TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Lễ vật
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 35: Lễ vật

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tương tư không gặp, đã mong nhớ nhiều mùa hoa đào."

 

Bùi Văn Tuyên giương mắt liếc nhìn một cái, cùi đầu nhìn chén trà rồi cười khẽ một tiếng: "Đời trước, người cùng ta đến phía Nam tuần tra, Tô Dung Khanh viết thư tình cho người, bây giờ vẫn còn dùng để luyện chữ hả?"

 

Bùi Văn Tuyên đúng là tinh mắt, liếc mắt đã nhìn ra câu nào là do Lý Dung thật sự viết. Lý Dung ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tiện tay viết chút thôi, những thơ ca có ấn tượng ta đều đã viết qua."

 

Nói xong, Lý Dung khẩn trương nói: "Cũng từng viết của ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có truy cứu đến cùng, chỉ nói: "‘Lạc Thần Phú’ vốn có tên gốc là ‘Cảm Quyên Phú’", rất nhiều người nói đây là do Tào Thực thương cảm vì cái chết của Chân phu nhân, Lạc thần ám chỉ Chân phu nhân, hiện giờ người sắp xuất giá, sợ là người đã trở thành Lạc Thần trong mắt người khác rồi."

 

"Hẹn ở thủy tạ, không phải Lạc Thần." Bùi Văn Tuyên cười trào phúng: "May mà người giấu tốt, nếu không thì dù hôm nay người có nhảy vào hồ cũng không rửa sạch được tin đồn rồi."

 

"Cho nên trong lòng ta có tính toán trước..." Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên tức giận nàng to gan, nàng phe phẩy quạt nói: "Không phải ta đã sớm nói ngươi gửi thư cho ta rồi sao? Thủ đoạn hậu cung chỉ có nhiêu đó, không phải hạ dược thì là bắt kẻ thông dâm, ngươi yên tâm sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu."

 

"Còn nhớ rõ bản thân mình chết như thế nào không?" Bùi Văn Tuyên thấy dáng vẻ này của nàng, nhịn không được mà nhắc nhở. Lý Dung khẽ cười: "Thế nên, không phải ta đã rút kinh nghiệm, đang dọn dẹp người bên cạnh sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Lý Dung giơ tay lấy chung trà ở phía trước rồi đặt chén nhỏ tới trước môi, đột nhiên nghe Bùi Văn Tuyên nói: "Người cảm thấy vì sao Tô Dung Khanh lại đến đây?"

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng uống trà, nghe Bùi Văn Tuyên nói: "Dựa vào tài trí của hắn, làm sao có thể mạo hiểm đi vào thâm cung?"

 

"Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?"

 

Lý Dung đặt chén cuống, nở nụ cười có vẻ không biết phải làm sao, Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, chỉ nói: "Người có nghĩ tới hay không..."

 

"Không có."

 

Lý Dung cắt ngang hắn, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói Tô Dung Khanh thích ta, có thể không bàn đến đời trước nhưng mà đời này, ngay lúc này, hắn có thích ta hay không cũng không quan trọng nữa rồi."

 

"Bởi vì người gả cho thần."

 

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nhìn nàng, Lý Dung có hơi phiền muộn, nàng quạt cây quạt: "Đúng, đây là sự thật, cho nên Bùi Văn Tuyên, ta mời ngươi cắm cái đầu nhỏ thông minh của mình xuống nước để rửa một chút đi, đừng cứ hở một chút là nghĩ này nọ. Đừng nói Tô Dung Khanh không thể thích ta, dù cho y có thật sự thích ta..." Lý Dung giương mắt nhìn hắn, chỉ nói: "Sự yêu thích của hắn, nhất định sẽ ở mãi trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến gia tộc, ngươi hiểu không?"

 

Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, Lý Dung nâng tay đỡ trán: "Nếu ngươi bận chuyện khác thì cứ đi đi, ta nhìn thấy ngươi là đau đầu. Hơn nữa..." Lý Dung ngẩng đầu lên, quan sát hắn: "Ta với ngươi có cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đừng quay về rồi dùng tiền lung tung."

 

Chuyện khác nàng không lo lắng nhưng Lý Dung có vẻ lo lắng về tiền bạc của mình.

