TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Thất tịch
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 43: Thất tịch

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nghe lời này của Lý Dung, cộng thêm việc thấy sắc mặt Lý Dung không bình thường thì quan sát nàng từ trên xuống dưới, không kiềm được nói: “Người sao vậy? Trong cung bị ức hiếp sao?”

 

“Ngươi suy nghĩ bậy bạ gì đó?” Lý Dung lấy quạt gõ lên đầu Bùi Văn Tuyên một cái, quay lưng nói: “Đi thôi.”

 

Xe ngựa dừng trước cổng cung, Bùi Văn Tuyên đuổi theo Lý Dung để che ô cho nàng, có chút không vui nói: “Người nói thì nói, gõ đầu thần làm gì?”

 

“Ta thích.”

 

Lý Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, Bùi Văn Tuyên có chút bất lực: “Thần thấy người cùng những người khác thì luôn bình thường, sao hễ gặp thần là động tay động chân múa võ mồm, điện hạ, người phải thay đổi thói quen này thôi.”

 

“Có thắc mắc gì thì tự tìm đáp án trên người mình đi,” Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên phàn nàn, không biết vì sao lại cảm thấy thứ cảm xúc lúc nãy của mình đã dịu bớt đi, chỉ muốn làm sao để đấu khẩu với người trước mặt, vậy nên nàng vừa bước lên xe ngựa vừa “giáo dục” Bùi Văn Tuyên: “Suy nghĩ lại vì sao ta không gây phiền phức cho người khác mà chỉ tìm ngươi.”

 

“Haiz, vấn đề này thần rất rõ.” Bùi Văn Tuyên thở dài một hơi, sau khi hai người ngồi vào xe ngựa, Bùi Văn Tuyên cất ô lại, Lý Dung rót cho mình một tách trà, nghe Bùi Văn Tuyên có chút bất lực nói: “Chỉ có thể trách thần quá thu hút sự yêu mến của người khác, điện hạ cũng khó giữ được trái tim thiếu nữ.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung suýt nữa đã phun ngụm trà mình đang uống ra, nàng kịp thời kiềm chế lại rồi sặc thẳng vào khí quản, ho dồn dập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng ho dồn dập như vậy thì cũng không đùa giỡn nữa, vội vàng tiến lên phía trước rồi nhẹ vỗ vào lưng nàng, nói: “Lần sau đừng uống trà khi nói chuyện.”

 

Lý Dung ngước mắt trừng hắn, đôi mắt xinh đẹp long lanh đã ướt nước vì cơn ho lúc nãy, đột nhiên mất đi khí thế lúc bình thường mà hệt như một đầm nước thu, nhìn về phía hắn một cách tức giận, nàng nhìn đến mức khiến Bùi Văn Tuyên cảm thấy như có một nỗi sợ hãi đang lan từ tim đến tận các đầu ngón tay mình, sau đó tiếp xúc với lớp da thịt ấm nóng mềm mại dưới lòng bàn tay, rồi lại quay ngược trở về, cứ đi đi về về như vậy, làm xương cốt nửa người hắn như mềm đi, khiến tâm tình hắn trở nên rối loạn.

 

Sau khi hơi thở của Lý Dung dịu lại, thấy Bùi Văn Tuyên cứ ngẩn người nhìn nàng thì Lý Dung không nhịn được mà lấy quạt chọc hắn một cái, kỳ quái hỏi: “Ngươi nhìn gì đó?”

   

Bùi Văn Tuyên thoáng hoàn hồn, định thần lại rồi đứng lên ngồi sang bên cạnh, cách xa Lý Dung một đoạn, cười nói: “Cũng không có gì, chỉ đột nhiên nhớ ra một chuyện. À…” Bùi Văn Tuyên đổi chủ đề: “Lúc nãy sao lại đứng ngẩn người trước cổng cung?”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên hỏi vậy thì cười nói: “Hôm nay hỏi mẫu thân về chuyện cung yến, bà nói là Nhu phi đề cập với bệ hạ, ta đoán, có lẽ Nhu phi đang muốn thỉnh chỉ ban hôn ngay trong cung yến.”

 

“Mỗi một chuyện cỏn con như thế cũng có thể làm người rầu rĩ đến vậy?” Bùi Văn Tuyên không tin nổi, hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới: “Không giống người chút nào đâu.”

 

Lý Dung lười quan tâm hắn, nàng rút hộp cờ bên cạnh ra rồi nói: “Dọc đường hơi chán, chơi một ván đi.” 

 

Lý Dung mời, Bùi Văn Tuyên cũng vui vẻ nhận lời ngồi xuống đối diện nàng, hắn cầm quân cờ lên, chọn màu đen trắng với nàng rồi bắt đầu đi.

