TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Tuyển phi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 42: Tuyển phi

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên đứng nghiêng tựa vào cây cột trước mặt, thấy hắn như cười như không làm nàng nhất thời có chút ngẩn người. Bùi Văn Tuyên thấy nàng không nói chuyện, nhướng mày nói: “Hửm, sao lại không nói gì?”

 

“Không có gì.” Lý Dung hoàn hồn lại rồi dắt Bùi Văn Tuyên ra ngoài, nàng cười nói: “Đi thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên theo sau Lý Dung, lúc này Lý Dung mới nhớ ra: “Lúc nãy ngươi gấp gáp như vậy làm gì?”

 

“Hửm?” Bùi Văn Tuyên có chút nghi hoặc, Lý Dung nhắc nhở hắn: “Sao lại ra tay?”

 

Bùi Văn Tuyên không nói gì, ngay sau đó liền bật cười: “Kích động thôi.”

 

“Ồ?” Lý Dung quay đầu lại cười: “Ngươi có gì mà kích động?”

 

“Thần tưởng người muốn nhảy lầu.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút ngượng ngùng: “Nên sốt ruột thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Ta còn tưởng ngươi muốn giết ta chết sớm chút để thừa kế tài sản.”

 

“Giết chết người…” Bùi Văn Tuyên khóc không được mà cười cũng không xong: “Thần cũng không kế thừa tài sản của người được, vả lại nếu người mà chết ở nơi này, thần sợ mình phải chôn cùng người nữa.”

 

“Ta thích nghe ngươi nói câu này.”

 

Lý Dung gật đầu, Bùi Văn Tuyên có chút nghi hoặc: “Câu gì?”

 

“Chôn cùng ta.” Lý Dung ngước mắt nhìn hắn, tỏ vẻ lanh lợi: “Nếu ta chết mà không dẫn theo Bùi đại nhân, cứ cảm thấy có chút cô đơn.”

 

“Người đúng là yêu thần quá.” Bùi Văn Tuyên bất lực thở dài: “Chuyện gì không tốt đều nhớ tới thần.”

 

“Không sai.” Lý Dung trở nên vui vẻ: “Chuyện tốt chưa chắc sẽ nghĩ đến ngươi, chuyện xấu thì đúng vậy thật.”

 

Bùi Văn Tuyên trợn mắt một cái, lười quan tâm đến nàng, sải bước nhanh hơn đi ra ngoài.

 

Lúc ra ngoài, hắn ngẩng đầu liếc nhìn đóa hoa sơn chi nở rộ phía xa xa. 

 

Thật ra hắn cũng muốn biết, lúc nãy hắn gấp gáp như vậy để làm gì.

 

Hai người ngồi lên xe ngựa cùng về phủ công chúa, Lý Dung vừa vào phủ thì liền căn dặn người hầu chú ý đến Nhu phi và Thượng Quan Nhã.

 

Bùi Văn Tuyên không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ: “Chú ý đến Thượng Quan Nhã thì thôi đi, người để ý đến Nhu phi làm gì?”

 

“Ngươi biết không…” Lý Dung tựa lên ghế, nàng cầm tách trà: “Nữ nhân trong cung làm việc gì cũng đều phải dựa vào một nữ nhân khác.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này, hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu đáp: “Đích thực là vậy.”

 

Hai người về nghỉ ngơi một chút, sau đó Bùi Văn Tuyên liền đi kiểm tra người của hắn đã đạt được tiến độ thế nào trong việc mở rộng mạng lưới, hắn tìm lại những thuộc hạ trước kia của mình rồi bắt đầu liên lạc với những người hành khất trong thành, cài thám tử vào các phủ, mỗi ngày tiêu tiền như nước, mà tiêu tiền thì đương nhiên phải nhìn thấy được kết quả, vậy nên mỗi ngày, hắn còn phải chú ý đến tình hình cụ thể.   

