TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.886
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Lạc Thần
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 34: Lạc Thần

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Dung Hoa hô to một tiếng, tiếng này khiến Tô Dung Khanh hoàn hồn, Tô Dung Khanh giơ tay lên, cung kính ung dung mà quỳ xuống, hướng về phía Lý Dung làm lễ: "Vi thần Tô Dung Khanh, tham kiến điện hạ."

 

Lý Dung gật gật đầu, nâng tay lên, Tĩnh Mai và Tĩnh Lan bên cạnh lập tức buông Trường Nhạc ra, ma ma Tư Chính cũng đứng qua một bên, Lý Dung quay đầu nhìn về phía hai huynh đệ Tô thị, nghi ngờ nói: "Tại sao hai vị đại nhân lại ở đây?"

 

Theo lý thuyết thì người ngoài không được vào cung, tại sao hai huynh đệ đều ở đây?

 

"Hồi bẩm điện hạ..." Tô Dung Hoa mở miệng trước, dáng vẻ cung kính nói ra sự thật: "Chúng thần phụng mệnh bệ hạ dạy kèm cho Túc điện hạ. Sau giờ ngọ mỗi ngày, bọn thần sẽ học ở nơi này, ngày thường sẽ đến sớm hơn một chút, ngồi chờ ở nơi này trước."

 

Lý Dung nghe lời này xong cũng không thấy kỳ lạ, đời trước Tô Dung Hoa chính là thầy của Túc vương, cũng bởi vì nguyên nhân quan hệ này. Khi Túc vương mưu phản, hắn vì Túc vương mà nói những lời chọc giận Lý Xuyên. Nhưng mà nàng không biết, thời gian đầu này, Tô Dung Khanh cũng làm thầy của Túc vương.

 

Cho người Tô gia trở thành thầy của Lý Thành, thật ra ý nghĩa hết sức rõ ràng, thân phận Tiêu Nhu bình thường, nếu muốn cho Túc vương có được sự ủng hộ ở trên triều đình, chống đối với Hoàng hậu thì nhất định phải bồi dưỡng đầy đủ vây cánh. Hiện giờ, Lý Minh đưa Tiêu Bình đến Tây Bắc là vì muốn nuôi quân quyền cho Túc vương, để cho người Tô gia thành thầy của hắn là vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của thế gia. Năm năm trước, khi mở chế độ khoa cử, hàn môn gia nhập triều đình như sóng lớn, số lượng không nhiều lắm, chức quan cũng vô cùng thấp kém. Chờ một thời gian sau, lúc ấy trong triều sinh ra một thế lực mới, những hàn môn này đương nhiên cũng sinh ra hảo cảm với Nhu phi, xem nàng ta như là người dẫn đầu vậy. Nếu có cục diện tương tự, đương nhiên bọn họ sẽ chọn ưu tiên Nhu phi.

 

Vì lót đường cho Túc vương, có thể nói Lý Minh đã hao tổn tâm cơ, tốn công tốn sức chủ yếu để lót đường như vậy, có lẽ Lý Minh cảm thấy rằng...

 

Bản thân mình có thể "vạn vạn tuế".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung có hơi bất đắc dĩ, nếu Lý Minh biết ba năm sau mình sẽ chết thì sẽ không cực khổ như vậy rồi.

 

Tâm tư Lý Dung hơi thay đổi, trên mặt chỉ thoáng gật đầu với Tô Dung Hoa và Tô Dung Khanh, thái giám ở bên cạnh nói: "Cũng sau giờ ngọ rồi nhưng hai vị đại nhân tới hơi sớm, vậy thì đến nơi khác nghỉ ngơi trước đi."

 

"Đã biết."

 

Sau khi hai người lên tiếng trả lời thì lập tức đứng dậy rời khỏi, người bên cạnh dẫn đường cho bọn họ. Hai người vừa đi, Lý Dung ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Hoa Nhạc vẫn còn có hơi trắng bệch, Trường Nhạc vừa thấy nàng nhìn qua, lập tức muốn mở miệng, Lý Dung nói thẳng: "Có phải hôm nay muốn ta vả miệng muội thì muội mới hài lòng đúng không?"

 

Nghe được lời này, Trường Nhạc nghiêm mặt lại, nàng ta biết hôm nay Lý Dung sẽ thật sự vả miệng nàng ta. Lý Dung cúi đầu nhìn về phía kinh Phật, lạnh nhạt nói: "Ma ma Tư Chính, ta còn muốn giảng kinh cho những muội muội khác."

 

Ma ma Tư Chính nghe nói như thế thì cung kính lên tiếng trả lời, rồi làm một động tác "Mời" về phía công chúa Trường Nhạc và Hoa Nhạc. Trường Nhạc phất tay áo một cái, lập tức xông ra ngoài. 

 

Lý Dung quay đầu lại, nhìn thấy mấy tiểu công chúa bị nàng làm hoảng sợ thì nói :"Chư vị muội muội, tới đây, chúng ta cứ tạm niệm kinh một lần trước."

 

Hai đại tỷ dẫn đầu đã bị trừng trị, các tiểu công chúa còn lại hoảng tới mức nơm nớp lo sợ, xếp thành một hàng giống như cây cải đỏ trồng trên mặt đất, khẩn trương cúi đầu, bắt đầu tụng kinh.

 

Tiếng hài tử niệm kinh Phật từ đình thủy tạ vang ra ngoài, hoà với tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót vang vào ngày hè, Lý Dung cầm quạt nhỏ quạt nhè nhẹ vào buổi sáng, cúi đầu xem kinh Phật.

