TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Phản nghịch
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 46: Phản nghịch

 

Editor: Limoncello  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung ngủ một đêm trong phủ công chúa, sáng sớm ngày hôm sau thì được triệu vào trong cung.

 

Nàng sớm đã chuẩn bị, khi tiến cung, nàng mới đi theo người hầu, trong lòng nàng cũng rõ ràng, ngày hôm qua nàng quấy phá kế hoạch của Nhu phi cùng Hoàng hậu, chuyện này không thể nào kết thúc dễ dàng như vậy.

 

Nàng suy tư phải nên trả lời những chất vấn của Hoàng hậu thê nào ở trên đường, rất nhanh cũng vào cung, nàng mới vừa vào cung Vị Ương, liền thấy Lý Xuyên quỳ trên mặt đất, Hoàng hậu ngồi trên toàn cao, che trán, tựa hồ lại bị đau đầu. Người trong đại điện đều đã lui xuống, chỉ còn hai mẹ con một ngồi một quỳ giữa đại diện, sau khi Lý Dung đi vào liền cười, nhìn hai người rồi nói: “Sao vậy, lần trước ta tới cũng như vậy, lần này vẫn như vậy, hai người lại cãi nhau à?”

 

“Con còn dám nói ư?!” Thượng Quan Nguyệt nghe thấy giọng Lý Dung, hét lớn: “Quỳ xuống!”

 

Nếu là Lý Dung khi còn trẻ, nghe Thượng Quan Nguyệt nổi nóng như vậy thì đã sớm luống cuống, nhưng cũng may tâm hồn của nàng đã hơn 50 tuổi, cũng thong dong quỳ xuống, cười nói: “Mẫu hậu hôm nay sao vậy, tức giận thế?”

 

Thượng Quan Nguyệt nghe Lý Dung giả vờ không hiểu gì, bà lạnh mắt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Dung: “Mẹ con ta, còn cần phải dối trá như thế sao?”

 

Lý Dung nhìn vẻ mặt dần lạnh đi của Thượng Quan Nguyệt, nụ cười trên mặt nàng cũng rút lại.

 

“Đêm qua con có ý gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lời này phải để ta hỏi mẫu hậu chứ.” Lý Dung bình tĩnh hỏi: “Mẫu hậu có ý gì?”

 

“Ý của bổn cung rất rõ ràng!” Thượng Quan Nguyệt hét lớn: “Bổn cung muốn Thượng Quan Nhã làm Thái tử phi! Vốn dĩ ta đã báo cho Xuyên nhi chọn hương của Nhã nhi, con tiến vào gây rối làm cái gì? Hắn là Thái tử!” Thượng Quan Nguyệt giơ tay chỉ về hướng Lý Xuyên, nhìn chằm chằm Lý Dung rồi gầm lên: “Nó hồ đồ, con cũng hồ đồ theo sao?!”

 

“Là nhi thần sai.” Lý Xuyên nghe Thượng Quan Nguyệt mắng chửi, lập tức dập đầu trên mặt đất, hấp tấp nói: “Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tỷ tỷ, nhi thần nói, là nhi thần xin tỷ tỷ giúp đỡ, xin mẫu hậu bớt giận.”

 

Lý Dung nghe hiểu, là Lý Xuyên ốm tất cả trách nhiệm, nói chuyện đêm qua là hắn nhờ nàng làm.

 

Thượng Quan Nguyệt nghe thế thì càng giận, bà đứng dậy, nhanh chóng đi qua đi lại trên đài cao, vừa đi vừa mắng: “Đêm qua là cơ hội rất tốt, lại để con lãng phí hết sạch! Con bị điên hay váng đầu? Phụ hoàng con vẫn luôn gây sức ép lên hôn sự của con và A Nhã, tối hôm qua chúng ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần con chọn đàn hương của A Nhã, cữu cữu của con sẽ dẫn người ra ép buộc thánh chỉ, con chọn của tỷ tỷ con làm cái gì? Con có biết để tìm lại một cơ hội như vậy phải tốn bao nhiêu công sức không?!”