 

Cờ trắng cờ đen đan xen, Lý Dung nhìn bàn cờ, cảm xúc nàng dần trở nên bình tĩnh, bất kể là niềm vui hay nỗi buồn, dường như cũng đều trở nên xa xăm, mãi cho đến một lúc, Lý Dung mới mở miệng hỏi: “Nói ra thì thật ra ta vẫn luôn thấy rất kỳ lạ.”

 

“Hửm?”

 

“Kiếp trước, vì sao Xuyên nhi lại biến thành bộ dạng đó.”

 

Lý Dung chậm rãi lên tiếng: “Đệ ấy lên làm Hoàng đế, cũng thống nhất phương Bắc, đệ ấy cũng diệt sạch thế gia, tất cả mọi thứ đệ ấy muốn đều có cả.” Lý Dung ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên: “Vì sao đệ ấy vẫn sống một cách đau khổ như vậy chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, Lý Dung cau mày: “Là vì Tần Chân Chân chết sao? Yêu một người có thể nhớ lâu đến vậy ư?”

 

“Điện hạ biết vì sao bệ hạ nhất định phải thống nhất phương Bắc không?”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn bàn cờ, chỉ hỏi một câu duy nhất, Lý Dung suy nghĩ nói: “Bởi vì biên giới phía Bắc hằng năm đều không yên ổn, bá tánh phải chịu khổ?”

 

“Đó đương nhiên cũng là một nguyên nhân.” Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn nhìn Lý Dung một cái, chỉ nói: “Nhưng trừ việc đó ra thì sao?”

 

Lý Dung lắc lắc đầu: “Đệ ấy chưa từng nói với ta.”

 

“Có một năm, thần cùng uống rượu với Thái tử điện hạ, ngài ấy từng nhắc đến việc này với thần, năm Tuyên Chí thứ tám, biên giới phía Bắc và Đại Hạ đánh nhau đến mức không thể nào chấm dứt, thế gia chỉ cầu bình yên, chọn cách đàm phán hòa bình, vậy nên công chúa Vân Yến hòa thân đến biên giới phía Bắc, Đại Hạ gửi tặng hai nghìn vạn lượng bạc, năm trăm mỹ nữ, tặng thêm bò, dê, ngựa và các vật phẩm làm bằng tơ lụa. Một năm sau, công chúa Vân Yến qua đời ở biên giới phía Bắc, bệ hạ nói với bên ngoài rằng nàng ấu qua đời vì bệnh tật, thế nhưng người trong cung đều biết, công chúa Vân Yến qua đời ở hậu cung nước Nhung.”

  

 

“Điện hạ nói với thând, tối hôm đó người bị dọa đến không dám ngủ, người cứ mãi hỏi Hoàng hậu, có phải vào một ngày nào đó người cũng giống với công chía Vân Yến, hòa thân đến phương Bắc rồi chết không có ngày về hay không.”

 

Hàng mi Lý Dung khẽ run, giọng càng nhàn ngạt: “Ta quên mất rồi.”

 

“Điện hạ vẫn nhớ, bắt đầu từ giây phút đó, điện hạ đã nói với bản thân mình rằng có một ngày ngài ấy nhất định sẽ Bắc phạt, đánh đến mức những mãn tộc đó cúi đầu quy phục, không bao giờ dám tái phạm nữa.”

 

“Ta đều không biết gì cả.” Lý Dung khẽ cười: “Thì ra suy nghĩ muốn Bắc phạt của đệ ấy đã hình thành sớm như vậy.”

 

“Vậy nên Thái tử điện hạ khác với người.” Bùi Văn Tuyên bao vây những quân cờ của Lý Dung trên bàn, hắn nhấc quân cờ lên rồi nhẹ nhàng nói: “Tất cả những thứ, những việc trên triều đường mà ngài ấy muốn đạt được, phần lớn nguyên do đều bắt nguồn từ thứ tình cảm nào đó trong thâm tâm. Điện hạ muốn Bắc phạt là vì muốn bảo vệ thần dân, bảo vệ người nhà. Ngài ấy muốn đối đầu với thế gia là vì muốn đảm bảo việc ngài muốn thực hiện được thực hiện. Thế nhưng cuối cùng, khi mục đích của ngài ấy trên triều đường gần như đã đạt được thì ngài cũng vĩnh viễn mất đi thứ người muốn có thuở ban đầu, sao điện hạ lại có thể vui được?”

 

“Mất đi Tần Chân Chân?” Lý Dung nở nụ cười trào phúng.

 

“Điện hạ mất người, mất mẫu hậu, mất thê tử rồi đánh mất cả bản thân mình, cho dù có được cả non sông thì đối với Thái tử mà nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

 

“Ngài ấy tìm không thấy lối đi, lại không có nơi để về, nếu người không hiểu rõ điểm này, người cũng mãi mãi không thể nào hiểu được Thái tử điện hạ.”

