TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Nhu phi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 33: Nhu phi

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày thứ hai, Lý Dung lập tức đã nhận được hồi âm từ chỗ Bùi Văn Tuyên, Lý Dung nhìn giá y hắn chọn một chút, sau một hồi nghĩ nghĩ, rút một bản vẽ giá y khác đưa cho Tĩnh Lan: "Nói với Lễ bộ, ta muốn thêu bộ Phượng Hoàng kia."

 

Tỉnh Lan ngẩn người, không nhịn được mà nói: "Không phải Bùi công tử chọn kiểu Mẫu Đan kia sao?"

 

"Thật ra cả hai đều nhìn được..." Lý Dung vừa rửa tay vừa nói: "Ta chỉ dùng phương pháp loại trừ mà thôi."

 

Nghe được lời này, thị nữ bên cạnh cúi đầu cười rộ lên. Sau khi cả nhóm đùa giỡn xong rồi, Lý Dung tính toán thời gian, mẫu hậu chắc cũng đã dậy rồi nên nàng đến cung Vị Ương bái kiến như thường lệ.

 

Theo tình hình chung, mỗi ngày nàng đều phải đến bái kiến Hoàng hậu, nhưng mà thời gian gần đây nàng phải tra án và bị bỏ tù nên đã lâu không gặp mẫu thân của nàng. Nàng cầm khăn bên cạnh lau tay sạch sẽ rồi xoay người, dẫn dầu đến cung Vị Ương.

 

Vừa mới đến cửa cung Vị Ương, đã nghe từng trận tiếng cười của nữ tử trong cung Vị Ương, Lý Dung cười rồi đi vào cửa, chỉ thấy gần như tất cả phi tần hậu cung đều ở đây. Mẫu thân Thượng Quan Nguyệt của nàng đang ngồi ở vị trí cao nhất, đang cười cùng với mọi người.

 

"Các vị nương nương đang nói chuyện vui gì đó, sao lại cười đến mức thoải mái như vậy?"

 

Lý Dung đi vào, cười hỏi, sau đó hướng về nơi dành cho Hoàng hậu ngồi và hành lễ: "Tham kiến mẫu hậu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếp theo quay đầu nhìn về bốn vị Quý phi và hành lễ: "Tham kiến chư vị nương nương."

 

"Thì ra là tiểu Bình Nhạc của chúng ta đến..." Nàng vừa mới đứng dậy, một âm thanh dịu dàng liền vang lên, Lý Dung giương mắt nhìn lại, thấy gương mặt Nhu phi đầy ý cười và dịu dàng nhìn nàng: "Mau ngồi xuống đi."

 

Chữ Nhu này là "柔" (mềm mỏng, nhu hòa), chữ này được lấy từ tên gốc của nàng ta, nàng ta vốn tên là Tiêu Nhu, là nữ tử xuất thân từ gia đình bình thường. Nàng ta đã vào cung làm cung nữ từ thời niên thiếu, bời vì nhạy bén, không lâu sau đã trở thành người hầu hạ bên cạnh Lý Minh. Nghe nói năm đó, Lý Minh làm hoàng tử nhưng mỗi ngày trôi qua cũng không quá tốt, Tiêu Nhu đã cùng ông ta vượt qua những năm tháng ở lãnh cung thời thiếu niên, thế nên Lý Minh vẫn luôn có một loại tình cảm kỳ lạ đối với Tiêu Nhu. Sau này, khi Lý Minh làm Thái tử, Hoàng hậu lập tức tứ hôn cho Tiêu Nhu và một vị đại thần nhưng gả đi không bao lâu thì Lý Minh trở thành Hoàng đế. Lại qua thêm vài năm tuổi, đại thần kia xui xẻo bị bệnh chết ở trong nhà, Tiêu Nhu vốn phải quy y xuất gia nhưng sau này lại gặp Lý Minh ở trong Tự Miếu, sau một đêm hoan ái thì đón nàng ta về trung cung, về sau lại hưởng vinh sủng ở hậu cung mấy chục năm mà vẫn không suy giảm. 

