TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.571
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Tiếc nuối
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 44: Tiếc nuối

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng hậu đối diện với Lý Dung, không ai nhường ai, một lát sau, Hoàng hậu vẫn phải chịu thua, dù sao Lý Dung cũng nói như vậy rồi, nếu bà còn mạnh mẽ bắt Lý Dung lui ra, vứt mặt mũi của Lý Dung đi thì cũng quá mức khó coi.

 

Dù sao cũng đã định đối tượng cho Lý Xuyên rồi, thêm Lý Dung vào cũng không sao.

 

Vì thế Hoàng hậu cười cười, chỉ nói: “Cũng là con bướng. Vậy mang một lư hương lên cho công chúa Bình Nhạc.”

 

“Tạ mẫu hậu.” Lý Dung cười hành lễ.

 

Không lâu sau, lư hương cùng hương liệu thường hay dùng nhất được đặt trên mâm bưng lên, đặt trước mặt mỗi cô nương.

 

Nếu là phân biệt mùi hương, phần lớn nữ tử thế gia đều biết, nhưng nếu thật sự động tay chế hương thì không phải cô nương nào cũng làm được. Nhưng có thể phân biệt mùi hương thì cũng coi như có căn bản, vì thế mọi người bắt đầu động tay, ít nhất là có thể điều chế ra túi thơm mình thường dùng, bỏ vào lư hương.

 

Lý Dung không được xem là cao thủ trong đây, nhưng trước kia Bùi Văn Tuyên giỏi chuyện điều chế hương, đã từng làm mấy cái túi thơm cho nàng, nàng dựa vào công thức năm đó Bùi Văn Tuyên cho, vừa chậm chạp điều hương, vừa chú ý kỹ càng xung quanh.

 

Tất cả mọi người đang cúi đầu chọn rồi ngửi vật liệu dưới tay, nhất là Thượng Quan Nhã cùng con gái Tiêu Vi của Tiêu thị được Nhu phi đề cử, các nàng rõ ràng đều là cao thủ trong chuyện này, động tác ưu nhã thuần thục, vô cùng xinh đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Tần Chân Chân phía sau Thượng Quan Nhã lại không biết đang làm cái gì, vẫn luôn cúi đầu xay vật liệu, giống như làm chút chuyện để hòa nhập vào đám đông.

 

Lý Dung vừa chọn nguyên liệu, vừa suy đoán tâm tư của mọi người.

 

Nhu phi đề cử chất nữ của bà ta, mẫu hậu của nàng lại muốn nâng đỡ Thượng Quan Nhã, mà Hoàng đế Lý Minh lại không quan tâm Thái tử cưới chất nữ của Nhu phi hay là những người khác, chỉ cần không cưới vào những tộc lớn của Thượng Quan Nhã và Tô Dung Văn là được.

 

Mà từ trước đến nay thủ đoạn của Nhu phi cao hơn mẫu thân nàng rất nhiều, không thể nào nàng lại không đoán được Hoàng hậu chắc chắn sẽ âm thầm bày mưu đặt kế với Thái tử, trước tiên tiết lộ hương mà Thượng Quan Nhã điều chế cho Thái tử, sau đó kêu Thái tử chọn mùi hương của Thượng Quan Nhã.

 

Cho nên, chắc chắn Nhu phi sẽ có sắp xếp riêng của bà ta.

 

Lý Dung quan sát lư hương trước mặt, những lư hương này đều giống nhau như đúc, phía dưới là một mảnh tơ lụa ngắn màu vàng nhạt, dưới tơ lụa viết tên hương của mỗi cô nương, chờ một lát nữa cung nhân sẽ bưng khay chứa lư hương đến chỗ Lý Xuyên, Lý Xuyên ngửi hương chọn người, sau đó lấy tên từ phía dưới đưa tới.

 

Nếu nàng là Nhu phi, nàng nhất định sẽ xếp người, nửa đường sẽ thủ tiêu hương của Thượng Quan Nhã, đổi hương của Thượng Quan Nhã và Tiêu Vi.

 

Lý Xuyên chọn hương của Thượng Quan Nhã, tương đương với việc chọn hương của Tiêu Vi.

 

Lý Dung đoán tâm tư của mọi người một lần, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, tự mình vừa điều hương vừa như đang ghi chép gì đó, viết viết vẽ vẽ trên giấy.

 

Không lâu sau, thời gian cũng đã hết, Hoàng hậu tuyên bố người hầu thu lư hương lại, thu hết từng cái lên trước điện.

 

Tình cảnh bỗng chốc hỗn loạn, tất cả mọi người thả lỏng, Lý Dung giương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Vi, thấy trên mặt Tiêu Vi mang nét cười, giống như đã tính trước mọi việc, lại nhìn thoáng qua Thượng Quan Nhã phía đối diện.

 

Người hầu thu lư hương nhanh chóng đến trước mặt Thượng Quan Nhã, Thượng Quan Nhã đậy lư hương, giơ tay đưa lên, sau đó dường như nàng bị rớt thứ gì, quay đầu đi, nhìn về Tần Chân Chân phía sau, nói: “Tần nhị tiểu thư, có thể giúp một chút không?”

 

Tần Chân Chân giương mắt, thấy Thượng Quan Nhã cười cười, có lỗi nói: “Túi thơm của ta lăn đến chỗ ngươi, có thể làm phiền Tần nhị tiểu thư nhặt giúp không?”

 

Tần Chân Chân cũng không nhiều lời, quay đầu lại nhặt túi thơm của Thượng Quan Nhã, cũng chính trong cái cúi đầu này, Thượng Quan Nhã nhanh chóng tráo hai cái lư hương, rồi xoay người đặt lư hương của Tần Chân Chân vào trên khay mình, xoay người giao cho người hầu mới vừa đi lại đây.

 

Động tác của Thượng Quan Nhã cực nhanh, chờ đến khi Tần Chân Chân quay đầu lại, người hầu đã bưng lư hương đi rồi.

 

Tần Chân Chân giao chiếc túi thơm bị rớt cho nàng, Thượng Quan Nhã gật đầu nói: “Cảm ơn.”

