TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.642
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Dụ người
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 49: Dụ người

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đi theo sau Phúc Lai, cách nhau rất gần, Lý Dung tới gần Bùi Văn Tuyên, dùng âm lượng rất nhỏ nói: “Phối hợp một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên còn chưa phản ứng kịp đã thấy Lý Dung nhìn Lý Minh, sau đó tiến lên một bước, vội vàng hướng quỳ lên trước, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng! Ngài mau làm chủ cho vi thần đi!”

 

Một tiếng hốt hoảng này khiến tay Lý Minh run lên, Bùi Văn Tuyên cũng hoảng sợ, nhưng trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, cung kính hành lễ với Lý Minh trước: “Bệ hạ.”

 

“Đã xảy ra chuyện lớn gì?” Lý Minh giương mắt nhíu mày: “Lúc hoảng lúc rống, có còn chút phong thái nào của công chúa hay không?”

 

Lý Dung tức giận trên mặt, chỉ nói: “Phụ hoàng, ngài nghe nhi thần bẩm báo, hôm nay nhi thần mới vừa tỉnh, đã nghe Tần gia…”

 

“Trước tiên ngươi đừng nói nữa.” Lý Minh vừa nghe ra chuyện của Tần gia thì trực tiếp cắt lời Lý Dung, giơ tay bảo hai người đứng dậy rồi ngồi xuống chỗ, quay đầu nói với Bùi Văn Tuyên: “Chuyện này đêm qua ngươi tiến cung tìm trẫm, ngươi nói đi.”

 

“Vâng.” Bùi Văn Tuyên trầm ổn nói: “Đêm qua thần và điện hạ ở phủ công chúa, nghe nói Hình bộ dẫn người bao vây Tần phủ, vi thần suốt đêm vào cung cầu kiến bệ hạ, bệ hạ phái Tô đại nhân qua, nhưng Hình bộ giao đầy đủ công văn ra, bắt giữ Tần thị là chuyện hợp tình hợp lý, cho nên Tô đại nhân chỉ có thể cho rời đi.”

 

Quá trình thẩm án của Đại Hạ đều bắt đầu từ nha phủ ở dưới chót, phủ Thuận Thiên ở Hoa Kinh xử lý những án kiện bình thường, quan phủ ở dưới chót xử lý không được thì giao cho quan viên, quan phủ tầng dưới chót, còn không thì Ngự Sử đài đề nghị lập án thẩm tra đến Hình bộ, Đại lý tự. Những án bình thường và án quan viên được Hình bộ xử lý, Đại lý tự nhận những vụ án dính đến hoàng thân quốc thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi lập án với Hình bộ, nếu quyết định bắt giữ thì lập tức giao lệnh bắt giữ cho quan viên bên trong, nếu đối phương có phẩm cấp quá cao thì sẽ bẩm báo lên quan chức tả hữu ở trên, cũng chính là Tả tướng Hữu tướng mọi người hay gọi.

 

Mà Đại lý tự lập án cho bắt giữ, cần phải báo cáo cho Hoàng đế.

 

Tần thị không phải là hoàng tộc, phẩm cấp cao nhất trong nhà cũng chỉ tới Tứ phẩm, Ngự Sử đài đề nghị lập án, Hình Bộ lập án, lệnh bắt giữ đưa đến Tả tướng Thượng Quan Húc, toàn bộ quá trình đều không có chút vấn đề nào. Cho dù là Lý Minh, muốn cưỡng chế ngăn cản thì cũng không có lý do.

 

Nếu là bình thường thì quá trình này cũng không có vấn đề gì. Đã có thể thấy khi xuất hiện vấn đề sắc phong quan chức tả hữu ở Tây Bắc thì chiến tuyến cũng rõ ràng.

 

Chuyện này sáng sớm Lý Minh đã biết, hắn bưng trà, chậm rãi nói: “Cho nên thế nào, các ngươi vọt vào đây như vậy để làm cái gì?”

 

“Sau khi vi thần báo cho bệ hạ, trên đường hồi phủ, đột nhiên gặp một nữ tử xin giúp đỡ, vi thần cứu nàng ấy, phát hiện người này đúng là nhị tiểu thư Tần phủ. Tần gia và phụ thân của thần vốn là người quen cũ, thần với nhị tiểu thư quen biết từ nhỏ, nhị tiểu thư vội vã nói Tần thị bị oan với vi thần, vì thế vi thần mang Tần tiểu thư về phủ công chúa để giao cho công chúa, sau khi công chúa thẩm vấn mới biết Tần gia gặp oan khuất, vô cùng phẫn nộ.” Bùi Văn Tuyên nói, nhìn thoáng qua Lý Dung, tiếp tục nói: “Cho nên mới vào cung cùng vi thần.”

