TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Tranh đoạt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 47: Tranh đoạt

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng nhau ra khỏi cung, Lý Dung mới nhớ tới: “Hôm nay không đến nơi làm việc à?”

 

“Vốn có chút chuyện muốn thương lượng với người.” Bùi Văn Tuyên giải thích: “Vừa hay nghe nói người ở trong cung, thế nên mới tới.”

 

“Hử?” Lý Dung có chút bất ngờ: “Chuyện gì khiến ngươi vội vã lại đây thế?”

 

“Hôm nay triều đình đưa tin chiến thắng, tiền tuyến đại thắng.” Bùi Văn Tuyên mới nói xong, Lý Dung nhướng mày, sau đó nghe Bùi Văn Tuyên tiếp lời: “Danh sách tướng lĩnh được lãnh thưởng mà Tiêu Túc báo lên xảy ra tranh luận.”

 

Lý Dung nghe một hồi thì liền hiểu được.

 

Tiêu Túc là ca ca của Nhu phi, trước kia chính là một hàn gia, đọc sách mấy năm, dựa vào quan hệ với Nhu phi mà được đề bạt lên.

 

Lần này Lý Minh nâng đỡ Dương gia, lại phái Lý Xuyên đến chiến trường, thông qua việc thao túng Lý Xuyên mà ép thế gia ra sức, phí không ít sức lực mới có thể ổn định thế cục Tây Bắc được, kết quả vào đêm lập công Lý Minh kéo chân Lý Xuyên, sắp đặt Tiêu Túc thành chủ tướng trên chiến trường, phỏng chừng cơn tức giận này còn đè trong lòng Thượng Quan gia.

 

Thượng Quan gia là danh môn suốt cả trăm năm, có không ít quan hệ thông gia ở trong triều, lần này đối chọi với Dương gia, sợ là các gia tộc trong triều bỏ ra không ít sức lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Tiêu Túc xuất thân từ hàn gia, là lưỡi dao sắc mà Lý Minh chuyên dùng để chèn ép các thế gia kia, hắn dâng danh sách lĩnh thưởng, cho dù không phải người của hắn thì tuyệt đối cũng không thể là người của thế gia. Giai đoạn trước thế gia tốn nhiều sức như vậy, nếu bây giờ không vớt được chút điểm về thì sao có thể nhả ra?

 

Cho nên hiện giờ tiền tuyến đưa tin toàn thắng, chỗ danh sách này được đưa về, thế gia lập tức muốn ầm ĩ với Lý Minh.

 

“Vậy bọn họ nói như thế nào?”

 

Lý Dung xoay cây quạt nhỏ trong tay, suy tư nói: “Bọn người Tiêu Túc không động đậy, Nhu phi đang rất được sủng ái, nếu có thể hành động thì bọn họ sẽ sớm động thủ thôi. Bọn họ cũng có thể nhặt bừa một quả hồng mềm để bóp mà.”

 

Nói đến đây, Lý Dung mới nhớ: “Tiêu Túc báo những tướng lãnh nào?”

 

“Tổng cộng có mười bảy vị tướng lãnh.” Bùi Văn Tuyên nói, phân tích: “Cơ bản toàn từ khoa cử, hàn gia, hoặc thế gia nhị lưu.”

 

“Có Tần Lâm ở trong không?”

 

Lý Dung lập tức truy hỏi, Bùi Văn Tuyên lắc đầu: “Hắn không có nhưng lại có Tần Phong, thần nghe tin chiến báo, hẳn là Tiêu Túc sợ tư lịch của hắn quá thấp nên mới quăng công lao của hắn lên đầu thúc thúc hắn. Nhưng cũng là người một nhà, vậy cũng không sao.”

 

Lý Dung lên tiếng, bây giờ Tần Lâm còn quá trẻ tuổi, xuất đầu quá sớm đúng là không tốt. Nhưng chỉ cần Tần gia có thể đứng vững gót chân ở Tây Bắc, Tần Lâm xuất đầu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

 

“Như vậy...” Lý Dung gõ nhẹ lên bàn: “Sợ là thế gia sẽ ra tay tìm phiền toái cho những tướng lĩnh bình thường này, bệ hạ cũng sẽ không chỉ nhìn như vậy được.”