 

Vừa mới chuẩn bị xoay người, liền nghe Tần Chân Chân thấp giọng nói: “Ngươi không cần lo đến lượt lư hương của ta đâu.”

 

Thượng Quan Nhã không ngờ Tần Chân Chân lại phát hiện nhanh như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó nàng lập tức lộ ra vài phần ngơ ngác, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì: “Tần nhị tiểu thư có ý gì?”

 

Tần Chân Chân giương mắt nhìn nàng, trong đôi mắt sáng trong đó như biết rõ tất cả, lúc này người hầu khom lưng thu mâm của Tần Chân Chân, Tần Chân Chân quay đầu nhìn về phía người hầu, đang muốn nói cái gì đó, đã bị Thượng Quan Nhã giữ tay lai một phen, Thượng Quan Nhã dùng giọng điệu cực nhanh mà nói: “Mới vừa rồi lư hương của Tần nhị tiểu thư là hương gì vậy? Nghe rất hấp dẫn.”

 

Tần Chân Chân bị cắt lời như vậy, trơ mắt nhìn người hầu mang lư hương rời đi.

 

Chờ sau khi người hầu đi rồi, Thượng Quan Nhã mới buông nàng ấy ra, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta không hại ngươi, chỉ cần giúp đỡ một chút thôi.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã liền buông nàng ấy ra rồi quay người lại.

 

Tất cả cũng chỉ như thoáng qua, Lý Dung nhìn từ xa, tuy rằng nàng không thấy rõ hai người ở đối diện đã xảy ra chuyện gì hay nói cái gì, nhưng thấy động tác tráo lư hương cực nhanh của Thượng Quan Nhã, Tần Chân Chân lại muốn nói cái gì đó thì cũng đoán được vài phần.

 

Chắc hẳn Thượng Quan Nhã đã bị nàng thuyết phục, nhưng Thượng Quan Nhã lại không đủ sức thuyết phục Thượng Quan gia và Hoàng hậu, cho nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp này.

 

Hiện giờ Lý Xuyên tùy tiện chọn bất cứ cô nương thế gia nhị lưu nào thì Lý Minh cũng sẽ tứ hôn tại chỗ, thân phận của Tần Chân Chân vừa vặn thích hợp, hơn nữa Tần gia vốn là tướng môn, tuy phụ thân của Tần Chân Chân đã chết nhưng vẫn còn thúc bá, nếu Lý Xuyên cưới Tần Chân Chân, trên mặt binh quyền cũng có thêm vài phần lợi thế.

 

Thượng Quan Nhã biết Hoàng hậu lót đường cho nàng ấy, nàng ấy lại đưa con đường này cho Tần Chân Chân, chỉ cần hôm nay Tần Chân Chân tứ hôn, thân phận của Thượng Quan Nhã thì đương nhiên không thể làm Trắc phi được, như vậy hôn sự của Thượng Quan gia cùng Lý Xuyên cũng vì thế mà tan. Mà thân phận của Tần Chân Chân lại tốt hơn Tiêu Vi, quyết định này, thật sự là suy nghĩ cho mọi người.

 

Có điều Lý Dung vẫn luôn lo lắng Tần Chân Chân và Lý Xuyên sẽ giẫm lên vết xe đổ, vì thế Thượng Quan Nhã mới vừa xoay người lại, nàng đã rũ mắt uống trà, nói với Tĩnh Lan bên cạnh: “Đi tìm phò mã, kêu hắn đưa công thức chế hương của ta cho Thái tử, kêu Thái tử chọn hương của ta.”

 

Tĩnh Lan đáp lời, âm thầm cầm hương liệu Lý Dung mới vừa viết xuống, sau đó im lặng lui xuống không một tiếng động.

 

Tin tức của người qua đường cũng được truyền tới chính điện, người hầu mang theo lời nhắc của Hoàng hậu và đặt huân hương các nữ tử thế gia lên bàn, Hoàng đế nghe xong ý của Hoàng hậu, cười to nói: “Hôm nay là người trẻ tuổi các ngươi tụ hội, nếu muốn chọn, vậy để các vị cùng nhau đi, người đứng đầu cuộc thi chế hương này để Thái tử định đoạt, còn hai vị trí thì các vị cùng nhau đề cử, thế nào?”

 

Người ở đây lập tức đồng tình, vì thế bắt đầu từ vị trí ghế cao nhất đại điện, truyền mỗi một cái lư hương đi xuống, sau đó viết số lên giấy ba vị trí dẫn đầu.

 

Lý Xuyên ngồi ở trên chỗ cao, vẻ mặt của hắn không rõ buồn vui, trước khi ngồi vào đây, hắn cũng đã được Hoàng hậu dặn dò, xác nhận hôm nay phải chọn người. Hắn cảm thấy trong lòng như bị cái gì đè nặng, tất cả mọi người đang hào hứng, chỉ có hắn cảm thấy trong sự mờ mịt còn mang theo vài phần áp lực khó có thể miêu tả.

 

Giống như vô số lần trong cuộc sống của hắn, chờ đợi khoảnh khắc bị quyết định.

 

Cảm giác vận mệnh bị chi phối rất bất lực, ngày càng dâng lên, khi hắn ngồi ở địa vị cao nhìn xuống những người khác, cảm giác mâu thuẫn vớ vẩn này xuất hiện rất rõ ràng trong lòng hắn.

 

Tiến vào cùng với lư hương còn có thêm tờ giấy của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên nhận lấy tờ giấy từ trong tay người hầu, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lòng cân nhắc một lát.

 

Hắn nhìn về phía Lý Xuyên ngồi trên đài cao, sau khi suy tư một lát, liền kêu người hầu dâng lư hương lại một lát, thấp giọng nói: “Nói cho Thái tử điện hạ, chọn của công chúa Bình Nhạc, bạch đàn hương.”

 

Vẻ mặt của người hầu không thay đổi, không lâu sau, khi lư hương truyền đến tay Thái tử, người hầu nhanh chóng nói nhỏ: “Chọn của công chúa Bình Nhạc, bạch đàn hương.”

 

Tay của Lý Xuyên hơi chững lại, người hầu đứng dậy đi đến bàn tiếp theo.