 

“Tần tiểu thư chạy thoát?” Lý Minh suy tư, giương mắt nói: “Người đâu?”

 

“Ở bên ngoài.”

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, Lý Minh nhìn thoáng qua Phúc Lai, Phúc Lai vội đi ra ngoài, dẫn người lại đây.

 

Trên người Tần Chân Chân toàn là vết thương, máu đỏ đã sớm thấm qua bạch y, nàng ấy tái mặt quỳ gối ở phía trước Lý Minh, cung kính nói: “Tham kiến bệ hạ.”

 

Lý Minh thấy bộ dáng của nàng ấy, thở dài: “Một cô nương gia, vì sao lại trở thành dạng này?”

 

Nói xong, ông ta nâng tay: “Đứng lên đi.”

 

Người bên cạnh nâng Tần Chân Chân dậy, Tần Chân Chân ngồi lên vị trí, Lý Minh thấy nàng ấy ngồi xuống, chỉ nói: “Sao lại thế này, ngươi nói đi.”

 

Tần Chân Chân thấp giọng nói: “Bẩm bệ hạ, đêm qua quan binh bao vây Tần phủ, nói rằng Tần phủ và Dương thị thông đồng với địch bán nước, đây chính là lời nói bậy, tổ phụ trong lúc nguy cơ đã viết phong huyết thư kêu oan, giao phó cho dân nữ, kêu dân nữ tìm cơ hội để trình lên bệ hạ.”

 

Nói xong, Tần Chân Chân lại quỳ xuống, hai tay dâng lên một cái hộp, Phúc Lai vội vàng đi lên, giao chiếc hộp vào trong tay Lý Minh.

 

Lý Minh mở hộp ra, thấy một phong huyết thư màu đỏ tươi, phía trên là lời tự bạch của cả Tần gia, quyết cho rằng mình không hề có bất cứ suy nghĩ mưu phản nào. Ngoại trừ phong huyết thư tự bạch này, còn có một trang giấy đầy chữ ký và dấu tay, phía trên là từng người trong Tần gia trần thuật lại tình hình chiến đấu những lần mình tham gia chiến trường, những “khẩu cung” này đều có chữ ký người Tần gia và thời gian, nó cũng cho thấy rằng, dù sau này có bất kỳ khẩu cung nào khác thì cũng sẽ lấy tờ khẩu cung này làm chuẩn.

 

Lý Minh xem từng tờ từng tờ, sau một lát, ông ta giương mắt nhìn những người trẻ tuổi này một lượt, sau đó nói: “Có thể Tần tiểu thư bị trọng thương, Bình Nhạc, trước tiên ngươi cứ chăm non Tần tiểu thư, lui xuống đi.”

 

Lý Dung nghe được lời này, đứng dậy, đỡ Tần Chân Chân rời đi, ánh mắt của Tần Chân Chân dừng ở trên chiếc hộp đựng khẩu cung, Lý Dung vỗ vỗ tay nàng ấy, thấp giọng nói: “Yên tâm.”

 

Tần Chân Chân hít sâu một hơi, cuối cùng mới chịu ra ngoài cùng Lý Dung.

 

Chờ đến khi Lý Dung đi rồi, Lý Minh và Bùi Văn Tuyên vẫn ở trong điện, Lý Minh thong thả ung dung khép hộp lại, chậm rãi nói: “Ngươi mang cô nương này đến quá sớm rồi.”

 

Hiện giờ Tần gia vẫn chưa có kết quả thẩm tra gì cả, bây giờ những chứng cứ này cũng không hề có tác dụng, chỉ có lúc đợi đến khi định án, những khẩu cung này mới có thể trở thành lý do để lật lại bản án.

 

Bùi Văn Tuyên hiểu ý của Lý Minh, cười nói: “Đúng là sớm để lật bản án cho Tần thị, nhưng nếu để chuẩn bị thì cũng không còn sớm.”

 

Lý Minh giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đè thấp giọng, giống như đang ám chỉ cái gì: “Bệ hạ, công chúa Bình Nhạc…”

 

“Ngươi úp úp mở mở cái gì?”

 

Lý Minh cười nhạo: “Tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng học được không ít kỹ xảo của mấy lão thần giả thần giả quỷ kia đấy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Minh mắng, cũng không buồn bực, vẫn cứ cười tủm tỉm nói: “Bệ hạ, lúc trước án của Dương Tuyền, điện hạ bị nhốt ở trong lao ngục, thời gian gần hai tháng, Hoàng hậu lại chẳng quan tâm. Hiện giờ Bình Nhạc điện hạ đã gả đi, lại thấy bị bất công như thế, trong lòng tức giận cũng là đương nhiên.”