 

“Đúng vậy.” Bùi Văn Tuyên đáp lời: “Hạ triều bệ hạ đã gọi nhị thúc của thần qua.”

 

Bùi gia bắt đầu từ Bùi Lễ Chi, được Lý Minh tận tình xem trọng nâng đỡ để đối đầu với các gia tộc tướng sĩ, sau khi Bùi Lễ Chi bệnh chết, Bùi Lễ Hiền đi theo con đường của ông, tuy rằng không như Bùi Lễ Chi nhưng vẫn chiếm được vị trí khiêm tốn ở Môn hạ tỉnh*.

 

*đơn vị chịu trách nhiệm xem xét nội dung của sắc lệnh

 

Vị trí này tuy không phải cai quản cả sáu bộ một phương như Thượng thư tỉnh của Bùi Lễ Chi năm đó, có quyền thi hành thực tế nhưng cũng có quyền xem xét bác bỏ phong tước, có khoảng cách rất gần với Hoàng đế.

 

*chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các sắc lệnh đã được thông qua xem xét

 

Lý Minh kêu Bùi Lễ Hiền lên, ước chừng là muốn thương nghị nên xâu xé miếng dưa to là biên cảnh Tây Bắc như thế nào.

 

Lý Dung càng không nói gì, Bùi Văn Tuyên ngồi ở một bên, đợi chốc lát sau mới nói: “Điện hạ nghĩ như thế nào?”

 

“Hôm nay ta cùng mẫu hậu xảy ra tranh chấp.”

 

Lý Dung lạnh nhạt nói: “Bà một lòng muốn Xuyên nhi thành hôn cùng người của Thượng Quan gia, nhất là Thượng Quan Nhã. Chuyện hôm qua ở cung yến khiến bà ấy rất phẫn nộ, răn dạy ta cùng Xuyên nhi.”

 

“Điện hạ nói như thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung không thể nào chịu cúi đầu trước Thượng Quan Nguyệt, hắn liền hỏi Lý Dung xử lý thế nào, Lý Dung chầm chậm nói: “Ta nói rõ ràng lợi và hại cùng mẫu hậu, Xuyên nhi không cần phải cưới Thượng Quan Nhã, đỡ phải gieo mầm tai hoạ. Nhưng có vẻ bà ấy cũng không nghe lọt tai.”

 

“Nương nương không thể nào nghe lọt tai được.”

 

Bùi Văn Tuyên bưng trà nhấp nhẹ, chỉ nói: “Dù sao nương nương cũng là nữ nhi của Thượng Quan thị, không thể tách khỏi Thượng Quan thị được, chiến loạn lần này ở biên cảnh Tây Bắc, thế gia trong triều đổ không ít máu, nếu không lấy Thái tử phi làm phần thưởng trấn an thế gia, trong lòng Thượng Quan thị sợ là sẽ cảm thấy bất bình, đúng thừa nhận là áp lực đè lên nương nương quá lớn.”

 

Lý Dung im lặng không nói gì, Bùi Văn Tuyên biết Lý Dung đang tự hỏi, hắn đợi một chốc, không khỏi cười khẽ: “Vì sao điện hạ lại lo lắng?”

 

Lý Dung rất khó hiểu, nàng ngẩng đầu, thái độ nhìn về phía Bùi Văn Tuyên có chút tò mò: “Cái gì?”

 

“Thật ra việc này không có liên quan gì nhiều tới điện hạ đâu.” Bùi Văn Tuyên phân tích: “Để cho thế gia ngầm đấu đá với bệ hạ, thế gia thắng, bọn họ vốn ủng hộ Thái tử, không có khó khăn gì. Nếu bệ hạ thắng, danh sách tiến cử của Tiêu Túc, có một bộ phận là người của chúng ta, một bộ phận khác thì chúng ta tìm cách khác, điện hạ cần gì phải lo lắng?”

