TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Thành thân
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 36: Thành thân

 

Trans: Penicillin

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm trước ngày thành thân, trong cung bận rộn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không ai ngủ được một giấc đàng hoàng, chỉ có mỗi Lý Dung ngủ một mạch đến lúc trời sáng, cả người tràn đầy sức sống, mặt mày rạng rỡ.

 

Nàng không có gì phải lo lắng cả, việc lo lắng duy nhất chính là tối qua phủ công chúa truyền tin đến nói rằng Bùi Văn Tuyên muốn tặng nàng một món quà, bảo nàng không cần cảm ơn.

 

Nàng nghe thấy lời này thì có chút sợ hãi, cứ luôn cảm thấy Bùi Văn Tuyên sắp làm ra chuyện không tốt lành gì.

 

Có điều, đã phóng lao thì phải theo lao, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa.

 

Sáng sớm thức dậy, nàng bắt đầu chải đầu trang điểm như lịch trình, sau đó lần lượt đến bái kiến Thái hoàng Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, dùng xong bữa trưa thì thay giá y đợi đến giờ lành.

 

Tất cả những thứ này không khác là mấy so với kiếp trước, chỉ là ở kiếp trước, thật ra nàng không hề biết mình được gả cho người thế nào, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, mong chờ nhưng cũng lại mang theo vài phần sợ hãi về tương lai.

 

Vậy nên nàng liên tục hỏi người bên cạnh, Bùi Văn Tuyên là người thế nào, có phải thật sự anh tuấn như trên hình vẽ không, người nhà hắn ra sao, hắn…

 

Nhớ đến bản thân ở kiếp trước, Lý Dung không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lúc này bên này truyền tới tiếng cát tường của lễ quan, Tĩnh Lan bước vào cười nói: “Công chúa, đến giờ rồi, ngài đứng dậy đi ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung đáp lại một tiếng, nàng đưa tay lấy chiếc quạt tròn vàng thêu hình mẫu đơn che trước mặt.

 

Chiếc quạt tròn che hết toàn bộ tầm mắt nàng, Lý Dung rũ mắt xuống, cảm giác như có người đang đứng hai bên dìu nàng dậy, Lý Dung tiến về phía trước, bộ hoa phục dày và nặng, là người bình thường thì e là đã bị đè đến mức loạng choạng, thế nhưng Lý Dung lại cực kỳ thả lỏng, cơ thể nàng như cành trúc, bước chân nhẹ như sen, tư thế đoan trang nho nhã, mang một sự hào hoa cao quý người thường khó mà sánh kịp.

 

Thiên gia hoàng tộc, trăm năm quyền quý, thuộc tầng lớp trí thức, bình thường có lẽ không thấy được khác biệt gì, thế nhưng vào thời khắc mặc trên mình bộ hoa phục này sẽ nhận ra được sự khác biệt kỳ diệu đó. Hệt như lấy nước khoáng nấu trà, non nước ở nơi nào cũng đều có sự cao thấp rõ ràng.

 

*

 

Lý Dung đi về phía trước theo sự dẫn dắt của người bên cạnh, nàng cảm thấy như mình đang bước đi trên tấm thảm đỏ mềm mại, xung quanh như có những cánh hoa rơi trên người mình, nghe thấy những lễ quan đứng hai bên đang chúc phúc khi nàng bước qua, từ nơi không xa truyền đến tiếng nhạc vui vẻ và xa xăm. 

 

Nàng đi một lúc lâu, không biết mình đang dừng lại ở nơi nào, Tĩnh Lan bên cạnh nhắc nhở: “Điện hạ, đến trước cổng cung rồi ạ.”

 

Lý Dung đáp lời, sau đó liền truyền đến tiếng lễ quan bảo nàng bái tạ Hoàng đế Hoàng hậu.

 

Lý Dung được tỳ nữ bên cạnh dìu, xoay người hướng về hai người đang mặc trên mình bộ y phục lộng lẫy, Lý Minh và Thượng Quan Nguyệt, sau đó Lý Dung được người đỡ quỳ xuống, nàng dập đầu hành lễ với Lý Minh và Thượng Quan Nguyệt.

 

Động tác của nàng rất vững, dù có đang cúi đầu cong lưng, trang sức trên người cũng không hề dịch chuyển, Lý Minh nhìn Lý Dung dập đầu bái lễ, ông ta cất giọng khàn khàn nói ra những lời chúc phúc sớm đã chuẩn bị từ trước.

 

Sau đó, lễ quan hô bái kiến Thượng Quan Nguyệt, Lý Dung lại hướng về Thượng Quang Nguyệt bái một lần nữa.

 

Thượng Quan Nguyệt nhìn Lý Dung, mắt bà đỏ lên, thế nhưng vẫn giữ yên dáng vẻ cũ, lời chúc phúc nữ nhi mang theo tiếng nức nở.