 

Lý Minh nghe Bùi Văn Tuyên nói, trong lòng cũng sáng tỏ vài phần. Biết Bùi Văn Tuyên đang ám chỉ Lý Dung và Hoàng hậu có khoảng cách, hiện giờ Lý Dung gả đi, Bùi Văn Tuyên châm ngòi thổi gió thì sẽ có tư tưởng khác. Muốn mượn án của Tần gia mà vớt vát gì đó.

 

Lý Minh không ngại để thần tử lấy được gì từ ông ta, chỉ cần thần tử bỏ ra đủ. Huống chi thần tử này lại chính là Lý Dung.

 

Dù sao Lý Dung cũng là nữ nhi của ông ta, nếu có thể theo ý ông ta thì không gì tốt bằng.

 

Lý Minh bưng trà từ trên bàn lên, chỉ nói: “Nàng phải làm cái gì.”

 

“Vi thần đã thương lượng với điện hạ…” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Hiện giờ trong triều thế gia đã to lớn, triều cương không thịnh vượng, rất cần vài người đảm đương vị trí phá băng. Thân phận của điện hạ cao quý, còn là tỷ tỷ ruột thịt của Thái tử, xét đên phẩm cấp thì trừ những chuyện liên quan đến bệ hạ, trong triều đình này, điện hạ quản ai, chỉ cần bệ hạ đồng ý thì đều được.”

 

Lý Minh xoay hạt đàn hương trong tay, nghe Bùi Văn Tuyên tiếp tục phân tích: “Thứ bây giờ điện hạ thiếu… chỉ là một chức vị.”

 

“Nàng cần quyền thế.”

 

Lý Minh lạnh nhạt mở miệng: “Cần bao nhiêu quyền lực?”

 

“Nói được quyết định khi bệ hạ muốn cho điện hạ làm cái gì.”

 

Bùi Văn Tuyên trả lời bình tĩnh, Lý Minh giương mắt nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy nàng có thể làm cái gì?”

 

Nói xong, Lý Minh cười nhạo ra tiếng: “Trẫm cho nàng quyền lực, nàng giữ được sao?”

 

“Không phải vẫn còn vi thần sao?” Trên mặt Bùi Văn Tuyên mang ý cười, nhắc nhở: “Vi thần… dù sao cũng là trượng phu của điện hạ. Hơn nữa, Thái tử… cũng là đệ đệ của điện hạ.”

 

Thái tử đại diện cho thế gia, dù thế gia như nào cũng phải quan tâm đến Thái tử cùng Hoàng hậu mấy phần.

 

Có rất nhiều chuyện, người khác làm, khả năng chỉ là cái chết. Nhưng Lý Dung làm, nếu thật giết nàng thì chính là muốn nhận lấy lửa giận từ ba hướng Thái tử, Hoàng hậu và Hoàng đế, không đến ranh giới cuối cùng thì chuyện Lý Dung có thể làm, nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường.

 

Lý Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: “Các ngươi đã có ý tưởng gì chưa?”

 

“Có.” Bùi Văn Tuyên cung kính nói: “Đều ở trong tấu chương công chúa điện hạ muốn trình lên.”

 

“Thế…” Lý Minh do dự, chậm rãi nói: “Đưa tấu chương cho trẫm, trẫm sẽ suy nghĩ, ngươi mang Bình Nhạc đi về trước, kêu nàng chăm sóc tốt cho Tần tiểu thư.”

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, Phúc Lai được Lý Minh dặn dò, vội vàng đi ra ngoài, sau khi chuẩn bị tốt ghi chép với Lý Dung thì chiết trở về.

 

Bùi Văn Tuyên cáo lui với Lý Minh, trước khi đi, hắn dừng ánh mắt lên chứng cứ trong tay Lý Minh, Lý Minh thấy hắn không đi, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trong tay ông ta, sau khi ông ta nhận ra thì có chút dở khóc dở cười nói: “Muốn nói thì cứ nói, nhìn chằm chằm thứ này như vậy làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên cung kính cười: “Bệ hạ cho thần, thần mới dám nói. Bệ hạ không nói lời nào, làm sao vi thần dám chủ động mở miệng?”

 

Bùi Văn Tuyên chỗ nào cũng nói lời hay được, Lý Minh biết rõ Bùi Văn Tuyên đang vuốt mông ngựa, thế nhưng vẫn cảm thấy thư thái, phất tay cho Bùi Văn Tuyên rời đi trước.