 

Lý Dung không nói gì, nàng lặng lẽ nhìn Bùi Văn Tuyên: “Sao lại mất đi ta?”

 

Bùi Văn Tuyên ngước mắt, hắn nhìn Lý Dung chằm chằm.

 

“Điện hạ…” Hắn bất lực cười khổ: “Năm tháng cũng sẽ thay đổi, không chỉ mỗi mình Thái tử điện hạ.”

 

Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Còn có thần và người nữa.”

 

Lý Dung không nói gì, sắc mặt nàng trầm tĩnh, lời của Bùi Văn Tuyên đối với nàng mà nói, gần như không có chút ảnh hưởng nào. Nàng bình tĩnh đi một nước cờ, sau đó đưa tay muốn cầm lấy tách trà nhưng trong khoảnh khắc nàng chạm vào tách trà đó, lại phát hiện tay mình đang vô thức run rẩy.

 

Bùi Văn Tuyên giả vờ không nhìn thấy, hắn nhìn bàn cờ với vẻ mặt ung dung.

 

Hắn nhìn thế cờ một lúc rồi đưa tay vén tay áo, đặt quân cờ xuống.

 

“Những người bỏ thần mà đi, thần không thể giữ lại, những chuyện quá khứ đều đã qua cả rồi.”

 

“Điện hạ!” Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười: “Thế cờ này có thua cũng không sao cả, chơi lại một ván đi?”

 

Lý Dung không nói gì, một lúc lâu sau nàng mới bật cười, đưa tay cầm quân cờ đập “rầm” một tiếng lên bàn cờ.

 

Trong chớp mắt, Bùi Văn Tuyên bỗng mất đi một nửa giang sơn.

 

Lý Dung nhìn lên bàn cờ, đưa tay lên vừa nhặt lại các quân cờ bỏ vào hộp, vừa cười nhìn Bùi Văn Tuyên rồi nói: “Người thua là ngươi, bổn cung không hề thua.”

 

Bùi Văn Tuyên yên lặng nhìn bàn cờ.

 

Thật ra hắn thấy tay Lý Dung đang hơi run rẩy, hắn biết rõ con người này khi đến một mức độ cảm xúc nào đó sẽ dùng một cách thức khác để ra sức kiềm chế. Đó là sự kiêu ngạo của nàng, cũng là lòng tự tôn của nàng.

 

Hắn không nỡ vạch trần nàng nên giả vờ bày ra bộ dạng lúc này mới hoàn hồn lại, kinh ngạc nói: “Lúc nãy người cố ý gài thần nói chuyện sao?”

 

Lý Dung thấy Bùi văn Tuyên lộ ra vẻ kinh ngạc thì lập tức bật cười lớn, vui vẻ nói: “Nhà quân sự luôn phải lừa địch, hôm nay không nói chuyện với ngươi thì làm sao ta thắng nổi?”

 

“Quả nhiên chỉ có nữ tử là khó nuôi giống tiểu nhân mà thôi.” Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn vào tay áo, lắc đầu nói: “Hôm nay thần đã được lĩnh giáo, sau này chơi cờ không thể nói chuyện với người nữa.”

 

“Đừng.” Lý Dung cười híp mắt: “Ngươi nói chuyện với ta nhiều một chút đi, ta thích nghe lắm.”

 

Bùi Văn Tuyên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ngồi một bên không thèm quan tâm đến Lý Dung.

 

Hai người châm biếm lẫn nhau, nói câu trước câu sau thì cũng đến phủ công chúa, sau khi xuống xe ngựa thì Lý Dung về phòng trước rồi ngủ một giấc thật sâu, Bùi Văn Tuyên bận thêm một lúc nữa mới về phòng. Lúc bước đến cửa, hắn thấy Tĩnh Mai và Tĩnh Lan đứng trước cửa thì huơ tay với Tĩnh Mai, Tĩnh Mai có chút nghi hoặc rồi tiến lên phía trước, Bùi Văn Tuyên khẽ nói: “Hôm nay điện hạ có xung đột với Thái tử trong cung sao?”

 

“Cũng không có ạ.” Tĩnh Mai lắc lắc đầu, thật thà nói: “Có nói chuyện một chút, hình như là việc Thái tử điện hạ không muốn cưới Trắc phi, nói xong thì điện hạ liền không được vui lắm, ngài an ủi điện hạ một chút đi.”

 

Nói xong, Tĩnh Mai nháy mắt một cái: “Điện hạ nói chuyện với phò mã thì sẽ vui hơn nhiều đó ạ.”

 

Bùi Văn Tuyên cười cười, hắn không nói gì thêm nữa mà chỉ nói: “Đừng nói với điện hạ ta từng hỏi những chuyện này.”

