“Đúng vậy, bây giờ người muốn đi đâu?”

 

“Ta phải trở về.”

 

Thượng Quan Nhã nghĩ nghĩ, nói: “Không bằng điện hạ tiễn ta một đoạn?”

 

“Được chứ.”

 

Lý Dung biết Thượng Quan Nhã có chuyện muốn nói, quay đầu nói với Tuân Xuyên: “Ngươi dẫn bọn họ về phủ công chúa trước, lát nữa ta sẽ trở về.”

 

Tuân Xuyên giơ tay hành lễ, Lý Dung, Bùi Văn Tuyên và Thượng Quan Nhã lên xe ngựa, sau khi ba người ngồi ổn định rồi, Thượng Quan Nhã nói: “Đưa ta đến trà lâu Tụ Hiền, lát nữa ta trở về từ đấy.”

 

“Ngươi diễn tròn vai quá đấy.”

 

Thượng Quan Nhã cười cười, nàng ấy im lặng không nói chuyện.

 

Bùi Văn Tuyên không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai cô nương, kéo tay Lý Dung lại, cẩn thận mở lớp lụa của Tô Dung Khanh ra, giơ tay ném qua một bên, hắn kiểm tra miệng vết thương của Lý Dung, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn mới lấy nước sạch và thuốc mỡ bên cạnh, xử lý miệng vết thương cho nàng.

 

Thượng Quan Nhã nhìn động tác của hai người, một lát sau, nàng ấy thu hồi ánh mắt, thong thả nói: “Điện hạ, ta nói chuyện này có thể sẽ khá mạo muội, thế nhưng cũng chỉ là một kiến nghị.”

 

“Ngươi nói đi.”

 

“Nếu theo lời hôm nay của điện hạ, thật ra điện hạ cũng đang tìm người thích hợp kế tiếp, thế thì sao lại không tìm Tô Dung Khanh chứ?”

 

Nghe được lời này, động tác của Bùi Văn Tuyên cứng đờ, Lý Dung nhướng mày, nghe Thượng Quan Nhã phân tích: “Ta thấy thái độ của Tô đại nhân hôm nay, có vẻ không phải là hoàn toàn không có tình cảm với điện hạ, nếu bây giờ điện hạ có thể kéo Tô đại nhân lại đây, sau này làm việc cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.”

 

“Ý của ngươi là gì?” Bùi Văn Tuyên lạnh mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã cười tạ lỗi, chậm rãi nói: “Mạo phạm Bùi đại nhân, hôm nay ta đã nghe về tính toán sau này của hai người từ chỗ công chúa, cho nên mới đưa kiến nghị. Nếu điện hạ có lòng, cho dù là nhân phẩm, tài mạo, gia thế địa vị thì Tô đại nhân cũng rất hợp với điện hạ, điện hạ ra tay đi, trước tiên ổn định Tô đại nhân, chiếm lấy lập trường của Tô đại nhân, để Đốc tra tư được điện hạ thành lập sẽ càng thuận lợi hơn, cũng giải quyết được hôn sự sau này của điện hạ, để tránh sau khi hai người hoà ly, các thanh niên tuấn tài thích hợp đã thành hôn hết, chỉ còn có thể tiếc nuối. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tại hạ cho rằng việc này rất hợp lý.”

 

“Chuyện ngươi nói, ta cũng đang suy xét.” Lý Dung chậm rãi nói: “Chỉ là ta chưa xác định được tình cảm với Tô đại nhân…”

 

“Chưa xác định được thì cũng đã có chút hảo cảm rồi, tình cảm cần phải bồi dưỡng.” Thượng Quan Nhã suy tư: “Chỉ cần điện hạ không ngại, chẳng bằng để ta sắp xếp.”

 

“Ngươi muốn sắp xếp cái gì?” Bùi Văn Tuyên nói thẳng: “Hôn sự của điện hạ không cần phải liên quan tới những việc này.”

 

“Nếu đơn thuần là vì quyền thế mà hy sinh tình cảm thì không nên…” Thượng Quan Nhã cười nói: “Nhưng nếu bản thân điện hạ cũng có ý, chẳng lẽ không phải thuận nước đẩy thuyền, dệt hoa lên gấm sao? Bùi đại nhân, ngươi và ta đều là bằng hữu của điện hạ, đương nhiên phải suy nghĩ vì điện hạ chứ.”