 

Bùi Văn Tuyên lấy hộp gỗ, cung kính lui ra, chờ sau khi hắn đi, Phúc Lai đổi trà cho Lý Minh, cười nói: “Bùi đại nhân tuổi không lớn nhưng lại là người hiểu lý lẽ.”

 

“Lanh mồm lanh miệng.” Lý Minh cười một tiếng, suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Đúng là một người có thể làm nên chuyện.”

 

Bùi Văn Tuyên mang hộp gỗ ra, thấy Lý Dung đứng chờ hắn ở cửa. Hắn giao hộp gỗ cho Lý Dung, sau đó nói: “Không vấn đề gì rồi, về đi.”

 

“Ngươi cảm thấy nắm chắc bao nhiêu?” Cây quạt nhỏ của Lý Dung nhẹ nhàng gõ xuống lòng bàn tay, Bùi Văn Tuyên suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Thần nghe giọng điệu của bệ hạ, hẳn là không có vấn đề. Thần ôm hết chuyện này lên người, nói là thần xúi giục người, cứ như vậy, ngài ấy sẽ không cảm thấy người quá mức thông minh, chắc chắn yên tâm rất nhiều.”

 

Lý Dung lên tiếng, nàng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhận ra, dường như bây giờ Lý Minh và Bùi Văn Tuyên có quan hệ không tồi. Nàng không khỏi có chút kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Ta cảm thấy thật sự rất lạ, ngươi nói xem dù là Hoàng đế ngươi cũng có thể dỗ đến vô cùng vui vẻ, nhưng vì sao ngươi lại không dỗ ta?”

 

“Thần còn chưa đủ dỗ người sao?” Bùi Văn Tuyên khiếp sợ quay đầu lại.

 

Lý Dung nhướng mày: “Ngươi dỗ ta khi nào?”

 

“Mọi lúc mọi nơi, không có lúc nào buông cả.” Bùi Văn Tuyên nói thấm thía; “Điện hạ, người thật sự quá khó dỗ.”

 

“Nói hươu nói vượn.”

 

Cây quạt nhỏ của Lý Dung nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Bùi Văn Tuyên, sau đó cười đi lên phía trước.

 

Bùi Văn Tuyên đi theo sau Lý Dung, có vài phần không vui: “Điện hạ thần muốn thương lượng chuyện này.”

 

“Không đồng ý.”

 

Lý Dung kéo dài giọng: “Chắc chắn không phải chuyện tốt gì cả.”

 

“Sau này người đừng gõ đầu thần nữa.”

 

Lý Dung trợn mắt qua, nhướng mày: “Hửm?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy được ánh mắt Lý Dung, lui một bước, thương lượng: “Trước tiên người đừng gõ.”

 

Vừa mới dứt lời, Lý Dung liền nhẹ nhàng đập cây quạt nhỏ lên đầu Bùi Văn Tuyên, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, ta gõ ngươi thì sao chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Lý Dung thấy hắn chịu thiệt, cười ra tiếng, cây quạt nhỏ xòe ra, phe phẩy cây quạt đi ra ngoài. Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, thời tiết cuối bảy tháng, cô nương mặc một bộ ý phục màu đỏ mỏng manh, phác họa đường cong quyến rũ mềm mại của nàng, kết hợp với khoảng sân bắt đầu mang theo một chút sắc thu và cột đình màu đỏ trên hành lang, làm cho cả phong cảnh đều mang theo ánh dương ấm áp.

 

Bùi Văn Tuyên cảm thấy trái tim của mình như ánh nắng ấm áp ngày thu, như gãi đúng chỗ ngứa tỏa ra sự dịu dàng không nóng không lạnh.

 

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa cung rồi đường ai nấy đi, Lý Dung mang Tần Chân Chân trở về phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên đến công sở tiếp tục bận việc.

 

Trên người Tần Chân Chân có vết  thương, sau khi trở về Lý Dung liền kêu người băng bó ổn thỏa cho nàng ấy, xem như mới xong xuôi. Sau đó Lý Dung bắt đầu kiểm tra sổ sách của mình, xem bản thân còn dư lại bao nhiêu bạc.

 

Cho dù bồi dưỡng mạng lưới hay là thành lập Đốc tra tư, ít nhiều gì cũng phải tiêu tiền.

 

Buổi sáng Lý Dung thức dậy sớm, buổi tối khi trời sầm đã thấy mệt, nàng lấy tinh thần chống đỡ để xem tình báo mới nhất vừa truyền tới cho mình, đọc một hồi đã cảm thấy trước mắt mơ hồ, ngáp mấy cái, nàng không hề có cảm giác nữa, thế là nhắm mắt ngủ mất.

