TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đốc tra tư 
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 48: Đốc tra tư 

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung đỡ Tần Chân Chân lên, lập tức kêu gọi những người khác tới, vừa kêu người đi lấy xe ngựa, vừa cho người kiểm tra xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không có ai nhìn thấy, nàng để Tần Chân Chân lên xe ngựa, lập tức chạy về phủ công chúa.

 

Trên người Tần Chân Chân có vết thương, Lý Dung lấy thuốc dự phòng từ trong ngăn kéo ra, băng bó miệng vết thương giúp Tần Chân Chân, Tần Chân Chân cắn răng không dám hé miệng. Sau khi tới phủ công chúa, Lý Dung kêu đại phu của phủ công chúa trong đến kiểm tra, đại phu rửa sạch miệng vết thương rồi đắp thuốc, sau đó mới quay đầu nói với Lý Dung: “Trên người vị cô nương này đều là vết thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, điện hạ không cần lo lắng.”

 

Lý Dung gật gật đầu, cho người lùi xuống trước. Nàng đứng ở mép giường một lát, Tần Chân Chân nhắm hai mắt, như đang nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ, đang muốn lên tiếng liền nghe thấy một tiếng động ầm ĩ bên ngoài. Lý Dung chạy nhanh ra khỏi phòng, mới vừa vòng qua bình phong, nàng thấy Bùi Văn Tuyên đi đến với Lý Xuyên.

 

“Tình huống sao rồi?”

 

Lý Dung lập tức giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, trên người Bùi Văn Tuyên còn dính nước mưa, vẻ mặt nghiêm trọng: “Quá trình bọn họ niêm phong Tần gia không có vấn đề gì, hiện nay bệ hạ cũng chỉ có thể gia tăng nhân thủ ở trung gian, hết sức bảo đảm bọn họ không mắc sai lầm.”

 

“Bỏ thêm ai vào?”

 

“Tô Dung Khanh. Hắn là Hình bộ thị lang, thân phận cao, hơn nữa lại không tham dự vào đợt tranh chấp lần này.”

 

Lý Dung nghe tên của Tô Dung Khanh xong, trong lòng cũng ổn, Bùi Văn Tuyên thấy vẻ mặt của Lý Dung thay đổi, động tác của hắn dừng một chút, sau đó lại nói: “Thần gặp được Thái tử điện hạ ở trước cửa cung, hắn muốn tới tìm người, thần mới dẫn hắn về cùng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung lên tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, hốc mắt Lý Xuyên ửng đỏ, thái độ lại rất lạnh lùng, trong lòng Lý Dung biết chắc là hắn đã xảy ra chuyện gì trong cung rồi, liền nói: “Sao đệ lại tiến cung?”

 

“Đệ đi tìm mẫu hậu.”

 

Lý Xuyên khàn khàn lên tiếng, Lý Dung dừng một chút, do dự nói: “Sau đó thì sao?”

 

Lý Xuyên không mở miệng, một hồi sau, hắn đột nhiên nói: “Án này, tỷ tỷ tra đi.”

 

Lý Dung sững sờ tại chỗ, Lý Xuyên bình tĩnh nói: “Đệ không nên động thủ, nếu đệ động thủ, thế gia phản công quá mạnh, đệ sợ bọn họ sẽ lập tức suy xét cách phế đệ, hiện tại phụ hoàng không tín nhiệm đệ, đệ cũng không thể quá mức cứng rắn với thế gia được.”

 

“Tỷ muốn động thủ với những người tham gia vụ án này.”

 

Lý Dung lên tiếng để khẳng định: “Tất cả đều là người của cữu cữu, đệ suy nghĩ kỹ chưa?”

 

“Nghĩ kỹ rồi.”

 

Lý Xuyên bình tĩnh nói: “Đao không nghe lời, không mài nhọn góc, đệ không cần như vậy.”

 

Lý Dung im lặng không nói gì, sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nói: “Mẫu hậu nói gì với đệ vậy?”