 

“Là nhi thần không phải, xin mẫu hậu bớt giận.” Lý Xuyên chết lặng lặp lại, quỳ trên mặt đất không đứng dậy.

 

Lý Dung nhìn Thượng Quan Nguyệt nổi giận ở phía trên, trong lòng có một cảm giác khuất nhục dần bùng lên. Cho dù người này là mẫu thân của nàng, thế nhưng không biết vì sao khi nàng thấy Lý Xuyên lẳng lặng quỳ gối nghe mắng, nàng cảm thấy rất đáng thương nhưng cũng đáng buồn.

 

“Rốt cuộc các con suy nghĩ cái gì vậy? Các con không chịu hợp tác cùng Dương gia, vậy cũng thôi đi, hiện giờ tới Thượng Quan gia, các con cũng muốn vứt bỏ sao?! Chuyện gia tộc liên hôn lớn thế nào, nếu các con không cưới Nhã nhi, cữu cữu của con phải tín nhiệm con như thế nào?”

 

“Không cưới một nữ nhân, hắn sẽ không được tín nhiệm sao?”

 

Lý Dung chợt lên tiếng, Thượng Quan Nguyệt và Lý Xuyên đều sửng sốt, Lý Xuyên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lý Dung, kinh ngạc lên tiếng: “Tỷ?”

 

“Xuyên nhi sai chỗ nào chứ?” Lý Dung bình tĩnh lên tiếng, nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt: “Thượng Quan gia đã là Hoàng hậu cả ba triều, không lẽ đến ngài còn không rõ mâu thuẫn hiện nay giữa phụ hoàng và chúng ta từ đâu mà đến sao?!”

 

“Cho nên chúng ta cần phải gắn chặt vào nhau!” Thượng Quan Nguyệt cúi người về phía trước, bà nhìn chằm chằm Lý Dung: “Con cho rằng Xuyên nhi còn có đường lui sao? Hắn là con cháu của Thượng Quan gia, đã định là không có đường lui rồi.”

 

“Nếu đã trói chặt đến chết như vậy rồi, chúng ta cần phải ỷ lại vào Thượng Quan gia, thế cữu cữu còn không yên tâm chỗ nào chứ? Nhất định phải bắt bọn chúng thành thân với nhau thì có giá trị gì? Có ý nghĩa gì?”

 

Câu hỏi này khiến Thượng Quan Nguyệt sửng sốt, Lý Dung nhìn bà, bình tĩnh nói: “Mẫu hậu, thật ra chúng ta đều rõ ràng, cữu cữu không phải muốn vị trí Thái tử phi mà là cái ghế Hoàng hậu. Là mỗi một thế hệ huyết thống của Lý thị đều phải có một nửa là huyết thống của Thượng Quan gia. Ngài là hiện tại của Thượng Quan gia, cữu cữu muốn Xuyên nhi hứa hẹn… chính là tương lai.”

 

“Nhưng đây là thiên hạ của Lý thị.” Lý Dung nghiêm túc nhìn Thượng Quan Nguyệt: “Thượng Quan gia… nên lui thôi.”

 

“Con nói cái gì?” Thượng Quan Nguyệt không thể tin tưởng nhìn Lý Dung: “Con lặp lại lần nữa?”

 

“Ta nói...” Lý Dung đề cao âm thanh: “Nếu Thượng Quan gia còn muốn an ổn thì nên rút lui đi!”

 

Toàn trường chợt lặng im, Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác nhìn Lý Dung, Lý Dung đứng dậy, thái độ thong dong: “Thủy dật tắc mãn, thịnh cực tất suy*.”

 

*Nước nhiều quá sẽ tràn, hưng thịnh quá cũng suy. Vì câu này nghe hay với chuyên nghiệp quá nên mình để nguyên nhé ^^

 

Nàng nhìn Thượng Quan Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh: “Mẫu hậu, phụ hoàng không thể nào chấp nhận Thượng Quan Nhã trở thành Thái tử phi của Xuyên nhi, một khi Thượng Quan Nhã trở thành Thái tử phi của Xuyên nhi, phụ hoàng chắc chắn sẽ không cho Xuyên nhi đăng cơ. Ngài ấy không chấp nhận được ngôi vị đế vương kế tiếp vẫn có thêm một Hoàng hậu họ Thượng Quan nữa.”