 

“Nô tì hiểu phò mã đang âm thầm quan tâm ạ.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Tĩnh Mai nói vậy thì có chút ngượng ngùng, hắn khẽ ho một tiếng rồi huơ tay nói: “Đừng nói bậy nữa, lui xuống đi.”

 

Tĩnh Mai mím môi cười rồi trở về chỗ cũ, Bùi Văn Tuyên đẩy cửa bước vào. Lý Dung đã ngủ, sau khi hắn lần mò trong bóng tối tắm gội xong xuôi thì quay trở về giường.

 

Hắn nằm trên giường một lúc thì nghe Lý Dung mơ hồ nói: “Bây giờ ngươi mới ngủ sao?”

 

Bùi Văn Tuyên khẽ đáp lời trong đêm, Lý Dung quay lưng lại với hắn, cuốn người trong chiếc ổ chăn phía bên kia giường, bóng lưng của nàng mỏng manh, nhìn cả người rất nhỏ nhắn.

 

Thật ra lúc Tĩnh Mai vừa nói ra thì Bùi Văn Tuyên đã gần như đoán ra được đại khái Lý Dung và Lý Xuyên nói những chuyện gì, hắn biết sức nặng của Lý Xuyên trong lòng Lý Dung, cũng biết tính khí của Lý Dung, hôm nay nói chuyện như vậy, Lý Dung nhớ đến chuyện của Lý Xuyên vào kiếp trước, nghĩ chắc là không vui lắm.

 

Trực giác mách bảo hắn nên khuyên nhủ Lý Dung, nhưng lại không biết khuyên răn điều gì, con người của Lý Dung, nếu đã buồn bã đau lòng thì lại càng thích che giấu một mình, không muốn để người khác biết được chút gì. Nếu nói quá rõ ràng, đến lúc đó nàng xấu hổ thì e là sẽ có hiệu quả ngược lại.

  

Thế nhưng nếu hắn không nói chút gì…

 

Hắn lại cảm thấy, vậy thì Lý Dung ở kiếp này cũng chẳng có gì khác biệt so với kiếp trước. Hắn có ở đây hay không thì Lý Dung cũng đều một mình gặm nhấm tất cả nỗi đau khổ và chua xót.

 

Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy bản thân mình không chân thành.

 

Tuy Lý Dung có chút kiêu ngạo, thế nhưng thật ra trong lòng lại rất tốt, đối với hắn không tồi, hắn nhận ân tình của Lý Dung thì phải chăm sóc nàng tốt hơn một chút.

 

Vậy nên, sau khi suy nghĩ thì cuối cùng hắn cũng vụng về cất lời: “Điện hạ.”

 

“Hửm?”

 

“Hôm nay lúc thần đến đón người, người có vui không?”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì chậm rãi mở mắt trong bóng tối.

 

Nàng muốn châm biếm hắn vài câu, nhưng đột nhiên nhớ đến sự ấm áp mà người này đội gió đội mưa mang đến khi đứng sau lưng nàng. Nàng nhất thời không đáp lại được, bèn khẽ nói: “Cũng bình thường.”

 

Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn chống người dậy, vui vẻ nói: “Vậy sau này mỗi lần người ra ngoài, thần đều sẽ đến đón người. Như vậy lúc người về đều có một người bên cạnh, cũng sẽ không không cảm thấy chán nữa.”

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy thì lật người sang, nghiêm túc nhìn hắn.

 

“Bùi Văn Tuyên.” Nàng nhìn hắn chăm chăm: “Ngươi nói thật với ta.”

 

“Hửm?”

 

“Có phải ngươi lại muốn xin tiền ta không?”

 

Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt đầy vẻ trịnh trọng của Lý Dung thì nhất thời cạn lời, hắn cảm thấy lòng tốt của mình lại bị xem như lòng lang dạ thú, dứt khoát quay người đi rồi kéo chăn lại, bực dọc nói: “Không biết phân biệt tốt xấu.”

 

Lý Dung nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ hẳn, nàng nằm thẳng ra, một lúc sau lại đá Bùi Văn Tuyên một cái: “Sau này, trước khi ngươi và ta mỗi người một nơi, ngày nào ngươi cũng phải đến đón ta, nghe rõ chưa?”

 

“Không đón.”

 

Bùi Văn Tuyên nhắm mắt lại: “Ngủ đi, trong mơ thứ gì cũng có.”

 

Lý Dung biết hắn đang nói ngược với lòng mình, nàng cũng không để ý đến hắn nữa mà nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Lúc nàng nằm trên giường, cũng không biết vì sao mà trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều, cảm thấy như những điều không tốt ở kiếp trước có nhiều đến đâu thì hình như cũng đều có thể thay đổi được.