 

Bùi Văn Tuyên tiêu tiền thì Lý Dung phải kiểm tra sổ sách, Bùi Văn Tuyên bận việc riêng thì Lý Dung lại bắt đầu kiểm tra lại chi tiêu tháng này của nàng, sau đó tiêu hủy tin tức đã xem qua của các thám tử ở khắp nơi đem về từng cái một.

 

Hai người, một người bận lắp đặt mạng lưới ngầm, một người bận ra ngoài thăm viếng bằng hữu, đến tận cửa gửi tiền tặng quà, thế là chín ngày nghỉ thành hôn trôi đi một nửa rất nhanh.

 

Lúc này, Hoa Kinh bắt đầu lưu truyền một bài ca dao.

 

Bài ca dao này vừa mới xuất hiện thì đã truyền đến tai Lý Dung, lúc đó nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, nằm trên giường ngủ trong mơ màng, sau đó liền nghe Bùi Văn Tuyên đọc ở bên cạnh: “Phượng hoàng lạc cối quan gia viện, hoa khai tứ đại thịnh bất suy.”*

*Phượng hoàng được sinh ra ở nhà quan, hoa nở bốn đời không tàn héo. 

 

Lý Dung nghe được câu này thì bừng tỉnh, nàng ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên đang ngồi bên cạnh ném từng tờ giấy vào trong chậu lửa, hất đầu nói: “Lúc nãy ngươi vừa đọc gì đấy?”

 

“Tin đồn ở Hoa Kinh dạo gần đây.”

 

Bùi Văn Tuyên bật cười: “Xem ra vị bằng hữu này của người, đúng là đã ra tay rồi.”

 

Ở Hoa Kinh không hề có bất kỳ bài ca dao nào được lan truyền một cách vô duyên vô cớ, nhất là ca dao mang điềm báo về Phượng hoàng kiểu này.

 

Bùi Văn Tuyên rút bên cạnh ra một bản tình báo khác, không chút để ý nói: “Gan của nàng ta cũng lớn lắm, người đã nói với nàng ta rằng Hoàng đế đang nhắm vào Thượng Quan gia, vậy mà nàng ta còn dám phán tán bài ca dao thế này.”

 

“Có lẽ không phải nàng ấy làm.”

 

Lý Dung ngáp một cái rồi đứng dậy, sau đó gọi Tĩnh Lan vào hầu hạ.

 

Tĩnh Lan Tĩnh Mai và những người khác bước vào, bắt đầu giúp Lý Dung mặc quần áo, Lý Dung vừa để bọn họ tùy ý chỉnh trang vừa nói: “Nàng ấy cũng đâu có điên, cho dù muốn làm việc gì cũng tuyệt đối không dùng cách này.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi phản ứng lại: “Người đang nói đến vị trong cung kia sao?”

 

“Lần trước chẳng phải bà ta có nói, muốn gả chất nữ của mình vào đó sao?”

 

“Bệ hạ sẽ không đồng ý đâu.” Bùi Văn Tuyên cúi đầu xem tình báo, nhàn nhạt nói: “Thân phận quá thấp.”

  

“Vậy nên bà ta mới để toàn bộ người ở Hoa Kinh hát bài ca dao này đó.” Lý Dung ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng cười: “Hát bài ca dao này, nói không chừng Phụ hoàng sẽ có suy nghĩ khác thì sao?”

 

Trước giờ Lý Minh đều không phải là một quân chủ ôn hòa, Thượng Quan gia có thể truyền ra được bài ca dao này, đối với Lý Minh mà nói, có lẽ chính là một loại kích thích.

 

Nếu là ngày thường, Lý Minh sẽ không để người có xuất thân như chất nữ của Nhu phi lên làm Thái tử phi. Thế nhưng bây giờ khắp thành đều đang hát bài ca dao này, có lẽ Lý Minh sẽ có suy nghĩ khác.

 

Nếu nàng là Nhu phi, nàng cũng sẽ không làm vậy.