 

Đợi đến lúc lễ quan đọc xong bản chúc phúc, tỳ nữ mới dìu Lý Dung đứng dậy. Lý Dung vừa đứng dậy, đang định theo động tác của tỳ nữ mà xoay người rời đi thì cảm giác có người bước lên phía trước, đột ngột nắm lấy tay nàng.

 

“Dung nhi.” Giọng Thượng Quan Nguyệt nghẹn ngào: “Con phải sống tốt, hứa với mẫu hậu, con phải sống thật tốt.”

 

Lý Dung nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cảm thấy chua xót, nàng kiềm chế cảm xúc rồi dịu dàng đáp: “Mẫu hậu đừng lo, sau này nhi thần có thể về thăm mẫu hậu mỗi ngày, không khác gì với trước giờ cả, mẫu hậu đừng quá thương nhớ mà thất thố.”

 

Nghe Lý Dung khuyên giải, Thượng Quan Nguyệt mới từ từ buông tay.

 

Lý Dung xoay người đi, được tỳ nữ dìu đến trước ngựa, nàng cảm giác được có một đôi tay trầm ổn đưa ra giữ chặt nàng rồi nói: “A tỷ, đệ giúp tỷ chặn xe.”

 

Hôn yến được tổ chức tại phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên sẽ đưa Bùi gia đến phủ công chúa trước để sắp xếp.

 

Theo phong tục của Đại Hạ, trên đường nàng đi từ cung đến phủ công chúa sẽ có bá tánh chặn xe, trong cung sẽ đặc biệt phái một người đứng phía trước, rải tiền cho những bá tánh này để dọn sạch đường, gọi là chặn xe. Lý Dung vốn dĩ tưởng rằng sẽ sắp xếp một lễ quan, không ngờ lại do chính Thái tử đích thân chặn xe.

 

Lý Dung cũng không biết thế nào, rõ ràng nàng cảm thấy, mình đã sống lâu như vậy rồi thì không nên có nhiều cảm xúc như vậy, thế nhưng khi nàng nghe thấy giọng nói khàn đi của Lý Minh, khi Thượng Quan Nguyệt nắm chặt lấy tay nàng, khi được Lý Xuyên dìu nàng bước lên xe, nàng cảm thấy như mình bỗng quay trở về lúc mười tám tuổi.

 

Nàng còn tưởng rằng mình vẫn được sủng ái, sẽ vì vài câu nói của người nhà mà vui buồn đau khổ.

 

Nàng ngồi trong buồng xe, giây phút cổng cung mang theo hình ảnh của năm tháng cót két mở ra, nàng vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khiến bản thân mình nghĩ đến những chuyện vui vẻ có thể làm mình bình tĩnh lại.

 

Ví dụ như, sau khi cổng cung mở ra, Bùi Văn Tuyên sẽ đứng trước cổng đợi nàng.

 

Tên chó Bùi Văn Xuyên, chốc nữa sẽ nói những lời tốt đẹp cho nàng nghe.

 

Thật ra việc nghênh thân này vốn dĩ nên do huynh đệ của Bùi Văn Tuyên làm, Bùi Văn Tuyên dẫn theo người nhà họ Bùi đứng trước phủ công chúa quỳ đón nàng là được.

 

Thế nhưng kiếp trước Bùi Văn Tuyên không có một người huynh đệ nào đáng tin, hắn không dám giao việc lớn như vậy cho huynh đệ làm, có lẽ cũng chẳng ai muốn làm, vậy nên Bùi Văn Tuyên tự mình đón nàng, sau đó viết một bài “Dẫn Phượng Từ” được lưu truyền rộng rãi sau này, hắn đứng trước cổng cung đọc lời chúc phúc, ý đại khái là hắn có thể cưới được nàng là do ơn trên ban phước, hắn không dám phụ phúc phần này, thế nên muốn đích thân đến đón nàng.

 

Lúc đó nàng không suy nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại mới thấy, logic quái quỷ gì không biết.

 

Khi đó nàng ngồi trên kiệu hoa nghe hắn đọc thơ, vừa thấy xấu hổ mà cũng có chút thích thú, thế nên cũng không suy nghĩ sâu xa.

 

Nếu năm đó suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết được Bùi Văn Tuyên khó khăn đến thế nào.

 

Nếu không phải một thân một mình không chỗ dựa, sao lại phải loè thiên hạ như vậy?

 

Lý Dung thầm nghĩ, nhất thời lại cảm thấy Bùi Văn Tuyên có chút đáng thương, cảm xúc này đã dần làm mờ đi sự đau đớn của nàng, nàng hít sâu một hơi, nghe thấy bên ngoài truyền đến một âm thanh cảm giác như rèm cửa phía trước bị người khác cuộn lên, sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Vi thần Tô Dung Khanh, thay mặt nghĩa đệ Bùi Văn Tuyên, nghênh đón công chúa Bình Nhạc.”