 

"Như ta đã nghe thấy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh*..."

 

*Là thuật ngữ trong kinh phật, ý nói rằng tất cả thế sự đều vô thường biến đổi.

 

Lý Dung nghe tiếng niệm kinh, vô ý ngẩng đầu lên, đã thấy hai huynh đệ nhà họ Tô ngồi trò chuyện với nhau trong đình nghỉ chân cách đó không xa.

 

Tô Dung Hoa ngồi có vẻ cà lơ phất phơ, hoạt động rất nhiều, cười rộ lên rồi vỗ vỗ đầu gối, không hề có một chút lễ nghi nào, đúng là ngoại tộc Tô gia.

 

Mà Tô Dung Khanh ở đối diện hắn ngồi rất đoan chính, gương mặt vẫn mang theo vẻ ung dung nhưng có chút khác biệt với ngày thường, đó là tư thái thả lỏng mà Lý Dung chưa bao giờ gặp qua. Cho dù nhìn từ xa, chỉ có thể thấy bóng dáng bên ngoài nhưng cũng có thể cảm giác được thái độ hòa nhã, dịu dàng của người kia.

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn, nghe âm thanh niệm kinh Phật, có chút hoảng hốt trong khoảnh khắc, giống như trên đường luân hồi, một giấc mộng hão huyền, một giấc chiêm bao từ chỗ thiếu niên.

 

Nàng có hơi chưa hoàn hồn, rõ ràng đã nhắm mắt lại, giả vờ cẩn thận nghe kinh. Ngay tại lúc này, bên ngoài lập tức truyền đến thông báo, thấp giọng nói: "Điện hạ, bệ hạ tới rồi."

 

Lý Dung nghe nói như thế, vội vàng đứng dậy, dẫn mấy tiểu công chúa ra khỏi đình thủy tạ.

 

Lý Minh dẫn theo Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa, Lý Dung nhìn thấy Bùi Văn Tuyên, có vài phần kinh ngạc, hành lễ với Lý Minh, sau đó nói: "Ngọn gió nào thổi phụ hoàng tới đây vậy ạ?"

 

"Trẫm đang cùng Bùi ái khanh đi dạo ở Ngự hoa viên, nói chuyện chút đi..." Lý Minh giơ tay chỉ Bùi Văn Tuyên một phen, sau đó nhìn về phía đình thủy tạ nói: "Nghe được âm thanh vang vang của các ngươi nên tiện thể qua đây nhìn một chút."

 

"Tới bao lâu rồi ạ?"

 

Lý Dung đi theo Lý Minh ra ngoài, phân phó Tĩnh Lan canh chừng các nàng công chúa, Lý Minh nghĩ nghĩ: "Không được bao lâu, trước khi ngươi ngẩn người đó."

 

Nghe thấy lời này, trong lòng Lý Dung kinh ngạc, nàng không biết Lý Minh có thấy nàng nhìn Tô Dung Khanh hay không nhưng nàng không biển hiện gì lên mặt, chỉ cười nói: "Tới lâu vậy rồi mà phụ hoàng còn không thông báo một tiếng."

 

"Những hài tử này thường ngày rất bướng bỉnh..." Lý Minh cười cười: "Hôm nay, thậm chí ngươi đã khiến bọn chúng dễ bảo hơn rồi."

 

"Trước kia không biết quản như thế nào, nghĩ lại trong cung đều có ma ma bồi dưỡng, Nhu phi nương nương mời ta dạy bảo các nàng, ta còn không biết nên dạy dỗ cái gì..." Lý Dung giơ tay, vén tóc ra sau tai, động tác ưu nhã, âm thanh ôn hòa: "Nhưng hôm nay ta mới hiểu được, Nhu phi nương nương cũng có nỗi khổ. Đều là những chuyện của trẻ con, nương nương có quản cũng quản không được, chi bằng cứ để người tỷ tỷ như ta tới dạy, đáng lý ra ta nên đến sớm hơn mới đúng." 

 

Tuy những lời là đồng tình với Nhu phi nhưng người xung quanh nghe vào tai lại như là đang ám chỉ Nhu phi quản mấy đứa trẻ không ngoan.

 

Nhu phi dạy dỗ không nghiêm, tự nhiên cũng làm cho người ta nghĩ đến xuất thân của người ta, Lý Minh trầm mặc không nói lời nào, tựa như đang suy tư. 

 

Lý Minh âm thầm liếc nhìn Bùi Văn Tuyên sau lưng nàng một cái, lại không biết Bùi Văn Tuyên đang suy nghĩ gì, vẻ mặt như đang lửng lơ trên trời, tựa như hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện. 

 

Lý Dung đi vòng vòng với Lý Minh được hai vòng, Lý Minh phân phó nàng rời đi trước, Lý Dung hành lễ với Lý Minh, sau đó nghe Lý Minh nói: "Bình Nhạc, ngươi không nói vài lời với Bùi đại nhân sao?"

 

Lý Dung cười rộ lên như đang xấu hổ, nàng mấp máy môi, hướng về phía Bùi Văn Tuyên hành lễ: "Bùi đại nhân đi đường cẩn thận."

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên bình tĩnh, hành lễ với Lý Dung. 

 

Lý Dung không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái, ở thời điểm như vậy Bùi Văn Tuyên sẽ nháy mắt ra hiệu với nàng một chút.

 

Trong lòng nàng không khỏi có vài phần lo lắng, đoán rằng có phải Lý Minh nói gì đó với Bùi Văn Tuyên hay không. 