 

Ngay cả tên cẩu tặc Bùi Văn Tuyên này cũng có thể nói những lời tốt đẹp với nàng như vậy thì còn có thứ gì không thể thay đổi được?

 

Lý Dung nhắm mắt lại, mỉm cười rồi ngủ.

 

Hai người ở nhà vài hôm, Bùi Văn Tuyên cũng nàng thưởng trà, chơi cờ rồi đi dạo khắp nơi, kỳ nghỉ sau khi thành hôn cũng kết thúc.

 

Bùi Văn Tuyên bắt đầu lên triều, trong khoảng thời gian hắn lên triều, Lý Dung đến các hội trà để nghe ngóng các sĩ tử trò chuyện, xem xem có thể gặp được vài người dùng được hay không, hoặc là đến gõ cửa nhà của các cô cô sinh sống bên ngoài, kết nối chút tình cảm.

 

Chớp mắt đã đến mùng bảy tháng bảy, Hoàng hậu thiết yến trong cung, mời những nam thanh nữ tú trong độ tuổi phù hợp ở gia đình tất cả các triều thần cùng vào cung mừng lễ Thất Tịch. Lý Dung đợi ngày này đã lâu, nàng sớm đã chuẩn bị xong, sau đó dẫn Bùi Văn Tuyên cùng vào cung trước. Sau khi vào cung, Lý Dung thầm thầm tính toán lại người của mình trong cung rồi ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên: “Cho ngươi nhiều tiền như vậy, nên có ích một chút rồi đó?”

 

Bùi Văn Tuyên bất lực nói cho nàng hai cái tên: “Hai người này này đều là người hầu hạ hôm nay, nếu có việc gì thì cứ tìm bọn họ.”

 

Lý DUng gật đầu, sau đó lại nói: “Ngươi nghe ngóng được cung yến hôm nay có gì đặc biệt chưa?”

 

“Những thứ khác thì cũng bình bình thường, nhưng thần nghe ngóng được một chuyện…” Bùi Văn Tuyên tựa người bên cạnh bàn, nhìn tấu sớ trong tay mình rồi chậm rãi nói: “Lần này cung yến có chuẩn bị rất nhiều lư hương giống hệt nhau, còn nhập vào rất nhiều hương liệu.”

 

“Hửm?”

 

Lý Dung nghe vậy rồi suy nghĩ nói: “Bọn họ định điều chế hương liệu trong bữa tiệc?”

 

“Nếu như muốn thỉnh chỉ ban hôn, đương nhiên cần một chút lý do.” 

 

Bùi Văn Tuyên trực tiếp nói: “Thần nghe nói cô nương mà Nhu phi muốn tiến cử cực kỳ giỏi điều chế hương liệu.”

 

Lý Dung ngộ ra, nàng bật cười: “Xem ra đêm nay sẽ rất thú vị đây.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lại một tiếng chứ không nói gì thêm, Lý Dung nhướng người qua nhìn vào tấu sớ mà hắn đang xem, thấy đều là thông tin của những người tham gia.  

 

Kiếp trước Bùi Văn Tuyên xuất thân từ Ngự Sử đài, đây là sở trường của hắn, Lý Dung chống cằm nói: “Ngươi bận quá nhỉ.”

 

“Tân quan thượng nhiệm ba đốm lửa*” Bùi Văn Tuyên bật cười: “Bệ hạ có lòng xem thần là tham gươm của ngài ấy, đương nhiên phải cho ngài ấy thấy chút máu chứ. Thần không cố gắng thì có thể lên quan không? Né qua chút đi…” Bùi Văn Tuyên đưa tay kéo rèm xe, ghét bỏ nhìn Lý Dung một cái: “Người che mất ánh sáng của thần rồi.”

 

*Chính sách mới mà các quan viên mới nhậm chức phải làm  

 

Lý Dung nhún nhún vai rồi lách người qua một chút, rút một cuốn sách bên cạnh ra rồi xem được một lúc thì lại thấy hơi chán. Hễ nghĩ đến yến tiệc trong cung là nàng không bình bình tĩnh được, quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Nói đến đây, ngươi không có tâm trạng gì khác sao?”

 

“Tâm trạng gì?” Bùi Văn Tuyên xem công văn, không chút dao động. Lý Dung lấy quạt chọc chọc hắn: “Hôm nay sẽ gặp Chân Chân muội muội đó nha.”

 

Động tác Bùi Văn Tuyên cứng lại, hắn ngẩng đầu cau mày: “Người có chán không vậy?”

 

Lý Dung thấy hắn thật sự tức giận thì vội vàng ngồi thẳng dậy, khẽ ho một tiếng: “Tùy ý trò chuyện chút thôi mà. Hôm nay là Thất Tịch, đừng xem công văn nữa.” Nói xong, Lý Dung rút lại tấu sớ trên tay hắn, nhìn hắn rồi nói: “Nói chuyện riêng đi, hôm nay Tần Chân Chân gặp được Lý Xuyên rồi, ngươi không lo sao?”