 

Nghe thấy lời này, Lý Dung mở to mắt, nàng cứng đờ ngay tay chỗ, sau đó liền nghe Tô Dung Khanh bắt đầu đọc lên những lời tốt đẹp mà Bùi Văn Tuyên viết.

 

Tô Dung Khanh đến, Bùi Văn Tuyên đương nhiên sẽ không giống viết lại “Dẫn Phượng Từ” như kiếp trước, một đoạn văn biền ngẫu viết theo quy cách được Tô Dung Khanh đứng yên trước mặt đọc lên.

 

Từ sự kinh ngạc lúc đầu, nàng nhanh chóng trở nên bình tĩnh lại, Lý Dung nghe Tô Dung Khanh đọc bài văn ca tụng mình, mãi đến cuối cùng, nàng nghe Tô Dung Khanh bỗng vấp một cái, nhưng y lại đọc tiếp cực kỳ nhanh: “Tương tư hề khả truy nhật nguyệt, hứa kỳ hề lai niên đào hoa.”*

 

*Thơ cổ: Tương tư này sẽ kéo dài theo năm tháng, mong năm sau sẽ cùng nhau ngắm hoa đào.

 

Bùi Văn Tuyên đã ghép đoạn thơ tình mà kiếp trước Tô Dung Khanh viết cho nàng vào biện văn này.

 

Tuy biện văn này không phải Tô Dung Khanh viết, thế nhưng lại mang hình bóng của y.

 

Lý Dung không nói được đây là cảm giác gì, tiếc nuối, chua xót, cộng thêm vài phần bất lực khó diễn tả bằng lời và cũng mơ hồ mang một sự viên mãn không thể nói ra.

 

Kiếp trước nàng và Tô Dung Khanh ở bên nhau hai mươi lăm năm, nàng không nói rõ được đây là mối quan hệ gì.

 

Thế nhưng thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc, đích thực cũng có vài phần nuối tiếc.

 

Cảm thấy có lẽ mình đáng ra nên cho Tô Dung Khanh một thân phận.

 

Thế nhưng vào thời khắc này, sự tiếc nuối đó lại dùng một phương thức vô hình để bù đắp, lại tựa hồ như nói lời tạm biệt.

 

Cảm xúc này quá đỗi phức tạp, chồng chồng lớp lớp cùng với những cảm xúc trước kia, khiến lòng nàng có chút hỗn loạn.

 

May là nàng không cần làm gì nhiều, tay chỉ cần cầm quạt rồi yên tĩnh ngồi trong buồng xe, sau khi nghe lễ quan và Tô Dung Khanh hỏi đáp theo lễ nghi xong thì rèm xe trước mặt nàng được buông xuống.

 

Trước lúc buông rèm xuống, nàng đặt chiếc quạt hơi thấp xuống, lúc này liền nhìn thấy Tô Dung Khanh ở cách đó không xa.

 

Hắn giống như trong ký ức của nàng, bạch y ngọc quan, yên tĩnh nhìn xe ngựa của nàng.

 

Hắn dường như đã nhận ra nàng trộm nhìn hắn, Lý Dung vội hồi phục lại động tác lúc nãy, trong lòng bỗng có chút bối rối.

 

May là xe ngựa từ từ tiến về phía trước làm nàng không kịp trở nên hoảng loạn, lúc này liền nghe thấy bá tánh xung quanh hô hào, lớn tiền gò reo tên nàng, nàng không nhìn nghiêng ngó dọc mà chỉ nghe thấy Lý Xuyên phía trước dường như đang rất vui vẻ rải tiền và nói những lời may mắn, xin bá tánh nhường đường.

 

Đợi mãi đến lúc hoàng hôn, cuối cùng nàng cũng đến được trước cổng phủ Công chúa, nàng ngồi trong xe ngựa, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bùi Văn Tuyên vang lên: “Vi thần Bùi Văn Tuyên, tham kiến điện hạ.”

 

Nói xong thì liền nghe thấy âm thanh một đám người quỳ rạp xuống.

 

Lý Dung không di chuyển, sau đó rèm cửa trước mặt liền bị người kéo ra, hầu nữ bước lên phía trước, một trái một phải dìu nàng xuống xe ngựa rồi đi theo Bùi Văn Tuyên tiến lên, đặt trong tay này một đoạn tơ hồng, Bùi Văn Văn Tuyên đi phía trước dẫn đường, hầu nữ bên cạnh dìu nàng đi, sau khi bước qua một chậu lửa thì tiến thẳng vào đại đường.