 

Sau khi dạy học xong, Lý Dung cho người truyền thư tới hỏi chuyện ban ngày, Bùi Văn Tuyển báo về hai chữ: "Không gì."

 

Nhân tiện còn một đống giấy tờ. 

 

Lý Dung nhìn tốc độ tiêu tiền của Bùi Văn Tuyên mà hít ra thở vào một hơi, cảm thấy không có gì mới là lạ.

 

Nàng vội vàng gửi hồi âm, ngày thứ hai Bùi Văn Tuyên nhận được thư trở về mới bình thường một chút, rất có ý nghĩa:

 

"Tiền bạc như nước chảy, lòng ta đầy ưu tư."

 

Đây đúng thật là chuyện Bùi Văn Tuyên quan tâm cả đời, biết không xảy ra đại sự triều chính gì mà mình không biết nên Lý Dung cũng yên lòng.

 

Có Lý Dung nói chuyện với Lý Minh một phen, không đợi Trường Nhạc đi tìm Lý Minh cáo trạng, Lý Minh đã ban thưởng cho Lý Dung một cây thước, dặn dò tất cả công chúa phải nghe lời trưởng tỷ thật tốt. Vì thế Trường Nhạc không dám nóng nảy với Lý Dung, mỗi ngày thành thật, ngoan ngoãn học quy cũ và niệm kinh.

 

Lý Dung dạy những công chúa này niệm kinh vài ngày thì cũng đã đến thời điểm thành hôn, những công chúa này được Lý Dung dạy bảo quy củ, xong rồi chép mười quyển kinh thư, Lý Dung sắp xếp đống sách cho tốt rồi đưa đến cung Từ Ninh.

 

Thái hậu vốn xuất thân từ Thượng Quan thị, quan hệ giữ bà với Lý Dung và Hoàng hậu cũng không tệ, chỉ là mấy năm nay Lý Minh không thích các nàng ở chung một chỗ nên Thái hậu thông cáo bị ốm đối với bên ngoài rồi đóng cửa tu Phật.

 

Hiện giờ, Lý Dung tặng chút kinh phật qua cho bà, Thái hậu không có động tĩnh gì nhưng Lý Minh sẽ nhanh chóng ban thưởng xuống, nghe nói thân thể Thái hậu vốn có bệnh nhẹ, đọc kinh thư nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi Lý Minh nghe nói vậy thì cảm giác được tấm lòng hiếu thảo của Lý Dung một cách sâu sắc, lập tức khen ngợi Lý Dung.

 

Tuy ông ta không ngừng ban thưởng cho Lý Dung, thế nhưng vẫn cố ý khen ngợi công chúa Hoa Nhạc, nói nàng ta chép kinh văn rất đẹp, Thái hậu vô cùng yêu thích, thành ý của nàng ta làm cảm động trời xanh nên mới khiến bệnh tình của Thái hậu chuyển biến tốt đẹp.

 

Lý Dung ở trong cung nghe những lời này xong, cười đến mức không ngừng được. Có lẽ Lý Minh không biết rằng Hoa Nhạc vốn không tự chép kinh phật nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, Hoa Nhạc chỉ có thể kiên trì tiếp tục như cũ, chép xong rồi chắc nàng ta lại bắt đầu quỳ cầu Bồ Tát liên tục, cầu phù hộ mong đừng ai vạch trần nàng ta.

 

Nếu là lúc còn trẻ, Lý Dung chắc chắn bản thân sẽ hận không thể lập tức tung tin này ra nhưng bây giờ nàng biết, vạch trần chuyện này chỉ khiến Hoa Nhạc mất mặt. Đối với nàng cũng không có quá nhiều chỗ tốt, không bằng cứ giữ lại một chút vốn xem như là cầm cán chuôi, đợi thời điểm thích hợp thì tung ra để vả vào mặt Nhu phi.

 

Đảo mắt đã đến ngày cuối cùng nàng dạy học cho chư vị công chúa. Sáng sớm, sau khi thức dậy, nàng đã sớm tới đình thủy tạ, không ngờ ở đình thủy tạ không có một bóng người nào cả. Lý Dung quay đầu nhìn về phía Tĩnh Lan ở bên cạnh rồi nói: "Ngươi có chắc hôm nay là ngày cuối cùng không?"

 

Tĩnh Lan nghe Lý Dung hỏi như vậy, lập tức biết có vấn đề, sau đó nàng ấy trả lời: "Theo tin tức Thu Phượng báo thì đúng là vậy."

 

"Kiểm tra lại đi."

 

Lý Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Mai: "Ngươi đi thông báo cho Bùi đại nhân, kêu hắn tới chờ ta ở nơi mà lúc trước hắn viết thư. Sau đó, phái người trông coi phía bệ hạ, xem ai đi thông báo cho bệ hạ, thuận tiện cũng theo dõi kỹ Thu Phương."

 

Tĩnh Mai được phân phó, lập tức lui xuống, đình thủy tạ chỉ còn Lý Dung và Tĩnh Lan, Tĩnh Lan có hơi thấp thỏm mà nói: "Điện hạ, hiện giờ biết rõ là cạm bẫy, hay là chúng ta nên..."

 

"Không sao cả..." Lý Dung cười cười: "Những thủ đoạn của các công chúa trong hậu cung này chẳng phải chuyện lớn gì đâu nhưng có thể thuận tiện theo dõi xem người bên cạnh thế nào, dù sao cũng phải xảy ra chút việc thì mới nhìn ra được lòng người, đúng không?"

 

Tĩnh Lan hơi sững sờ, một lát sau nàng ấy lập tức hiểu rõ lý do.