 

Mặc dù nàng có đất phong nhưng cũng không xem như là quá giàu có, bình thường phủ công chúa nhiều người như vậy, bây giờ cấp tiền cho Bùi Văn Tuyên truyền bá các cửa hàng của Ám Võng, nuôi ám vệ, đều là những chuyện phải tiêu tiền.

 

Bùi Văn Tuyên im lặng không nói, đứng dậy, hành lễ, chuẩn bị rời khỏi.

 

Lúc đi tới cửa, Bùi Văn Tuyên đột nhiên dừng bước chân lại, hắn đưa lưng về phía Lý Dung nhìn hành lang dài ở phía ngoài, đột nhiên nói: "Lý Dung, từ trước đến giờ người luôn nghĩ người đúng phải không?"

 

Lý Dung ngẩn người, Bùi Văn Tuyên chỉ nói: "Nếu Tô Dung Khanh là người giống như lời người nói thì hôm nay hắn sẽ không tiến cung. Người thật sự hiểu Tô Dung Khanh năm 20 tuổi là loại người gì sao?"

 

"Hắn là loại người gì..." Âm thanh Lý Dung lạnh lùng: "Đều không liên quan tới ta. Nếu như ngươi còn nói thêm một chữ Tô nữa, hôm nay ta sẽ sai người ném ngươi vào hồ đó!"

 

"Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh."

 

Bùi Văn Tuyên lên tiếng cực nhanh, lại còn nói đi nói lại ba lần, sau đó quay đầu nhìn nàng: "Người có thể cho người ném thần rồi."

 

Lý Dung: "..."

 

"Bùi Văn Tuyên..." Lý Dung cười rộ lên, nàng siết chặt cây quạt: "Có bản lĩnh thì ngươi đừng cưới ta, chỉ cần ngươi vào phủ công chúa của ta..."

 

"Tự thần sẽ đi nhảy hồ Tĩnh Tâm."

 

Bùi Văn Tuyên xoay người rời đi, lạnh nhạt nói: "Mỗi ngày nhảy một lần."

 

Hồ Tĩnh Tâm là hồ ở sau phủ công chúa, Lý Dung nghe lời này xong, nhất thời tức giận tới mức đầu óc choáng váng, nàng chống tay rồi đứng dậy, muốn đuổi theo mắng Bùi Văn Tuyên. Nhưng mà nàng vừa đứng dậy, lại tỉnh táo vài phần, bản thân mình đang ở trong Ngự hoa viên, cũng không phải nữ nhân chanh chua gì cả, chấp nhặt với hắn làm gì?

 

Lý Dung dùng quạt quạt gió cực nhanh, muốn dùng gió lạnh khiến cho bản thân mình bình tĩnh một chút. Tĩnh Lan đi tới, thấy dáng vẻ của Lý Dung, nhịn không được mà nở nụ cười: "Ngài lại bị Bùi đại nhân chọc giận à?"

 

"Điêu dân."

 

Lý Dung lắc lắc đầu: "Bản cung không chấp nhặt với điêu dân."

 

Điêu dân Bùi Văn Tuyên cũng đang đi một đường ra khỏi đình thủy tạ, khi đi đến đường nhỏ trong rừng, hắn đột nhiên dừng bước chân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đình thủy tạ, thấy Lý Dung đang cười cười nói nói với mọi người, nhất thời có hơi hối hận. 

 

Hôm nay, hắn vốn ra ngoài từ sáng sớm, còn muốn đến hỏi nàng về bộ giá y được chọn thế nào rồi. Hôm nay gặp mặt, lại tranh chấp chuyện Tô Dung Khanh, vậy mà hắn đã quên.

 

Buổi sáng, nhớ tới chuyện này hắn còn có hơi vui vẻ nhưng không biết tại sao, giờ phút này hắn lại cảm thấy không muốn suy nghĩ đến nữa rồi.

 

Bộ giá y mà hắn chọn chính là bộ giá y nàng mặc kiếp trước.

