TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Phiền toái
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 51: Phiền toái

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được Lý Minh âm thầm thành lập Đốc tra tư, Lý Dung đợi đến chán chết suốt mười ngày ở phủ công chúa.

 

Có điều mười ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, cho người đi điều tra khắp nơi, nghĩ xem sau khi Đốc tra tư thành lập thì cho người nào vào. Đồng thời âm thầm chuẩn bị một gánh hát, diễn một vở kịch cung đình ngầm từ vụ án Tần thị.

 

Những việc vất vả này đã có người khác làm thế nàng, nàng chỉ quản lý cách vận hành là được, không có việc gì thì đi thăm viếng khắp nơi, thỉnh thoảng tìm Thượng Quan Nhã đánh vài ván bài, cuộc sống trôi qua cũng rất thú vị.

 

10 ngày sau, lệnh phán quyết cho Tần gia đã đưa ra, chứng cứ vô cùng xác thực, xác nhận xử trảm vào mùa thu sau. Tin tức Tần gia chịu án cũng truyền khắp Hoa Kinh, Lý Dung nhanh chóng chuẩn bị sàn diễn cho gánh hát, bắt đầu biểu diễn vào cùng ngày lập án Tần gia.

 

Án của Tần gia mới vừa định ra mà đã có vở diễn rằng Tần thị âm thầm bị hãm hại, trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi nổi khắp bốn phía.

 

Chờ đến ngày hôm sau, Lý Dung đã sắp xếp Tần Chân Chân quỳ trước cửa phủ công chúa.

 

Sáng tinh mơ người đến người đi, mọi người đã thấy có một cô nương quỳ gối trước cửa phủ công chúa không nhúc nhích.

 

Người vây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Lý Dung ở trong phòng trang điểm, nghe Tĩnh Lan tiến vào nói: “Điện hạ, đến lúc rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung đứng dậy, vui vẻ nói: “Đi thôi.”

 

Nói xong, Lý Dung dẫn người ra đến cửa, mới vừa mở cửa, đã thấy Tần Chân Chân quỳ gối trước cửa, hô to một tiếng: “Điện hạ!”

 

Lý Dung thấy Tần Chân Chân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ngươi là…”

 

“Dân nữ là nhị nữ đại phòng của Tần phủ, Tần Chân Chân.”

 

Tần Chân Chân xưng tên ngay đối diện bọn họ, Lý Dung ra vẻ kinh ngạc: “Hả, sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

Nói xong, nàng nhanh chóng kêu người nâng nàng ấy dậy, vội nói: “Ngươi đứng lên trước đi, ngươi quỳ ở cửa phủ của ta làm cái gì?”

 

“Cả nhà dân nữ bị oan.” Tần Chân Chân giơ một tờ huyết thư lên, đột nhiên quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Cầu điện hạ làm chủ cho dân nữ!”

 

Lý Dung lui một bước ra sau, hoảng sợ nói: “Ngươi… Ngươi kêu ta làm chủ cái gì?”

 

“Điện hạ.” Tần Chân Chân ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng: “Nước Nhung tới xâm phạm, thúc, bá, huynh trưởng của ta chém giết nơi chiến trường, hiện giờ biên cương báo thắng lợi, thế gia triều đình vì tranh phong thưởng mà vu hãm cha huynh của ta cấu kết với Dương thị, thông đồng với địch bán nước! Cầu điện hạ làm chủ cho dân nữ!”

 

“Chuyện này vì sao ngươi lại tìm ta?” Lý Dung chần chờ mở miệng: “Ta chỉ là một công chúa…”

 

“Điện hạ là huyết mạch của Lý thị, đích nữ của chính cung.” Tần Chân Chân cắt lời nàng, kích động nói: “Hiện giờ Ngự Sử đài và Hình bộ cấu kết nhau hãm hại cả nhà ta, phong huyết thư này không ai dám nhận, không ai dám quản, ngoại trừ điện hạ, dân nữ đã không còn đường nào khác. Nếu hôm nay điện hạ không nhận phong huyết thư này, dân nữ sẽ đâm đầu chết trước phủ công chúa trước, đi theo cả Tần thị của ta!”