 

Mà vì sao Nhu phi lại đột nhiên làm chuyện như vậy vào thời điểm này…

 

Lý Dung bật cười, cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

 

Bài ca dao được truyền đi, Lý Dung đoán bước tiếp theo trong cung cũng sẽ có động tĩnh, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, đến chiều thì nàng nhận được tin tức trong cung, nói năm ngày sau là Thất tịch, Hoàng hậu định thiết yến trong cung, để nam nữ quý tộc có độ tuổi phù hợp đến tham gia.

 

Tổ chức cung yến vào Thất tịch, nhìn thế nào cũng đều có liên quan đến Lý Xuyên, Lý Dung suy nghĩ một chút rồi dặn dò người hầu để trực tiếp vào cung một chuyến.

 

Lúc nàng đến, vừa hay Lý Xuyên cũng có mặt, Hoàng hậu đang nói với Lý Xuyên điều gì đó, nàng thông báo rồi đi vào, thấy sắc mặt hai người không tốt lắm, nàng không kiềm được mà bật cười: “Ái chà, đang nói chuyện gì mà mặt mày hai người cau có thế kia, nói ta nghe thử xem?”

 

“Sao con lại đến đây?” Hoàng hậu thấy Lý Dung thì sắc mặt lập tức có chút vui vẻ, Lý Dung tươi cười ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu: “Mẫu hậu chê cười rồi, ta chỉ xuất cung mà thôi, có phải gả ra nước ngoài đâu, cả ngày đều loanh quanh ở Hoa Kinh, dành chút thời gian rảnh đến thăm ngài một chút thì có gì kỳ lạ đâu?”

 

Hoàng hậu nghe Lý Dung nói vậy thì cũng bật cười theo, bà thoáng quan sát Lý Dung rồi lộ vẻ lo lắng nói: “Bùi Văn Tuyên đó…”

 

“Tốt lắm.” Lý Dung biết bà muốn hỏi điều gì, nàng ngắt lời bà: “Không tồi, ngài yên tâm đi, ta có thể để bản thân chịu thiệt sao?”

 

Hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình, bà muốn nói gì đó nhưng lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi, đã gả đi rồi thì cứ sống với nhau nhau cho tốt. Suy cho cùng thì con cũng không dựa vào hắn.”

 

“Không nói về hắn nữa.” Lý Dung biết từ đầu đến cuối Hoàng hậu đều chê bai thân phận của Bùi Văn Tuyên, nàng cũng không biết vì sao, bản thân mình ghét bỏ Bùi Văn Tuyên thì không cảm thấy gì, thế nhưng nếu là người khác, nàng cứ luôn cảm thấy có vài phần không thoải mái, vậy nên nàng chuyển chủ đề rồi nói thẳng: “Ta nhận được thiệp mời trong cung, nghe nói Thất tịch này ngài định thiết yến trong cung, là để suy nghĩ về hôn sự của Xuyên nhi sao?”

 

“Có phải ta muốn tổ chức đâu?” Hoàng hậu cười khổ: “Là Nhu phi muốn làm, ả xin ý chỉ của bệ hạ, cứ nhất quyết muốn tổ chức.”

 

“Ồ.” Lý Dung gật gật đầu: “Bà ta có lòng quá.”

 

“Suốt ngày cứ hát bài bài ca dao nhảm nhí kia ở bên ngoài.” Lý Xuyên cười lạnh thành tiếng: “Bà ta đúng là cực kỳ có lòng.” 

 

“Đệ cũng nghe được rồi à.” Lý Dung quay đầu nhìn Lý Xuyên, cười nói: “Đệ cũng không ngốc nhỉ.”

 

“Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều đều rõ.” Ánh mắt Lý Xuyên mang vài phần khinh thường: “Suốt ngày cứ ra mấy thủ đoạn bỉ ổi này.”

 

“Bà ta cũng chẳng phải ngày một ngày hai nữa.” Lý Dung nhớ ra: “Bà ta định tổ chức yến tiệc vào ngày Thất tịch, hai người có biết vì sao không?”

