TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.664
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Đáp lại
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 45: Đáp lại

 

Editor: Limoncello  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú hắn.

 

Trong đầu nàng bỗng dưng thấy hơi loạn, lời của Bùi Văn Tuyên, nàng nghe rõ nhưng cũng có chút không rõ.

 

Bùi Văn Tuyên từng thích nàng, chuyện này nàng đã biết từ lâu.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên nói hắn không thích Tần Chân Chân, điều này thì có hơi ngoài dự kiến của nàng.

 

Nàng nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, lại không dám hỏi, nàng lặng lẽ siết chặt quạt vàng, suy tư hồi lâu, nàng biết giờ phút này nỗi lòng của mình đang hỗn độn, không thích hợp để đưa ra quyết định, vì thế nàng rũ mắt, ra vẻ bình tĩnh: “Ta sẽ suy tính lời ngươi nói, trước tiên lên xe ngựa về đi.”

 

Nói xong, nàng phân phó người bên cạnh: “Người đâu, đi về.”

 

“Lý Dung!”

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng phải đi, một phen túm chặt nàng, Lý Dung dừng động tác, nghe người phía sau hỏi: “Chẳng lẽ nói đến đây rồi mà người lại không thể đáp lại chút nào sao? Là khóc hay cười, là muốn ầm ĩ hay muốn mắng, người vẫn phải đáp lại thần gì đó mới đúng chứ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung đưa lưng về phía hắn, bàn tay nằm gọn trong tay hắn.

 

Sự im lặng của nàng dần dần dập tắt dũng khí của Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên không khỏi run rẩy, nhưng hắn vẫn giằng co bất động như cũ, sau đó hắn thấy Lý Dung xoay người lại, lạnh mặt nhìn hắn: “Ngươi muốn ta đáp lại thế nào?”

 

Bùi Văn Tuyên hơi sửng sốt, nghe Lý Dung nói: “Lời này ngươi nên nói với ta vào ba mươi năm trước, nhưng ngươi không làm, nói chậm ba mươi năm, bây giờ ngươi nói cho ta, móng muốn đáp lại thế nào?”

 

“Những lời ngươi nói, ta đã biết.” Vẻ mặt Lý Dung bình tĩnh: “Ta biết ngươi từng thích ta, không cần ngươi lặp lại lần nữa đâu. Ta cũng sớm không thèm để ý đến chuyện của Tần Chân Chân rồi, ngươi không cần giải thích gì với ta cả. Những lời này không liên quan gì tới ta, ngươi kêu ta nên đáp lại như thế nào?”

 

“Người không có cảm xúc sao?” Bùi Văn Tuyên không thể tin tưởng nhìn nàng: “Người không có cảm giác sao? Ba mươi năm này chỉ có một mình thần thống khổ, chỉ có một mình thần khó chịu, chỉ có một mình thần sống trong cảnh ăn mày quá khứ phải không?!”

 

“Bùi Văn Tuyên ngươi làm càn rồi!” Rốt cuộc Lý Dung cũng không nhịn được, gầm lên tiếng: “Ngươi buông ra!”

 

“Thần không buông!”

 

Bùi Văn Tuyên cắn răng nhìn nàng: “Không phải không liên quan với người sao? Không phải người không thèm để ý sao?”

 

Một tay Bùi Văn Tuyên túm nàng lên phía trước, hắn nhìn đôi mắt ra vẻ trấn định của nàng, cảm nhận được tay nàng đang run nhè nhẹ: “Nếu thật sự không có bất kỳ cảm xúc nào thì người trốn làm gì?”

 

“Người vốn đang trốn, vốn đang sợ.” Bùi Văn Tuyên như tách coi lòng của nàng ra, nhìn chằm chằm nàng, nhìn thấu rõ ràng: “Còn không phải bởi vì để ý sao?”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng nhìn chăm chú vào Bùi Văn Tuyên trước mặt, hắn ở rất gần nàng, gần đến mức khiến nàng cảm nhận rõ hô hấp của hắn, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, nàng nhìn hắn, nghe hắn khàn khàn lên tiếng: “Người cũng không phải thánh nhân, nói một tiếng người để ý thì sao chứ?”