 

Bùi Văn Tuyên không ngừng phân biệt từng mùi hương truyền tới, phân biệt hương là chuyện rất khó, nhất là phải không ngừng phân biệt thế này, có rất nhiều người khó phân biệt nổi, bị mất khứu giác.

 

Nhưng mà Bùi Văn Tuyên vốn đã am hiểu mùi hương, hắn không ngừng tìm kiếm bạch đàn hương mà Lý Dung viết, cùng lúc đó cũng suy nghĩ xem trong tiệc khách nữ đã xảy ra chuyện gì.

 

Lư hương được chuyển vào bữa tiệc, lư hương của Thượng Quan Nhã và của Tiêu Vi lần lượt được đưa vào, còn chưa vào điện, hai người hầu trước sau đã nhanh chóng trao đổi tờ giấy tên ở dưới lư hương, sau đó truyền lên.

 

Sau hai lần trao đổi, lư hương của Tần Chân Chân hoàn toàn đổi thành danh nghĩa của Tiêu Vi, mà lư hương của Tiêu Vi đã đổi tới danh nghĩa Thượng Quan Nhã, lư hương của Thượng Quan Nhã đã đổi sang danh nghĩa của Tần Chân Chân.

 

Lư hương của ba người được đưa lên theo trình tự, đánh giá mùi hương của Tiêu Vi cùng Thượng Quan Nhã cực cao, trong chốc lát khi đưa vào đại điện, Tô Dung Hoa đã kinh ngạc cảm thán: “Không biết lư hương số 34 này là sản phẩm của ai? Xứng đáng để vào tam giáp hôm nay!”

 

Hắn là một người không trật tự, ồn ào như vậy cũng không khiến ai kinh ngạc, chỉ có Tô Dung Khanh bên cạnh nhắc nhở hắn: “Đại ca, có thể viết trên giấy, vị trí đầu tiên đã được Thái tử điện hạ định đoạt.”

 

“Không sao.” Lý Xuyên nghe Tô Dung Khanh nhắc nhở Tô Dung Hoa, hắn vẫn còn đang chờ thông điệp chỉ đường, sợ như vậy thì những người khác không thể truyền lời cho hắn, vội cười nói: “Mọi người cứ phát biểu ý kiến của mình, thảo luận cũng được.”

 

Vừa dứt lời, hương của Lý Dung được đưa lên.

 

Lý Dung không có thiên phú điều hương, tất cả bước điều chế đều sao chép Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên vừa ngửi đã nhận ra, hắn còn đoán được, Lý Dung run tay, bỏ thiếu một chỉ* trầm hương.

 

*đơn vị tính khối lượng, 10 chỉ là 1 lạng

 

Bùi Văn Tuyên có chút ghét bỏ, cảm thấy trở về phải dạy lại Lý Dung, bằng không một công chúa lại chép sai phương pháp của hắn, quá lãng phí.

 

Trong lòng hắn cân nhắc nên về dạy Lý Dung thế nào, trên mặt lại lộ ra vẻ thưởng thức, giọng nói vững vàng, dùng âm lượng đủ để Lý Xuyên nghe được mà cười nói: “Bạch đàn hương số 41 này không tồi, là cái tốt nhất.”

 

Lý Xuyên nghe vậy, giương mắt nhìn sang phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cười nhìn Lý Xuyên một cái, lặng lẽ gật đầu.

 

Lý Xuyên chắc chắn trong lòng, dễ dàng biết đây là lư hương của Lý Dung, hắn không biết phải như thế nào, đột nhiên có vài phần vui vẻ, lại có vài phần cảm động.

 

Dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của hắn, hoàn toàn khác với những người trong thâm cung này.

 

Lư hương của Lý Dung đặt trước mặt Lý Xuyên, Lý Xuyên bưng lư hương ngửi một chút, ra vẻ cẩn thận viết số của lư hương bên cạnh.

 

Lư hương dần dần được đưa lên hết, bắt đầu thống kê điểm.

 

Bởi vì hạng nhất được Lý Xuyên chọn nên những người khác chỉ cần chọn hai vị trí còn lại là được, chờ thống kê rồi đánh số, Lý Xuyên giao số mà mình chọn đứng đầu ra, sau đó người hầu rút cái tên thích hợp với con số ra, đưa cho Lý Xuyên, để Lý Xuyên đọc.

 

Lý Minh cười chậm rãi chờ Lý Xuyên tuyên bố tam giáp, Lý Xuyên lấy tên, bình tĩnh nói: “Vị trí thứ ba, Thượng Quan Nhã.”

 

Thượng Quan Nhã ở vị trí thứ ba, nụ cười của Lý Minh càng sâu, Lý Xuyên rút tờ giấy hạng nhì: “Vị trí thứ hai, Tần Chân Chân.”

 

Nói xong, Lý Xuyên thấy cái tên trên tờ giấy cuối cùng, lộ ra nụ cười tươi, hắn ngẩng đầu, như rất vui vẻ mà nói: “Vị trí đầu tiên, công chúa Bình Nhạc, Lý Dung.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Minh lập tức sửng sốt, ông ta chợt nhíu mày: “Sao Bình Nhạc cũng ở trong đấy?”

 

“Phụ hoàng.” Lý Xuyên như cũng không biết xảy ra chuyện gì, quay đầu cười nói: “Tuy lúc trước tỷ tỷ không giỏi chuyện điều hương, nhưng đúng là gần đây không tệ lắm, phụ hoàng đừng để ấn tượng lúc trước che mắt.”

 

Lý Xuyên vừa nói như vậy, Lý Minh lập tức nói không ra lời, ông ta cũng không thể nói, chuyện này là bọn họ dùng để tuyển phi cho Lý Xuyên, không thể nào cho Lý Dung tham gia vào, càng không thể cho Lý Xuyên chọn Lý Dung.

 

Cũng may Lý Xuyên chọn Lý Dung, tuy rằng không thể chọn một Thái tử phi xuất thân thấp cho hắn nhưng cũng tốt hơn là chọn Thượng Quan Nhã, rất nhanh Lý Minh cũng cười rộ lên: “Ngươi nói cũng đúng, trẫm không nên coi thường nàng, nên thưởng vẫn phải thưởng, gọi các nàng lại đây ban thưởng đi.”

