TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Hái hoa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 41: Hái hoa

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Văn Tuyên nghe vậy thì không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Tô Dung Hoa rồi cất giọng lạnh lẽo: “Lúc nãy Tô đại nhân mới làm việc gì, bản thân Tô đại nhân biết rõ, cái tát này không xứng đáng sao?”

 

Tô Dung Hoa thấy Bùi Văn Tuyên hỏi với khí thế hào hùng thì cũng đơ người, mơ màng nói: “Ta làm gì rồi?”

 

“Điện hạ là thiên kim tiểu thư, Tô đại nhân lại dám dụ dỗ điện hạ nhảy xuống từ nơi cao như vậy, nếu té ngã thì sao?!”

 

“Việc đó…” Lý Dung nghe được lý do khiến Bùi Văn Tuyên nổi giận là từ đâu ra thì liền đứng bên cạnh kéo tay áo hắn, có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện này không trách Tô đại nhân được, là tự ta muốn nhảy, nhờ hắn giúp đỡ thôi.”

 

“Vậy mà hắn cũng không ngăn lại?” Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung nói đỡ cho Tô Dung Hoa thì càng tức giận hơn nữa: “Người là quân hắn là thần, người làm bậy hắn cũng làm bậy theo sao!”

 

“Ngươi cũng nói rồi đó.” Tô Dung Hoa lập tức tiếp lời, mang vài phần phẫn nộ mà nói: “Ngài là quân còn ta là thần, ngài muốn nhảy, dặn ta đỡ lấy ngài, ta có thể làm trái lời ngài không?”

 

“Ngươi…”

 

“Đừng cãi nhau nữa.” Lý Dung thấy hai người bắt đầu cãi nhau thì vội vàng cắt lời bọn họ, sau đó nói với Bùi Văn Tuyên: “Tìm người gấp hơn, chúng ta đi trước đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, Lý Dung nắm lấy tay Bùi Văn Tuyên rồi kéo hắn ra ngoài.

 

Vốn dĩ Bùi Văn Tuyên còn muốn lý luận với Tô Dung Hoa, thế nhưng thấy Lý Dung trừng mắt thì tâm trạng hắn cũng dịu đi vài phần, cảm thấy cứ cãi nhau cũng thật sự không vẻ vang gì nên cùng Lý Dung bước ra ngoài, hai người vừa bước ra đến cửa thì Bùi Văn Tuyên đột nhiên dừng bước, hắn cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại ngoảnh đầu ra sau.

 

Lý Dung nhìn theo ánh mắt của hắn thì phát hiện ra vấn đề, con đường từ sân vườn bước ra là một con đường đầy cỏ xanh, mà con đường cỏ này chỉ có mỗi dấu chân của hai người, rõ ràng không có ai đi qua.

 

Hai người cùng nhau nhìn về phía Tô Dung Hoa, sau lưng Tô Dung Hoa có một sọt tre đang úp ngược, cực kỳ hút mắt trong bụi cỏ, mà nhánh cây bên cạnh bụi cỏ lại có dấu vết đứt gãy, rõ ràng lúc nãy vừa có người đạp qua.

 

Lý Dung lập tức đi sang phía Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa nở nụ cười: “Sao điện hạ lại quay lại?”

 

Lý Dung không quan tâm đến hắn mà đi thẳng đến chiếc sọt tre, Tô Dung Khanh đưa tay muốn ngăn thì Bùi Văn Tuyên nhanh chóng chặn hắn lại: “Tô huynh, tạ lỗi với huynh nhé.”  

 

Vừa nói xong thì Lý Dung đã bước đến bên cạnh chiếc sọt tre, nàng lấy tay hất lên, chiếc sọt tre lại gắn chặt xuống đất, không có chút động tĩnh.

 

Lý Dung híp mắt: “Thượng Quan Nhã, buông tay.”

 

Bên trong liền truyền đến giọng nói đã thay đổi của Thượng Quan Nhã: “Vị tiểu nương này đang làm gì vậy? Hất sọt tre của ta làm gì?”

 

“Thượng Quan Nhã” Lý Dung xác định người bên trong chính là Thượng Quan Nhã, nàng đứng thẳng người dậy rồi đá vào sọt tre một cái: “Ta tìm ngươi có việc, ra đây nói chuyện.”

 

Bên trong trầm mặc trong phút chốc, Bùi Văn Tuyên đoán được Thượng Quan Nhã đang lo lắng, lập tức nói: “Thượng Quan Nhã tiểu thư yên tâm, bọn ta không đến thay phủ Thượng Quan bắt ngươi đâu.”