 

“Hay là…” Thượng Quan Nhã cười như không cười: “Bùi đại nhân có ý gì khác?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhã, xe ngựa tới cửa trà lâu, xa phu ở bên ngoài cung kính nói: “Điện hạ, tới trà lâu Tụ Hiền rồi.”

 

“Á, nhanh quá…” Thượng Quan Nhã đứng dậy, chắp tay với hai người: “Tại hạ đi trước, nếu điện hạ đã nghĩ kỹ rồi thì cứ nói với tại hạ một tiếng, tại hạ sẽ sắp xếp.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã xốc mành, ra khỏi xe ngựa.

 

Đợi sau khi nàng ấy rời khỏi đây, xe ngựa di chuyển một lần nữa, Bùi Văn Tuyên bôi thuốc mỡ cho Lý Dung, băng bó miệng vết thương xong, thấp giọng nói: “Lời nói của nàng, người nghĩ thế nào?”

 

“Hừm…” Lý Dung suy tư: “Có vẻ cũng không tồi, ngươi nghĩ sao?”

 

“Điện hạ…” Bùi Văn Tuyên giương mắt: “Người và thần thành thân vì quyền thế, thần hoà ly với điện hạ là hy vọng điện hạ có thể tìm một người mình thích, không cần dính vào những thứ thượng vàng hạ cám này. Nếu hôm nay điện hạ vì quyền thế mà giao du với Tô Dung Khanh, vậy có khác gì thần và người?”

 

“Đương nhiên là không giống nhau rồi.” Lý Dung cười rộ lên: “Tất nhiên ta phải chờ khi nào chắc chắn thích hắn, mới có thể ở bên nhau chứ.”

 

“Vậy vì sao điện hạ lại chưa xác định việc này chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên hỏi nghiêm túc, Lý Dung suy tư: “Ta phải xác định thế nào đây?”

 

Bùi Văn Tuyên bị hỏi bất ngờ, Lý Dung ung dung nói: “Ngươi nói với ta, bây giờ Tô Dung Khanh khác với đời trước, nếu ta không tiếp xúc với hắn thì sao biết được ta có thích hay không?”

 

“Hơn nữa…” Lý Dung cười rộ lên: “Lời A Nhã nói cũng không sai, chuyện này là thuận nước đẩy thuyền, dệt hoa trên gấm. Văn Tuyên, ta biết con người của ngươi xem nặng tình cảm, không chấp nhận bên trong có tạp chất, thế nhưng có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải tách ra riêng biệt như vậy. Không thể lúc nào ta cũng xung đột với Hình bộ được, dù sao cũng phải có người hòa hoãn bên trong.”

 

“Thần giúp điện hạ.” Bùi Văn Tuyên lập tức nói: “Nếu điện hạ cảm thấy làm việc ở Hình bộ không tiện thì vẫn còn cách khác, thần giúp điện hạ…”

 

“Vì sao không thể là Tô Dung Khanh?” Lý Dung nhíu mày nhìn Bùi Văn Tuyên: “Không phải ngươi nói với ta, vẫn nên thử một lần với hắn sao?”

 

Bùi Văn Tuyên bị hỏi mà nghẹn họng, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc hoà lẫn với khó hiểu của Lý Dung, cảm thấy lồng ngực khó chịu, trong lòng hắn có một loại chua xót nói không nên lời, hắn lẳng lặng nhìn Lý Dung, không nói gì cả.

 

Lý Dung dừng lại một lát mới chậm rãi nói: “Văn Tuyên, ta biết ngươi có địch ý với Tô Dung Khanh nhưng ngươi là người không xử trí theo cảm tính, thế thì ngươi có thể cho ta một lý do không?”

 

Bùi Văn Tuyên chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn ánh mắt thăm dò của Lý Dung, lúc lâu sau, hắn rũ mắt: “Điện hạ nói đúng, là thần xử trí theo cảm tính. Hôm nay có tranh chấp với hắn nên trong lòng tức giận, nghe Thượng Quan Nhã nói như vậy thì càng không thoải mái, điện hạ không cần để ý.”