 

Lý Minh dặn dò, cho Phúc Lai đưa đến Ngự hoa viên.

 

Tất cả cô nương đều đang chờ kết quả, xa xa thấy Phúc Lai đi trên hành lang giữa hồ, đi qua giữa hồ, tất cả mọi người cũng có chút gấp gáp.

 

Phúc Lai tới chỗ nhà thuỷ tạ, đầu tiên hành lễ với Hoàng hậu và Nhu phi, sau đó bày tỏ lý do đi đến: “Ba vị cô nương đứng đầu được điện chọn, lão nô phụng theo ý chỉ của bệ hạ, mời ba vị cô nương đến chính điện nhận thưởng.”

 

Hoàng hậu gật gật đầu, phất tay nói: “Ngươi gọi đi.”

 

Phúc Lai hành lễ, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mọi người rồi nói: “Cho mời công chúa Bình Nhạc điện hạ, Chân Chân tiểu thư Tần thị, Nhã tiểu thư Thượng Quan thị, theo lão nô vào chính điện nhận thưởng.”

 

Nghe thấy lời này, sắc mặt của Nhu phi lập tức thay đổi, Tiêu Vi không thể tin được mà ngẩng đầu, trên mặt Thượng Quan Nhã cùng Tần Chân Chân đều lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng hậu nhíu mày, rất lo lắng nói: “Người đứng đầu cuộc thi điều hương này là ai?”

 

“Khởi bẩm nương nương.” Phúc Lai cười rộ lên: “Là công chúa Bình Nhạc điện hạ.”

 

Hoàng hậu giương mắt nhìn về phía Lý Dung, Lý Dung lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vui vẻ hỏi: “Là ta ư?”

 

“Đúng vậy.” Phúc Lai khen ngợi: “Tài nghệ điều hương của điện hạ phi phàm, mọi người đều khen ngợi. Điện hạ vẫn nên nhanh một chút, đến chính điện lĩnh thưởng đi.”

 

“Tốt quá.” Lý Dung đứng dậy, vẻ mặt vui thích: “Đã lâu rồi ta không lĩnh thưởng, thật sự là chuyện vui.”

 

Nói xong, Lý Dung xoay người hành lễ với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, ta đến chỗ phụ hoàng lĩnh thưởng đây.”

 

Hoàng hậu nhìn Lý Dung, thoáng chốc có miệng nhưng khó trả lời, nàng nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nhịn xuống mà nói: “Con đi đi.”

 

Lý Dung hành lễ lui ra, dẫn Thượng Quan Nhã và Tần Chân Chân đi theo Phúc Lai đến chính điện.

 

Lý Dung đi phía trước, Thượng Quan Nhã và Tần Chân Chân sóng vai nhau, Thượng Quan Nhã lặng lẽ chọc chọc Tần Chân Chân, nhỏ giọng hỏi: “Kỹ thuật điều hương của ngươi không tệ nhỉ?”

 

Tần Chân Chân nhíu mày, nàng đè thấp giọng, nhỏ giọng nói: “Ta không có, trong lư hương trống không.”

 

“Vậy mà cũng được thưởng à?”

 

Thượng Quan Nhã không thể tưởng tượng được, nhanh chóng bắt đầu nghĩ xem sẽ có âm mưu gì, Lý Dung ở trước nghe vậy, mím môi cười rộ lên, quay đầu nhắc nhở Thượng Quan Nhã: “Hương của ngươi, có thể viết tên của ngươi sao?”

 

Thượng Quan Nhã lập tức nhận ra, khiếp sợ nói: “Là Tiêu……”

 

Lý Dung nâng tay, nhẹ nhàng ấn trên môi. Thượng Quan Nhã ngầm hiểu, lập tức tỏ vẻ đã rõ ràng.

 

Phúc Lai nghe ba người nói chuyện, đi lên trước, tiện cho cả ba nói chuyện, Lý Dung lui lại mấy bước, đi ở giữa hai người, quay đầu nhìn Tần Chân Chân bên cạnh rồi nói: “Ngươi biết nàng thay đổi lư hương của ngươi không?”

 

Tần Chân Chân chần chờ một lát, lên tiếng đáp: “Biết.”

 

“Sao không nói?”

 

Tần Chân Chân giương mắt, nhìn về phía Thượng Quan Nhã đang mỉm cười khoang tay trước ngực, nàng lắc lắc đầu: “Ta không để gì trong lư hương dâng lên cả, nếu nàng hại ta, ta có thể chứng minh lư hương đó không phải của ta. Nếu nàng không hại ta, nàng có chuyện khó xử riêng thì ta thuận tay hỗ trợ, cũng không sao cả.”

 

Lý Dung nghe vậy, có vài phần bất đắc dĩ.

 

Thượng Quan Nhã thở dài, nói: “Vậy ngươi cũng may mắn, hôm nay lại gặp phải ta.”

 

Tần Chân Chân cười rộ lên: “Nếu không phải Thượng Quan tiểu thư, chưa chắc ta sẽ giúp chuyện này.”

 

“Hửm?” Lý Dung có chút tò mò: “Vì sao là nàng thì ngươi mới hỗ trợ?”

 

“Bởi vì phụ thân ta đã nói.” Tần Chân Chân nhìn về phía bóng trăng trong nước, trong mắt có chút hoài niệm: “Nếu muốn biết một người có đáng tin hay không thì nhìn vào đôi mắt của nàng.”

 

“Vậy ngươi thấy ta thế nào?” Lý Dung có chút tò mò, Tần Chân Chân quay đầu, nàng lẳng lặng nhìn Lý Dung, hồi lâu sau, Tần Chân Chân ấm áp nói: “Điện hạ là người rất tốt.”

 

“Vậy ngươi nhìn lầm rồi.” Thượng Quan Nhã giơ tay đặt lên vai Lý Dung, nghiêng hơn nửa người, cười nói: “Vị điện hạ này, chính là kiểu ăn thịt người không nhả một khúc xương.”