 

“Bảo Thượng Quan thị dần dần rời khỏi hoàng thành đi, mẫu hậu.” Lý Dung thấp giọng nói: “Như vậy thì sẽ tốt hơn cho mọi người.”

 

Thượng Quan Nguyệt ngơ ngác đứng trên đài cao, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, lạnh nhạt nói: “Đứng lên, đi thôi.”

 

Lý Xuyên nhìn thoáng qua Thượng Quan Nguyệt, Lý Dung thấy dáng vẻ do dự của hắn, hét lớn lên: “Đứng dậy!”

 

Lý Xuyên bị Lý Dung quát, cuống quít đứng dậy, Lý Dung khẽ gật đầu với Thượng Quan Nguyệt, sau đó liền nói: “Mẫu hậu, bọn ta lui xuống trước.”

 

Nói xong, Lý Dung liền dẫn Lý Xuyên đi ra ngoài.

 

Ra khỏi Vị Ương cung, Lý Xuyên vẫn chưa lấy lại hồn phách, đến khi đi được một quãng rồi, Lý Xuyên mới phản ứng lại kịp, kích động nói: “Tỷ, vừa rồi tỷ thật lợi hại!”

 

Lý Dung trừng hắn một cái, dùng cây quạt đập lên đầu hắn: “Không khá lên được.”

 

Lý Xuyên bị gõ đầu, vẫn vui vẻ như cũ, hắn đuổi theo sau Lý Dung, tuy đã hết sức kìm nén nhưng vẫn nghe thấy sự kích động của hắn: “Đệ thật sự không ngờ tỷ lại nói như vậy, đệ vẫn luôn cho rằng tỷ cũng cảm thấy đệ nghĩ không đúng, sẽ giúp mẫu hậu khuyên đệ.”

 

Lý Dung cùng Lý Xuyên bước chậm đến Ngự hoa viên, nàng nghe Lý Xuyên nói, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.

 

Thật ra vào đời trước, Lý Xuyên cưới Thượng Quan Nhã cùng bốn Trắc phi, đều do nàng khuyên.

 

Khi đó nàng cảm thấy Lý Xuyên tùy hứng, nhưng bây giờ nghĩ đến, mới cảm thấy mình ấu trĩ.

 

Không có bất kỳ kẻ nào vì một cuộc hôn nhân đơn thuần mà nguyện ý dốc lòng tương trợ cả.

 

Ý tốt của Tần Tấn, vốn cũng chỉ là lúc đó Tần Tấn có ý đồ, lúc xảy ra xung đột lợi ích thì một nữ nhân tính là cái gì?

 

Lý Xuyên có cưới Thượng Quan thị hay không, chỉ cần lợi ích trung tâm được thống nhất thì Thượng Quan gia nhất định sẽ dính chặt với Lý Xuyên.

 

Liên hôn cùng Thượng Quan thị với Lý Xuyên mà nói, trăm hại không lợi.

 

Chỉ là năm đó Thượng Quan thị khinh bọn họ nhỏ tuổi, uy hiếp rằng sẽ không ủng hộ Lý Xuyên, khi đó nàng chưa nhìn thấu hết ý đồ chân thật của mọi người trong triều cục, mới bị người khác khống chế.

 

Suy nghĩ của nàng theo mây suốt đường đi, Lý Xuyên lải nhải tình huống cụ thể đêm qua ở bên cạnh, sau khi nói trong, hắn cẩn thận mở miệng: “Tỷ, vì sao tỷ lại đột nhiên giúp đệ vậy?”

 

“Không phải tỷ vẫn luôn giúp đệ sao?”

 

“Không phải giúp như vậy.” Lý Xuyên nghĩ nghĩ, hình dung nói: “Chính là… giống như tỷ đột nhiên biết dệ suy nghĩ cái gì. Trước kia chắc chắn tỷ sẽ không giúp đệ chuyện này, chắc chắn tỷ sẽ cùng mẫu hậu tìm phiền toái cho đệ.”