 

Bùi Văn Tuyên trở về từ công sở, vốn tưởng rằng Lý Dung đã ngủ, không ngờ khi vào cửa thì vẫn còn thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, Tĩnh Lan Tĩnh Mai chờ ở bên ngoài, Bùi Văn Tuyên không khỏi có chút kỳ quái, vừa cởi áo gió bên ngoài, vừa nhỏ giọng hỏi Tĩnh Lan: “Điện hạ còn chưa ngủ sao?”

 

“Vẫn chưa.” Tĩnh Lan thấp giọng trả lời: “Còn đang làm công vụ.”

 

Bùi Văn Tuyên gật đầu, đẩy cửa vào phòng.

 

Mới vừa vào phòng đã thấy Lý Dung ngồi ở cạnh bàn sách, chống cằm, giống như đang chán đến chết nhìn cái gì đó. Bùi Văn Tuyên lặng lẽ đi qua, đang muốn nói chuyện, thấy được dù Lý Dung đang chống đầu nhưng đôi mắt cũng đã nhắm lại.

 

Nàng vốn xinh đẹp trời ban, bình thường mạnh mẽ thành quen nên tạo thành cảm giác cao cao tại thượng, giờ phút này nhắm mắt lại chống cằm, hết sức lấy tinh thần thì vô hình trung mang theo vài phần đáng yêu nói không nên lời, vẻ đáng yêu này khiến cả gương mặt của nàng trở nên dịu dàng, sự xinh đẹp kia cũng liền hóa thành hoa xuân phấp phới lòng người, nhẹ nhàng lững lờ trôi trên mặt hồ gợn sóng, khiến người ta bất giác muốn nhoẻn miệng cười.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng đã ngủ, nhẹ nhàng rút sổ sách trong tay nàng ra, vốn định đánh thức nàng nhưng sau một lát do dự, lại cảm thấy bị đánh thức như vậy thì sợ rằng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát bế ngang cơ thể nàng lên.

 

Hắn bế Lý Dung lên, Lý Dung liền mở to đôi mắt, thấy Bùi Văn Tuyên, nàng ngoan ngoãn dựa lên lồng ngực đối phương, ngáp nói: “Đã trở lại rồi ư?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng dựa vào ngực mình như mèo con, không khỏi cười rộ lên: “Sao con người của người không có một chút cảnh giác nào vậy? Thần cũng bế người lên rồi mà người cũng không hoảng hốt chút nào.”

 

“Sao phải hoảng?”

 

(Pass chương sau: lavie)

 

Lý Dung mơ hồ nói: “Ta phải sợ ngươi sao?”

 

“Dù gì thần cũng là một nam nhân.” Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười: “Người có thể hơi cảnh giác một chút hay không.”

 

“Nam nhân thì thế nào?” Lý Dung cùng đấu võ mồm với hắn, vừa buồn ngủ vừa muốn nói chuyện, hàm hồ nói: “Dù sao vẻ ngoài của ngươi cũng đẹp, dù làm trai lơ thì ta cũng không ngại.”

 

Lời này của Lý Dung khiến Bùi Văn Tuyên không nói lại được một câu nào.

 

Lúc đầu hắn thấy bất đắc dĩ, sau đó mới nhớ Lý Dung nói như vậy cũng không lạ.

 

Dù sao, nàng thật sự cũng từng nuôi trai lơ.

 

Nói là khách khanh, thật ra có quan hệ gì thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa dựa vào tính tình Lý Dung, nếu không phải đặt trái tim lên người kia thì nuôi mười tám tên trai lơ cũng không kỳ quái.

 

Rốt cuộc Bùi Văn Tuyên cũng không biết, Lý Dung nuôi một tên trai lơ hết lòng hết dạ tốt, hay là nuôi một đống trai lơ nhưng không để bụng tốt hơn nữa.

 

Nhưng mặc kệ là như vậy, hắn cũng cảm thấy phần ngực buồn bực. Nhất là khi nghĩ đến lúc Lý Dung nửa ngủ nửa tỉnh lại bị người bế lên, sau đó theo thói quen mà dựa vào thì trong lòng hắn liền buồn đến khó chịu.

 

Nhưng hắn cũng không nói được cái gì, dù sao hắn với Lý Dung cùng lắm chỉ là phu thê trên danh nghĩa, năm đó hắn không quản được Lý Dung, hiện tại càng không quản được.

 

Hắn nghĩ hắn cũng có thói quen, ghen ghét người bên cạnh Lý Dung theo thói quen, cũng chán ghét Tô Dung Khanh theo thói quen.