 

Đời trước, bọn họ lập gia thất sớm hơn hai tháng, Lễ bộ chỉ chuẩn bị một bộ, hiện giờ thời gian chuẩn bị của Lễ bộ nhiều hơn rất nhiều nên đã may thêm một bộ. Hắn thích những sự vật quen thuộc nên cũng chọn thứ quen thuộc, cũng không biết Lý Dung chọn bộ nào nhưng mà bất Lý Dung chọn bộ nào thì giờ phút này đây, dù có như thế nào thì hắn cũng cảm thấy không còn quan trọng nữa rồi.

 

Rõ ràng hắn biết, thật ra dù Lý Dung mặc đồ gì, gả cho hắn rồi cuối cùng hai người vẫn phải tách ra.

 

Đây không phải hôn lễ mà chỉ là một cuộc giao dịch.

 

Bên trong lần giao dịch này, thứ Lý Dung muốn là quyền lực, là sự che chở, những thứ khác đều không quan trọng. 

 

Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nhiều, trở lại viện của mình thì lập tức xem tới xem lui sổ sách của mình.

 

Lý Dung ầm ĩ với Bùi Văn Tuyên xong thì chạy một đường về cung của mình, về tới cung mà cơn giận vẫn chưa tan, nàng kêu mọi người lại, bảo từng người báo tình huống hôm nay lên, sau đó thưởng một lượng lớn đồng thời cũng phạt một lượng lớn. Sau đó kéo Thu Phượng ra đánh một trận, tra xét một buổi trưa, cuối cùng Thu Phượng cũng khai. 

 

Quả nhiên là Trường Nhạc lén mua chuộc Thu Phượng, bảo Thu Phượng không báo lệnh của Nhu phi cho Lý Dung, còn trộm bản tập viết thường ngày mà Lý Dung đốt nữa. 

 

Lý Dung nghe xong thì dở khóc dở cười, nàng không biết nên nói vận mệnh của Thu Phượng tốt hay xấu nữa, vừa trộm đã lập tức trộm được tờ giấy nàng viết thơ của Tô Dung Khanh. Nếu mà trộm cái khác chắc có lẽ Bùi Văn Tuyên không có tức giận đến vậy, ngày hôm nay của nàng cũng tốt hơn chút. 

 

Lý Dung có hơi bất đắc dĩ, kêu người dẫn Thu Phượng đi, nàng nghỉ ngơi một chốc, rồi bỗng nghe âm thanh khóc sướt mướt trong viện, Tĩnh Lan đi lên phía trước, bưng bát nước canh ngọt cho nàng, thử thăm dò: "Điện hạ, xử lý xong người trong cung rồi, giờ làm gì tiếp ạ?"

 

Tuy Trường Nhạc bị cấm túc nhưng Lý Dung từng xác định rằng Nhu phi không thể nào thoát khỏi liên quan trong chuyện này.

 

Lý Dung nghĩ nghĩ, dịu giọng nói: "Hôm nay Trường Nhạc gây phiền toái, nhất định tâm trạng bệ hạ không được tốt. Hôm nay bệ hạ vẫn đến chỗ Nhu phi sao?"

 

"Vâng..." Tĩnh Lan thấp giọng nói: "Lúc bệ hạ phiền lòng thì luôn đến chỗ của Nhu phi."

 

"Ngươi sắp xếp phần kinh Phật lúc trước Hoa Nhạc tự tay viết lại..." Lý Dung lập tức nói: "Lát nữa đưa qua đó cho Thái hậu đi, nghe nói gần đây thân thể Thái hậu không tốt, không phải lúc trước bệ hạ nói Hoa Nhạc chép kinh Phật có linh khí sao, vậy gửi thêm một phần nữa cho bà ấy đi."  

 

"Ý của điện hạ là…?"

 

"Nhu phi tặng ta một lễ vậy lớn như vậy..." Lý Dung khẽ cười: "Dù sao cũng phải xao sơn chấn hổ*, cho bà ta tỉnh ngộ mới đúng. Ngươi làm thỏ lâu rồi thì người ta sẽ nghĩ ngươi không biết cắn người."

 

*thành ngữ: có ý gián tiếp cảnh cáo đối phương.

 

Tĩnh Lan đáp lại một tiếng, làm theo lời dặn của Lý Dung, sau khi sắp xếp phần "Hiếu Kinh" đàng hoàng rồi đưa qua cho Thái hậu.