 

“Người cần thần lo lắng điều gì?”

 

“Lỡ như bọn họ chạm mắt nhau thì sao?”

 

“Đó chẳng phải là việc người phái lo lắng sao?” Bùi Văn Tuyên lãnh đạm nhìn nàng, hắn lấy lại tấu sớ của mình, Lý Dung thấy hắn không muốn quan tâm đến mình chút nào thì chống cằm nói: “Ta đang nghĩ cho ngươi đó, người không ra ta trước, bồi dưỡng tình cảm với Tần Chân Chân, lỡ như sau khi chúng ta hòa thân, nàng ta muốn gả cho người khác thì sao?”

 

“Liên quan gì đến thần?”

 

Bùi Văn Tuyên trực tiếp lên tiếng, sau đó hắn không đơi Lý Dung tiếp lời mà lập tức nói: “Người quan tâm đến việc này thì không bằng quan tâm đến chuyện tối nay Tô Dung Khanh cũng đến thì hơn, sao người không nói chuyện với hắn thêm vài câu đi.”

 

Lý Dung bị hắn làm nghẹn họng, Bùi Văn Tuyên thấy nàng im lặng thì nhướng mày bật cười: “Có điều bây giờ người có nói chuyện nhiều cũng không được, yên tân, tối nay thần sẽ giúp người ám thị hắn.

 

“Ám… ám thị gì?” Lý Dung có chút sợ hãi, Bùi Văn Tuyên thấy nàng sợ thì mím môi cười, cúi đầu xem tấu sớ, không nói gì nữa.

 

Lý Dung ngồi bên cạnh im lặng một lúc thì vẫn không nhịn được lấy quạt chọc Bùi Văn Tuyên: “Ngươi muốn ám thị gì vậy?”

 

“Ám thị hắn rằng chúng ta chỉ là phu thê giả, sau này sẽ hòa ly, làm vậy sau này người tiếp xúc với hắn, hắn mới không chú ý đến thần.”

 

Bùi Văn Tuyên cúi đầu nhìn tấu sớ, không biết vì sao, khi hắn nói ra lời này, trong lòng lại có chút khó chịu.

 

Nhưng hắn kiềm chế cảm xúc của mình lại, hắn nghĩ, mình không thích Tô Dung Khanh lâu rồi nên đã trở thành thói quen, hắn muốn giúp Lý Dung thì phải điều chỉnh lại cảm xúc.

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên có kế hoạch rõ ràng và định làm vậy thật thì khẽ ho một tiếng: “Thật ra ta cảm thấy, ta và Tô Dung Khanh cũng không phải…”

 

Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn sang, Lý Dung thoáng chốc nhớ đến lời của Bùi Văn Tuyên vào tối hôm đó.

 

Nàng sợ Bùi Văn Tuyên lại càm ràm nàng hệt như đọc kinh, mà phảng phất trong thoáng chốc, nàng cũng cảm thấy có lẽ thử lại một lần nữa như lời Bùi Văn Tuyên nói, cũng chưa chắc… không phải là chuyện tốt?”

 

Không biết chân tướng thật hư ở Lư Sơn, vì bản thân đã ở trong đó. Bùi Văn Tuyên là một người ngoài cuộc, có lẽ thứ hắn thấy được rõ ràng hơn nàng nhiều.

 

Giống như khi nàng nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng sẽ nhìn hắn rõ hơn hắn tự nhìn mình.

 

Tuy cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, nàng vẫn miễn cưỡng chấp nhận nói: “Vậy ta cũng sẽ nói chuyện với Tần Chân Chân.”

 

“Không cần thiết đâu.” Bùi Văn Tuyên lập tức nói: “Chưa đến lúc đó.”

 

“Đúng là vậy.” Lý Dung gật đầu nói: “Ta cũng thấy hơi sớm. Vậy nên ngươi cũng không cần nói nói với Tô Dung Khanh quá nhiều đâu.”

 

“Chỉ tùy ý nhắc đến vậy thôi.”

 

Hai người đồng thanh lên tiếng, đạt được một sự ăn ý kỳ lạ.

 

Hai người trò chuyện đến lúc vào cung, lúc đó đã rất nhiều người có mặt rồi, Bùi Văn Tuyên thấy đồng sự thì cười cười hàn huyên một chút, Lý Dung chào hỏi với hắn rồi tự ngồi vào vị trí dành cho khách nữ.

 

Khách mời nam của yến tiệc đều ở đại điện, còn khách mời nữ được bố trí ngồi ở Ngự hoa viên, lúc Lý Dung vào là đã có không ít thiếu nữ thế gia ở đó rồi.