 

“Tần cô nương, ngươi đừng…”

 

Còn chưa dứt lời, Tần Chân Chân đột nhiên đứng dậy, trong tiếng kêu sợ hãi của Lý Dung mà đâm đầu đến chỗ sư tử đá trước cửa!

 

Trong tay áo Tần Chân Chân sớm đã cầm sẵn một túi máu, trong lúc nàng ấy đứng dậy, túi máu liền chảy xuống lòng bàn tay, trước khi đụng vào sư tử đá nàng ấy dùng tay chắn lại, sau khi đâm vào túi máu thì nàng ấy nhanh chóng sờ lên trán, sau đó gục xuống.

 

Khi Tần Chân Chân đâm vào sư tử đá, Lý Dung liền mang người đi qua, che khuất tầm mắt của bá tánh, sau khi Tần Chân Chân ngã xuống, nàng vội vàng lật Tần Chân Chân qua, kích động nói: “Tần cô nương!”

 

“Điện hạ…” Tần Chân Chân thở hổn hển, run rẩy đưa huyết thư cho Lý Dung: “Cầu xin điện hạ… Giúp ta… Giúp ta…”

 

Tần Chân Chân nói, mắt nhắm lại, đầu lệch đi.

 

Lý Dung giơ tay thăm dò hơi thở của nàng ấy, sau đó liền thay đổi sắc mặt, run rẩy bỏ tay không nói nữa.

 

Đám người khe khẽ nói nhỏ.

 

“Đã chết rồi sao?”

 

“Chắc chết rồi.”

 

“Tần gia này thật thảm, nếu không phải chịu oan, cô nương này có thể đâm đầu chết ở cửa phủ công chúa sao?”

 

“Vì sao nàng ấy lại không tìm Thái tử?”

 

“Thái tử mặc chung một cái quần với những thế gia trên triều đình đó, sao có thể quản?”

 

“Vậy Bình Nhạc điện hạ sẽ quản sao?”

 

“Ai biết được?”

 

Mọi người bàn tán khe khẽ, tất cả đều chờ Lý Dung quyết định.

 

Sau một hồi, Lý Dung cầm lấy huyết thư trong tay Tần Chân Chân, chậm rãi đứng dậy.

 

“Đưa Tần cô nương vào đi, tìm một chỗ hậu táng.”

 

Giọng của Lý Dung hơi run, sau đó nàng nâng mắt lên, cắn răng nói: “Chuẩn bị xe, ta muốn vào cung!”

 

Nghe thấy lời chuẩn bị xe của Lý Dung, đám người lập tức sôi trào lên.

 

Có người tỏ vẻ cực kỳ hào hứng, hô to: “Điện hạ nhận huyết thư rồi! Điện hạ muốn xen vào chuyện này!”

 

Đối với bá tánh mà nói, Lý Dung nhận lấy phong huyết thư này, chứng minh rằng nàng muốn chém một luồng sáng vào thế gia đang chiếm cứ kinh đô phồn hoa này.

 

Tất cả mọi người không ngờ Lý Dung lại thật sự nhận lấy phong huyết thư này, vì thế sau khi Lý Dung ngồi lên xe ngựa, bá tánh xung quanh vây lại càng nhiều. Bọn họ đi theo sau xe ngựa của Lý Dung, lớn tiếng gọi: “Điện hạ, chúng ta ủng hộ ngài!”

 

Lý Dung nắm huyết thư không nói gì, nàng đoan trang ngồi trong xe ngựa, bá tánh xung quanh đuổi theo xe ngựa của nàng, xe ngựa kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong, thỉnh thoảng màn xe hất lên, có thể mơ hồ nhìn thấy nhan sắc của người ngồi bên trong, nhìn có vẻ trịnh trọng trang nghiêm, khiến người khác kính sợ.

 

Xe ngựa của Lý Dung đi thẳng vào cung thành, khi đến hoàng cung vẫn còn chưa hạ triều, nàng kêu người trực tiếp vào thông báo.