 

“Ta để ý cái gì?”

 

Lý Dung bình tĩnh hỏi lại, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, tròng mắt mang theo hơi nước của hắn khẽ động, cổ họng bị nghẹn lại: “Người để ý có phải năm đó thần toàn tâm toàn ý thích người hay không, rốt cuộc thần thích người bao nhiêu.”

 

“Ta không thèm để ý.”

 

“Người để ý, năm đó thần còn nợ người một lời xin lỗi.”

 

“Ta không cần.”

 

“Người để ý người mà người từng thích năm đó rốt cuộc là người thế nào.”

 

“Ta không quan tâm!”

 

“Cho dù người không thèm để ý những thứ này!” Bùi Văn Tuyên hét lớn lên: “Ít nhất người phải để ý khi thần quát người, người hẳn phải tức giận, người phải mắng thần, người hẳn phải có cảm xúc chứ không phải như bây giờ! Rõ ràng tay của người đang run.” Bùi Văn Tuyên túm tay nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng không buông như con sói đang ngắm vào cổ con mồi: Rồi nói với thần, người không thèm để ý, thần làm càn, thần thất thố!”

 

“Sau đó thì sao?!”

 

Lý Dung nâng cao âm lượng: “Cho nên ngươi nói nhiều với ta như vậy, rốt cuộc là muốn ta làm gì?!”

 

Bùi Văn Tuyên bị nàng hỏi mà sửng sốt, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lý Dung nhìn dáng vẻ của hắn, nàng cười rộ lên: “Bùi Văn Tuyên, ngươi có biết rốt cuộc ngươi đang làm cái gì hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn lôi kéo nàng, ngơ ngác nhìn nàng.

 

Lý Dung đứng dậy, nàng kéo tay hắn ra, bình tĩnh nói: “Chính ngươi cũng không biết ngươi muốn làm cái gì, không phải sao? Ngươi muốn ta phản hồi, ngươi có biết mình đang hỏi cái gì không?”

 

Bùi Văn Tuyên đứng chứ không nói chuyện, dường như hắn cũng bị hỏi đến ngơ ngác.

 

Lý Dung cúi đầu, hồi lâu về sau, nàng nhẹ giọng cười: “Ngươi chưa bao giờ biết chính mình đang làm cái gì, chính mình muốn cái gì.”

 

Giống như đời trước, lặng lẽ mà đến, không biết vì sao lại tốt với nàng, không biết vì sao lại làm bạn với nàng, sau đó vào lúc nàng chất vấn một tiếng “Ngươi thích nàng ta.” thì chính hắn lại không tìm ra đáp án.

 

“Ta không thích một cuộc đối thoại không có mục đích, bởi vì không có mục đích thì sẽ không có kết quả.” Trong giọng nói của Lý Dung mang theo vài phần mỏi mệt, nàng giương mắt nhìn hắn: “Nếu chính ngươi không rõ ràng ngươi đang nói cái gì với ta, vậy ngươi không cần nghĩ kỹ đâu, lên xe trước đi, đừng ầm ĩ, rất khó coi.”

 

Nói xong, Lý Dung liền nói với người khác: “Về đi.”

 

Lý Dung nói xong, dùng quạt vàng nhấc màn xe, chuẩn bị đi vào, nghe Bùi Văn Tuyên nói: “Đúng là thần không biết.”

 

“Nhưng thần biết một chuyện.”

 

Lý Dung quay đầu nhìn hắn, thấy Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nhìn nàng: “Những lời này là thần đã muốn nói, thần đã nghẹn rất lâu, bây giờ nói ra thì lòng thần rất thoải mái.”

 

Hắn nói chuyện, xa phu và người hầu theo về, xa phu nhìn hai người, đứng ở một bên không dám động.

 

Bùi Văn Tuyên hoàn toàn xem người khác như không tồn tại, hắn nhìn chằm chằm Lý Dung, chỉ nói: “Thần cũng biết người nghe những lời này thì chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều, người sẽ tức giận, sẽ ngơ ngác, sẽ tự hỏi mình làm sai hay đúng. Người có bao nhiêu cảm xúc, thần muốn nhìn thấy những cảm xúc đó. Thần muốn thấy người tức giận, người mất bình tĩnh rồi mắng thần.”