 

Người có bản lĩnh như vậy, đương nhiên dung mạo cũng không tầm thường, hiện tại nàng ta đã gần 50 nhưng vẫn bảo dưỡng vô cùng tốt như cũ, thướt tha thùy mị, không hề kém cỏi hơn so với Hoàng hậu nhỏ hơn nàng ta bảy tuổi ở bên cạnh là bao nhiêu.

 

Hiện giờ nàng ta đứng đầu tứ phi, phụ tá Hoàng hậu xử lý những chuyện trong hậu cung, lại còn làm tốt việc giao tiếp, Lý Dung vừa vào, Hoàng hậu không nói chuyện, trái lại nàng ta lại mở miệng trước.

 

Lý Dung nhẹ nhàng cười, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ cảm tạ.

 

Thị nữ ở bên phía tay trái của Hoàng hậu đặt một cái bàn nhỏ gần phía dưới đó, Lý Dung đến ngồi phía sau bàn nhỏ, mới vừa ngồi xuống, đã nghe Nhu phi dò hỏi Hoàng hậu phía trên: "Nghe nói hôn sự của Nhạc Bình gần đây đã định, là thật sao?"

 

"Thánh chỉ tứ hôn đã hạ..." Thương Quan Nguyệt bình tĩnh nói: "Là trưởng tử Bùi gia Bùi Văn Tuyên."

 

"Là con trai của Bùi Lễ Chi à?" Nhu phi cười rộ lên: "Ba bốn năm trước đây ta gặp mặt đứa nhỏ kia một lần, quả thật khi trưởng thành sẽ rất tuấn tú, Bình Nhạc..." Nhu phi quay đầu nhìn về phía Lý Dung rồi nói: "Nghe nói là ngươi với hắn cùng nhau tra án Dương gia à?"

 

"Nương nương..." Lý Dung mềm mỏng nói: "Chưa cưới chưa gả mà nói những thứ này thì không ổn, đổi đề tài khác đi ạ."

 

"Bình Nhạc thẹn thùng kìa..." Đoan phi bên cạnh bắt đầu giảng hòa, ngầng đầu nhìn về phía Nhu phi: "Xem Nhu tỷ tỷ làm nàng xấu hổ kìa, nàng đâu phải là những lão già như chúng ta, tỷ hỏi như vậy, cô nương nào mà dám trả lời?"

 

Nhu phi giơ quạt tròn lên rồi cười nhẹ, không khí trong điện nhất thời tràn đầy tiếng cười. Lý Dung giơ chén trà nhấp vài ngụm, chỉ cười chứ không nói.

 

Những phi tần cùng cười đùa một trận, sau đó Hoàng hậu cho bọn họ lui về trước, Nhu phi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chờ mọi người đi rồi, Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Nhu phi và nói: "Ngươi nói ra suy nghĩ của mình đi?"

 

"Chính là muốn nhờ Bình Nhạc giúp một chuyện."

 

Nhu phi cười rồi nhìn về phía Lý Dung: "Lúc trước Bình Nhạc thích một thân một mình, không quá thân thiết với những tỷ muội huynh đệ khác, hiện giờ phải thành lập gia thất. Khoảng thời gian sau cùng này, rất nhiều muội muội muốn chung sống thật tốt với vị tỷ tỷ như con, nghe tỷ tỷ dạy bảo một chút. Cho nên ta nghĩ rằng hay là mỗi ngày Bình Nhạc dành ra một ít thời gian cố định để lui tới, giao tiếp với những công chúa khác trong trung cung một phen..." Nói xong, Nhu phi quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu: "Nương nương nghĩ thế nào?"

 

Hoàng hậu nhíu mày, trong lòng bà biết Nhu phi không có ý tốt, đang muốn từ chối thì đã nghe Lý Dung nói: "Được ạ."

 

Nhu phi hơi sững sờ, Lý Dung giương mắt nhìn về phía Nhu phi: "Vẻ mặt của nương nương có ý gì, là cảm thấy Bình Nhạc sẽ không đồng ý sao?"