 

Thái giám chạy đến đại điện, truyền tin tức Lý Dung vào triều đến tai Lý Minh, Lý Minh đã sớm chờ nàng, trực tiếp giơ tay nói: “Truyền.”

 

Lý Dung tay cầm huyết thư, đứng ở cửa đại điện, nghe bên trong truyền đến thái giám to lớn vang dội tuyên triệu thanh: “Truyền… công chúa Bình Nhạc vào điện ――”

 

Lý Dung nghe thấy tiếng tuyên triệu, tay cầm huyết thư đi vào đại điện, sau đó quỳ gối ngay giữa đại điện, cất giọng nói: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

“Bây giờ đang lâm triều,” Lý Minh ngồi trên cao tòa, biết rõ mà còn cố hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

 

“Bẩm báo phụ hoàng, nhi thần đến để giải oan.”

 

“Giải oan cho ai?”

 

“Tần thị ở Lương Châu.”

 

“Vì sao bị oan?”

 

“Cả nhà Tần thị trung liệt, bị vu thông đồng với địch cùng Dương thị, ba cơ quan là Ngự Sử đài, Hình bộ, Thượng thư tỉnh làm trái pháp luật, tra tấn bức cung, bày ra oan án, hôm nay nữ nhi của Tần thị vì muốn giải oan mà đâm chết trước cửa phủ nhi thần, nhi thần không đành lòng, dẫu biết con đường phía trước gian nguy, cũng muốn cầu xin một sự công đạo cho Tần thị!”

 

Nghe được lời này, cả triều không ai lên tiếng, Thượng Quan Húc nhìn qua, cười nói: “Công chúa nói cái gì vậy, án này là do ba cơ quan kiểm tra đối chiếu sự thật, sẽ không có sai lầm, công chúa không hiểu tình hình thực tế, sợ là bị tiểu nhân lừa gạt.”

 

“Người Thượng Quan gia…” Lý Dung giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Húc: “Có ai sẽ dùng mạng mình để bổn cung hiểu lầm sao?”

 

Thượng Quan Húc không nói gì.

 

Tần Chân Chân đã chết, đây là chuyện khó phản bác nhất.

 

Về tình về lý, Tần Chân Chân vừa chết, đương nhiên Tần thị sẽ chiến được ưu thế.

 

Lý Dung thấy Thượng Quan Húc không nói, quay đầu, giơ huyết thư trong tay lên, cung kính nói: “Phụ hoàng, đây là huyết thư nữ nhi Tần thị giao cho nhi thần minh oan, nếu án này thật sự bị người khác vu hãm, sợ sẽ là nỗi oan thiên cổ. Phụ hoàng một đời anh danh, không thể bị hủy bởi một ổ kiến được.”

 

Lý Dung nói, phong huyết thư kia liền được đưa vào tay Lý Minh, Lý Minh mở ra, sau khi nhìn trong chốc lát, Lý Minh đập một cái thật mạnh lên bàn, cả giận nói: “Buồn cười!”

 

Nói xong, Lý Minh nhìn về phía Thượng Quan Húc: “Thượng Quan ái khanh, việc này ngươi cần phải nghiêm túc điều tra, án Tần thị phải đổi người xử lại, các quan viên thẩm án lúc trước cũng phải điều tra rõ, rốt cuộc có phải cố tình mưu hại hay không.”

 

“Tuân lệnh.” Thượng Quan Húc sóng yên biển lặng đáp, Lý Dung lại cất giọng nói: “Không được.”

 

Toàn trường quay đầu nhìn Lý Dung, thấy Lý Dung nghiêm túc nói: “Phụ hoàng, án này dính líu tới phần đông quan viên, rất nhiều là con cháu thế gia, không thì cũng có quan hệ thông gia mật thiết với thế gia, án này mà giao cho Thượng Quan đại nhân, ta không tin được.”