 

Nghe thấy lời này, Thượng Quan Nhã quyết đoán lật sọt tre ra rồi đứng dậy nói: “Vậy sao các người đuổi theo ta lâu vậy? Phải nói sớm chứ.”

 

Nói xong, nàng ngoảnh đầu nhìn Lý Dung, nâng tay cung kính nhưng lại mang nét phong lưu, cười nói: “Tham kiến điện hạ.”

 

Lý Dung nhìn thiếu nữ mang vẻ mặt phấn khởi trước mặt mình, tâm trạng nàng nhất thời có chút phức tạp, Thượng Quan Nhã trước mặt rất xinh đẹp, nàng mặc một bộ y phục của nam hầu, xõa tóc, đứng trước mặt nàng một cách phấn khích tự đắc, mang theo khí phách người thường khó lòng có được.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung ngẩn người thì bước đến sau lưng Lý Dung rồi khẽ ho một tiếng, sau đó nói với Thượng Quan Nhã: “Có thể đi nơi khác nói chuyện không?”

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, nâng tay nói: “Mời.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã quay đầu chắp tay với Tô Dung Hoa: “Đa tạ Tô đại nhân, hẹn ngày tái ngộ. Có điều…”

 

Thượng Quan Nhã dùng ánh mắt tỏ ý với Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa bật cười: “Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật.”

 

Hắn cười híp mắt nhìn Thượng Quan Nhã, chắp tay nói: “Hẹn ngày tái ngộ.”

   

Thượng Quan Nhã gật gật đầu, đi đến bên cạnh nhặt chiếc khăn rơi trên nền đất, buộc tóc lên rồi quen cửa quen nẻo dẫn Lý Dung và Tô Dung Khanh đến một phòng trà.

 

Tụ Tài Quán được quan lại quyền quý xem trong, không chỉ nằm ở sự quản lý nghiêm ngặt mà còn nằm ở việc tuy nó là một sòng bạc nhưng thứ gì cũng có, cực kỳ tiện lợi.

 

Ba người ngồi vào phòng trà, Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên ngồi một bên, Thượng Quan Nhã một mình ngồi bên còn lại.

 

Lý Dung lấy quạt gõ vào lòng bàn tay, Thượng Quan Nhã thì đưa tay chỉnh lại mái tóc, Bùi Văn Tuyến thấy hai cô nương không nói chuyện thì liền vừa rót trà vừa hàn huyên: “Thượng Quan tiểu thư vào kinh bao lâu rồi?”

  

“Đến trước ngày hai vị thành hôn.”

 

Thượng Quan nhã tươi cười nhìn sang Lý Dung: “Tính ra ta và điện hạ cũng xem là họ hàng, vào kinh chuyến này là đặc biệt đến dự lễ cưới, không thể đích thân chúc mừng điện hạ vốn dĩ đã cảm thấy tiếc nuối, không ngờ đến hôm nay lại gặp điện hạ ở đây.”

 

Thượng Quan Nhã vẫn mạnh mẽ như trong ký ức của Lý Dung, nàng nói thẳng vào chủ đề: “Không biết điện hạ gấp gáp tìm kiếm thần như vậy, là muốn nói chuyện gì với thần đây?”

 

“Năm nay chắc Nhã muội muội cũng đã mười bảy rồi nhỉ?” Bùi Văn Tuyên đưa tách trà sang cho Lý Dung, rồi lại đưa cho Thượng Quan Nhã.

 

Thượng Quan Nhã gật đầu nói: “Vừa tròn mười bảy được một tháng.”

 

“Sau khi ta thành hôn, mẫu hậu liền bắt đầu lo lắng cho hôn sự của Xuyên nhi, chuyện này không biết Thượng Quan tiểu thư thấy thế nào?”

 

Thượng Quan Nhã nghe thấy lời này thì dừng động tác lại, nàng thoáng suy nghĩ rồi bật cười: “Thì ra điện hạ đến đây vì chuyện này, điện hạ muốn bàn về hôn sự của Thái tử điện hạ?”

 

“Đúng vậy.” Lý Dung cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Ta nghe nói vị trí Thái tử phi trong lòng Thượng Quan gia là ngươi.”

 

“Vậy hôm nay điện hạ đến đây.” Thượng Quan Nhã cong một chân, nàng ấy cầm tách trà lên rồi hướng mắt sang Lý Dung: “Là cảm thấy không vừa ý sao?”