 

Lý Dung trầm ngâm, sau một hồi, nàng chậm rãi nói: “Ngươi thật sự cảm thấy, sau khi thế gia sắp xếp người của bọn họ đến biên cảnh Tây Bắc được rồi, người của bọn họ… sẽ là người của chúng ta sao?”

 

Bùi Văn Tuyên cười mà không nói, cúi đầu châm trà, Lý Dung thấy hắn không trả lời, không khỏi nói: “Vì sao ngươi lại không nói lời nào?”

 

“Điện hạ, chuyện này phải hỏi người chứ không phải thần.”

 

“Có ý gì?”

 

“Điện hạ đời trước...” Bùi Văn Tuyên giương mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “Không phải là thế gia sao?”

 

Từ khi Lý Dung trở thành Trưởng công chúa, Lý Xuyên bắt đầu đăng cơ, bọn họ đã không cùng một đường.

 

“Quyền thế trong tay điện hạ đời trước, hoàn toàn nhập vào quyền thế của Thái tử điện hạ sao?”

 

Lý Dung nói không nên lời.

 

Hai tay Bùi Văn Tuyên nhét vào trong tay áo, nhẹ nhàng cười: “Chỉ có lúc thần vẫn còn, điện hạ có một người cần phải lật đổ, vẫn luôn cần Thái tử điện hạ trợ giúp, mới có thể đứng cùng một chỗ với Thái tử điện hạ. Nếu có một ngày thần không còn nữa, lúc trong triều chỉ có một nhà Trưởng công chúa nắm quyền, lưỡi dao sắc bén của Trưởng công chúa… chỉ có thể là Thái tử điện hạ.”

 

Lý Dung giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, nàng lẳng lặng nhìn Bùi Văn Tuyên, sau một hồi, nàng mới nói: “Như vậy, quyền thế của ngươi... lại thuộc về ta sao?”

 

“Tương lai không biết. Nhưng ít ra vào giờ này khắc này...” Bùi Văn Tuyên trả lời rất chân thật: “Cả con người của Bùi Văn Tuyên… đều thuộc về điện hạ.”

 

Lý Dung hơi sửng sốt, nàng nhìn ánh mắt sáng rực của Bùi Văn Tuyên, biết rõ Bùi Văn Tuyên đang nói chính sự, thế nhưng vẫn không thể giữ nhịp tim không đập lỡ một nhịp được.

 

Nàng vội vã chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt ve hoa văn trên cây quạt vàng, tiếp tục nói: “Ngươi liên lạc với Tần Lâm, hắn cần trợ giúp gì thì đưa cho hắn đi. Về phía triều đình, ta sẽ kêu Thác Bạt Yến âm thầm chuẩn bị giúp Tần gia, nhưng chuyện này không cho những người khác biết. Quan hệ giữa Tần gia và ta, cùng với Thái tử phải có vẻ càng xa càng tốt.”

 

“Rõ rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói xong, hai người không nói nhiều nữa, một lát sau, Lý Dung quay đầu, nàng quan sát Bùi Văn Tuyên hết một lượt, sau khi nhìn một hồi, nàng thở dài, lắc đầu, quay đi.

 

Bùi Văn Tuyên bị Lý Dung nhìn mà dại ra, không khỏi hỏi: “Điện hạ có ý gì?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung rất bất đắc dĩ: “Sao chức quan của người thăng chậm vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy những lời làm người nghẹn lòng này, nhẹ nhàng nhìn Lý Dung một cái, nói như một tên vô công rỗi nghề: “Điện hạ, xem ra người vẫn không được sủng ái lắm, bằng không hẳn là thần thăng quan nhanh lắm rồi.”

 

“Xem cái miệng nhỏ của ngươi kìa.” Lý Dung gõ nhẹ cây quạt lên tay Bùi Văn Tuyên: “Cũng thật biết làm phiền người khác.”

 

Bùi Văn Tuyên cười một tiếng, không để ý tới Lý Dung nữa, tự mình lấy công văn, cúi đầu không nói chuyện nữa.