 

“Trước kia người sống không giống một con người, hiện tại, thần nghĩ người đã sống giống người một chút rồi.”

 

“Sống như một con người...” Lý Dung cảm thấy buồn cười: “Chính là nổi điên giống ngươi bây giờ sao?”

 

“Nhưng ít ra sẽ không giống người bây giờ.” Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: “Rõ ràng đã bị thần chọc giận đến chết khiếp, còn phải chịu đựng làm bộ làm tịch nói chuyện với thần, còn muốn mời thần về cùng xe với người.”

 

Lý Dung nhìn chằm chằm vào hắn, Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Người chính là như vậy, bình thường việc nhỏ thì mắng tới mắng đi với thần, càng là chuyện lớn thì người càng muốn tự nói với mình, phải lý trí, bình tĩnh, kiềm chế, không nên mất bình tĩnh, để tránh đưa ra quyết định sai lầm. Một khi đã như vậy, thì thôi vậy, xin người nhường một chút…” Bùi Văn Tuyên nâng tay lên, nhướng chân mày: “Thần muốn lên xe ngựa.”

 

Lý Dung nhìn hắn chứ không nói lời nào, người bên cạnh đều sợ tới mức nín thở, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung toàn là khiêu khích, Lý Dung biết hắn đang khích nàng.

 

Cũng không biết như thế nào, nàng nghe những gì hắn nói, đau giống như bị chọc vào tim, phẫn nộ dần cuộn trào trong lòng, nàng không thể chịu được nữa, quát khẽ một tiếng: “Cút!”

 

Nói xong nàng liền vào xe ngựa, cả giận nói: “Về phủ công chúa, kêu phò mã đi bộ về đi!”

 

Người khác nhận được lời này, không dám chần chờ, nhanh chóng lên xe ngựa, Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói, lớn tiếng nói: “Công chúa, thần đi bộ về thì rất khó coi, mất mặt, ném thể diện của người.”

 

Xe ngựa chuyển động lần nữa, Lý Dung nhắm mắt lại, nàng siết chặt cây quạt, nghe Bùi Văn Tuyên ở bên ngoài, đi theo xe ngựa nói: “Công chúa, người không thèm để ý thì không sao cả, người cho thần lên xe ngựa về cùng được không?”

 

Lý Dung không nói lời nào, nàng vừa nghe vừa nén giận, một lúc lâu sau, nàng vén màn xe lên, thấp giọng dặn dò: “Đêm nay giữ cửa khóa, không cho phép phò mã vào cửa.”

 

Sau khi dặn dò xong, cơn tức giận của Lý Dung mới tiêu một ít.

 

Nàng nhắm mắt lại để mình bình tĩnh, nhưng cũng không biết vì sao, khắp suy nghĩ của nàng đều là vẻ mặt kiêu ngạo cùng với mấy câu cuối cùng của Bùi Văn Tuyên.

 

Hắn nói nàng sống không giống con người, sao nàng lại không giống con người chứ?

 

Hắn còn có mặt mũi tức giận, có mặt mũi dạy nàng, ai cho hắn thể diện, cho hắn nói nàng như vậy chứ?

 

Lúc hắn tác hợp nàng và Tô Dung Khanh cũng không hỏi nàng, nàng tác hợp cho hắn và Tần Chân Chân, hắn lại có mặt mũi nói nàng sao?

 

Năm đó hắn lén giúp Tần Chân Chân bị nàng phát hiện, hắn nói những lời này với nàng sớm một chút, có thể trong lòng nàng còn thoải mái một chút, bây giờ mới nói thì còn ý nghĩa gì ?

 

Cũng qua ba mươi năm, nàng phải nói chuyện này thế nào cho đúng đây?

 

Hắn khó chịu nói năng nửa ngày, không một câu trọng điểm, nghe cả buổi cũng không nghe được rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, là tới mắng nàng điều khiển cuộc sống của người khác, hay là tới xin lỗi nói năm đó mình làm không đúng? Một chuyện đơn giản muốn chết, hắn lại giải quyết từ kiếp trước tới kiếp này, chốc lát nói nàng lạnh nhạt, chốc lát lại nói cái gì mà năm đó điều tiếc nuối cũng chỉ có nàng.