 

Lý Dung bị Thượng Quan Nhã đặt lên vai, nàng lạnh nhạt liếc nhìn Thượng Quan Nhã một cái, Thượng Quan Nhã cũng không sợ, cười đón lấy ánh mắt của Lý Dung, một lát sau khi Lý Dung đối diện với nàng, không khỏi bật cười, đẩy Thượng Quan Nhã một phen, nhỏ giọng nói: “Lá gan này của người cũng lớn đấy.”

 

Thượng Quan Nhã bị nàng đẩy, cười hi hi ha ha, chỉ nói: “Dù sao vẻ mặt kém cỏi nhất cũng bị điện hạ biết rồi, không bằng làm càn một chút. Nếu điện hạ có hứng thú, ngày khác tìm thời gian, cùng ta đến hội thơ uống trà không?”

 

“Uống trà?” Lý Dung cười lạnh một tiếng: “Cần mang thêm chút bạc đánh cược hay không?”

 

Thượng Quan Nhã bị nàng hỏi như vậy, lập tức có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Ở trong cung, không thể hỏi uyển chuyển một ít sao?”

 

Ba người chơi đùa suốt đường đi, cuối cùng cũng đến chính điện, Lý Dung giương mắt nhìn thấy Lý Minh trên ghế cao, sau đó là Lý Xuyên, sau đó đi xuống là Tô Dung Khanh, tiếp đến là Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nhìn qua, bưng chén rượu nhướng mày, dáng vẻ như muốn tranh công.

 

Lý Dung nhìn dáng vẻ của Bùi Văn Tuyên, không khỏi cười, ánh mắt của nàng lặng lẽ đảo qua người hắn, sau đó trở lại trên người Lý Minh, cười cười hành lễ với Lý Minh: “Bái kiến phụ hoàng.”

 

“Đứng dậy đi.” Lý Minh ở trên đài cao, giơ tay cho nàng đứng dậy, sau đó chống tay trên đầu gối, cười nói: “Trẫm nhớ rõ trước kia ngươi không am hiểu gì trên con đường mùi hương cả, hôm nay đúng là tỏa sáng rực rỡ.”

 

“Vậy phải cảm ơn phò mã.” Lý Dung cười dừng ánh mắt trên người Bùi Văn Tuyên: “Phương thuốc ta sử dụng hôm nay đều được phò mã dạy.”

 

“Trẫm nói rồi mà...” Lý Minh quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên bên cạnh: “Với công phu mèo quào kia của tỷ tỷ ngươi, trẫm có thể không rõ sao?”

 

Nói xong, Lý Minh đánh giá Tần Chân Chân cùng Thượng Quan Nhã phía sau Lý Dung, chậm rãi nói: “Nhã nhi giỏi giang, ta đã nghe nói, có điều hôm nay có Tần nhị tiểu thư, nhìn không quen lắm. Tần tiểu thư...” Lý Minh nhìn Tần Chân Chân, giơ tay nói: “Ngươi tiến lên một bước, cho trẫm nhìn xem, cô nương có thể điều ra hương thơm như vậy có dáng vẻ ra sao.”

 

Tần Chân Chân nhíu mày, nàng nhìn Thượng Quan Nhã một cái, đi ra phía trước.

 

Lý Minh lẳng lặng đánh giá nàng, trái tim của mọi người đều đập rộn ràng.

 

Lý Dung nhanh chóng suy nghĩ, nếu lúc này Lý Minh tìm một cái cớ muốn tứ hôn, phải nên ứng đối như thế nào.

 

Nàng giương mắt theo bản năng, vốn muốn nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, không ngờ chỗ ngồi đối diện nàng lại là Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh cũng đang nhìn nàng, vì thế trong nháy mắt nàng giương mắt, ánh mắt giao chạm nhau, Lý Dung liền sửng sốt.

 

Dường như Tô Dung Khanh đã nhìn ra nàng lo lắng cái gì, Lý Dung chưa phản ứng kịp, nàng đã nghe Tô Dung Khanh đột nhiên mở miệng: “Bệ hạ, ba vị cô nương vẫn luôn đứng như vậy, sợ là mệt rồi, ngài vẫn nên thưởng chút đồ rồi cho các nàng lui ra trước đi.”

 

Lời này hơi có chút không quy củ, nếu là Tô Dung Hoa nói thì cũng không kỳ quái, nhưng lại phát ra từ miệng Tô Dung Hoa luôn kín như bưng thì có chút quỷ dị.

 

Mọi người nhìn qua, trên mặt Tô Dung Khanh mỉm cười, cung kính nhìn Lý Minh.

 

Lý Minh suy tư một lát, cười nói: “Tô ái khanh nói đúng. Xuyên nhi, ngươi đưa đồ cho ba vị giúp trẫm đi.”

 

Lý Xuyên đáp lại, hắn đứng dậy, dẫn người hầu mang đồ đến trước mặt Lý Dung, hắn giao một bộ kim phượng ngậm châu cho Lý Dung, Lý Dung chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Tỷ, cảm ơn.”

 

Hắn rất vui, Lý Dung ngẩn người, nàng không ngờ Lý Xuyên lại vui vẻ như vậy.

 

Lý Xuyên giao đồ cho nàng, cười rời đi. Lý Dung đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn theo Lý Xuyên, thấy Lý Xuyên tới trước mặt Tần Chân Chân.

 

Tần Chân Chân cung kính, trong mắt Lý Xuyên nhìn nàng ấy lại có vài phần trêu đùa: “Cô* không ngờ, Tần nhị tiểu thư không chỉ có công phu quyền cước không tồi, tay nghề điều hương cũng am hiểu như thế.”

 

*tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến

 

“Điện hạ quá khen.” Tần Chân Chân rũ mắt, nhìn dưới mặt đất, không hề vượt qua khuôn phép.

 

Lý Xuyên giao đồ vật cho Tần Chân Chân, Tần Chân Chân cảm tạ theo quy củ, Lý Xuyên liền đi tới trước mặt Thượng Quan Nhã.

 

Thượng Quan Nhã cũng xem như bà con của hắn nhưng không tính là thân lắm, Lý Xuyên rất tôn trọng nàng ấy, sau khi giao đồ cho Thượng Quan Nhã thì trở về vị trí của mình.

 

Ba người lãnh thưởng, Lý Minh cũng hơi mỏi mệt, sau đó nói: “Sắc trời tối rồi, trẫm có chút mệt mỏi, người trẻ tuổi các ngươi tùy ý đi.”