 

Mấy ngày sau, Lý Dung cho người quan sát hành tung khắp mọi nơi, trên triều đình tranh luận vấn đề phần thưởng của các đại tướng không thôi, chủ yếu không phải dính tới tiền tài mà là chức vị.

 

Mỗi củ cải chỉ có một cái hố, một vị trí cho người này lên thì người khác sẽ không lên được, mà sau khi Dương gia ngã xuống, khối thịt mỡ Tây Bắc lớn như vậy, ai cũng muốn canh me giành một tí. Vì thế mỗi ngày đều cãi nhau trên triều đình, thế gia công kích người mà Tiêu Túc đề cử, mỗi lần Lý Minh muốn thưởng, sẽ nói người này có vấn đề, Lý Minh càng muốn thưởng, Trung thư tỉnh* không chịu hạ lệnh, khó khăn lắm Trung thư tỉnh mới hạ lệnh, Môn hạ tỉnh lại bác bỏ, nói cũng có vấn đề.

 

*đơn vị chịu trách nhiệm ban hành sắc lệnh của Hoàng đế

 

Lý Minh tức giận đến mức đập vỡ đồ vật trong cung suốt một đêm, đến mức sau khi thế gia đưa ra một danh sách phương án thưởng, Lý Minh trực tiếp xé, bác bỏ cũng không bác bỏ.

 

Hai bên giằng co vài ngày, trên triều đình ầm ĩ mỗi ngày.

 

Bùi Văn Tuyên ở Ngự Sử đài, tuy chức quan không lớn, lần này lại là trung tâm chiến lực của Lý Minh, dù sao chuyện cãi cọ này, Bùi Văn Tuyên lấy một chọi mười cũng không hề áp lực, vì thế mỗi ngày Bùi Văn Tuyên trở về đều mệt muốn chết, mới nằm trên giường liền lăn ra ngủ.

 

Lý Dung vốn không muốn quấy rầy hắn, nhưng hễ mỗi lần nàng trên giường thì sẽ nghe Bùi Văn Tuyên mơ mơ màng màng hỏi: “Đã trở lại rồi à?”

 

“Hôm nay người làm cái gì?”

 

Lý Dung cũng không biết hắn có tỉnh táo hay không, có điều hắn hỏi nàng phải trả lời, ngày nào nàng cũng ngủ đủ, tinh thần thật sự rất tốt, có rất nhiều sức lực trả lời vấn đề của Bùi Văn Tuyên.

 

Cuộc sống của nàng thoải mái hơn Bùi Văn Tuyên rất nhiều, chuyện mỗi ngày làm được nhiều nhất chính là đi mọi nơi, liên lạc với người quen, đến trà lâu nghe vài sĩ tử hội họp tán dóc, nhìn xem có thể tiếp cận nhân tài hay không.

 

Cuộc sống của nàng có lẽ quá mức nhàm chán, mới nói bừa vài câu, Bùi Văn Tuyên đã ngủ mất.

 

Lý Dung không khỏi cảm thấy buồn cười, không biết Bùi Văn Tuyên có thói quen gì, nhất định phải nói mấy câu với nàng mới bằng lòng đi ngủ.

 

Đảo mắt qua năm sáu ngày, Lý Dung gọi Thượng Quan Nhã ra, lén hỏi thăm tin tức từ nàng, đoán rằng thế gia sẽ không ầm ĩ nữa mà hẳn là sẽ ngăn chặn.

 

Bọn họ thấy Tiêu Túc không có biện pháp, Lý Minh không có biện pháp, tìm từ đám quan viên được phong thưởng một tên để giết gà dọa khỉ, cho bọn họ biết khó mà lui.

 

Muốn chọn một người ra để hù dọa, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm tốt nhất, chiếm lấy vị trí tốt nhất.

 

Lý Dung cầm danh sách xem một lượt, đoán người mà thế gia định động thủ hẳn là Tưởng thị ở Sơn Nam mà Tiêu Túc coi trọng nhất, nếu không thì cũng là một vài người gần gũi với Tiêu Túc.