 

Lý Dung nghe thế, cười rộ lên nói: “Sao ngươi cứ như một đứa trẻ thế nhở? Càng sống lâu càng nhỏ lại.”

 

“Người già nào cũng càng ngày càng giống tiểu hài tử.” Bùi Văn Tuyên cười khổ, rũ mắt, đổi đề tài: “Hôm nay điện hạ vì một tên Thư lệnh sử mà làm tổn thương mình thì không đáng, sau này không cần như vậy.”

 

“Đã biết rồi.” Lý Dung nhìn mụ mụ Bùi Văn Tuyên, vẫy vẫy tay: “Cũng không phải chuyện lớn gì. Thân thể nghìn vàng cũng chỉ nói cho người ta nghe thôi, chẳng phải chỉ là một con người thôi sao? Một vết xước nhỏ mà thôi, ngươi băng bó như vậy cũng quá mức rồi.”

 

“Điện hạ phải trân trọng ngọc thể.”

 

Giọng của Bùi Văn Tuyên có chút mệt mỏi, Lý Dung nghe xong, quay đầu lại nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, nàng nghĩ nghĩ, lại gần, Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng, nghe Lý Dung quan tâm nói: “Bùi Văn Tuyên, có phải ngươi có tâm sự gì hay không?”

 

“Không có gì.” Bùi Văn Tuyên cười khổ: “Chỉ là nghĩ ngày mai chắc chắn Tô Dung Khanh sẽ tham thần ở trên triều.”

 

“Cái này thì ngươi đừng lo lắng.” Lý Dung giơ tay vỗ vai hắn: “Ngày mai cùng lắm phụ hoàng vờ vịt trừ bổng lộc của ngươi, ngài ấy trừ bao nhiêu của ngươi thì ta bổ sung về. Sau này nếu ta thành đôi với Tô Dung Khanh rồi, ta sẽ bảo hắn bồi thường cho ngươi gấp mười lần.”

 

“Đa tạ.” Bùi Văn Tuyên lạnh lùng: “Chỉ là việc nhỏ thôi, vi thần sẽ không ghim trong lòng đâu.”

 

Lý Dung thấy trên mặt Bùi Văn Tuyên không tốt hơn mấy, sờ sờ mũi, cũng không nói chuyện nữa.

 

Nàng quay đầu lại, chỉ nói: “Đưa hồ sơ của Tần gia cho ta đi.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lời, đưa hồ sơ cho Lý Dung, Lý Dung mở hồ sơ, ngồi ngay ngắn xem trong xe ngựa.

 

Hồ sơ gồm ba phần, phần thứ nhất ghi chép toàn bộ ngọn nguồn của án Tần thị, phần thứ hai là quá trình điều tra thế nào với báo cáo nhận xét của quan viên nhận trách nhiệm, phần thứ ba là ghi chép khẩu cung của nhân chứng, cùng với chứng cứ.

 

Khẩu cung và chứng cứ được cất giữ ở nơi khác, Lý Dung không thể lấy ngay tức thì được, nàng chỉ nhìn kỹ toàn bộ quy trình của án kiện.

 

Theo ghi chép, án này được một Ngự Sử giám sát tên Ôn Bình của Ngự Sử đài phát hiện, Ôn Bình nhận được một phong thư báo tin, nói nước Nhung khai chiến với Đại Hạ, Tần gia trấn thủ huyện Hoàng Bình, quân trông coi 3000, quân địch xâm chiếm cũng 3000, sau đó Tần gia bị Dương Liệt sai sử, giả vờ chiến bại, bỏ thành chạy trốn.

 

Sau khi Ôn Bình được báo tin, lấy được ghi chép quốc gia Binh bộ điều đi để đánh trận này, đúng là quân phòng thủ 3000, quân địch 3000, cuối cùng thất bại bỏ thành. Dựa theo lẽ thường, số quân công thành phải lớn hơn quân thủ thành rất nhiều mới có phần thắng, dưới tình huống quân lực bằng nhau, bình thường không nên có sai lầm như vậy. Vì thế Ôn Bình thấy sự bất thường, viết tấu chương trình lên Hình bộ, yêu cầu Hình bộ lập án.