 

Đấu tranh trên đời này, phần lớn không phải thua ở mưu kế cao siêu bao nhiêu mà là thua vì người bên cạnh.

 

Mặc dù Tĩnh Lan không biết vì sao Lý Dung tín nhiệm nàng ấy như thế nhưng Lý Dung mở miệng, nàng ấy cũng yên lặng cùng Lý Dung chờ đợi.

 

Chủ tớ hai người ngồi trong đình thủy tạ, một trận gió thổi qua, sau đó phía sau lưng lập tức truyền đến tiếng bước chân, Lý Dung quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Tô Dung Khanh xuất hiện ở đình. Hắn nhìn thấy Lý Dung thì hơi sững sờ, Lý Dung không ngờ người tới là Tô Dung Khanh, nàng cho rằng dựa theo năng lực của những người Trường Nhạc này, muốn vu khống hãm hại nàng thì đoán chừng là tìm thị vệ gì gì đó, không ngờ vậy mà có thể đưa Tô Dung Khanh tới hả?

 

Lý Dung nhẹ nhàng cười: "Tô đại nhân sao vậy?"

 

Sắc mặt Tô Dung Khanh thay đổi đột ngột, xoay người muốn đi, nghe Lý Dung nói: "Tô đại nhân đừng gấp, trước cứ tạm ở lại đây một chút, bản cung có thứ này muốn cho ngươi."

 

Tô Dung Khanh thấy vẻ mặt Lý dung bình tĩnh, lập tức tiến lên, cung kính nói: "Điện hạ."

 

Động tác này của hắn đưa lưng về phía đình, Lý Dung giơ tay dìu hắn đứng dậy, thấp giọng nói: "Chỉ cần nói Bùi Văn Tuyên nhờ ngươi giao thư cho ta."

 

Vẻ mặt Tô Dung Khanh hơi thay đổi, âm thầm nhận thư của Lý Dung, đồng thời âm thầm đưa một tờ giấy cho Lý Dung.

 

Lý Dung cầm tờ giấy, nàng hạ tay áo xuống rồi gỡ hoa văn trên cánh quạt vàng ra, sau đó nhét tờ giấy vào trong hoa văn, sau đó khôi phục lại hoa văn. Lý Dung cười cười, giơ tay chỉ về phía bên ngoài: "Bùi đại nhân đi đường cẩn thận."

 

Tô Dung Khanh lên tiếng, cùng Lý Dung đi ra ngoài, hai người mới đến đình thủy tạ đã nghe một tiếng thét lớn: "Các ngươi còn muốn chạy à!"

 

Lý Dung ngẩng đầu lên, đã thấy Trường Nhạc dẫn theo Lý Minh và những người có liên quan đến, hùng hùng hổ hổ vọt về phía nàng, Lý Dung ra vẻ kinh ngạc, tiến lên bái kiến Lý Minh: "Phụ hoàng..."

 

"Tỷ tỷ, sao tỷ có thể như vậy chứ?!"

 

Trường Nhạc kích động mở miệng: "Tỷ sắp gả cho Bùi đại nhân rồi, cho dù Tô đại nhân tốt thì tỷ cũng không nên như vậy chứ..."

 

"Cẩn thận lời nói!"

 

Lý Dung thờ ơ nhìn về phía Trường Nhạc: "Muội đường đường là công chúa, nói lời chợ búa gì đó, quên hết quy củ đã học vài ngày trước rồi sao?!"

 

"Tỷ vẫn không biết xấu hổ mà dám cùng ta nói quy củ à?" Trường Nhạc quay đầu đi, nhìn về phía Lý Minh: "Phụ hoàng, ngài nhìn tỷ ấy đi..."

 

"Bình Nhạc..." Lý Minh nhìn Lý Dung, nhíu mày: "Ngươi cùng Tô Dung Khanh làm gì ở trong này?' 

 

"Phụ hoàng..." Lý Dung hành lễ: "Tô đại nhân được người khác nhờ nên chỉ đến truyền tin cho nhi thần mà thôi."

 

"Truyền tin cho tỷ, vì sao không trực tiếp tìm người đại diện trong cung truyền tin?"

 

Lý Dung hơi bất mãn, Lý Dung đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Dung Khanh quỳ xuống, cung kính nói: "Bệ hạ, đây là sai sót của vi thần, chỉ vì mỗi buổi chiều vi thần hay dạy học tại đình thủy tạ, cũng thường đến đây sớm. Nghe nói công chúa thường nô đùa cùng các công chúa khác tại đình thủy tạ nên thần muốn lén lười biếng một chút, đích thân giao thư cho công chúa luôn. Bởi vì ngày thường đều có những công chúa khác ở đây..."

 

"Tô đại nhân đúng là nói bậy..." Trường Nhạc cắt ngang hắn: "Hôm qua Nhu phi nương nương đã cho mọi người ngưng học để cho tỷ tỷ chuẩn bị lễ thành thân thật tốt. Hôm nay làm gì có buổi học nào chứ?"

 

"Vậy hắn biết không? Lý Dung trực tiếp nhìn về phía Trường Nhạc, châm biếm nói: "Chẳng lẽ Nhu phi nương nương còn cố ý nói với Tô đại nhân rằng đã dặn ta không tới?"

 

Trường Nhạc bị nghẹn lời, sau đó nàng ta lập tức phản ứng lại: "Vậy tỷ tới làm gì?"