 

Rõ ràng có thể nghe hiểu, cuối cùng lại nghe không hiểu.

 

Có bệnh à!

 

Lý Dung mắng người này cả đường trong lòng, trở vào phòng, sau khi nàng rửa mặt, xác nhận cho người khóa cửa rồi thì mới lên giường bắt đầu ngut.

 

Bùi Văn Tuyên bị nàng ném giữa đường, ngay từ đầu trong lúc nổi nóng vẫn không thấy sao cả. Chờ thêm một lát bình tĩnh lại, hắn mới nhận ra, cửa cung này không gần phủ công chúa lắm.

 

Sau khi nhận ra được điểm này, hắn nhìn xung quanh, phát hiện Lý Dung xem như vẫn còn chút lương tâm, để lại mấy thị vệ cho hắn, ít nhất bảo đảm không cần lo đến vấn đề an toàn, hắn cũng không biết nên tức hay nên cười, hắn đứng trong chốc lát, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Trở về đi.”

 

Chuyện cãi nhau bắt đầu dễ dàng, vốn dĩ chỉ tức giận vì Lý Dung tự mình quyết định, sau đó lại không biết vì sao lại dính đến Tần Chân Chân, hắn nói hết lòng hết dạ như vậy, Lý Dung lại không ầm ĩ không gây chuyện, dường như không có một chút cảm xúc nào, hắn mới càng tức giận.

 

Hiện giờ nghĩ lại, cơn tức giận này của hắn mới không có đạo lý.

 

Lý Dung nói những thứ không nên nói với Tần Chân Chân, tuy không đúng nhưng nàng nói chuyện bọn họ sẽ hòa ly với Tần Chân Chân cũng là sự thật, không tính là sai lầm gì cả, chuyện này tìm Tần Chân Chân giải thích một chút là được, không vấn đề.

 

Còn về chuyện Lý Dung can thiệp cuộc sống của hắn, điều khiển người khác, chính hắn cũng quản nàng và Tô Dung Khanh, tính đi tính lại cũng do hắn tự quyết định trước, Lý Dung học theo, sao có thể trách nàng được?

 

Mà hắn tìm Lý Dung cãi nhau, Lý Dung bình tĩnh, hắn tức giận đến mức không có đạo lý, đều giống như chỉ có mình hắn quá quắt, đúng không nhỉ?

 

Bùi Văn Tuyên tự đi trên đường tự suy nghĩ trong chốc lát, thật ra cũng đang cẩn thận nghĩ về tấm lòng của mình.

 

Hắn tức giận như vậy, đơn giản là bởi vì, hôm nay xem như hắn đã trưng cảm xúc kịch liệt nhất của mình ra, nhưng Lý Dung lại có thể trả lời ung dung như cũ... chứng minh một chuyện.

 

Hắn phải chấp nhận rằng, những thứ vô cùng kịch liệt, để hắn ghi lòng tạc dạ, không chịu buông tay ở trong lòng Lý Dung... thật ra đã sớm không còn quan trọng gì.

 

Điều này khiến hắn khó chịu, thống khổ, dần dần chuyển thành phẫn nộ.

 

Quá khứ mà hắn đau khổ dây dưa suốt ba mươi năm, Lý Dung đã sớm bứt ra. Trái ngược với “buông” mà hắn tự lừa mình dối người, Lý Dung đã thật sự buông.

 

Cho nên đối mặt với lời xin lỗi của hắn, hắn nói rõ chuyện đời trước, nàng cũng chỉ hơi hoảng loạn mà thôi.

 

Nhưng có thể trách Lý Dung sao?

 

Nàng chỉ không thèm để ý mà thôi.

 

Bùi Văn Tuyên cười khổ, chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên không trung.

 

Ánh trăng tỏa sáng khắp con đường Hoa Kinh, không có gì khác lúc Bùi Văn Tuyên ngắm nghĩa đời trước cả.

 

Hắn thở dài, cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy mình quá mức lỗ mãng.