 

Chủ sự Thôi Thư Vân của Hình bộ giải quyết này án, tìm được quan phụ tá La Quyện trước kia có tham dự trận chiến này, La Quyện thú nhận lúc trước thật sự có việc bỏ thành trước tình huống có thể thắng, vì thế Thôi Thư Vân dựa vào khẩu cung và nhật ký hành quân của Binh bộ, tố giác yêu cầu niêm phong Tần phủ, bắt giữ quan viên có liên quan. Ngày Tần phủ bị niêm phong, lục soát được thư từ mà Dương Liệt viết cho người của Tần gia là Tần Lãng, trong đó viết nếu Tần gia giả bại thì sẽ đưa Tần gia một ngàn lượng hoàng kim, sau đó lại kiếm ra một ngàn lượng hoàng kim trong hầm của Tần phủ.

 

Rồi Tần Lãng thẳng thắn thú nhận, nói mình được Dương Liệt đút lót, mới sai sử nhi tử là Tần Phong từ bỏ huyện Hoàng Bình, giả vờ thất bại.

 

Vì thế án này được giải quyết.

 

Lý Dung cẩn thận xem ghi chép về thư của Dương Liệt, khẩu cung của người Tần gia, cùng với nhật ký hành quân của Binh bộ, nhìn một lát sau, nàng cười rộ lên: “Bọn họ cũng tốn sức quá, một ngàn lượng hoàng kim mua cả nhà Tần phủ, ra giá cũng hơi thấp một chút rồi đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nhắc tới chính sự, ổn định cảm xúc, hắn ngẩng đầu lên, cầm hồ sơ từ trong tay Lý Dung, xem cùng nàng một lát rồi thong thả nói: “Án này ước chừng có ba điểm không rõ ràng.”

 

“Đầu tiên phải tìm được người viết thư là ai, sau đó tìm được La Quyện.” Lý Dung mở miệng nói: “Chắc chắn lời khai của La Quyện là giả, tìm mấy người lúc trước tham chiến đến đây.”

 

“Sau đó là thư của Dương Liệt.” Bùi Văn Tuyên nói tiếp: “Cần mang đến đây phân rõ thật giả.”

 

“Cuối cùng là một ngàn lượng hoàng kim kia…” Lý Dung suy tư: “Phải tìm ra người niêm phong Tần phủ lúc ấy, chỉ có bọn họ mới biết được một ngàn lượng kia được bỏ vào thế nào.”

 

“Ngày mai bảo Tuân Xuyên tìm La Quyện và các lão binh từng tham chiến, lấy khẩu cung án kiện năm đó của bọn họ. Còn thư của Dương Liệt và người điều tra Tần phủ…”

 

Lý Dung chần chừ, Bùi Văn Tuyên thấy không ổn, đang muốn mở miệng đã nghe Lý Dung nói: “Nếu Tô Dung Khanh có thể mở lời thì quá tốt.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, hắn thả lỏng gương mặt, sau một hồi, chỉ nói: “Nếu Tô Dung Khanh không chịu mở miệng thì sao?”

 

Tô Dung Khanh không chịu nói, sợ rằng bọn họ muốn lấy được chứng cứ là thư của Dương Liệt thì sợ là công cốc rồi. Thậm chí việc điều tra người của Tần phủ người, sợ là khó hơn nhiều.

 

Dù sao thư thì có thể lấy được thông qua việc tạo áp lực, thế nhưng điều tra người của Tần phủ, một câu quên rồi cũng đuổi đi được.

 

Lý Dung nghe những lời của Bùi Văn Tuyên, chỉ có thể nói: “Nếu Tô Dung Khanh không chịu, sợ là phải chuẩn bị hai tay rồi, một mặt xem Hình bộ còn có ai thích hợp để chọn hay không, mặt khác là phải đi theo trình tự chính quy, ai không cho ta chứng cứ thì gây chuyện với người đó, đến khi nào bọn họ dâng lên mới thôi.”