 

“Sau khi đệ biết việc của Tần gia thì tiến cung chất vấn bà ấy. Việc này quá mức nguy hiểm, nếu có thể đổi trắng thay đen như thế, chỉ dựa vào quan hệ trong tộc của thế gia thôi đã có thể thành lập án với một gia hàn tộc, đối với phụ hoàng mà nói thì đây là việc nhiều người kiêng kị nhất nhỉ? Hơn nữa, tranh giành trên triều đình sao có thể vu oan giá họa diệt cả nhừ người khác.” Lý Xuyên nhắm mắt lại: “Quá mức thủ đoạn.”

 

“Mẫu hậu nói như thế nào?”

 

“Bà ấy hỏi có phải đệ có tư tình với Tần Chân Chân hay không.” Lý Xuyên cười rộ lên, dường như cảm thấy hoang đường: “Hỏi đệ có vì vậy mà không muốn cưới Thượng Quan Nhã hay không.”

 

“Bà phái người tra xét đệ. Chuyện lúc trước đi tìm Tần Lâm bị bà ấy tra được, bà ấy cho rằng đệ là vì Tần Chân Chân mới đi tìm Tần Lâm, sau đó ở trên cung yến, Tần Chân Chân điều hương được hạng nhì, đệ nói thêm vài lời với Tần Chân Chân, cũng bị bà ấy biết.”

 

“Hơn nữa vì gần đây khả năng điều hương của Tần Chân Chân nổi bật, trong cung lan truyền rằng dường như phụ hoàng có ý muốn phong nàng ấy làm Thái tử phi, mẫu hậu lo lắng Tần Chân Chân uy hiếp địa vị của Thượng Quan Nhã, vì thế mới truyền tin tức cho cữu cữu.”

 

Lý Xuyên có chút cười khổ: “Vừa lúc cữu cữu chuẩn bị lấy một gia tộc giết gà dọa khỉ, thế nên mới chọn Tần gia.”

 

“Bọn họ muốn bắt một gia tộc để khai đao, đệ cũng không bất ngờ. Chỉ là đệ không ngờ rằng lại dùng thủ đoạn lôi đình như thế.”

 

Lý Dung cũng đoán được Thượng Quan gia sẽ chọn một gia tộc để chèn ép, có điều nàng cũng không ngờ lại áp đặt tội danh thông đồng với địch bán nước.

 

Tội nặng như vậy, ai nấy cũng thấy được, đây là Thượng Quan gia cảnh cáo Lý Minh.

 

Mà bây giờ xem ra, cũng là cảnh cáo Lý Xuyên đang không muốn nạp Thái tử phi.

 

Lý Xuyên có vẻ hơi mệt mỏi, Lý Dung không nói lời nào, Lý Xuyên giương mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói: “Tỷ, tỷ đã nói, một người đủ mạnh mẽ mới có thể có quyền lựa chọn.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Như vậy, hôm nay cô hỏi tỷ một câu…” Lý Xuyên nhìn chăm chú vào nàng: “Tỷ có bằng lòng dính líu vào án này hay không?”

 

Lý Dung trầm mặc, Lý Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, tiếp tục nói: “Nếu tỷ nguyện ý, cô sẽ dốc lòng nâng đỡ. Hôm nay tỷ tìm một lý do thích hợp, tìm bệ hạ thuyết phục, nhân cơ hội này, lấy danh nghĩa tra rõ vụ án này mà thành lập Đốc tra tư. Cơ quan này có thể trực thuộc quyền phân công quản lý của bệ hạ, không thêm vào phạm vi quản lý của Tam tỉnh, để độc lập với sự giám sát của triều đình, có quyền quyết định sinh sát.”

 

“Tỷ là công chúa, xem mặt mũi của đệ và mẫu hậu, sẽ không ai dám tùy ý bắt tỷ phải thế nào. Tỷ làm chuyện này là vô cùng thích hợp.”

 

“Mà sau này, nếu đệ đăng cơ…” Lý Xuyên hạ giọng, hứa hẹn: “Đốc tra tư cũng vẫn là của tỷ.”

 

Đây mới là quyền lực hoàn toàn thuộc về nàng.