 

“Tỷ tìm phiền toái cho đệ, đệ sẽ chịu sao?”

 

Lý Xuyên nghe được lời này, không lên tiếng, Lý Dung thấy hắn im bặt, quay đầu đi, liền thấy Lý Xuyên cúi đầu, giống như có chút áy náy.

 

“Sao lại không nói?”

 

“Thật ra đúng là do đệ tùy hứng.” Lý Xuyên cười khổ: “Người tỷ gả cho vốn dĩ không phải người mình chọn, đệ dựa vào cái gì lại có đặc quyền đó chứ? Thôi, không nói nữa, tỷ có thể giúp đệ, đệ đã rất vui vẻ rồi, hôm nào thích hợp đệ mời tỷ ăn cơm nhé?”

 

Lý Dung nghe vậy, cúi đầu cười rộ lên. Bọn họ ngừng trước nhà thuỷ tạ, Lý Dung suy nghĩ, chầm chậm nói: “Xuyên nhi, thật ra không phải đệ tùy hứng, chỉ là đệ không đủ mạnh mà thôi.”

 

Lý Xuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, Lý Dung bình tĩnh nói: “Chỉ đến lúc đệ đủ mạnh, mới có quyền lựa chọn, đệ muốn quyền được lựa chọn, tỷ luôn luôn ủng hộ nhưng tiền đề là... đệ có năng lực này.”

 

“Cho nên...” Lý Xuyên nhìn chăm chú vào Lý Dung: “Nếu đệ có năng lực làm chuyện này, không làm tổn thương người không nên tổn thương, khi đó tỷ tỷ sẽ không cảm thấy đệ sai, đúng không?”

 

“Chỉ cần đệ cảm thấy chính mình không sai.” Lý Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Xuyên, nàng cười rộ lên: “Cho dù tỷ cho rằng đệ sai cũng không quan trọng. Bởi vì không phải tỷ lúc nào cũng đúng.”

 

“Vậy nếu suy nghĩ của đệ và tỷ không giống nhau thì sao?” Lý Xuyên hỏi nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi.

 

Lý Dung nhìn thiếu niên trước mặt, từ trên người hắn, mơ hồ trông thấy một chút hình bóng của Lý Xuyên sau này.

 

Nàng đột nhiên nhận ra, Lý Xuyên năm đó, một mình ra sức đi trên con đường cô tịch đơn độc thế nào.

 

Phụ thân hắn căm hận hắn, mẫu thân hắn lợi dụng hắn, tỷ tỷ của hắn cũng đứng ở hai đầu cầu với hắn, cũng không hề ủng hộ hắn, càng chưa từng hiểu cho hắn.

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, hồi lâu sau, nàng chậm rãi nói: “Cho dù có một ngày, đệ và tỷ không có cùng ý tưởng thì đệ cũng là đệ đệ của tỷ.”

 

“Tỷ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đệ.”

 

Lý Xuyên nghe Lý Dung nói, hắn cũng không biết vì sao lại đỏ hốc mắt.

 

Hắn phát hiện mình thất thố, cúi đầu cười rộ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng, khàn giọng nói: “Thực xin lỗi, tỷ, đệ có chút…… đệ có chút…… Cảm thấy tỷ thật tốt nhưng lại không thể bảo vệ tỷ.” Lý Xuyên dừng lại, hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Thực xin lỗi.”

 

Khi còn nhỏ hắn lo lắng Lý Dung hòa thân, một lòng muốn tương lai bình định tứ phương. Nhưng không đợi hắn trưởng thành, tỷ tỷ của hắn, cũng đã bị bắt gả cho một người không yêu.

 

Lý Dung nghe ra vẻ áy náy từ lời của Lý Xuyên, nàng ngẩn người, một lát sau, nàng chần chờ nói: “Thật ra…… Bùi Văn Tuyên, cũng khá tốt.”