 

“Ta…”

 

“Có điều cũng không sao cả.” Thượng Quan Nhã bỏ tách trà xuống, khẽ cười: “Thượng Quan gia nhiều cô nương lắm, nếu điện hạ không vừa ý với A Nhã thì trực tiếp nói với phụ thân thần là được, lần này đến Hoa Kinh còn có một vị muội muội tên A Văn nữa, chỉ cần xuất thân từ Thượng Quan thị…” Thượng Quan Nhã quay đầu, ánh mắt mang vài phần châm biếm: “Tùy người chọn lựa.”

 

Lý Dung cau mày, nàng nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói nói của Thượng Quan Nhã, sau khi bình tĩnh lại, nàng mới chầm chậm nói: “Ta không hề cảm thấy ngươi không không tốt, chỉ có điều, Thượng Quan thị đã làm Hoàng hậu ba đời rồi.”

 

Lý Dung ngước mắt nhìn Thượng Quan Nhã, nghiêm túc nói: “Muội muội không sợ sao?”

 

“Thượng Quan Nhã quay sang nhìn Lý Dung, nàng thu lại nụ cười: “Người có ý gì?”

 

“Ta và Xuyên nhi đều xuất thân từ Thượng Quan gia, đương nhiên sẽ ủng hộ Thượng Quan gia vô điều kiện, thế nhưng nếu ngươi gả cho Xuyên nhi, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ nghĩ gì?”

 

“Lời này của điện hạ thú vị thật…” Ánh mắt Thượng Quan Nhã mang nét sắc lạnh: “Thái tử điện hạ xuất thân từ Thượng Quan gia, lẽ nào đương kim Hoàng thượng không phải sao?”

 

“Nhưng Xuyên nhi tôn sùng nhân đức và thái bình, chỉ muốn được yên ổn, còn đương kim Hoàng thượng có như vậy sao?”

 

Lý Dung biết Thượng Quan Nhã không biết gì về việc triều chính, Lý Dung nhắc nhở nàng nói: “Người nghĩ rằng, vì sao Dương gia lại sụp đổ?”

 

Thượng Quan Nhã không nói gì, nàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Lý Dung tiếp tục nói: “Thượng Quan gia và Lý Xuyên đã vô cũng thân thiết, thật ra hoàn hoàn toàn không cần ngươi nhập cung củng cố mối quan hệ này, nếu liên hôn vào lúc này, đối với Bệ hạ mà nói thì quá huênh hoang.” 

 

“Vậy nên ý người là…” Thượng Quan nhã trịnh trọng nhìn Lý Dung: “Bây giờ bệ hạ muốn xuống tay với điện hạ?”

 

Lý Dung trầm mặc không nói, Thượng Quan Nhã tiếp tục nói: “Những lời này của người, thật ra có nói với thần cũng vô dụng. Chuyện này không phải do thần quyết định, thần cũng chỉ có thể sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó trước khi bọn họ quyết định mà thôi. Điện hạ…” Thượng Quan Nhã đưa tay cầm tách trà thay rượu: “Nếu chỉ nói những chuyện này thì dân nữ xin cáo từ.”

 

Nói xong, Thượng Quan Nhã uống cạn tách trà rồi đặt lên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.

 

Trước khi ra khỏi cửa, nàng đột nhiên quay người lại, có chút căng thẳng nói: “Điện hạ, chuyện hôm nay gặp thần ở đâu, người không thể nói cho người khác.”

 

Lý Dung nghe vậy thì đầu liền đau, nàng huơ tay bảo nàng ấy nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi Thượng Quan Nhã ra ngoài, Bùi Văn Tuyên ngồi bên cạnh Lý Dung uống một ngụm trà, cười nói: “Xem ra ra tay với Thượng Quan Nhã cũng vô ích.”

 

“Chưa chắc.”

 

Lý Dung đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh nói: “Nàng ấy sẽ suy nghĩ.”

 

Nếu là Thượng Quan Nhã mà nàng quen biết, là người bạn cũ mà nàng từng qua lại, nói chuyện này ra thì Thượng Quan Nhã có lẽ sẽ phải nghĩ cách.

 

Chỉ cần Thượng Quan Nhã bắt đầu tìm cách thì nàng giúp một tay là được.

 

Lý Dung vừa suy nghĩ vừa cùng Bùi Văn Tuyên ra ngoài, Bùi Văn Tuyến thấy sắc mặt nàng trầm xuống thì không kiềm được nói: “Hình như người không vui lắm?”

 

“Cũng không phải.” Lý Dung bật cười, có chút bất lực nói: “Chỉ là đột nhiên phát hiện, thật ra có nhiều chuyện ở kiếp trước ta hoàn toàn không hiểu rõ.”

 

“Ví như Thượng Quang Nhã?” Hai tay Bùi Văn Tuyên luồn trong tay áo, thần sắc mang nét như đã hiểu rõ.