 

Đời trước cũng qua rồi, hắn lại nói cái gì với nàng vậy chứ? Nói xong cũng không có tác dụng gì.

 

Rốt cuộc, kết cục của ba mươi năm, cho dù đã mở ra nhưng bọn họ cũng sẽ không ở bên nhau.

 

Lòng hắn đã sớm như nước lặng, tâm hồn của nàng cũng ở một nơi khác.

 

Nói vậy tuy có tiếc nuối, nhưng đây cũng là sự thật, Lý Dung hỏi không sai, hắn đáp lại, nàng có năng lực thì sao phải đứng chờ đáp lại chứ?

 

Cùng lắm hắn cũng chỉ phát tiết thôi.

 

Bùi Văn Tuyên suy nghĩ lát nữa về mình phải xin lỗi Lý Dung thế nào trên suốt đường đi, suốt một đường, sau khi đi một hồi lâu, cuối cùng mới trở lại phủ công chúa, hắn gõ gõ cửa lớn, người gác cổng không có phản ứng, hắn lại gõ cửa một hồi nữa mới nghe bên trong nói: “Ai thế?”

 

“Là ta.”

 

Bùi Văn Tuyên mở miệng nói: “Mở cửa.”

 

Người gác cổng có chút chần chờ: “Phò mã ư?”

 

“Đúng vậy.” Bùi Văn Tuyên giải thích: “Ta không ngồi xe cùng công chúa, bây giờ mới trở về.”

 

“Phò mã, xin lỗi.” Người gác cổng xác nhận là Bùi Văn Tuyên, lập tức thay đổi giọng điệu: “Công chúa dặn dò, đêm nay cất khóa, không cho ngài tiến vào.”

 

Bùi Văn Tuyên: “…”

 

Tính tình còn rất khó chịu.

 

Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa trong chốc lát, biết không thể kêu cửa lớn mở ra rồi, hắn nghĩ nghĩ, vòng tới hậu viện.

 

Hắn nhớ rõ hậu viện có một chỗ tường hơi thấp.

 

Tới bức tường khá thấp bên ngoài hậu viện, hắn kêu thị vệ làm thang ho hắn leo lên, Bùi Văn Tuyên đạp lên vai thị vệ, leo lên trên tường, mới vừa leo lên trên liền nghe thấy thị vệ bên trong hét lớn một tiếng: “Ai đó?!”

 

Vừa dứt lời, liền thấy một luồng sáng từ lưỡi dao sắc bén lóe lên, chỉ vào Bùi Văn Tuyên leo trên tường.

 

Bùi Văn Tuyên không ngờ hậu viện lại nhiều người tuần tra như vậy, hắn lập tức có chút xấu hổ, đối phương rất nhanh đã nhận ra hắn, khiếp sợ nói: “Phò mã?!”

 

Bùi Văn Tuyên ho nhẹ một tiếng, nói: “Trước tên để ta đi xuống đi, về trễ.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên cẩn thận leo xuống dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Sau đó mang một nụ cười tươi như tắm mình trong gió xuân, gật đầu với mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực biến mất trước mặt mọi người.

 

Bùi Văn Tuyên vào sân từ hậu viện, nhanh chóng trở lại phòng ngủ, mới vừa vào tiểu viện, hắn liền thấy Tĩnh Lan Tĩnh Mai canh giữ ở cửa.

 

Hắn suy tư một lát, Tĩnh Lan Tĩnh Mai là nô tì trung thành của Lý Dung, nếu Lý Dung dặn  cửa lớn bên ngoài cất khóa thì đương nhiên cũng khóa phòng ngủ lại, không chắc Tĩnh Lan Tĩnh Mai cho hắn đi vào, nếu làm phiền Lý Dung, sợ là hôm nay hắn thật sự sẽ không thấy Lý Dung.

 

Lấy kinh nghiệm cãi nhau với Lý Dung lúc trước của Bùi Văn Tuyên, hắn rất rõ trong lòng, cãi nhau với Lý Dung, nhớ không được cho các nàng quá nhiều thời gian tự hỏi, tự hỏi một hồi lâu, ngươi sẽ không biết các nàng nghĩ đến phương trời nào. Cho nên chuyện đêm nay, cần phải giải quyết trong đêm nay.

