TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Làm khó
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 52: Làm khó

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nói xong, cười với Lý Dung rồi xoay người sang chỗ khác, Thượng Quan Húc tới phía trước Lý Dung, sau khi hành lễ với Lý Dung rồi cũng không nhìn Bùi Văn Tuyên, chỉ nói: “Điện hạ có thể dời bước nói chuyện với lão thần không?”

 

“Cữu cữu khách khí rồi.”

 

Lý Dung cười rộ lên, xoay người nói với Bùi Văn Tuyên: “Ngươi tới trước cửa cung chờ ta đi.”

 

Bùi Văn Tuyên chắp tay tuân lệnh, hành lễ với Thượng Quan Húc, sau đó rời đi trước. Lý Dung quay đầu, nhìn về phía Thượng Quan Húc: “Cữu cữu về phủ hay muốn đến công sở?”

 

“Lão thần muốn hồi phủ, điện hạ muốn xuất cung ư?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy đi cùng đi.”

 

Thượng Quan Húc giơ tay mời Lý Dung cùng ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đi ra ngoài với nhau, tay Lý Dung cầm quạt xếp, sau khi cùng ra khỏi đại điện với Thượng Quan Húc, nghe Thượng Quan Húc chậm rãi nói: “Vì sao lần này điện hạn lại đột nhiên muốn xen vào chuyện của Tần thị?”

 

“Chẳng phải vừa rồi đã nói rồi sao?” Lý Dung chậm rãi nói: “Tần tiểu thư tìm tới ta, ta không đành lòng nhìn Tần thị chịu oan.”

 

“Điện hạ đã gả chồng…” Thượng Quan Húc thở dài: “Hà tất gì phải quản nhiều như vậy?”

 

“Cữu cữu…” Lý Dung chần chờ quay đầu lại: “Ý là muốn ta không nên lo sao?”

 

“Lần này việc ở Tây Bắc…” Thượng Quan Húc cùng bước xuống bậc thang với Lý Dung: “Vốn là cục diện rối rắm mà bệ hạ giao cho Thái tử. Lão thần lo lắng cho điện hạ nên mới liên hệ vài vị thân tộc, suy nghĩ hết cách ổn định Tây Bắc. Trước lúc đại thắng, bệ hạ tạm thời đổi tướng, kiên quyết để Tiêu Túc trở thành chủ tướng, danh sách lĩnh thưởng Tiêu Túc báo cho bệ hạ có rất nhiều vấn đề, không biết điện hạ có biết được chuyện này chưa.”

 

Lý Dung hơi cúi đầu: “Xin được nghe kỹ càng.”

 

“Trong danh sách đó, phần lớn là hàn tộc, lần này con cháu thế gia dường như không hề được phong thưởng. Cho nên trong triều mới tranh luận. Điện hạ muốn lấy một lời công bằng cho Tần gia, lão thần hiểu được, thế nhưng… lão thần muốn nói rõ…” Thượng Quan Húc nhìn về phía Lý Dung, trong thái độ mang theo vài phần áp bức: “Không biết điện hạ tính toán làm như thế nào?”

 

Lý Dung lẳng lặng nghe Thượng Quan Húc nói, trong một cái nháy mắt, dường như nàng cũng cảm nhận được suy nghĩ của Lý Xuyên khi vừa mới đăng cơ ở đời trước.

 

Muốn quản bọn họ, những người không chỉ là thân tộc mà còn là ân nhân.

 

Mặc kệ bọn họ lại là không kiêng nể gì.

 

Lý Dung im lặng, sau một hồi, nàng chậm rãi nói: “Vậy Tần gia, rốt cuộc có tội hay không?”

 

Thượng Quan Húc không nói lời nào, hai người đi qua quảng trường, Lý Dung giương mắt nhìn về phía cửa cung nơi xa, nhìn bức tường màu đỏ thắm chim tước chấp cánh bay qua, nhẹ giọng nói: “Ta biết cữu cữu đau lòng cho ta với Xuyên nhi, ta và Xuyên nhi cũng nghĩ đến cữu cữu. Triều đình thu thuế lại miễn thuế phú của thế gia, Thượng Quan gia ở U Châu cũng chiếm gần nửa đất đai, thu nhập mỗi năm thậm chí còn nhiều hơn thuế phú của triều đình. Không những được miễn thuế, mà còn được đặc quyền quản lý rèn sắt…” Lý Dung cười rộ lên: “Nhưng biên cảnh bị nhiễu loạn, lại gặp thiên tai, lúc hai đầu triều đình không rảnh quan tâm, phụ hoàng muốn cưỡng ép thế gia tham gia, phải nhờ Xuyên nhi và cữu cữu thương nghị với bệ hạ, thuyết phục ngài ấy.”