 

Thế gia động vào người của Tiêu Túc, tương đương với chuyện động vào người của Lý Minh, tất nhiên Lý Minh sẽ không chịu để yên, sợ là sẽ hung hăng đánh trả, bởi vậy con đường thứ hai chính là chờ bọn họ mệt mỏi, Lý Dung có thể ra mặt âm thầm nói vun vào thế gia và Lý Minh, chọn một đống nhị lưu thế gia không dính dáng lấp đầy vị trí.

 

Lý Dung đã làm tốt công tác chuẩn bị, nàng cũng chuẩn bị xong danh sách người được chọn rồi, ai ngờ vào ban đêm của ngày thứ tám, nàng đang ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

 

Đêm đó mưa to, tiếng mưa rơi lấn át hết âm thanh bên ngoài, Lý Dung chỉ nghe loáng thoáng tiếng người cùng tiếng mưa rơi hòa vào nhau, nàng còn ngủ mơ, bị người giơ tay che đôi mắt, nhắc nhở nàng: “Thắp đèn.”

 

Lý Dung phục hồi tinh thần, Bùi Văn Tuyên chậm rãi buông ra tay, để Lý Dung làm quen với ánh sáng, đứng dậy nói: “Ta ra ngoài nhìn xem.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên khoác quần áo đứng dậy ra ngoài.

 

Lý Dung thấy Tĩnh Lan tiến vào thắp đèn, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện, nàng cũng không vội hoảng hốt, đứng dậy mặc quần áo, mới vừa mặc áo ngoài xong mới thấy Bùi Văn Tuyên chật vật trở về.

 

Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong tay kẹp một tờ giấy, lạnh giọng nói: “Người của Hình bộ phong tỏa Tần gia.”

 

Nghe được lời này, Lý Dung đột nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?!”

 

“Chiều hôm qua, để Ngự Sử đài trình tấu chương, tham tấu rằng Tần gia tham dự án của Dương thị, cấu kết với nước Nhung cùng Dương thị, thông đồng với địch bán nước. Hình bộ xử lý suốt đêm, ba cơ quan từ Hình bộ, Ngự Sử đài, Đại lý tự cùng nhau được lệnh điều tra, giờ phút này đã điều người bao vây Tần gia.”

 

“Vậy ngươi còn đứng đây làm cái gì?!”

 

Lý Dung hét ra tiếng, ra bên ngoài nói: “Ngươi lập tức tiến cung bẩm báo bệ hạ, ta đây sẽ dẫn người qua.”

 

“Người dẫn người qua làm cái gì?” Bùi Văn Tuyên bắt lấy nàng, vội la lên: “Nếu người đi qua, mối quan hệ giữa Tần gia và người cùng Thái tử sẽ bại lộ!”

 

“Còn nếu ta không đi, bọn họ điều tra xong thì chứng cứ gì cũng có! Còn để ý gì mà bại lộ hay không bại lộ!”

 

Lý Dung duỗi tay đẩy hắn ra, ngay cả ô cũng không kịp lấy, hét lớn cho người ra ngoài.

 

Bùi Văn Tuyên cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn dùng một con ngựa, cầm lệnh bài xông thẳng vào cung.

 

Lý Dung dẫn người chạy một đường về phía Tần phủ, khi đến nơi mới thấy tiếng la khóc ở Tần phủ vang một vùng, binh lính vây kín Tần phủ, Lý Dung không dám tùy tiện đi ra ngoài, nàng đứng ở chỗ tối quan sát tình thế, ngẫm nghĩ đối sách.

 

Mưa to đổ xuống phủ kín một khoảng như sương mù, vốn không thấy rõ xung quanh, Lý Dung đứng ở trong mưa, trong lòng vừa bất ngờ vừa tức giận.

 

Sao nhóm người này lại nghĩ đến Tần gia được?

 

Rõ ràng nàng đã âm thầm kêu Thác Bạt Yến chăm lo cho người nhà của những người đã mất, hơn nữa Tần gia tuyệt đối không dễ khiến người khác chú ý như đám người Tưởng thị ở Sơn Nam, tính như thế nào thì thế gia cũng không nên bắt đầu động thủ từ Tần thị.