 

Nói xong, Lý Minh được Phúc Lai đỡ đứng dậy, rời đi trong tiếng cung tiễn.

 

Khi Lý Minh đi rồi, ba cô nương cùng nhau ra khỏi đại điện, Thượng Quan Nhã nhìn hai người một cái, cười nói: “Bây giờ các ngươi trở về sao?”

 

“Ta vẫn nên đi về trước thôi.”

 

Tần Chân Chân nói, giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã: “Còn ngươi?”

 

“Có thể cha ta còn ở một lát nữa.” Thượng Quan Nhã chỉ chỉ đại điện: “Ta về Ngự hoa viên trò chuyện với mấy người bằng hữu một lát, các ngươi thoải mái đi.”

 

“Đi đi.” Lý Dung gật đầu nói: “Ta chờ phò mã về cùng.”

 

“Tình cảm giữa các ngươi không tồi đâu.” Thượng Quan Nhã nhướng mày, Lý Dung hận không thể đá nàng một cước, rõ ràng nàng đã phát hiện, dường như Thượng Quan Nhã đã cảm thấy các nàng có bí mật gì đó, làm càn lên, vì thế nàng thúc giục nói: “Đi nhanh đi, ngày khác đến trà lâu tìm ngươi.”

 

“Nói rồi đấy.”

 

Thượng Quan Nhã đồng ý, xoay người rời đi.

 

Thượng Quan Nhã đi rồi, Tần Chân Chân quay đầu nhìn về phía Lý Dung, cung kính hành lễ nói: “Điện hạ, nếu không còn chuyện nữa thì dân nữ cáo từ trước.”

 

“Từ từ!” Lý Dung gọi nàng ấy lại, Tần Chân Chân xoay người lại, nhìn về phía Lý Dung đứng ở bậc thang.

 

Quần áo của Tần Chân Chân tao nhã, ngũ quan nhạt nhòa, gió nhẹ nhàng thổi tới, tung áo của nàng ấy lên.

 

Có vẻ vì tập võ, cả người của nàng ấy luôn tỏa ra bản lĩnh rắn rỏi không thể tả được, giống như cây trúc đơn độc, nhưng cũng như bảo kiếm rút vỏ.

 

Nàng ở trong cung đình này, dù chỉ đứng thì cũng tỏa ra sự không hòa hợp, vừa giống vừa khác Tần Chân Chân mà Lý Dung gặp năm đó.

 

Trong lòng nàng chợt rung động, trong một cái chớp mắt, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ lúc nãy Lý Xuyên đùa giỡn với nàng ấy, hình ảnh kia xếp chồng lên hình ảnh Tần Chân Chân đưa tang khi xưa, bóp chặt cổ họng nàng, sự sợ hãi vô hình dần dần lan rộng.

 

Nàng nhìn cô nương chờ đợi nàng nói dưới ánh trăng yên tĩnh, sau một hồi, cuối cùng mới mở miệng: “Hôm nay Thượng Quan Nhã thay đổi lư hương của ngươi, vốn muốn để ngươi thế nàng bị tứ hôn thành Thái tử phi.”

 

Tần Chân Chân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lý Dung tiếp tục nói: “Ta giúp ngươi, là được người khác gửi gắm. Ta với Bùi Văn Tuyên không có tình cảm, ta với hắn đã ước định, sau này khi bọn ta thoát khỏi những trói buộc kia, bọn ta sẽ hòa ly.”

 

Tần Chân Chân nghe những lời này, chậm rãi mở to mắt, Lý Dung cười rộ lên: “Trong cung rất nhiều thị phi, sau này nếu ngươi ra khỏi cung, vẫn cần phải cẩn thận một ít.”

 

Nói xong, Lý Dung cũng không chờ Tần Chân Chân trả lời, liền xoay người, đi vào đại điện tìm Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên đang cáo biệt với người khác, quay đầu thấy Lý Dung chờ hắn ở cửa, hắn ấm áp trong lòng, cười đi lên, dừng ở bên cạnh Lý Dung, quan sát nàng từ trên xuống dưới, cong mày nói: “Hôm nay điện hạ toàn thắng, dường như rất vui mừng nhỉ?”

 

Lý Dung cúi đầu cười: “Hôm nay dường như Bùi đại nhân cũng rất hào hứng.”

 

“Ngoại trừ lúc điện hạ bắt nạt thần, có lúc nào thần không hào hứng sao?”

 

Bùi Văn Tuyên trở về với Lý Dung, hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi có chuyện gì ở Ngự hoa viên thế, hôm nay sao lại náo nhiệt vậy?”

 

Lý Dung kể một lần chuyện xảy ra ở Ngự hoa viên cho Bùi Văn Tuyên nghe, hai người vừa nói vừa lên xe ngựa, Bùi Văn Tuyên gật gù: “Thế giới của nữ nhân, luôn đặc sắc như thế.”

 

“Ngươi có thể gia nhập mà.” Lý Dung cười rộ lên.

 

Bùi Văn Tuyên nhanh chóng xua tay: “Thôi thôi, không cần, tình hình thế này một mình công chúa đại nhân là ứng phó được rồi.”

 

Lý Dung cười khẽ không nói gì, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Giờ phút này bọn họ đã ra khỏi cửa cung, ánh trăng soi chiếu ngoài cửa sổ, nàng lẳng lặng nhìn ánh trăng chăm chú, chậm rãi nói: “Trăng khuyết cũng thành trăng tròn, Bùi Văn Tuyên, ngươi nói xem chuyện đã định trước thì có phải luôn khó sửa đổi được hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên có chút kỳ quái vì sao Lý Dung lại đột nhiên hỏi cái này, hắn không khỏi nói: “Người đang hỏi cái gì vậy?”

 

“Hôm nay, ta đột nhiên biết vì sao Xuyên nhi lại thích Tần Chân Chân rồi.”

 

Lý Dung quay đầu đi, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Với tính tình của Xuyên nhi, gặp được người như vậy ở trong cung thì có động lòng cũng không lạ.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn nhìn vào mắt Lý Dung, trong nháy mắt, dường như hắn cũng hiểu rõ ý của nàng: “Người nói chuyện này với thần để làm gì?”