 

Những lời có vẻ vô ý, không quan trọng này của Lý Dung lại khiến sắc mặt của Thượng Quan Húc lạnh đi. Hắn nghe ra ý trong lời của nàng.

 

Thế gia giữ đất miễn thuế, lại có vô số đặc quyền, thuế phú trong triều không đủ, ít ai thiếu tiền, nước Nhung xâm phạm, thế gia lại nấp phía sau triều đình, nhìn triều đình bỏ tiền, triều đình đưa tiền đến biên cảnh, biên cảnh lại được thế gia như Dương gia nắm giữ, Dương gia sợ bản thân suy yếu nên bỏ tiền ra tư thông với nước địch diễn một màn hoang đường.

 

Thượng Quan gia nâng đỡ Lý Xuyên, mà Lý Xuyên cũng phải bảo vệ Thượng Quan gia, cho dù thế gia gặp đủ loại hoạn nạn kéo dài thì Lý Xuyên cũng phải tiếp tục bảo vệ.

 

“Thời chiến ở biên cảnh Tây Bắc thế nào, đúng là ta không rõ ràng lắm. Nhưng theo ta hiểu, triều đình phụ trách vận chuyển mọi thứ, tuy nước Nhung là nước nhỏ nhưng chắc cũng được kha khá, cữu cữu là Tả bộc xạ Thượng thư tỉnh, vất vả biết bao nhiêu công lao, phụ hoàng chưa từng thông cảm là phụ hoàng không đúng .”

 

“Điện hạ quá khen.” Thượng Quan Húc cứng họng, Lý Dung nói thông cảm nhưng hắn đã nghe rõ ý ngầm trong đó.

 

Dựa theo cơ chế vận hành của toàn bộ triều đình, nếu thế gia không nhiều lần ngăn cản ở giữa, trên dưới đồng lòng tấn công nước Nhung thì vấn đề đã không lớn rồi. Có điều mọi người đều có tính toán riêng, cho nên hiện nay, từ quyết định ứng chiến, chuẩn bị quân lương, trích quỹ, vận chuyển lương thảo vân vân…, đều có vô số vấn đề. Lần này nếu không phải Thượng Quan gia thuyết phục các thế gia bao nhiêu thứ tốt thì không thể nào thuận lợi được như vậy.

 

Tây Bắc có cục diện rối rắm, Hoa Kinh cũng là một cục diện rối rắm.

 

Nhưng cục diện rối rắm này vốn là do thế gia, Thượng Quan gia ra mặt xử lý là có công lao, nhưng cũng là người đầu tiên khởi xướng.

 

Thượng Quan Húc nhéo tấm hốt, xiết khớp xương trắng bạch.

 

Lý Dung không đành lòng, sắp đến cửa cung, nàng đột nhiên nói: “Cữu cữu.”

 

Thượng Quan Húc nghe thấy tiếng cữu cữu này thì ngẩng đầu lên, Lý Dung nhìn hắn, ung dung nói: “Khi còn nhỏ, cữu cữu tới cung, thường xuyên mang chong chóng cho Dung nhi, Dung nhi rất là thích.”

 

Thượng Quan Húc có chút sững sờ, Lý Dung nhìn chằm chằm Thượng Quan Húc, nghiêm túc nói: “Cữu cữu vẫn luôn là người nhà của Dung nhi, Dung nhi hy vọng, người nhà của ta đều có thể hạnh phúc. Nước dư sẽ tràn, trăng tròn cũng khuyết, lời bậc thánh nhân từng dạy, mong rằng cữu cữu khắc ghi trong lòng.”

 

Thượng Quan Húc không nói gì, Lý Dung hít sâu một hơi, quay đầu cười rộ lên: “Đến cửa cung rồi, ta không tiễn Thượng Quan đại nhân nữa, bổn cung đi trước.”

 

Nói xong, Lý Dung hành lễ, rời đi trước.

 

Chờ Lý Dung đi xa, mấy đại thần ở gần đó đi đến bên cạnh Thượng Quan Húc, vội la lên: “Thượng Quan đại nhân, điện hạ nói như thế nào?”

 

Thượng Quan Húc im lặng, sau một hồi, hắn chậm rãi nói: “Mới vừa điện hạ nói rất nhiều với ta, với kiến thức của nàng thì hẳn không thể nói được những lời đó.”

 

Vài người nhìn nhau, một lát sau, Thượng Quan Mẫn Chi ung dung nói: “Sợ là phải nói với Bùi Lễ Hiền một tiếng rồi, đứa trẻ nhà hắn cũng hơi làm càn quá mức rồi đấy.”