 

Nhưng như vậy thì thứ tiêu hao cũng là thời gian của họ thôi, tốt nhất là không dùng.

 

Bùi Văn Tuyên ừm một tiếng, chỉ nói: “Cứ làm như vậy đi.”

 

Lý Dung vào phủ với Bùi Văn Tuyên, sau khi xuống xe ngựa, Lý Dung quay đầu dặn dò với người bên cạnh: “Đưa tin tức cho Thượng Quan tiểu thư, nói nàng muốn sắp thế thế nào thì cứ làm vậy. Càng nhanh càng tốt.”

 

Hạ nhân ngẩn người, sau đó tuân lệnh rồi lui xuống.

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng lời nói thế, chỉ nói: “Điện hạ còn tính toán gì nữa sao?”

 

“Ta phải đi xem mười mấy người kia, ngươi thì sao?”

 

“Vi thần còn có công vụ, về công sở trước.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, nghĩ hắn đã đi với nàng cả một ngày chắc là chậm trễ không ít việc, cười rộ lên nói: “Hôm nay làm phiền ngươi rồi, quên mất ngươi còn có chính mình sự, sau này tự ta đi là được, miễn cho ngươi đêm hôm khuya khoắt còn phải đi làm việc nữa.”

 

“Chuyện của điện hạ chính là chuyện của thần. Là thần muốn đi cùng điện hạ.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói muốn tự đi làm thì trong lòng càng khó chịu, hắn hít một hơi thật sâu, hành lễ: “Thần đi trước.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên xoay người rời đi, đi chưa được vài bước đã nghe Lý Dung nói từ phía sau: “Làm những thứ cần phải làm xong là được, ngày mai ta bảo Xuyên nhi đi tìm trưởng quan của ngươi nói một câu, ngươi đừng ngoan cố.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, trong lòng vừa chua xót vừa vui vẻ, hắn nhỏ giọng, nói: “Người cũng đừng thức khuya, ngủ sớm đi.”

 

“Biết rồi, đi đi.”

 

Bùi Văn Tuyên đến công sở, Lý Dung vào phủ công chúa, thấy Tuân Xuyên dẫm một đám người đứng ở trong sân, Lý Dung nhìn bọn họ, nhìn lướt một hồi rồi cười ngồi vào vị trí, cầm chén trà, ung dung nói: “Điều lệnh của các ngươi chắc cũng tới hết rồi nhỉ.”

 

Mọi người không dám nói lời nào, Lý Dung chậm rãi nói: “Mấy người các ngươi xuất thân từ hàn tộc, luôn nửa vời ở quân doanh, rõ ràng bản lĩnh không nhỏ nhưng lại không thăng tiến được, trong lòng không cảm thấy ức chế sao?”

 

Vài người nhìn nhau, Lý Dung gọi từng cái tên một, sau đó nói: “Những người các ngươi, ta đều nhớ rõ, ngày sau ở lại Đốc tra tư làm việc cho tốt, bổn cung sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta biết trong lòng các ngươi sợ chọc phiền toái nhưng bổn cung nói thẳng, bắt đầu từ ngày các ngươi bước vào Đốc tra tư, các ngươi chính là người của Đốc tra tư, cho dù các ngươi không chọc phiền toái thì phiền toái cũng chọc các ngươi.”

 

“Các ngươi làm tốt, bổn cung đưa các ngươi thang lên thiên đường.” Lý Dung nói, mặt lạnh đi: “Các ngươi làm không tốt, không cần bổn cung động thủ, các ngươi cũng mất mạng, các ngươi đã sớm không còn đường lui nữa, hiểu không?!”

 

Những người đó nghe Lý Dung nói, thái độ trên mặt khác nhau, Lý Dung tức cười: “Sao, làm chó quen rồi, bổn cung cho các ngươi một cơ hội làm người, các ngươi còn không muốn sao?”

 

“Mọi chuyện đều nghe theo điện hạ sai bảo.” Một người nhanh nhạy phản ứng lại, hiểu lời Lý Dung nói không phải giả, cuống quít quỳ xuống: “Ngày sau ti chức sinh là người Đốc tra tư, chết là quỷ của Đốc tra tư, nguyện trung thành với điện hạ, tuyệt không hai lòng!”