 

Thái hậu nhìn thoáng qua thì lập tức đưa phần "Hiếu Kinh" này cho Nhu phi. Cũng vào đêm ngày hôm đó đã truyền đến tin Lý Minh cấm túc Hoa Nhạc*, cho nàng ta chép phạt kinh Phật 100 lần.

 

*theo raw thì đoạn này là Trường Nhạc nhưng theo mạch truyện thì Trường Nhạc đã bị cấm túc rồi nên mình nghĩ đoạn này tác giả viết nhầm tên. 

 

Khi Lý Dung nghe được tin này thì nàng đang ngâm chân, nghe Tĩnh Mai miêu tả sinh động như thật: "Bệ hạ đi vào, lúc thấy "Hiếu Kinh" trên tường thì vẻ mặt vẫn còn rất tốt, về sau thấy tên người viết là Trường Nhạc điện hạ, nhất thời nổi nóng. Trách mắng nói: 'Một đám nhóc học đã không giỏi rồi mà ngay cả kinh Phật cũng tìm người chép dùm.' Hoa Nhạc điện hạ bị mắng tới nỗi khóc ngay tại chỗ."

 

"Chỉ có chút chuyện nhỏ..." Tĩnh Lan ở bên cạnh nghe, thở dài nói: "Hoa Nhạc điện hạ quá yếu đuối rồi."

 

"Không phải đương nhiên à?" Tĩnh Mai nhanh mồm nhanh miệng: "Được nuông chiều quá thôi."

 

Vừa mới dứt lời, hai người lập tức nhìn thoáng qua Lý Dung, chỉ thấy Lý Dung chống cằm, hừ một tiếng, vô cùng đắc ý mà xem diễn trò.

 

Thấy Lý Dung không ý kiến gì, lúc này hai người mới thả lỏng.

 

Xử lý gọn gàng một người chỉ trong một ngày, trong lòng Lý Dung thật sự rất vui sướng, mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon nhưng Bùi Văn Tuyên có hơi khó chịu.

 

Ban ngày làm việc thì còn không sao nhưng vừa đến thời gian yên tĩnh vào ban đêm thì lại có hơi không tập trung nổi.

 

Hai buổi tối liên tục, hắn đều mơ thấy kiếp trước, hắn mơ mình nghe tin Lý Dung bị phạt nên vội vàng chạy tới, lần nào hắn cũng chạy tới rất nhanh. Tuy trong mộng, hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết mình phải nhanh hơn nữa, nhưng mà mỗi lần hắn điên cuồng chạy tới thì đều thấy hai người - một quỳ một đứng.

 

Hai người kia đứng chung một chỗ tựa như chung quanh không còn người nào cả.

 

Hắn hệt như cô hồn dã quỷ bay tự do bên cạnh bọn họ, nhoáng một cả đã nửa đời người.

 

Có khi hắn sẽ thấy bọn họ uống rượu trên hành lang dài, có khi thấy bọn họ chơi cờ, có đôi khi thấy mưa to, Tô Dung Khanh bung dù, Lý Dung chạy tới, lách đến bên cạnh y, giơ tay khoác lên khuỷu tay y.

 

Giấc mơ không kéo dài lâu nên hắn luôn tỉnh lại ở giữa đêm, một khi đã tỉnh thì chính là một gian phòng trống rỗng, ánh trăng chiếu vào, giống hệt như rất nhiều buổi tối trong kiếp trước.

 

Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi và nhục nhã vì loại cảm giác cô đơn này, hôn kỳ càng tới gần, loại nhục nhã này càng hiện ra rõ ràng hơn.

 

Hắn lờ mờ biết được mình để ý chuyện gì nhưng lại có hơi không muốn đối mặt.

 

Hắn cảm thấy chính mình như một kẻ trộm vậy, tựa như đang trộm đi thứ gì đó. 

 

Kiếp trước của Lý Dung thật ra khác hắn hoàn toàn.

 

Hắn càng sống càng nhỏ nhen, mãi cho đến khi sống lại, thấy mây trắng và trăng sao, thấy núi non và chim chóc, nghe thấy tiếng gió của tuổi trẻ, trải qua một cuộc truy đuổi ảo mộng ở phủ Thác Bạc Yến, lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ, nhận ra bản thân đã đi sai đường.