 

“Người trẻ tuổi mà.” Thượng Quan Húc cười một tiếng: “Vẫn rất sung sức.”

 

Lý Dung cáo biệt Thượng Quan Húc, đến khi nàng ra khỏi cửa cung thì cũng thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa.

 

Hắn mặc triều phục màu đen hoa văn hồng chờ nàng bên cạnh xe ngựa, nhìn Lý Dung đi ra, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên.

 

Bùi Văn Tuyên này, tuy rằng bụng dạ xấu xa nhưng bề ngoài lại thanh tuấn công chính, khi cười rộ lên giống như gió xuân thổi qua đồng ruộng tháng tư, trong sự dịu dàng còn mang theo sức sống.

 

Lý Dung thấy hắn tươi cười, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng.

 

Bùi Văn Tuyên đi lên trước, cười nhìn nàng: “Cần vi thần đỡ điện hạ một phen không?”

 

“Vì sao lại hỏi như thế?”

 

Lý Dung có chút kỳ quái, Bùi Văn Tuyên vươn tay tới, chỉ nói: “Nếu điện hạ mệt mỏi, cứ dựa vào vi thần đi.”

 

Lý Dung nhìn hắn, giơ tay đặt ở trên tay hắn, để hắn đỡ lên xe ngựa.

 

Sau khi vào xe ngựa, Bùi Văn Tuyên bảo: “Chúng ta đi về trước, sau khi về nhà rồi thì chắc hẳn thánh chỉ cùng lệnh bài của bệ hạ sẽ đến ngay. Sau đó chúng ta đến Hình bộ điều ra án Tần thị, rồi xem tình hình của người ở Tần gia thế nào.”

 

Lý Dung ừm một tiếng, về nhà với Bùi Văn Tuyên. Đợi ở phủ công chúa không lâu, thánh chỉ Lý Minh bảo nàng điều tra án Tần thị án đã thuận lợi xuất hiện. Xuất hiện cùng thánh chỉ là lệnh bài được chế tạo đặc biệt của Đốc tra tư được Lý Minh thưởng.

 

Được thánh chỉ và lệnh bài, Lý Dung với Bùi Văn Tuyên cùng nhau chạy tới Hình bộ, vừa đến cửa Hình bộ, hai người đã bị người của Hình bộ ngăn lại, Lý Dung giơ lệnh bài trong tay, nói thẳng: “Bổn cung phụng chỉ đến, tìm Thư lệnh sử rút hồ sơ.”

 

Người của Hình bộ ngẩn ra, rõ ràng là vẫn chưa được thông báo, Lý Dung giương mắt nhìn bọn họ: “Sao, các ngươi không tin bổn cung, hay là không tin thánh chỉ?”

 

“Không dám.” thị vệ nhanh chóng tránh ra, nói với Lý Dung: “Mời điện hạ vào bên trong.”

 

Theo lý thì những người này phải dẫn Lý Dung đi vào tìm Thư lệnh sử, có điều lại không ai có ý muốn tiến lên dẫn đường, cũng may đời trước Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đã sớm sờ mó hết các bộ rồi nên cũng lười tranh chấp với bọn họ, tự cất bước đi vào, đến thẳng nơi gửi hồ sơ.

 

Sau khi đến kho cất hồ sơ, Lý Dung bảo quan viên gọi trưởng quan ra, sau khi Lý Dung đưa thánh chỉ lên, nói thẳng: “Lấy hồ sơ điều tra của Tần thị ra, bổn cung mang đi.”

 

Nghe được lời này, Thư lệnh sử kia do dự một lát, sau đó cười rộ lên: “Điện hạ, không phải hạ quan làm khó ngài, Hình bộ có quy của của Hình bộ, muốn lấy hồ sơ đi thì điện hạ phải được phê lệnh.”

 

“Phê lệnh? Trên tháng chỉ để bổn cung chủ thẩm án này, trên dưới không được ngăn cản, với phẩm cấp của bổn cung thì chẳng lẽ còn cần phê lệnh?”

 

“Điện hạ…” thư lệnh sử cười khổ: “Đây cũng là quy củ, trừ khi bệ hạ tự mình tiến đến, bằng không thì phải có phê lệnh. Cho dù là Thượng thư đại nhân đến đây thì cũng phải theo quy củ.”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng và Bùi Văn Tuyên biết rõ, đây là làm khó người ta.

 

Diêm Vương dễ tìm, tiểu quỷ khó chơi, nhiều năm rồi Lý Dung không dây dưa với những tên tiểu quỷ như vậy, nàng không khỏi cười rộ lên: “Thế phê lệnh này, ta nên tìm ai?”