 

Lý Dung không nói, Lý Xuyên lập tức nói: “Có điều việc này quá nhiều nguy hiểm, tỷ tỷ không cần nóng lòng quyết định. Nếu tỷ tỷ không muốn cũng không sao…” Lý Xuyên nhìn nàng, dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc: “Cho dù như thế nào, tỷ cũng là công chúa.”

 

Lý Xuyên nói xong, quay đầu nhìn ra cơn mưa to bên ngoài phòng, thấp giọng nói: “Đệ phải chuẩn bị để lâm triều rồi, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, đệ đi trước đay.”

 

Cuối cùng Lý Dung cũng lên tiếng, cùng Bùi Văn Tuyên hành lễ tiễn Lý Xuyên đi.

 

Chờ đến khi Lý Xuyên rời đi, Lý Dung đứng tại chỗ không hề nói chuyện, Bùi Văn Tuyên âm thầm ở bên cạnh nàng.

 

Qua một hồi sau, hắn mới nói: “Người đi về mặc thêm một lớp quần áo nữa, Tần gia đã bị giam, chuyện này không vội…”

 

Còn chưa dứt lời, bên cạnh truyền đến một tiếng thở nhẹ: “Điện hạ.”

 

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng quay đầu lại, thấy Tần Chân Chân đứng ở bên cạnh bức bình phong.

 

Bùi Văn Tuyên kinh ngạc nhìn Lý Dung một cái, muốn hỏi gì đó lại không dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng lùi một bước, đứng ở sau Lý Dung.

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn Tần Chân Chân, sau đó liền thấy Tần Chân Chân cầm kiếm quỳ xuống, quỳ gối trước người nàng.

 

“Dân nữ khẩn cầu điện hạ, thành lập Đốc tra tư.”

 

“Ngươi cầu xin ta, ngươi có thể cho ta cái gì?” Lý Dung cười nhạo, Tần Chân Chân mím môi, chỉ có thể cắn răng nói: “Lên núi cao xuống biển lửa cũng không chối từ.”

 

“Lên núi cao xuống biển lửa à?” Lý Dung cười khẽ: “Ngươi chỉ là một cô nương của hàn tộc, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể cho ngươi đi liên hôn à?”

 

“Dân nữ mệnh bạc thân nhẹ, trừ trường kiếm trong tay cũng không còn gì, nếu điện hạ nguyện ý.” Tần Chân Chân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lý Dung: “Đời này có thể không còn Tần nhị tiểu thư nữa.”

 

Lý Dung nhìn vào đôi mắt Tần Chân Chân, nàng đột nhiên biết Tần Chân Chân muốn cái gì.

 

Đúng thật là Tần Chân Chân không thuộc về Hoa Kinh, cũng không thuộc về triều đình.

 

“Ta muốn ngươi giết người thì sao?”

 

“Có thể.”

 

“Ta muốn ngươi đi Tây Bắc thì sao?”

 

“Được.”

 

“Tần Chân Chân, ta sẽ không vì một mình ngươi mà đưa ra loại quyết định này.”

 

“Ta hiểu. Nhưng ta phải thử xem.”

 

Lý Dung không nói lời nào, hai người yên tĩnh đối mặt, một hồi sau, Lý Dung hất tay áo rồi xoay người: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ suy nghĩ lại.”

 

Nói xong, Lý Dung dặn người bên cạnh chăm sóc Tần Chân Chân, sau đó đi thẳng ra ngoài.

 

Bùi Văn Tuyên đi cạnh Lý Dung, hai người sóng vai đi trên hành lang, Lý Dung vuốt ve cây quạt vàng trong tay, không hề lên tiếng.

 

Bên ngoài mưa to tí tách, mây đen kéo tới khiến sắc trời trở thành một mảnh đen như mực, đèn lồng nhẹ nhàng bị gió thổi phất phơ trên hành lang, Bùi Văn Tuyên đi bên cạnh Lý Dung, ngăn cản gió lạnh thổi vào người nàng.

 

Hai người vẫn im lặng không nói gì, Lý Dung đột nhiên nói: “Ta còn có thể chọn sao?”