 

“Chắc là muốn giới thiệu chất nữ đó.” Hoàng hậu suy nghĩ, dịu giọng nói: “E là sẽ trực tiếp xin thánh chỉ vào ngay bữa tiệc, ta đang mua chuộc người của ả, xem xem có thể nghe ngóng được chút tin tức gì không.”

 

Lý Dung gật gật đầu, đại khái đã hiểu được tình hình, Hoàng hậu thấy nàng lo lắng mới an ủi nói: “Bỏ đi, cũng không phải chuyện lớn gì, người phụ trách cung yến đều là người của ta, đến lúc đó binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Bọn họ muốn thỉnh chỉ thì  cũng phải có một lý do, đến lúc đó cứ đề phòng mọi lúc, bọn họ cũng không làm được gì. Nếu thật sự có làm gì, thỉnh chỉ ban hôn ngay tại bữa tiệc thì có nghĩa rằng bọn họ không giữ mặt mũi cho Xuyên nhi.” Hoàng hậu cười lạnh: “Vậy cũng đừng trách bổn cung không giữ mặt mũi cho bọn họ.”

 

“Như lời Mẫu hậu nói.” Lý Dung đứng ra phía sau rồi xoa bóp vai cho Hoàng hậu: “Sao bà ta có bản lĩnh đó được? Mẫu thân yên tâm đi, ngài là Phật Như Lai, còn Nhu phi là Tôn Ngộ Không, bà ta không ra khỏi được ngọn núi năm ngón của người đâu.”

 

Hoàng hậu nghe Lý Dung nói vậy, lúc này mới bật cười.

 

Lý Dung xác nhận lại tin tức thì trong lòng yên tâm không ít, ba người cũng không bàn về chủ chủ đề lúc nãy nữa mà chuyển sang thảo luận những chuyện sau khi thành hôn của Lý Dung.

 

Sau khi thành hôn, Lý Dung mới về cung một lần, Hoàng hậu không nỡ để nàng đi nên bèn giữ lại trong cung dùng bữa. Đến giờ ăn, Bùi Văn Tuyên không thấy Lý Dung trở về, hắn nhìn sắc trời rồi quyết định đi đón nàng.

 

Mấy ngày nay đều cùng Lý Dung dùng bữa, một mình hắn ở trong phòng, cũng không biết vì sau mà lại chẳng muốn ăn cơm.

 

Đồng Nghiệp thấy Bùi Văn Tuyên không ăn cơm mà lại muốn đến đón Lý Dung thì nhịn không được mà bật cười: “Công tử đối tốt với công chúa quá, người ta mới vắng mặt chưa lâu mà đã nhớ nhung rồi?”

 

Bùi Văn Tuyên trừng mắt với hắn một cái rồi nhìn sang mấy chiếc ô đặt trong góc, chọn một chiếc ô được vẽ hình lau sậy rồi khẽ nói: “Lo mà cưỡi ngựa của ngươi đi, bớt lo chuyện bao đồng lại.”

 

Đồng Nghiệp hi hi ha ha cười rồi không nói thêm gì nữa, Bùi Văn Tuyên ôm chiếc ô ngồi lên xe ngựa, lúc lên xe, hắn đưa tay kéo rèm nhìn những đám mây đang tích tụ bên ngoài, suy nghĩ thấy công vụ của mình quá ít, thời gian thì lại nhiều, nếu đã rảnh rỗi như vậy thì thôi đi đón Lý Dung vậy.

 

Thế nhưng lại nghĩ đến người như Lý Dung, thật ra rất thích có người ở cùng, một mình nàng trở về chắc sẽ thấy buồn chán. Hắn đi rước nàng, trên đường cùng nhau chơi cờ, đấu võ mồm, có lẽ nàng sẽ vui vẻ hơn.

 

Nghĩ đến việc nàng thấy vui thì Bùi Văn Tuyên cũng không cảm thấy những chuyện mình làm quá buồn chán nữa. Cứ thấy mình đúng là một người tốt, coi như hôm nay làm chuyện tốt một ngày đi.