 

“Ngươi đã nghĩ sau khi hòa ly sẽ làm gì chưa?”

 

Lý Dung tò mò nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn Lý Dung, hắn cảm thấy có cảm giác chua xót dần tràn lên, nhưng ý cười bên môi hắn vẫn không thay đổi: “Không nghĩ nó tốt lắm đâu.”

 

“Đời trước Tần Chân Chân chết, ngươi không tiếc nuối sao?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn cười nhìn Lý Dung, Lý Dung tiếp tục nói: “Ta biết trong lòng ngươi có nàng ấy, đời trước nàng mất sớm, trong lòng ngươi hổ thẹn với nàng. Ngươi thích ai, trước nay ngươi cũng không yêu cầu gì cả, nhưng đời này để tốt cho nàng ấy, ngươi vẫn phải nên nỗ lực một chút.”

 

“Nỗ lực làm gì cơ chứ?”

 

Đôi tay Bùi Văn Tuyên đan lại trong tay áo, dựa lên vách xe ngựa, nghe Lý Dung bình tĩnh nói: “Hiện tại nàng ấy đang ở độ tuổi thích hợp để lập gia đình, nếu ngươi và ta hòa ly thuận lợi thì chắc cũng khoảng ba năm, nếu bây giờ ngươi không bàn bạc tốt với nàng ấy, sợ đến lúc đó nàng sẽ gả chồng trước mất. Lúc trước đa phần ta nói chuyện với chỉ là đùa giỡn, nhưng hôm nay ta phải nghiêm túc nói với ngươi…” Lý Dung giương mắt nhìn hắn: “Ngươi hẳn phải làm chuyện gì đó.”

 

“Ví dụ như?”

 

“Hôm nay ta nói với nàng ấy, ta giúp nàng ấy là bởi vì ngươi. Ta cũng nói cho nàng ấy biết, chúng ta không có tình cảm gì, ba năm sau sẽ phải hòa li. Nàng ấy không phản ứng gì thì ta đã đi trước, sau này chúng ta sắp xếp một ít cơ hội, ngươi tiếp xúc với nàng. Các ngươi vốn có tình cảm, ngươi tốt với nàng ấy một chút, rồi thông báo với nàng, chờ đến khi các ngươi đính ước thì chúng ta báo cho Tần Lâm một tiếng, đưa nàng ấy đến phương bắc, để nàng tránh thoát khỏi ba năm này. Sau này chúng ta hòa ly…” Lý Dung cười rộ lên, nàng giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Ta đi cầu hôn cho ngươi.”

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn lẳng lặng nhìn Lý Dung.

 

Lý Dung có chút nghi hoặc: “Sao ngươi lại không nói lời nào?”

 

“Thần phải nói gì mới được đây?” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Không phải điện hạ đều chuẩn bị sẵn hết rồi sao? Mỗi người ở trong lòng người, được coi thành cái gì, không là gì cả đúng chứ?”

 

“Nếu người có gì không hài lòng…” Lý Dung chầm chậm nói: “Ngươi cũng phải nói với ta. Có phải ngươi cảm thấy… đưa nàng ấy đến phương bắc là khiến nàng tủi thân hay không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe không nổi nữa, hắn đứng dậy, hô một tiếng: “Dừng xe!”

 

Xe ngựa chợt dừng lại, Bùi Văn Tuyên xốc mành nhảy ra ngoài.

 

Lý Dung ngẩn người, nàng đối mặt với bóng lưng của Bùi Văn Tuyên, nhìn hắn xuống xe ngựa.

 

Nàng cũng không biết làm sao, nàng như cảm thấy bọn họ đột nhiên trở về đời trước, Bùi Văn Tuyên không hài lòng, mặc kệ nàng nhiều lời, tranh chấp đến nổi giận thì hắn sẽ đi.

 

Chỉ là trước kia cãi thì cãi, hôm nay Bùi Văn Tuyên rời đi như vậy, nàng lại cảm thấy có vài phần khó chịu, cũng không biết có phải vì hôm nay có quà nhiều chuyện nên khiến thể xác và tinh thần của nàng mệt mỏi hay không.

 

Nàng khống chế cảm xúc, bình tĩnh dặn dò bên ngoài: “Phái người đi theo phò mã, miễn cho hắn xảy ra chuyện, về trước thôi.”

 

Bên ngoài thấp thỏm đáp lại, Lý Dung giơ tay đỡ trán, cảm thấy xe ngựa di chuyển lần nữa.

 

Bùi Văn Tuyên đi lên trước, đưa lưng về phía xư ngựa của Lý Dung, trong lòng hắn đang giận sôi máu.

 

Hắn cũng không biết mình đang tức giận cái gì.

 

Hắn biết tính tình của Lý Dung.

 

Con người của Lý Dung, chuyện nàng đã cho rằng đúng thì sẽ sắp xếp ổn thỏa. 

 

Trong lòng nàng đã cho rằng trong lòng hắn từng có Tần Chân Chân, thì sẽ cảm thấy Tần Chân Chân chính là tiếc nuối cả đời của hắn, hắn phải nên đền bù.

 

Trong lòng nàng phỏng đoán Lý Xuyên còn sẽ thích Tần Chân Chân, cảm thấy Tần Chân Chân và Lý Xuyên không nên ở bên nhau, sẽ không có kết quả tốt.

 

Vì thế nàng sẽ chọn một kết quả tốt nhất, chính là để Tần Chân Chân và hắn ở bên nhau.

 

Cũng không thể nói nàng sai, nàng đã suy nghĩ hết cho mọi người, ai nàng cũng hy vọng người đó sẽ tốt.

 

Có thể trách nàng chỗ nào chứ?

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại cảm thấy khó chịu, khó chịu nói không nên lời, hắn đưa lưng về phía xe ngựa, đi theo hướng ngược lại, nghe xe ngựa phía sau chuyển động, hắn đột nhiên dừng bước chân.

 

Trong nháy mắt hắn nhớ tới đời trước, vô số lần hắn phải nhìn bóng lưng của Lý Dung vô số lần.