 

“Vậy vi thần…”

 

Tô Dung Khanh đột nhiên mở miệng, Lý Dung lạnh mắt nhìn về phía Tô Dung Khanh, lập tức nói: “Bổn cung cũng không tin được!”

 

“Này không tin được kia cũng không tin được.” Lý Minh tỏ vẻ phiền phức: “Ngươi muốn như thế nào?”

 

“Phụ hoàng, nữ nhi Tần thị chết ở trong ngực nhi thần, nhi thần đã đồng ý với nàng ấy là nhất định sẽ điều tra rõ án này, vẫn xin phụ hoàng cho phép, để nhi thần đích thân tra vụ án này!”

 

“Sao có thể?” Thượng Quan Húc lập tức lên tiếng, vội la lên: “Công chúa là nữ tử hậu cung, việc triều đình…”

 

“Ta không được quản sao?”

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Đại Hạ ta chưa từng nói công chúa không thể tham chính, án Dương thị chính là bổn cung điều tra ra, hiện giờ án Tần thị lại bị liên lụy đến án Dương thị, bổn cung điều tra… sao lại không thể?!”

 

Lời này của Lý Dung rất quyết đoán, Thượng Quan Húc không ngờ Lý Dung lại nói như vậy, lập tức giận đến tái mặt, thổi râu nói: “Điện hạ, dựa vào bối phận mà nói, vi thần cũng xem như trưởng bối của ngài. Ngài phải nghe vi thần khuyên một câu…”

 

“Nếu dựa vào phẩm cấp, điện hạ là trưởng nữ của bệ hạ, Thượng Quan đại nhân thấy điện hạ còn phải hành lễ, Thượng Quan đại nhân nên nghe điện hạ khuyên một câu mới đúng.”

 

Bùi Văn Tuyên đứng ở nơi xa đột nhiên lên tiếng, một câu lạnh nhạt ép Thượng Quan Húc giận tím mặt, quát: “Đồ không biết tôn ti trật tự, có chỗ cho ngươi nói chuyện sao!”

 

“Thượng Quan đại nhân có ý gì?” Bùi Văn Tuyên nghe Thượng Quan Húc nói, không màng sắc mặt của mọi người xung quanh, cầm hốt bản* trong tay, vẻ mặt dửng dưng: “Hay là trong triều đình này, đối mặt với Thượng Quan đại nhân, người của Ngự Sử đài cũng không có quyền nói chuyện?”

 

*thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa

 

Lời này khiến Thượng Quan Húc không dám đáp, dù phẩm cấp của Ngự Sử đài có thấp thì cũng giám sát quần thần, Ngự Sử đại phu* ngay cả Hoàng đế cũng không phải muốn nói gì liền nói, tuy Bùi Văn Tuyên chỉ là một Ngự Sử giám sát nhưng Thượng Quan Húc cũng chỉ là một thần tử, nếu hắn sai thì đương nhiên cũng không thể không nói được.

 

*chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử đài

 

Thượng Quan Húc không nói gì, ông nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên xem ông như không tồn tại, cung kính nói: “Bệ hạ, nếu án này thật sự như lời điện hạ nói, vậy dường như cũng dính líu đến đến cả cơ quan thẩm tra trong triều, đúng là vẫn nên để bên thứ ba giám sát.”

 

“Ngươi đúng, quả thật không tồi.”

 

Lý Minh gõ bàn, chậm rãi nói: “Như vậy đi, Bình Nhạc, án này ngươi làm trước, bắt đầu xử lại án Tần thị, trước đó cũng tra lại các quan viên xét duyệt án Tần thị một lần nữa. Trước kia Dương thị án là ngươi xử lý, trẫm biết rõ năng lực của ngươi, nếu lần này có thể làm tốt, vậy sau này chuyện giám sát quần thần, sẽ giao cho ngươi như thường lệ.”