 

Đời trước của Lý Dung, quan điểm sống của nàng cởi mở hơn của hắn rất nhiều.

 

Ngoại trừ một khắc trước khi chết thì Lý Dung ở tuổi già, có lẽ cũng hạnh phúc.

 

Hắn từng thấy Tô Dung Khanh chăm sóc Lý Dung, từng thấy bọn họ yêu nhau.

 

Lý Dung nói cả cuộc đời này nàng sẽ không ở cùng một chỗ với Tô Dung Khanh, có lẽ bởi vì nàng hiểu nàng không thích một Tô Dung Khanh hai mươi tuổi.

 

Nhưng thật ra Bùi Văn Tuyên biết, ở sâu trong nội tâm của Lý Dung, có lẽ là một loại sợ hãi.

 

Nàng sợ bản thân giẫm lên vết xe đổ, Tô Dung Khanh trong tưởng tượng của nàng bình tĩnh đến mức không có chút tình cảm nào.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại biết, loại thành kiến này chẳng qua chỉ là bảo vệ bản thân một cách cực đoan trong nội tâm của Lý Dung thôi.

 

Một Tô Dung Khanh có thể rối loạn tâm trí chỉ vì một lá thư, thế nhưng Lý Dung lại cho rằng y là một người máu lạnh chẳng quan tâm gì khác ngoài gia tộc ư?

 

Tô Dung Khanh rất tốt.

 

Tốt hơn trong suy nghĩ của Lý Dung nhiều.

 

Nhưng mà Lý Dung không dám nghĩ, mà Bùi Văn Tuyên hắn vừa vặn chui vào chỗ trống này, chiếm được một tờ giấy tứ hôn. Cuộc hôn nhân này của hắn, là bản thân dùng bất hạnh của Lý Dung mà đổi.

 

Mà nếu Lý Dung đang chìm trong sự bất hạnh này thì hắn làm sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ, giả vờ như không thấy?

 

Ban đêm, Bùi Văn Tuyên càng nghĩ càng tỉnh, ban ngày ép bản thân mình làm việc. Mọi người thấy hắn đều nói chúc mừng, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên không cảm xúc, đáp lại tất cả bằng nụ cười. Dựa theo tập tục của Đại Hạ, ai nói lời chúc mừng thì sẽ phát tiền mừng cho người đó.

 

Nhưng mà hắn không ngờ hắn phát tiền đến cuối lại gặp Tô Dung Khanh.

 

Thời điểm hắn nhìn thấy Tô Dung Khanh, không khỏi sửng sốt, Tô Dung Khanh cười cười, giơ tay ra nói: "Chẳng lẽ Bùi đại nhân không muốn phát tiền mừng cho tại hạ?"

 

"Làm gì có?" Bùi Văn Tuyên vội phục hồi lại tinh thần, vội vàng hỏi: "Nhưng mà không ngờ Tô đại nhân lại ở đây, Tô đại nhân không làm việc sao?"

 

"Tiện đường đi ngang qua, thấy tất cả mọi người đều trong này nên tiện thể tham gia náo nhiệt."

 

Bùi Văn Tuyên nghe xong, đưa tiền mừng trong tay cho Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh nhìn bạc trong tay, nghiêm túc nói: "Trăm năm hạnh phúc."

 

"Cám ơn."

 

"Lập gia đình rồi..." Tô Dung Khanh nửa đùa nửa thật: "Phải phân rõ giới hạn với cô nương khác, tuyệt đối đừng đắc tội với công chúa."

 

Bùi Văn Tuyên ngẩn người, hắn ngơ ngác nhìn Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh thấy hắn ngây người, vội nói: "Chỉ đùa một chút thôi, tuyệt đối đừng coi là thật."

 

Nói là vui đùa nhưng năm đó hắn thật sự chấm dứt với Lý Dung. 

 

Tô Dung Khanh hành lễ, xoay người rời khỏi, Bùi Văn Tuyên đột nhiên gọi Tô Dung Khanh lại: "Tô đại nhân."

 

Tô Dung Khanh quay đầu thì nghe Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói: "Nếu như thê tử của ngươi nổi lên xung đột với gia tộc của ngươi, ngươi sẽ xử lý thế nào?"