 

Lý Dung không nói gì, nàng nhớ đến Thượng Quan Nhã ở kiếp trước.

 

Kiếp trước, khi nàng gặp Thượng Quan Nhã, nàng ấy đã là Thái tử phi.

 

Lúc đó, mỗi ngày nàng ấy đều trang điểm rất đậm để che lại gương mặt mình, rất có quy tắc, lo cho đại cuộc, phong thái khoan thai, chỉ thỉnh thoảng lúc riêng tư mới có vài phần tùy ý mà đùa giỡn với Lý Dung. Nhưng e là trong giây phút đó Lý Dung cũng chưa từng phát giác ra được rằng, thì ra Thượng Quan Nhã không hề thích cung đình.

 

Nàng cứ luôn cho rằng, Thượng Quan Nhã là một đóa hoa trời ban cho được sinh ra trong cung, thế nhưng hôm nay thấy gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nhã, nàng đột nhiên lại hiểu được rằng, Thượng Quan Nhã năm đó dường như đã trở thành người đã bước một chân vào chiếc quan tài, từ thời khắc nhập cung đó, nàng đã lấy nắp quan tài đè nén mình ở bên trong.

 

Nàng nhớ đến lúc nãy nhìn vào đôi mắt long lanh của Thượng Quan Nhã rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, nàng quay đầu nhìn sang Bùi Văn Tuyên rồi gọi hắn một tiếng: “Nói đi, hình như người biết được tính cách này của nàng ấy?”

 

“Thần không biết có phải nàng ta có tính cách như vậy hay không.” Bùi Văn Tuyên sánh vai đi cùng nàng, như cười như không: “Nhưng thần biết nàng ta nhất định không phải tiểu thư khuê các đơn giản gì, nàng ta làm gì thần cũng chẳng thấy lạ.”

 

“Ồ?” Lý Dung có chút hiếu kỳ: “Kiếp trước người và nàng ấy có qua lại gì không?”

 

“Thần không qua lại gì với nàng ta, còn người thì có đó.” Bùi Văn Tuyên trực tiếp bật cười: “Bằng hữu của người thì có thể là tiểu thư khuê các gì chứ?”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì thoáng ngẩn người, sau khi hoàn hồn lại, nhận ra Bùi Văn Tuyên đang bêu xấu mình, nàng lấy quạt nhẹ giơ lên muốn đánh hắn: “Ngươi có ý gì? Ngươi càng lúc càng lớn gan rồi ha?”

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng định đánh mình thì vội tránh đi, Lý Dung thấy hắn tránh ra phía sau thì không biết vì sao lại ngứa tay không nhịn được mà đuổi theo véo.

 

Bùi Văn Tuyên vừa trốn vừa lùi, miệng kêu oang oang: “Quân tử nói nói chuyện không động tay động chân, người có chút nghĩa khí đi. Ê ê, đừng véo eo… ây da sắp chết rồi đó sắp chết rồi đó.”
 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên tựa lên cột rồi giả vờ kêu la thảm thiết thì không khỏi bật cười, nàng dừng tay lại, nói: “Sao lại trẻ con như vậy?”

 

“Lời này mà người có mặt mũi hỏi thần sao?”

 

Bùi Văn Tuyên tựa lên cột, cười híp mắt nhìn Lý Dung: “Năm nay người mười tám tuổi rồi, hầu tinh chuyển thế à?”  

 

Lý Dung đơ người, Bùi Văn Tuyên nói vậy, nàng đột nhiên nhớ lại đoạn đường hôm nay mình đuổi theo Thượng Quan Nhã. Nàng nhất thời có chút ngại ngùng, nàng cũng không biết vì sao, đã trở lại lâu như vậy rồi, nhất là khi gặp được bạn cũ, tâm trạng dường như cũng càng lúc càng giống một cô nương bé nhỏ.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung ngượng ngùng thì khẽ bật cười, hắn đưa tay hái một đóa hoa sơn chi đang nở rộ rồi nhẹ nhàng vén tóc Lý Dung ra sau tai.

 

“Thần không biết người có phải hầu tinh chuyển thế hay không.” Hắn cài đóa hoa sơn chi lên tóc Lý Dung, trong ý cười mang vài nét dịu dàng: “Nhưng trong lòng thần, người đích thực chỉ là một cô nương bé nhỏ.”  

 

“Ngươi nói ta trẻ con?”

 

“Không.” Bùi Văn Tuyên thu tay lại, luồn tay vào trong tay áo rồi nghiêng nghiêng đầu: “Thần cảm thấy người đang ở trong một độ tuổi rất quý báu, cực kỳ xinh đẹp.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)