 

"Sao nào? Ngự hoa viên là nơi không thể tới sao? Ta nhớ những ngày cùng các muội muội nô đùa thân thiết với nhau, hiện giờ đã tới thời điểm lập gia thất, lòng buồn tim đau nên cố ý muốn đi ngang một chút, ngẫu nhiên gặp được Tô đại nhân. Trước nơi đông người, ta còn mang theo thị nữ, tán dóc vài câu cũng là có lỗi hả?"

 

Lý Dung bình thản ung dung nói, lời nói của nàng khiến sắc mặt Trường Nhạc hết trắng rồi đỏ, đỏ rồi lại trắng, Trường Nhạc thật sự không thể hiểu được, rõ ràng nàng ta và Lý Dung như nước với lửa như thế, sao Lý Dung có thể nói ra được lời ghê tởm như vậy nhỉ?

 

Lý Dung mang theo ý cười nhìn Trường Nhạc một cách nhẹ nhàng, sau đó quét một vòng quanh mình: "Nhưng mà ngược lại ta rất nghi ngờ, ta với Tô đại nhân gặp mặt, sao chư vị lại giống như tới bắt người vậy? Tại sao phụ hoàng lại đến đây ạ?"

 

Lý Minh nghe nói như thế, nhìn về phía Trường Nhạc, lúc này Trường Nhạc mới kịp phản ứng, vội la lên: "Ta thấy người bên cạnh tỷ đưa thư cho Tô Dung Khanh mời hắn gặp mặt rồi! Không tin thì soát người của hắn ta đi!"

 

"Soát người?"Lý Dung nở nụ cười: "Tô đại nhân là Hình bộ Thị lang, là đại thần đương triều, vậy mà muội muốn thực hiện soát người ngài ấy trước mặt mọi người sao?"

 

Lý Dung nhắc nhở một phen khiến sắc mặt Lý Minh càng thay đổi, hắn mở miệng nói: "Trường Nhạc, không được vô lễ."

 

"Nhưng mà..."

 

Trường Nhạc vội vàng muốn mở miệng thì Tô Dung Khanh bên cạnh đã quỳ xuống trước: "Bệ hạ, hôm nay vi thần thật sự được Bùi đại nhân nhờ vả, truyền tới tai điện hạ, Bùi đại nhân không thể vào cung cho nên vi thần mới thay mặt đưa giúp. Bởi vì vi thần nhất thời lười biếng nên mới tạo thành hiểu lầm như vậy. Trưởng công chúa lấy danh tiết làm trọng, thỉnh điện hạ cho soát người thần trước mặt mọi người, chứng minh sự trong sạch."

 

Nói xong, Tô Dung Khanh đưa mắt nhìn về Lý Dung: "Thỉnh điện hạ lấy thư của Bùi đại nhân ra."

 

Lý Dung thở dài, hạ thấp người nói: "Liên lụy Tô đại nhân rồi."

 

"Do kẻ xấu làm việc ác..." Trong lúc đó, Tô Dung Khanh cùng Lý Dung vẫn cung kính quy củ, vẻ mặt thẳng thắn vô tư, chỉ nói: "Không trách được công chúa."

 

Trường Nhạc nghe được lời này, nhìn về phía Lý Minh, vội vàng la lên: "Phụ hoàng, chính hắn tự nguyện bị soát!"

 

Lý Minh dùng ánh mắt nhìn người ngu liếc Trường Nhạc, cuối cùng cũng nói: "Tô ái khanh tự nguyện chứng minh trong sạch, Phúc Lai, làm đi."

 

Nói xong, Phúc Lai đi về phía trước, lục soát người Tô Dung Khanh trước mặt mọi người. Lý Dung trình thư của Bùi Văn Tuyên lên.

 

Mọi người nhìn chằm chằm bức thư này, dù là Bùi Văn Tuyên viết thì cũng khó có thể tin, đây là việc kiêng kị nhất. Không chừng việc này truyền tới tai Bùi Văn Tuyên, dù công chúa có là lá ngọc cành vàng nhưng hẹn hò với nam nhân lạ trước mặt gia đình, những người khác có tin là tình cờ gặp nhưng chỉ sợ là trong lòng Bùi Văn Tuyên có vướng mắc. Tuy nhiên, nếu đây thật sự là thư của Bùi Văn Tuyên, vậy thì cả thiên hạ này sẽ chẳng ai tin Lý Dung hẹn riêng với Tô Dung Khanh cả.

 

Dù sao thiên hạ này cũng không có người đàn ông nào có thể yên tâm tới mức như vậy. 

 

Lý Minh nửa tin nửa ngờ mà nhận thư, nhìn lướt qua, vẫn chưa kịp xem xong, chỉ thấy một gã thái giám chạy qua, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Bùi đại nhân đang ở bên ngoài cung cầu kiến."

 

Bởi vì vụ án của Dương gia nên Bùi Văn Tuyên được đề bạt làm Ngự Sử giám sát, tuy chức quan này phẩm cấp không cao nhưng lại là một chức vị có thực quyền, Lý Minh còn đặc biệt ban thưởng cho hắn ngọc bội Kim Ngư* còn được phong là Ngự tiền hành tẩu*, hiện giờ đang được thịnh sủng.

 

*dùng để chứng minh thân phận.