 

“Điện hạ chỉ cần bỏ được quyền lực xuống.” Bùi Văn Tuyên nhìn nơi cuối hành lang, đôi tay đan lại trong tay áo, chậm rãi mở miệng: “Có gì không thể chọn chứ?”

 

“Không thành lập Đốc tra tư, thậm chí không quan tâm Thái tử, người vẫn là thê tử của thần, vẫn là công chúa Bình Nhạc.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, quay đầu lại, cười rộ lên: “Thành lập Đốc tra tư, thắng, trở thành một Trưởng công chúa điện hạ dưới một người trên vạn người. Thua, bị phanh thây xé xác đến mức hài cốt cũng không còn.”

 

“Nếu ta không có gì cả, ta vẫn sẽ là thê tử của ngươi sao?”

 

Lý Dung cảm thấy có chút buồn cười, Bùi Văn Tuyên không nói chuyện.

 

Vào chính lúc Lý Dung hỏi chuyện trong suy nghĩ của hắn, hắn cũng không biết như thế nào, vô thức nghĩ rằng… 

 

Nếu Lý Dung không có gì cả, có lẽ nàng sẽ có thể là thê tử của hắn cả đời.

 

Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, hắn không miệt mài theo đuổi, cho dù đúng hay không thì đáp án này cũng đều không thích hợp báo cho Lý Dung vào lúc này. Bởi vì hắn biết rõ, có thể Lý Dung không chỉ không tin, nói không chừng còn dậm chân nữa.

 

Vì thế hắn cười khẽ lên: “Có lẽ có một ngày, tới lúc đó, người sẽ biết thì sao?”

 

“Thôi được rồi.” Lý Dung cười rộ lên: “Cái giá này lớn quá, ta vẫn không biết nên trả sao nữa.”

 

Hai người nói, cùng nhau đi đến trước cửa phòng, Lý Dung chậm rãi nói: “Chắc ngươi phải chuẩn bị để thượng triều rồi nhỉ? Vào phòng khác thay quần áo đi, ta vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lời, khi Lý Dung đẩy cửa ra, hắn đột nhiên gọi Lý Dung lại: “Điện hạ.”

 

Lý Dung không quay đầu lại, nghe thấy lời của người phía sau: “Thật ra cho dù người chọn con đường nào, nếu có một ngày người bị phanh thây xé xác thì chắc chắn thần vẫn sẽ đứng phía trước người.”

 

Nàng là thê tử của hắn, nàng mà chết, chắc chắn người khác sẽ dẫm lên xác của hắn. 

 

Nếu nàng thành lập Đốc tra tư, nàng xong xuôi thì chắc chắn hắn cũng đã xong hết.

 

Cho dù làm phu thê hay là làm đồng minh thì bọn họ đã sớm cùng sống cùng chết rồi. 

 

“Cho nên…” Bùi Văn Tuyên thả nhẹ giọng: “Cứ chọn một con đường người thích đi.”

 

Lý Dung đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên, nàng không khỏi nâng khóe miệng, chỉ nói: “Đã biết rồi, ồn ào quá.”

 

Nói xong, nàng vào phòng, đóng cửa phòng lại.

 

Sau khi nàng vào cửa, đứng trong bóng tối, sau đó nàng đi đến bên cạnh bàn sách, tìm vị trí để ngồi xuống.

 

Thành lập Đốc tra tư, đời trước nàng chưa từng làm những chuyện như vậy.

 

Ở một người phát ra quyền lực, nhất định trong tay hắn nắm quyền quyết định quyền lực của người khác.

 

Có thể quyết định càng nhiều người, phạm vi quyết định càng lớn thì quyền lực nàng có thể chân chính khống chế cũng sẽ càng nhiều.

 

Giống như hiện tại Bùi Văn Tuyên bị nàng khống chế, chủ yếu là Bùi Văn Tuyên cần tiền của nàng, người của nàng, cùng thân phận công chúa của nàng, để hắn ở có thể âm thầm răn đe người khác trong quan trường.