 

Hắn vui vẻ vào cung, Lý Dung cùng Hoàng hậu và Lý Xuyên dùng bữa xong, Hoàng hậu buồn ngủ sớm vì bà có chút mệt nên bảo Lý Xuyên tiễn Lý Dung ra ngoài, lúc Lý Dung cùng Lý Xuyên ra khỏi tiểu viện của Hoàng hậu, nàng mới nói: “Lúc nãy thấy sắc mặt của đệ và mẫu hậu không tốt lắm, cãi nhau rồi sao?”

 

“Cũng không tính là cãi nhau.” Lý Xuyên có chút bất lực: “Là… tranh chấp một chút.”

 

Lý Xuyên còn chưa nói xong, Lý Dung đã lấy quạt đánh hắn: “Mới có bấy nhiêu tuổi đầu mà lại giấu chuyện với a tỷ rồi à?”

 

“Cũng không phải.” Lý Xuyên cười khổ: “Chỉ có điều nói ra, sợ tỷ sẽ chê cười.”

 

“Hửm?” Lý Dung cau mày: “Vậy để nói thử xem.”

 

“Lúc nãy mẫu hậu nói với đệ, muốn đệ không chỉ cưới một Thái tử phi, muốn lần này có thể tìm hiểu vài cô nương, trước sau bình thường thì có thể cùng nhau quyết định. Mẫu thân đã chọn người xong rồi, bảo đệ chọn.”

 

“Đệ không bằng lòng?” Lý Dung nghe ra được nguyên do trong lời nói, Lý Xuyên trầm mặc.

 

Lý DUng bật cười: “Đệ có gì mà không bằng lòng chứ? Có thể cưới được nhiều cô nương tốt như vậy, nhiều người ngưỡng mộ còn không kịp.”

 

“Nhưng mà, nếu có một ngày đệ thích một người thì sao?”

 

Lý Xuyện đột nhiên lên tiếng, sắc mặt Lý Dung đơ cứng, Lý Xuyên ngẩng đầu nghiêm nghiêm túc nhìn nàng: “Nếu có một ngày, đệ thích một người, nàng ấy cũng thích đệ, đệ có nhiều thê tử như vậy thì nàng ấy sẽ thế nào? Hôm nay nếu đệ đồng ý với mẫu hậu, điều đó có nghĩa rằng đời này kiếp này đệ không còn tư cách để thích một ai nữa.”

 

“Vậy đệ đã có người mình thích rồi?” Lý Dung miễn cưỡng bật cười, trong lòng có vài phần bất an.

 

Lý Xuyên lắc lắc đầu: “Thật ra cũng chưa có.”

 

Lý Dung chợt thấy yên tâm, hít một hơi rồi nói: “Vậy đệ nghĩ bậy gì chứ?”

 

“Nếu như có rồi mới nghĩ…” Lý Xuyên cười khổ: “Vậy thì quá trễ rồi.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này, nàng nhất thời lại không biết nói gì, quả nhiên con người ta hiểu rõ bản thân mình nhất, thì ra năm đó Lý Xuyên sớm đã nghĩ đến sau này, đúng là nói một câu mà cũng thành thật.*

*一语成谶: thành ngữ chỉ những việc không tốt đẹp, cũng có ý chỉ lời nói đùa trở thành sự thật.

 

Lý Xuyên thấy Lý Dung không nói gì thì chầm chậm bước cùng nàng rồi tiếp tục nói: “Vả lại, cứ cho là thế đi, cho dù đệ không có tư cách thích một ai nữa, vậy đệ không thích nữa, có thích đệ cũng sẽ kiềm chế bản thân, xem như không thích là được. Nhưng thê tử của đệ thì sao?”

 

“Đệ đã gặp qua quá nhiều nữ nhân trong thâm cung rồi, bọn họ đáng thương, phụ hoàng cũng đáng thương. Bọn họ vì tranh sủng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, sống trong chiếc lồng giam này, đố kỵ, oán hận lẫn nhau. Bọn họ không một ai thật lòng yêu phụ hoàng, mà phụ hoàng cũng không dám yêu bọn họ.”