 

Tương lai phải sửa thói quen này.

 

Dù sao đời này… sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tách ra.

 

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng đặt Lý Dung lên giường, thấy người này ngủ đến vui vẻ thì hơi có chút bất đắc dĩ, cảm thấy chỉ có hắn ngày nào cũng nghĩ tới nghĩ lui nhiều như vậy, e là người này trước nay vẫn không hề nghĩ đến.

 

Bùi Văn Tuyên thở dài, thấy Lý Dung vẫn chưa tẩy trang, hắn đứng dậy lấy nước, lau mặt cho Lý Dung, tháo trang sức trên đầu và trên tóc, thấp giọng nói: “Tự cởi quần áo ngủ đi.”

 

Lý Dung ngập ngừng lên tiếng, Bùi Văn Tuyên đứng dậy đi rửa mặt. Chờ hắn tắm rửa xong trở về, Lý Dung đã cởi xong quần áo, mặc đồ mỏng ngủ ở trên giường.

 

Bùi Văn Tuyên xốc chăn nằm vào, thấy Lý Dung lật người lại, dường như nàng đã tỉnh, quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên: “Hôm nay ngươi truyền tin tức giúp ta chưa?”

 

“Tin tức gì?”

 

Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung nhướng chân mày: “Quên rồi ư?”

 

Bùi Văn Tuyên ngẫm lại, mới nhớ tới chuyện ở Ngự thư phòng sáng sớm, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Dung, buồn giọng nói: “Ngày mai nói giúp người.”

 

“Bình thường trí nhớ của ngươi không tốt lắm sao?”

 

Lý Dung cười rộ lên: “Buổi sáng mới dặn dò ngươi xong, ngươi quên mất rồi ư?”

 

“Chuyện nhiều quá.”

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng, sau một lúc lâu, hắn xoay người lại, nhìn Lý Dung nói: “Vì sao người lại đột nhiên muốn tìm hắn?”

 

“Đột nhiên sao?” Lý Dung có chút kỳ quái, nàng ghé lên gối, cằm đặt ở giữa hai tay, suy tư nói: “Đây không phải theo lý thường sao? Nếu ta muốn thành lập Đốc tra tư, dù sao cũng phải có ít người, Tô Dung Khanh là Hình bộ Thị lang, lúc này đây còn là thành phần điều tra án Tần gia, nếu ta có thể khiến hắn hợp tác với ta, thế thì ta đã có người bên phía Hình bộ rồi.”

 

Nói xong, Lý Dung nâng tay lên, đếm trên đầu ngón tay: “Không chỉ có Tô Dung Khanh, còn có Đại lý tự, Ngự Sử đài, phủ Thuận Thiên…… trong đấy, ta đều có vài người. Tìm thời gian, chạy đến đó một chuyến.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói thế, hắn cũng học dáng vẻ của Lý Dung, lật người lại, ghé lên giường, nghe Lý Dung nói chuyện, hắn chậm rãi nói: “Chỉ vì vậy thôi?”

 

“Bằng không thì sao nữa?”

 

Lý Dung có chút nghi hoặc, suy nghĩ một lát, nàng nhớ tới: “Đương nhiên, giao thiệp cũng rất quan trọng. Lúc làm việc công thì thuận tiện tán gẫu một chút với hắn, cũng không tồi đâu.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Lý Dung giương mắt nhìn hắn: “Sao lại không nói lời nào?”

 

“Hừm…” Bùi Văn Tuyên giả vờ phục hồi tinh thần lại, lạnh nhạt nói: “Thần lại nghĩ người muốn phát triển gì đó với Tô Dung Khanh, thế nên mới lập kế hoạch.”

 

“Cái này cũng đúng…” Lý Dung chống cằm, chậm rãi nói: “Trước kia cũng rất kháng cự thành hôn với hắn, hôm nay ngẫm lại, đúng là nếu thật bên hắn thì cũng không có gì không tốt. Đời trước ta với hắn chỉ thiếu một chút duyên phận, tương lai hắn chắc chắn sẽ kế thừa Tô gia, ta có Giám sát tư, bản thân cũng xuất thân từ Thượng Quan gia, nếu có thể tái giá với Tô gia, thế thì sau này vị trí của ta sẽ ổn định.”

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nghe, Lý Dung càng nói càng hăng: “Ta vốn dĩ cũng rất thích hắn, tính sao cũng là một mối nhân duyên tốt.”

 

“Trước kia người không nghĩ như vậy.” Giọng của Bùi Văn Tuyên thấp thấp, Lý Dung nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: “Có thể là bởi vì… kết thúc ở đời trước cũng dần tháo bỏ ở trong lòng ta.”