 

*Các Ngự tiền Thị vệ và Càn Thanh môn Thị vệ đều trực thuộc trực tiếp từ Ngự tiền đại thần, mà không phải Lĩnh thị vệ Nội đại thần như các Thị vệ khác. Chịu sự quản hạt của một cấp bậc có uy thế như vậy, hiển nhiên Ngự tiền Thị vệ cùng Càn Thanh môn Thị vệ là 2 hạng Thị vệ có đãi ngộ cao cấp nhất triều Thanh, trừ bổng lộc dựa theo cấp bậc, thì họ còn thường xuyên được thưởng thêm như dịp sinh thần của Hoàng đế và Hoàng hậu. Các đại thần nhiều trường hợp sẽ có quyền như Ngự tiền Thị vệ và Càn Thanh môn, họ được gia thêm chữ [Hành tẩu; 行走], như Ngự tiền hành tẩu hay Càn Thanh môn hành tẩu.

 

Lý Dung nghe thấy tên Bùi Văn Tuyên, vẻ mặt hơi thay đổi, Trường Nhạc có chút kinh ngạc, sau đó lập tức nghe Lý Minh nói: "Dẫn vào đi."

 

Một lát sau, Bùi Văn Tuyên đi theo thái giám đi vào, hắn đi gần đến đình thủy tạ, xa xa đã thấy Tô Dung Khanh và Lý Dung - một người quỳ, một người đứng, hai người đều là vẻ bình tĩnh, yên lặng. Họ vừa đứng ở nơi đó giống như là một bức tranh vậy, không hề hợp với những thứ xung quanh. 

 

Bước chân của Bùi Văn Tuyên đột nhiên ngừng lại, trong chớp mắt, hắn tựa như thấy thời gian lặp lại, cảnh tượng này của rất nhiều năm trước hiện lên trong đầu vô cùng rõ ràng.

 

Lúc này Lý Minh quay đầu lại, thấy Bùi Văn Tuyên tới nơi, gọi: "Bùi ái khanh."

 

Bùi Văn Tuyên phản ứng kịp trong nháy mắt, bước lên phía trước, sau khi hành lễ với đám người Lý Minh và Lý Dung xong thì vội đứng dậy.

 

Lúc này Tô Dung Khanh cũng bị soát người xong, Phúc Lai quay đầu nói với Lý Minh: "Bẩm bệ hạ, không có gì cả."

 

"Không thể nào..." Trường Nhạc nóng nảy: "Rõ ràng ta đã..."

 

"Bùi ái khanh..." Lý Minh giương mắt nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: "Sao khanh lại đến đây?"

 

"Bẩm bệ hạ..." Bùi Văn Tuyên cung kính nói: "Hôm nay thần có một số việc muốn cùng điện hạ nói chuyện cho nên nhờ Tô đại nhân giúp thần chuyển thư cho công chúa. Thần hẹn công chúa ở Tuyên Văn Các, vi thần chờ rất lâu mà vẫn không thấy điện hạ đến, sợ rằng điện hạ xảy ra chuyện nên vội vàng qua đây."

 

Lý Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua điểm hẹn của Bùi Văn Tuyên trên thư, trầm ngâm trong khoảnh khắc, quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc: "Trường Nhạc, ngươi thấy người của Bình Nhạc đưa thư cho Tô Thị lang ở đâu? Người đưa thư là người ngươi biết à?"

 

"Ta..." Trường Nhạc cà lăm một hồi, Lý Dung dịu dàng nói: "Đúng vậy, muội muội. Muội nói ra đi rồi chúng ta từ từ điều tra xem ai lại dám lừa gạt, giật dây muội để hãm hại ta?"

 

Trường Nhạc cứng họng rồi.

 

Lời nói dối được tung ra càng nhiều thì càng khó lấp liếm. Trường Nhạc căng thẳng một hồi lâu, sau đó lại nói: "Nhưng mà cho dù không phải Tô công tử thì Bùi công tử cũng không nên lén lút gửi thư như vậy..."

 

"Ngươi nói bậy nói bạ gì đó!"

 

Lý Minh nghe không nổi nữa, lén gặp gỡ với Tô Dung Khanh, lén lút gặp gỡ với Bùi Văn Tuyên, hai chuyện này hoàn toàn không cùng bản chất.

 

Mặc dù gặp mặt sau khi đính hôn có hơi không ổn nhưng cũng không phải là tối kị mà Tuyên Văn Các cũng không phải nơi riêng tư, Bùi Văn Tuyên chọn chỗ này cũng không tính là thất lễ.

 

Hơn nữa, Tô Dung Khanh không phải là người Lý Minh muốn bảo vệ, còn Bùi Văn Tuyên thì khác. Nếu như Bùi Văn Tuyên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc thăng chức thì Lý Minh không vui cho lắm.

 

Hơn nữa, Lý Minh đã sớm nhìn ra, có lẽ chuyện này là do một tay Trường Nhạc bày ra để hãm hại Lý Dung, nếu mà tra tiếp thì dù là cũng đều sẽ xấu mặt, vì thế ông ta cũng không dây dưa nữa, quyết định thật nhanh: "Ngươi là một công chúa, vậy mà nghe lời tiểu nhân gièm pha rồi vu cáo trưởng tỷ của ngươi, quả thật là làm càn. Ngươi còn nhỏ tuổi nên có thể không chấp nhưng người bên cạnh ngươi thì sao chứ? Đưa tất cả người bên cạnh ngươi đến Hoán Y Cục hết đi, gọi Mai phi qua đây..." Lý Minh quay đầu nhìn về phía Phúc Lai: "Dẫn Trường Nhạc về, cấm túc một tháng, để cho Mai phi dạy quy củ cho thật tốt!"

 

"Không phải, phụ hoàng..." Trường Nhạc vội vàng mở miệng, Lý Minh thờ ơ nhìn nàng ta, Trường Nhạc nhận ra Lý Minh tức giận, nhất thời cũng không dám nói gì nữa, lui lui xuống, nhỏ giọng trả lời: "Vâng..."