 

Tô Dung Khanh không ngờ Bùi Văn Tuyên sẽ hỏi vấn đề này, người bên cạnh vội hỏi: "Không phải Bùi đại nhân đang học hỏi kinh nghiệm đó chứ? Nếu mà công chúa xung đột với người nhà ngài, chắc là ngài phải nhẫn nhịn đó."

 

BỊ ngắt lời như vậy, thật ra vấn đề của Bùi Văn Tuyên không kỳ lạ, Bùi Văn Tuyên nhìn chăm chú vào Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Xem ai có lý thì ta sẽ đứng bên phía người đó."

 

"Không phải nên coi trọng người nhà hơn sao?" Bùi Văn Tuyên vội vàng truy hỏi.

 

"Thê tử không phải là người nhà sao?"

 

Tô Dung Khanh hỏi lại.

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, Tô Dung Khanh cười hành lễ rồi đi ra ngoài. 

 

"Bùi đại nhân." Người bên cạnh huých vai  Bùi Văn Tuyên: "Sớm sinh quý tử."

 

Bùi Văn Tuyên cười rộ lên, hơi có chút bất đắc dĩ rồi lại bắt đầu phát tiền. 

 

Chờ phát tiền mừng xong, trời cũng vừa sụp tối. Bùi Văn Tuyên rời khỏi nơi làm việc đã gặp quản sự phủ công chúa đang đứng ở cửa. Bùi Văn Tuyên thấy quản sự phủ công chúa, trong lòng hồi hộp một phen.

 

Ngày thường gặp thì không thấy gì thế nhưng hôm nay hắn có hơi hoảng hốt.

 

Nhưng hắn cố gắng bình tĩnh, đi ra phía trước, hành lễ với đối phương: "Ngọn gió nào thổi đại nhân tới đây vậy?"

 

"Ngày mai ngài cùng với công chúa thành thân, đoán rằng hôm nay ngài bận, giờ đến phủ công chúa thì cũng bất tiên nên ta tới đây đợi."

 

Đối phương cười cười: "Công chúa có lời muốn nhắn với ngài."

 

Nói xong, đối phương giao một phong thư cho Bùi Văn Tuyên. 

 

Trong thư là lời răn dạy của Lý Dung, đại ý chính là sắp thành hôn rồi, nàng không làm gì nên có cảm giác phiền chán. Hi vọng hắn biểu hiện tốt trong lễ thành hôn ngày mai, không nên để nàng mất mặt, nếu không thì nàng sẽ không để hắn nhảy hồ mà trực tiếp ném hắn xuống hồ. 

 

Bùi Văn Tuyên nhìn thư của Lý Dung, không nhịn được mà nở nụ cười. 

 

Quản sự phủ công chúa đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được mà nói: "Điện hạ có nói chuyện vui nào hay sao?"

 

"Không có..." Bùi Văn Tuyên thu hồi thư, nói thẳng: "Nàng ấy mắng ta."

 

"Tính tình điện hạ vẫn như vậy..." Ngược lại đối phương lại cố gắng giải thích: "Ngài ấy chỉ mắng người mình để ý, không thích thì cũng không thèm quan tâm đâu."

 

"Ta đây cám ơn điện hạ đã quan tâm."

 

"Điện hạ là một cô nương tốt..." Không biết tại sao, đối phương đột nhiên đổi thái độ, tựa như trưởng bối vậy, ấm giọng dặn: "Tuy là công chúa nhưng điện hạ không kiêu căng vô lễ với người khác, dù không có thân phân công chúa thì cũng là một thê tử vô cùng tốt. Tuy bình thường nhìn như hay mắng Bùi đại nhân nhưng điện hạ cũng thường dặn dò bọn ta, nói dạ dày Bùi đại nhân không tốt, muốn bọn ta làm thức ăn nhẹ. Lúc ngài tới uống trà, điện hạ cũng cẩn thận dặn riêng, nói rằng từ trước đến giờ ngài rất thích uống loại trà đó."

 

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nghe những việc nhỏ nhặt này, một lát sau, hắn cười nhẹ một tiếng: "Ngày thường còn hay mắng ta, ta còn tưởng rằng nàng chán ghét ta."