 

Hắn cân nhắc một hồi trong lòng, quyết định vòng qua Tĩnh Lan Tĩnh Mai, đi vào từ cửa sổ.

 

Hắn lặng lẽ chạy đến bên cạnh phòng, may thay thấy cửa sổ còn mở, chắc Lý Dung cũng không ngờ hắn lại trèo tường trở về nên mới mở cửa sổ thông gió.

 

Bùi Văn Tuyên thật cẩn thận leo qua cửa sổ, rón ra rón rén đi tới giường Lý Dung.

 

Nửa đêm Lý Dung tức giận đến mức ngủ không được, nhưng nằm một hồi ở trên giường cũng có chút mệt mỏi, trong lúc nàng mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, nàng đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy quay đầu lại quát to một tiếng: “Ai!”

 

Tiếng “Ai” này còn chưa phát ra tiếng, đã bị bưng kín miệng, sau đó nàng nghe thấy âm thanh gấp gáp của Bùi Văn Tuyên vang lên: “Điện hạ, là thần.”

 

Lý Dung lạnh lùng nhìn người xuất hiện ở trước mặt, Bùi Văn Tuyên thấy nàng bình tĩnh lại, hắn thấp thỏm nhìn nàng rồi rút tay lại: “Còn tức giận sao?”

 

“Ai cho phép ngươi đứng ở nơi này nói chuyện với bổn cung? Cút đi!”

 

Lý Dung mới vừa được lên tiếng, lập tức giơ tay chỉ ra cửa sổ, rõ ràng là kêu hắn vào chỗ nào thì ra chỗ đó.

 

Cũng may Bùi Văn Tuyên đã xây dựng tâm lý tốt ở trên đường, hắn đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay hắn đã chọc Lý Dung tức giận rất rất nhiều, cho dù thế nào cũng phải dỗ cho xong. Thấy nàng tức giận như vậy, Bùi Văn Tuyên cũng có chút ngượng ngùng, hắn ngồi xếp bằng xuống trước giường, cười nói: “Thần đây không đúng, thần xin lỗi người, để thần giải thích với người một chút, người đừng nóng giận.”

 

Lý Dung nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không hề tốt đẹp lên chút nào, Bùi Văn Tuyên do dự một lát, chần chờ nói: “Nếu ngồi không thể nói chuyện người, thế thì…” Bùi Văn Tuyên giương mắt, thử thăm dò: “Thần quỳ rồi nói nhé?”

 

Tác giả có lời muốn nói: 【 Màn kịch nhỏ khi cãi nhau 】

 

Bùi Văn Tuyên: “Ta rất tức giận!!”

 

Lý Dung: “Ngươi bình tĩnh một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Ta vô cùng tức giận!”

 

Lý Dung: “Vì sao ngươi lại tức giận?”

 

Bùi Văn Tuyên: “Vì sao nàng lại bình tĩnh như vậy? Có phải nàng không yêu ta hay không?”

 

Lý Dung: “Ngươi nói rõ ràng vì sao ngươi lại tức giận trước đi.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Đến bây giờ nàng còn hỏi ta vì sao lại tức giận ư? Nàng có để ý đến cảm nhận của ta không? Nàng có quan tâm ta không? Có phải mối tình này chỉ có một mình ta trả giá, chỉ có một mình ta để ý, chỉ có một mình ta yêu hay không!”

 

Lý Dung: “….”

 

Bùi Văn Tuyên: “Vì sao nàng lại không nói lời nào? Vì sao nàng lại không đáp lại? Vì sao nàng không thèm để ý ta một chút nào!”

 

Lý Dung: “Ta thật sự làm không rõ ngươi đang làm cái gì, ta mệt mỏi rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Nàng mệt mỏi, có phải nàng muốn chia tay hay không?”

 

Lý Dung: “… Tùy.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Ra là vậy, nàng đã chán ta, không yêu ta, nàng nói đi, có phải nàng có người khác ở bên ngoài rồi hay không?”

 

Lý Dung: “…”

 

Nàng mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)