 

Nhưng mà tiền, người, thân phận, thứ đồ này cũng không phải tài nguyên khan hiếm.

 

Nàng muốn chính mình đứng giữa trung tâm quyền lực, ngay cả việc nắm giữ quyền xử lý các vấn đề. Đời trước nàng cũng từ thành lập cơ quan giống như Đốc tra tư, nhưng phần lớn đều phải dựa vào thân phận Trưởng công chúa, không có cơ hội trực tiếp thành lập một cơ quan độc lập với Tam tỉnh.

 

Giám sát tư là một lưỡi dao sắc bén, dùng không tốt thì có lẽ nàng sẽ khiến chính bản thân mình bị thương.

 

Lý Dung nhắm mắt lại, nhẹ gõ cây quạt xuống lòng bàn tay, phân tích toàn bộ thế cục một lần.

 

Hiện giờ nàng có ba con đường, đường thứ nhất, giống như đời trước, khuyên bảo Lý Xuyên đồng ý thú Thượng Quan Nhã làm chính phi, Tần Chân Chân làm Trắc phi, chỉ cần Tần Chân Chân không liên quan gì đến Thái tử phi, Hoàng hậu sẽ không kiên trì diệt trừ Tần gia.

 

Nhưng cứ như vậy, Lý Xuyên sẽ hoàn toàn để lộ tấm thẻ bài Tần Lâm với Thượng Quan gia, hoàn toàn ỷ lại thế gia. Tương lai Lý Minh sẽ tìm một lý do phế bỏ Thái tử, Lý Xuyên lại phải dựa vào lực lượng của thế gia để đăng cơ. Nhưng đời này Dương gia bị lật đổ quá sớm, tương lai rốt cuộc sẽ thay đổi thế nào thì cũng không tính được. Mà ỷ lại vào thế gia, mâu thuẫn giữa thế gia và Lý Xuyên… vẫn sẽ bùng nổ trong tương.

 

Con đường thứ hai, mặc kệ mọi chuyện, để Lý Xuyên và Bùi Văn Tuyên tự lo, hoặc là Lý Xuyên hoàn toàn từ bỏ Tần gia, hoặc là Lý Xuyên trở lại con đường thứ nhất. Nhưng cho dù như thế nào, Lý Xuyên vẫn phải chịu sự khống chế của Thượng Quan gia.

 

Mà con đường thứ ba, thành lập Đốc tra tư.

 

Lý Dung mở to mắt, nhìn về phía ánh sáng bình minh nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt đất, ánh mắt của nàng sáng ngời.

 

Thế gia là đao, nhưng đao cần phải có vỏ, bây giờ hàn tộc đã không đủ để làm vỏ rồi, cho nên nàng phải làm một cái vỏ đao.

 

Thành lập Đốc tra tư, tra rõ quan viên dính đến vụ án Tần thị, dùng Đốc tra tư của nàng để uy hiếp thế gia, sau đó âm thầm chắp ghép lại với những người khác của Thượng Quan gia, nâng đỡ tân Thượng Quan gia chủ.

 

Cứ như vậy, nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ Thượng Quan gia, uy hiếp thế gia, thậm chí còn có quyền lực vặn ngã Nhu phi, không cần phải bị người khác cản trở mọi nơi như bây giờ.

 

Thế gia trở thành câu đao có vỏ, để nàng khống chế, tương lai mâu thuẫn giữa Lý Xuyên cùng thế gia mới có thể hóa giải. Thượng Quan gia mới không đến nỗi như đời trước, ngoại trừ một Thượng Quan Nhã còn ở trong cung, nếu không phải nàng liều chết che chở thì hơn một nửa người đều kết thúc thê thảm.

 

Quyền lực phải ở trong tay nàng, nàng mới có thể lựa chọn đường sống.

 

Lý Dung nghĩ như vậy, có một loại nhiệt huyết quen thuộc quay cuồng trong mạch máu.

 

Giống như lời của Bùi Văn Tuyên, con đường Đốc tra tư này là con đường tốt nhất, cũng là con đường nguy hiểm nhất.