 

"Sao nào?" Nhu phi cười rộ lên: "Ta biết tuy ngày thường Bình Nhạc nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra trong lòng luôn có huynh đệ tỷ muội."

 

"Nương nương nói lời này..." Lý Dung bắt đầu gõ nhẹ quạt vàng vào lòng bàn tay: "Nói cứ như thường ngày trong lòng ta không có huynh đệ tỷ muội vậy, lời này của người đúng thật là bôi nhọ ta quá rồi."

 

Nhu phi bị Lý Dung trách móc một trận, nụ cười trên mặt cũng có hơi miễn cưỡng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu và nói: "Tỷ nhìn đứa nhỏ này xem, chỉ mới hai tháng không gặp mà đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy rồi."

 

"Trong lòng ta vẫn còn nhớ mong chư vị muội muội..." Lý Dung nâng chung trà lên, giọng điệu dịu dàng: "Có điều gì hay ho thì đều muốn dạy các nàng, ta thấy không bằng Nhu phi nương nương dứt khoát tổ chức một phen, mỗi ngày con sẽ dạy học cho chư vị muội muội hai canh giờ, được chứ?"

 

"Dạy học?"

 

Nhu phi ngẩn người: "Ngươi muốn nói cái gì?"

 

"Thái hậu nương nương ưa chuộng Phật pháp, ta dạy cho chư vị muội muội một chút Phật pháp, còn có những hành động lễ phép hằng ngày, tu tâm tu lễ, cũng tránh cho các muội muội phạm sai lầm. Vài ngày trước, ta nghe nói Hoa Nhạc đánh tàn phế một tỳ nữ trong viện?"

 

Hoa Nhạc là trưởng nữ của Nhu phi, đã quen thói ngang ngược kiêu ngạo, Nhu phi nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức nói: "Có chuyện này sao? Vậy ngươi phải dạy dỗ thật tốt."

 

"Được." Lý dung cười cười: "Có những lời này của nương nương, Bình Nhạc sẽ làm thật tốt."

 

Nhu phi nghe nói như thế, trong lòng nổi lên vài phần bất an, Lý Dung nhìn sắc trời, sau đó nói: "Nhu phi nương nương thật sự muốn ở lại ăn bữa cơm chung sao?"

 

Lời này là đuổi khách, Nhu phi đã nói xong lời nên nói nên nàng ta đứng dậy: "Không cần, ngươi tới là để gặp Hoàng hậu nương nương, ta cũng không muốn quấy rầy mẹ con hai người tâm sự."

 

Nhu phi nói xong thì trò chuyện vài câu với Hoàng hậu, sau đó phe phẩy quạt rời khỏi.

 

Lý Dung thấy Hoàng hậu muốn đứng dậy thì đi tới đỡ bà, Hoàng hậu được nàng đỡ dậy, hơi có chút bất mãn mà nói: "Vừa rồi con đồng ý làm gì chứ? Rõ ràng là nàng ta không có ý tốt."

 

"Nếu bà ta không có ý tốt thì có thể sẽ để yên cho con từ chối sao?"

 

Lý Dung đỡ Hoàng hậu đi vào trong viện, nói lời xoa dịu bà: "Bây giờ ta không đồng ý, bà ta sẽ đi tìm phụ hoàng để thổi gió bên tai, nói cái gì mà bồi dưỡng tình cảm tỷ muội, phụ hoàng đã quen nghe theo bà ta, sợ rằng ngày mai ý chỉ sẽ hạ xuống."

 

"Thật là ghê tởm."

 

Hoàng hậu nhíu mày, tiếp tục lộ ra vẻ chán ghét, Lý Dung cười nhẹ: "Cho nên chúng ta đừng để đôi cẩu nam nữ này ở trong lòng nữa. Ngài là Hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ này, ngài cứ làm Hoàng hậu thật tốt là được rồi. Nữ nhân kia muốn đi bồi dưỡng tình cảm, chúng ta lập tức đồng ý, có lẽ phụ hoàng còn cảm thấy ta biết lý lẽ một chút."