 

"Bùi đại nhân nói đùa..." Đối phương lắc đầu: "Lúc trước điện hạ từng nói, hiện giờ ngài không làm sai với ngài ấy, ngài ấy cũng hi vọng ngài có một cuộc sống tốt đẹp."

 

Bùi Văn Tuyên không nói chuyện, hắn nghe câu "Có một cuộc sống tốt đẹp", đối với người bình thường mà nói, nghe vào tai thì có lẽ chỉ là một câu nói tùy ý.

 

Nhưng Bùi Văn Tuyên lại biết rõ, Lý Dung nói lời này là thật, nàng hi vọng hắn bình an cả đời. 

 

Bọn họ đã sống một đời, ai cũng đã sống một đời không vui mà nhất là hắn, một người cô đơn, cô độc.

 

Lý Dung này, gặp mạnh thì sẽ càng mạnh, ngươi không tốt với nàng, nàng sẽ lập tức đối đầu với ngươi.

 

Nhưng nếu ngươi đối xử tốt với nàng dù chỉ một chút, nàng sẽ dùng mọi cách để dịu dàng với ngươi bằng cả tấm lòng. 

 

Trong lòng Bùi Văn Tuyên có chút khó chịu, hắn cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở trước ngực, phun không ra, nuốt không trôi, sau một hồi lâu, hắn mới khàn khàn lên tiếng: "Ta cũng vậy."

 

"Ta hi vọng đời này điện hạ sẽ có cuộc sống tốt đẹp."

 

"Các người đều nghĩ như vậy..." Quản sự cười khẽ: "Ta đây an tâm rồi."

 

Nói xong, ông ấy ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói: "Nếu như không còn việc gì, đại nhân về chuẩn bị trước đi."

 

"Đại nhân..." Bùi Văn Tuyên gọi hắn lại: "Có thể làm phiền ông nhắn cho công chúa một câu giúp ta được không?"

 

"Câu gì?"

 

"Ta nói..." Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: "Ta có một lễ vật, có lẽ nàng đã mong chờ thật lâu, ngày mai ta sẽ đưa cho nàng. Chờ tới lúc nàng ấy thấy..." Giọng nói Bùi Văn Tuyên ôn hòa: "… thì kêu nàng ấy đừng quá cảm kích ta."

 

------

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Bùi Văn Tuyên đang mắc một căn bệnh tên là "bệnh sợ hãi trước khi kết hôn".

 

[Vở kịch nhỏ 1]

 

Lý Dung: "Ngươi còn dám nói một chữ Tô nữa, ta lập tức dìm ngươi xuống hồ."

 

Bùi Văn Tuyên: "Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh, Tô Dung Khanh, ..."

 

Bùi Văn Tuyên bị dìm xuống hồ, nát tan lòng là như thế đấy.

 

[Vở kịch nhỏ 2]

 

Tô Dung Khanh: "Trăm năm hạnh phúc, ngươi nhớ đối xử tốt với công chúa."

 

Bùi Văn Tuyên: "Chúc các ngươi hạnh phúc, ngươi cũng vậy."

 

Công chúa: "??? Các ngươi đang làm gì vậy? Hai tỷ muội đoàn tụ một cách hài hòa sao? Tỉnh táo lại đi, đây là truyện online thể loại liệt phu giữ mình trong sạch đó!"

 

[Vở kịch nhỏ 3]

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta biết ngươi thích Tô Dung Khanh, ta ấn đầu* cho ngươi, ngươi đừng sợ."

 

*nôm na là tác hợp nhưng chỗ này tác giả chơi chữ.

 

Lý Dung: "Cái gì? Ai nói? Ta thích Tô Dung Khanh? Sao ta lại không biết? Ngươi đừng động thủ! Ngươi đừng động vào đầu ta!!!"

 

[Vở kịch nhỏ 4]

 

Bùi Văn Tuyên: "Điện hạ, thần có lễ vật muốn đưa cho người, người xem đi, không cần cám ơn thần."

 

Lý Dung: "Người đâu, kéo ra ngoài, dìm xuống hồ."

 

Tĩnh Lan: "Điện hạ, tại sao vậy?"

 

Lý Dung: "Đầu óc hắn không chung tần số với ta, hắn nói không cần ta cảm tạ hắn, xem ra là làm việc lớn đủ để bị dìm hồ rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)