 

“Đệ không cần lo lắng cho tỷ.” Lý Dung cười rộ lên: “Ta gả đến nơi tốt.”

 

Lý Xuyên cười lên tiếng: “Đệ cảm nhận được.”

 

Lý Dung nhướng mày: “Hửm?”

 

“Đệ cảm thấy sau khi tỷ thành hôn...” Lý Xuyên giương mắt nhìn nàng: “Cười càng ngày càng nhiều.”

 

Lý Dung có chút ngây người, chính vào lúc này, người hầu từ nhỏ chạy tới, cung kính nói: “Công chúa điện hạ, phò mã chờ ở cửa, nói đến đón người.”

 

“Hắn thấy phiền à!” Lý Xuyên nghe được lời này, lập tức nói: “Không lẽ ta không đưa tỷ tỷ của ta trở về sao? Kêu hắn cút đi!”

 

“Điện hạ.” Âm thanh của Bùi Văn Tuyên vang lên từ không xa: “Công việc của điện hạ bận rộn, không thể làm phiền điện hạ.”

 

“Cô bận không lẽ ngươi không bận ư? Có phải ngươi hơi rảnh hay không? Ngươi rảnh rỗi thì nói với cô, cô có rất nhiều chuyện cho ngươi làm!”

 

Lý Dung nghe Lý Xuyên mắng chửi người, không khỏi cười rộ lên, Bùi Văn Tuyên cười mà không nói, đảo mắt nhìn về phía Lý Dung, giải thích: “Mới vừa hạ triều, nghe nói người ở trong cung nên muốn đón người về cùng.”

 

“Ừm.” Lý Dung gật đầu, quay đầu nói với Lý Xuyên: “Bọn tỷ đi trước, lần sau đệ hẵng tiễn.”

 

“Vậy chừng nào tỷ rảnh, nói cho đệ một tiếng.” Lý Xuyên nhanh chóng nói: “Đệ mời tỷ đi tiệm ăn.”

 

Lý Dung đưa lưng về phía hắn rồi xua xua tay: “Phải xem đã.”

 

Hai người cùng nhau đi ra cửa cung, Lý Xuyên nhìn bóng lưng của cả hai, qua hồi lâu, hắn không khỏi cười rộ lên.

 

Mà lúc này, cung Vị Ương, Thượng Quan Nguyệt cũng khóc không dừng được.

 

Bà phục hồi tinh thần, ma ma chăm sóc bà là Thúy Ngọc thấp giọng nói: “Ngài cũng đừng quá khổ sở, công chúa và Thái tử giờ đã trưởng thành, cũng vào cái tuổi tuổi trẻ sung mãn, ngài đừng so đo với bọn họ, chờ sau này bọn họ sẽ biết được nỗi khổ của ngài.”

 

“Dung nhi như vậy thì cũng thôi đi.” Thượng Quan Nguyệt khóc lóc nói: “Dù sao nàng cũng gả ra ngoài rồi, không còn quan hệ gì nhiều trong cung nữa, nhưng Xuyên nhi… ngươi xem ta phải ăn nói thế nào với ca ca đây?”

 

“Nương nương đừng nghĩ nhiều, Thái tử điện hạ vẫn hiếu thuận, đột nhiên phản nghịch như vậy, nhất định có nguyên nhân.”

 

Lời này đã thức tỉnh Thượng Quan Nguyệt, nàng đột nhiên phản ứng lại: “Sao hắn lại kháng cự chuyện hôn sự? Có phải trong lòng hắn có người nào rồi hay không?”

 

Thúy Ngọc bưng trà từ bên cạnh, cung kính nói: “Điện hạ cũng không còn nhỏ, bên người có vài người thượng vàng hạ cám cũng là lẽ thường, bị người khác mê hoặc cũng chưa chắc không có khả năng.”

 

Thượng Quan Nguyệt dần dần u ám, một lát sau, bà lập tức nói: “Kêu người đi tra, gần đây bên cạnh Thái tử có nữ tử khả nghi nào. Hắn đi đến đâu, làm cái gì, gặp ai, kêu người bên cạnh hắn báo cáo lên hết cho ta!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)