 

"Nếu như nàng ta..."

 

"Bà ta sẽ không tự ra tay đâu." Lý Dung và Hoàng hậu cùng nhau đi dạo trong vườn, nhẹ giọng nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn không nhìn rõ thủ đoạn của bà ta sao? Bây giờ cho ta và mấy vị công chúa bồi dưỡng tình cảm, thực tế là cho mấy vị công chúa có cơ hội tiếp xúc con, trong đám bọn họ có mấy người ngu ngốc, bà ta không cần tra tay, tự nhiên sẽ có người ra tay."

 

"Con đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Hoàng hậu nghe Lý Dung phân tích có lý, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy con phải đối phó cho tốt."

 

"Yên tâm."

 

Giọng Lý Dung lạnh nhạt: “Chuyện trong hậu cung này, không phải cũng chỉ nhiêu đó thủ đoạn sao, ngài không cần lo lắng. Thật ra chúng ta nên vui vẻ mới phải."

 

"Có gì mà vui chứ?" Vẻ mặt Hoàng hậu mệt mỏi: "Ta không biết bây giờ có gì vui vẻ nữa."

 

"Ngài đừng nghĩ như vậy, nếu hôn nhân của ta không có bất cứ giá trị gì thì Nhu phu sẽ không nghĩ tới biện pháp phá hoại. Hiện giờ bà ta tìm con gây phiền phức, vậy chỉ có thể chứng minh một điều."

 

"Chuyện gì?" Hoàng hậu quay đầu, Lý Dung cười rộ lên: "E là Bùi Văn Tuyên sắp thăng quan rồi."

 

Hoàng hậu ngẩn người, một lát sau, Hoàng hậu than nhẹ một tiếng: "Ta càng ngày càng không thể hiểu nổi đám trẻ các con rồi. Hai tháng trước các con đưa Xuyên nhi đến Tây Bắc làm ta thật sự sợ muốn chết, một mặt sợ Xuyên nhi gặp chuyện không mau trên chiến trường, mặt khác sợ nó làm không tốt chuyện Tây Bắc, bệ hạ mượn lý do này mà xử lý nó. Ta chỉ đành cầu các con hỗ trợ, gian khổ khó khăn một phen, quả nhiên Thượng Quan gia tổn hại nặng nề, mà Xuyên nhi cũng không có được một chút công lao nào, thế mà các con lại rất vui vẻ." Hốc mắt Hoàng hậu đỏ lên: "Ta thật sự hoài nghi cái tên Bùi Văn Tuyên đó, hắn ta đứng ở phía bên kia."

 

"Mẫu hậu..." Lý Dung giơ tay nắm vai Hoàng hậu, trấn an bà: "Ngài đừng lo lắng. Thật ra ngài thử nghĩ xem, ngài nhìn không hiểu, vậy thì càng tốt, điều này chứng minh phụ hoàng càng khó nhìn rõ hơn. Hiện giờ Thương Quan gia tổn hao một chút cũng không sao, không phải là chuyện xấu. Mẫu hậu, có một đạo lý vô cùng đơn giản là..." Lý Dung khuyên: "Giấu lưỡi dao đi, lúc giết người mới một kích mất mạng được."

 

"Vậy thì con phải có lưỡi dao chứ."

 

Hoàng hậu có hơi sốt ruột, Lý Dung chỉ cười không nói, đi cùng Hoàng hậu đến chỗ ăn cơm rồi hai người ngồi xuống. Hoàng hậu đưa tay vào trong chậu đồng, vừa xối nước lên tay vừa nói: "Lần này có cữu cữu con hỗ trợ, đồng thời cũng đặt yêu cầu với ta."

 

"Hửm?"

 

"Hắn muốn đưa Nhã nhi vào trong cung."