 

Sau đó, bọn họ sánh vai bên nhau, trong tay mỗi người cầm một đoạn tơ hồng, Bùi Văn Tuyên khẽ hỏi: “Món quà thần tặng người, có thích không?”

 

“Về rồi nói.”

 

Lý Dung nghe thấy trong giọng điệu của hắn mang vài phần tranh công thì liền nổi giận, thế nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc của mình rồi lạnh lùng cảnh cáo.

 

Lòng Bùi Văn Tuyên bỗng lộp bộp một cái, có một dự cảm không lành. Nhưng khi hắn nghiêm túc suy nghĩ lại thì cảm thấy có lẽ Lý Dung nhất thời nghĩ không thông, đây vốn dĩ cũng là việc cần hắn chỉ bảo, bây giờ trách hắn cũng là bình thường, đợi đến lúc nói rõ rồi thì Lý Dung sẽ thông suốt thôi.

 

Hắn thở dài trong im lặng, nghe lễ quan hô lên thì giống hệt như kiếp trước, hắn cùng Lý Dung bái thiên địa quân thân, sau đó giao bái.

 

(Pass chương sau: motconvitxoerahaicaicanh)

 

Bùi Văn Tuyên nhớ rõ, lúc giao bái ở kiếp trước, Phụng quan của Lý Dung đâm vào đầu hắn, vậy nên lần này hắn sớm đã chuẩn bị trước, cách nàng xa một chút.

 

Mà trong lòng Lý Dung lại muốn phát tiết lửa giận nên cong lưng cong hơn bình thường một chút, cố gắng để Phụng quan đâm về phía trước, muốn có thể giống như kiếp trước mà đâm vào hắn, hắn lại không thể không nhịn.

 

Lúc nàng cong lưng, Bùi Văn Tuyên liền cảm thấy nàng có ý đồ, khi lùi nhẹ về sau một bước thì Lý Dung trực tiếp nén giọng nói: “Ngươi dám?!”

 

Bùi Văn Tuyên cũng biết bọn họ đang ở nơi đông người nên không dám chuyển động nữa, chỉ có thể gồng lên mà nhận một của từ Phụng quan của Lý Dung.

 

Lý Dung biết mình đã đâm được hắn, trong lòng bỗng vui vẻ hơn một chút, sau khi đứng lên thì được tỳ nữ dìu đến hậu viện, lúc này Bùi Văn Tuyên mới được thả ra ngoài tiếp rượu, Bùi Văn Tuyên không tự chủ đưa tay che trán nơi bị đâm trúng, Lý Xuyên bước đến sau lưng hắn, nhìn một cái rồi nói: “Ngươi che đầu làm gì? Não hư mất rồi hả?”

 

Bùi Văn Tuyên: “...”

 

Hai tỷ đệ này đúng là có cách làm tổn thương người ta y hệt nhau, không hổ là từ một mẹ sinh ra.

 

“Điện hạ nói đùa rồi..." Bùi Văn Tuyên bỏ tay xuống: "Điện hạ vào tiệc trước đi, chốc nữa vi thàn sẽ đến chiêu đãi.”

 

“Chiêu đãi gì chứ..." Lý Xuyên vén tay áo: "Đi, hôm nay Cô giúp ngươi chiêu đãi bọn họ, ngươi kiềm chế một chút, đừng có uống say rồi đi gặp tỷ ta.”

 

Nói xong, Lý Xuyên bỏ Bùi Văn Tuyên qua một bên rồi cùng Tô Dung Khanh, người sớm đã cùng hắn trò chuyện, mời khách vào nhập tiệc.

 

Hôm nay, gần như văn võ trong triều đều đến, Tô Dung Khanh là phù rể Bùi Văn Tuyên mời đến, hắn quen biết với nhiều người trong triều, cộng thêm Lý Xuyên nên nhất thời không ai dám làm khó Bùi Văn Tuyên, cũng không cố ý chuốc rượu. Thế nhưng không ngờ người đến thật sự quá nhiều, Tô Dung Khanh và Lý Xuyên uống say ngã ngửa, để lại mỗi Bùi Văn Tuyên kính rượu từng người một đến bàn cuối cùng.

 

Lúc đầu hắn còn thong thả, vậy mà khi Tô Dung Khanh và Lý Xuyên vừa đi, không còn ai nhắc nhở, sau đó hắn chỉ cần nghe thấy người ta chúc mừng hắn và Lý Dung, không biết thế nào mà lại cạn hết ly mà không chần chừ.