 

Hắn quay đầu lại, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, hắn lẳng lặng nhìn, một lát sau, hắn cắn chặt răng, vọt trở về, đuổi theo xe ngựa, hét lớn vỗ lên vách xe ngựa, lớn tiếng nói: “Dừng lại! Dừng lại cho ta!”

 

Lý Dung bị Bùi Văn Tuyên dọa sợ, xe ngựa dừng lại theo lời hắn, Lý Dung lập tức dùng quạt vàng cuốn mành, lạnh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên đứng cạnh xe ngựa, cả giận nói: “Ngươi phát điên gì vậy?”

 

Xa phu thấy dường như hai người sắp cãi nhau, nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh đã trở nên sạch sẽ, chỉ còn lại hai người, Bùi Văn Tuyên nhìn chằm chằm Lý Dung, lạnh lùng nói: “Lý Dung thần nói cho người biết, sau này nếu người muốn quyết định chuyện của thần thì ít nhất người phải hỏi thần có đồng ý hay không trước một tiếng.”

 

Lý Dung sững sờ tại chỗ, tốc độ nói của Bùi Văn Tuyên rất nhanh, như đang phát tiết gì đó: “Người cảm thấy thần là người như thế nào, người cảm thấy thần muốn gì, ngươi cảm thấy thần nên làm cái gì, người phải nhận được sự đồng ý của thần trước.”

 

“Thì ra là khởi binh vấn tội.” Lý Dung cười khổ: “Ví dụ như gì? Hôm nay ta hiểu lầm Bùi đại nhân cái gì, để Bùi đại nhân tức giận đến tận đây vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói, hắn cũng chỉ nhìn nàng, vẻ mặt của nàng bình tĩnh, trước sau như một, dường như không có gì có thể lung lay được nàng. Rõ ràng đã đứng trong cơn mưa như trút nước, hắn sớm đã chật vật khắp người, nàng vẫn thong dong trang nhã, không chút mảy may.

 

Hắn vừa chua xót vừa hận, hận đến mức muốn xông lên kéo người xuống, lăn lộn lầy lội với nhau.

 

Nhưng hắn lại không nỡ, Lý Dung trong lòng hắn, cả đời vẫn nên là dáng vẻ này.

 

Hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng, dùng ánh mắt để phát tiết chứ chả thể nói lên một câu gì. 

 

Nhưng hắn biết rõ ràng, nếu vẫn nói, nếu hắn vẫn giống như đời trước, cứ trốn tránh trước sau.

 

Thì đời này và đời trước sẽ không khác gì nhau.

 

Vì thế hồi lâu sau, hắn mới giãy giụa mở lời, từng câu từng chữ, khó khăn nói: “Thần không thích Tần Chân Chân.”

 

“Ta biết.” Lý Dung nghe hắn nói việc này, lập tức hiểu ra, chậm rãi trấn an: “Dù sao cũng qua rất nhiều năm, không thể nào ngươi vẫn thích nàng ấy như trước đây được. Nhưng thật ra…”

 

“Không có thật ra, cũng không có thích như trước đây gì cả!”

 

Bùi Văn Tuyên cắt lời nàng, lớn tiếng nói: “Lúc thần còn niên thiếu cũng không thích muội ấy!”

 

Lý Dung sửng sốt, Bùi Văn Tuyên đã mở lời thì những lời còn lại cũng dễ dàng ra khỏi miệng hơn, hắn nhìn nàng, tới gần, nghiêm túc nói tiếp: “Thần chưa bao giờ nhớ muội ấy, thần chưa bao giờ muốn muội ấy, thần chưa bao giờ đi trên đường thấy một cây cây trâm lại muốn mua cho muội ấy, thần cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hôn môi muội ấy.”

 

“Chỉ vì từ nhỏ bọn họ đều nói với thần, muội ấy là thê tử của thần, cho nên thần vẫn luôn cho rằng… đây là thích.”

 

“Nhưng sau đó thần gặp một người…” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, tròng mắt đọng hơi nước khẽ run, như mang theo vài phần ý cười: “Thần thấy nàng ấy vui thần sẽ vui, thần thấy nàng ấy khổ sở thần liền bối rối, cây trâm nàng ấy nhìn qua thần sẽ ghi nhớ trong lòng, nàng ấy cười thì thần sẽ cảm thấy trên đời không còn trời đông giá rét nữa.”

 

“Nàng ấy không xuất hiện thần sẽ nhớ, cho dù đi làm việc thần cũng nghĩ viết thư về cho nàng ấy. Thần vẫn nghĩ bọn ta sẽ có bao nhiêu đứa con, thần còn muốn bạc đầu đến với nàng ấy.”

 

“Lý Dung.” Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi: “Thần không hề tiếc nuối gì Tần Chân Chân cả. Muội ấy đã chết, thần làm bằng hữu, làm huynh trưởng, thần cố hết sức, thần không muốn ở bên muội ấy cả đời. Từ lúc bắt đầu, tthần chưa từng muốn dính chặt vào muội ấy nữa. Nếu muốn thì thần đã không đi xuân yến rồi.”

 

“Nếu thần có gì tiếc nuối…”

 

Âm thanh của Bùi Văn Tuyên dừng lại, hắn nhìn Lý Dung, hồi lâu sau, mới khàn khàn mở miệng: “Thì chỉ có người mà thôi.”

 

“Bởi vì người thần thật sự thích, cũng không phải ai khác...” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, nụ cười kia lại như khóc: “Chỉ có Lý Dung mà thôi.”

 

Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】

 

Lý Dung: “Bọn ta cãi nhau thì cãi nhau thôi, các ngươi chạy xa như vậy làm gì?”

 

Xa phu: “Tiện cho hai người hết lòng phát huy.”

 

Lý Dung: “Có cái gì phải phát huy chứ? Hắn còn có thể đánh ta à??”

 

Quần chúng: “Hắn không thể đánh ngài, nhưng hắn có thể hôn hôn ngài.”

 

Lý Dung: “……”

 

( sau đó )

 

Lý Dung: “Bọn ta muốn cãi nhau, xin các ngươi đứng xa một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên: “Đúng vậy, ta muốn hôn lão bà, xin đứng xa một chút.”

 

Lý Dung: “……”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)