 

Nghe nói như thế, Lý Dung dừng động tác rửa tay lại, Hoàng hậu tiếp nhận khăn từ nô tài bên cạnh, rồi quay đầu nhìn nàng một cái: "Con còn nhớ Nhã nhi không? Khi nhỏ hai con từng gặp nhau."

 

"À..., nhớ rõ."

 

Lý Dung phục hồi tinh thần, vội hỏi: "Con nhớ là nàng ấy đã về U Châu từ sớm rồi."

 

"Tháng sau sẽ vào kinh lại, thuận đường tham gia hôn lễ của con." Hoàng hậu không chút để ý mà tán gẫu: "Xuyên nhi không còn nhỏ nữa, ta tính năm sau sẽ tuyển phi cho nó, hiện giờ bắt đầu xem xét tuyển chọn người tốt một chút. Thái tử phi chắc chắn là Nhã Nhi, còn về những người tốt ở các gia tộc khác, con cũng mau giúp ta nhìn đi."

 

Lý Dung không nói gì, Hoàng hậu lấy chiếc đũa, vừa ăn vừa nói: "Sau khi cưới Nhã nhi, ta muốn cưới cho nó bốn vị trắc phi. Về phần chọn người làm trắc phi, cô nương nào cũng không quá quan trọng, gia thế quan trọng hơn chút, con giúp mẫu hậu nhìn xem, tốt nhất là tuyển hai người trong gia đình võ tướng, trong tay Xuyên nhi không có binh quyền, từ đầu đến cuối đó vẫn luôn là điểm yếu."

 

Hoàng hậu vừa nói chuyện phiếm với Lý Dung vừa ăn cơm.

 

Trước mặt Hoàng hậu, Lý Dung nói rất ít, đa phần là Hoàng hậu nói, ăn xong một bữa cơm, Hoàng hậu cũng có hơi mệt mỏi, tính toán cũng tới giờ nghỉ trưa, Lý Dung lập tức xin cáo lui.

 

Trên đường trở về, nàng ngồi trên kiệu, suy tư về lời Hoàng hậu nói. 

 

Cả đời Lý Xuyên đúng thật là cưới Thượng Quan Nhã, sau đó lại cưới bốn vị trắc phi, tính tình Thượng Quan Nhã và nàng gần giống nhau nên lúc trẻ có quen biết, sau này bởi vì Thượng Quan Nhã đi U Châu nên mới tách ra, sau khi trở về thì đã thành đệ tức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan đệ của hai người.

 

Chuyện cưới trắc phi này không ảnh hưởng đến Thượng Quan Nhã nhiều lắm, nàng ấy là nữ nhân có tâm trí vô cùng mạnh mẽ, ngày thường nhìn có vẻ cao quý lạnh lùng nhưng sau khi thân quen, mở miệng ra thì chính là một đại tỷ nóng nảy, hết thảy đều lấy gia tộc làm đầu, còn lại đều làm những thứ bản thân mình yêu thích như uống rượu, chơi cờ, vẽ tranh, cuộc sống hết sức tiêu sái.

 

Khi Lý Xuyên không sủng ái nàng ấy, Lý Dung vẫn cố gắng nghĩ biện pháp giúp nàng ấy, kết quả là Thượng Quan Nhã nhìn vào sổ sách rồi phất tay: "Đừng ảnh hưởng đến hậu vị của ta, nể mặt ta là được. Thời điểm khác thì cút xa ta chừng nào tốt chừng ấy, nếu hắn không phải là Hoàng đế thì ai rảnh mà để ý tới hắn?"

 

Một câu khiến Lý Dung buồn phiền quay về nhưng Lý Dung cũng biết Thượng Quan Nhã tuyệt đối không miễn cưỡng cười vui, nàng ấy là một người có tính tình danh sĩ* như thế, có lẽ là thấy Lý Xuyên phiền thật.

 

*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan.

 

Nhưng mà không ảnh hưởng đế Thượng Quan Nhã, không có nghĩa là không ảnh hưởng đến người khác, bốn trắc phi đấu đá tới lui, đến cuối cùng là chết hai người, một người xuất giá, người còn lại thì nghĩ thoáng hơn một chút, nửa đời sau ở lại trong cung dưỡng lão với Thương Quan Nhã.