 

“Tốt lắm.” Lý Dung đứng dậy, chỉ Tuân Xuyên ở bên cạnh: “Sau này hắn chính là trưởng quan của các ngươi, tên là Tuân Xuyên. Mà ngươi…” Lý Dung quay đầu lại, nhìn chăm chú vào người quỳ trước tiên kia: “Ngươi tên Điền Sinh đúng không? Sau này ngươi là phó quan, ngày mai những người khác đi tìm những người còn lại trong danh sách Đốc tra tư, chia làm mười hai tiểu đội, mỗi người dẫn dắt một nhóm, từng người phụ trách nhiệm vụ riêng của mình, báo cho Điền Sinh. Hôm sau đưa ta bản báo cáo, viết rõ ràng sắp xếp cụ thể của các ngươi, để Tuân Xuyên giao cho ta.”

 

Lý Dung phân phó xong, có chút mệt mỏi, ngáp nói: “Được rồi, bổn cung đi nghỉ ngơi trước, trên đường về các ngươi cẩn thận một chút.”

 

Lý Dung nói xong, xua tay rời đi trong tiếng cung tiễn.

 

Nàng vào phòng, lấy hồ sơ khẩu cung của Tần thị nhìn kỹ lại, nàng vốn định chờ Bùi Văn Tuyên nhưng không ngờ tới khuya rồi mà Bùi Văn Tuyên cũng không trở về, nàng chịu không nổi nữa, ngáp dài rửa mặt rồi lên giường.

 

Nằm trên giường, nàng thoáng lấy lại được tinh thần, nghĩ rằng sao lại không chờ một chút, Bùi Văn Tuyên vất vả cùng nàng cả một ngày, bản thân nàng lại ngủ quên trời quên đất, tên lòng dạ hẹp hòi kia về mà thấy thì không chừng lại cảm thấy không công bằng rồi nổi giận lên.

 

Lý Dung nghĩ, tùy ý cầm một quyển sách trên đầu giường, đọc với cơn buồn ngủ. Sau khi đọc một lát cũng không chống đỡ nổi nữa, vô thức nằm xuống ngủ mất.

 

Bùi Văn Tuyên bận việc mình xong, cưỡi sao đạp trăng về phủ, mới vừa về, hạ nhân đã ra chào đón, đưa một chén canh lên cho hắn, cười nói: “Phò mã, bây giờ trời khô nóng, điện hạ chuẩn bị canh lê cho ngài, ngài uống canh lê cho mát mẻ.”

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, đó là thói quen của Lý Dung, hắn ừ một tiếng, bưng chén canh lên, sau khi uống được nửa chén mới đến bể tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, hắn mới trở về phòng, tới cửa, thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng dò hỏi Tĩnh Lan bên cạnh: “Điện hạ chưa ngủ sao?”

 

“Điện hạ nói hôm nay phò mã vất vả, ngài ấy muốn chờ phò mã trở về.”

 

“Các ngươi cũng không cản ư.” Trong lòng Bùi Văn Tuyên khẽ rung động, rũ mắt thấp giọng nói: “Sau này không thể để nàng ấy tùy hứng như vậy.”

 

“Phò mã đi ngủ trước đi.” Tĩnh Lan cười khuyên nhủ: “Sau này bọn nô tì sẽ khuyên.”

 

Bùi Văn Tuyên biết Tĩnh Lan an ủi hắn, tính tình của Lý Dung, đừng nói là Tĩnh Lan Tĩnh Mai, có là hắn cũng không ngăn được.

 

Hắn có chút bất đắc dĩ, đẩy cửa đi vào, đang muốn nói chuyện thì thấy Lý Dung ngã lên giường, không biết còn tỉnh hay đã ngủ.

 

Động tác của Bùi Văn Tuyên khựng lại một chút, một lát sau, hắn nhẹ nhàng đi qua, đứng im trên đầu giường.