 

Xuất thân của Thượng Quan Nhã cao, nàng ấy đang ngồi nói chuyện với đại tiểu thư Tô gia và một vài quân chủ, giọng nàng ấy không cao, tốc độ cũng chậm rãi, thế nhưng lại mang âm sắc trong trẻo, vậy nên khi Lý Dung bước vào hoa viên thì liền nghe được giọng của Thượng Quan Nhã. Nàng ngước mắt nhìn sang, Thượng Quan Nhã nghe được thông báo nàng đến thì chỉ lướt mắt qua một cái, ánh mắt lướt qua như trước giờ chưa từng gặp mặt.

 

Thế nhưng sau đó, nàng ấy lại đứng lên cùng mọi người hành lễ với Lý Dung.

 

Tư thế nàng nho nhã, đoan trang và giữ gìn lễ tiết, không khác gì với hình ảnh người kia trong ký ức của Lý Dung, thế nhưng lại hoàn toàn không giống với cô nương gặp nàng ở sòng bạc lúc trước.

 

Lý Dung nhất thời có chút buồn cười, nhưng nàng kiềm lại rồi đến bên cạnh Thượng Quan Nhã, nắm tay nàng ấy rồi nói: “A Nhã muội muội hôm nay cũng đến sao.”

 

Thượng Quan Nhã có chút cứng nhắc, nàng ấy miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ nói: “Điện hạ đến sớm quá.”

 

“A Nhã muội muội cũng không trễ nha. Hôm nay là lần đầu tiên vào cung sao?”

 

“Lúc nhỏ có vào cung một lần ạ.” Thượng Quan Nhã từ từ bình tĩnh lại, thả lỏng đi nhiều, nàng trò chuyện với Lý Dung theo quy tắc.

 

Hai người nói chuyện được một lúc thì người cũng đến gần hết, Lý Dung lướt mắt nhìn Tần Chân Chân ở phía xa xa cũng cũng đang cười nói bước vào cùng các cô nương khác, sau đó lại được người dẫn dắt ngồi xuống sau lưng Thượng Quan Nhã.

 

Khách mời nữ đến quá nhiều nên ghế xếp thành nhiều hàng, với thân phân của Tần Chân Chân, nàng ta đương nhiên không thể ngồi hàng đầu, vậy nên được đẩy xuống vị trí đầu tiên của hàng thứ hai, vừa hay ngồi sau Thượng Quan Nhã.

 

Lý Dung suy đoán nhìn Tần Chân Chân một cái thì thấy Tần Chân Chân hệt như đã từng gặp mình, mắt nhìn thẳng rồi cung kính hành lễ nói: “Tham kiến Thượng Quan tiểu thư.

 

Lý Dung và Thượng Quan Nhã đáp lễ lại coi như chào hỏi, Tần Chân Chân ngồi xuống vị trí của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, theo quy tắc không nói lời nào nữa.

 

Bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo Hoàng hậu đến, Lý Dung cũng không nán lại lâu nữa mà đứng thẳng dậy, cười nói với Thượng Quan Nhã: “Bổn cung về chỗ trước, A Nhã muội muội tự nhiên nhé.”

 

Thượng Quan Nhã hành lễ tiễn Lý Dung đi, Lý Dung ngồi đối diện Thượng Quan Nhã, thấy Hoàng hậu dẫn theo bốn vị Quý phi bước vào thì tất cả mọi người đứng dậy hành lễ, sau khi Hoàng hậu ngồi vào chỗ thì mọi người cũng ngồi xuống.

 

“Hôm nay là Thất Tịch, vốn dĩ mọi người sẽ chơi lễ ở nhà, có điều Bổn cung muốn chi bằng mọi người đến cùng nhau hoạt náo, vậy nên mới đặc biệt mời các vị đến đây.” Hoàng hậu mở lời, cười nói: “Mọi người đừng giận trong lòng.”

 

“Mẫu hậu nói đùa rồi.” Lý Dung ngồi xuống tiếp lời Hoàng hậu: “Các cô nương trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, ngài mời bọn họ đến đây, họ vui còn không kịp nữa.”

 

Lý Dung nói vậy, bên dưới bèn liên tục truyền đến ấm thanh phụ hoa, bữa tiệc nhất thời trở nên náo nhiệt, ta một câu người một câu, rất nhanh liền có chủ đề nói chuyện.

 

Hoàng hậu thả lỏng, tuyên bố bắt đầu buổi tiệc theo kế hoạch. Còn ở chính điện trước mặt, Lý Minh là người chủ trì, dắt theo Lý Xuyên và những thần tử trẻ tuổi.