 

Tính tình như vậy thì đời trước, không người nào có kết cục tốt đẹp cả.

 

Biết rõ kết quả như vậy mà vẫn còn để toàn bộ tái diễn theo quỹ đạo sao?

 

Lý Dung bắt đầu gõ gõ cây quạt trong lòng bàn tay, lẳng lặng suy nghĩ.

 

Quyết không thể để Tần Chân Chân vào cung nữa, thậm chí sau khi nàng ấy đến đây, tốt nhất là không cho nàng ấy chạm mặt Lý Xuyên.

 

Mà Thượng Quan Nhã thì...

 

Lý Dung do dự trong khoảnh khắc, nhất thời không biết quyết định như thế nào.

 

Nàng hít sâu một hơi, vén rèm cửa lên, đồng thời dặn dò Tĩnh Lan: "Ngươi phái người đến phủ Thượng Quan, nếu như Thượng Quan Nhã tiểu thư trở về thì lập tức phái người đến báo ta ngay."

 

"Vâng ạ."

 

"Còn nữa..." Lý Dung nghĩ nghĩ: "Ngươi bảo Bùi Văn Tuyên viết một phong thư cho ta, đại khái ý là ủy thác người truyền tin đưa bức thư đó cho ta, mong ta có thể đến gặp mặt tại nơi trước đây hai người từng gặp, nói là có gì đó muốn giao cho ta. Sau đó kêu hắn phải mang theo thứ kia mỗi ngày, bất cứ lúc nào cũng chờ nghe ta gọi đến."

 

"Vâng ạ."

 

Tĩnh Lan nghe dặn rồi lui xuống.

 

Sau khi Lý Dung dặn dò toàn bộ nha hoàn xong rồi thì hạ rèm xuống, tựa người vào trong xe ngựa nghỉ ngơi.

 

Thư của Bùi Văn Tuyên được chuyển tới phủ Trưởng công chúa vào ngày hôm sau, trong đó còn kèm theo một đống đồ vật lớn, Lý Dung nhìn lướt qua bức thư hắn viết theo yêu cầu của nàng, sau khi xác nhận thằng nhãi này đã lĩnh ngộ đầy đủ nội dung quan trọng, không có sai lầm nào thì đặt thư vào trong áo.

 

Rồi sau đó nàng mở thư của Bùi Văn Tuyên ra, nhìn thấy phía trên viết ba câu: "Việc giá y đã quyết định thế nào rồi? Có phải đang gặp chuyện khó giải quyết không? Hơn nữa, điện hạ đúng là giàu có hết sức."

 

Lý Dung thấy câu "Điện hạ đúng là giàu có hết sức", nhịn không được mà bật cười, nàng cầm thư trong tay, nhìn những vật linh tinh Bùi Văn Tuyên gửi cho nàng, phát hiện hắn đang thống kê số lượng tài sản của nàng, cùng với dự toán chi tiêu.

 

Lý Dung vừa nhìn danh sách, vừa nhận lấy chén trà trong tay Tĩnh Lan, Tĩnh Lan nhìn Lý Dung tươi cười, không nhịn được mà nói: "Điện hạ nhìn gì đó? Cười vui vẻ như vậy?"

 

"Bùi đại nhân đúng là người rất có năng lực."

 

Lý Dung giơ chén uống một ngụm trà, sau đó để chén trà xuống rồi ném sổ sách Bùi Văn Tuyên đưa tới vào chậu than dùng để đốt giấy.

 

Rửa mặt xong rồi, Lý Dung mới nhận được tin tức, nói Nhu phi đã chọn được vị trí dạy học cho mấy vị công chúa, Lý Dung gật đầu, đứng dậy đi qua đó, phát hiện Nhu phi chọn đình thủy tạ ở giữa Ngự hoa viên.