 

Lý Minh phiền chán phất tay, kêu người dẫn Trường Nhạc lui xuống.

 

Chờ Trường Nhạc đi rồi, Lý Minh nhìn thoáng qua ba người trẻ tuổi, giơ tay chỉ chỉ về phía đầu Bùi Văn Tuyên một cái, nói với vẻ tiếc không thể rèn sắt thành thép: "Đã sắp lập gia thất rồi mà ngươi gấp cái gì!"

 

Bùi Văn Tuyên vội vàng quỳ xuống rồi nói: "Bệ hạ bớt giận, vi thần cũng vì muốn chứng thực với công chúa về vài chi tiết mà bản thân đang nghi ngờ trong vụ án Dương thị cũ..."

 

"Chi tiết?" Lý Minh nhìn Lý Dung rồi lại nhìn nhìn Bùi Văn Tuyên, cuối cùng nói: "Vậy thì trẫm tin khanh, trẫm cũng không phải là lão già cổ hũ, hôn sự của các ngươi đã định, muốn gặp cũng không phải không được, quang minh chính đại đến giống như bây giờ đi, chẳng lẽ trẫm còn không đồng ý sao?"

 

Lý Minh nói lời này là muốn cho Bùi Văn Tuyên một cái bậc thang bước xuống, Bùi Văn Tuyên vội nói: "Là do vi thần hẹp hòi, bệ hạ nhân từ, thương thần như cha, là vi thần không hiểu thánh ý, xin bệ hạ trách phạt."

 

Bùi Văn Tuyên vừa hiểu chuyện vừa tâng bốc khiến trong lòng Lý Minh dễ chịu, còn Lý Dung thì nổi hết cả da gà lên. Lý Minh khoát tay áo, phân phó người: "Được rồi, Dung Khanh đi cùng trẫm trước đi, chuyện này khiến cho Tô ái khanh chịu tội, hai người các ngươi, ai cũng phải cám ơn khanh ấy thật tốt."

 

"Đó là đương nhiên..." Bùi Văn Tuyên hành lễ với Tô Dung Khanh: "Lần này đa tạ Tô huynh."

 

Tô Dung Khanh đáp lễ với vẻ mặt bình tĩnh, Lý Minh còn đứng tại chỗ nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, do dự một hồi thì nói: "Quên đi, muốn nói chuyện thì cứ nói chuyện nhưng nhớ mang nhiều người hơn một chút, miễn cho người ta nói lời ong tiếng ve."

 

"Vâng, cung tiễn phụ hoàng."

 

"Vâng, cung tiễn bệ hạ."

 

Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cùng nhau hành lễ, Lý Minh phất phất tay rồi dẫn Tô Dung Khanh rời đi.

 

Chờ đoàn người đi rồi, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, hắn do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: "Tùy tiện dạo vòng quanh hay là vào đình thủy tạ ngồi một chút?"

 

"Vào đình thủy tạ ngồi đi, tới lui nãy giờ cũng mệt rồi." Vẻ mặt Lý Dung mệt mỏi, Bùi Văn Tuyên gật đầu, đứng cách nàng nửa trượng, giơ tay nói: "Mời điện hạ."

 

Lý Dung theo bước chân của hắn đi vào đình thủy tạ, giờ phút này đã gần đến giờ ngọ, trong đình thủy tạ gió thổi vi vu, không biết là do gió hay do người mà kiến Lý Dung thả lỏng hơn rất nhiều. Bùi Văn Tuyên kêu người mang bộ dụng cụ pha trà lên, ngồi đối diện nàng và pha trà. 

 

Hôm nay Bùi Văn Tuyên không mặc quan phục, chỉ mặc một cái áo ngoài màu xanh lam và thêu hoa mai trắng, trên đầu chỉ kẹp một chiếc trâm bằng gỗ. Hắn vốn có vẻ ngoài thanh liêm và chính trực, sau khi ngồi xuống bàn trà một cách quy củ như vậy, mí mắt cụp xuống nhìn chăm chú vào bộ trà cụ trong tay, vẻ mặt bình thản, tư thái tao nhã ung dung, không ngờ mùi trà cùng với khói trắng bốc lên lại khiến hắn có vài phần tuấn tú tựa như thần tiên trong ảo cảnh.

 

Lý Dung chống cằm nhìn Bùi Văn Tuyên, nghỉ ngơi một lát rồi nói: "Xem ra hiện giờ Bùi đại nhân đang được thịnh sủng, phụ hoàng ta cũng đồng ý cho ngươi phá quy cũ như vậy, ta có chút ghen tị đó."

 

"Tiêu Bình thuận lợi ngồi trên vị trí tướng quân Trấn Bắc, mới vừa thắng trận." Bùi Văn Tuyên pha trà cho Lý Dung, giọng nói nhạt nhẽo: "Lòng người có thần, tựa như thần nói gì nghe nấy, mà lập trường của thần nhìn như ở phe Thái tử nhưng thực tế là ở phe bệ hạ. Nể mặt của thần, có thể khiến Thái tử lơ là cảnh giác, đồng thời cũng có thể mài dũa thanh đao như thần..." Bùi Văn Tuyên thổi thổi trà nóng: “Cớ sao lại không làm?"

 

"Chủ yếu là do Bùi đại nhân có kỹ năng nịnh nọt giỏi, sống hơn nửa đời người, quả nhiên đã tiến bộ rất xa, hèn gì sau này Xuyên nhi cũng thân cận với ngươi hơn."