 

“Lên núi đao xuống biển lửa…”

 

Cây quạt của Lý Dung gõ nhẹ xuống lòng bàn tay, một lát sau, nàng cười nhẹ ra tiếng.

 

Nàng đứng lên, đi vào bàn sách, dự đoán toàn bộ phương án thiết lập của Giám sát tư, sau đó viết một phần sổ, nàng vừa viết sổ, vừa phân phó Tĩnh Lan bên ngoài: “Tĩnh Lan, đi gọi Tần tiểu thư, kêu nàng ấy lại đây một chuyến, rồi kêu người vào trong cung, phò mã hạ triều liền ngăn hắn lại, kêu hắn tới tìm ta.”

 

Tĩnh Lan đáp tiếng, không lâu sau Tần Chân Chân đã được dẫn tới phòng.

 

Tần Chân Chân thay đổi một bộ quần áo, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nàng tiến vào hành lễ với Lý Dung trước, Lý Dung nâng tay cho nàng ấy đứng lên, vừa ghi chép vừa nói: “Một lát nữa ta sẽ vào cung, cần phải thẩm tra bản án của Tần gia, ngươi có thứ gì để đưa cho ta hay không?”

 

Tần Chân Chân nghe được lời này, giương mắt nhìn về phía Lý Dung, trong mắt mang theo vài phần kỳ vọng: “Điện hạ đồng ý rồi sao?”

 

“Chuyện của Đốc tra tư, ta sẽ thương lượng cùng bệ hạ. Còn ngươi…” Lý Dung giương mắt nhìn về phía Tần Chân Chân: “Ta cho ngươi chọn một con đường.”

 

Tần Chân Chân ngẩn người, Lý Dung nói thẳng: “Ngươi không thích hợp ở Hoa Kinh, cũng không hợp để kết hôn trong thế gia, hôm nay ngươi có hai con đường. Đưa đồ của ngươi ở Tần gia cho ta, ta cho người bảo vệ ngươi về Tần gia, ngươi vẫn là Tần nhị tiểu thư như cũ, tương lai ngươi sẽ gả cho một người trong sạch ở Hoa Kinh, giúp chồng dạy con, cả đời sẽ như vậy.”

 

“Con đường thứ hai thì sao?”

 

Tần Chân Chân nhìn Lý Dung, trực tiếp dò hỏi, Lý Dung nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tần Chân Chân, nàng nhớ tới khoảnh khắc khép quan tài của Tần Chân Chân lại vào đời trước.

 

Nàng ấy nằm ở trong quan tài, trong lồng ngực là một thanh phen trường kiếm, đó không phải lễ chế bình thường dành cho Quý phi, nhưng Lý Xuyên lại kiên quyết bỏ vào quan tài cho nàng ấy.

 

Lý Dung nhìn nàng ấy, sau một hồi, nàng lên tiếng: “Nếu xây Đốc tra tư lên rồi, tra án Tần gia, có lẽ sẽ dùng chút thủ đoạn phi thường, ta cần một người võ nghệ cao cường giúp ta, sau khi động thủ, có lẽ thế gia sẽ trả thù bằng cách cực đoan, bọn họ không dám tìm ta nhưng sẽ tìm phiền toái cho thủ hạ của ta.”

 

“Ngươi muốn ta làm người kia.” Tần Chân Chân lập tức lên tiếng.

 

Lý Dung đáp: “Đúng vậy, án Tần gia kết thúc, ngươi không thể ở lại Hoa Kinh nữa. Ta sẽ đưa ngươi ra Tây Bắc, bây giờ Dương gia ở Tây Bắc đã sụp đổ, loạn thành một đống, ngươi xây dựng quyền lực cho Đốc tra tư ở Tây Bắc, hỗ trợ Tần Lâm nắm lấy binh quyền Tây Bắc, ổn định Tây Bắc. Chờ ngày sau ta đủ lông đủ cánh rồi tiếp tục mưu toan.”