 

Lúc hắn uống rượu, bất kể say hay không say đều nhìn không ra, mặt lúc nào cũng tươi cười, thần sắc ung dung, nhìn hệt như không có chuyện gì cả, đến lúc kính hết một vòng, mọi người đều đang bất ngờ tửu lượng của Bùi Văn Tuyên thì hắn biết mình đã hơi say rồi, nhưng chắc cũng không sao, sau khi hàn huyên với mọi người xong, Lý Xuyên và Tô Dung Khanh qua một bên nghỉ ngơi, Tô Dung Khanh ổn hơn một chút, còn Lý Xuyên vẫn đang ôm đầu, có chút khó chịu, Bùi Văn Tuyên nhìn thấy hai người, không kìm được mà nói: “Hai người nghỉ ngơi trước đi, ta về trước.

 

Tô Dung Khanh gật gật đầu, huơ tay không nói gì, Bùi Văn Tuyên do dự chốc lát rồi hành lễ: “Hôm nay đa tạ Tô huynh.”

 

“Đi đi.”

 

Tô Dung Khanh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng hắn chỉ nói: “Đừng phụ giai nhân là được.”

 

Bùi Văn Tuyên bật cười: “Cũng không xem là ta phụ nàng được.”

 

Tô Dung Khanh nghe thấy lời này thì có chút mơ hồ ngẩng đầu lên, Bùi Văn Tuyên hành lễ rồi ngoảnh đầu sang Lý Xuyên nói: “Điện hạ, vi thần cáo lui.”

 

“Ngươi đối xử với tỷ ta đàng hoàng đó..." Lý Xuyên khàn giọng: "Ta chỉ có một người tỷ thôi, người phải đối xử với tỷ ấy thật tốt, biết chưa?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy, dù biết những lời Lý Xuyên nói chỉ toàn là rượu nói, nhưng hắn vẫn đưa tay ra phía trước trịnh trọng hành lễ: “Vi thần tuân chỉ.”

 

Lý Xuyên có chút khó chịu, hắn quay đầu huo huo tay, tỏ ý bảo Lý Xuyên đi nhanh đi.

 

Bùi Văn Tuyên được người hầu cầm đèn đưa về hậu viện, thật ra hắn rất quen thuộc với phủ Công chúa, thế nhưng mọi người đều coi như đây là lần đầu tiên hắn đến đây nên cẩn thận dẫn dắt, khiến hắn cũng cảm thấy có chút mới lạ.

 

Đến trước cửa, hắn nhìn thấy Tĩnh Lan và Tĩnh Mai đứng canh bên ngoài, lúc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hai người mím môi cười, khung cảnh này thoáng chốc như trùng khít với kiếp trước, Bùi Văn Tuyên không kiềm được mà ngẩn người.

 

Tỳ nữ bên cạnh gọi khẽ: “Phò mã?”

 

Bùi Văn Tuyên mới hoàn hồn lại, gật đầu nói: “Thông báo đi.”

 

“Điện hạ…” Tĩnh Lan quay đầu nhìn vào trong: "Phò mã gia đến rồi.”

 

“Vào đi.”

 

Giọng Lý Dung từ trong truyền ra, Bùi Văn Tuyên không biết vì sao khi nghe thấy giọng Lý Dung, hắn bỗng có chút căng thẳng.

 

Tĩnh Lan đẩy cửa ra rồi dắt Bùi Văn Tuyên vào trong, sau đó một đám người bê đĩa bước vào, đứng sang bên cạnh.

 

Bùi Văn Tuyên được dẫn đến trước mặt Lý Dung, hắn nhìn cô nương trước mặt mình, nàng mặc một bộ giá y không giống với kiếp trước, vốn dĩ là đoá mẫu đơn nay đã đổi thành Phượng hoàng, sự thay đổi này khiến hắn nhất thời cảm thấy, hôn lễ này không phải là một sự tái hiện, nó giống như một hôn lễ mới hoàn toàn, một hôn lễ khác biệt. Bởi vì nó có phần giống nhưng lại có phần không giống như trong ký ức của mình, Bùi Văn Tuyên đột nhiên có vài phần mong đợi, hắn nhìn Lý Dung mà không kiềm được có chút ngẩn người.

 

Mọi người nhìn nhau cười, tỳ nữ bê đĩa đầu tiên lên, bên trong đặt giấy mực, đưa đến trước mặt Bùi Văn Tuyên.

 

“Phò mã…” Tĩnh Lan cung kính nói: “Mời viết thơ* ạ.”

 

*赋诗却扇: việc làm sau khi giao bái, làm xong thì qua cửa :v

 

Bùi Văn Tuyên nghe vậy mới hoàn hồn lại, Lý Dung đưa quạt lên, nhàn nhạt nói: “Viết cho tử tế, viết không hay thì ta cho ngươi đẹp mặt.”

 

Nghe thấy lời này, các cô nương trong phòng bỗng cười lớn, Bùi Văn Tuyên có chút bất lực, hắn cầm bút lên, sau khi do dự chốc lát thì cũng đặt bút xuống.

 

Nửa tỉnh nửa say nửa mộng, trăng sáng rõ tâm rõ thời gian.