 

“Ngài tìm Cao chủ sự, báo cho ngài ấy một tiếng, Cao chủ sự cho phê lệnh, ti chức lập tức giao hồ sơ của Tần thị cho điện hạ.”

 

“Vậy Cao chủ sự ở nơi nào?” Lý Dung tiếp tục dò hỏi, Thư lệnh sử giơ tay nói: “Chắc là đang làm việc ở phòng bên trái đằng trước, xin điện hạ dời bước.”

 

“Được.” Lý Dung gật đầu: “Bổn cung đi xem một cái.”

 

Lý Dung nói xong, cùng Bùi Văn Tuyên đi tìm Cao chủ sự, tới phòng của Cao chủ sự lại thấy trong phòng trống trơn, Lý Dung nhướng chân mày, nhìn thoáng qua thị vệ đứng trước cửa: “Cao chủ sự đâu?”

 

“Cao chủ sự ra ngoài xử lý công việc rồi ạ.” Thị vệ kia cẩn thận nói: “Điện hạ… nếu không thì ngày mai điện hạ đến lần nữa được chứ?”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhìn thị vệ, lạnh nhạt nói: “Cao chủ sự ra ngoài làm cái gì?”

 

“Cái này… cái này thì ti chức không biết.”

 

Thị vệ lộ vẻ khó xử, Bùi Văn Tuyên bắt đầu im lặng, qua hồi lâu, Lý Dung cười thành tiếng tới: “Được, vậy hôm khác bổn cung sẽ đến.”

 

Lý Dung nói xong rồi xoay người sang chỗ khác, dẫn Bùi Văn Tuyên ra khỏi Hình bộ.

 

Đến khi ra khỏi cửa, Bùi Văn Tuyên nói: “Điện hạ không cần tức giận, buổi lâm triều hôm nay mới thành lập Đốc tra tư, sợ là bây giờ Hình bộ vẫn chưa nhận được tin tức…”

 

“Nhận tin tức quá gì!” Lý Dung quát khẽ: “Đám người này chơi bổn cung như khỉ à? Tìm Cao chủ sự quỷ gì, nếu hôm nay Tô Dung Khanh ở chỗ này thì để ta xem hắn còn cần Cao chủ sự không?! Rõ ràng là khinh ngươi và ta không hiểu chuyện thôi!”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, thấy Lý Dung nổi giận đùng đùng ra bên ngoài, hắn đi theo sát, thấp giọng nói: “Điện hạ dự định thế nào?”

 

“Như thế nào? Bọn họ khinh ta trẻ tuổi, ta để bọn họ biết cái gì mới là trẻ tuổi!”

 

Nói xong, Lý Dung tới bên cạnh xe ngựa, nhanh chân nhảy lên xe ngựa, Bùi Văn Tuyên thấy nàng buồn bực, sợ nàng xúc động tức giận gây chuyện, vội vàng giữ chặt nàng rồi nói: “Điện hạ muốn đi đâu?”

 

“Đi tìm người! Ngươi chớ đi theo ta, hãy đến quân doanh, gọi mười người có năng lực trong đám người ta để ý lúc trước đến đây, chờ một lát nữa đến đó…” Lý Dung giơ tay chỉ sang trà lâu bên cạnh: “Ta chờ ngươi ở đằng kia.”

 

“Thần đi tìm người, điện hạ thì sao?”

 

“Ta…”

 

Lý Dung còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói có vài phần vui vẻ của Thượng Quan Nhã vang lên: “Ây da, điện hạ…” Thượng Quan Nhã vẫy tay ở cách đó không xa: “Trùng hợp quá!”

 

Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch nhỏ]

 

Lý Dung: “Ngươi không cần đi theo ta, ta muốn đi làm chuyện lớn.”

 

Bùi Văn Tuyên giữ chặt Lý Dung không buông: “Điện hạ, người không cần kích động, người phải bình tĩnh! Người không được xúc động đâu!”

 

Lý Dung: “Ngươi buông tay! Ngươi không buông tay thì sẽ không kịp đâu!”

 

Bùi Văn Tuyên: “Điện hạ người muốn làm gì, người phải nói cho vi thần, vi thần mới phối hợp được chứ…”

 

Thượng Quan Nhã: “Buông tay đi, nàng muốn đi đánh bạc.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Thượng Quan Nhã: “Thuận tiện gặp một dã nam nhân.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Thượng Quan Nhã: “Buông tay đi.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Điện hạ, chúng ta về nhà!! Người không được chơi chung với nữ nhân hư hỏng như Thượng Quan Nhã!”

 

Thượng Quan Nhã: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)