 

“Đệ suy nghĩ kỹ rồi, nếu có thể, đệ chỉ cưới một Thái tử phi là đủ.” Lý Xuyên nhìn ra xa, mặc sức suy nghĩ rồi nói: “Đệ có thể chỉ đối tốt với một mình nàng ấy, trong hậu cung cũng chẳng có mấy chuyện không đâu, hai người bọn đệ không yêu nhau cũng không sao, tôn trọng nhau là được, không có ai hại nàng ấy, nàng ấy cũng không cần đố kỵ với ai. Tỷ xem, mẫu hậu đã đau khổ cả đời rồi, đệ lại phải làm hại người khác, để người khác cũng đau khổ một đời sao?”

 

Lý Dung rũ mắt xuống, Lý Xuyên thấy Lý Dung không đáp lại hắn thì nở nụ cười khổ, dường như có chút ngượng ngùng: “Đệ biết, a tỷ nhất định cảm thấy đệ trẻ con. Đệ cũng chỉ thuận miệng nói với tỷ mà thôi, đệ biết đệ là Thái tử, đệ gánh vác sự kỳ vọng của tỷ và Mẫu thân, đệ không thể tùy ý.”  

 

“Không sao, tỷ hiểu hết mà.”

 

Dường như Lý Xuyên có chút mệt mỏi, hắn nhìn cổng cung rồi dịu dàng nói: “A tỷ, tỷ về trước đi, đệ tiễn tỷ đến đây thôi, đệ mệt rồi.”

 

Nói xong, Lý Xuyên hành lễ rồi quay người đi, dẫn theo tùy tùng bên cạnh đi về hướng Đông cung.

 

Lý Dung yên lặng nhìn theo bóng lưng hắn, vào giây phút đó, dường như nàng nhìn thấy được hình ảnh Lý Xuyên sau này, hắn và nàng cách một bức bình phong, trên bức bình phong đó có phác họa dáng vẻ gầy gò của hắn.

 

Lúc đó hắn cao hơn bây giờ, mảnh khảnh hơn bây giờ, hắn cách nàng rất gần, nhưng lại như ở rất xa.

 

Hắn nói, a tỷ, trong lòng đệ có nhốt một mãnh thú.

 

Con mãnh thú này được nhốt vào lúc nào? Là ai đã nuôi dưỡng nó?

 

Lý Dung không biết vì sao nàng lại cảm giác có sự chua xót khó diễn tả bằng lời xộc thẳng lên, nàng đột nhiên cảm thấy hoàng thành này hệt như một con thú lớn đang nuốt con người ta xuống, rõ ràng là gió hạ đầu tháng bảy, thế mà lại cuốn theo chút hơi lạnh, mang theo chút sấm rền vang, gầm lên bên người nàng, thổi đến mức lòng nàng trở lạnh.

 

Từng hạt mưa lớn rơi xuống, Lý Dung ngẩn người.

 

Ngay đúng lúc này, một luồng hơi ấm vô hình đột nhiên dán sát sau lưng nàng, rồi đỉnh đầu bỗng được một chiếc ô giấy vẽ hình lau sậy che lên.

 

Người đó thoáng chốc che đi gió lạnh, giọng nói mang theo vài phần nạc nhiên và ý cười thấp thoáng vang lên sau lưng: “Người đứng ngốc ở đây làm gì, mưa mà còn không biết về nhà?”

 

Lý Dung ngơ ngác quay đầu, nhìn Bùi Văn Tuyên, người đột nhiên xuất hiện. Bùi Văn Tuyên thấy nàng lộ ra ánh mắt kinh ngạc thì nhướng mày: “Sao vậy, không muốn thần đến à?” 

 

“Không,” Lý Dung hoàn hồn lại rồi chậm rãi cất lời: “Có ngươi đến thật tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)