 

Nếu được giai nhân ngoảnh đầu nhìn lại, non xanh bất lão ta không rời.

 

Vốn dĩ Bùi Văn Tuyên định viết bừa, thế nhưng sau khi đặt bút xuống lại không kiềm chế được mà viết ra những thứ này, Bùi Văn Tuyên lại không nhịn được mà ấn mạnh trang giấy, tỳ nữ nghi hoặc ngẩng đầu: “Phò mã?”

 

Bùi Văn Tuyên đơ người bất động, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, hệt như bị người khác nhìn thấu tâm can, lại cảm thấy hành động trong lúc này lại càng ngượng ngùng hơn nữa.

 

Hắn bất động, tỳ nữ cũng không dám động, Lý Dung thấy bên cạnh không có động tĩnh thì trực tiếp nói: “Viết xong thơ rồi?”

 

“Hồi bẩm điện hạ, viết xong rồi ạ.”

 

Tỳ nữ nói rồi ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, dè dặt nói: “Phò mã?”

 

Bùi Văn Tuyên có chút bối rối thu tay về, Lý Dung biết hắn viết xong rồi, bảo hắn viết lại lần nữa thì lại thể hiện quá rõ sự cố ý.

 

Chỉ có điều bình thường viết thơ đều khen ngơi sắc đẹp của các cô nương, hắn cứ cảm thấy mình viết đều là thề non hẹn biển nên có chút ngượng ngùng.

 

Nhất là phía trước còn viết nửa tỉnh nửa say nửa mộng, Lý Dung xem xong có nghĩ rằng hắn đang ám chỉ kiếp trước của bọn họ không.

 

Bùi Văn Tuyên càng lúc càng hỗn loạn, hắn cũng không dám nghĩ nhiều mà cố tỏ ra trấn tĩnh đợi Lý Dung cầm lấy thơ, một tay Lý Dung cầm quạt, tay còn lại đọc thơ, bài thơ mới toanh Bùi Văn Tuyên vừa viết không bằng trình độ bình thường của hắn, thế nhưng không biết vì sao khi đọc nó, nàng vẫn có vài phần cảm động không nói rõ được.

 

Có lẽ chính câu “Nửa tỉnh nửa say nửa mộng” đã khiến nàng đồng cảm.

 

Hoặc có lẽ câu “Non xanh bất lão ta không rời” đã làm nàng có chút mong chờ.

 

Lý Dung thu cảm xúc của mình lại, cười nói: “Đích thực là không tồi.”

 

Nói xong, Lý Dung từ từ đặt quạt xuống.

 

Thứ lộ ra đầu tiên là đôi mắt nàng, nàng có một đôi mắt linh động và xinh đẹp, hệt như mắt phượng được bút mực vẽ thành, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

 

Ý cười đó không giống với kiếp trước, thời khắc này vào kiếp trước, nàng đang nhìn hắn, trong vẻ xấu hổ còn có thêm sự hoan hỉ, bây giờ cách nàng nhìn hắn hoàn toàn giống như những người đã rất quen thuộc, còn loáng thoáng mang theo sự trêu ghẹo trong đó.

 

Sau đó là chiếc mũi cao thẳng của nàng, là bờ môi mỏng được son chút màu sắc, là đường nét trên cả gương mặt nàng, sự xinh đẹp có thêm nét cao quý, khiến Bùi Văn Tuyên nhất thời không kiềm được mà ngẩn ngơ.

 

Tỳ nữ bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám, Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên một lúc lâu nhưng không nói gì, sau đó lại không nhịn được mà bật cười: “Phò mã có hài lòng không?”

 

“Hài lòng.” Bùi Văn Tuyên bất giác hoàn hồn, buộc miệng nói ra.

 

Những người bên cạnh lập tức cười lớn, Lý Dung vớ lấy một nắm lạc trên giường ném qua hắn: “To gan, dám nói chuyện với bổn cung như vậy.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe giọng Lý Dung mang ý cười thì dần hoàn hồn lại, vội vàng đáp: “Là thần sai..." nói xong, Bùi Văn Tuyên cười hành lễ: “Mong công chúa thứ tội.”

 

“Lười nói nhiều với ngươi.”

 

Lý Dung giận dữ nhìn hắn một cái rồi đứng lên, tỳ nữ bên cạnh lại bê một đĩa khác lên, Lý Dung cầm ly rượu, hất cằm với Bùi Văn Tuyên một cái, Bùi Văn Tuyên cúi đầu cười khẽ rồi bước sang, hắn cũng cầm lấy ly rượu, hai người vòng tay qua tay nhau trước mặt mọi người, cầm ly đưa lên miệng mình.

 

Bùi Văn Tuyên ngước mắt nhìn Lý Dung, người đang cách mình trong gang tấc một cái, Lý Dung thấy hắn nhìn nàng thì nhướng mày nói: “Nhìn ta làm gì?”