 

Lý Dung hít sâu một hơi, quyết định đầu tiên là phải mặc kệ những thứ khác, đi lên bám trụ tranh thủ thời gian. Chỉ là nàng mới vừa di chuyển thì có một bàn tay chợt vươn tới, thoắt một cái đã bắt được góc váy của Lý Dung, Lý Dung bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy trong sọt tre bên cạnh, một bàn tay dò ra từ bên trong.

 

Lý Dung hất sọt tre đi, thấy bên trong có một cô nương mười mấy tuổi đang ngồi xổm, cả người nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Lý Dung lập tức nhận ra nàng là thị nữ bên cạnh Tần Chân Chân, Lý Dung ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói: “Ta quen biết với Tần Lâm, là tới cứu các ngươi, tiểu thư nhà ngươi đâu?”

 

Đôi môi của cô nương run rẩy, nâng tay lên, chỉ sang phía Bắc, nói lắp: “Chạy… Chạy…”

 

Lý Dung lập tức hiểu rõ ý của cô nương này, đứng dậy, dẫn người đuổi theo phương hướng nàng ấy chỉ.

 

Với hiểu biết của nàng về Tần Chân Chân, tuy rằng Tần Chân Chân hành xử hơi hồn nhiên nhưng cũng không ngu, nàng ấy liều chết chạy đi như vậy, nhất định là nàng ấy biết đã xảy ra chuyện, đã mang gì đó rời đi rồi.

 

Lý Dung đuổi theo một lát, thấy trên vách tường của một con ngõ nhỏ có vết kiếm, Lý Dung đuổi theo vết kiếm, không bao lâu liền thấy máu, nước mưa nhanh chóng pha loãng đống máu. Trong đêm tối, Lý Dung cố gắng phân biệt nước mưa, máu loãng, vết kiếm cùng với các loại dấu vết đánh nhau khác.

 

Những dấu vết đó dẫn đến cuối con hẻm nhỏ hẹp, dường như cuối con ngõ này là nơi bá tánh bình thường để đổ bừa bãi, vài thứ còn cao tới nửa bức tường, mọi người lập ức đuổi ra sau tường theo bản năng.

 

Lý Dung không nhúc nhích, nàng nhìn quét một vòng ở xung quanh, dừng mắt trong một cái rương gỗ trong đống đồ.

 

Nàng bước nhanh lên, một phen nhấc nắp rương gỗ, cũng chính trong nháy mắt đó, vết cắt chém đứt màn mưa, một cây kiếm dính đầy máu đặt lên cổ Lý Dung.

 

Lý Dung nhìn Tần Chân Chân máu tươi cả người, sắc mặt tái nhợt, dường như đối phương đã bị trọng thương, nàng ấy khó khăn thở hổn hển, chỉ cách Lý Dung vẻn vẹn một gang tấc.

 

Tần Chân Chân nhìn kỹ Lý Dung, trong tay nắm chặt kiếm.

 

Lý Dung nhìn xuống thiếu nữ như đấu thú trước mặt mình, vẻ mặt cứng rắn, sau một hồi, nàng bình tĩnh mở miệng: “Lấy kiếm ra.”

 

“Ta đến để cứu ngươi.”

 

“Ta tin ngươi thế nào được?”

 

Tần Chân Chân khàn khàn mở miệng, Lý Dung lẳng lặng nhìn nàng ấy, không có một chút kinh sợ nào cả: “Nếu ngươi không tin thì cứ giết ta.”

 

Tần Chân Chân không nói lời nào, nàng ấy siết chặt cây kiếm trong tay, một lúc lâu sau, nàng ấy rút cây kiếm trong tay lại, khó khăn chống người đứng khỏi rương gỗ.

 

Lý Dung một phen đỡ lấy nàng ấy, trên người Tần Chân Chân có vết thương, vừa động đến miệng vết thương liền bắt đầu đổ máu, nàng ấy đè miệng vết thương đang chảy máu lại, thở hổn hển nói: “Đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)