 

Một nhóm cô nương trẻ trung sau khi dùng bữa xong thì bắt đầu chơi đùa, lấy kim chỉ may vá nửa ngày rồi bắt đầu cầu nguyện.

 

Lý Dung đã gả đi, mà thật ra trong lòng nàng cũng đã mất đi hứng thú với những chuyện này nên ngồi tại chỗ nhìn các cô nương kia hoạt náo.

 

Nhu phi uống chút rượu, hình như đã có chút say, bà ta ngước mắt nhìn Hoàng hậu nói: “Nương nương, người thấy cũng gần xong rồi, hay là bảo người mang lư hương đến đi, để mọi người tranh tài một chút?”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì ngước mắt nhìn Nhu phi, những người khác cũng có chút nghi hoặc, duy chỉ mỗi Hoàng hậu là như đã sớm biết được chuyện này, gật đầu nói: “Vậy bảo người đem lên đi.”

 

Nhu phi nghe vậy thì lập tức gọi mọi người trở về chỗ, sau đó nói: “Yến tiệc Thất Tịch trước giờ mọi người đều phải tìm chút việc để vui vẻ, hôm nay là cung yến nên quá nhiều người, những việc đánh trống làm thơ thường ngày e là không thể làm được, vậy nên hôm nay Hoàng hậu nương nương đổi hoạt động làm thơ thành điều chế hương liệu. Hôm nay, các cô nương chưa lập gia đình ngồi đây sẽ cùng điều chế hương liệu, đến lúc đó sẽ được gửi đến đại điện, Thái tử điện hạ sẽ chọn ra hạng nhất, nhì, ba để trọng thưởng, thế nào?”

 

Tất cả mọi người nghe vậy thì đều ngơ ngác, sau đó liền lộ ra những sắc mặt khác nhau.

 

Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì có thể hiểu được ý của Nhu phi, Hoàng hậu mời các nữ nhi chưa thành hôn của thế gia vào cung, rồi lại để bọn họ điều chế hương liệu, sau đó để Thái tử chọn lựa, hiện giờ Thái tử vẫn chưa lập thê, mà Lý Dung lại vừa mới xuất giá, làm vậy là ý gì, không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

 

Vì vậy, có người lộ ra nét vui vẻ chộn rộn, có người lại mơ hồ luống cuống.

 

Mà những nữ tử quyền quý như Thượng Quang Nhã, Tô Dung Văn đa phần đều giữ sắc mặt lãnh đạm, có lẽ đã sớm nghe được tin tức, hoặc là sẽ như Tần Chân Chân, người dường như hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện, nét mặt ung dung bình tĩnh viết lên chữ “Chuyện này không liên quan đến ta”.

 

Lý Dung quán sát tâm trạng mọi người, nàng nghiền ngẫm mỉm cười, đột nhiên cất lời: “Mẫu hậu, nhi thần thấy không thỏa đáng.”

 

Nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn sang, Lý Dung cười híp mắt nói: “Mọi người đều đến để tham gia yến tiệc, sao lại có thể để họ điều chế hương liệu nhận thưởng còn nhi thần lại không thể? Nhi thần cũng muốn tham gia.” 

 

“Dung nhi, con thì tham gia gì chứ?” Hoàng hậu cau mày, tỏ ý bảo nàng đừng phá phách.

 

Lý Dung thấy sắc mặt Hoàng hậu thì liền biết được có lẽ chuyện này do Hoàng hậu và Nhu phi quyết định.

 

Mục đích của Nhu phi rất đơn giản, bà ta muốn thỉnh chỉ ban hôn cho chất nữ của mình, vậy thì chỉ cần một lý do, để Lý Xuyên chọn trúng hương liều mà chất nữ của bà ta điều chế chính là cái cớ tốt nhất.

 

Mà Hoàng hậu đồng ý, điều đó nói rõ đây đương nhiên cũng nằm trong tầm mắt bà, bà có thể nắm bắt cục diện, để Lý Xuyên chọn hương liệu của Thượng Quan Nhã, sau đó Thượng Quan gia dứt khoát tương kế tựu kế, thỉnh hôn cho Thượng Quan Nhã và Thái tử.

 

Hai người họ đều có tính toán của riêng mình, xem vị trí Thái tử phi như một phần thưởng, sau đó sẽ đưa ra một quyết định giống nhau.

 

Lý Dung không biết Lý Xuyên có biết chuyện này không, thế nhưng nàng chắc chắn một điều, hôm nay chọn ai ở đây cũng được, tuyệt đối không thể chọn Thượng Quan Nhã, chất nữ của Nhu phi và Tần Chân Chân.

 

Vậy nên Lý Dung không lùi bước, nàng cười nói với Hoàng hậu: “Thêm nhi thần cũng đâu nhiều, mẫu hậu, người đồng ý cho nhi thần đi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)