 

"Nương nương nói..." Thái giám dẫn đường nói: "Trời mùa hè khô nóng, đình thủy tạ mát mẻ, điện hạ ở trong này giảng kinh Phật cho mấy vị công chúa thì không thể nào tốt hơn được."

 

Lý Dung đáp lời, đi vào đình thủy tạ, vừa mới tiến lên đã thấy sáu vị muội muội đã đến từ trước. 

 

Trong sáu vị muội muội này, hại vị muội muội Trường Nhạc và Hoa Nhạc đều đã qua tuổi cập kê, Trường Nhạc là do Mai phi - một trong tứ phi sinh ra, thân phận cao quý, tương đối được sủng ái, quen đối đầu với Lý Dung. Mà Hoa Nhạc là nữ nhi của Nhu phi, kế thừa tư thái khẩu phật tâm xà của Nhu phi, tuy âm thầm nhưng vô cùng tàn nhẫn. Bốn nàng công chúa còn lại chưa tới mười lăm tuổi, nhìn qua đã biết chì là mấy đứa bé, chênh lệch tuổi với Lý Dung quá nhiều, không có lý do gì để tụ họp cùng cả.

 

Sau khi Lý Dung đi vào, Trường Nhạc quay đầu nhìn qua, nhất thời cười rộ lên: "À, tỷ tỷ đến đây."

 

Lý Dung cười rộ lên: "Các người tới thật sớm, ngồi xuống đi."

 

Nói xong, Lý Dung ngồi ở vị trí cao nhất, mấy nàng công chúa khác cũng lục tục ngồi xuống phía dưới, Trường Nhạc nhìn Lý Dung, cười nói: "Nghe nói tỷ tỷ bị chỉ hôn cho trưởng tử Bùi gia, tỷ tỷ được sủng ái đã quen, hiện giờ được ban hôn thì người đó hẵn cũng là thiên kiêu chi tử, thân phận bất phàm chứ nhi?"

 

Lý Dung không nói chuyện, mở quyển sách trước mặt ra: "Hôm nay cứ đọc ‘Kim Cương Kinh’ trước đi."

 

"Sao nào..." Trường Nhạc thấy Lý Dung không đáp lời, vui vẻ trở lại: "Có phải tỷ tỷ có gì khó nói không? Có phải Bùi công tử kia làm quan to ở trong triều không? Nhưng mà hắn cũng trẻ tuổi, tuy không thể nào so sánh với Tô Thị lang nhưng chí ít cũng có chức quan lục phẩm làm vốn chứ nhỉ?"

 

"Trường Nhạc..." Lý Dung giương mắt nhìn nàng, dịu dàng nói: "Hôm nay giảng kinh Phật, nếu muội không thích thì cứ nói, tỷ tỷ còn có thể dạy cái khác."

 

"À...?" Trường Nhạc nhíu mày: "Tỷ tỷ còn có thể dạy gì nữa?"

 

"Tĩnh Lan, đến cung Vị Ương, mời ma ma Tư Chính đến đây."

 

Tĩnh Lan nghe lời này xong thì nhận lệnh rồi lui xuống. Trường Nhạc không rõ nguyên nhân, nói tiếp: "Tỷ tỷ, tỷ tiết lộ một chút đi mà."

 

"Trường Nhạc..." Hoa Nhạc bên cạnh khẩn trương khuyên nhũ: "Ta nghe nói Bùi Văn Tuyên kia chỉ là tiểu quan bát phẩm, muội đừng xát muối vào trái tim tỷ tỷ nữa."

 

Lý Dung không nói lời nào, bình tĩnh mà uống trà.

 

Chưa tới một lúc, một bà lão tay cầm thước đi theo Tĩnh Lan vào. Sau khi vào đình thì hành lễ với Lý Dung.

 

"Điện hạ."

 

"Bản cung vâng mệnh đi dạy quy cũ cho chư vị công chúa, vốn định giảng kinh nhưng hôm nay xem ra vài vị muội muội đã quên những cung quy cơ bản, nhờ ma ma Tư Chính dạy lại cho các muội ấy một lần nữa."