 

“Nhưng từ nay về sau…” Lý Dung hạ giọng: “Ngươi không còn mang họ Tần, cũng không phải nữ nhi Tần gia để tránh ngươi làm chuyện liên lụy đến Tần gia. Còn con người Tần Chân Chân này, ta sẽ sắp xếp một cái chết hợp lý.”

 

Tần Chân Chân im lặng không nói chuyện, Lý Dung cúi đầu viết câu cuối cùng xuống sổ, sau đó nàng buông bút, ngẩng đầu lên: “Cho ta một đáp án.”

 

Tần Chân Chân mở rộng tay áo, quỳ xuống dập đầu, cung kính lên tiếng: “Xin điện hạ ban danh*.”

 

*Ở đây là xin Lý Dung cho Tần Chân Chân một cái tên mới, cũng tương đương với việc từ bỏ cái tên cũ

 

Lý Dung cũng không bất ngờ với lựa chọn của Tần Chân Chân, nàng lẳng lặng nhìn Tần Chân Chân, chỉ nói: “Không hối hận chứ?”

 

“Điện hạ đi con đường đầy bụi gai vì Tần thị, sao dân nữ lại dám lo cho thân mình? Dân nữ nguyện lấy thân làm kiếm…” Tần Chân Chân ngẩng đầu, thái độ nghiêm túc: “Giúp điện hạ chỉ kiếm tứ phương.”

 

“Ta không làm vì Tần thị.” Lý Dung đón lấy ánh mắt của nàng ấy: “Nếu ngươi vì báo ân thì không cần làm như thế.”

 

“Ta cũng là vì chính bản thân mình.”

 

Tần Chân Chân trả lời nghiêm túc.

 

Lý Dung nhìn nàng ấy, một hồi sau, nàng cầm sổ, đi qua Tần Chân Chân: “Sau này ngươi là Tuân Xuyên, đứng lên đi, cùng ta vào cung.”

 

Tần Chân Chân đứng dậy, đi theo sau Lý Dung, Lý Dung cầm sổ: “Nhà ngươi cho ngươi thứ gì?”

 

“Lệnh bài trong gia tộc Tần gia.” Tần Chân Chân thấp giọng nó:  “Còn có huyết thư trong sạch gia gia tự trần, kêu ta đưa tới Tây Bắc đưa tam thúc cùng ca ca.”

 

“Tốt.”

 

Lý Dung gật đầu, dẫn Tần Chân Chân ra ngoài, miệng vết thương trên người Tần Chân Chân đã thấm máu, vô thức giơ tay che lại, Lý Dung nhìn lướt qua, cười rộ lên: “Hôm nay có thể phải tổn thương ngươi rồi, nhìn càng thảm càng tốt.”

 

“Nghe điện hạ phân phó.”

 

Hai người lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đến trước cửa cung, Lý Dung đợi trước cửa cung một lát, Bùi Văn Tuyên mới vừa hạ triều liền được người của Lý Dung tới thông báo, kêu hắn đến cửa cung gặp nàng. Bùi Văn Tuyên nhận được tin tức, lúc hạ triều liền bừng bừng hứng thú đi qua, vui vẻ nhấc màn nhảy vào xe ngựa, vui mừng nói: “Hôm nay người có việc cần…”

 

Còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên đã cứng lại, hắn giương mắt nhìn Tần Chân Chân ngồi ở bên trong, lại nhìn thoáng qua Lý Dung, do dự một lát sau, hắn xoay người nói: “Nếu không thần đổi một xe ngựa…”

 

“Ngồi xuống.”

 

Lý Dung trực tiếp mở miệng, Bùi Văn Tuyên lập tức ngồi ở bên cạnh Lý Dung, dường như càng dựa gần Lý Dung hơn một chút thì càng có thể nhận được cảm giác an toàn.

 

Lý Dung kỳ quái liếc hắn một cái, tiếp tục nói: “Ta vào cung tìm bệ hạ, nói Tần Chân Chân là người quen cũ của ngươi, sau khi chạy ra tìm được ngươi, được ngươi cứu. Ngươi dẫn nàng ấy đến cho ta, ta không đành lòng nhìn cảnh tượng thảm thiết của Tần gia*, cho nên mới quyết định làm chủ cho Tần gia.”