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, cười rộ lên: “Thật ra vẫn phải cảm tạ ngươi, từ khi sống lại một lần nữa, ta cảm thấy ta đã nhận ra không ít thứ.”

 

“Cái gì?”

 

“Cũng không biết là cái gì nữa,” Lý Dung buông tay, gối đầu lên cánh tay, sườn mặt quay về phía Bùi Văn Tuyên: “Chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện, chậm rãi nhận ra, nội tâm cũng càng ngày càng bình tĩnh, rất nhiều chuyện cũng không thấy nuối tiếc nữa. Nhìn ngươi, Tần Chân Chân, Xuyên nhi, thay đổi từng góc độ đều là những thế giới không giống nhau. Như vậy ta đổi một góc độ nhìn Tô Dung Khanh…” Trong giọng Lý Dung mang theo mấy phần chờ đợi: “Có lẽ sẽ phát hiện gì mới thì sao?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Lý Dung nghĩ nghĩ, nàng tới gần hắn, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn: “Nói Tần Chân Chân chuẩn bị buông tha thân phận Tần gia, nàng ấy và Xuyên nhi cũng sẽ không còn cơ hội nữa, ngươi thật sự không suy xét một chút sao?”

 

“Không suy xét.”

 

Bùi Văn Tuyên quyết đoán mở miệng, Lý Dung “Hừ” một tiếng, ít có tới hứng thú: “Nói xem ngươi thích kiểu gì, trong lòng có tiêu chuẩn gì hay không, ta tìm giúp ngươi?”

 

“Tạm thời chưa có quyết định.” Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt nói: “Bây giờ thân thân phận thần xấu hổ, những việc này thì chờ sau này đi.”

 

“Nói cũng đúng.” Lý Dung gật đầu: “Ngươi không giống ta, ta phải nhọc lòng sợ lúc nào không cẩn thận thì Tô Dung Khanh lại đính hôn với người khác, ngươi thì vẫn chưa yêu ai, thế thì không sao cả.”

 

Bùi Văn Tuyên thấp giọng lên tiếng, hắn có chút không muốn nói đến chuyện này nữa, liền nói: “Bây giờ người định giải quyết án Tần gia thế nào?”

 

“Chờ thôi.” Lý Dung nhẹ nhàng đong đưa đôi chân buông lỏng trên không trung, chậm chạp nói: “Chờ người của cữu cữu ta tiếp tục với án này, chúng ta sẽ đi tra. Tần gia chắc chắn không có vấn đề gì, bọn họ có thể lấy chứng cứ được ở đâu chứ? Cứ tiếp tục điều tra, chắc sẽ nhận được bất ngờ.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói đến vụ án thì giọng điệu cũng hào hứng hơn rất nhiều, hắn trầm ngâm một lát, có chút kỳ quái nói: “Nói này, thế vì sao người lại không lựa chọn một con đường khác vậy?”

 

“Đường nào nữa?”

 

“Không thành lập Đốc tra tư.” Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng: “Thật ra với quan hệ giữa người và thần, cùng với thân phận của người, cho dù người không thành lập Đốc tra tư thì cũng sẽ không có gì trở ngại. Hiện nay người là công chúa Bình Nhạc, sau này nếu thần có quyền có thế, cũng sẽ bảo vệ người.”

 

“Nếu ngươi có quyền có thế?” Lý Dung cười rộ lên: “Bùi đại nhân thật sự rất hô hào đối với sự tự tin của bản thân đấy. Nếu ngươi thất bại thì sao?”

 

Bùi Văn Tuyên lập tức cứng đờ, Lý Dung quay đầu đi, chậm rãi nói: “Bùi Văn Tuyên, ta không thích giao mạng của mình cho kẻ khác.”

 

“Ta thích bản thân làm chủ vận mệnh của mình, nó cũng đã định sẵn, đương nhiên ta cũng ham muốn quyền thế, cũng cần phải có được quyền thế.”

 

“Vì sao ta phải cần ngươi bảo vệ chứ?” Lý Dung quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, trên mặt mang nụ cười như một đứa trẻ: “Ta có thể bảo vệ người khác, nó mới khiến ta cảm thấy vui vẻ.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn nhìn Lý Dung ở trước mặt.

 

Lý Dung mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, tóc xõa thoải mái, chiếc áo mỏng manh của nàng hơi mở rộng cổ áo, lộ ra một chút lồi lõm.

 

Cánh tay của nàng rút từ quần áo ra, chân cong lên đung đưa lên trời phía sau, lắc lư nhẹ nhàng theo mỗi lời nói của nàng, đôi chân mịn màng sạch sẽ dưới ánh trăng, tỏa ra một lớp quầng sáng nhàn nhạt.