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này, dừng động tác lại, một lát sau, hắn nói: "Bệ hạ thân cận với thần không phải vì thần biết nói những lời hay ý đẹp, mà do thần hiểu bệ hạ. Hơn nữa, bệ hạ không biết mối quan hệ giữa thần và người nên ngài ấy nể mặt người mới tốt với thần chút thôi."

 

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nghiêm túc đáp lời, trong lòng nổi lên vài phần phiền chán, nàng phất phất tay: "Thôi thôi, không nói những chuyện nghiêm túc như vậy nữa. Hôm nay ngươi bị làm sao vậy?" Lý Dung đi tới gần, ung dung nói: "Nhìn dáng vẻ giống như mất hứng."

 

Động tác Bùi Văn Tuyên cứng đờ, một lát sau, hắn ngẩng đầu rồi cười cười: "Có thể do mệt mỏi, gần đây ban ngày thần ứng phó với bệ hạ, buổi tối còn phải đi tìm thủ hạ cũ trước kia, từng bước từng bước mời họ về, còn phải bận rộn chuẩn bị hôn sự với người."

 

"Không phải hôn sự là do lễ bộ bận rộn sao? Ngươi thì bận cái gì?"

 

"Đương nhiên vẫn phải bận..." Bùi Văn Tuyên điềm đạm nói: "Trong cung sẽ phái người đến truyền dạy lại một chút lễ nghi trong cung, còn có dặn dò một số chuyện cần thiết để chăm sóc người, thái y cũng thường đến nhiều lần. Tuy việc học không tốn bao nhiêu thời gian nhưng cũng là chuyện bận."

 

Nghe được lời này, Lý Dung dùng quạt che nửa gương mặt rồi cười ra tiếng: "Làm phò mã cũng không tốt lắm nhỉ?"

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung cười vui vẻ, thái độ cũng mềm mỏng lại: "Không tệ, có kinh nghiệm. Nói một chút về chuyện hôm nay đi..." Bùi Văn Tuyên cúi đầu: "Trường Nhạc đến gây phiền phức cho người ư?"

 

"Chút thủ đoạn nhỏ không đáng nói, e là phải tốn công dọn dẹp nữa. Vốn ta cũng chẳng muốn dây dưa làm gì nhưng mà muốn hiểu rõ người bên cạnh một phen, cũng thuận tiện giáo huấn Trường Nhạc một chút."

 

"Sao Tô Dung Khanh lại đến đây?"

 

Bùi Văn Tuyên nhấp một ngụm trà, Lý Dung cũng thấy hơi kỳ lạ: "Ngươi nói cũng đúng, ta cũng thấy lạ. Trường Nhạc nói là nhìn thấy người của ta đưa thư cho hắn, vậy chắc chắn là có người ngụy trang thành ta giao thư cho hắn. Hắn là người thông minh, cẩn thận như vậy, sao có thể nhìn không ra đó là một cái bẫy chứ? Vậy thì gấp gáp đến đây làm gì nhỉ?"

 

"Thư gì?"

 

"Ở đây này." Lý Dung mở cây quạt ra, có hơi đắc ý, "Không thể tưởng tượng được đúng không?"

 

"Nhìn một cái đi."

 

Bùi Văn Tuyên hất hất cằm lên, Lý Dung mở cơ quan trên cây quạt, rút một tờ giấy bên trong ra.

 

Sau khi rút ra giong, thấy trên đó quả thật là nét chữ của Lý Dung, viết một câu đoan đoan chính chính:

 

Tương tư không gặp, đã mong nhớ nhiều mùa hoa đào.*

 

Một câu khác ở phía sau chính là bắt chước chữ viết, nét chữ có vài phần ẩu tả: 

 

Hẹn ở thủy tạ, không phải Lạc Thần.*

 

*Nguyên văn 2 câu là: 

 

相思不见, 许期桃花.

 

水榭相约, 不得洛神.

 

Mình tạm edit như trên, nếu bạn nào có câu văn hay hơn thì góp ý cho mình nhé! Cám ơn rất nhiều ^_^

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

[Vở kịch nhỏ 1]

 

Lý Dung: "Giải thích một chút vì sao dạo gần đây tốn nhiều tiền như vậy."

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta thấy nàng và Tô Dung Khanh ở đình thủy tạ nên có chút ít cảm giác rồi!"

 

Lý Dung: "Cho nên người lập tức quẹt thẻ của ta ầm ầm?!"

 

Bùi Văn Tuyên: "Đúng!"

 

[Vở kịch nhỏ 2]

 

Bùi Văn Tuyên: "Nàng phải chịu trách nhiệm với ta."

 

Lý Dung (kinh ngạc): "Tại sao?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Nàng trêu chọc ta rồi."

 

Lý Dung: "Ta... Ta vẫn chưa bắt đầu trêu chọc mà chàng đã tiến vào giai đoạn bị trêu chọc rồi hả? Có phải chàng có thú tính đúng không?"

 

Bùi Văn Tuyên: "..."

 

Trầm ngâm trong một khoảnh khắc.

 

Bùi Văn Tuyên: "Không, điện hạ, nàng có thể từ từ mà làm, ta sẽ kiên trì tới lúc nàng trêu chọc ta đến tiến vào trạng thái bị trêu chọc xong rồi."

 

Lý Dung: "Ta sợ rằng ngươi kiên trì không nổi..."

 

Bùi Văn Tuyên: "Cho ta một chút lòng tin, ta là khuê mật của nàng."

 

Tô Dung Khanh: "Tỷ Tỷ."

 

Bùi Văn Tuyên: "Cút!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)