 

*ở đây tác giả để Bùi gia nhưng mình nghĩ không thích hợp lắm

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, chỉ nói: “Ừm, thần sẽ nói rõ với bệ hạ, là thần châm ngòi vào quan hệ của người và Hoàng hậu, để người muốn tự nắm giữ quyền thế của mình, người mới có suy nghĩ muốn thành lập Đốc tra tư.”

 

“Được.”

 

“Cho ngươi xem tấu chương.” Lý Dung giao tấu chương cho Bùi Văn Tuyên: “Nhìn xem có vấn đề gì hay không.”

 

Bùi Văn Tuyên nhận lấy, quét nhìn ghi chép của Lý Dung một lần, sau đí mới nói: “Cứ như vậy đi.”

 

Hai người bàn bạc chi tiết đối đáp khẩu cung, kêu Tần Chân Chân cứ nói đúng sự thật là được. Chỉ là đổi người cứu thành Bùi Văn Tuyên, đừng nói là Lý Dung.

 

Ba bên bàn bạc khẩu cung xong, tới Ngự thư phòng, Bùi Văn Tuyên đi xuống cùng Lý Dung, Tần Chân Chân có thương tích, để nàng ấy nghỉ ngơi ở trong xe ngựa trước, hai người cùng đứng ở cửa Ngự thư phòng, kêu thông báo cho Lý Minh.

 

Khi đứng ở cửa, rõ ràng Bùi Văn Tuyên rất nhẹ nhàng, Lý Dung ngó hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi lo lắng lung tung trong xe ngựa làm gì?”

 

“Thần cũng không biết.” Bùi Văn Tuyên thở dài, nghĩ nghĩ, không khỏi nói: “Chắc là giống như lúc Tô Dung Khanh ở trong xe ngựa, người có cảm giác giống vậy.”

 

Lý Dung lập tức hiểu rõ loại cảm giác này, nàng suy nghĩ một lát, thò lại gần, nhỏ giọng nói: “Phải làm phiền ngươi một chuyện rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy liền có trực giác không tốt, xoay đầu đi, có chút cảnh giác nhìn Lý Dung: “Người nói như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt.”

 

Lý Dung cười cười, lộ ra một nụ cười tơi lấy lòng: “Đợi chút đến nơi làm việc, thay ta hẹn Tô Dung Khanh một chút?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Lý Dung nhướng mày: “Có chút chuyện nhỏ vậy mà ngươi cũng không giúp, còn dám nói là bằng hữu ư?”

 

“Thời gian địa điểm.” Bùi Văn Tuyên quay đầu đi, trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh: “Nếu người không biết chọn chỗ nào tốt thì thần cũng có thể giúp người.”

 

“Vật người đề cử một chút cho ta đi?”

 

“Lầu trên cùng Thính Phong Lâu, nghe gió ngắm trăng tâm sự, rất có phong cách.”

 

Bùi Văn Tuyên kiến nghị như vậy khiến Lý Dung thấy không tồi, cho dù nói chuyện chính sự, Lý Dung cũng thích phong nhã. Vì thế nàng gõ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, hài lòng nói: “Tốt lắm, vậy chọn ở Thính Phong Lâu chiều nay. Ngắm hoàng hôn, rất có thú vui tao nhã.”

 

“Đừng có nằm mơ.” Bùi Văn Tuyên ngó nghiêng liếc nàng một cái, trào phúng: “Nơi này đông đúc, phải đặt trước một tháng, tự người tùy tiện tìm một trà lâu bàn bạc là được, còn muốn phong cách quái gì?”

 

“Ngươi nói vậy thì không đúng rồi.”

 

Lý Dung lập tức sửa đúng lại: “Tô công tử…”

 

Còn chưa dứt lời, Phúc Lai đã đi ra, cắt lời hai người.

 

“Công chúa, phò mã, bệ hạ cho nhị vị đi vào.”

 

Hai người liếc nhau, Lý Dung gật gật đầu, cất bước đi vào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)