 

Những lời mà nàng nói, trong sự thẳng thắn còn mang theo chút hồn nhiên, động tác giọng điệu đều mang theo tính trẻ con, giống như một thiếu nữ đang nói đến những giấc mơ tốt đẹp nhất.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên biết rõ sức nặng của những lời này, hắn cũng không biết vì sao, nhìn dáng vẻ Lý Dung lộ ra sự hồn nhiên nhưng cũng chất chứa dã tâm như vậy, nhìn nàng quay đầu cười với hắn ở dưới ánh trăng, đôi môi căng mọng đóng mở, cái lưỡi lơ đãng xẹt qua khóe miệng, gọi tên của hắn: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Thân thể của hắn chợt xảy ra biến hóa.

 

Hắn đột nhiên nhận ra, Lý Dung vào giờ phút này… là sự kết hợp giữa một thiếu nữ ngây thơ không biết đề phòng cùng với một nữ nhân có dã tâm và khao khát, tựa như một loạt tường vi run rẩy nở rộ đến mức tận cùng dưới cảnh xuân tươi đẹp, với hắn mà nói thì đó là một sức hấp dẫn khó có thể miêu tả được.

 

Đây là Lý Dung chỉ thuộc về mỗi hắn, cho dù là bất kỳ ai khác, sợ là cũng khó có thể thấy được Lý Dung vào giờ phút này.

 

Hắn cảm thấy đầu óc mình có chút ngẩn ngơ, ngay cả việc dịch chuyển ánh mắt ra khỏi người nàng cũng có chút khó khăn.

 

Lý Dung phát hiện Bùi Văn Tuyên nhìn chằm chằm nàng đến phát ngốc, liền nâng tay vẫy vẫy: “Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Ngươi có nghe ta nói chuyện không?”

 

“Hửm?”

 

Bùi Văn Tuyên mạnh mẽ thu hồi ánh mắt lại, lặng lẽ thay đổi phương hướng, cúi đầu nhìn cái gối thêu hoa trước mặt, lạnh nhạt nói: “Người mới vừa nói cái gì vậy?”

 

“Thôi đi, ngươi cũng phát ngốc rồi, không thú vị.”

 

Lý Dung thở dài, nằm xuống: “Ngủ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên ờ một tiếng, lát sau, Lý Dung không khỏi nói: “Vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến mất hồn luôn đấy?”

 

“Thần đang nghĩ…” Giọng của Bùi Văn Tuyên có chút khàn, nhưng hắn khống chế được, không chú ý nghe thì sẽ không nghe được chút lạc giọng kia, Lý Dung còn nghĩ đến chuyện khác, chỉ tùy tiện nghe một chút, thì nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Công chúa điện hạ thật sự rất đẹp.”

 

Lý Dung nghe được lời này, cười lên tiếng.

 

“Buổi sáng ngươi nói ngươi dỗ ta mọi lúc mọi nơi, bây giờ ta tin rồi. Thôi…” Lý Dung cảm thấy mỹ mãn để ngủ rồi: “Bổn cung miễn tội ngươi mất tập trung, ngủ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung cho rằng hắn đang đùa, hắn bất đắc dĩ cười khổ, trợn tròn mắt dưới bóng đêm, cứng người.

 

Một hồi lâu, rốt cuộc hắn mới nhắm mắt lại.

 

Vẫn nên lên giường đi ngủ.

 

Trước khi nhắm mắt lại, Bùi Văn Tuyên rõ ràng ý thức được, chung quy hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ*.

 

*Một chút về Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng ông không hề có một chút tà tâm.

 

Con người này của Lý Dung, dù làm bằng hữu thì trong lúc lơ đãng cũng rất dụ người, đối với một nam nhân mà nói, nếu không cẩn thận một chút thì rất dễ dàng động tình.

 

Tác giả có lời muốn nói: [Vở kịch nhỏ]

 

Bùi Văn Tuyên: “Điện hạ, thần muốn chia giường ngủ.”

 

Lý Dung: “Hửm? Vì sao? Ngươi lại muốn chống đối với ta sao?”

 

Bùi Văn Tuyên: “Không, thần không muốn chống đối điện hạ.”

 

Lý Dung: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

 

Bùi Văn Tuyên: “Thần muốn phát triển chuyện khác với điện hạ.”

 

Lý Dung: “Đừng, ta muốn nhiều nam nhân, có thêm khuê mật không ổn đâu.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Xem ra phải phát triển chuyện khác sớm một chút rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)