 

“Giai nhân kính rượu.” Bùi Văn Tuyên khẽ cười: “Sao lại có thể không nhìn giai nhân được?”

 

“Vậy hay là uống thêm mấy ly nữa?” Lý Dung cười hỏi lại: “Kính ngươi cả chai luôn được không?”

 

“Thôi đi thôi đi.” Bùi Văn Tuyên vội nói: “Một ly là đủ rồi.”

 

Nói xong, hai người liền uống cạn ly.

 

Sau đó thuận theo quy cách mà nói những lời cát tường, cuối cùng thì cũng thực hiện hết, tất cả mọi người đều lui hết ra ngoài.

 

Mọi người vừa lui ra là hai người lập tức xả vai, cả người Lý Dung mềm hết cả ra, nàng trực tiếp ngồi lên giường rồi dựa lên thành giường, thở dài một hơi rồi nói: “Mệt ghê.”

 

Bùi Văn Tuyên ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn dựa vào bên còn lại, sau đó cũng thở dài nói: “Ta cũng vậy.”

 

Hai người im lặng không nói gì nữa, một lúc sau, Lý Dung không nhịn được mà nói: “Sao bọn họ không giúp ta bỏ phượng quan xuống rồi cởi y phục ra để ta dễ ngủ?”

 

“Chắc đây là chuyện của trượng phu.”

 

Bùi Văn Tuyên buộc miệng nói ra, Lý Dung nghe thấy lời này thì nhịn không được mà nhìn sang.

 

Bùi Văn Tuyên cảm giác được ánh mắt của Lý Dung, hắn quay đầu nhìn qua, vào khoảnh khắc mắt đối mắt, Bùi Văn Tuyên cảm nhận được một dự cảm không lành: “Ngươi muốn làm gì?”

 

“Ngươi biết phượng quan của ta bao nhiêu cân không?”

 

“Vậy người biết,l…” Bùi Văn Tuyên đưa tay chỉ lên phát quan của mình: “Thứ trên đầu thần nặng bao nhiêu cân không?”

 

“Nặng bằng của ta không?”

 

Lý Dung hỏi xong, Bùi Văn Tuyên lại im lặng, Lý Dung dựa lên thành giường rồi huơ tay: “Nhanh, lấy xuống đi.”

 

“Trời.”

 

Bùi Văn Tuyên đau đớn kêu lên một tiếng, thế nhưng hắn vẫn nghe lời, dù gì bây giờ bọn họ cũng không muốn gọi người vào giúp bỏ mũ cởi quần áo nữa.

 

Bùi Văn Tuyên lấy lại chút tinh thần cuối cùng, đưa tay gỡ phát quan của mình xuống trước, cởi bộ quần áo nặng nề ra, sau đó trèo lên giường, quỳ sau lưng Lý Dung rồi bắt đầu gỡ phượng quan của nàng xuống.

 

Cũng không phải lần đầu tiên hắn làm việc này, lần trước có làm qua rồi, vậy nên cũng loáng thoáng nhớ được cách làm, vừa ngáp vừa gỡ.

 

Lý Dung cảm giác hắn đang ở sau lưng nàng đấu tranh với phượng quan, cầm cự với chút tinh lực cuối cùng, nàng khó khăn cất lời: “Bùi Văn Tuyên.”

 

“Hửm?”

 

“Sao ngươi lại bảo Tô Dung Khanh đến đón ta?”

 

“Câu hỏi này, chúng ta có thể để ngày mai rồi thảo luận được không?”

 

Bùi Văn Tuyên gỡ được phượng quan của Lý Dung xuống, ngay cả kẹp tóc cố định cũng gỡ xuống rồi đặt lên bàn.

 

Lý Dung dựa vào giường, nhìn Bùi Văn Tuyên đang mệt mỏi bước qua rồi lại nói: “Bùi Văn Tuyên.”

 

Bùi Văn Tuyên vẫn chưa ngồi lên giường, chỉ đáp một tiếng: “Hửm?”

 

“Ta vẫn chưa cởi y phục.”

 

“Y phục cũng bắt thần cởi ư?” Bùi Văn Tuyên đau khổ quay đầu: “Người tự cởi đi?”

 

“Ta mệt quá à.”

 

Lý Dung quay đầu nhìn hắn: “Mà ngươi cũng nói đó, là trượng phu phải cởi mà.”

 

Bùi Văn Tuyên nghẹn lời, Lý Dung nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt mang chút dáng vẻ đáng thương, Bùi Văn Tuyên thở dài một hơi, chỉ có thể nói: “Người đứng dậy đi.”