 

Nói xong, Lý Minh cười rộ lên: “Ngươi có thể gặp trẫm mọi lúc, lại là nữ nhi của trẫm, làm việc cũng có thể tự do chút, nếu có chuyện gì không xử lý được, ngươi báo cáo cũng tiện. Ngự Sử đài giám sát quần thần, thì cũng phải có người giám sát Ngự Sử đài.” Lý Minh vừa nói, vừa như vui đùa nhìn về phía Ngự Sử đại phu Thượng Quan Mẫn Chi: “Ngươi nói đúng không, Thượng Quan?”

 

Thượng Quan Mẫn Chi hành lễ chứ không nói gì, coi như cam chịu tán thành.

 

Trên mặt mọi người không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Lời của Lý Minh mọi người đều nghe hiểu hết, một công chúa giám sát quần thần, làm việc được tự do, có chuyện thì có thể trực tiếp báo cáo cho Hoàng đế, hoàn toàn không cần thông qua Tam tỉnh*, vậy sẽ là một quyền lợi đáng sợ thế nào chứ.

 

*Tam tỉnh là tên gọi chung cho ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất thời phong kiến Trung Hoa, bao gồm Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh.

 

“Điện hạ.” bên tướng phải Tô Mẫn Chi chần chờ mở miệng: “Giám sát việc của quần thần… đã có Ngự Sử đài làm, hiện giờ nếu để công chúa giám sát…”

 

“Có cái gì không được?”

 

Lý Dung quay đầu đi, nhìn chằm chằm Tô Mẫn Chi: “Tô đại nhân cảm thấy không cần thiết, hay là cảm thấy bổn cung không làm được?”

 

Tô Mẫn Chi nghe Lý Dung hỏi chuyện, nhất thời không dám trả lời, đang đắn đo dùng từ, liền nghe Lý Dung nói: “Nếu hôm nay Ngự Sử đài có thể làm việc thế bổn cung thì cũng là tốt nhất, nhưng hôm nay Ngự Sử đài cũng liên lụy vào đó, không biết Tô đại nhân muốn làm như thế nào?”

 

Tô Mẫn Chi không lên tiếng, Lý Dung hỏi vào đúng vấn đề, hiện giờ trong triều không có bất cứ cơ quan nào không liên lụy đến chuyện thẩm vấn án này, thành lập một cơ quan tạm thời cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

 

“Còn nếu cảm thấy bổn cung không được…” Lý Dung cười rộ lên: “Được hay không thì không được thử sao? Chẳng lẽ án này Tô đại nhân còn có thể tìm một người có phẩm cấp cao hơn ta, lại không thuộc ba cơ quan để điều tra vụ án sao?”

 

“Đúng là cũng… không có.”

 

Tô Mẫn Chi chần chờ mở miệng, Lý Minh ngồi ở trên, vui mừng nói: “Cứ như vậy đi, Bình Nhạc đã lớn, muốn san sẻ giúp phụ hoàng, vậy cho nàng cơ hội.”

 

Lý Minh cười nói: “Ngươi vào quân doanh trong thành, được phép chọn 500 người ra giúp ngươi, xử lý tốt án này sẽ có thưởng, cứ làm cho tốt.”

 

“Tạ phụ hoàng.”

 

Lý Dung vội đáp lời, Lý Minh ngồi dậy, cũng có chút mệt mỏi: “Được rồi, cứ như vậy đi, bãi triều.”

 

Nói xong, Lý Minh đi ra ngoài trong tiếng cung tiễn của mọi người ở đây.

 

Bùi Văn Tuyên đi ngược với đám người đến bên cạnh Lý Dung, mím môi nói: “Trở về cùng chứ?”

 

“Được.”

 

Lý Dung đi ra ngoài với hắn, đè thấp giọng, nhỏ tiếng nói: “Hôm nay biểu hiện của ta không tồi chứ?”

 

“Tuyệt vời.” Bùi Văn Tuyên giơ ngón tay cái lên.

 

Hai người đang hào hứng nói chuyện, liền nghe thấy tiếng của Thượng Quan Húc truyền từ đằng sau: “Điện hạ dừng bước!”

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên dừng chân, Bùi Văn Tuyên lặng lẽ xê dịch đến chỗ Lý Dung, nhỏ giọng nói: “Phiền toái tới rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)