 

Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người trắng bệch, Lý Dung quay đầu nhìn về mấy công chúa nhỏ nhỏ và nói: "Trường Nhạc và Hoa Nhạc học là được rồi, mấy vị muội muội khác còn nhỏ nên thôi đi."

 

"Bình Nhạc, ngươi dám!"

 

Trường Nhạc đập bàn một cái, giơ tay chỉ vào Lý Dung, Lý Dung nhẹ nhàng cười, bình tĩnh nhàn nhã mà uống trà: "Đúng là không có tôn ti, đường đường là một công chúa mà đập bàn cái gì vậy? Ma ma Tư Chính, bà xem nên xử trí thế nào?"

 

"Vả miệng, đánh tay."

 

"Vả miệng lỡ ảnh hướng đến gương mặt trời ban..." Lý Dung lạnh nhạt nói: "Đánh tay đi."

 

Người bên cạnh không dám động, Trường Nhạc châm biếm một tiếng: "Trái lại ta muốn nhìn xem hôm nay ai dám đụng đến ta?"

 

"Ai không dám đụng đến ngươi..." Lý Dung giương mắt nhìn về phía mọi người: "Bản cung muốn đụng ai là đụng người đó. Bản cung là Trưởng công chúa dòng chính, đến đây dạy bảo chư vị công chúa dưới danh nghĩa của Nhu phi. Hôm nay, ngay cả cung quy mà bản cung cũng không được dùng sao?"

 

Nói xong, Lý Dung đứng phắt dậy, giơ tay chỉ Trường Nhạc, tức giận nói: "Khống chế nàng ta cho ta."

 

Vừa dứt lời, Tĩnh Lan Tĩnh Mai lập tức xông tới, đồng loạt bắt được Trường Nhạc, thị nữ bên cạnh Trường Nhạc muốn xông lên, Lý Dung liếc mắt nhìn một cái, lạnh nhạt nói: "Các ngươi cứ tự suy nghĩ đi, tội phạm thượng sẽ bị đánh tới chết."

 

Mấy nha hoàn bị hù sợ, ma ma Tư Chính tiến lên, giơ tay dùng thước đánh mười cái vào lòng bàn tay của Trường Nhạc, không chút lưu tình

 

Trường Nhạc thét chói tai ra tiếng, vẻ mặt Lý Dung vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ nói: "Đánh xong thì đi ra ngoài đi. Ta còn muốn giảng kinh Phật cho các muội muội khác."

 

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng thanh niên nói chuyện với nhau, một lát sau, một thanh niên vén rèm, sau đó lập tức sửng sốt.

 

Lý Dung giương mắt nhìn lên, nhìn thấy là một nam tử tuấn tú, hắn mặc áo khoác đen, thêu chim tước màu vàng, bên trong là một kiện áo mỏng, trong tay cầm một cây quạt nhỏ, có vài phần tương tự Tô Dung Khanh nhưng giữa lông mày không có nét nóng nảy và ngông cuồng như y.

 

Người đang đứng phía sau nói chuyện cùng hắn ta chính là Tô Dung Khanh, lúc vén màng lên, nụ cười của Tô Dung Khanh vẫn chưa biến mất, màng từ từ bị kéo lên, ánh mắt Tô Dung Khanh lập tức rơi vào người Lý Dung, âm thanh nói chuyện lập tức ngừng lại, hắn và Lý Dung lẳng lặng nhìn nhau.

 

Một bên đứng, một bên ngồi, hai bên đối lập nhau, nam tử mặc đồ đen bên cạnh kịp thời phản ứng, vội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Vi thần Tô Dung Hoa, dẫn theo thần đệ bái kiến điện hạ!"

 

----

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

 

[Vở kịch nhỏ]

 

Hoàng hậu: "Dung Dung, Nhu phi đưa con đi tham gia cung đấu đó, con không sợ sao?"

 

Lý Dung: "Đi nhà trẻ chơi với bạn tốt từ nhỏ thì có gì mà sợ?"

 

Hoàng hậu: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)