 

Lý Dung gồng mình đứng dậy, Bùi Văn Tuyên giúp nàng cởi bỏ đai lưng ra trước, sau đó nắm tất cả y phục thành một nắm tay rồi kéo xuống một lượt, bên trong chỉ còn sót lại một chiếc áo mỏng.

 

Lý Dung thấy mình thoáng chốc được giải thoát, trực tiếp ngã xuống giường.

 

Bùi Văn Tuyên cầm một núi y phục rồi nhìn Lý Dung tự giác bò lên giường, một sự mệt mỏi chưa từng có bỗng chốc trào dâng, hắn nhịn không được nói: “Người ngủ trên giường, vậy thần ngủ ở đâu?”

 

“Thích ngủ đâu thì ngủ đó.”

 

Lý Dung chui vào trong chăn: “Bổn cung muốn nghỉ ngơi.”

 

Hắn cũng muốn nghỉ ngơi!!

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ tới việc bây giờ hắn lại còn phải trải chăn đệm nằm đất thì liền cảm thấy tuyệt vọng.

 

Hắn hít một hơi sâu để mình không quá sốt ruột, sau khi đặt y phục của Lý Dung xuống rồi quay người mở tủ ra, Lý Dung nghe thấy tiếng Bùi Văn Tuyên mở cửa, nàng suy nghĩ một chút rồi ló đầu ra, nhìn Bùi Văn Tuyên nói: “Hay ngươi ngủ cùng ta đi?”

 

Bùi Văn Tuyên đơ cứng người, lắp bắp nói: “Không… không tốt đâu?”

 

Lý Dung suy nghĩ, nàng không để ý, thế nhưng Bùi Văn Tuyên lại cực kỳ thận trọng đối với những việc này, bây giờ bọn họ là đồng minh, Bùi Văn Tuyên chắc chắn sẽ giữ vững khí tiết đến cuối cùng. Tuy rằng suy nghĩ của nàng cũng chỉ là chia cho hắn nằm nửa bên giường còn lại, thế nhưng có lẽ Bùi Văn Tuyên cảm thấy cùng nàng nằm trên một chiếc giường cũng sẽ vấy bẩn tiết tháo của mình.

 

Vậy nên Lý Dung quyết định tôn trọng hắn, nàng nói: “Ờ, vậy ta nghỉ ngơi trước.”

 

Nói xong, Lý Dung liền nhắm mắt ngủ, nàng thật sự quá mệt và buồn ngủ rồi.

 

Bùi Văn Tuyên xoay lưng về phía Lý Dung, hắn có chút kinh ngạc, vậy là xong rồi hả?

 

Lý Dung không khuyên hắn thêm vài câu?

 

Thật ra hắn thật sự vẫn… vẫn… muốn lên giường ngủ mà.

 

Bây giờ hắn thật sự quá mệt rồi, không muốn trải chăn đệm nằm đất tí nào, hắn có thể đảm bảo không động đến một đầu ngón tay nào của Lý Dung, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.

 

Hô hấp ổn định của Lý Dung rất nhanh đã truyền đến, Bùi Văn Tuyên thoáng chốc do dự rồi hạ một quyết định to lớn.

 

Hắn quyết định lên giường ngủ.

 

Cho dù Lý Dung có đạp hắn xuống giường đi nữa, hắn cũng muốn ngủ trên giường.

 

Chiếc giường rất to, Lý Dung cuộn người vào tuốt bên trong, lấy chân cuốn người mình lại, cơ thể nhỏ nhắn không còn khí chất cao ngạo ương bướng lúc bình thường, nhìn có chút đáng thương, và cả đáng yêu.

 

Một sự dịu dàng vô hình dần bộc phát trong lòng Bùi Văn Tuyên, hắn đắp chăn nằm sát mép, sau đó rụt vào chăn.

 

Bọn họ cách nhau một khoảng cách rất xa, hắn nằm sát mép giường, hệt như đang vì nàng mà che chắn gió mưa, vẽ ra cho nàng một bầu trời nho nhỏ.

 

Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác ngọt ngào và tự hào khó nói thành lời, thậm chí bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện được.

 

Hắn cảm thấy mình đang bảo vệ nàng.

 

Trưởng công chúa điện hạ của hắn.

 

*

 

[Chuyện bên lề]

 

Hỏi: Xin hỏi bạn có suy nghĩ gì về bộ phim này?

 

Lý Dung: Bất lực, thê lương, một cái mạng nhện, tất cả mọi người đều bị dính vào trong, không chuyển động được.

 

Tô Dung Khanh: Âm mưu âm mưu, biển máu thù sâu.

 

Bùi Văn Tuyên: ??? Ta… ta còn tưởng đây là bộ truyện ngọt nữa? Chẳng phải chúng ta đến đây để yêu đương sao?

 

Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

 

Bùi Văn Tuyên: … Xin lỗi, làm phiền rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)