 

Lý Dung nằm ngủ xiêu vẹo trên giường, rõ ràng không phải tướng ngủ bình thường, tư thế ngủ của nàng luôn quy củ, không phải bộ dáng này, dưới mặt của nàng còn gối quyển sách, rõ ràng là đọc sách ngủ quên.

 

Đã vào thu, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vài sợi tóc che khuất mặt nàng, tóc đen tôn lên nước da thịt sáng màu, tóc mượt hơn lụa, da trắng thắng tuyết.

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn cô nương chờ hắn về mà ngủ quên mất, cảm thấy mình như phiêu bạc trên thuyền ra biển, tìm được một bến cảng, nhẹ nhàng ổn định lại.

 

Hắn có chút lưu luyến sự ấm áp và yên lặng trong giờ phút này, ngồi lên mép giường, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Lý Dung, không làm gì cả, chỉ nhìn như vậy thôi cũng khiến hắn cảm cảm thấy một chút vui mừng, một chút mê luyến.

 

Hắn đột nhiên ý thức được, dù là kiếp trước hay là kiếp này, mọi sự chờ đợi, lưu luyến, tìm về thứ gọi là cảm giác gia đình chính là giờ khắc này.

 

Trở về từ công sở, uống một chén canh lê, sau đó thấy một cô nương kiêu ngạo cởi áo giáp trên người xuống, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn.

 

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời mà Lý Dung đã cho hắn.

 

Bùi Văn Tuyên không kìm lòng được mà vươn tay, đặt lên mặt Lý Dung, hắn nhìn nàng chăm chú, đột nhiên có chút không dám nghĩ rằng nếu có một lúc hắn không thể có được nó thì sẽ là cảm giác gì.

 

Hắn cảm nhận được độ ấm dưới tay, không kìm được khàn giọng gọi: “Dung Dung.”

 

Lý Dung mê man phát hiện dường như Bùi Văn Tuyên đã trở lại, nàng nỉ non: “Hửm? Bùi Văn Tuyên? Ngươi đã về rồi à?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy giọng nàng thì không khỏi bật cười.

 

Hắn đứng dậy ôm nhẹ người này vào lòng, dịu dàng nói: “Đã trở lại rồi, sau này đừng chờ thần, nhé?”

 

Lý Dung bị động tác của hắn đánh thức vài phần, nàng hất hất đầu: “Không phải sợ ngươi so đo tức giận sao?”

 

“Thần dễ tức giận như thế lúc nào?”

 

Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: “Người đừng đổ oan cho thần.”

 

“Ngươi keo kiệt lắm đấy.” Lý Dung đưa lưng về phía hắn, xoay người đi ngủ: “Tắt đèn đi.”

 

Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ đứng dậy, sau khi tắt đèn thì lên giường ngủ.

 

Hắn nhìn bóng lưng của Lý Dung, có vẻ nàng đã ngủ mất rồi, hắn cứ âm thầm nhìn như thế, không khỏi mím môi cười.

 

Có điều mới vừa cười, hắn đã cảm thấy có vài phần hốt hoảng.

 

Hắn cuống quýt quay lưng lại với Lý Dung, không dám nhìn nàng.

 

Hắn đột nhiên nhận ra được gì đó.

 

Hắn cười cái gì chứ? Hắn đang vui vì cái gì? Hắn tức giận vì đâu? Hắn đang sợ hãi làm chi?

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung ngủ một lát, giống như đang mơ mà đột nhiên nhớ phải nói gì với Bùi Văn Tuyên, nàng nghiêng người qua, bọn họ càng gần nhau hơn, Lý Dung nghiêng người, tựa đầu lên lưng Bùi Văn Tuyên, Lý Dung ngủ đến ngốc, dựa vào Bùi Văn Tuyên, thấp giọng nói: “Sau này ngươi đừng có gặp Tô Dung Khanh là tức giận, ngươi vừa khuyên ta thử một lần với hắn vừa tức giận, ta khó xử lắm đó.”

 

Bùi Văn Tuyên ngơ ngác không nói chuyện, hắn cảm thấy người này dựa vào hắn, trong một cái chớp mắt, xém chút nữa đã buột miệng thốt ra một câu.

 

Vậy đừng thử.

 

Coi như hắn nói bừa đi, hắn hối hận rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)